Welcome! You have been invited by Blog06 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10: Dì cả đến​


Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hai chữ "anh rể".

Nhưng mà bây giờ cô là Phương Uyển Như, cô chỉ mơ hồ không rõ mà hô lên:

"Ông.. Ông xã?"

Bất giác hai hàng lông mày kiếm của Nghiêm Thần Dạ nhíu lại, thái độ quay ngoắt, cuối cùng là giọng điệu nghi vấn này làm anh cảm thấy có hơi khó hiểu và rất bực bội.

Người phụ nữ này không có tí tính tự giác nào về việc đã làm vợ người khác.

Vốn dĩ anh còn châm chước vì hôm nay cô quá mệt mỏi, cố gắng khắc chế dục vọng muốn cô của trong người, anh nghĩ chỉ đơn thuần ôm cô đi ngủ.

Không biết tại sao thái độ người phụ nữ không đứng đắn, hôm nay anh nhất định phải khiến cô hiểu rõ sau khi kết hôn với Nghiêm Thần Dạ anh thì quan hệ giữa hai người bọn họ khác biệt như thế nào, để cho người phụ nữ này hiểu rõ thân phận mình là gì!

Bởi vì váy ngủ rất ngắn, sau khi nằm lên giường, thì vạt áo đã tuột đến vị trí bụng dưới, nếu không phải có chăn bọc lấy người, Diệp Vị Hi không biết mình có thể mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh đến lúc nào khi ở chung với người đàn ông tuấn tú bức người này.

Cho dù ban đêm mờ mịt, nhưng khí thế do người đàn ông này phát ra còn áp lực hơn vừa nãy.

"Gọi lại một tiếng!"

Giọng điệu nhẹ nhàng lại yểu điệu, cô nghe ra được tâm trạng của anh lúc này có tức giận hay không.

Diệp Vị Hi nghe lời mở to miệng, nuốt nước miếng của mình rồi nói: "Ông xã."

Giọng nói vừa ngọt vừa mềm nhũn còn dễ nghe hơn cả vừa nãy.

Nghiêm Thần Dạ nghiêm người một cái, nửa người đè lên người Diệp Vị Hi.

Bởi vì hành động của anh, theo bản năng Diệp Vị Hi lấy tay chống người anh muốn ngồi dậy.

Lúc cô ý thức được mình lỗ mãng, cô chậm rãi thu hai tay chống đỡ trên người Nghiêm Thần Dạ trở về.

Sau khi thu vào trong chăn, hai tay cô nắm ga giường màu đỏ chót trên giường.

Đột nhiên hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào khuôn mặt cô, khuôn mặt đẹp trai chậm rãi sát lại gần mặt cô.

Cho dù cô có ngu dốt đến đâu, Diệp Vị Hi cũng người đàn ông đang đè trên người mình muốn làm gì tiếp theo, huống chi cô cũng không có ngu.

Ngay lúc đôi môi nóng bỏng chạm bào môi đỏ khô khan của Diệp Vị Hi, thân thể Diệp Vị Hi cứng đờ, ấp a ấp úng nói: "Cái kia.. Em.. dì cả của em đến.."

Bởi vì chưa bao giờ nói dối, Diệp Vị Hi cảm thấy rất chột dạ.

Cho nên, theo như kế hoạch B mà cô và Ân Doanh nói là tìm mọi lý do để thoát khỏi bàn tay Nghiêm Thần Dạ. Nói trắng ra thì bọn họ không có lập cụ thể kế hoạch B.

Sau khi Diệp Vị Hi nói xong, môi Nghiêm Thần Dạ dừng lại trên môi cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hai mắt sáng long lanh không ngừng chớp của cô, hai hàng lông mày nhíu lại: "Dì cả?"

Diệp Vị Hi nghiêm túc gật đầu.

Nghiêm Thần Dạ không hiểu lắm nói: "Có liên quan gì đến chuyện chúng ta động phòng?"

Diệp Vị Hi sững sờ, ngay lập tức trên mặt cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Dì cả là.. Là cái kia của người phụ nữ.. cái đó định kỳ mỗi tháng đến một lần."

Nghiêm Thần Dạ rất muốn cười, nhưng để cho cô sợ hãi mình, hình tượng lạnh lùng không thể phá vỡ.

Nhưng bụng dạ đen tối như anh, huống chi anh càng thích nói chuyện với những người thật thà.

Anh nhìn người phụ nữ rất quyến rũ mê người trước mặt này, nhưng lại cất giấu một linh hồn hoàn toàn không giống nhau, đến bây giờ hai mắt cô không ngừng chớp chớp, cả người cứng đờ như tảng đá, còn có trái tim bị anh đè ở lồng ngực đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực nhảy vào lồng ngực của anh!

Anh biết rõ cô đang khẩn trương, thậm chí anh nhìn thấy mồ hôi toát ra trên trán cô.

Nhưng anh không có ý định buông tha cô, cô không biết anh có bao nhiêu khát vọng có được cô, càng không biết cô hấp dẫn người như thế nào, chưa kể cô cũng không biết rằng nửa đêm anh tỉnh mộng, không biết cô xuất hiện bao nhiêu lần trong mộng hay xuất hiện trong đầu những đêm mất ngủ!

"Anh muốn kiểm tra xem.."

Giọng nói trầm thấp ám ách của người đàn ông mê hoặc khiến xương cốt người ta cũng mềm xuống.

Diệp Vị Hi chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh, cô đã tự mình lĩnh hội cái mà anh gọi là kiểm tra..

"Có cần anh mở đèn để em xem rõ ràng không? Hửm.. Bảo bối?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vị Hi đỏ lên, cô cảm thấy cả người mình nóng lên, người đàn ông này không làm theo kịch bản, một chút phong độ của đàn ông cũng không có! Cô xem cái quần ý!

Nghiêm Thần Dạ hơi ngẩng đầu lên: "A, Đúng rồi, ánh đèn hơi mờ, anh đi bật đèn, để bảo bối xem cẩn thận."

Bởi vì thao tác liên hồi của Nghiêm Thần Dạ, cô cảm giác muốn khóc, không, không phải cô muốn khóc, cô thực sự gấp đến mỗi muốn bật khóc, nếu như dựa theo cốt truyện mà đi tiếp thì có lẽ đêm nay trinh tiết của cô khó giữ được.

Nhưng nếu để anh bật đèn làm cô nhìn tay anh làm những việc mất mặt, cô không tiếp thu được. Cánh tay mảnh khảnh như ngó sen nhanh chóng ôm lấy cổ Nghiêm Thần Dạ: "Ông xã, người ta.. Người ta không phải cố ý nối dối anh, người ta.. Chẳng qua là.. Là do em sợ đau!"

Trong khi nói chuyện, nước mắt Diệp Vị Hi chảy xuống từ khóe mắt, trong đôi mắt dịu dàng long lanh nước mắt, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên.

Dáng vẻ đáng thương như vậy, Diệp Vị Hi hy vọng có thể thức tỉnh lòng thương xót của Nghiêm Thần Dạ, sau đó đên nay buông tha cho cô.

Nghiêm Thần Dạ nhìn chằm chằm dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, lại ngột ngào đáng yêu của Diệp Vị Hi, làm lý trí luôn kìm nén lại mất kiểm soát một chút.

Diệp Vị Hi nhìn thấy yết hầu Nghiêm Thần Dạ không ngừng chuyển động, hơn nữa hai mắt nhìn chằm chằm cô càng thêm nóng bỏng.

Cô cảm giác sự bất an mơ hồ lan truyền trong lòng.

Nghiêm Thần Dạ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khẩn trương lại sợ hãi của cô, "phụt" một tiếng, nở nụ cười: "Yên tâm, anh sẽ dịu dàng."

Câu nói này đập tan sự mong chờ trong lòng cô.

Nghiêm Thần Dạ nhẹ nhàng hôn lên nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt Diệp Vị Hi, đôi môi như có như không cọ vào vành tai cô, dịu dàng gọi: "Bảo bối.."

Mặt Diệp Vị Hi nóng lên, đầu quả tim run rẩy theo, nhíu mày lại: "Ừm.."

* * * Không đầy một phút, Diệp Vị Hi cảm thấy choáng váng.. có cảm giác lạ lẫm, không thể khống chế đang bao trùm cả người.

Cho dù Diệp Vị Hi dùng sức cắn môi của mình, cô muốn đại não duy trì tỉnh táo, nhưng trong lòng đó vô tình mở miệng một vào âm thanh rên rỉ tràn ngập trong không khí..

Nghiêm Thần Dạ rất hài lòng với kiệt tác của mình, môi mỏng bao phủ lấy..

Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ bị đường cong môi hoàn mỹ của người đàn ông giam lại, hương vị ngọt ngào lan tỏa giữa môi răng hai người.

Trong lòng ngọt ngào như mật, hương vị của người phụ nữ này còn ngọt hơn mật ong ngàn vạn lần.

Nghiêm Thần Dạ dùng sức thỏa thích mút cặp môi đỏ mọng của Diệp Vị Hi, nuốt tất cả âm thanh nức nở vào trong bụng mình..

Đêm nay mới chính thức bắt đầu, hơn nữa đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, một ngày tốt như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 11: Phù dung êm ái đêm xuân​


Ps: Tiêu đề chương là môt câu thơ trích trong bài thơ "Trường Hận Ca' của Bạch Cư Dị​

[HIDE-THANKS]
Nụ cười bây giờ của Nghiêm Thần Dạ càng dịu dàng hơn vừa nãy, anh hôn rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn, giống như anh sợ mình không cẩn thận, bảo bối mình khó khăn lắm mới cưới được về sẽ biến mất!

Trong lúc Diệp Vị Hi nghĩ ngợi lung tung, Nghiêm Thần Dạ có chút chán nản, thậm chí anh còn tự mình hoài nghi mình, mỗi này anh tập thể hình, chế độ ăn uống hợp lý, anh đều có năng lực làm việc, không ngờ ở phương diện này lại kém như vậy!

Diệp Vị Hi vỗ nhẹ sau lưng Nghiêm Thần Dạ, muôn nói lại thôi cuối cùng vẫn mở miệng nói:" Ông xã, anh yên tâm, em tuyệt đối không đi ra ngoài nói lung tung. "

Sự đồng cảm lan tỏa của Diệp Vị Hi đối với Nghiêm Thần Dạ cứ như sự an ủi, động viên của người bác sĩ đối với bệnh nhân.

Nhưng mà cô vừa nói xong lời này, đầu người đàn ông chôm vùi ở cổ cô ngóc lên, khuôn mặt khó đoán, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Diệp Vị Hi vô thức nuốt nước miếng, hai tay ôm quanh lưng Nghiêm Thần Dạ nhẹ nhàng run rẩy.

Trong đầu Nghiêm Thần Dạ lóe lên ý nghĩ khủng bố muốn giết người diệt khẩu, hai tay nắm chặt, hơi thở nặng nề không dám thở mạnh..

* * *

Triền miên đến hơn ba giờ sáng, Nghiêm Thần Dạ mới buông tha Diệp Vị Hi đã mềm nhũn không ngừng khóc lóc van xin anh!

Sau khi Nghiêm Thần Dạ nhẹ nhàng hôn vào trán cô rồi bế cô vào phòng tắm, hai mắt mơ màng ngập nước của Diệp Vị Hi mới dần có tiêu cự.

Nhưng cô nhanh chóng cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, thân thể vừa chạm giường không còn chút sức lực.

Nghiêm Thần Dạ tắm rửa đơn giản xong, trở lại giường, anh phát hiện Diệp Vị Hi đã ngủ.

Anh cưng chiều nhéo một cái vào khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Diệp Vị Hi.. Sau khi hôn một cái, anh quay lại phòng tắm.

Lần này đi ra, trên tay Nghiêm Thần Dạ cầm thêm khăn mặt ướt..

Nghiêm Thần Dạ kiên nhẫn chăm sóc xong cho Diệp Vị Hi, anh nằm lại trên giường, anh cảm thấy thỏa mãn ôm người cô gái nhỏ mệt muốn chết vào ngực.

Ngày hôm sau Diệp Vị Hi tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không có ai, trên giường chỉ còn mình cô, cả người nhẹ nhàng thở phào, sau đó hai tay chống xuống ngồi dậy.

" Haiz. "Diệp Vị Hi liên tục thở dài, cô đúng là thiếu nợ Phương Uyển Như mà, thực sự thất thân!

Hơn nữa, ban đầu rõ ràng là không được, tự nhiên người đàn ông chết tiệt kia lại lên được!

Bây giờ xương cốt toàn thân cô đều kêu gào đau nhức, nó nhắc nhở đêm qua cô thực sự bị người đàn ông đáng chết ăn đậu hũ, lại còn ăn miếng đậu hũ cực lớn!

Diệp Vị Hi cầm điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ chiều!

Diệp Vị Hi vén chăn chuẩn bị muốn xuống giường, cô muốn đi tắm nước nóng.

" Shhh.. "

Nửa người dưới truyền đến cảm giác đau đớn, Diệp Vị Hi dùng sức cắn bờ môi của mình.

" Không có tình người! Đồ cầm thú, rõ rằng biết rõ mình sợ đau mà còn lăn lội đến tận nửa đêm! "

Diệp Vị Hi chửi thầm trong lòng, vừa căn răng nhịn đau, hai chân run rẩy khập khiễng đi đến phòng tắm.

Diệp Vị Hi ngâm trong phòng tắm khoảng một giờ đồng hồ, cô mới cảm giác mình còn sống.

Sau khi ra khỏi bồn tắm, cô lấy khăn tắm quấn quanh người, xong xuôi mới đi ra khỏi phòng tắm, định đi đến phòng thay quần áo.

Nhưng mà cô chưa đi đến phòng thay quần áo thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Theo bản năng Diệp Vị Hi vô thức chạy về giường tìm chăn che người mình lại, nhưng khi cô chạy đến gần giường, cô phát hiện chăn không có trên giường mà đã bị mình ném trong phòng tắm, Diệp Vị Hi chán nản nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà rất may mắn, màn bên giường chưa có mở ra, cô trốn ở bên trong, cho dù bị người mơ hồ nhìn thấy còn hơn là nhìn thấy hết mình chỉ quấn khăn tắm.

Nghiêm Thần Dạ đẩy cửa ra thì thấy Diệp Vị Hi chạy về phía giường, anh bước chân dài đi đến gần giường:" Dậy rồi? "

Diệp Vị Hi đáp lại:" Ừ. "

Nghiêm Thần Dạ khẽ nhếch môi, đêm qua anh yêu thương cô đến gần rạng sáng, không ngờ bây giờ cô vẫn còn sức lực để chạy, trong đầu anh bắt đầu tính toán đêm nay có nên làm thỏa thích hay không..

" Thay quần áo đi rồi xuống dưới ăn, cơm đã chuẩn bị xong rồi. "Nghiêm Thần Dạ vừa nói chuyện vừa nhấn nút mở màn giường.

Sau khi tấm màn lụa thu lại một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Vị Hi xuất hiện rõ ràng trong tròng mắt đen như mực của Nghiêm Thần Dạ.

Sau khi tắm rửa xong, khuôn mặt Diệp Vị Hi không trang điểm, giống như một đóa hoa sen tươi mát, xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, cũng không có ý định xâm phạm!

" Bảo bối, em thật đẹp! "Nghiêm Thần Dạ vô thức thốt lên, nếu không phải giữa hai người bị ngăn cách bởi chiếc giường to rộng kia, thì có lẽ giờ phút này anh chắc chắn ôm cô vào trong ngực, rồi dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

Diệp Vị Hi cố nặn ra một nụ cười xấu hổ ngọt ngào với Nghiêm Thần Dạ:" A, em đi thay quần áo trước."

Nói xong cô không để Nghiêm Thần Dạ phản ứng lại, một tay Diệp Vị Hi che ngực, một tay kéo vạt khăn tắm, vội vàng chạy về phòng thay quần áo.

Đúng là tính sai, nếu cô sớm biết như vậy thì có lẽ cô đã chạy thẳng vào phòng thay quần áo.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back