[Edit] Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé? - Hồng Thứ Bắc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Kunie, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

     
    Smilies, Ann Bao, vivi123102 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2020
  2. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, vivi123, Togepyhan7 người khác thích bài này.
  4. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, vivi123, Togepyhan7 người khác thích bài này.
  5. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, vivi123, Togepyhan8 người khác thích bài này.
  6. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, vivi123, Togepyhan8 người khác thích bài này.
  7. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 66:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Ngọc Lâm cứ lái đến khi Dương Bộ nói dừng mới thôi, xung quanh con đường đều là đồng ruộng. Gã vừa bị bắt đã bị Dương Bộ đánh ngất xỉu, Quý Ngọc Lâm nhìn Dương Bộ đang trầm mặc tựa vào ghế sau liền nhịn không được mở miệng: "Long Ngọ vẫn chưa đến."

    Dương Bộ nhắm mắt cười nhạo một tiếng: "Cô cho rằng tên tuổi của cô ta ở Lang Kỵ vì sao mà có? Tự lo cho mình đi, không tới lượt cô lo cho cô ta đâu."

    Sắc mặt của Quý Ngọc Lâm hơi khó coi. Theo lẽ thường thì cô ta là người từng trải và có kinh nghiệm, cô ta nên dẫn dắt toàn bộ mọi chuyện, nhưng ngay từ đầu chuyện này đã vượt khỏi tầm tay của cô ta. Dương Bộ đã ở trước cô ta, phía sau lại có thêm Long Ngọ, quay về với thành tích này chắc chắn là phí công rồi.

    Quả nhiên một tiếng sau đã thấy Long Ngọ chạy tới đây bằng một chiếc xe phân khối lớn, không biết lấy ở đâu ra.

    Dương Bộ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở cửa xe giễu cợt Long Ngọ: "Lớn lỗi dữ vậy?" Tiếng động cơ xe máy quá phô trương, nhà dân ở cách đó không xa thậm chí đã sáng đèn.

    "Đâu so được với anh." Long Ngọ đặt mũ bảo hiểm lên tay cầm, lạnh lùng nói.

    Dương Bộ sửng sốt, nhìn Long Ngọ với vẻ khó lường: "Xem ra cô ở đây cũng không tệ nhỉ, thay đổi đâu có ít." Trước đây Long Ngọ cơ bản sẽ không mở miệng nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ đáp lời khi cần thiết vào lúc làm nhiệm vụ mà thôi.

    "Anh không thuộc quản lý của cục cảnh sát, có thể tùy tiện cướp người, nhưng tôi ở trong cục, sẽ không làm ẩu cùng anh đâu." Long Ngọ nhìn kẻ đang nằm trong xe với vẻ không vui. Lôi Thật chỉ muốn bọn cô lặng lẽ trói người, cô không ngờ lại ầm ĩ như thế này.

    Dương Bộ cười lạnh một tiếng rồi nói: "Cô cũng biết bây giờ cô là cảnh sát à. Ồ, sai rồi, là cảnh sát dự bị mới đúng. Nếu các cô đã có thể trói người, thì quan tâm lén lút hay là quang minh chính đại làm gì chứ."

    Long Ngọ không muốn khua môi múa mép với anh ta, nên ngồi vào ghế trước. Quý Ngọc Lâm nhìn bộ quần áo không dơ cả một góc áo của Long Ngọ bên cạnh, liền cảm thấy vừa nãy mình quả thực đã ngu đến mức khiến người ta phẫn nộ. Cô ta đã quên đủ loại tin đồn về cô trong Lang Kỵ rồi sao.

    "Chắc cô sẽ méc phó đội trưởng Lôi ngay ấy nhỉ." Dương Bộ lên xe đóng cửa lại, ra hiệu cho Quý Ngọc Lâm lái đi. Anh ta nhấn mạnh ba chữ "phó đội trưởng" này, "Thành phố Hải thái bình các cô lại có người được trang bị súng cơ đấy."

    "Chuyện này không cần anh lo, xong vụ án này là các anh có thể rời đi rồi." Long Ngọ cúi đầu gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh nói hôm nay mình không về.

    "..."

    Lúc Dương Bộ thấy Long Ngọ lần đầu đã mơ hồ có cảm giác là cô đã thay đổi, hiện tại thì hoàn toàn chắc chắn Long Ngọ thay đổi rồi. Cô học được cách oán hờn người khác từ khi nào thế?

    【Được, tự chăm sóc mình cho tốt nhé ^_^ 】

    Long Ngọ cúi đầu đọc tin nhắn Thi Sơn Thanh gửi tới, khẽ cười một tiếng.

    Quý Ngọc Lâm vừa rồi còn đang đắm chìm trong việc nhớ lại đủ loại tin đồn về Long Ngọ lại bị nụ cười này của Long Ngọ dọa tỉnh, nhìn Dương Bộ ngồi sau qua kính chiếu hậu với vẻ nghi ngờ không thôi, còn ném cho anh ta một ánh mắt đầy thắc mắc.

    Dương Bộ ngồi chéo sau ghế Long Ngọ, cô bất ngờ nghịch di động như thế, đương nhiên anh ta thấy rõ rõ ràng ràng. Anh ta trừng mắt liếc nhìn Quý Ngọc Lâm: Sao tôi biết được!

    Thật sự gặp ma rồi, thành phố Hải là nơi nào thế, người nào người nấy đều không được bình thường. Lôi Thật kia trước đây hợp tác với bọn họ có rất nhiều nhiệt huyết, anh ta nghe nói nếu không phải năm đó tố chất cơ thể không đủ, thì Lôi Thật đã có thể vào Lang Kỵ rồi. Hiện tại.. lại đi làm một phó đội trưởng, suốt ngày bưng cái ly sứ trắng lắc lư trong cục cảnh sát, chẳng khác gì những người không có lý tưởng. Long Ngọ cũng thế, rõ ràng vết thương đã ổn, cũng qua cả trắc nghiệm tâm lý luôn. Bên trên đang chuẩn bị cho cô thăng một cấp dẫn đội, thì bất thình lình xin rút, nói phải về nhà.

    Đã là người lớn rồi, cũng thấy sinh sinh tử tử không biết bao nhiêu lần, chẳng ngờ lại còn nghe lời bố mẹ như thế, nói về nhà liền về luôn.

    Có điều nếu Long Ngọ không đi, thì bây giờ anh ta cũng không lên được đội trưởng, Dương Bộ nhìn ngoài cửa sổ, giận dỗi nghĩ.

    "Anh lỗ mãng như thế, làm đội trưởng lâu như vậy mà không xảy ra việc gì sao?" Thả di động, Long Ngọ đột nhiên mở miệng hỏi.

    "Tôi, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Nghe được lời này của Long Ngọ, Dương Bộ suýt nữa thì chảy nước mắt tại đây luôn. Đánh giá về anh ta trong Lang Kỵ chỉ có sức mạnh mà thôi, năm ấy bất đắc dĩ lên làm đội trưởng, có vài lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết, tới tận bây giờ mới tốt hơn chút.

    Long Ngọ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Bộ qua gương chiếu hậu, nói: "Anh chết thì kệ, đừng để liên lụy đến thành viên trong đội."

    "..."

    Nhìn đi, những lời này, khí thế này, thật là một đội trưởng trời sinh mà! Bên trên sao lại thả người này đi nhỉ, khiến anh ta phải dùng mạng để làm đội trưởng? Anh ta còn muốn sống thêm mấy năm đấy.

    "Mắc gì đến cô? Có bản lĩnh thì cô trở về làm đội trưởng đi!" Dương Bộ nói.

    Quý Ngọc Lâm nhìn đội trưởng Dương khác xa ngày thường, vì đang lái xe nên phải cố nén cười. Dương Bộ trong đội có tiếng nghiêm khắc, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là trăm phần trăm, trông đội có không ít người mới đều lấy anh ta làm mục tiêu phấn đấu. Bởi vì cô ta là người có thành tích tốt nhất trong nhóm người mới, nên mới từ miệng người cũ mà biết được Long Ngọ.

    "Lo mà lái xe đi, run run cái gì?" Dương Bộ phô trương thanh thế oán giận Long Ngọ xong, lập tức nhắm miệng súng vào Quý Ngọc Lâm.

    Lúc bọn họ trở về đã là rạng sáng, người trong cục đã đi hết, chỉ có Lôi Thật chờ bên trong.

    "Các anh chị có bệnh à?" Lôi Thật thấy người thì đỉnh đầu bốc khói, mắng ngay, "Long Ngọ, em cũng không cản lại hả? Bây giờ bên đó phải cử tới bao nhiêu cảnh sát em biết không?"

    Nhớ năm đó lúc hợp tác với Lang Kỵ thật tốt biết bao. Khi ấy đội trưởng vẫn là Bayaer, cô ấy dẫn theo Long Ngọ, trong lúc mọi người hoàn toàn không tìm ra manh mối, đã có thể tỉnh bơ giải quyết mọi chuyện. Nào giống Dương Bộ gióng trống khua chiêng này chứ, cuối cùng còn phải đi chùi đít cho cậu ta.

    Dương Bộ nhìn Long Ngọ bị mắng, liền khó chịu nói: "Là anh bảo chúng tôi trói người về như, anh mới có bệnh đấy!"

    "..."

    Ba người đồng loạt nhìn Dương Bộ với vẻ khó hiểu.

    Quý Ngọc Lâm thiếu chút nữa đã hỏi 'Đội trưởng, anh bị bệnh à?'.

    "Nhìn tôi làm gì? Người tôi đã mang đến, bây giờ mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi." Dương Bộ kéo Quý Ngọc Lâm chuồn êm.

    Lôi Thật đen mặt bất mãn nói với Long Ngọ: "Mấy người Lang Kỵ bọn em đều có bệnh hết, chỉ có Bayaer mới bình thường."

    Long Ngọ trầm mặc.

    "Lại nói tiếp, sao lại thay thằng ranh này làm đội trưởng, Bayaer rút à?" Những ngày qua cứ bận suốt, nên đến hôm nay Lôi Thật mới tìm được cơ hội để hỏi.

    "Đội trưởng hy sinh rồi." Long Ngọ nói mà không hề thay đổi sắc mặt.

    "Sao có thể chứ?" Tay Lôi Thật run lên, lập tức nói, "Xin lỗi."

    "Không sao đâu." Long Ngọ lắc đầu, sau đó mới nói mình đi trước.

    Sự cạnh tranh trong Lang Kỵ rất khốc liệt, mà những người mới tài năng thì không ngừng tham gia. Máu tươi được bơm vào, trước mặt lại bị người cũ đè ép, nếu muốn bước lên từng bước là hết sức gian nan. Nhưng đối với người mới thì thật ra không khó, Lang Kỵ tiêu hao quá lớn, cho dù người không chết cũng sẽ luôn vì đủ loại vấn đề tâm lý mà rút ra, cho nên người mới rất dễ vượt lên.

    Một khi đã gắng vượt qua, là có thể chiếm giữ một vị trí trong Lang Kỵ, trở thành người cũ, bắt đầu dẫn đội. Mặc dù những người ở giữa có thể dễ dàng đập phát chết luôn một mớ người, nhưng trong Lang Kỵ lại chẳng có địa vị. Năng lực không so được với bên trên, tiềm lực lại kém người mới. Trơ mắt nhìn đám người mới có tiềm lực bên dưới leo lên người mình, thì chắc chắn sẽ có người sinh ra cái suy nghĩ không nên có.

    Vào thời điểm đó, đội của Bayaer có thể nói là đội mạnh nhất trong bất kỳ giai đoạn nào của Lang Kỵ. Bayaer áp đảo cả người mới lẫn người cũ, cuối cùng được chọn làm đội trưởng ngon xơi. Chị ấy biết nhìn toàn cục, năng lực cũng mạnh, khi đó Lang Kỵ đã được đưa đến một tâm cao khác. Đúng lúc ấy nhóm người mới tới cũng không kém cạnh Bayaer là bao, đặc biệt là Long Ngọ, người vô tình được chọn từ đại học vào làm lính. Ngay từ đầu cô đã bị Bayaer nhìn trúng, đội trưởng nói về sau ngoài cô ra thì chẳng cần ai khác, bên trên cũng đành chấp nhận.

    Cùng thời với Bayaer có một nữ binh tên là Chu Hồng Anh, cũng rất mạnh. Gia đình chị ta đã ở trong quân đội nhiều thế hệ, nên ngay từ đầu chỉ biết sự tồn tại của Lang Kỵ. Chị ta rất hiểu biết về bối cảnh của Lang Kỵ, vừa vào liền nhắm ngay vị trí đội trưởng. Nhưng trong thời gian đó đã có Bayaer tung hoành ngang dọc, đặt ở ngày xưa thì chị ta có thể đè toàn đội, hiện tại lại bị Bayaer ép cứng, không thể động đậy.

    Ban đầu chị ta còn tưởng sẽ nhanh chóng vượt qua, ai biết lại xuất hiện một Long Ngọ nữa. Mới đến được bao lâu chứ, cũng mới hoàn thành được một nhiệm vụ, còn là Bayaer dẫn theo, thế mà được bên trên ngầm thừa nhận là đội trưởng kế tiếp!

    Sự ghen tị và không cam lòng không ngừng sinh sôi. Chu Hồng Anh không dám xuống tay với Bayaer, nhưng với một người mới như Long Ngọ thì chị ta vẫn có năng lực đối phó. Tỷ lệ ngoài ý muốn trong Lang Kỵ cao hơn nhiều những đội bên ngoài, kiểu chết nào cũng có. Chu Hồng Anh định xuống tay với Long Ngọ trong một lần làm nhiệm vụ, nhưng chị ta đã tính sai, vì nhiệm vụ lần đó có độ khó rất cao. Lẽ ra đã có thể an toàn rời khỏi, nhưng người mà Bayaer dẫn theo đã hy sinh mất hai phần ba, bao gồm chính chị ấy còn có Chu Hồng Anh, Long Ngọ bị trúng đạn ở tim.

    Lúc ấy Dương Bộ cõng Long Ngọ ra, máu chảy ướt cả lưng anh ta. Không ai còn ôm có hi vọng, bởi họ cảm thấy Long Ngọ không thể sống sót.

    Khi đó toàn bộ cấp trên của Lang Kỵ đều đứng ngoài phòng cấp cứu, ngay lúc mọi người đều cho rằng ba nữ binh mạnh nhất Lang Kỵ đã hy sinh toàn bộ, thì Long Ngọ tỉnh lại.

    Về sau bên trên muốn Long Ngọ tiếp nhận nhiệm vụ đội trưởng, dẫn dắt Lang Kỵ đi lên tầm cao mới. Chẳng qua họ không ngờ bố mẹ Long Ngọ lại đến đây, mạnh mẽ yêu cầu Long Ngọ về với họ. Vốn là bố mẹ hi vọng cô tham gia quân ngũ, nên Long Ngọ không thể nào cự tuyệt bọn họ.

    Từ đó nữ binh mạnh nhất đã hoàn toàn biến mất, nam binh bị áp chế nhiều năm bắt đầu ngoi lên.

    Lúc ra khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối thui, Long Ngọ nhìn đồng hồ, vừa đúng ba giờ sáng.

    Đã nói với Thi Sơn Thanh là mình sẽ không về, nên bây giờ cô cũng không muốn về nữa, về với vẻ tàn bạo thế này sẽ làm tổn thương người khác.

    Chợ đêm bây giờ đang náo nhiệt, Long Ngọ đi vào đó rồi gọi rượu trắng. Cô thích đến quán này uống rượu, vì rượu rất mạnh, khá giống rượu đội trưởng từng cho cô.

    Chủ quán có biết Long Ngọ, tuy rằng cô không hay đến, nhưng mỗi lần đến đều uống rất nhiều rượu. Khí thế trên người cô lại làm cho người ta sợ hãi, rất khó để không nhớ.

    Ông chủ mở nắp chai hộ cô, nhìn Long Ngọ uống hết chai này đến chai kia thì hết cả hồn, còn nhiều hơn cả lần đầu tiên đến quán ông ta uống. Về sau ông chủ đã có kinh nghiệm, Long Ngọ vừa đến ông chủ đã nói không đủ rượu, không có nhiều để gọi đâu, cho nên hiện tại trên bàn cô chỉ có năm chai.

    Chủ quán cũng rất cố gắng, Long Ngọ đến thì nhà ông ấy không bán rượu nữa, đỡ phải bị Long Ngọ nhìn thấy. Nếu không bán cho cô, ông chủ sợ cô sẽ đến quán khác uống thêm một đống nữa, nên chỉ có thể bán mà không được bán nhiều.

    Long Ngọ ngồi ở đó, nhìn chai rượu suy tư. Lúc cô vừa tới Lang Kỵ, vì không nói câu nào nên Bayaer đã hỏi cô có phải cô bị tự kỷ không. Long Ngọ còn nhớ rõ lúc đó chị ấy còn tự định nghĩa bệnh tự kỷ cho cô nghe, chị ấy nói gì nhỉ.

    "Nè nè, nhìn em là biết học rất giỏi, giống em họ của chị lắm! Chị hâm mộ nhất là phần tử trí thức các em đấy."

    Còn có lúc chị ấy cương quyết muốn cô đi kết bạn, mỗi ngày đều bám lấy cô, nói với cô những chỗ tốt khi có bạn bè.

    Uống sạch chai rượu cuối cùng, Long Ngọ nở nụ cười: Cảm giác có bạn quả thật không tệ, tuy rằng người bạn này đã trở thành vị hôn phu của mình rồi.
     
  8. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 67:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi Long Ngọ đứng dậy, thì trời đã tờ mờ sáng, chợ đêm cũng bắt đầu dọn hàng để về.

    Cả người Long Ngọ ngoài mùi rượu còn có mùi đồ nướng, cô lắc lắc lư lư bước về hướng nhà mình. Cô uống rượu không lên mặt, nên sắc mặt vẫn bình thường, chỉ có bước chân không thong thả như ngày thường mới để lộ ra.

    Hôm nay không phải cuối tuần, mặc dù không có lớp nhưng chắc Thi Sơn Thanh sẽ đến công ty, cho nên Long Ngọ mới dám về nhà. Có điều, cô không ngờ Thi Sơn Thanh lại đang chờ cô ở nhà. Lúc trước Thi Sơn Thanh đã tính ra quy luật làm việc của Long Ngọ, nếu tăng ca vào ngày hôm trước, thì hôm sau chắc chắn sẽ được nghỉ, có đôi khi là buổi chiều, có đôi khi nguyên ngày. Thi Sơn Thanh nghĩ Long Ngọ có thể sẽ về vào ngày hôm nay, nên dứt khoát không đến công ty, mà đợi Long Ngọ về để nấu món ngon cho cô.

    Cậu làm chuyện này rất thuận tay, chỉ cần xem video trên mạng một lần là sẽ biết làm. Chẳng qua cậu lại không ngờ sẽ đợi được Long Ngọ một thân toàn mùi rượu.

    "A Ngọ?" Thi Sơn Thanh đỡ Long Ngọ đang hơi loạng choạng, ngửi được mùi rượu thật nồng trên người cô thì nhíu mày.

    "Ừ." Tâm trạng của Long Ngọ không tốt, nhưng vẫn còn biết người này là Thi Sơn Thanh nên thấp giọng đáp lại câu.

    Thi Sơn Thanh đỡ người đến sô pha, rồi đi rót một ly nước mật ong cho Long Ngọ uống. Long Ngọ nhận lấy, uống hết thì nhắm hai mắt lại, không phải vì say rượu, mà là cô không muốn nói chuyện.

    "Đầu có đau không?" Thi Sơn Thanh ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.

    Long Ngọ mở mắt, nhìn thoáng qua, giọng khàn khàn: "Không sao đâu."

    Nói thì nói vậy, nhưng Long Ngọ vẫn theo đà của Thi Sơn Thanh mà gối lên đùi cậu. Thi Sơn Thanh ấn nhẹ lên huyệt của Long Ngọ, để cô có thể thả lỏng hơn.

    Ngày hôm qua vừa ra khỏi khu ngầm dưới lòng đất, rạng sáng lại uống hết năm chai rượu mạnh, Long Ngọ cũng có phần không chịu nổi, rất nhanh đã ngủ say.

    Thi Sơn Thanh trầm mặc nhìn Long Ngọ đã chìm vào giấc ngủ, động tác trên tay cũng dần chậm lại. Cậu sẽ chờ cô ngủ thật sâu rồi mới ôm cô lên giường.

    Công việc này về sau sẽ càng vất vả và nguy hiểm, Thi Sơn Thanh không muốn để cô làm cảnh sát hình sự, nhưng đây là chuyện mà A Ngọ thích làm nên cậu không thể ngăn cản.

    Bưng một chậu nước tới, sau khi Thi Sơn Thanh lau mặt cho Long Ngọ xong thì vẫn ngồi lại bên giường.

    Long Ngọ ngủ một giấc đến tận trưa, lúc tỉnh lại thì mùi đầu tiên mà cô ngửi được không phải mùi rượu nồng trên người mình, mà là mùi thơm nhàn nhạt trên người Thi Sơn Thanh.

    Cô vừa cử động, Thi Sơn Thanh vốn không ngủ sâu cũng thức giấc. Dụi dụi mắt, Thi Sơn Thanh mơ mơ màng màng nói: "A Ngọ đi tắm rửa đi, để tớ nấu ăn."

    "Được." Long Ngọ xuống giường, theo Thi Sơn Thanh ra ngoài, quần áo Thi Sơn Thanh đã lấy và đặt trong phòng tắm từ trước.

    Lúc Long Ngọ đi ra thì Thi Sơn Thanh vẫn còn trong phòng bếp, cô đứng ở cửa phòng tắm suy nghĩ một lúc, sau đó thì vào phòng đổi ga trải giường. Ngủ cho tới trưa, mặt trên đều dính mùi rượu, rất khó ngửi.

    Thi Sơn Thanh sợ Long Ngọ đói nên chỉ nấu mì, lại xào ít rau, rồi bưng lên ăn cùng Long Ngọ.

    Cậu không nghe thấy tiếng động, mới nghĩ Long Ngọ ở trong phòng. Lúc cậu vào phòng thì không thấy ga giường đâu, Thi Sơn Thanh đi đến chỗ giặt quần áo thì thấy Long Ngọ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt đang chuyển động liên tục.

    "Làm sao vậy?" Thi Sơn Thanh ôm Long Ngọ từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi sữa tắm mà cậu mua cho cô rồi nhẹ giọng hỏi.

    "Không có gì hết." Long Ngọ cũng không cử động, để mặc Thi Sơn Thanh ôm.

    "Có mà!" Thi Sơn Thanh ngẩng đầu, quay Long Ngọ lại, mềm giọng nói, "A Ngọ không muốn nói cho tớ biết cũng không sao, nhưng đừng đi uống rượu mãi thế, uống rượu hại thân lắm."

    Long Ngọ muốn mở miệng đồng ý, nhưng lại nói không nên lời.

    Khuôn mặt đẹp của Thi Sơn Thanh nhăn lại, cúi người cắn vào môi Long Ngọ, rõ ràng là muốn trút giận. Nhưng lúc cậu vừa chạm tới thì lại bớt lực, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ mình vừa cắn nhẹ một cái nữa.

    So với lần đầu tiên không được thành thạo của hai người, Thi Sơn Thanh đã thuần thục hơn rất nhiều. Răng môi tiếp xúc vô cùng thân mật làm cho tâm trạng của hai người cũng thoáng thả lỏng hơn.

    Lúc tách khỏi môi Long Ngọ có lộ ra một sợi trong suốt, Thi Sơn Thanh thấy thế thì lập tức cúi đầu mút sạch sợi trong suốt kia trên môi Long Ngọ.

    "Đừng uống rượu nữa, A Ngọ cứ xem như vì tớ được không?" Thi Sơn Thanh lộ ra dáng vẻ đau lòng kèm tủi thân.

    ".. Được." Long Ngọ chậm rãi nói, "Sau này tớ sẽ uống ít hơn." Không phải không uống, mà là uống ít.

    "Mì trương lên ăn không ngon đâu." Thi Sơn Thanh nhớ tới mì trên bàn thì nói, lập tức kéo Long Ngọ đi ra phòng khách.

    Mì nhìn rất đẹp mắt, ăn vào cũng khá ngon, bên trên có mấy cọng rau xanh biếc, lại thêm sợi mì màu vàng nhạt nên trông rất ngon.

    "Ăn ngon lắm." Long Ngọ nếm thử một miếng rồi nói.

    "Chiều mai có tiết đấy, mai A Ngọ có đi không?" Thi Sơn Thanh hỏi trên đường đi.

    "Không đâu, còn phải về cục cảnh sát mà. Khi nào kết thúc vụ án này, tớ sẽ học xong học phần sớm, không cần lên lớp nữa." Long Ngọ nói quyết định của mình ra.

    Thi Sơn Thanh dừng lại một chút mới nói: "Vậy tớ cũng học xong sớm."

    Long Ngọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thi Sơn Thanh rồi hỏi: "Cậu cũng học xong sớm à? Lúc trước đâu có ý định này?"

    Theo Long Ngọ thì Thi Sơn Thanh hẳn là thích hưởng thụ cuộc sống vườn trường, bởi vì với thành tích của cậu và nghiệp vụ bận rộn của công ty, cậu đã có thể học xong học phần từ sớm. Nhưng cậu vẫn đến trường và cố gắng lên lớp, chỉ khi công ty có việc thật sự không tránh được thì cậu mới xin nghỉ mà thôi.

    "Không sao cả. Lúc trước muốn ở lại đây là vì nghĩ có thể gặp được người kia hay không thôi." Thi Sơn Thanh ngẩn người sau đó cười nói.

    Người kia? Long Ngọ đánh một dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng cô không phải người có nhiều lòng hiếu kỳ, cho nên không tiếp tục hỏi nữa. Thi Sơn Thanh cũng không nói tiếp, nên hai người cứ cho qua như vậy.

    Người đã bắt được, Lôi Thật thẩm vấn ra được vài thứ, liền bảo Long Ngọ và Dương Bộ đi xử lý.

    "Nhìn tôi làm gì?" Tâm tình của Dương Bộ vẫn không tốt như trước. Anh ta không dám oán giận Long Ngọ, chẳng lẽ còn không dám oán giận Quý Ngọc Lâm nữa hay sao?

    "Người mới như cô phải qua đào tạo, có biết phải làm gì không?" Lần trước quá nguy hiểm, lại cuốn theo những chuyện khác, nên Dương Bộ mới che ở trước Quý Ngọc Lâm. Bây giờ đã sắp kết thúc, cũng không thể bảo anh ta đi xử lý nữa chứ.

    Trời ơi, người mới của khóa này kém thế!

    "..."

    Ha ha, Quý Ngọc Lâm cười lạnh trong lòng. Tôi đã ghi lại 'tư thế oai hùng' tối qua của anh rồi, hôm nay tôi sẽ gửi vào nhóm người mới.

    Dương Bộ còn đang chuyên tâm duy trì vẻ ngoài nghiêm khắc và phong cách khí phách, hoàn toàn không biết nhóm fangirl và fanboy của mình đã tan tành.

    "Lo mà làm việc đi, đừng có suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện lung ta lung tung nữa." Vụ án sắp kết thúc, Lôi Thật cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục cầm cái ly sứ trắng của mình lắc lư khắp nơi.

    "Phó đội trưởng anh cũng lo làm việc đi, đừng có suốt ngày lắc lư nữa." Dương Bộ khinh thường hừ một tiếng.

    Long Ngọ mặc kệ bọn họ khua môi múa mép, lấy tài liệu trên bàn bắt đầu chỉnh sửa lại. Tuy rằng nhìn cũng đầy đủ, nhưng cô không dám lơ là, có thể cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận thì hơn.

    Bởi vì có lớp nên Thi Sơn Thanh đến trường, nhân tiện nói với giáo viên chuyện mình muốn hoàn thành học phần sớm luôn. Giáo viên đương nhiên đồng ý, bọn họ có biết Thi Sơn Thanh đang phải quản lý công ty của gia đình, nên lúc trước mọi người còn suy đoán là vì sao Thi Sơn Thanh có năng lực hoàn thành học phần sớm mà lại không làm.

    "Long Ngọ cũng muốn hoàn thành sớm à?"

    "Dạ, A Ngọ bận chuyện công việc ạ." Thi Sơn Thanh gật đầu.

    "Vậy được, để tôi viết cho anh chị tờ đơn." Giáo viên sảng khoái nói.

    Thi Sơn Thanh đang định quay về, lại không ngờ bị Nhạc Thư từ thành phố A đến chặn ở tòa nhà dạy học.

    Thi Sơn Thanh vô thức đi về hướng khác, nhưng cậu quá chói mắt trong đám người nên Nhạc Thư vừa đảo mắt đã thấy cậu ngay.

    "A Thanh!" Nhạc Thư chạy chậm đến trước mặt Thi Sơn Thanh.

    Về sau phải nói A Ngọ sửa lại cách gọi mình mới được, cái tên này đã bị người khác gọi rồi. Thi Sơn Thanh dừng bước mất tập trung nghĩ.

    Nhạc Thư ăn mặc tinh tế, xa xa nhìn sang chính là một người đẹp, nhìn gần lại càng có khí chất. Đám sinh viên vừa tan học nhìn thấy bọn họ thì đứng nhìn một bên với vẻ tò mò.

    Tình địch của Long Ngọ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!

    "Có việc gì?" Thi Sơn Thanh hoàn toàn không có hứng thú đi hỏi cô ta vì sao lại đến đây.

    Nhạc Thư rơi lệ ướt mặt, đau khổ hỏi: "Cậu đính hôn với cô ta rồi à? Có phải cậu cố tình đối xử với tớ như vậy không?"

    Người xung quanh vừa nghe thế: Ghê thật, thì ra Long Ngọ là bia đỡ đạn hả?

    "Mắc mớ gì đến cô?" Thi Sơn Thanh đã thấy Nhạc Thư vô cùng phiền phức từ lâu. Cô ta chưa chắc đã thích cậu nhiều như thế, chẳng qua chỉ do lòng hư vinh đang tác quái mà thôi, "Cô bị ảo tưởng à?"

    "Trông cô ta y một thằng đàn ông mà cậu cũng thích à? Sờ không thấy gai tay sao?" Nhạc Thư tức giận đến mức nói không biết lựa lời.

    Thi Sơn Thanh dừng lại, quay đầu lạnh lùng đánh giá Nhạc Thư từ trên xuống dưới rồi nói: "Cái dáng của cô, tôi còn chê mập đấy."

    "..."

    Nhạc Thư trừng to mắt giống như cảm thấy thật khó tin với những gì mình nghe được. Long Ngọ cao hơn cô ta, tỷ lệ mỡ trên người lại cao, thoạt nhìn quả thật Nhạc Thư có hơi mập.

    Ninh Trừng vừa xuống lầu: "Hay lắm!" Vỗ tay đầu tiên.

    Người xung quanh cũng vỗ tay theo cô ấy, vì nói thế nào thì Long Ngọ cũng là người trong viện bọn họ, không thể để người khác đến cửa ức hiếp được.

    Thi Sơn Thanh xoay người liền gọi điện thoại cho Dương Đường, nói Nhạc Thư đã chạy tới đây quấy rầy mình, định làm tổn hại tình cảm giữa mình và Long Ngọ.

    Dương Đường đã nghe thấy, bản thân bà ấy chỉ hy vọng con trai mình sẽ có người mà nó thích. Nhưng nhiều năm qua, nhìn thằng bé chẳng hề có phản ứng gì, nên mới có cái suy nghĩ giúp thằng bé kiếm vợ trong đầu. Hiện tại con trai đã có người nó thích, cũng đính hôn rồi, bây giờ bà ấy chỉ cần ngồi im chờ cháu trai và cháu gái mập mạp mà thôi!

    Con người ấy mà, đều sẽ ích kỷ. Lúc trước bà ấy vừa ý Nhạc Thư, vì cảm thấy chút mưu kế ấy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại con dâu tương lai đã định rồi, thì trong mắt bà ấy liền chẳng dung được một hạt cát.

    "Mẹ sẽ tìm bố mẹ con bé để nói chuyện, con và Tiểu Ngọ thế nào rồi? Mẹ nghe cô Trần nói các con đã dọn ra ngoài ở rồi hả?" Dương Đường, một quý cô có tiếng đang cầm điện thoại cười đến đáng khinh, "Thấy thế nào?"

    Thi Lợi Hành bên cạnh quả thực không thể nhìn nổi. Sau này con dâu mà đến nhà bọn họ chắc sẽ bị bà mẹ chồng quái dị này dọa cho sợ chết.

    "Dạ, rất tốt ạ." Thi Sơn Thanh thuận miệng nói.

    "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ của con sẽ chờ ôm cháu đấy!" Dương Đường dừng lại một chút rồi bỏ thêm một câu, "Cháu gái cũng được lắm, nghĩ đến có cô cháu gái có cái mặt đơ giống Tểu Ngọ để chơi cũng khá vui!"

    "..."

    Thi Lợi Hành ngồi bên cạnh cùng với Thi Sơn Thanh ở đầu bên kia đồng thời trầm mặc.

    "Mẹ, con cúp đây." Thi Sơn Thanh nói xong trực tiếp ngắt điện thoại.

    Trên đường trở về cậu lại nhịn không được mà nghĩ, đứa con của cậu và Long Ngọ sẽ trông thế nào nhỉ. Nếu sau này mà có con gái thật, thì cậu nhất định sẽ giúp con bé thắt bím tóc thật đẹp, mặc váy thật xinh. À, nếu mà con bé thích.
     
  9. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 68:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Trương Liêu rất không vui, bởi vì Long Ngọ với Thi Sơn Thanh đi học về đã nói rằng bọn họ muốn tốt nghiệp sớm. Bình thường không thấy bọn họ thì vẫn tốt, nhưng cứ thấy bọn họ là Trương Liêu lại nghĩ đến bản thân và Ninh Trừng. Cậu ta cũng muốn đính hôn nữa! Không ngờ hôm qua còn có một nam sinh học khoa Ngoại ngữ chạy tới tỏ tình với Tiểu Trừng. Nữ sinh trong khoa Ngoại ngữ của bọn họ nhiều như vậy, sao còn chạy đến khoa Kinh tế và quản lý để theo đuổi Tiểu Trừng nữa, không biết cô ấy đã có bạn trai rồi ư!

    Ninh Trừng từ chối là đúng, nhưng cô ấy còn cười với người ta làm gì chứ! Ngày thường Tiểu Trừng cũng đâu có cười với mình. Trương Liêu không dám nói gì với Ninh Trừng, nên chỉ có thể tự nuốt một bụng nước đắng mà thôi.

    Trương Liêu lên lớp nhưng vẫn không yên lòng, cậu ta muốn đi hỏi Thi Sơn Thanh xem cậu ấy đã cầu hôn Long Ngọ thế nào. À, không đúng, là đính hôn cơ. Rõ ràng trước đó cậu ta chẳng hề thấy hai người bọn họ thư từ qua lại, sao lại đính hôn luôn rồi?

    Cậu ta cũng muốn đính hôn, cũng muốn tốt nghiệp sớm, sau đó cùng Tiểu Trừng sinh một đống đầu củ cải nữa. Chẳng qua Trương Liêu nghĩ lại, mình mà tốt nghiệp sớm, Ninh Trừng vẫn còn học ở trường thì xong, có thể ở thêm một ngày thì một ngày. Chứ cậu ta mà đi cái thì không biết có bao nhiêu ong bướm đến quấn lấy Tiểu Trừng đâu.

    Long Ngọ và Thi Sơn Thanh vẫn ở ngoại trú, có điều Thi Sơn Thanh sẽ lái xe đi học mỗi ngày, lên lớp, rồi về. Trương Liêu nhìn bóng lưng tự nhiên của bọn họ thì cuối cùng cũng từ bỏ. Cậu ta không tiện hỏi khi có Long Ngọ ở đó, nên định đợi đến tối sẽ gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh.

    Thật ra Trương Liêu rất sợ Ninh Trừng chỉ coi mình là bia đỡ đạn, để những nam sinh kia không bám dính cô ấy nữa. Cậu ta không hề có cảm giác an toàn chút nào, vì lúc trước cậu ta từng bị người ta lừa nên đến bây giờ vẫn để lại bóng ma nặng nề.

    Đại học năm 3 rất ít tiết, nhưng năm 2 thì khác, rất nhiều tiết. Hôm nay Ninh Trừng phải lên lớp nguyên ngày, nên Trương Liêu đành về ký túc xá trước. Mãi đến buổi tối Ninh Trừng mới rảnh để đi ăn cơm với Trương Liêu.

    "Hôm nay mệt quá đi, toàn là môn chuyên ngành." Ninh Trừng nhỏ giọng phàn nàn với Trương Liêu.

    Trương Liêu sờ sờ gáy, vụng về an ủi: "Anh đi mua trà sữa cho em nhé."

    "Dạ." Ninh Trừng đứng chờ một chỗ.

    "Có thêm đá không ạ?" Nhân viên cửa hàng hỏi.

    Trương Liêu lắc đầu: "Không, uống nóng."

    Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Trương Liêu với vẻ kỳ lạ. Hiện tại đang nóng, không ngờ còn muốn trà sữa nóng nữa.

    Trương Liêu không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cậu ta tính toán thì chắc sắp tới ngày Tiểu Trừng đến kỳ, cũng biết lúc này không thể bị lạnh, đương nhiên đồ uống lạnh cũng không được.

    "Nóng ạ?" Lúc Ninh Trừng nhận trà sữa thì sửng sốt.

    "Em không được uống lạnh đâu." Trương Liêu nghiêm túc nhìn vào bụng Ninh Trừng rồi nói, "Chẳng lẽ em tưởng vừa nãy anh đi mua đồ uống lạnh cho em à?"

    Ninh Trừng không bị đau bụng kinh, lúc đến kỳ cũng chẳng có nhiều cảm giác, có khi nóng quá cô ấy sẽ uống đá, không ngờ Trương Liêu lại chú ý đến chi tiết nhỏ này.

    "Em biết rồi, về sau sẽ kiêng lạnh." Ninh Trừng cười đến vô cùng xán lạn, kiễng chân hôn một cái lên sườn mặt của Trương Liêu.

    Trương Liêu vì muốn duy trì hình tượng bên ngoài của mình, nên cố nén kích động, bình tĩnh nói: "Biết là được."

    "Hình như hai anh chị ấy gần đây ít khi về trường nhỉ." Đi được nửa đường Ninh Trừng đột nhiên nhớ ra liền nói. Long Ngọ vẫn chưa nói với Ninh Trừng chuyện cô muốn hoàn thành học phần sớm.

    Trương Liêu không mấy quan tâm nói: "Nhất định sẽ nhìn thấy bọn họ thường xuyên thôi, vì bọn họ đang muốn tốt nghiệp sớm mà, bây giờ đã nộp đơn rồi."

    "Tốt nghiệp sớm ạ?" Ninh Trừng kinh ngạc lặp lại.

    "Ừ, bọn họ nói trước mới là chuyện lạ đó. Chủ nhiệm lớp đã chuẩn bị đơn xin cho họ rồi. Đợi họ mở miệng, ai biết phải đến năm 3 của năm nào chứ." Trương Liêu vạch trần.

    "Cũng đúng." Ninh Trừng suy nghĩ một lúc mới hiểu. Điểm đầu vào của Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã nghiền ép mọi người, về sau lại dẫn trước thật xa. Thông thường những người như vậy ở đại học D đều muốn hoàn thành học phần trước, để còn đi làm chuyện của mình. Long Ngọ thì thôi, chị ấy mới quay lại trường một năm nên cần thời gian để thích ứng, nhưng Thi Sơn lại khiến người ta nhìn không thấu.

    Cục cảnh sát mà bận thì có thể mấy ngày mấy đêm không đến lớp, lúc rảnh lại rảnh ghê gớm. Đúng lúc đợt này Long Ngọ không bận, trước đó cô còn định xin phép Lôi Thật nghỉ để hoàn thành học phần. Cô đâu có ngờ gần đây chẳng có vụ án nào cả, nên Lôi Thật trực tiếp thả người luôn.

    Thi Sơn Thanh có thể tự mình sắp xếp thời gian. Ban đầu cậu vẫn kéo dài mà không đề cập đến chuyện tốt nghiệp sớm, chẳng qua vì nghĩ nếu nán lại đây một thời gian không chừng có thể gặp được người kia vào một ngày nào đó.

    Cậu cũng không biết rốt cuộc mình ôm tâm tình gì nữa, chỉ.. muốn gặp nhau một lần. Nhưng hiện tại cậu đã có người yêu, nên cái suy nghĩ mãnh liệt ấy cũng dần biến mất.

    Thật ra cậu chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của người kia, dù sao khi ấy cậu mới chỉ tám tuổi.

    "A Ngọ ơi, cuối tuần này muốn về nhà không?" Thi Sơn Thanh vừa xuống xe đã nắm tay Long Ngọ, vô cùng thân thiết nói.

    Long Ngọ đã sớm quen với việc Thi Sơn Thanh tới gần, gật đầu trả lời: "Bố mẹ bảo bọn mình về ăn với họ bữa cơm."

    Long Khắc Phương đã đi Mỹ được một thời gian, chỗ Trần Tú và Long Hoành lại bắt đầu quạnh quẽ, cho nên mới gọi điện thoại cho Long Ngọ bảo cô dẫn Thi Sơn Thanh về nhà chơi với bọn họ.

    "Mấy ngày nữa bố mẹ tớ sẽ chuyển tới thành phố Hải, đến lúc đó nhờ cô chú xem giúp nhà luôn." Thi Sơn Thanh nhớ ra liền nói.

    Long Ngọ dừng bước: "Cô chú muốn chuyển từ thành phố A đến đây à?"

    "Ừm, mẹ tớ nói chán quá, muốn đến thành phố Hải ở." Nhà mẹ đẻ của Dương Đường ở thành phố Hải, chẳng qua mấy năm nay đều ở thành phố A mà thôi.

    "Vậy để cuối tuần rồi nói với bố mẹ tớ luôn, bọn họ sẽ đồng ý thôi." Long Ngọ đi phía trước, quay đầu nói.

    Tầng bọn họ ở không cao lắm, là tầng bốn, cho nên luôn thích đi thang bộ. Thi Sơn Thanh thích nhất là khoảnh khắc này, hành lang hầu như không có người, Long Ngọ nắm tay cậu đi chầm chậm ở đằng trước, cậu đi theo phía sau. Có đôi khi chỉ là sự im lặng kéo dài.

    Chờ lúc đến được cửa nhà, Long Ngọ sẽ xoay người nhìn Thi Sơn Thanh. Hai người đều có chìa khóa, nhưng Long Ngọ không thích mở cửa, luôn là Thi Sơn Thanh mở.

    Hai người bắt đầu nắm tay từ nhà để xe, đến lúc này mới chịu buông ra. Thi Sơn Thanh mở cửa ra sau đó đỡ ba lô trên người Long Ngọ rồi đặt xuống. Tiếp theo cậu đi rót nước cho Long Ngọ, xong thì vào phòng bếp xem xem hôm nay có thể làm được món gì.

    Rõ ràng hai người chỉ mới từng hôn môi, nhưng cuộc sống trôi qua lại chẳng khác gì một đôi vợ chồng bình thường. Thậm chí còn suôn sẻ hơn cả đôi vợ chồng già ở sát vách, chưa bao giờ bất hòa với nhau.

    Thi Sơn Thanh lạnh nhạt và cao sang cũng sẵn sàng vào bếp học nấu ăn vì Long Ngọ. Cậu chủ cao quý sống nhiều năm nay, mười ngón tay không hề dính nước, nhưng lại học giỏi hơn những người khác. Có thể vì cậu hy vọng, chỉ cần nhìn Long Ngọ ăn nhiều hơn hai miếng là đã cảm thấy mọi cố gắng đều thật đáng giá.

    Cậu cũng có dục vọng, cũng muốn tiến thêm một bước cùng Long Ngọ. Trong mắt mọi người thì bọn họ đã sống chung với nhau, những gì nên làm đều đã làm, nhưng đến bây giờ hành động thân mật nhất của hai người cũng chỉ là hôn mà thôi.

    Thi Sơn Thanh cũng không vội, đường bọn họ đi còn dài, cậu không muốn nôn nóng như vậy. Hơn nữa Long Ngọ không hiểu thế tục, trong chuyện tình cảm cô là tờ giấy trắng mặc cậu vẽ bậy lên, nên cậu muốn vẽ lên từng nét thật chậm.

    "Cậu xem ti vi trước đi nhé, tớ còn phải làm một lúc nữa." Thi Sơn Thanh xoay nửa người rồi cúi người hôn lên hai má của Long Ngọ, sau đó mở tivi, chuyển đến một kênh giải trí cho cô xem.

    Trước đó Thi Sơn Thanh đã phát hiện Long Ngọ xem quảng cáo thôi mà cũng có thể xem đến say sưa, chiếc tivi trong nhà cô cũng luôn là kênh cctv. Ban đầu cậu còn tưởng Long Hoành và Trần Tú thích xem kênh này, vì bọn họ đều là giáo sư đại học. Nhưng cậu không ngờ lúc Long Ngọ vào phòng, Long Hoành và Trần Tú lại chỉ xem phim truyền hình, đến khi Long Ngọ đi ra thì lập tức chuyển về kênh ban đầu. Chắc là họ tưởng Long Ngọ thích xem kênh này cho nên chuyển đến.

    Sau đó cậu thử thăm dò, thì phát hiện Long Ngọ tưởng bố mẹ cô ấy thích cho nên cả ngày cứ xem kênh này.

    Hiện tại cậu mở đại kênh gì, Long Ngọ cũng xem hết, hoàn toàn không kén chọn.

    Bình thường Long Ngọ không hay vào phòng bếp, cô di truyền sức phá hoại từ Trần Tú, đi vào thì chỉ tổ làm hư mọi thứ. Cho nên cô chỉ có thể đặt tinh lực vào tivi mà thôi.

    Trên đó là chương trình tạp kỹ, người trẻ tuổi rất thích xem chương trình loại này. Có khá nhiều câu chuyện cười đang rất lưu hành, nhưng Long Ngọ lại không biết. Cô thấy người trên tivi cười không ngớt, còn bản thân thì đơ mặt rối rắm nghĩ câu mà người dẫn chương trình nói là có ý gì, chẳng thấy nở nụ cười.

    Lúc Thi Sơn Thanh đi ra, thì thấy Long Ngọ vừa nhìn chằm chằm vào tivi vừa cau mày không biết nghĩ đến điều gì. Thi Sơn Thanh nhìn thoáng qua chiếc tivi, cũng chẳng có gì, người dẫn chương trình, khách quý và người xem đều hài hòa.

    "Làm sao vậy?" Thi Sơn Thanh tới gần hỏi.

    Long Ngọ lắc đầu, hỏi mấy câu mà người dẫn chương trình nói là có ý gì, sau đó đứng dậy tắt tivi đi.

    Thi Sơn Thanh cũng biết một chút nhưng không nhiều lắm, vẫn giải thích từng câu cho Long Ngọ nghe.

    "A Ngọ không muốn xem nữa à?" Thi Sơn Thanh cảm thấy nếu cô có thứ mà cô thích xem thì sẽ tốt hơn nhiều. Chứ không phải xem gì cũng được, mà chính cô lại không có hứng thú.

    "Xem cũng được." Long Ngọ mờ mịt nói.

    Thi Sơn Thanh nở nụ cười: "Ừm, xem cũng được." Cùng lắm thì về sau cậu sẽ xem cùng cô để tìm ra chương trình cô thích.

    Cuối tuần, Thi Sơn Thanh sang nhà bố mẹ vợ tương lai của mình, Trương Liêu cũng bị vây trong nước sôi lửa bỏng.

    Bởi vì bố mẹ Ninh Trừng đã đến đây.

    Vốn bố mẹ Ninh Trừng không muốn cô ấy xa nhà, trước đó còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu Ninh Trừng không khóc rồi làm nũng, thì bọn họ đã ép buộc dẫn cô về rồi. Hiện tại khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, nên cả nhà đều chạy tới thăm Ninh Trừng.

    Cuối tuần đúng là thời gian mà những đôi yêu nhau ra ngoài vui chơi, đương nhiên Trương Liêu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu ta liền hẹn Ninh Trừng ra ngoài chơi, nhưng hai người vừa mới ra đến cổng trường thì đụng ngay đại gia đình Ninh Trừng ở đó.

    Ban đầu bố mẹ Ninh Trừng dẫn theo gia đình dì của Ninh Trừng đến trường, mà không hề nói cho Ninh Trừng biết. Bọn họ muốn cho Ninh Trừng một bất ngờ, lại không ngờ Ninh Trừng đã cho bọn họ một sự kinh hãi trước.

    Vừa dừng xe liền thấy con gái nhà mình đang nắm tay một nam sinh cao to định ra ngoài.

    Mẹ Ninh lập tức xuống xe, xông tới trước mặt Ninh Trừng: "Tiểu Trừng, con, cậu này là?"

    Vốn muốn hỏi Trương Liêu là ai, kết quả bà ấy vừa ngẩng đầu thì thấy: Đây không phải nam sinh đã cứu con gái mình hay sao?

    Đại gia đình không thể buông tha, đứng chặn ở cổng trường.

    Sau đó vẫn là dì của Ninh Trừng khuyên mọi người rời đi, cho nên hiện tại Trương Liêu đang ngồi đối diện với bố mẹ Ninh Trừng trong cà phê, cảm giác bấy giờ hoàn toàn khác với lần đầu tiên cùng ăn cơm với họ. Trương Liêu cảm thấy như dưới mông mình có một cây đinh, hoàn toàn không ngồi xuống được.

    Chỉ nói chuyện yêu đương thôi mà, sao mình lại như biến thành kẻ thù của bác trai và bác gái vậy nhỉ? Trương Liêu tuyệt vọng nghĩ.
     
  10. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 69:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Trương này, nói như vậy thì trước khi nghỉ hè cháu đã quen với Tiểu Trừng nhà bác rồi à?" Mẹ Ninh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

    ".. Dạ."

    Mẹ Ninh cũng là một cô gái, biết nữ sinh nhất định sẽ ôm một thứ tình cảm đặc biệt với người đã từng cứu mình. Tiểu Trương này có ngoại hình không tệ, đặt trong trường cũng là một đại soái ca, nói không chừng còn là hotboy trong trường nữa cơ.

    Trước đây thân thể của Tiểu Trừng nhà bọn họ không tốt, nên ít khi lui tới với người khác. Mấy năm gần đây Ninh Trừng mới ra ngoài một mình, nên bà ấy sợ con bé không nhìn rõ tình cảm của mình. Bà ấy không phải lo lắng chuyện Trương Liêu là người thế nào, có đối xử tốt với Ninh Trừng không, bà ấy chỉ sợ Ninh Trừng làm bậy làm bạ mà thôi.

    "Không bằng kể cho bọn cô nghe về quá trình quen biết của hai đứa đi?" Dì của Ninh Trừng nhận được ánh mắt cầu cứu của Ninh Trừng phía đối diện, liền giúp chuyển đề tài.

    "Đúng vậy, để đứa nhỏ này nói nghe xem sao." Chú cũng hát đệm bên cạnh.

    Bọn họ không có con gái, nên chuyển hết tình yêu vào Ninh Trừng, không muốn thấy con bé phải buồn.

    Trương Liêu thành thành thật thật kể ra, trong thời gian đó Ninh Trừng và dì cô ấy cũng nói thêm vào, nên bầu không khí cũng xem là tạm.

    Khi Trương Liêu đào mọi chuyện gần đủ rồi, thì mẹ Ninh mới tính là yên tâm. Bọn họ cũng xem như môn đăng hộ đối, nên không cần lo lắng chuyện về sau không tìm được đề tài tán gẫu, ít nhất thì bây giờ cũng khá sôi nổi.

    "Nếu đã quen rồi thì thôi, đừng có ba ngày đã cãi nhau hai ngày là được." Bố Ninh nói trước khi đi, "Bác nghe nói cậu chủ nhà họ Thi cũng học ở trường các cháu, thằng bé đã đính hôn rồi."

    Trương Liêu và Ninh Trừng yên lặng liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

    Tuy rằng bọn họ đến thành phố Hải, nhưng cũng không muốn quấy rầy đến việc học của Ninh Trừng, cho nên đã đặt phòng khách sạn cho cả nhà ở thành phố Hải. Đại gia đình tính ở thành phố Hải chơi mấy ngày rồi lại về thành phố A.

    "Nhưng cũng thú vị thật, mấy nhà đều chạy đến đại học D luôn." Lúc bố Ninh về khách sạn liền cảm thán với những người khác.

    "Nghe nói hình như cậu chủ nhà họ Thi cũng chơi với Tiểu Trương à?" Mẹ Ninh nhớ lại. Trước đây bà ấy đã biết Trương Liêu là con của nhà họ Trương, nhưng không nghĩ nhiều. Trong vòng tròn, đôi khi có người nói về nhà họ Trương thì bà ấy sẽ nghe nhiều hơn một câu, dù sao cũng là người đã cứu con gái mình nên bà ấy vô thức nghe thêm. Nhưng bà ấy sẽ không tìm hiểu, vì hai nhà không quá thân quen nhau.

    Bố Ninh gật đầu rồi nói: "Ừ, nếu Tiểu Trương có thể chơi với cậu chủ nhà họ Thi, thì thằng bé chắc hẳn cũng không tệ đâu."

    Gần mực thì đen, gần đen thì rạng, làm phụ huynh đều sẽ có cái suy nghĩ này. Thi Sơn Thanh đã vượt xa thế hệ thứ hai, nên những người liên quan đến cậu đều khiến người ta xem trọng mấy phần.

    "Lần sau tìm thời gian cùng đi ăn với nhà họ Trương một bữa đi." Mẹ Ninh đề nghị. Cái vòng tròn này của bọn họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bình thường không liên hệ thì sẽ không liên hệ, nhưng muốn liên hệ thì chỉ cần có người trung gian dẫn dắt là xong.

    Những ngày sau đó, Trương Liêu vẫn luôn đi cùng đại gia đình của Ninh Trừng. Trước khi đi dì của Ninh Trừng đã nói muốn gửi cho bọn cậu ít đặc sản, Trương Liêu liền cười đồng ý.

    "Dì ơi, dì gửi nhiều chút nhé, cháu muốn tặng cho bạn nữa ạ." Ninh Trừng vừa nghe thế liền vội vàng ôm tay dì cô ấy để làm nũng.

    "Được, được, mấy thứ đó mà đòi làm gì, dì con lại không cho nổi hả?" Dì của Ninh Trừng dí lên trán cô ấy, cười sẳng giọng.

    "Biết là dì tốt nhất mà." Ninh Trừng vui vẻ tiễn bọn họ lên máy bay.

    Trên đường trở về Trương Liêu tỏ ra rất kinh ngạc: "Không ngờ bác gái lại là người Nội Mông, nhìn không ra luôn đó."

    Nhìn mẹ Ninh giống cô con gái rượu, khí chất trên người khá giống con gái miền nam, nhưng nhìn dì của Ninh Trừng thì vẫn có thể nhìn ra một chút.

    "Mẹ em trời sinh đã có làn da trắng, bà ấy lại rất được gia đình cưng chiều nữa." Ninh Trừng giải thích. Sau khi mẹ cô ấy đến nhà họ Ninh lại được cưng chiều nhiều hơn, nên nét dân tộc thiểu số cuối cùng đã biến mất trong mười mấy năm qua.

    "Tiểu Trừng cũng không giống mà." Trương Liêu nhếch miệng cười.

    Ninh Trừng liếc mắt nhìn Trương Liêu cười nói: "Thật ra ngoại hình cũng có quan hệ với tính cách đấy. Chị họ em trước đây cũng sống ở nội thành, nhưng chị ấy thích ra ngoài chơi, thường xuyên phơi dưới mặt trời cho đen da rồi mới về. Dì em thường nói chị ấy là nông dân vẫn hoàn nông dân, da đen vẫn hoàn da đen."

    Trương Liêu do dự một chút mới hỏi: "Là.. chị họ kia ấy hả?" Trước đó Ninh Trừng đã từng đề cập đến một lần trong ngày mừng tân gia.

    "Ừm." Ninh Trừng không có phản ứng gì lớn, tuy rằng đau lòng nhưng cũng không phải không thể đề cập đến.

    "Chị ấy nhất định là một quân nhân đáng để mọi người kính trọng!" Trương Liêu nói chém đinh chặ sắt.

    "Có lẽ vậy, nhà em cũng không rõ chị ấy thuộc binh chủng nào, dù sao cũng rất bí ẩn." Ninh Trừng nhớ lại nói, "Lúc chị họ em tham gia quân ngũ là khi em còn rất nhỏ, sau đó số lần chị ấy về nhà càng ngày càng ít đi."

    Nghe Ninh Trừng nói vậy, Trương Liêu bỗng nói xen vào: "Long Ngọ cũng rất bí ẩn, nói không chừng hai bọn họ còn cùng một đơn vị đấy."

    Ninh Trừng lắc đầu: "Chắc không phải đâu, chị họ em nhập ngũ ở Nội Mông, chưa từng học đại học. Còn chị vào đại học mới nhập ngũ, hai cấp độ khác nhau mà."

    "Nói thì nói thế, nhưng Long Ngọ đâu có giống lính chiêu binh đại học bình thường." Trương Liêu nói ra suy nghĩ của mình, "Anh cảm thấy Long Ngọ không đơn giản đâu."

    Trước kia cậu ta đã từng gặp một bộ đội đặc chủng xuất ngũ ở thành phố A, hơi thở trên người anh ta và Long Ngọ có điểm tương tự, nhưng không có khí thế hung tàn như Long Ngọ.

    Ninh Trừng liếc mắt nhìn Trương Liêu, hừ một tiếng rồi nói: "Không đơn giản thì thế nào, chị của em chính là chị của em."

    "Ừ, ừ." Trương Liêu biết nói thêm nữa sẽ đắc tội Ninh Trừng, chỉ có thể đầu hàng trước.

    Bởi vì phải hoàn thành toàn bộ học phần sớm, nên dù Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đều ở trong trường nhưng lại rất bận rộn. Vì Long Ngọ học hai ngành, nên thời gian cô phải đến trường sẽ dài hơn Thi Sơn Thanh. Do đó thỉnh thoảng Thi Sơn Thanh sẽ về trước vào buổi trưa để nấu ăn, sau đó mang đến trường cùng ăn với Long Ngọ.

    Ký túc xá của trường thì chỉ cần nộp tiền là có thể vào ở. Thi Sơn Thanh cho rằng mình có thể nấu ngon hơn căn tin, nên không muốn để Long Ngọ ăn đồ dở nữa.

    "Ừm, cậu tới nhanh đi, canh sắp nguội rồi này." Thấy Long Ngọ chậm chạp chưa đến, Thi Sơn Thanh đành gọi điện thoại cho cô.

    Long Ngọ còn đang ở chỗ giáo viên trinh sát hình sự, giáo viên cũng biết vài chuyện về Long Ngọ. Tuy không nhiều nhưng cũng đáng để ông ấy tập trung vào cô, nên Long Ngọ tạm thời đang bị ép cho trầy trật.

    Hiện tại đã sắp sang thu, thành phố Hải gần biển, đôi khi có cơn gió thổi qua rất khoan khoái, mang theo cả vị mặn. Thật ra thì đại học D cách biển khá xa, nhưng không thể ngăn nổi cái mũi nhạy bén của Long Ngọ.

    Ra khỏi văn phòng giáo viên, Long Ngọ nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra. Dùng não với cường độ lớn nên cô khó có thể chịu nổi.

    Bước nhanh đến ký túc xá của Thi Sơn Thanh, cửa không khóa trong nên Long Ngọ trực tiếp đẩy ra.

    Thi Sơn Thanh đang ngồi trên sô pha, vừa nghe tiếng cửa mở đã lập tức đứng lên.

    "A Ngọ, cậu về rồi à." Thi Sơn Thanh đi qua đỡ lấy ba lô của Long Ngọ.

    "Ăn ở căn tin cũng được mà, đừng về nhà nấu rồi mang đến nữa, không phải chiều nay còn có lớp à?" Long Ngọ nhìn thức ăn trên bàn thì thương Thi Sơn Thanh cứ phải chạy qua chạy lại, rõ ràng trước đây cậu không phải là người như thế.

    Thi Sơn Thanh chỉ cười nhẹ: "Muốn nấu cho A Ngọ mà."

    "Ừ." Long Ngọ không từ chối nữa, hơi ngửa đầu hôn lên môi dưới của Thi Sơn Thanh.

    Thi Sơn Thanh luôn thích dùng cách này để thể hiện tình cảm của mình, dẫn đến Long Ngọ cũng học theo.

    "Nào, đồ ăn sắp nguội rồi." Thi Sơn Thanh cong môi, ôm lấy Long Ngọ hôn sâu rồi nói.

    Hai người thường không thích nói chuyện trên bàn cơm, nhưng gần đây ít có thời gian rảnh, nên Thi Sơn Thanh muốn nói nhiều hơn vài câu với Long Ngọ. Do đó, mặc dù cậu đang ăn cơm, cũng muốn nói về chuyện hôm nay hoặc dự định ngày mai với cô.

    Long Ngọ vừa nghiêm túc ăn đồ ăn cậu làm, vừa chăm chú nghe Thi Sơn Thanh nói chuyện.

    Long Ngọ chờ câu tiếp theo của Thi Sơn Thanh cả nửa ngày, không hề nghe thấy cậu nói gì nữa, thì không khỏi ngẩng đầu nhìn Thi Sơn Thanh.

    "Sao thế?" Chỉ thấy Thi Sơn Thanh nắm đôi đũa, nhìn mình không dời mắt.

    Thi Sơn Thanh cụp mắt bất đắc dĩ nói: "A Ngọ này, sau khi bọn mình kết hôn, quan hệ sẽ thân thiết hơn, mà cậu vẫn muốn khách khí như vậy à?" Thái độ và cách cư xử của cô với cậu không khác gì nhiều so với những người khác, nhiều nhất cũng chỉ thân mật hơn một chút mà thôi.

    "Tớ.." Long Ngọ dừng đũa, "Rất tẻ nhạt." Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

    Long Ngọ vẫn luôn biết mình có vấn đề, sẽ không mang lại cảm xúc tương tự cho đối phương. Chưa hẳn vì không có tình cảm, chẳng qua cô không biết thể hiện ra mà thôi, vẫn luôn như thế. Cho nên cô đã quen yên lặng mà quan sát mỗi một động tác của người bên cạnh, sau đó căn cứ vào tình hình mà cố gắng thay đổi.

    Nhưng nhiều năm trôi qua, cho dù là bố mẹ cô cũng khó mà nhận ra sự thay đổi đó, vẫn cho rằng Long Ngọ quá im lặng và hướng nội. Do đó họ mới muốn để Long Ngọ vào quân đội, không chừng có thể cởi mở hơn.

    Thi Sơn Thanh kinh ngạc giương mắt nhìn qua, thả đôi đũa xuống rồi đưa tay ôm lấy Long Ngọ, dịu giọng nói: "Không tẻ nhạt đâu, A Ngọ chẳng tẻ nhạt chút nào."

    Biết Long Ngọ hiểu sai ý của mình, Thi Sơn Thanh vội vàng giải thích: "Tớ chỉ muốn A Ngọ hiểu rằng tất cả những chuyện mà tớ làm cho cậu đều là chuyện mà tớ phải làm. Bọn mình đã đính hôn, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, giữa vợ chồng làm thêm nhiều chuyện cũng chẳng có gì lạ, A Ngọ đừng thấy tớ phiền phức nhé."

    Long Ngọ có chướng ngại trong tình cảm, lúc Thi Sơn Thanh đến gần cô đã cảm nhận được rất rõ. Nhưng dù như thế, thì trong hai người không ngờ người tỏ tình trước lại là cô. Trước đây Thi Sơn Thanh không phải không vui, biết người mình thích cũng thích mình, thì chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Nhưng cậu vẫn thấy áy náy, nếu ban đầu là mình bước ra trước thì tốt biết bao. Cậu không biết lúc ấy Long Ngọ đã hạ nhiều quyết tâm đến thế nào, cậu chỉ cần nghĩ sâu hơn liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

    ".. Ừ." Long Ngọ bất giác véo véo bạn tay dưới bàn. Cô hơi căng thẳng, sợ mình nói sai gì đó.

    Thi Sơn Thanh nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô, liền ép mình không được nhíu mày lại, cười nhẹ nói: "Không nói chuyện không vui nữa, A Ngọ nhanh ăn đi, nghỉ trưa xong bọn mình cùng đến lớp."

    Hai người đã có thói quen ngủ trên một chiếc giường, tư thế ngủ của Long Ngọ thẳng tăm tắp, nằm trên đó không hề nhúc nhích, cho dù là chớp mắt buổi trưa cũng đều như thế.

    Thi Sơn Thanh lại luôn nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt của Long Ngọ rồi đi vào giấc ngủ, có đôi khi còn khoát một bàn tay lên vai Long Ngọ nữa.

    Hôm nay Thi Sơn Thanh muốn gần Long Ngọ hơn, nên lúc ngủ trưa liền dứt khoát kéo Long Ngọ vào lòng mình, hai người dán sát vào nhau.

    Long Ngọ vô thức thả lỏng cơ thể, nghiêng người để chui vào lòng cậu.

    Ban đầu Thi Sơn Thanh không hề có ý nghĩ dư thừa, nhưng Long Ngọ ngoan ngoãn nằm trong ngực cậu như vậy, trên người còn tỏa ra mùi sữa tắm nhạt, khiến tâm tư của cậu bất giác sai lệch.

    Cậu không phải thánh, người mình yêu nằm trong ngực mình như vậy, thì nhất thời nổi lên phản ứng. Cố tình hai người còn dán cùng một chỗ, có chút động tĩnh là lập tức bị đối phương phát hiện ra ngay.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...