Bài viết: 81 Tìm chủ đề
Chương 40: Hàn thiếu muốn đính hôn

[HIDE-THANKS]Từ khi Hàn lão thái thái nghe được thông tin Hàn Quân Vũ thích đàn ông, bà liền vì đứa cháu trai này mà rầu thúi ruột.

Phải vất vả lắm mới tìm ra được một cô gái vừa mắt, và anh cũng đồng ý với bà là sau một tháng sẽ đính hôn, vậy mà đột ngột lại yêu cầu dời lại ngày đính hôn.

Bà lo anh đang lừa mình chuyện gì, nên lão thái thái một khóc hai nháo ba đòi vào bệnh viện, chỉ muốn lên cơn đau tim để chỉnh đốn đứa cháu.

"Ta đã lớn tuổi rồi, cũng chưa biết có khả năng sống thêm mấy ngày nữa, nếu trước khi ta đi cháu vẫn chưa chịu kết hôn, thì ta còn mặt mũi nào để gặp ông nội cháu nữa."

"Mẹ, cơ thể người vốn rất khỏe, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng, thì nhất định mẹ sẽ sống đến trăm tuổi!" Nhị tiểu thư Hàn gia - Hàn Thải đứng cạnh bà nhẹ giọng an ủi.

Hàn Thải là cô cô của Hàn Quân Vũ, cũng là mẹ ruột của Giản Anh.

Sau khi ly hôn, Hàn Thải quay về Hàn gia, nhậm chức ở Thịnh An, đang làm việc lại nghe tin lão thái thái phải nhập viện, liền vội vã chạy tới.

Hàn lão thái thái sinh được bốn người con, một nữ và ba nam.

Con trai cả Hàn Cường, có một người con gái, sau khi cô gái này tốt nghiệp đại học cũng vào tập đoàn Thịnh An làm việc, nhưng cô bé này công tác bên nước ngoài. Con gái thứ hai là Hàn Thải, vì gia tộc nên phải chịu liên hôn, nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân vì lợi ích này lại không thể kéo dài, nên bà lựa chọn cách ly hôn, đưa con gái quay lại Hàn gia.

Ba ba Hàn Quân Vũ là con trai thứ ba - Hàn Xương, ông là một người mặc kệ thế sự, không hề quan tâm đến tài chính gia đình, cả ngày chỉ biết chơi đồ cổ. Và con trai út là Hàn Hạo, cũng chính là ba ba của Hàn Tử Câm, người này hiện đang làm việc tại Lãnh thị, nên đã sớm dọn ra khỏi Hàn gia.

Đối với Hàn gia, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia chủ chính là người anh cả Hàn Cường, nhưng vì tập đoàn Thịnh An đang nằm trong tay Hàn Quân Vũ, nên anh mới là người nắm quyền lực thật sự ở đây, cho nên mọi chuyện trong Hàn gia, việc lớn đều phải thông qua sự đồng ý của anh, mới có thể thực hiện.

Bởi vậy, những người trong Hàn gia đều chơi sau lưng, thậm chí còn ngấm ngầm ngáng chân anh không biết bao nhiều lần.

Hàn Quân Vũ cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt trong việc của anh, thì dù có làm ồn đến cỡ nào cũng không ảnh hưởng toàn cục.

"Mẹ, người nhất định sẽ khỏe lại thôi, còn phải chờ vợ Hàn Quân Vũ dâng trà chứ!" Vợ của Hàn Cường, Tào Thu Hồng cười nói.

"Mấy đứa đừng cố dỗ ta, thế sự vô thường, đâu ai biết sẽ ra sao, ai biết ta sẽ giống lão nhân thì sao, chỉ cần nhắm hai mắt lại là đã đi xa rồi. Hàn Quân Vũ, nhân lúc ta vẫn còn một hơi thở, cháu nhất định phải đính hôn!" Thái độ lão thái thái trở nên cường ngạnh.

Hàn Quân Vũ nghe lão thái thái lại bắt đầu lải nhải, anh bất đắc dĩ bóp mi tâm, bắt đầu điều chỉnh giọng thương lượng với Hàn lão thái thái.

"Bà nội, đợi bốn tháng sau, cháu nhất định sẽ làm lễ đính hôn. Một tháng sau, cháu còn phải đi công tác nữa."

Từ sau khi ông nội qua đời, anh cũng chỉ có bà nội là người thân thiết trong Hàn gia. Nên đối với những yêu cầu mà lão thái thái đưa ra, anh thật không có cách nào để cự tuyệt.

"Chuyện làm ăn, cháu có thể giao cho những người khác. Mấy lần trước cháu đi xem mắt, ban đầu cũng nói đồng ý với ta, rồi sau đó đến gần ngày lại tìm đủ cớ để từ chối. Hàn Quân Vũ, lần này cháu đừng mong lừa được ta."

Lão thái thái sau mấy lần bị bùng, bà bắt đầu thông minh hơn, xụ mặt, không đồng ý thỏa hiệp.

Khuôn mặt Hàn Quân Vũ trầm xuống, nét mắt âm u đáng sợ, tầm mắt đảo qua những người khác, phát hiện Hàn Thải chột dạ tránh ánh mắt anh.

Nói anh đem công việc giao cho những người khác, lời này khẳng định là phải có người đứng sau xúi giục Hàn lão thái thái nói, và người đó là ai, trong lòng anh cũng đã rõ.

"Bà nội, vậy thế này đi, nếu bốn tháng sau, cháu vẫn nhất quyết không đính hôn, thì cháu sẽ lập tức từ chức ở tập đoàn Thịnh An, chuyên tâm tìm bạn gái, như vậy bà thấy được chưa?"

Nghe thấy lời anh nói, những người trong Hàn gia đều kinh ngạc, liếc nhìn nhau, nóng lòng muốn thử.

"Quân Vũ, con nói hươu nói vượn cái gì đấy. Mẹ thấy Tần Dao khá tốt, nhân lúc còn sớm các con hãy quyết định đến với nhau đi, mẹ thấy tháng này tổ chức lễ đính hôn ngay đi." Lê Tương, mẹ Hàn Quân Vũ lên tiếng nhắc nhở anh, ý muốn nói đừng nhất thời hồ đồ.

Vị trí tổng tài tập đoàn Thịnh An là mơ ước của nhiều người, vậy mà anh lại thốt ra lời này, khẳng định sẽ xảy ra nhiều chuyện xấu.

"Mẹ, Quân Vũ đã dám đảm bảo như vậy, thì hẳn là cậu ấy đã chuẩn bị tốt cho lễ đính hôn vào bốn tháng sau." Tào Thu Hồng, vợ Hàn Cường cười nói.

"Đúng rồi, mẹ, công việc của Quân Vũ bận rộn, nếu đột nhiên lại bắt cậu ấy đính hôn, hai đứa khẳng định sẽ không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật mất, nên tốt nhất vẫn là lựa thời gian thoải mái nhất."

Hàn Thải cũng là cười khuyên bảo, bình thường bà ta vẫn luôn là người đánh lén Hàn Quân Vũ, nhưng rốt cuộc hôm nay cũng nói được một câu bênh anh.

"Quả thật đính hôn chỉ sau một tháng là quá vội vàng, quá ủy khuất cho con gái nhà người ta rồi, hiện tại chúng ta nên tập trung sắp xếp ổn tháng mọi việc, rồi bốn tháng sau tổ chức một lễ đính hôn thật long trọng."

Lê Tương nghe mấy lời này, dĩ nhiên là có thể nghe ra tâm tư của họ, tức giận đến nghiến răng, "Chị dâu, chị, tuy rằng lời các chị nói cũng có lý, nhưng khó khăn lắm năm nay mới có một ngày hoàng đạo vào tháng sau, cũng không nên để lãng phí a."

"Không phải người ta vẫn hay nói thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao, Quân Vũ vừa nói cậu ấy bận, chúng ta cũng không thể để con gái nhà người ta chịu ủy khuất được, nên từ từ chuẩn bị chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

Tào Thu Hồng cười bước lên phía trước một bước, ngăn không cho lão thái thái nhìn Lê Tương.

Lê Tương ứ đọng, cười ám chỉ Hàn Quân Vũ, ý cười lại ẩn ý cảnh cáo.

"Quân Vũ, con phải nghĩ cho kĩ!"

"Vâng, con nghĩ kỹ rồi."

Từ đầu đến cuối Hàn Quân Vũ cũng không chịu nhìn mẹ mình đến một giây, khi thấy kết quả mình mong muốn đang dần được thực hiện, khóe miệng anh nhếch lên.

"Bà nội, vậy bốn tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn cho cháu."

Lão thái thái nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, "Cháu thật sự sẽ không chơi xấu?"

"Sẽ không, bà nội, người cứ yên tâm dưỡng bệnh."

Lúc Hàn Quân Vũ rời khỏi bệnh viện, anh lập tức gọi điện cho Tống Huyền, dò hỏi về chuyện Tần Ninh té xỉu trong phòng nghỉ ở sân vận động.

Lúc trước do bận quá nên anh không có thời gian để ý chuyện này, sau đó đi công tác, lại nghe được tin cô gái nhỏ đột nhiên mất tích, cảm thấy đã lên lúc nên xử lý mọi việc rõ ràng.

"Người hại Ninh tiểu thư hôm đó là cháu gái của vợ Tần Bình Trạch, bạn học cùng lớp với Ninh tiểu thư, tên Giang Nhu." Tống Huyền nói.

"Tại sao cô ta lại hại Tần Ninh?" Anh điều tra mục đích.

"Nguyên nhân cụ thể không có tra được, nhưng theo tôi đoán là do Giang Bội, vợ Tần Bình Trạch phân phó, vì nếu Ninh tiểu thư xảy ra chuyện gì, cổ phần sẽ lập tức nằm trong tay họ." Tống Huyền cười lạnh.

Nói như vậy, mâu thuẫn chủ yếu vẫn là người của Tần gia làm!

"Nếu bọn họ đã không muốn bình yên sống qua ngày, vậy hãy cho họ thưởng thức chút vị ngon đi!"

Giọng nói Hàn Quân Vũ trầm thấp, ngữ điệu lạnh lẽo vô tình đến rợn người, mặc dù hiện giờ Tống Huyền không có ở cạnh anh, nhưng hắn cũng bị dọa cho đơ người.

"Hàn thiếu, tôi đã hiểu." Trong lòng Tống Huyền thầm thương xót cho đám người Tần gia ba giây.

......

Tần Ninh nhìn lên bàn, thấy điểm số trên bài thi thấp đến đáng thương, thật khiến cô nhụt chí vô cùng.

"Ninh Ninh, chỉ là một con số thôi, nó không thể hiện cho bất luận việc gì đâu, nhưng chẳng phải nó đã chứng minh lần này cậu tiến bộ hơn rất nhiều sao." An Vận an ủi cô.

Tần Ninh liếc mắt qua bài thi của An Vận, cảm thấy điểm của cô còn thấp hơn, hai mắt trợn trắng.

"Vận Vận, lần nào như vậy cậu cũng đều an ủi tôi, mà thật ra điểm vẫn dậm chân tại chỗ."

An Vận cũng bất đắc dĩ, trước kia khi vào tiết học, nếu cô cảm thấy buồn chán lập tức sẽ quay qua nói chuyện phiếm với Tần Ninh, nhưng dạo gần đây Tần Ninh chỉ chăm chú vào đọc sách, không thèm để tâm đến những tác động bên ngoài là cô.

An Vận cảm thấy bản thân như bị thất sủng.

"Tần Ninh, không phải cậu có thiên phú vẽ tranh hay sao? Cậu có thể thi khoa nghệ thuật nha." Nghe hai người nói chuyện, Khuất Tử Nhàn đột nhiên lên tiếng.

Tần Ninh cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng bản thân cô lại muốn học kinh tế, để tương lai có thể quản lý Tần thị.

Tần thị là tất cả tâm huyết của ba ba đổ dồn vào, cô không thể để nó rơi vào tay đám người Tần gia, cho nên cô cần phải suy nghĩ ngay từ bây giờ.

Tuy rằng việc này tương đối khó......

Nhìn bài thi của mình, cô thở dài, từ nhỏ cô đã rất kém môn toán, trước giờ đã tìm mọi cách những vẫn không có tiến triển gì!

"Tần Ninh, sắp tới tôi chuẩn bị đi tập huấn để thi khoa nghệ thuật, cậu có muốn đi cùng hay không?" Khuất Tử Nhàn lấy ra một quyển nghệ khảo giới thiệu.

Tần Ninh cầm quyển sách, không muốn cự tuyệt ý tốt của Khuất Tử Nhàn, "Để tôi xem thử trước đã, mai sẽ trả lời cậu sau."

Về biệt thự, sau khi dùng xong bữa tối, cô liền nghe Hàn thúc thúc nói lên thư phòng, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh anh giải đề giúp cô lần trước, nuốt nước miếng.

"Làm sao, không muốn?" Hàn Quân Vũ thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô, sắc mặt có vài phần lạnh lẽo.

Cô là không muốn làm bài tập, hay là không muốn cùng anh ở chung một chỗ?

"Không, không có. Sao mà không muốn được, được Hàn thúc thúc dạy, cháu còn cầu mong như vậy ấy. Ha ha...."

----------o0o-----------

Nhóm dịch: We Are Only One

Editor: @bồ đàooo

Beta: @Cá Đẹp Trai

Cập nhật ngày 19/4/2020 tại VNO.
[/HIDE-THANKS]

P/s: Các bạn vào đây Chú Ý - Hướng Dẫn Cách Đưa Truyện Ra Ngoài Màn Hình Chính xem cách đưa truyện ra ngoài màn hình nha.
 
Bài viết: 81 Tìm chủ đề
Chương 41: Lời hứa, tôi sẽ bảo vệ em!

[HIDE-THANKS]Hàn Quân Vũ giở tờ bài thi của Tần Ninh ra, nhìn đánh giá thứ hạng thấp tẹt của cô.

Tần Ninh siết chặt cây bút bi trong tay, phát hiện khi anh cầm bài thi, hàng lông mày nhíu lại, nét mặt lộ vẻ không tốt, khiến trong lòng cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn đào một cái hố dưới đất để chui vào.

"Cái đó, Hàn thúc thúc, thúc đừng nhìn, thành tích của cháu rất kém cỏi."

Cô chắc chắn là một học tra chính hiệu!

"Lịch sử và địa lý, thích khoa nào?" Hàn Quân Vũ bình tĩnh hỏi.

"Lịch sử, cháu cảm thấy lịch sử rất thú vị, có thể hiểu biết nhiều hơn về những nhân vật anh hùng thời xưa, hơn nữa còn được nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị." Tần Ninh thành thật trả lời.

"Vậy vì sao lúc trước lại chọn học khoa tự nhiên?"

Nếu để ý thành tích môn ngữ văn và môn anh của cô thì cũng không hẳn là tệ, nhìn cũng được, chủ yếu là mấy môn tự nhiên, cô căn bản là không hợp chọn khoa tự nhiên.

Nếu là khoa tự nhiên thì chắc chắn sẽ không có mấy môn địa lý và lịch sử, mà ngược lại tất cả chỉ có mấy môn toán lý hóa đổi qua đổi lại qua ngày, những môn này có sự liên kết với nhau, nên chỉ cần không giỏi một môn, là sẽ không giỏi tất cả. Mà điểm quan trọng, học khoa tự nhiên sẽ khó hơn học khoa xã hội rất nhiều.

Tần Ninh cúi đầu, thời điểm chọn khoa, cô cũng đã nghĩ là sẽ vào khoa xã hội.

Nhưng khi đó Giang Bội đã thủ thỉ nói cô phải chọn khoa thi có xác suất đỗ đại học cao hơn, khiến cô phân vân tính chọn khoa tự nhiên, mà lúc đó cô còn chưa có đưa quyết định, Giang Bội đã trực tiếp đi tìm giáo viên Âu, kêu ông ta đưa tên cô vào danh sách học sinh ban tự nhiên.

Cũng vì trước đó cô từng đạt mấy cái giải thưởng lớn về mỹ thuật, nên mới có thêm thành tích, đã bị Giang Bội sắp xếp cho vào lớp tốt nhất.

Khả năng lý giải của cô vốn dĩ rất kém, vì là lớp giỏi nên các học sinh khác trong lớp tiếp thu rất nhanh khiến cô theo không kịp, hơn nữa tính tình cô hướng nội, nên cũng không có bạn bè gì, thành tích học tập theo đó càng ngày càng kém.

Sau này An Vận phát hiện ra thành tích cô cũng kém, nên đã dọn đến ngồi cùng bàn với cô.

Đột nhiên Hàn Quân Vũ để ý thấy bên cạnh bài thi của cô còn có một quyển sách nhỏ khác, là về nội dung khảo sát nghệ thuật, anh tùy ý lật ra xem.

"Hàn thúc thúc, đó là.." Tần Ninh muốn ngăn cản anh, nhưng tiếc là cô đã chậm.

"Muốn tham gia thi nghệ thuật?" Anh ngẩng đầu hỏi cô.

"Cháu cũng không biết." Tần Ninh than nhẹ, "Trước kia ba ba cũng đã bàn về năng khiếu mỹ thuật với cháu, ông ấy nói đã cố hết sức rồi mà thành tích học môn văn hóa của cháu vẫn không ăn thua, nên cũng đã đề cập đến vấn đề cho cháu làm nhà nghệ thuật. Nhưng khi ba ba qua đời, Tần thị, cháu không thể bỏ mặc được."

Nghĩ đến ba ba, cảm xúc của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ba ba đã từng hứa với cô rất nhiều thứ, nhưng ông đều đã nuốt lời, chỉ có thể để lại cô một mình tự hoàn thành toàn bộ lời ông đã hứa.

Hàn Quân Vũ nhìn cô gái nhỏ đang cố kìm nước mắt, anh xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô, "Ngoan, chuyện của Tần thị, tôi sẽ sắp xếp tốt giúp em. Em chỉ cần làm những việc mà em muốn làm thôi."

Ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, nghe anh an ủi, Tần Ninh sụt sịt, cũng không có ý né tránh bàn tay to ấm áp của anh.

"Hàn thúc thúc, thúc sẽ giúp cháu như thế nào?"

Thật sự Hàn Quân Vũ rất thích nghịch mái tóc ngang vai của cô, khóe miệng cười nhạt, "Muốn quản lý Tần thị, có rất nhiều cách. Mà em đến bản thân mình còn quản không nổi, có chắc là sẽ thu phục được đám cáo già Tần thị kia không?"

Tần thị là một nhà xí nghiệp lớn, phần lớn cổ phần là nằm trong tay Tần Bình Lục, tuy nhiên cũng có những cổ đông nhỏ khác nữa.

Mà với tính cách mềm mại của Tần Ninh, chắc chắn cô sẽ không thể trấn áp được họ, nói không chừng bọn họ chỉ cần nói ra mấy lời tàn nhẫn, là cô sẽ bị dọa đến khóc luôn.

"Nhưng mà, đó là tâm huyết cả đời của ba ba."

"Tin tưởng tôi không?"

Hàn Quân Vũ tiến gần hơn một bước, cúi xuống hỏi nhỏ bên tai cô, ngữ điệu trầm thấp, cố tình thả giọng mềm mại ôn nhu, câu dẫn thần trí người khác.

"Đương nhiên là cháu tin tưởng, hiện giờ trên thế giới này chỉ có Hàn thúc thúc là đối tốt với cháu nhất." Tay nhỏ của cô lập tức cử động, làm động tác thề thốt.

"Nếu tin tưởng tôi, thì hãy giao chuyện này cho tôi đi. Ngoan, muốn thi đại học, hãy dùng cách mà em cho là tốt nhất để thi đi."

"Cháu, thật sự có thể chứ?" Tần Ninh nghi hoặc.

Thi đại học?

Như thế nào cô lại cảm giác có chút chột dạ!

"Tin tôi, tôi sẽ bảo vệ em khỏi tất cả họ!"

Mang theo mê hoặc, cô mơ hồ hồ gật đầu.

Ngày hôm sau, lúc vừa bước chân vào phòng học, Tần Ninh liền đến chỗ Khuất Tử Nhàn hỏi về việc thi nghệ thuật.

Khuất Tử Nhàn nghe cô nói muốn tham gia cùng với mình, liền hưng phấn đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Tần Ninh nghe. Buổi tập huấn thi nghệ thuật này, là bản thân sẽ phải tìm một giáo viên thuộc trường đại học mà mình mong muốn vào, sau đó sẽ học tập cùng vị giáo viên đó, xác suất đỗ đại học theo đó sẽ dần dần tăng lên mỗi ngày một lớn.

"Tần Ninh, tôi muốn vào học viện mỹ thuật A Đại, còn cậu thì sao?"

Khuất Tử Nhàn nhìn đôi mắt trong veo của cô bạn, khuôn mặt nho nhỏ như quả trứng ngỗng, làn da không tì vết, thật không thể phủ nhận một điều, đó là từ tâm cô vẫn có chút gì đó ghen tỵ với Tần Ninh.

Trước đây cũng có lúc cô từng nghĩ đến chuyện thử tiếp xúc với Tần Ninh, nhưng căn bản tính cách Tần Ninh quá hướng nội, hơn nữa bình thường cô cứ liên tục nghỉ học vì ốm, nên Khuất Tử Nhàn cũng không có cơ hội làm quen hay hiểu gì về cô. Sau này khi quen Giang Nhu, nghe cô ta nói Tần Ninh là một đứa con gái không có ý tứ không biết xấu hổ, nên Khuất Tử Nhàn liền dùng những từ ngữ ác ôn để mắng Tần Ninh.

Nhớ tới những việc hồ đồ mà bản thân làm trước đây, Khuất Tử Nhàn cảm thấy áy náy trong lòng, có ý nghĩ muốn bù đắp cho Tần Ninh.

Tần Ninh chống hai tay dưới cằm, tự hỏi, cô muốn vào trường nào.

Khuất Tử Nhàn nhìn vẻ mặt mê man của cô, vỗ vỗ bả vai cô cổ vũ, "Tần Ninh, nếu cậu muốn vào một trường đại học mỹ thuật nào thật tốt, thì cứ nói với tôi, tôi có người thân là chủ tịch hội đồng mỹ thuật, nói không chừng có thể giúp cậu được đấy."

"Cảm ơn Tử Nhàn, khi nào suy nghĩ xong tôi sẽ nói lại với cậu a."

"Tôi, tôi đi trước."

Đột nhiên, Khuất Tử Nhàn đứng lên, giống như bị một thứ gì đó dọa sợ, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.

"..."

Tần Ninh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy An Vận đang đi tới, khóe miệng cô nàng vừa mới nhếch lên, đám người xung quanh đã rúm ró như là mèo nhìn thấy chuột.

Vừa thấy đã bỏ chạy.

Giữa trưa, chuông điện thoại Tần Ninh đột nhiên vang lên, là Hàn Tử Câm nhắn tin cho cô, cậu nói muốn mời cô đi ăn, nhân tiện giúp cô học bù luôn.

Tần Ninh cầm điện thoại trên tay, cô nhớ đến lời nhắc của Hàn thúc thúc, liền kéo An Vận đứng lên đi tìm Hàn Tử Câm với mình.

Đến khi đặt chân đến nhà ăn, nhìn thấy Hàn Tử Câm đã gọi sẵn đồ ăn, An Vận mới hiểu ra, Tần Ninh cố tình mời cô đến là muốn cô làm bóng đèn.

"Chào, giáo thảo." An Vận chào hỏi.

Hàn Tử Câm nóng mặt, liếc mắt nhìn Tần Ninh một cái, cũng cười cười chào hỏi cô.

"Hai cậu ngồi trước đi, để tôi đi gọi thêm suất nữa."

Hàn Tử Câm lịch sự mời hai cô gái ngồi xuống, xoay người đi vào phòng bếp gọi món ăn.

Tuy chỗ bọn họ tới là nhà ăn của trường học, nhưng chi phí ở đây cũng khá cao, nên ngày thường cũng không có nhiều người tới đây lắm.

Hàn Tử Câm đã bao cả một hàng ghế lô, chủ yếu là biến nơi đây thành nơi yên tĩnh, trở thành một địa điểm tốt cho việc học tập, cũng là địa điểm tốt dành cho việc hẹn hò.

"Có phải trên người tôi đang phát ra ánh sáng, vô cùng chói rọi không?" An Vận nhướng mày trêu chọc Tần Ninh.

Tần Ninh mơ hồ chớp chớp mắt, không hiểu ý tứ cô bạn là gì, "Nói tiếng người!"

"Cô gái ngốc, Hàn Tử Câm là đang muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với cậu, nếu nói bằng tiếng người, thì chính là cậu ta đang muốn hẹn hò với cậu!"

"A, hẹn hò?"

Tần Ninh nhíu mày, cô chỉ nghĩ muốn làm bạn với Hàn Tử Câm.

Yêu sớm?

Cô lại nhớ đến khuôn mặt lạnh của Hàn thúc thúc, tốt nhất là thôi đi thì hơn.

"EQ của cậu, thật là khiến người ta phải lo lắng nha. Ninh Ninh, hay giờ tôi sẽ đặt biệt danh cho cậu là cô gái ngốc, sao hả?" An Vận vui cười.

"Vận Vận, cậu giúp tôi nghĩ cách đi thì hơn." Cô làm nũng, ôm cánh tay An Vận lắc lắc.

"Kỳ thật, Hàn Tử Câm cũng không tồi, nếu hiện tại cậu không muốn yêu đương, thì cũng nên cho cậu ta một cơ hội, để trở thành bạn trai dự bị của cậu chứ." An Vận khuyên bảo.

"Vận Vận, đừng nói giỡn!"

Loại trò chơi tìm lốp xe dự phòng thế này, cô chơi không có nổi!

An Vận nói, EQ cô thấp là không sai, ngay đến đạo lý đối nhân xử thế, cô còn sợ hãi bất an không biết nên làm gì với những kẻ hại mình, thì làm sao dám đi trêu đùa người khác!

Tần Ninh buông cánh tay An Vận ra, nhụt chí cúi đầu.

"Rồi rồi, tôi sẽ giúp cậu."

An Vận nhìn cái đầu nhỏ của cô gục xuống, trông vô cùng đáng thương, mềm lòng, giơ tay xin hàng.

"Vận Vận là tốt nhất a." Tần Ninh cảm kích ôm lấy tay cô.

Lúc ăn cơm, Hàn Tử Câm luôn tìm đề tài để nói chuyện với Tần Ninh, nhưng đều bị An Vận chắn cho không làm được gì.

Hàn Tử Câm cũng không thèm để ý, cho rằng Tần Ninh thẹn thùng, ngượng ngùng nói chuyện.

Được một lúc sau, An Vận nhìn về phía Tần Ninh chớp chớp mắt, cô ngầm hiểu ý, đứng dậy đi WC.

---------o0o-------------

Nhóm dịch: We Are Only One

Editor: @Q. Chi

Beta: @Cá Đẹp Trai

Cập nhật ngày 23/4/2020 tại VNO.
[/HIDE-THANKS]

P/s: Các bạn hãy nhấn vào đây: Theo Dõi Truyện => click 'nhận mail thông báo' để đón đọc những chương mới nhất nha.
 
Bài viết: 81 Tìm chủ đề
Chương 42: Hàn thiếu muốn làm động tác gì đó.

[HIDE-THANKS]An Vận nhìn Tần Ninh đi ra ngoài, sau đó lập tức vào thẳng vấn đề với Hàn Tử Câm.

"Hàn Tử Câm, cậu thích Tần Ninh."

Hai tai Hàn Tử Câm đỏ lên, nếu trước mặt là khuê mật (1) của Tần Ninh, thì cậu cũng không nhất thiết phải phủ nhận.

(1) khuê mật: Bạn cực kỳ thân, có thể chia sẻ tâm sự mọi chuyện với nhau.

"Đúng!"

An Vận nhướng mày, giáo thảo quả là người rất dứt khoát.

Nhưng thật đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

"Nhưng vấn đề là, hiện giờ Tần Ninh không muốn dính đến chuyện yêu đương."

Tuy là trong lòng An Vận rất đồng tình với cậu, nhưng vì giúp chị em tốt của mình, cô đành phải lấy đao chặt đứt sợi đay rối này.

"Tôi biết, cho nên tôi cũng không có ý muốn ép cậu ấy." Hàn Tử Câm có dự cảm không lành, vội vàng ngắt lời An Vận.

"Những lần tôi nghe tin cậu ấy phải vào viện nằm, trong lòng thực sự lo lắng cực kỳ, chỉ muốn có thể chạy nhanh đến cạnh cậu ấy, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy, chứ không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác."

Ngữ khí Hàn Tử Câm rất nghiêm túc, nét mặt vô cùng thành thật, "Tôi biết cậu ấy không có loại cảm giác này với tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi tin tình cảm tôi dành cho cậu ấy đủ sức thuyết phục, sẽ có ngày cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi mà thôi."

An Vận thở dài, cậu bạn trước mặt cô thật sự, đã quá nóng vội rồi đi.

"Hàn Tử Câm, cậu có từng thử nghĩ, hiện tại đang là bạn với nhau, mà trong đầu cậu lại có những suy nghĩ nóng vội như thế, sẽ khiến Tần Ninh cảm thấy bối rối không?"

"..."

Hàn Tử Câm đau xót trong lòng, tim giống như bị một chủy thủ (2) sắc nhọn đâm vào, cậu lại nhớ đến những bức ảnh chụp trong tay Giang Nhu.

(2) chủy thủ: Kiếm ngắn hoặc dao găm.

Liệu sẽ xảy ra chuyện thật sao?

"Tính các Tần Ninh trước giờ vẫn luôn mềm mỏng, không bao giờ nói được lời tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng tôi nghĩ có một số chuyện, nếu không nói rõ sẽ chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi." An Vận hít sâu một hơi.

"Cậu ấy đang chuẩn bị thi nghệ thuật, nên không cần cậu dạy bổ túc đâu, vì vậy cho nên, cậu đừng biến ý tốt của mình thành sự quấy rối dành cho cậu ấy nữa."

"Đây là những điều mà Tần Ninh muốn cậu nói với tôi?"

"Cũng chẳng có gì khác biệt đâu, giọng cậu ấy mềm như bông, khẳng định sẽ chẳng nói được lời nào đủ cường ngạnh đâu. Nhưng tóm lại là, cậu đã bị cự tuyệt. Hiểu chưa?"

"..."

Bàn tay Hàn Tử Câm để trên đùi siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên.

An Vận đứng lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của chàng trai, đôi mắt đào hoa hút người, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt, lập thể ngủ quan tuy còn có chút ngây ngô nhưng cũng có vài phần lãnh lệ.

"Tôi khuyên cậu một câu, nếu muốn cậu ấy đón nhận tình cảm của cậu, thì đừng nóng vội quá, nóng vội sẽ không bao giờ thành công được đâu."

Hàn Tử Câm kinh ngạc, nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng đi đôi chút.

"Ý của cậu là.."

"Hầy, cuộc sống trước giờ của Ninh Ninh đơn thuần lắm, có nhiều chuyện cậu ấy còn chưa hiểu hết nữa. Cậu nên đợi đến khi Tần Ninh đủ trưởng thành, rồi nói rõ với cậu ấy cũng chưa muộn."

Tính cách Hàn Tử Câm cao ngạo, nếu thẳng thắn từ chối như vậy, không chừng lại là đang khiêu chiến với chính lòng cao ngạo đó của cậu ta, không may sẽ phản tác dụng hoàn toàn, đến lúc đó có khi Tần Ninh lại mất đi quyền chủ động.

Cho nên, trong chuyện này An Vận không thể nào thẳng thắn quá được.

Lúc Tần Ninh đi toilet xong, quay lại nhìn thấy An Vận ra dấu hiệu OK với mình, liền thở dài nhẹ nhõm.

Hàn Tử Câm thấy được động tác nhỏ này của hai người, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào, cố gắng khắc chế cảm xúc.

Lúc ba người rời đi, Hàn Tử Câm tính đi vào trả tiền, nhưng người phục vụ lại báo đã có người trả rồi.

Trong lòng cậu hiểu rõ, trước đó Tần Ninh lấy cớ đi WC, nhưng thực tế là ra quầy thanh toán.

Tần Ninh bị Hàn Tử Câm nhìn chằm chằm đến phát ngượng, "Chuyện là, lần trước cậu tặng tôi quyển notebook, mà tôi còn chưa có dịp cảm ơn cậu cho hẳn hoi nữa, nên bữa cơm hôm nay coi như tôi mời lại cậu."

"Được." Hàn Tử Câm gật đầu, "Sau này chúng ta là bạn bè, nếu có chuyện gì cần giúp cậu cứ đến tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng được."

"..."

Cái đầu nhỏ của Tần Ninh hơi cúi.

"Đúng rồi, là bạn bè." An Vận trấn an cô, lặng lẽ nói khẽ bên tai cô: "Lần sau nếu có bị mời nữa, cậu có thể thoải mái từ chối nếu không thích!"

"Được." Lúc này Tần Ninh mới chịu thả lỏng người lại.

Quay lại phòng học, Tần Ninh suy tư không biết bản thân sẽ thi vào trường nào, mấy ngày đi tập huấn biết tìm ai làm giáo viên kèm đây.

Hơn nữa cũng lâu rồi cô chưa cầm cọ vẽ, không biết bản thân có làm nên trò trống gì không.

Đúng lúc cầm bút chì trong tay, cô tùy tiện đưa đường bút vẽ bừa lên bài thi, lúc vẽ xong mới nhận ra người đó lại là Hàn thúc thúc.

"Oa, vẽ không khác người thật chút nào, sườn mặt này, tôi cho cậu 10 điểm!" An Vận ngồi bên cạnh lên tiếng nhận xét.

"Nét mặt Hàn thúc thúc rất đẹp, tôi vẫn thấy hình mình vẽ thiếu nhiều đường lắm." Hai má Tần Ninh đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, theo tôi thấy nhan sắc Hàn thúc thúc cậu đúng là có giá trị." An Vận đưa tay vuốt sườn mặt Hàn Quân Vũ, tấm tắc khen hai tiếng, "Sắc mặt Hàn thiếu lúc nào cũng âm trầm như vậy, vì thế mà mọi người không ai dám nhìn thẳng, tôi đang nghĩ xem có nên mua tạp chí hình thúc ấy sưu tầm không."

"..."

Tần Ninh dẩu môi hồng, thở phì phì đẩy tay An Vận ra, vội che sườn mặt Hàn Quân Vũ lại.

.........

Sáng sớm, khi bầu trời đã hiện rõ hai màu xanh trắng, chuông báo thức của Tần Ninh vang lên.

Cô tập thể dục rèn luyện thể hình, đọc những từ đơn mình mới học. Cô không thể đạt điểm cao môn toán, Hàn thúc thúc nói cô không cần phải xấu hổ, thay vào đó hãy học tốt mấy môn khác để bù vào.

Môn tiếng anh của cô cũng không tồi, nếu cố gắng nỗ lực, chăm chỉ hơn, có khi điểm số sẽ được đề cao lên mười phần.

Trên người mặc một bộ đồ thể thao, cô mở cửa, thấy Hàn thúc thúc cũng mặc bộ đồ thể thao trên dưới toàn một màu đen, anh dựa vào cửa, dường như đang đợi cô.

"Hàn thúc thúc..." Cô vui mừng hô tên anh.

Phải dậy sớm để nghe giọng nói ngọt ngào này, tâm trạng Hàn Quân Vũ có chút không tốt, "Ngoan, sau này đừng ra ngoài chạy nữa."

"Dạ?" Tần Ninh nghi hoặc, đi theo anh lên lầu.

Đi vào một gian phòng trên lầu ba, không gian trong phòng rộng rãi, được trang bị nhiều loại thiết bị vận động thể thao.

Chẳng lẽ đây là phòng tập thể dục của Hàn thúc thúc?

"Em trước tiên hãy vận động cho lên gân cốt trước đi, hôm nay chúng ta sẽ chạy bộ trước." Hàn Quân Vũ nhắc nhở.

"Dạ."

Tần Ninh nghe lời, bắt đầu tập thể dục vận động toàn thân, mở rộng cánh tay, ép chân... Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Hàn thúc thúc đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt quái dị.

"Hàn thúc thúc, làm sao vậy?"

Ánh mắt anh hiện rõ tính xâm lược, bị con ngươi màu nâu sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm khiến cô có chút sợ hãi, giống như trước mặt cô lúc này đang là một con sói đói.

"Bắt đầu chạy bộ."

Hàn Quân Vũ khắc chế cảm xúc, đạm mạc thu lại ánh mắt, nét mặt lạnh như cũ, đưa cô lên máy chạy bộ.

Bộ đồ thể thao cô đang mặc trên người thuộc loại bó sát, thời điểm toàn thân cô căng cứng các đường cong cơ thể lộ ra bằng sạch.

Ý chí và nghị lực của người đàn ông dậy sớm đã không còn đủ sự kiên định, nhất thời khiến anh mất khống chế khi đối mặt với cô gái nhỏ, đến khi nghe lời nhắc nhở của cô, anh ảo não chuyển dời tầm mắt.

Hàn Quân Vũ, sức khống chế của bản thân mà mày vẫn luôn tự hào đã bị chó ăn rồi sao?!

Sau khi chạy được nửa tiếng, khắp người Tần Ninh chỉ có mồ hôi, Hàn Quân Vũ tắt máy chạy bộ, lấy khăn lau mặt cho cô.

Ban đầu Tần Ninh còn tưởng cô sẽ tự làm chuyện này, nhưng căn bản Hàn Quân Vũ lại không muốn cho cô cơ hội tự làm, mà Tần Ninh đánh không lại anh, đành ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh, mặc kệ cho anh làm.

"Chạy nửa giờ, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện những động tác khác, hiểu không?" Anh chậm rãi giáo huấn cô.

Cơ thể cô trước giờ vốn yếu ớt, thường xuyên phải dùng đến thuốc, mà sao lại không để ý biện pháp tốt nhất là tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Đây là phòng thể dục của riêng anh, trước giờ anh không muốn ai đặt chân vào căn phòng này, nhưng dù gì sau này cô cũng là người của anh, nên không sớm thì muộn căn phòng này sẽ là của cô.

"Dạ, còn động tác nào khác nữa ạ?"

Cẳng chân Tần Ninh run rẩy, nếu là chạy bộ bên ngoài, mệt mỏi cô có thể dừng lại nghỉ một lát, nhưng đây là chạy bộ trên máy, đến một giây cũng không nghỉ được.

"Lúc mới bắt đầu cơ thể sẽ không kịp thích ứng, nhưng dần rồi sẽ quen thôi."

Hàn Quân Vũ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, đem cô làm động tác tiếp theo, kéo duỗi cơ bắp phía sau lưng.

Trước mỗi động tác, Hàn Quân Vũ sẽ làm mẫu cho cô xem, Tần Ninh nhìn chằm chằm cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt, cảm nhận sức mạnh tràn ngập căn phòng, làm cô trừng lớn hai mắt.

Trong đầu lại nhớ tới những lời An Vận từng nói, dáng người Hàn thúc thúc hoàn hảo quá mức, thể lực cường tráng, một người đàn ông gần 30 tuổi bị nghẹn lâu, cả đêm...

Tần Ninh nhanh chóng lắc đầu mạnh một cái, ảo não trong lòng.

Hàn thúc thúc vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cô, vậy mà trong đầu cô lại nghĩ đến mấy chuyện kiểu này, thật là quá sai trái mà.

Hàn Quân Vũ chính là cố ý khoe cơ bắp, để ý trong ánh mắt cô gái nhỏ từ si mê chuyển sang ảo não, ở chỗ cô đứng không nhìn được Hàn Quân Vũ đang nhếch môi cười.

Anh là một thương nhân, mà một thương nhân nếu không nhìn thấy lợi ích sẽ không bao giờ dậy sớm, tự mình huấn luyện cô, một phần là vì muốn cơ thể cô có thể khỏe mạnh hơn, một phần là muốn gần gũi với cô, nếu sau này có làm mấy động tác mạnh hơn nữa.... Cũng sẽ không có khó khăn gì mấy!

----------o0o------------

Nhóm dịch: We Are Only One

Editor: @Alissa

Beta: @Cá Đẹp Trai

Cập nhật ngày 24/4/2020 tại VNO.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 81 Tìm chủ đề
Chương 43: Hàn thúc thúc làm cậu tôn sùng rồi!

[HIDE-THANKS]Sau khi tập luyện cả buổi sáng, lúc Tần Ninh ngồi học toán trên lớp, cô trực tiếp gục xuống bàn ngủ gật.

An Vận nhìn cô ngủ mà còn ngáy rõ to, ghét bỏ trợn trắng mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm một cái áo khoác đắp lên người Tần Ninh.

Giáo viên đang dạy trên bục nghe thấy tiếng ngáy, liền tiến đến trước bàn Tần Ninh, sắc mặt vô cùng khó coi.

An Vận bất đắc dĩ nhún vai, "Thầy à, cơ thể Tần Ninh trước giờ vốn không được khỏe, hôm nay chắc cậu ấy bị bệnh nhưng vẫn cố tới học tiết của thầy."

Vừa nghe thấy câu tuy bị bệnh nhưng vẫn cố tới trường để học tiết của mình, sắc mặt ông thầy giáo cuối cùng cũng hòa hoãn đi chút, hạ thấp giọng nói, kêu An Vận bảo Tần Ninh về nhà dưỡng bệnh, chứ ngủ chỗ này sẽ dễ cảm cúm.

An Vận làm vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau khi tiết học kết thúc, Tần Ninh tỉnh ngủ, An Vận liền khoác tay lên vai cô, trêu chọc cô đủ điều.

"Rốt cuộc thì cậu với Hàn thúc thúc đã vận động gì kịch liệt lắm à, mà mệt như vậy?"

Tần Ninh không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô bạn, nghiêm túc trả lời, "Ừ, mới sáng sớm Hàn thúc thúc đã dạy tôi tập thể hình."

"Cậu, tập thể hình ư?" An Vận nhíu mày.

Với thân hình gầy gò nhỏ bé này của cô, khéo chỉ mới chạy hai bước đã thở hổn hển không chạy nổi nữa, khuôn mặt thì sẽ trắng đến dọa người.

Vậy thì rèn luyện cơ thể theo cách nào?

Tần Ninh nghiêm túc gật đầu, "Hàn thúc thúc nói cơ thể tôi quá yếu, một phần là vì lúc trước không chịu vận động nhiều, hơn nữa Tiêu thúc thúc cũng nói tôi nên vận động, chỉ cần làm ở cường độ vừa phải, thì tôi có thể chịu đựng được."

"..."

Khóe miệng An Vận giật giật, hiện tại Tần Ninh nói chuyện ba câu thì cả ba đều không rời ra khỏi chủ đề Hàn thúc thúc, thật không biết có phải cô đã đem Hàn thúc thúc tôn sùng lên thành thần linh rồi không nữa.

"Khuất Tử Nhàn, cậu trốn cái gì, tôi đâu có ăn thịt cậu được."

An Vận nghiêng đầu, nhìn Khuất Tử Nhàn lén lút đi đến phía sau mình, nét mặt tựa hồ như phòng bị điều gì dữ tợn lắm.

"Tử Nhàn, chuyện gì vậy?"

"Ha ha ha, không, không có chuyện gì hết, chỉ là tôi thấy hai ngày nay Giang Nhu không có tới trường học, nên muốn hỏi thử xem hai người có biết cậu ấy xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì, hai ngày trước tôi còn thấy một người đàn ông đứng tìm cậu ta ngoài cổng trường, người đàn ông đó còn khoác tay lên vai cậu ta trông rất thân mật, nói không chừng là lại đi lêu lổng đâu đó với nhau rồi."

Tần Ninh còn chưa kịp nói gì, người bạn ngồi bàn trên đã lên tiếng châm chọc.

"..."

Tần Ninh và An Vận liếc nhìn nhau, chuyện này hai người không hề biết, nên cũng không để ý nhiều về vấn đề này.

Giang Nhu xin nghỉ, là vì muốn trốn bọn người cho vay nặng lãi trên mạng.

Bản thân cô ta cũng không thể lường trước được rằng, chỉ với từng nấy thông tin mà cô ta cung cấp, đám người cho vay vẫn có thể nhanh chóng tìm gặp và bắt cô ta phải trả tiền. Lúc Giang Nhu uy hiếp Hàn Tử Câm và lấy được mười vạn từ cậu, cô ta dùng mua một cái túi là hết sạch.

Vốn dĩ Giang Nhu đã bày sẵn kế hoạch trong đầu, là đợi người nhà gửi tiền lên cô ta sẽ trả bọn cho vay trên mạng, nhưng thật không ngờ khi gọi điện về, người nhà lại không có tiền để gửi cho cô ta.

Phải vất vả lắm cô mới có thể lấy cớ bị ốm để trốn hai ngày, nhưng đến hôm nay đột nhiên lại nhận được điện thoại, đối phương yêu cầu cô trả nợ, tính tới thời điểm này cô đã nợ năm vạn.

Giang Nhu tức giận dậm chân, rõ là ban đầu cô ta chỉ mượn ba vạn, sao giờ lại biến thành năm vạn rồi?

Số tiền lãi vốn có ban đầu cộng thêm thời gian Giang Nhu chần chừ không chịu trả tiền, cứ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền mà cô ta phải trả càng ngày càng tăng lên.

Nếu cô ta không có tiền trả, bọn người đó lập tức sẽ đem ảnh cô ta tung lên mạng, biến cô ta thành trò hề cho đám bạn học và người thân cô ta xem.

Giang Nhu hoảng loạn, cầu xin bọn họ đừng tung ảnh, cho cô ta thêm thời gian hai ngày nữa.

Được sự đồng ý của đối phương, Giang Nhu vội vàng chạy xuống lầu, cầu xin Giang Bội cho mình một vạn.

Giang Bội nghe cô ta xin mình một vạn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, "Giang Nhu, mày ăn của tao, uống của tao, nhưng đến giờ phút này tao vẫn chưa lấy được của mày lấy một hào nào, giờ mày lại còn đòi tao phải cho mày một vạn?"

Giang Nhu nói mình có việc quan trọng, đợi sau này cô ta ra trường có việc làm, nhất định sẽ trả lại tiền cho Giang Bội.

"A, mày muốn làm gì?"

Giang Bội khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Nhu, bà ta thật sự muốn biết một đứa con gái từng tuổi này thì làm chuyện quan trọng gì, mà phải cần đến một vạn.

Giang Nhu vắt cạn chất xám nghĩ lý do, một vạn đối với người bình thường không ít, nhưng đối với Giang Bội mà nói thì thậm chí còn chưa bằng chín con trâu cộng lại chỉ mất một sợi lông. Vậy mà bà ta còn cố ý làm khó dễ mình, trong lòng Giang Nhu cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

"Cô cô, cầu xin cô, cháu thật sự cần gấp."

"Không cho."

Giang Bội đạm mạc xoay người, thấy cô cháu gái vẫn chưa ngừng cái miệng cầu xin, bực bội quát lớn.

"Giang Nhu, nếu mày cảm thấy ở Tần gia đối đãi chưa đủ tốt, ngày mai tao sẽ lập tức mua vé cho mày, cút trở về quê!"

"Cô cô.." Giang Nhu khiếp sợ.

Không, phải vất vả lắm cô ta mới thoát được nơi mà ngay đến một cái bồn cầu cũng không có, nhất định không thể nào quay lại nơi đó được!

Giang Nhu bất đắc dĩ xoay người lên lầu, nắm chặt điện thoại trong tay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ xoẹt qua.

Có người uy hiếp cô ta, vì cái gì cô ta lại không thể uy hiếp người khác?

Vừa đặt chân đến cổng trường học, Hàn Tử Câm đã nhận được một tin nhắn, người gửi là Giang Nhu.

Đôi mắt đào hoa của Hàn Tử Câm khẽ nhếch lên trên, cười lạnh một tiếng, cái này gọi là côn trùng hút máu không bao giờ biết no!

Cậu ấn một dạy số gọi cho người nào đó, sau khi hàn huyên vài câu, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên thành một đường.

Gửi tin nhắn cho Hàn Tử Câm xong, Giang Nhu nắm chặt điện thoại trong tay, đầu nghĩ thầm, cô ta từng nghe mấy người bạn học nói nhà Hàn Tử Câm rất nhiều tiền, nếu cô ta có đòi hắn cho mình năm vạn, chắc cũng không khó khăn gì đi?

Rất nhanh sau đó, Giang Nhu lại nghe tiếng thông báo có tin nhắn mới, trong lòng cô ta hứng phấn cực kỳ.

Tên Hàn Tử Câm này đúng là một tên mọt sách ngu si, chỉ với một tin nhắn thôi mà hắn sẵn sàng bỏ ra năm vạn cho một người dưng, nếu sau này có vấn đề gì cứ tìm đến hắn uy hiếp, liệu khi ấy số tiền cô ta cần là 50 vạn, hắn cũng sẽ đồng ý dâng lên không a?

Giang Nhu click tin nhắn mở ra xem, sau khi nhìn những dòng tin hiện trên màn hình điện thoại, cô ta kinh ngạc che miệng.

Sao Hàn Tử Câm lại có ảnh chụp lúc cô ta vay tiền a?

Phía dưới ảnh chụp còn kèm theo một tin nhắn nhắc nhở, rằng nếu cô ta không đưa tới hai mươi vạn, hắn lập tức sẽ đem nấy tấm ảnh này tung lên mạng.

Hai mươi vạn!

Nét mặt Giang Nhu trắng bệch, cô ta thật không lường trước được, Hàn Tử Câm còn tàn nhẫn hơn nhiều so với sức tưởng tượng của mình.

Tiếng chuông báo có tin nhắn mới lại lần nữa vang lên, là một đường link dẫn tới trang web nào đó, ngón tay Giang Nhu run lẩy bẩy, cố gắng giữ bình tĩnh click vào đường link, hiện lên bức ảnh bị làm mờ, đó chính là ảnh cô ta, nó được đăng trên web của trường và đi kèm với dòng captain nổi bật.

"Muốn có tiền trả, tự tới cửa phục vụ."

Với khoảng thời gian trong vài tích tắc, bình luận bên dưới bài post đã tăng lên đến hàng nghìn cái.

Ngay sau đó lại có một tin nhắn mới gửi đến điện thoại Giang Nhu.

【 Giang Nhu, trong vòng 24 giờ nữa, nếu không đem hai mươi vạn tới, đảm bảo ảnh chụp sẽ không còn được làm mờ như trên nữa! 】

"..."

Giang Nhu tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn quăng điện thoại xuống đất.

Hai mươi vạn, có giết chết cô ta cũng không có!

Nhưng nếu không đem tiền tới, Hàn Tử Câm chắc chắn sẽ đem mấy tấm ảnh đó tung lên mạng, bây giờ cô ta phải làm gì đây?

Chỉ cần nghĩ đến những tấm ảnh đó sẽ bị phát tán lên mạng, các bạn học sẽ nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, thật sự cô ta không thể nào chịu đựng được.

Giang Nhu khóc lóc nhặt chiếc điện thoại lên, bấm một dãy số, sau đó trang điểm, thay quần áo rồi rời khỏi Tần gia.

Cô ta đi vào khách sạn mà đối phương đã yêu cầu, đến trước cửa phòng, Giang Nhu thấp thỏm lo âu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, tựa hồ đang cố trấn an chính bản thân mình.

Nếu hy sinh một lần, mà có thể lấy được hai mươi vạn, vậy cũng đáng!

Nghĩ tất cả những chuyện này đều do tiểu tiện nhân Tần Ninh gây ra, Giang Nhu hận không thể giết chết cô ngay lập tức.

Mà hiện tại bốn phía xung quanh cô ta đều toàn địch là địch, nếu không nhanh chóng xử lý mối nợ lần này, nói không chừng cô ta sẽ bị hủy hoại.

Nhấc tay lên gõ cửa, quả nhiên là một người đàn ông ra mở cửa, thật không ngoài dự liệu của cô ta.

"Mau vào nhanh đi."

Người đàn ông mới vừa tắm xong, trên người chỉ bọc quanh bởi chiếc khăn tắm, trông thấy Giang Nhu, hắn không kiên nhẫn kéo cô ta vào phòng.

Bất ngờ bị kéo, Giang Nhu bước chân lảo đảo nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng, nhưng khi bước hẳn vào trong mới phát hiện ra, trong phòng có đến hai người đàn ông, cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ sợ hãi.

"Đây là có ý gì?"

"Không phải cô muốn có hai mươi vạn sao, mỗi người chúng tôi mười trăm triệu. Mau cởi quần áo ra đi, nếu không tự nguyện thì mau cút ra ngoài, để người khác còn vào, đang có rất nhiều người muốn có tiền."

Người đàn ông vừa mới liếc Giang Nhu có khuôn mặt thanh tú, trông cũng rất thuận mắt.

Tuy rằng đây không phải lần đầu Giang Nhu làm chuyện này với đàn ông, nhưng ở đây có tói hai người đàn ông cùng làm, khiến cô ta có chút sợ hãi.

"Ngủ, là có thể nhận được tiền sao?"

"Đừng nói nhảm nữa!" Một người đàn ông trong số đó nét mặt vội vã khó kiềm chế, đi tới tính lột quần áo Giang Nhu ra.

"Cái kia, từ từ!"

Giang Nhu hoảng hốt, nắm lấy quần áo của mình, không chịu buông tay.

"Tôi, để tôi tắm rửa trước đã, tắm xong tôi sẽ cùng chơi với các người."

Giang Nhu để ý thấy bên thành giường còn có roi da và bật lửa, khiến cô ta sợ tới mức tay chân mềm nhũn, toàn thân run bần bật.

"Nhanh lên!"

Giang Nhu nhanh chóng chạy vào toilet khóa trái cửa, chỗ cô ta mượn tiền là ở trên mạng, vậy mà giờ chỉ cần ngủ một giấc là xong, xem ra mọi chuyện không hẳn là đơn giản như vậy.

Nếu hai người ngoài kia thay phiên nhau chơi đùa cô ta, thì liệu hôm nay cô ta có thể sống sót mà rời khỏi đây hay không, chuyện này thật sự khó nói.

Không được, cô ta phải rời đi!

----------o0o-----------


Nhóm dịch: We Are Only One

Editor: @bồ đàooo

Beta: @Cá Đẹp Trai

Cập nhật ngày 29/4/2020 tại VNO.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 81 Tìm chủ đề
Chương 44: Tần Ninh muốn vào A Đại.

[HIDE]Giang Nhu trốn trong toilet, quay đầu nhìn cửa sổ, cắn răng bò lên trên đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên một cách mãnh liệt.

"Mở cửa!"

Giang Nhu sợ tới mức tay chân mềm nhũn, ngã cái rầm trên mặt đất, nét mặt cô ta trở nên trắng bệch.

Không dám chậm trễ dù chỉ một dây, cô ta lại cố gắng bò dậy lần nữa, nhưng kết quả cô ta còn chưa trèo được nửa đoạn đường, cánh cửa đã bị phá ra.

Người đàn ông nhìn Giang Nhu đang có ý định trèo qua cửa sổ trốn thoát, hắn cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, giống như tình huống này hắn đã gặp nhiều nên không hề có chút tức giận, chỉ thuần thục tiến lên nắm tóc cô ta kéo xuống, lôi cô ta tới toilet.

"A, buông tôi ra, tôi, tôi không cần tiền của các người nữa!" Giang Nhu sợ hãi kêu to.

"Cả kể bây giờ cô có nói muốn, tôi cũng sẽ không cho!"

Hai người đàn ông liếc mắt nhau, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý của sự tính toán.

Một người đàn ông trong số họ lấy ra ống kim tiêm, cười hắc hắc khiến người ta kinh tởm, cầm ống thuốc tiêm thẳng vào người cô ta.

Giang Nhu nằm trên mặt đất vài phút, sau đó cả người mềm nhũn ra, bắt đầu khó chịu cởi quần áo.

"Thật chẳng khác gì kỹ nữ chính hiệu, còn đòi mười vạn, hừ!"

Người đàn ông cầm ống tiêm khinh thường cười châm chọc, "Tuy tao chỉ bỏ ra tầm cỡ một trăm để mua loại thuốc này, nhưng khi dùng trên người cô ta, tao cũng ngại đắt!"

"Khốn khiếp!"

Hiện tại Giang Nhu rất khó để có thể khống chế cơ thể mình, nhưng đại não cô ta vẫn còn sự tỉnh táo, khi nghe thấy lời nói của hai người đàn ông, nét mặt cô ta trở nên dữ tợn, hai mắt trừng lớn nhìn họ.

Căn bản hai người họ vẫn luôn mặc kệ ánh nhìn của Giang Nhu, thẳng tay ném cô ta lên giường, sau đó cởi quần áo mình ra.

Hai người bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này ở đây, đăng tin cho vay tiền qua mạng, để mấy cô gái trẻ không có đầu óc bị lừa, sau đó bọn họ sẽ chọn ra vài người trong số đó có khuôn mặt và dáng dấp thuận mắt, lừa đến khách sạn, để mặc cho hai người bọn họ chơi.

Thời điểm chơi bọn họ sẽ quay video, sau đó lấy những video này để uy hiếp mấy người phụ nữ bị chơi, vì vậy nên hầu như đám phụ nữ này sẽ không ai dám chạy đi báo cảnh sát, thậm chí những lúc bọn họ chơi đến khi thỏa mãn, làm mấy người phụ nữa đó bị thương cũng không có chuyện gì xảy ra.

Ba giờ sau, Giang Nhu cảm giác bản thân bị chơi mạnh đến mức sắp hỏng đến nơi rồi!

Hai người đàn ông cầm chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ đắc ý, lên tiếng cảnh cáo Giang Nhu, "Cô gái, tốt nhất cô đừng có ý nghĩ làm lớn chuyện này, nếu không đoạn video này sẽ được tung lên mạng, để thêm nhiều tên khác có thể nhìn ngắm cơ thể trần trụi của cô.."

"Cầu xin mấy người, đừng làm vậy!"

Giang Nhu cảm thấy bản thân như bị ném vào nhà giam chờ ngày chết, nghĩ toàn bộ người trên thế giới này có thù oán với cô ta, muốn hủy hoại cô ta đến mức chết mới thôi.

"Chỉ cần cô không làm loạn chuyện này lên, mấy cái này sẽ không bị công khai." Hai người đàn ông cười ha ha, rời đi với dáng vẻ trong sạch thanh cao.

Giang Nhu nằm trên giường khóc một lúc lâu, ngửi thấy mùi tanh tưởi trên giường, cô ta che miệng chạy vào toilet, phun ra toàn bộ.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ta mới cảm thấy bản thân tốt hơn chút.

Nhìn mình trong gương, cô ta tự suy diễn chuyện này là do mình xui xẻo, vì suy cho cùng cô ta cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ra đến sảnh lễ tân liền bị một người phụ nữ ngăn lại.

"Tiểu thư, phòng của cô vẫn chưa có trả tiền thuê đâu a, tổng hết hai trăm!"

"..."

Giang Nhu gắt gao nắm chặt chiếc túi trong tay, hai tên súc sinh đó, đến tiền thuê phòng cũng không chịu bỏ ra trả!

Giang Nhu bị hành đến thiếu chút nữa là mất mạng, vậy mà giờ lại còn bị người ta bắt trả tiền thuê phòng, thật sự lúc này trong đầu cô ta đã xuất hiện ý nghĩ muốn giết người.

Cô ta vốn định sẽ không bỏ tiền ra trả, nhưng người khách sạn nhất định không để cô ta đi, thậm chí họ còn chuẩn bị báo cảnh sát, cuối cùng Giang Nhu cũng chỉ biết khóc lóc, móc từ trong ví ra hai trăm trả họ.

Lúc quay lại Tần gia, Giang Nhu uể oải vô cùng, Giang Bội nhìn thấy cô ta đi từ ngoài vào thì lập tức lên tiếng trách cứ cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng bên ngoài, không chuyên tâm học hành thì thôi, lại còn không biết giúp bà ta quét tước dọn dẹp nhà cửa, quả thực chẳng khác gì bạch nhãn lang! (1)

(1) bạch nhãn lang: Là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Cô ta trước sau vẫn luôn chịu đựng, một câu cũng không dám cãi, cúi đầu lên lầu.

Quay về phòng, cô ta mệt mỏi thả lỏng để cơ thể ngã lên giường.

Đột nhiên, ánh đèn trong phòng bất ngờ tối sầm lại.

Giang Nhu cả kinh nhảy dựng lên, nhưng lại bị một người đàn ông ôm chặt lấy, đối phương thành thạo cởi quần áo cô ta ra.

"Ưm.. Buông ra!" Giang Nhu muốn hét lên kêu cứu.

"Tiểu bảo bối, cho chú làm đi, chú sẽ cho cháu tiền!" Người đàn ông lên tiếng.

Động tác giãy giụa nãy giờ của cô ta đột nhiên ngưng lại, trong biệt thự này, ngoài Tần Bình Trạch ra, không ai có khả năng làm điều này.

Tuy rằng lúc này giọng nói của ông ta có chút mơ hồ, nhưng Giang Nhu vẫn nghe ra được, chính là Tần Bình Trạch!

Hiện tại Giang Nhu thèm tiền đến mức sắp phát điên đến nơi rồi, chỉ cần cho cô ta tiền, kêu cô ta làm gì cũng được.

"Cho cháu 30 vạn, có thể chứ?" Cô ta dùng giọng ngọt xớt hỏi.

Đối phương trả lời cô rất nhanh, "30 vạn? Thật đắt lắm đó nha. Nhưng mà, nếu cháu có thể hầu hạ và khiến chú thỏa mãn, con số này, sẽ vào túi cháu ngay."

Hiện giờ Tần Bình Trạch đang là Phó giám đốc Tần thị, nên đối với ông ta, con số 30 vạn không phải là quá nhiều.

* * *

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại Giang Nhu thấy trên bàn có một tấm thẻ, cô ta còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Cô ta quyết định ra cây ATM kiểm tra, phát hiện trong thẻ có 30 vạn, cô ta sung sướng đến muốn nhảy dựng lên, giá một đêm như vậy thật không tệ!

Thời điểm Hàn Tử Câm nhận được số tiền chuyển khoản là hai mươi vạn, khuôn mặt tuấn tú của cậu liền tràn đầy vẻ châm chọc.

Sau đó lại chuyển tiền qua tài khoản An Vận, xem như đây là lời cảm ơn vì cô đã dành cho cậu lời khuyên ngày hôm trước.

Nghĩ đến Tần Ninh, khuôn mặt Hàn Tử Câm lại hiện lên nụ cười tự tin, nếu không thể ép sát, thì chỉ có thể lui vì muốn tiến.

Hàn Tử Câm tin vào năng lực của bản thân, nhất định ngày nào đó, cậu sẽ nắm giữ được trái tim Tần Ninh!

Đang đi học An Vận đột nhiên nhận được hai mươi vạn chuyển khoản bị dọa nhảy dựng, Hàn Tử Câm hào phóng quá rồi đấy.

Chỉ với một câu nói mà đã thu về được hai mươi vạn, An Vận hối hận vì hôm đó mình đã không nói nhiều hơn chút!

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy An Vận kinh ngạc trừng mắt, Tần Ninh tưởng đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì, chỉ là tự dưng điện thoại có tin nhắn rất thú vị thôi." An Vận tắt điện thoại, chuyển tầm mắt về phía cô: "Cậu muốn thi vào A Đại, mục tiêu lớn đó, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

"Ừ, mình biết, nhưng mà mình có Hàn thúc thúc giúp đỡ rồi, mình rất tin tưởng chú ấy." Tần Ninh cười ngây ngô.

"Cũng đúng, Hàn thiếu là thần đồng mà, người ta mười bốn tuổi đã vào đại học rồi." An Vận cảm thấy logic này cũng không phải không đúng.

Nhưng mà đường đường là tổng tài tập đoàn Thịnh An, lúc nào cũng cao cao tại thượng, sẽ có thời gian làm gia sư tại nhà cho cô?

"Ninh Ninh, giờ cậu nói câu nào là câu nấy có tên Hàn thúc thúc của cậu, cẩn thận mà lại trúng độc, đến lúc không có thuốc nào chữa nổi đâu nha." An Vận nói giỡn, nhưng trong lòng cô ấy lại có chút lo lắng.

Không phải Hàn Quân Vũ đang có ý định chơi đùa Tần Ninh chứ?

Tần Ninh sửng sốt, trong đầu không tự chủ phác họa hình dáng Hàn thúc thúc, ngũ quan sâu sắc, ánh đèn ở trên đỉnh đầu anh, rõ ràng là âm u, nhưng cũng động lòng người.

"Đúng vậy, Hàn thúc thúc thật sự rất đẹp trai, dễ gây nghiện cho người khác."

"Tần Ninh, nghe nói cậu muốn ghi danh A Đại?"

Khuất Tử Nhàn không dám tới gần An Vận, cô ta chỉ dám đứng xa hỏi Tần ninh.

Tần Ninh gật đầu, cười dò hỏi, "Đúng rồi, cậu cũng muốn thi vào A Đại sao?"

"Tần Ninh, điểm đầu vào của học viện mỹ thuật A Đại rất cao đó, nếu thi mỹ thuật thì có lẽ cậu có thể qua được, nhưng mấy môn văn hóa của cậu thì.." Khuất Tử Nhàn muốn khuyên cô đổi trường học.

A Đại là trường đại học danh tiếng toàn quốc, đồng thời cũng là học viện mỹ thuật rất có danh tiếng trên thế giới. Trường đó có tiền cũng chưa chắc đã vào nổi.

Cô ta không muốn Tần Ninh hi vọng quá nhiều, rồi lại sinh thất vọng.

Lúc này, một giáo viên đi qua vô tình nghe thấy Tần Ninh muốn thi vào A Đại thì cười khẩy nói: "Tần Ninh, nếu đó chỉ là câu nói buột miệng cho oai của em thì không sao. Mặc dù em có thiên phú mỹ thuật, nhưng để vào được đại học A Đại thì cần phải có cả tố chất văn hóa nữa."

"Này, thầy nói gì thế? Văn hóa của Ninh Ninh đúng là có hơi kém thật, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Thầy giáo à, thầy nói vậy là đang xúc phạm, làm nhụt ý chí của học sinh, thầy không sợ bị sét đánh à?" An Vận lên tiếng.

An Vận vốn là người nóng tính, chỉ cần đụng một chút là sẽ bùng nổ ngay.

Sắc mặt vị thầy giáo kia xuống sắc hắn, ông ta khinh thường liếc nhìn An Vận, nói: "An Vận, em đừng đứng đây nhiều lời nữa thì hơn. Em vốn định ra nước ngoài thì làm sao biết thi đại học khó như thế nào, với thành tích của Tần Ninh, được 300 điểm đại học đã là quá xuất sắc rồi!"

Tần Ninh thấy An Vận sắp nổi giận đến nơi, cô không muốn làm lớn chuyện, vội chạy tới ngăn bạn lại.


Nhưng mà sức lực của Tần Ninh quá yếu, cô vốn không ngăn nổi An Vận.[/HIDE]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back