Hứa Lương Châu tìm một túi giấy, cất tất cả những thứ này vào trong.
Khi xuống lầu, bà anh đang tiếp đón Đan Đan, lôi kéo cô ngồi ở trên sô pha nói chuyện: "Xuống rồi à?"
Hứa Lương Châu âm thầm giấu túi giấy sau lưng, cười nói: "Hai người nói chuyện đi, cháu ra ngoài vứt rác."
Bà Vương tuy rằng lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn còn tốt, chỉnh lại kính rồi thuận miệng hỏi: "Trong túi có gì đó?"
"Rác không dùng đến nữa."
Ánh mắt Đan Đan đang tập trung xem phim trên ti vi cũng chuyển sang nhìn túi rác trong tay anh, thắc mắc tại sao anh lại dùng một túi giấy tinh xảo như vậy để đựng rác: "Túi này khá xinh đẹp đó."
Hứa Lương Châu cúi đầu hỏi: "Cậu thích sao?"
"Tớ chỉ là cảm thấy nó đẹp, không liên quan đến thích hay không." Cô trả lời.
"Vậy không vứt, vứt thì quá đáng tiếc." Anh ngồi bên cạnh cô, túi giấy đặt ở trong tầm tay.
Đan Đan cũng không nghĩ nhiều, cho rằng một số thứ đồ của anh còn tốt nhưng không dùng đến nữa.
Trong ti vi đang chiếu phim
ngôn tình, nam nữ chính ăn mặc hoa lệ, lời kịch và biểu cảm rất khoa trương, Đan Đan vừa xem vừa bình luận đến mê mẩn.
Bà Vương bưng tới một dĩa trái cây cắt sẵn, sau đó nói: "Tiểu Hứa, hai cháu định khi nào kết hôn? Bà với ông cháu ở tuổi này đã sinh ra ba cháu rồi."
Bàn tay anh đang bận lột vỏ quả vải đút vào miệng cô, nhẹ nhàng trả lời khi bà nội hối kết hôn: "Bà nội, không phải cháu không muốn kết hôn."
Bà Vương nhìn cũng hiểu tình hình: "Cháu nói như vậy tức là Đan Đan không chịu, chắc chắn do cháu chưa đủ tốt." Bà ấy cười tủm tỉm nhìn Đan Đan tiếp tục nói: "Cháu trai này của ta, thói hư tật xấu rất nhiều, Đan Đan phải quản chặt vào, thế nhưng nó cũng là người thành thật, sẽ không làm bậy."
Đan Đan xấu hổ: "Bà ơi, cháu.. Không ghét cậu ấy."
"Không ghét càng tốt, sớm kết hôn, sinh cho bà một đứa bé trắng trẻo xinh xắn."
Đan Đan cúi đầu, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng nghĩ đến em bé trắng trẻo mập mạp, cô cũng thấy có chút trông mong, bởi vì em bé thật sự siêu đáng yêu.
Ở chỗ làm có đồng nghiệp nghỉ thai sản, sinh ra một bé trai xinh đẹp, mập mạp trắng trẻo, lúc phun bong bóng khiến tim cô mềm nhũn.
Hứa Lương Châu đổ thêm dầu vào lửa: "Có nghe thấy không? Sớm một chút sinh em bé."
Đan Đan cầm miếng táo anh đưa, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Cậu thích con nít sao?"
Nụ cười Hứa Lương Châu khựng lại, bưng ly nước lên nhấp một cái, bình tĩnh nói dối: "Thích."
Đan Đan cười, cắn một ngụm táo, giòn giòn, nhiều nước, cô nghĩ Hứa Lương Châu thật sự thay đổi nhiều.
Xem xong hai tập phim truyền hình cũng đã gần 10 giờ, bà Vương đã về phòng đi ngủ.
Đan Đan kéo góc áo anh, đứng dậy: "Tớ phải về nhà đây."
Hứa Lương Châu ôm vai cô thật chặt: "Ngủ trên lầu đi?"
Đan Đan lắc đầu, không hề nghĩ ngợi: "Không được, mẹ đã nói rồi, về nhà trước 10 giờ."
Hứa Lương Châu không cho là đúng, hôn cổ cô: "Không quay về cũng không sao, chẳng lẽ mẹ cậu còn chạy qua đây gọi về?" Thấy mặt cô xụ xuống, anh lập tức thay đổi ngữ điệu: "Không chọc cậu nữa, tớ đưa cậu về."
"Có mấy bước chân cần gì đưa, tớ tự về được."
Hứa Lương Châu nắm tay cô đi ra ngoài, đưa người đến cửa, không cho cô đi vào, ngược lại kéo qua một bên, giam cô lại không cho nhúc nhích.
Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, chiếu sáng lên thế giới này.
Hứa Lương Châu đứng ngược sáng, một tay đặt bên hông cô, cúi đầu để sát trước mặt cô, khi nói chuyện hơi thở phả thẳng vào tai: "Cậu có còn nhớ không? Có một lần tớ lấy quần áo phủ lên trên đỉnh đầu, hôn cậu ở đây, lúc ấy mẹ cậu bỗng xuất hiện dọa cậu căng thẳng đến run rẩy."
Anh như bị kích thích, ánh mắt hưng phấn.
Đan Đan quay mặt đi, sao lại không nhớ chứ. Cô nhớ mãi sự kiện đó, mẹ cô còn lấy sự kiện đó làm ví dụ, bắt cô cách xa anh một chút!
"Tớ quên rồi."
Hứa Lương Châu cười: "Đã quên cũng không sao, chúng ta lại làm một lần nữa."
Đan Đan tức giận anh ra, thật tàn ác!
"Không cần, tự mình hôn mình đi."
Hứa Lương Châu lại nắm chặt cổ tay cô, không cho cô động đậy, sau đó đầu tiên là cắn cắm, dần dần hướng lên trên, cô không chịu nổi mà nức nở, một tiếng than nhẹ khiến anh mất khống chế.
Giọng nói Hứa Lương Châu khàn khàn, hơi thở gấp gáp, anh vỗ nhẹ mông cô: "Về nhà tớ nhé?"