Ngôn Tình [Edit] Daddy Mau Li Hôn - Đậu Đinh Đinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoaoaihuong345, 4 Tháng chín 2021.

  1. Hoaoaihuong345

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tên truyện: Hôn đồ có hố: Daddy mau ly hôn

    Tác giả: Đậu Đinh Đinh

    Editor: @Hoaoaihuong345

    Tên Hán Việt: Hôn đồ hữu khanh: Đa địa, khoái ly hôn

    Nguồn: Wikidich

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, song khiết, sinh con, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, 1v1, manh bảo

    Lịch đăng: 1 chương/1ngày

    Văn án:​

    Hắn - kẻ được coi như thái tử nắm giữ toàn quyền thành phố B, là bá chủ quỷ kế đa đoan trên thương trường. Vậy mà lại bị một tờ giấy li hôn đe dọa:

    "Cha, ký tên vào giấy li hôn đi".

    Tiểu Màn Thầu 5 tuổi kiêu ngạo lên tiếng. Hắn nghĩ sáu năm trước thì bị vợ quăng cho một tờ giấy đòi ly hôn, sáu năm sau lại bị chính con ruột mình ép ly hôn, thiên lí ở đâu?

    "Nếu ta và mẹ con ly hôn, thì chính con sẽ mất đi một gia đình hoàn hảo, trở thành trẻ mồ côi đó". Cố Tước Tỉ lạnh lùng nói.

    Tiểu Màn Thầu liếc nhìn cha: "Mẹ con nói, trên đời chỉ có cóc ba chân mới hiếm, chứ người nhue cha quá nhiều rồi".

    Người phụ nữ đáng chết! Mặt Cố Tước Tỉ biến sắc!

    "Cha còn không mau kí tên đi". Tiểu Màn Thầu nhắc nhở người đàn ông có ý định trốn tránh kia. Đáp lại cậu bé chỉ có tiếng đóng cửa phòng. Ai-- cha mẹ không ly hôn, còn muốn sinh cho mình một đứa em, buồn chết mất.
     
    ann.annGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  2. Hoaoaihuong345

    Bài viết:
    1

    Chương 1: Bất cứ lúc nào cũng có thể cùng hắn đến cục dân chính ly hôn

    Người ta nói rằng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng hôn nhân không có tình yêu thì cho dù là lâu dài đi chăng nữa cũng không phải thứ tình cảm mà Diệp Ngữ Vi mong muốn.

    Màn đêm buông xuống trên thành phố B, khi những tia nắng cuối cùng còn bịn rịn chưa muốn rời đi.

    Không biết Diệp Ngữ Vi đã đợi bao lâu chỉ biết cốc cà phê trước mặt cô đã được đổi đi đổi lại mấy lần rồi, nhưng cô vẫn đang đợi một người, một người mà từ trước đến nay chưa từng đến.

    Quán cà phê vô cùng yên tĩnh, bởi tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người đàn ông kia.

    Cố Tước Tỉ, hắn không phải nhà khoa học nổi tiếng, nhưng hắn lại có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, hắn là công tử nhà giàu ngỗ ngược, phóng khoáng nhất thành phố B, nhưng lại không có một ai đem cái danh "Phú nhị đại" để chỉ hắn, hắn là tổng tài hiếm có việc làm cho đàng hoàng, nhưng lại có công trong việc đưa tập đoàn đế quốc lên một tầng cao mới trong lịch sử.

    Nhà khoa học, phú nhị đại, tổng tài, bất luận gọi hắn bằng danh xưng nào đi chăng nữa cũng vừa thấy đúng lại vừa thấy như không đúng.

    Hắn là người toàn năng quái tài.

    Hắn khi xuất hiện trên thời sự, dù đứng trong đám người nhưng vẫn làm người khác dễ dàng chú ý, hắn mặc âu phục màu đen, dáng người thẳng tắp, gương mặt cương nghị là kiệt tác mà thượng đế ban tặng cho hắn, dường như chẳng có ca từ nào có đủ khả năng làm người khác hình dung được sự hoàn mĩ của hắn.

    Có biết bao phụ nữ đã sa vào vòng tay của hắn.

    Tin tức lần này là bởi vì hắn bị phóng viên chụp lén cùng minh tinh điện ảnh đang nổi ở khách sạn.

    Tạm thời cứ coi như là gặp lén đi.

    "Cố phu nhân, thật ngại quá, Cố tổng ngài ấy có chút việc cho nên.."

    Chuông gió trong quán cà phê còn vang đâu đây, người trợ lý trong bộ âu phục phẳng phiu mà mồ hôi đầy mình, muốn nhanh chóng nói ra nhưng lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.

    Diệp Ngữ Vi ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ mang chút xấu hổ của trợ lý, bên tai là tin tức về việc tổng tài tập đoàn Cố thị cùng đại diện của Ngọc Nữ - Ngọc Toa Nhi có phải đang yêu nhau hay không, tin tức về thời gian kết hôn, cái này cũng được coi như là việc của Cố tổng.

    Trợ lý càng thêm xấu hổ, chỉ có thể ở trước mặt Diệp Ngữ Vi mà cúi đầu.

    Bởi vì Cố tổng căn bản là không có ý tự mình đến đây, suốt mấy năm nay luôn luôn như thế.

    "Trợ lý Văn, ngồi đi". Diệp Ngữ Vi thu hồi nỗi lòng của chính mình, khẽ mỉm cười.

    Diệp Ngữ Vi không được coi là xinh đẹp, ít nhất trong tất cả bạn gái đầy tai tiếng của Cố Tước Tỉ, cô đứng hàng cuối cùng cũng chẳng có gì thắc mắc cả.

    Nhưng cô là người duy nhất thắng được, cũng chính là nhờ đôi mắt này, đây cũng là nguyên nhân chính mà mẹ của Cố Tước Tỉ để cô kết hôn với hắn.

    Trợ lý Văn xấu hổ cười, ngồi đối diện Diệp Ngữ Vi.

    "Cố phu nhân có chuyện gì sao ạ? Chiều nay Cố tổng có khả năng còn muốn đi!".

    "Trợ lý Văn, hành trình của anh ấy không cần nói lại cho tôi". Diệp Ngữ Vi đột nhiên mở miệng ngắt lời trợ lý Văn, Cô hơi cụp mắt, che dấu đi sự đau xót.

    Từ giây phút cô biết sự thật, tim cô thực sự đã chết rồi.

    Trợ lý Văn hơi sửng sốt, hai năm trước Diệp Ngữ Vi đều chủ động hỏi hắn hành tung của Cố tổng, một năm gần đây đều là hắn chủ động báo cáo, nhưng không biết từ lúc nào Cố phu nhân đã không còn quan tâm đến nhất cử nhất động của Cố tổng nữa.

    Điều này khiến cho trợ lý Văn thật sự bất an.

    Diệp Ngữ Vi lấy từ túi xách ra một bản văn kiện, đặt lên bàn, rồi mới nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt trợ lý Văn.

    Trợ lý Văn cúi đầu, tuy là hắn theo Cố tổng gần mười năm nhưng thời khắc nhìn thấy thỏa thuận ly hôn, hắn thực sự kinh sợ.

    "Cố phu nhân, đây là.."

    Diệp Ngữ Vi hơi cau môi, nhìn trợ lý Văn cầm giấy thỏa thuận ly hôn, ngược lại thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

    "Trợ lý Văn, giúp tôi đem cái này giao cho Cố tổng của các người đi, tôi đã kí tên rồi, sau khi anh ấy kí tên xong, lúc nào có thời gian tôi sẽ cùng anh ấy đến Cục Dân Chính hoàn tất thủ tục ly hôn."

    Diệp Ngữ Vi chợt nhận ra, kết hôn mấy năm nay cô chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như thế.

    Năm thứ nhất, cô gả cho Cố Tước Tỉ trong ảo tưởng hạnh phúc.

    Năm thứ hai cô biến thành một người phụ nữ đanh đá, lúc nào cũng căm hận chửi rủa phụ nữ bên cạnh hắn, tới lúc mà làm cho bọn họ không còn cách nào trở về như xưa.

    Năm thứ ba, cô biết được sự thật mà đáng lẽ không nên biết, vì vậy cô dừng lại, yên lặng, bắt đầu hết hi vọng.

    Năm thứ tư, chính là bây giờ, chính tại khoảnh khắc này cô lựa chọn buông tay.

    Trợ lý Văn trước sau gắt gao nhìn chằm chằm vào bản văn kiện trước mặt mình, dường như còn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí còn không biết Diệp Ngữ Vi đứng dậy rời đi.

    Cô mở cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu đón hoàng hôn, hoàng hôn chiều hè không khí thật ấm áp, khóe môi cô khẽ gợi lên, thì ra buông tha cho chính mình chính là đơn giản như thế.
     
    ann.ann thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...