Welcome! You have been invited by Cute pikachu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 236: Sơ chiến Thiên Hạc [6]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]Vốn cho rằng để linh châu ở chỗ thiếu cung chủ là an toàn tuyệt đối, thiếu cung chủ cũng vẫn luôn tự kiêu, không muốn phân cho người khác cầm.

Đâu ai ngờ rằng biến cố này sẽ xảy ra chứ? Bây giờ đến cả viên linh châu của bọn họ cũng đã bị cầm đi luôn rồi!

Chỉ sợ không ai đoán được người mạnh nhất Hoan Hỉ Cung bọn họ lại thất bại, rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy cơ chứ?

Thần Nguyệt Thiên Hạc nghe vậy thì lồng ngực phập phồng mãnh liệt, nghẹn một hơi trong ngực rồi bất tỉnh nhân sự.

Thật quá nhục nhã!

Đây là nỗi nhục lớn nhất trong đời!

Hoa Hi!

Vô Cương!

Thần Nguyệt Thiên Hạc ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!

* * *

Lúc này, trên đại điện Huyền Vân Tông, các vị cao thủ đức cao vọng trọng đang ngồi quanh chiếc bàn tròn đều mang vẻ mặt khiếp sợ.

Hoan Hỉ Cung chủ Thần Nguyệt Tử đứng lên, chén trà trong tay bà ta rơi xuống đất, "choang" một tiếng vỡ tan tành. Bà ta không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình, đệ tử tâm đắc nhất của bà ta cứ thế mà.. thua?

Đó là tiểu đội mạnh nhất Hoan Hỉ Cung, bà ta ký thác kỳ vọng rất lớn vào họ, nói không chừng còn có thể tìm được thứ kia để vào trong Kiếm Trủng..

"Không thể nào, không thể nào.."

Thần Nguyệt Tử liên tiếp nói ra hai câu không thể nào, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm, thân thể run nhè nhẹ.

"Thần Nguyệt cung chủ, xin ngài bình tĩnh lại." Ngọc Huyền Tử đứng một bên nói với giọng trấn an.

Đứa nhỏ vừa đánh bại Thần Nguyệt Thiên Hạc là người của Huyền Vân Tông bọn họ, dù thế nào thì lão vẫn là người vui vẻ nhất, tuy nhiên khi đối mặt với người ngoài thì lão vẫn phải cho họ chút mặt mũi.

"Nha đầu đó là ai?" Thần Nguyệt Tử đột nhiên hỏi.

"Chuyện này.." Ngọc Huyền Tử vuốt vuốt chòm râu. Sự hiểu biết của lão đối với Hoa Hi cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm. Chỉ là một tiểu nha đầu non nớt, còn chẳng thấy có mặt trong thí nghiệm tân nhân, ai biết tự dưng nàng lại nổi tiếng như vậy đâu.

"Nàng ấy là đồ đệ của bản tôn. Sao nào, có vấn đề gì hả?" Giọng nói của Già Nhược vang lên một cách uể oải.

Người thiếu niên xinh đẹp thanh tú này đang một tay chống cằm, tay kia đùa bỡn chén trà trống không, mắt cũng không thèm ngước lên nhìn người khác một cái, muốn kiêu ngạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Vẻ mặt Thần Nguyệt Tử có phần khó coi. Bà ta tuy không phải người của Huyền Vân Tông, không cần phải tôn xưng Già Nhược là "thế tôn", nhưng vị này chính là đồ đệ duy nhất của Đế quân. Du là ai cũng không thể chọc tới tên Già Nhược này.

"Huyền Vân Tông quả nhiên là thâm tàng bất lộ." Thần Nguyệt Tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Già Nhược cũng chẳng khiêm tốn chút nào, hắn cười khẽ, nói: "Ngoại trừ đồ đệ của bản tôn, còn lại đều chỉ là một đám người xoàng xĩnh mà thôi."

Gương mặt đám người Ngọc Huyền Tử lộ ra vẻ xấu hổ nhưng ai dám cãi lại chứ? Chẳng ai dám làm!

"Hừ! Không danh không phận thì sao có thể coi là đồ đệ được?" Lăng Vân sư thái lạnh lùng chế giễu. "Huống chi nha đầu kia chơi trò lừa gạt, chỉ may mắn nhất thời mà thôi, nếu không thì nàng ta thắng kiểu gì được? Lúc trước nàng ta kiếm được mấy viên linh châu chứ?"

"May mắn cũng là một phần thực lực!" Già Nhược không phục bèn quay đầu hỏi người khống chế kết giới. "Lúc trước Hoa Hi có mấy viên linh châu?"

Vị trưởng lão kia nhắm mắt lại dò xét một lúc rồi nói với vẻ kinh ngạc: "Tiểu đội thứ chín, chỉ tính riêng phần của bọn họ là có.. có hai mươi ba viên.."

Biểu cảm trên mặt Lăng Vân sư thái trở nên cực kì đặc sắc. Bà ta lớn tiếng: "Hai mươi ba viên? Sao có thể?"

"Ha ha ha!" Già Nhược cười to. "Bà cô Lăng Vân, ngươi tưởng rằng đệ tử của bản tôn thật sự yếu ớt như thế sao?"

Ngọc Huyền Tử vuốt chòm râu nói: "Mấy ngày trước có mười lăm tiểu đội bị đánh bại trong một đêm, xem ra việc đó là do tiểu đội thứ chín gây nên."

"Đúng là không nhìn ra đấy, tiểu đội này chính là đội yếu nhất đó phải không? Mấy ngày nay chúng ta vẫn không để ý tới hành động của bọn họ, không ngờ rằng.. Đúng là lợi hại đấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 237: Gặp mặt Thái tử [1]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]Một vị trưởng lão cũng cất lời với vẻ khâm phục.

"Chỗ Thần Nguyệt Thiên Hạc có mười lăm viên linh châu đúng không, tổng cộng lại thì Hoa Hi có được ba mươi tám viên linh châu. Hòa thượng Phạn Âm Tự được bao nhiêu viên rồi?" Già Nhược hỏi.

"Bẩm tôn thượng, là ba mươi hai viên."

"Đồ đệ của bản tôn quả nhiên không làm ta mất mặt." Già Nhược mặt mày hớn hở, liếc qua gương mặt vặn vẹo của Lăng Vân sư thái. "Bà cô Lăng Vân, ngươi còn muốn nói cái gì thì nói luôn đi."

"Hừ!" Lăng Vân sư thái hừ lạnh một tiếng, vung phất trần, thân thể biến thành một luồng sáng rồi biến mất khỏi đại điện.

Già Nhược chống cằm, phất phất tay một cách tùy tiện: "Kế tiếp là còn bốn tiểu đội ở lại, mọi người cứ tiếp tục quan sát đi, để xem ai là người cười được đến cuối cùng."

Thần Nguyệt Tử tuy không muốn nhưng vẫn duy trì phong phạm mà ngồi xuống, đôi mắt đẹp của bà ta nhìn chằm chằm gương mặt Hoa Hi trong kết giới một cách dữ tợn.

Nha đầu thúi kia, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cung chủ!

Năm nay Đế quân khai ân, cho phép vài người được vào Kiếm Trủng nên Hoan Hỉ Cung bọn họ đã chuẩn bị từ lâu, nhưng ai ngờ được họ lại bị loại bởi một đứa nha đầu chẳng biết chui từ đâu ra!

Cứ chờ xem, Hoan Hỉ Cung sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy đâu!

* * *

Hoa Hi dần bình tĩnh trở lại trong tiếng tụng kinh trầm thấp vững vàng. Nàng lẳng lặng nằm trong ngực Long Càn Nguyệt, hai mắt khép hờ.

Cơn đau đầu dữ dội vừa rồi khiến đầu nàng như sắp nổ đến nơi. May là có tiếng tụng kinh của Vô Cương, nếu không e là nàng đã tự vặt đầu mình xuống rồi.

Thật không ngờ Thần Nguyệt Thiên Hạc lại mạnh như thế, nàng dùng phù Khôi Lỗi mà suýt chút nữa khiến bản thân bị cắn trả. Với thực lực hiện tại của nàng, nếu đối chiến với Thần Nguyệt Thiên Hạc theo cách bình thường thì nàng chẳng phải là đối thủ của người ta.

"Công pháp mà ngươi tu luyện rất kì lạ."

Vô Cương thấy nàng bình tĩnh lại thì từ từ ngưng giọng tụng kinh, đôi con ngươi thanh tịnh nhìn về phía nàng.

"Công pháp ấy hẳn là chiêu bài áp chót của ngươi." Vô Cương nói.

"Đúng vậy." Hoa Hi mệt mỏi đáp lại.

"Công pháp ấy rất kì lạ, tiểu tăng khuyên ngươi đừng tu luyện tiếp nữa." Vô Cương tốt bụng nói.

Hoa Hi mở mắt nhìn hắn, cười khẩy: "Tiểu hòa thượng, ngươi đã cứu ta nên ta rất cảm kích, chỉ là ngươi đừng nên tưởng rằng có thể chõ mũi vào chuyện của ta."

"Tiểu tăng không có ý này, chỉ là có lòng tốt khuyên nhủ một câu thôi." Vô Cương thản nhiên nói.

Hoa Hi không khỏi cười rộ lên. Nàng học cách chắp tay trước ngực của hắn, nói một cách trịnh trọng: "Đa tạ đại sư đã dạy bảo."

Dứt lời, Hoa Hi cười lên mấy tiếng, Vô Cương lại không nói thêm gì nữa. Tất cả những lời khuyên đều chỉ nên nói đến mức đủ thì dừng, hắn sẽ không nhiều lời thêm nữa.

Hoa Hi lấy ra túi linh châu có được từ chỗ Thần Nguyệt Thiên Hạc, nói với Vô Cương: "Ngươi đã giúp ta nên ta chia cho ngươi một nửa chỗ linh châu này."

"Tiểu tăng xin nhận tấm lòng của thí chủ, số linh châu của ta đã đủ rồi." Vô Cương không nhìn linh châu một lần nào, hắn từ chối một cách thản nhiên.

"Không cần thật hả?" Hoa Hi nhướng mày. Có người vô dục vô cầu như vậy thật sao?

"Không cần." Hắn đứng lên. "Ta nên rời đi thôi, sau nàu chúng ta sẽ còn gặp lại."

Hoa Hi ngước mắt nhìn hắn: "Tiểu hòa thượng, lần gặp mặt sau của chúng ta có khi lại là rút đao đối chiến đấy. Đến lúc đó ta sẽ không vì ơn giúp đỡ của ngươi mà nhẹ tay đâu."

"Huấn luyện là huấn luyện." Vô Cương đáp, còn nghiêm túc bổ sung thêm: "Pháp hiệu của tiểu tăng là Vô Cương."

Nàng cứ luôn gọi hắn là tiểu hòa thượng thì có vẻ hơi kì quặc.

"Đến khi nào ngươi không gọi ta là thí chủ nữa mà gọi bằng tên, khi ấy ta cũng sẽ gọi ngươi bằng pháp hiệu." Hoa Hi vẫy tay với hắn. "Tiểu hòa thượng, hẹn gặp lại sau nhé!"

Vô Cương bất đắc dĩ đành phải thở dài một tiếng rồi xoay người đi khỏi. Áo cà sa trắng như tuyết chợt hiện giữa bóng đêm rồi biến mất.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 238: Gặp mặt Thái tử [2]

Edit + beta: Triều Triệt

Nốc chén chương mới cười ba vạn lần :)) Tuy nhiên hong phải chương này :D


[HIDE-THANKS]"Hắn là Vô Cương của Phạn Âm Tự." Lúc này Long Càn Nguyệt mới cất lời, hắn nhìn nàng đầy quan tâm. "May là ngươi quen biết hắn, nếu không ta cũng không biết nên làm gì nữa."

"Phen này quả thật phải cảm ơn hắn. Nếu hắn không phải hòa thượng thì ta đã mời hắn làm một chén rồi." Hoa Hi nói với vẻ phóng khoáng.

Long Càn Nguyệt nhìn nàng, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói bằng giọng khàn khàn: "Thực ra ngươi không cần tới. Thần Nguyệt Thiên Hạc sẽ không giết ta đâu."

"Ta không lo nàng ta sẽ giết ngươi nha." Hoa Hi thờ ơ nói. "Ta chỉ không thích việc người khác bắt đồng đội của ta đi mà thôi."

Long Càn Nguyệt cúi đầu cười khe khẽ. Có vài lời không cần phải nói nhiều, hắn hiểu mà. Hắn giơ tay xoa đầu nàng. "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, may mà có tên hòa thượng kia!"

"Cám ơn ngươi." Hắn nhỏ giọng nói.

Hoa Hi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn rồi từ từ nở nụ cười: "Nếu muốn cảm ơn ta thi sau khi kết thúc huấn luyện, ngươi mời ta uống chén rượu là được!"

"Được!" Hắn đáp. "Cùng người uống cười ba vạn trận, kể gì phần đau đớn biệt ly*!"

Hai người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này Tiểu Quế Tử bỗng kêu "ọp ọp" một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chui vào trong ngực Hoa Hi, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài.

"Làm sao thế?" Hoa Hi nhỏ giọng hỏi.

Nàng ở chung với Tiểu Quế Tử lâu rồi nên hiểu nó rất rõ. Nó có thân hình nhỏ con nhưng gan rất lớn, những thứ bình thường không thể hù dọa được nó. Nó mà cẩn thận trốn vào ngực nàng như vậy thì chắc chắn có gì đó nguy hiểm!

Khi gặp Vô Cương và Thần Nguyệt Thiên Hạc, Tiểu Quế Tử cũng không hề sợ hãi. Tại nơi huấn luyện này còn có mối nguy nào khiến nó phải sợ hãi như thế chứ?

Nàng luôn luôn cẩn trọng nên lập tức giữ tay Long Càn Nguyệt lại, ý bảo hắn đừng manh động.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Quế Tử nhìn chăm chú vào khoảng tối cách đó không xa, nó phát ra tiếng ô ô nhỏ, nghe có vẻ cực kì bất an.

Trong màn đêm yên tĩnh, khu rừng tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, đến ánh trăng cũng không lọt được vào trong. Giữa bóng đêm đen đặc, một đôi mắt quỷ dị màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện!

Trái tim Hoa Hi bỗng nảy lên một cái thật mạnh, một vài hình ảnh vỡ vụn hiện lên trong đầu nàng. Đó là kí ức ẩn sâu trong linh hồn, thứ thuộc về Mặc Hoa Hi, chỉ cần kí ức này bị gợi lên thì cơ thể nàng vẫn sẽ run rẩy như cũ!

"Là hắn.." Hoa Hi lẩm bẩm.

Một cơn gió âm u đột nhiên thổi quét xung quanh, tiếp đó là một mảng lớn sương mù màu đen đặc tràn tới từ phía xa. Đôi mắt màu đỏ máu trong màn sương đen kia tràn ngập vẻ tà ác.

Long Càn Nguyệt vô thức nắm lấy cánh tay Hoa Hi rồi bỗng ngẩn ra, không khỏi nhìn sang phía nàng. Toàn thân nàng cứng đờ tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

Hoa Hi nhìn chằm chằm cặp mắt phía trước mặt, hô hấp của nàng ngừng lại, tuyệt không để lộ ra một chút hơi thở nào.

Đôi mắt màu đỏ máu tới gần nàng. Trong bóng đêm, Hoa Hi vẫn nhìn thấy được màn sương đen kia dường như đang vây lấy một bóng người. Cái bóng đó chậm rãi chuyển động như nước mực đang trôi, không có cơ thể cố định. Tuy nhiên, trong con ngươi màu đỏ máu kia trước sau vẫn là vẻ âm u tà ác như cũ!

Bóng đen kia dừng lại một lát rồi bỗng hít một hơi thật sâu trong không trung, phát ra tiếng như đang thở dài.

"Gần lắm.."

Giọng nói u ám vọng tới từ trong màn sương đen.

Hoa Hi vô thức nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt từ từ nheo lại. Tên đó đang tìm kiếm thứ gì nhỉ?

Phía trước hình như có tiếng động gì đó, màn sương đen kia nhoáng lên, phóng đi nhanh như chớp.

Hoa Hi không bị phát hiện, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thân hình vô thức tựa vào người Long Càn Nguyệt. Nàng duỗi tay ấn lên ngực.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy nhịp tim của mình còn có thể nhanh đến mức này..

* Cùng người uống cười ba vạn trận, kể gì phần đau đớn biệt ly: Gốc là 陪君醉笑三万场, 不诉离伤(Bồi quân túy tiếu tam vạn trường, bất tố li thương), được Tam Mao soạn lại từ bài từ "Nam hương tử" của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bài từ này dịch sang Hán Việt như sau:


Đông vũ vọng dư hàng, vân hải thiên nhai lưỡng miểu mang.

Hà nhật công thành danh toại liễu, hoàn hương, túy tiếu bồi công tam vạn trường.


Bất dụng tố li thương, thống ẩm tòng lai biệt hữu tràng.

Kim dạ tống quy đăng hỏa lãnh, hà đường, đọa lệ dương công khước tính dương.

Bản dịch nghĩa sương sương của editor:

Nhìn về phía Dư Hàng từ Đông Vũ, cả biển mây và chân trời đều xa xăm mờ mịt.

Ngày nào công thành danh toại thì trở về quê hương, cùng Công uống rượu cười ba vạn lần.

Không cần nói đến nỗi đau chia ly, xưa nay luôn có nhiều lý do khác để uống rượu.

Đêm nay tiễn biệt trong ánh đèn mờ ảo, đứng trên bờ sông, rơi lệ vì Dương Công (
羊公) mang họ Dương ().


Hiện tại mị chưatìm thấy bản dịch Hán Việt/ bản dịch nghĩa/ bản dịch thơ nào trên gg tiếng Việt, ai ham học hỏi thì có thể bê cụm tiếng Trung trên kia đi search nha. Mị chỉ phụ trách dịch truyện hong có phụ trách dịch thơ :D[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 239: Gặp mặt Thái tử [3]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]Trán nàng toát ra những giọt mồ hôi li ti. Mới chỉ một lát ngắn ngủn mà trông nàng như vừa trải qua một trận đại nạn.

"Đó là thứ gì thế?" Long Càn Nguyệt không kìm được bèn hỏi. Hắn thấy nàng sợ hãi như vậy nên cũng khẩn trương theo.

Hoa Hi mấp máy môi, ép xuống sự sợ hãi bản năng của cơ thể "Mặc Hoa Hi" này rồi mới nói: "Là Ma tộc."

"Ma tộc?" Long Càn Nguyệt kinh ngạc. "Sao có thể chứ? Ma tộc không thể vượt qua dãy núi Lạc Nhật, hơn nữa đây là nơi huấn luyện, là cấm địa của Huyền Vân Tông, không có linh trận truyền tống thì làm sao mà vào được!"

"Ta từng nghe Già Nhược nói, sở dĩ các phái tổ chức hội võ lúc này là bởi Ma tộc vi phạm hiệp nghị đã ước định với Đế quân, tự ý vượt qua dãy núi Lạc Nhật."

Đôi mắt đen nhánh của Long Càn Nguyệt hiện lên vẻ khiếp sợ.

"Nếu Ma tộc dám làm trái hiệp nghị đã ước định với Đế quân, tức là bên đó.."

"Bên đó làm sao?" Hoa Hi truy hỏi. Nàng có vốn hiểu biết rất ít về thế giới này.

"Ma Vương sắp xuất thế."

Hoa Hi ngẩn người. Nàng nghĩ đến cặp mắt màu đỏ máu vừa rồi thì vô thức nói: "Nếu Ma Vương xuất thế thì tại sao những tên Ma tộc đó lại tới nước Phong Tây?"

"Chuyện này thì chúng ta đâu thể biết được, chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó."

Hoa Hi im lặng một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nói: "Không hay rồi! Mấy người Tử Thời đang ở bên kia!"

Long Càn Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nói thêm câu nào nữa, nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy, hai người vội vàng đuổi theo cái bóng phía trước.

Tiểu Quế Tử trốn trong ngực Hoa Hi kêu lên mấy tiếng "ô ô". Hoa Hi bảo nó: "Sợ thì mau trốn đi!"

Tiểu Quế Tử lắc đầu. Nó còn lâu mới sợ nhé, chỉ là tên Ma tộc kia đáng ghét lắm lắm! Tuy nhiên có Tiểu Quế Tử nó ở đây, nó còn lâu mới để tên Ma tộc đáng ghét kia làm chủ nhân bị thương!

Không bao lâu sau họ đã tới nơi đã hẹn với mấy người Tử Thời. Ba người kia rất cẩn thận, họ không vào trong sơn động mà trốn lên trên cây.

Thấy Hoa Hi trở vè, Hồ Khai Quyển là người đầu tiên nhảy xuống. "Hoa Hi đại nhân, cuối cùng ngài cũng bình an quay về rồi! May quá!"

Tiếp đó, Tử Thời và Giả Nguyên cũng nhảy từ trên cây xuống.

Thấy bọn họ không sao nên Hoa Hi cũng yên tâm hơn, hỏi: "Các ngươi có thấy thứ gì đó kì lạ đi qua đây không?'

" Thứ gì đó kì lạ? "Tử Thời lắc đầu." Không có, nhưng mà trước đây không lâu chúng ta có thấy tiểu đội của Thái tử điện hạ đi ngang qua. "

" Long Càn Ngọc? "Hoa Hi đột nhiên nhớ lại chuyện của ba năm trước!

" Hoa Hi đại nhân, ngài sao thế? "Cổ Nguyên hỏi.

" Bọn họ đi về hướng nào? "Hoa Hi vội vã hỏi lại.

Tử Thời bị nàng dọa sợ, trỏ tay về một hướng." Bên.. bên kia. "

Hoa Hi nhíu mày, chẳng lẽ nàng lại phải lo chuyện bao đồng nữa sao? Ba năm trước Mặc Hoa Hi xả thân cứu Long Càn Ngọc, nhưng nàng của bây giờ tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi như vậy!

Tuy nhiên xét thấy Long Càn Ngọc làm người cũng không đến nỗi nào, thôi thì cứ nhắc nhở hắn một câu đi.

Nhưng nàng nên nhắc nhở kiểu gì đây? Ngoại trừ Long Càn Ngọc, có rất ít người biết chuyện của ba năm trước, đến Mặc Thiên Tuyết cũng chỉ biết sơ sơ là một tên Ma tộc làm Thái tử bị thương chứ nàng ta hoàn toàn không biết tên Ma tộc đó ra sao.

Long Càn Ngọc thì giấu nhẹm chuyện này, chưa bao giờ nói cho ai biết. Trong nhận thức của hắn thì Mặc Hoa Hi không thể biết chuyện về tên Ma tộc đó được.

Chết tiệt, sao lại gặp khó khăn đúng lúc này vậy?

Hoa Hi đảo mắt, quay đầu cười nói với Long Càn Nguyệt:" Thất hoàng tử, nếu Thái tử đang ở gần đây, hay là chúng ta qua đó chào hỏi họ một câu nhỉ?"

Ba người Tử Thời lắp bắp kinh hãi!

Bây giờ đang là lúc huấn luyện đó, dù đều là người của Huyền Vân Tông nhưng..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 240: Gặp mặt Thái tử [4]

Edit + beta: Triều Triệt

[HIDE-THANKS]Nhưng họ là hai tiểu đội khác nhau, đụng mặt là thẳng tay đánh nhau luôn, còn nói gì đến lễ phép khách sáo ở đây nữa. Sao đại nhân Hoa Hi lại muốn đi chào hỏi bọn họ thế nhỉ?

"Ngươi muốn đi thì cứ đi thôi." Long Càn Nguyệt lại không thắc mắc gì, vẫn giữ nụ cười như gió xuân, cho dù nàng muốn làm gì hắn cũng sẽ giúp.

"Đi nào." Hoa Hi lại dặn đám người Tử Thời đi trốn thêm lần nữa rồi mới rời khỏi cùng Long Càn Nguyệt.

"Ngươi không thắc mắc tại sao à?" Trên đường đi, Hoa Hi cười hỏi.

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao ta phải đi chào hỏi bọn họ ấy?"

"Ta đoán chắc là có liên quan đến tên Ma tộc kia." Long Càn Nguyệt cười đáp lại.

"Ngươi không thắc mắc là có liên quan gì sao?" Hoa Hi nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì cũng không biết mà dám đi theo nàng, lá gan của hắn hơi to rồi đấy.

Long Càn Nguyệt nói: "Nếu ngươi muốn nói thì đã nói từ lâu rồi, không cần ta phải đoán đâu."

Hoa Hi cười khan mấy tiếng, nói với vẻ áy náy: "Quả thật là lỗi của ta, ta không thể nói được, song vẫn phải cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta nhé!"

"Việc nên làm mà." Hắn nhỏ giọng nói thầm.

Hoa Hi lại nhìn hắn một cái. Việc nên làm? Hắn.. thật sự không hoài nghi nàng chút nào ư?

Tiểu đội của Long Càn Ngọc vẫn chưa đi xa, vì đang là giữa đêm khuya nên bọn họ hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Tiểu đội năm người bọn họ đều bình yên vô sự, thoạt nhìn thì họ quả thật rất thoải mái trong đợt huấn luyện này nha! Không hổ là "tiểu đội mạnh nhất" của Huyền Vân Tông, đúng thật là quá sung sướng so với "tiểu đội yếu nhất" bên này của họ.

Mặc Thiên Tuyết làm một nữ nhân hiền huệ, nàng ta đốt lửa trại, nhờ hai đồng đội thực lực yếu đi săn, khi họ đem con mồi về thì nàng ta tự tay nướng thịt, còn dùng lá thơm và nấm làm ra món gà ăn mày thơm ngào ngạt!

Trong hoàn cảnh đơn sơ như thế mà mà nàng ta còn làm được mấy món ăn, điều đó khiến đôi mắt của hai người kia đều lấp lánh đầy vẻ sùng bái mà nhìn ả.

Mặc Thiên Tuyết khoác một thân váy trắng, trông như một vị tiên tử không dính bụi trần. Nàng ta cười khẽ. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy thì thật khó tưởng tượng nổi một vị tiên tử như thế cũng biết rửa rau nấu cơm.

"Thái tử điện hạ, ngài ăn một chút gì đó nhé." Mặc Thiên Tuyết đi sang bên đó, dịu dàng nói với Long Càn Ngọc đang ngồi xếp bằng tu luyện.

Hắn hơi hé mắt ra, gật đầu. "Vất vả cho ngươi rồi."

Trên mặt Mặc Thiên Tuyết hiện lên sắc ửng đỏ, nàng ta ngượng ngùng nói: "Suốt cả chặng đường, ngài và quận chúa Bình Thành phải thu gom linh châu mới vất vả nhất, ta chỉ làm có chút việc nhỏ này thì vất vả chỗ nào chứ?"

"Nếu như có thể thì ta cũng muốn đổi vai với Mặc tiểu thư đấy. Làm một bữa ăn ngon còn dễ mua chuộc lòng người hơn là đi kiếm vài ba viên linh châu kia."

Long Thiển Huân ngáp dài, đôi mắt phượng nhìn lướt qua hai người còn lại. Hai ngày nay, hai tên kia bị tẩy não bởi đồ ăn và khí chất dịu dàng của Mặc Thiên Tuyết nên thường xuyên làm chân chạy cho nàng ta, còn a dua nịnh hót suốt ngày.

Mặc Thiên Tuyết quả thật rất có thiên phú trong việc mua chuộc lòng người đấy.

"Quận chúa chắc đang nói đùa, công lao của ta sao mà sao bì được với công lao của quận chúa chứ?" Mặc Thiên Tuyết cúi đầu, nhu thuận nhìn thoáng qua Long Càn Ngọc, trong mắt có ánh nước như ẩn như hiện khiến nàng ta trông thật nhu nhược đáng thương.

"Huân nhi, ăn cơm đi." Ánh mắt Long Càn Ngọc liếc qua Long Thiển Huân còn đang định mở miệng châm chọc tiếp. Hắn đứng lên.

Long Thiển Huân dẩu miệng theo hắn sang bên đó ăn cơm, vẫn còn cố thì thầm: "Nàng ta mới cứu ngươi có một lần mà ngươi còn che chở cho nàng ta khắp nơi khắp chốn.."

"Huân nhi!"

Long Càn Ngọc nghe thấy nàng ấy nói vậy thì bỗng gầm lên một câu.

Long Thiển Huân ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt đen nhánh của hắn là sự tức giận lạnh lùng. Tính tình Long Thiển Huân vốn dĩ đã bướng bỉnh, nàng ấy làm sao có thể chịu thiệt chỉ vì một ả đàn bà Mặc Thiên Tuyết chứ?

"Ngọc ca ca hung dữ với ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Nàng ta ỷ vào việc cứu ngươi được một lần mà dám tác oai tác quái mấy năm nay.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 241: Gặp mặt Thái tử [5]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]"Không ai trong thành Già Lam dám chọc tới nàng ta, nhưng đâu có nghĩa là Long Thiển Huân ta cũng phải nhường nhịn ả! Người mà ả cứu có phải ta đâu chứ!"

Quận chúa Bình Thành lẽ thẳng khí hùng má nói, tuyệt nhiên không sợ chút nào. Nàng ấy xổ ra một tràng khiến Mặc Thiên Tuyết phải cắn chặt môi.

"Nàng ấy đã làm rất tốt rồi! Hơn nữa nàng ấy cũng đâu có trêu chọc gì ngươi, thậm chí lúc nào cũng lấy lòng ngươi, vậy mà sao lúc nào ngươi cũng nhắm vào nàng ấy thế?" Long Càn Ngọc giận dữ nói.

Long Thiển Huân nở nụ cười kiêu ngạo: "Ả đối tốt với ta thì ta cũng phải làm vậy với ả sao? Bản quận chúa không thích những kẻ đáng ghét cứ suốt ngày lắc lư trước mặt ta đấy!"

"Ngươi.." Long Càn Ngọc đột nhiên giơ tay lên.

"Thái tử điện hạ!" Mặc Thiên Tuyết tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Long Càn Ngọc, khóc lóc đầy bi ai. "Là do ta không tốt, quận chúa chỉ hơi thẳng thắn quá mà thôi, ngài ngàn vạn lần đừng trách nàng ấy."

Dù sao nàng ta biết Thái tử không thể nào thật sự xuống tay được, lần nào hắn chẳng như thế, chỉ giơ tay lên làm dáng vậy thôi.

Không bằng cứ để nàng ta tới đóng vai người tốt cũng được.

Long Thiển Huân này không chỉ là cục cưng bảo bối của Hoàng đế mà đến cả Thái tử cũng yêu thương ả. Cho dù ả ta điêu ngoa tùy hứng kiểu gì thì vẫn luôn có người độ lượng tha thứ cho, đây chính là niềm vinh hiển mà xuất thân cao quý đem lại cho ả!

Một thứ nữ như nàng ta vốn chẳng thể đánh đồng với Long Thiển Huân được, chỉ có sau này khi nàng ta ngồi lên ngai vàng Thái tử phi, trở thành đệ tử của Lăng Vân sư thái thì nàng ta muốn chỉnh đốn con ả này thế nào chẳng được!

"Giả vờ giả vịt! Ghê tởm chết đi được!" Long Thiển Huân cười gằn một tiếng, tự đi qua bên kia rồi ngồi xuống, xé một cái đùi gà xuống để ăn.

Hai người còn lại nhìn nàng, có vẻ như đang bất mãn với sự điêu ngoa của nàng ấy.

"Cút xa ra! Cả một đám có mắt mà như mù!" Long Thiển Huân ném văng cái đùi gà ra ngoài, khiến hai người kia sợ tới mức vừa lăn vừa bò chạy ra xa.

"Các ngươi đang làm gì ở chỗ này thế? Sao hơn nửa đêm rồi mà vẫn ồn ào nhốn nháo vậy?" Một giọng nói véo von bỗng vang lên.

Long Càn Ngọc đang định lên tiếng an ủi Mặc Thiên Tuyết mấy câu thì lưng hắn bỗng cứng đờ. Trong giây phút ấy, một cảm xúc khó miêu tả nổi hiện lên nơi đáy mắt hắn. Dường như hắn rất mừng rỡ ngạc nhiên, nhưng do hắn luôn lạnh lùng nên không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng mà thôi.

Tuy nhiên những điều đó không thể thoát được khỏi đôi mắt của Mặc Thiên Tuyết. Dù sao khoảng cách giữa bọn họ cũng gần như thế.

Sự đố kị trong lòng suýt chút nữa thiêu rụi lý trí của nàng ta trong nháy mắt. Nàng ta còn thấy khó chịu hơn so với việc bị Long Thiển Huân nhục nhã lúc vừa rồi!

"Nguyệt!" Long Thiển Huân vui vẻ kêu lên một tiếng, vị quận chúa điêu ngoa bỗng chốc hóa thân thành chú bướm nhỏ tung tăng bay tới chỗ Long Càn Nguyệt.

Gương mặt Long Càn Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn vội vã lùi sang bên cạnh, lễ phép gật đầu. "Đã lâu không gặp, quận chúa vẫn khỏe chứ."

"Hừ! Ta vẫn luôn tìm ngươi đấy, ta để lại rất nhiều kí hiệu ở trong rừng cho ngươi, dặn ngươi tới tìm ta, ngươi không thấy sao?"

Long Thiển Huân chu cái miệng nhỏ hồng hồng mềm mại lên, vào lúc này nàng ấy rốt cục cũng giống một tiểu nữ hài bình thường đang rơi vào bể tình.

"Quả thật ta không nhìn thấy." Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong sơn động, chẳng ra ngoài được mấy lần.

"Vậy mấy ngày nay các ngươi ở chỗ nào thế? Ngươi có bị thương không? Có ai bắt nạt ngươi không, ngươi cứ nói với ta, ta giúp ngươi báo thù!"

"Không có." Long Càn Nguyệt lắc đầu. Hoa Hi đã giúp hắn trả thù người ăn hiếp hắn rồi.

Nghĩ đến đây là đáy lòng hắn lại mềm nhũn, đến cả tia sáng trong mắt cũng hàm chứa nét dịu dàng. Long Thiển Huân lập tức nhìn đến mức si mê, quên cả việc nói chuyện.

"Tam muội muội, muội không sao thì tốt quá!" Mặc Thiên Tuyết đối mặt với Hoa Hi thì vội vàng cười, mở miệng nói.

"Đa tạ đại tỷ đã quan tâm." Hoa Hi cười khẽ. Nàng không muốn lãng phí thời gian để nói lời khách sáo với nàng ta, bèn coi nàng ta như không khí rồi nhìn về phía Long Càn Ngọc. "Tiểu đội được Thái tử điện hạ dẫn dắt hẳn là có thu hoạch phong phú lắm đây!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 242: Gặp mặt Thái tử [6]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]"Bọn tỷ đã gom được tổng cộng mười bốn viên linh châu." Mặc Thiên Tuyết cướp lời. Đợt huấn luyện thường sẽ kéo dài khoảng nửa tháng đến một tháng, giờ mới có mấy ngày, thu hoạch của bọn họ đã được coi là rất khá.

Nhưng dù thế nào nàng ta cũng không ngờ tới năm nay là một năm đặc biệt, bởi vì có một biến số lớn là Hoa Hi trong đợt huấn luyện năm nay!

"Không biết bên Tam muội muội đã gom được bao nhiêu viên nhỉ?" Mặc Thiên Tuyết tươi cười nhìn nàng. Đó là nụ cười đắc thắng y nguyên như trước đây, nàng ta lúc nào cũng tự cho là bản thân giỏi hơn Hoa Hi!

"Bên bọn ta à, không nhiều lắm, không nhiều lắm." Bên miệng Hoa Hi treo một nụ cười. Nàng ít khi khiêm tốn như vậy lắm đấy!

Long Càn Nguyệt nhìn nàng, hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ, nha đầu này thật là đen tối. Nếu mà biết hiện tại nàng có tổng cộng ba mươi tám viên linh châu, Mặc Thiên Tuyết chắc sẽ chui vào khe đất cho đỡ xấu hổ mất.

Chỉ có mười bốn viên linh châu ít ỏi mà cũng dám khoe ra trước mặt Hoa Hi, đúng là không biết tự lượng sức mình!

"Chuyện Mặc Tam tiểu thư có thể kiên trì tới tận bây giờ thật khiến người ta phải ngạc nhiên đấy." Lúc này Long Càn Ngọc mới xoay người lại, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, không có chút biểu cảm nào.

"May mắn mà thôi." Hoa Hi tiếp tục khiêm tốn.

Long Càn Ngọc nhìn nàng một cái rồi dời mắt đi, như thể không muốn nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ và nụ cười mỹ lệ của nàng. Cứ nhìn vậy thì đáy lòng hắn khó chịu lắm.

Nhất là việc nàng xuất hiện cùng với Long Càn Nguyệt. Bọn họ cùng kề vai chiến đấu mấy ngày nay, ngày đêm chung đụng, chỉ cần nghĩ tới đó là cảm xúc ghen ghét lại vô thức dâng trào trong lòng hắn.

"Nếu các ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn thì ta có thể hỗ trợ." Hắn cho rằng Hoa Hi tìm tới đây là vì gặp chuyện khó giải quyết.

Có lẽ do đối thủ càng ngày càng mạnh nên nàng muốn tìm một đồng minh. Tuy trong những đợt huấn luyện trước kia chưa bao giờ có chuyện liên minh giữa các tiểu đội, nhưng hắn có thể phá lệ cũ.

Hoa Hi gãi đầu rồi nói với vẻ nghiêm túc: "Thật ra cũng chẳng có gì khó, chỉ là ta và Thất hoàng tử vừa khéo đi ngang qua đây nên bị mùi thơm của đồ ăn kéo đến thôi."

Lời ấy của nàng nửa thật nửa giả, dù sao chuyện nàng đói bụng cũng là thật.

"Vì sao chỉ có hai người các ngươi?" Long Càn Ngọc hỏi.

"Mấy người kia ở lại chỗ cũ. Bọn ta phát hiện vài chuyện nên tới đây để thăm dò." Hoa Hi vừa nói vừa tự giác đi đến cạnh đống lửa, xé một cái đùi gà gặm gặm.

"Chuyện gì?" Mặc Thiên Tuyết hỏi với vẻ không vui, ai cho phép nàng ăn chứ?

Hoa Hi ngậm thịt trong miệng, nói với giọng ậm ờ: "Bọn ta phát hiện ra Ma tộc."

"Ha ha.." Mặc Thiên Tuyết bỗng nhiên cười phá lên. "Tam muội muội, tuy việc huấn luyện trong hai ngày nay khá gian khổ đáng sợ nhưng cũng không đến mức dọa muội thành như thế chứ?"

Hoa Hi nhướng mày. Không tin thì thôi, nàng chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu chứ không định tiễn Phật tiễn đến Tây thiên.

"Quả thật có Ma tộc vào nơi huấn luyện, ta và Hoa Hi đã tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt gã Ma tộc kia đỏ như máu, thoạt nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nếu các ngươi đụng phải thì nhớ cẩn thận một chút." Long Càn Nguyệt nói.

"Nguyệt, chuyện ngươi nói là thật ư?" Long Thiển Huân dù thấy khó tin nhưng cũng không cười nhạo giống như Mặc Thiên Tuyết. "Nhưng đây là nơi huấn luyện cơ mà, Ma tộc vào đây bằng cách nào chứ?"

"Chuyện đó thì ta không biết, tóm lại cứ cẩn thận là trên hết."

"Ừm! Ta tin hết những lời ngươi nói!" Long Thiển Huân nở nụ cười trong trẻo.

Hoa Hi gặm xong một cái chân gà rồi đứng lên. "Không biết tên Ma tộc kia chạy đi đâu rồi nhỉ, chúng ta đi thôi."

Long Càn Nguyệt gật đầu. Hai người đang định rời khỏi thì đôi mày Hoa Hi bỗng nhíu chặt lại, nàng gào thét trong lòng: Sao lại xui xẻo như vậy chứ!

Nàng không kịp nghĩ nhiều bèn tóm lấy tay Long Càn Nguyệt, vội vàng chui vào bụi cây bên cạnh!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 243: Chân tướng ba năm trước [1]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]Hai người còn đang ở giữa không trung, họ bị một luồng khí khổng lồ thổi bay, ngã mạnh trên mặt đất.

Khéo miệng Long Càn Nguyệt lập tức có vệt máu trào ra. Ban nãy hắn đứng phía sau lưng Hoa Hi, gần như đã chặn hết luồng khí đó cho nàng!

"Ngươi sao rồi?" Hoa Hi bò dậy đỡ lấy hắn, tuy nhiên đúng lúc ấy, đám sương mù màu đen bỗng nhiên ùn ùn kéo tới.

"A.." Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đằng sau. Một đội viên của tiểu đội thứ mười hai bị luồng khí đen cuốn lên, đến lúc hắn ta rơi xuống thì chỉ còn lại một đống xương lẫn lộn máu thịt!

Đồng đội của hắn sợ tới mức thét chói tai.

Long Càn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, vẻ phẫn nộ và căm hận thấu xương lập tức hiện lên trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng ấy. Trảm Long Kiếm chớp mắt đã xuất hiện trong tay hắn, linh lực vờn quanh, thân kiếm lập lòe ánh sáng rét lạnh!

"Ngọc ca ca, cẩn thận!" Long Thiển Huân cũng hô to một tiếng, chiếc roi màu đỏ lửa bay múa trên không trung, vọt ra ngoài, nhưng lại chỉ quấn được một khoảng không khí giữa đám sương đen!

"Ha ha ha, đồ nhân loại vô dụng!" Một trận cười sang sảng ngạo mạn vọng ra từ bên trong đám sương.

Sương đen tuôn ra điên cuồng!

Đôi mắt Long Càn Ngọc trầm xuống, hắn lạnh lùng nói một tiếng: "Là ngươi!" rồi nhảy vào trong đám sương.

Mặc Thiên Tuyết bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, không còn chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vài tia sáng của linh lực lóe lên trong đám sương đen.

"Ngọc ca ca!" Long Thiển Huân hô to về phía màn sương đen, vung roi về phía nó hết lần này tới lần khác, nhưng màn sương đen chẳng thèm để ý tới nàng ấy.

Long Càn Nguyệt có thời gian thở dốc, hắn hơi nhíu mày, nhìn những sợi khí đen đang lồng lộn kia mà nói: "Tên Ma tộc kia nhắm vào Thái tử sao?"

"Chưa chắc, cũng có thể gã ta khá quen thuộc với hơi thở của Thái tử mà thôi!" Lòng bàn tay Hoa Hi cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Ba năm trôi qua, Long Càn Ngọc liệu đã có đủ thực lực để đối đầu với Ma tộc?

"Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần giúp họ không?" Long Càn Nguyệt hỏi.

"Không, chúng ta không có thực lực ấy." Sự bình tĩnh của Hoa Hi khác hẳn với người thường. "Nếu đang huấn luyện thì ta tin chắc rằng mấy lão già đó cũng đang quan sát từ một nơi nào đấy. Một khi có Ma tộc chui vào thì không có chuyện họ không biết được!"

Ngay lúc nàng vừa dứt lời, một tia sáng giống như ánh nắng ban mai rọi xuống từ trên không trung của khu rừng.

Tên Ma tộc kia bị tia sáng rọi trúng, màn sương đen biến mất hơn nửa.

"Khặc khặc khặc khặc.." Hắn cười một cách quái dị. "Thằng nhóc này, thực lực của ngươi cũng khá tiến bộ đấy chứ!"

"Bớt nói nhảm đi! Tính cả nỗi nhục của ba năm trước, hôm nay ta sẽ đòi lại hết thảy!" Long Càn Ngọc lách người ra từ trong màn sương đen, hắn áo đen tóc đen, cầm trên tay Trảm Long Kiếm, khí thế rét lạnh khiếp người.

"Lần này không còn đứa con gái nào chắn kiếm cho ngươi nữa đâu." Tên Ma tộc cười tà ác. "Nha đầu kia còn sống không thế?"

Long Càn Ngọc nghe vậy thì cũng không tức giận, hắn chỉ nhìn thoáng qua Mặc Thiên Tuyết đứng tuốt phía sau với vẻ nao nao.

Chỉ mới ba năm mà thôi, tại sao tên Ma tộc này lại không nhận ra nàng ấy chứ?

"Nha đầu đó ăn một kiếm của bản tôn, dù nàng ta có sống sót thi cũng không thể tu luyện được nữa. Chậc chậc, thật đáng tiếc, đó chính là kẻ có căn cơ tốt nhất mà bản tôn từng gặp đấy!" Tên Ma tộc kia cười gằn.

Đôi mắt Hoa Hi tối sầm xuống. Có lẽ sự vô dụng của Mặc Hoa Hi có một phần nguyên nhân rất lớn là do một kiếm của Ma tộc đó.

Đôi mắt Long Càn Ngọc khẽ ngước lên, bên trong lóe lên thứ cảm xúc phức tạp. Hắn trỏ vào Mặc Thiên Tuyết, hỏi: "Ngươi không quen nàng ấy ư?"

"Nàng ta là người phương nào, sao bản tôn biết được chứ?" Tên Ma tộc nói với vẻ kiêu ngạo.

"Nàng ấy là người đỡ kiếm cho ta vào ngày hôm đó." Long Càn Ngọc cất giọng nặng nề.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 244: Chân tướng ba năm trước [2]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]"Nói hươu nói vượn!" Ma tộc kia hừ một tiếng đầy khinh thường. "Nếu kẻ ngày hôm đó là nàng ta thì bản tôn đã bổ thêm một nhát không chút do dự, cho các ngươi chết chùm luôn rồi!"

Sắc mặt Long Càn Ngọc hơi tái đi, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng ấy lộ vẻ hoảng sợ đau đớn như thể một đứa trẻ.

"Thái tử điện hạ, ngài đừng tin gã ta!" Mặc Thiên Tuyết hoảng loạn hô to.

Tại sao tên Ma tộc đó lại xuất hiện! Lại còn vạch trần lời nói dối của nàng ta ngay tại thời điểm này nữa chứ!

Nàng ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện sẽ đụng phải tên Ma tộc này. Nàng ta có thể ngăn cản Mặc Hoa Hi nói ra chân tướng nhưng lại không thể ngăn được tên Ma tộc mạnh mẽ ấy!

Long Càn Ngọc chẳng thèm nghe nàng ta nói, chỉ hỏi tên Ma tộc với vẻ thê lương: "Vì sao?"

"Bản tôn thích tướng mạo của nàng ta, đáng tiếc năm đó nàng ta còn quá nhỏ. Hiện giờ chắc nàng ta cũng đã lớn, nếu bản tôn gặp được thì chắc chắn sẽ mang nàng về Ma giới." Ma tộc cất giọng kiêu ngạo. "Thằng nhóc kia, ngươi biết nàng ta ở đâu không? Nói cho bản tôn thì ta sẽ tha ngươi một mạng!"

"Nàng ấy không ở đây!" Long Càn Ngọc nói như chém đinh chặt sắt. "Ngươi đến đây thì tốt, vừa lúc ta đang muốn tìm ngươi báo thù đấy!"

"Thái tử điện hạ, ngài đừng kích động!" Giọng nói già nua của Ngọc Huyền Tử vang vọng từ bầu trời trên đỉnh đầu.

Chỉ là khoảng cách giữa hai nơi xa xôi, còn phải đi qua linh trận truyền tống, bọn họ vẫn còn ở trên đường, không thể tới kịp ngay lúc này được.

Tuy nhiên Long Càn Ngọc lại bỏ ngoài tai lời khuyên can của Ngọc Huyền Tử, hắn rút kiếm một lần nữa, chiến đấu với Ma tộc!

"Ha ha ha!" Tên Ma tộc kia vừa đánh nhau vừa ngoác miệng ra cười. "Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi thật cho rằng mình là đối thủ của bản tôn đấy à?"

Kẻ địch giấu mình trong màn sương đen nên chẳng thể thấy được bóng dáng, nhưng tiếng leng keng phát ra từ Trảm Long Kiếm lại giúp Hoa Hi phán đoán được vũ khí của tên Ma tộc này chắc chắn thuộc hệ đao kiếm.

Nàng nghiêng đầu lắng nghe, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn, một lá bùa chui tọt vào trong sương đen.

Bùm -- một tiếng nổ vang lên!

Tên Ma tộc kia gầm lên một tiếng: "Ai dám đánh lén ta? Đồ vô sỉ!"

Vô sỉ? Tên Ma tộc kia cứ làm như gã quang minh lỗi lạc lắm ấy.

Hoa Hi mặc kệ gã, tiếp tục cầm phù chú nấp bên cạnh đánh lén, sau mỗi lần đánh lén nàng đều nhanh chóng thay đổi vị trí.

Họ vốn chẳng thể nhìn rõ được gì bên trong màn sương đen. Long Càn Nguyệt rất tò mò nàng dùng cách nào để đánh lén một cách chuẩn xác như vậy, lỡ đâu ngộ thương Long Càn Ngọc thì chẳng phải là hỏng việc?

Hắn đâu ngờ rằng Hoa Hi nghe tiếng vũ khí va chạm nhau để phán đoán thực lực và vị trí của hai phe, đây là kĩ năng đặc thù của nàng. Dưới tình huống hai mắt không nhìn thấy gì mà nàng vẫn khí phách như cũ!

Sau vài lần như thế, tên Ma tộc kia rốt cục cũng nổi giận, gã không đánh nhau với Long Càn Ngọc nữa mà nhào về phía Hoa Hi.

Hoa Hi cười gằn một tiếng, nàng lui về phía sau hai ba mét rồi mới kết song thủ ấn.

"Linh sinh vạn vật, hoàng tuyền dẫn lối: Hàng rào bốn phương, gió nổi tám phía. Ngô bừng tỉnh từ trong hỗn độn, lấy thân này thề với đất trời, tru diệt hết thảy cái ác của thế gian!.. Thập nhị đô thiên Tru ma trận!"

Từng chữ được thốt ra, ánh sáng vàng kim lộng lẫy chợt hiện ở bốn phía, gió lốc điên cuồng vọt tới từ khắp các hướng!

Tên Ma tộc đang đứng giữa không trung đột nhiên dừng lại, giọng nói hoảng sợ vọng tới: "Thập nhị đô thiên Tru ma trận! Ngươi là kẻ nào?"

"Là kẻ ngươi không thể chọc vào!" Giọng nói lạnh lùng của Hoa Hi vang lên từ phía sau cơn lốc, vừa cuồng ngạo vừa lạnh nhạt. "Ma tộc dám cả gan làm trái khế ước đã định với Đế quân, bước ra khỏi dãy nũi Lạc Nhật, tội đáng muôn chết!"

"Ngươi là kẻ được Trọng Tịch phái tới!" Tên Ma tộc kia kinh hãi, màn sương đen khổng lồ bỗng lui về phía sau.

Đương lúc gã không kịp đề phòng, Long Càn Ngọc ở phía sau giơ Trảm Long Kiếm lên, đâm thẳng vào trong màn sương đen.

"A.." Tên Ma tộc kêu lên thảm thiết, gã đột nhiên giãy giụa lăn lộn giữa không trung.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 245: Chân tướng ba năm trước [3]

Edit + beta: Triều Triệt


[HIDE-THANKS]Gã bỗng nhiên giãy giụa lăn lộn giữa không trung, gào thét: "Trọng Tịch! Ngươi đã phạm phải tội lớn! Báo ứng sẽ đến rất nhanh thôi!"

Gã vừa nói xong thì sương đen bỗng tản ra bốn phương tám hướng, có một luồng khí lao thẳng về hướng Hoa Hi!

Hoa Hi ngẩn ra. Tên Ma tộc này muốn chạy trốn nhưng lại định bắt cả nàng đi theo!

Ai da, lần này chơi lớn rồi!

Thực ra cái Thập nhị đô thiên Tru ma trận đó chỉ là thủ thuật che mắt của nàng mà thôi. Nàng mới bắt đầu tu luyện Hoàng tuyền quyết, sao có thể triệu hồi ra một trận pháp mạnh mẽ như vậy được chứ? Nàng chỉ lợi dụng kỹ năng của vài phù chú để tạo thành biểu tượng giả, hi vọng có thể dọa lui Ma tộc này, ai ngờ lại dẫn lửa thiêu thân!

Cái đậu má!

Nàng mắng to một tiếng trong lòng, thân thể đã bị sương đen quấn lấy. Nó đột nhiên kéo nàng tới một nơi đen như mực!

"Hoa Hi!" Long Càn Nguyệt bỗng vươn tay bắt lấy tay nàng. "Đừng buông ra!"

Trảm Long Kiếm bay nhanh như chớp, đâm thẳng vào sương đen một lần nữa. Tên Ma tộc rống lên thảm thiết rồi càng dùng nhiều sức hơn, Hoa Hi và Long Càn Nguyệt đã sắp bị kéo vào trong bóng tối.

"Cút cm ngươi đi!" Hoa Hi bị chọc giận, ngón tay phất qua Tịnh ngọc, linh lực đang trào ra bên ngoài cơ thể bị nhuộm đen trong nháy mắt.

Linh lực đen nhánh và sương đen của Ma tộc đan xen nhau khó mà phân biệt được, chỉ là linh lực của nàng bá đạo hung mãnh hơn, chớp mắt cái đã chui vào trong sương đen. Tên Ma tộc kia kêu lên hai tiếng đau đớn, sau đó sương đen bỗng nhiên tản ra.

Cơ thể Hoa Hi rơi thật mạnh rồi lăn từ trên sườn núi xuống, nàng mặt xám mày tro, vỡ đầu chảy máu.

Một tiếng kêu rên vang lên từ bên cạnh nàng. Nàng vội bò dậy nhìn thì thấy Long Càn Nguyệt, hắn vẫn luôn nắm lấy tay nàng, rơi xuống cùng nàng.

Bốn phía là một màu đen nhánh, không có khu rừng, không có đánh nhau, cũng chẳng thấy đám người Long Càn Ngọc..

Hoa Hi nhìn xung quanh, cơn gió lạnh như băng thổi tới từ bốn phương tám hướng.

Nơi này không phải là Ma giới đấy chứ..

* * *

Lúc này, sau khi trải qua một trận chiến thì khu rừng đột nhiên an tĩnh lại. Bầu trời đêm không trăng không sao, khắp nơi là một màu đen nhánh.

Cả tên Ma tộc ban nãy, cả trận pháp đều đã biến mất.

Long Càn Ngọc cầm Trảm Long Kiếm, nhìn bóng tối trước mặt với vẻ mờ mịt, ngón tay hơi run.

"Nguyệt?" Long Thiển Huân vội vàng chạy tới, loạng choạng víu lấy cánh tay hắn hỏi: "Hắn đi đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?"

Long Càn Ngọc mặc kệ nàng ấy lay, như thể đã mất hết tri giác.

"Nguyệt! Nguyệt!" Long Thiển Huân gào thét, nước mắt lăn dài trên má.

Ánh sáng màu vàng kim rực rỡ xuất hiện tại bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, lối ra kết giới đột nhiên mở ra. Đám người Già Nhược, Ngọc Huyền Tử, Thần Nguyệt Tử lần lượt xuất hiện bên trong khu rừng.

"Hoa Hi đâu?" Già Nhược vừa mở miệng đã hỏi.

"Tên Ma tộc kia đã trốn thoát rồi ư?" Ngọc Huyền Tử bước vài bước đến bên cạnh Long Càn Ngọc. "Thái tử điện hạ, hai người họ đã bị Ma tộc bắt đi rồi sao?"

Long Càn Ngọc hoảng hốt, dường như không nghe thấy những lời mà Ngọc Huyền Tử nói, chỉ lẩm bẩm: "Tên Ma tộc kia nhắm vào ta, lần trước cũng thế.."

"Đúng là kì lạ, ai ngờ lại có Ma tộc xông vào nơi huấn luyện, đây chính là chuyện chưa từng có tiền lệ." Thần Nguyệt Tử hừ lạnh một tiếng. "Ngọc tông chủ, chúng đều là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, làm gì có thực lực đấu lại với Ma tộc chứ?"

"Lần này là sơ suất của Huyền Vân Tông, Huyền Vân Tông sẽ gánh vác hết thảy trách nhiệm." Ngọc Huyền Tử nói, tuyệt không trốn tránh trách nhiệm.

"Người bị bắt đi là đứa nha đầu tên Hoa Hi và Thất hoàng tử nước Phong Tây đúng không? Chỉ là hai kẻ tầm thường, nếu bị Ma tộc bắt đi thì chỉ còn một con đường chết." Thần Nguyệt Tử có vẻ vui mừng.

"Đừng có nói bậy!" Già Nhược hét lớn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back