Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15

[HIDE-THANKS]
Edit: Nhật Diễm

Beta: LoBe

* * *

Trên sân khấu, Bạc Nhiễm Nhiễm mặc đồng phục của trường, ngồi ngay ngắn trước dương cầm. Mười ngón tay trắng nõn của cô đặt nhẹ lên các phím đen trắng trên đàn. Chỉ một lát sau, tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên.

Giai điệu quen thuộc làm Mục Lê hơi giật mình, đôi mắt đen như mực khẽ nheo lại.

"Tớ té mất, tiểu nói lắp quả là thâm tàng bất lộ, hại tớ uổng công lo cho cậu ấy. Không nghĩ tới lại trâu bò như vậy." Tiêu Ngư nghe được tiếng đàn, xác định thật sự là Bạc Nhiễm Nhiễm đang đánh, khiếp sợ mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi.

Bành Triết cũng rời khỏi trò chơi, nghiêm túc thưởng thức màn trình diễn, tất nhiên cũng rất bất ngờ.

Sau 3 năm mới gặp lại Bạc Nhiễm Nhiễm, quả thực có thể hình dung bằng bốn chữ "Thoát thai hoán cốt".

Đợi đến khi Bạc Nhiễm Nhiễm đàn xong, Lưu Thục Hoa ở dưới đài giơ ngón cái lên, tán thưởng nói: "Khả năng của em không tồi, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên biểu diễn, nhưng em không hề có chút luống cuống nào, hào phóng tự nhiên rất đáng khen ngợi. Hy vọng đến lúc biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường em vẫn sẽ giữ vững phong độ như hôm nay."

Nghe Bạc Nhiễm Nhiễm đánh đàn, các học sinh cũng tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường có người thì hâm mộ, có người ghen tị với cô.

Có thể được cô Lưu tán thưởng, năng lực không thể bàn cãi.

"Cảm ơn cô ạ."

Bạc Nhiễm Nhiễm khom lưng cảm ơn Lưu Thục Hoa, đi xuống sân khấu. Cô gặp Ôn Ngữ Chi ở cầu thang, định giơ tay chào hỏi, ai ngờ bị cô ta làm ngơ. Bạc Nhiễm Nhiễm nhíu đôi mày thanh tú, quay đầu lại nhìn bóng dáng Ôn Ngữ Chi.

Âm thanh đệm vũ đạo của đàn tranh từ từ vang lên, Ôn Ngữ Chi vẫn giữ vững tư thế hai tay xòe làn váy, kiễng chân bắt đầu biểu diễn. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào hướng mà nhóm người Mục Lê rời khỏi, mím môi.

Biết được hôm nay Mục Lê sẽ tới xem, cô ta cố tình trang điểm nhẹ một chút sau khi thay trang phục biểu diễn. Nực cười là, Mục Lê căn bản không muốn xem phần trình diễn của cô ta. Từ đầu đến cuối đều là cô ta tự mình đa tình.

Lúc Mục Lê mỉm cười với Bạc Nhiễm Nhiễm, trong nháy mắt, Ôn Ngữ Chi cảm giác được nguy cơ. Một nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có.

Bên này, một đám người rời khỏi hội trường.

Mục Lê cười vui vẻ, nói với Bạc Nhiễm Nhiễm: "Tiểu nói lắp, tôi phát hiện ra lá gan của cậu càng ngày càng lớn, vì sao lại không nói cho mọi người biết cậu biết chơi dương cầm?"

Bạc Nhiễm Nhiễm liếc mắt qua, "Cậu cũng đâu có hỏi tớ."

"..."

Mục Lê nghẹn một hơi, vừa bực vừa buồn cười, đi vài bước, lười nhác đáp: "Vậy là trách tôi?"

Cậu sợ cô bị mất mặt, bị người khác cười nhạo. Kiên nhẫn hướng dẫn cô, kết quả thì.. cô làm tốt đến bất ngờ, lại còn ở trách cậu không hỏi.

Trở về phòng sau khi ăn xong cơm tối, Mục Lê nhìn bịch kẹo sữa hình con thỏ trên bàn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, trong lòng nổi lên vài tia ngọt ngào.

Thôi thì tha cho cô vậy.

Đột nhiên con ngươi cậu lạnh xuống, bóc một cái kẹo ra, sau đó ném vỏ kẹo lên bàn.

Có phải cô thấy cậu rất dễ dỗ?

Không đời nào.

Cậu vẫn còn rất tức giận!

Trừ phi cô mua cho cậu một em thỏ sang trọng hơn, nhất định phải có tai dài thì mới được.

-

Còn 4 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhà trường giao nhiệm vụ cho mỗi lớp tiến hành tổng vệ sinh, không được để sót một khu vực nào. Nếu giáo viên kiểm tra vẫn thấy chưa sạch sẽ bị trách phạt, sau đó sẽ trừ điểm thi đua, vậy nên nhất định phải dọn dẹp thật tốt.

Tổ của Bạc Nhiễm Nhiễm được phân đến dọn sân thể dục. Cô mới cầm chổi và cây lau nhà đi đến chân cầu thang thì đã nghe lớp trưởng Tiếu Tiết trên hành lang gọi lại.

"Bạc Nhiễm Nhiễm, cậu khoan đi đã, cô Lưu phụ trách phần biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường gọi cậu lên văn phòng có việc."

Bạc Nhiễm Nhiễm ngửa đầu nhìn về phía lầu bốn, đôi tay của Tiếu Tiết chống trên lan can, cô không nhìn rõ sắc mặt cậu ta lắm, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ đang rất gấp.

Đành phải đem chổi đưa cho bạn học bên cạnh, "Các cậu đi trước đi, lát nữa mình tới sau."

Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào văn phòng, phát hiện Ôn Ngữ Chi cũng ở đó, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng tới đầu gối, chân đi giày có chiếc nơ hình con bướm, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ưu nhã, nhu nhược động lòng người.

Nghĩ đến thái độ của Ôn Ngữ Chi ở hội trường, Bạc Nhiễm Nhiễm đang do dự có nên chào hỏi không thì Ôn Ngữ Chi đã tiến tới.

"Nhiễm Nhiễm, lần này cậu nhất định phải giúp tớ."

"Sao?"

Bạc Nhiễm Nhiễm không hiểu ra sao, chậm rãi buông tay của Ôn Ngữ Chi, cô không có thói quen thân cận với người khác.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15 - 2

[HIDE-THANKS]
Edit: Nhật Diễm

Beta: LoBe

* * *

Lưu Thục Hoa thấy Bạc Nhiễm Nhiễm tới, buông nội dung phần trình diễn đơn ca trong tay ra, tiếc hận nói: "Bạn học đệm đàn tranh cho Ôn Ngữ Chi hiện tại đang nằm nằm trong bệnh viện, gọi cho cô nói là bị viêm ruột thừa cấp tính, phải làm phẫu thuật, ít nhất một tuần mới có thể hồi phục. Cho nên cô muốn hỏi ý kiến em, em có thể hợp tác với Ôn Ngữ Chi hoàn thành tiết mục với nhau được không?"

Từng câu từng chữ cô đều nghe hiểu, nhưng tại sao lại muốn cô hợp tác với Ôn Ngữ Chi?

Mắt hạnh của Bạc Nhiễm Nhiễm hơi lóe, đưa ra nghi vấn: "Thưa cô, khúc nhạc mà em đàn và vũ điệu dân tộc mà bạn học Ôn Ngữ Chi nhảy hình như không liên quan lắm, vẫn là nên để em chọn bài hát khác thì hay hơn.."

"Nhiễm Nhiễm, cậu không cần đổi bài nhạc, tớ với cậu hợp tác vẫn ổn mà."

Sợ Bạc Nhiễm Nhiễm cự tuyệt, thần sắc của Ôn Ngữ Chi lộ ra mấy phần nôn nóng, chưa để cô nói xong đã mở miệng

Lưu Thục Hoa gật gật đầu, đồng tính nói: "Ngoài vũ điệu dân tộc ra, Ôn Ngữ Chi nhảy nhạc hiện đại cũng rất tuyệt. Mấy ngày nay các em cố gắng luyện tập, hẳn là không có vấn đề gì."

Chủ yếu là do hai người đều rất ưu tú, bà tin rằng kết quả nhất định sẽ làm người khác trầm trồ một phen.

"Vậy được rồi."

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Ôn Ngữ Chi cong cong môi. Chuyện đã đến mức này, cô còn có thể nói gì đây.

-

Sân bóng rổ, Tiêu Ngư nhảy lên một cái trông rất soái, ném mạnh quả bóng trong tay về phía trước.

Ầm, quả bóng bay một vòng cung hoàn mỹ trực tiếp rơi xuống đất mà bỏ qua cái rổ bóng. Kết quả đội kia nhanh nhẹn cướp bóng, nhẹ nhàng ghi cho đội họ thêm 2 điểm.

"*!"

Tiêu Ngư ảo não mười phần, quay đầu lại thì phát hiện đội của bọn họ chỉ còn cậu ta và hai người khác, không thấy Mục Lê với Bành Triết đâu.

Sau đó cậu ta nhìn lên khán đài thì thấy được hai người họ, Mục Lê hết sức chăm chú xem di động, Tiêu Ngư tiện hề cười cười, rón ra rón rén đi tới phía sau hai người họ, chồm lên phía trước xem ké di động của Mục Lê.

Lễ phục dạ hội của con gái!

"Để tớ đoán xem, lão đại, cậu định tặng cho Nhiễm Nhiễm lễ phục trình diễn?"

Trời ạ, cậu ta quả thực quá thông minh.

Tiêu Ngư nhảy xuống bậc thang, đặt mông ngồi xuống.

Mục Lê không biểu tình cất di động, lạnh lùng nhìn Tiêu Ngư: "Nhiều chuyện quá."

Tiêu Ngư ngậm miệng cười hihi không dám nhắc nữa.

"Nhà thiết kế của Khuynh Phi studio mỗi năm chỉ chỉ thiết kế 5 bộ, trong đó chỉ có 2 cái là trang phục dạ hội. Cậu xác định là có thể mua được sao?"

Làm trang phục thời thượng cho giới trẻ, Khuynh Phi, nhãn hiệu thời trang được nhiều đại gia yêu thích, đặc biệt là các thanh thiếu niên như bọn họ.

Bành Triết có chút lo lắng.

"Sự thành do người."

Mục Lê khàn khàn cất tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu khó nhận ra.

-

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã đến, các nhân vật cấp cao trong thành phố cũng đến trường học, cũng có không ít các thầy cô trường khác qua tham dự, ngoài ra còn có những học sinh đi ra từ Lục Trung tới tham gia. Tóm lại trong sân trường đám đông ồ ạt, vô cùng náo nhiệt.

Trong sân khấu lớn, khán phòng đã kín người ngồi, chỗ ngồi cũng hết, phía sau đứng không ít người.

Phòng thay đồ trong hậu trường.

"Nhiễm Nhiễm, có cần giúp gì không?" Ôn Ngữ Chi thấy Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào đã lâu, vì vậy lên tiếng nhắc nhở.

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn chính mình trong gương, trên gương mặt trắng nõn nhiễm một lớp hồng nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên cô mặc lễ phục lộ vai, rất không quen. Một bàn tay che lại ngực, một bàn tay mở cửa phòng thay đồ ra.

"Xin lỗi, tớ có chút không quen."

Nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, trong mắt Ôn Ngữ Chi hiện lên kinh diễm, cô gái trong bộ váy lệch vai màu trắng tinh khiết, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ, chiếc cổ trắng ngần như tuyết. Váy dài trên đầu gối, để lộ một đôi chân thon dài.

Dưới ánh đèn, làn da Bạc Nhiễm Nhiễm gần như trong suốt, cộng với việc hôm nay cô còn trang điểm, sống mũi càng thêm đẹp đẽ, đôi mắt hạnh trong xanh, phẳng lặng như màu nước.

Kinh diễm xuất thần, khí chất tự phụ, Ôn Ngữ Chi sợ ngây người, đây là Bạc Nhiễm Nhiễm trong trí nhớ của cô ta sao?

Con nhóc trước kia vô cùng yếu đuối, không có nổi một chút thu hút của con gái.

Phượng Hoàng niết bàn, khiến người khác không nhịn được mà kinh diễm.

Uổng công cô ta cũng chuẩn bị trang phục biểu diễn, trang điểm lộng lẫy.

"Cậu.. cậu thật xinh đẹp." Ôn Ngữ Chi theo bản năng nắm chặt bên sườn váy.

Sở dĩ cô ta đề nghị với cô giáo là muốn cùng Bạc Nhiễm Nhiễm xuất hiện trên sân khấu, sau đó mọi người đều sẽ bị cô ta hấp dẫn, sẽ không một ai chú ý tới Bạc Nhiễm Nhiễm trong một góc.

Là cô ta sai rồi, cô ta quá khinh địch.

Không thể, cô ta không thể để phát sinh chuyện như vậy.

Cô ta phải là tiêu điểm trong mắt mọi người.

Ôn Ngữ Chi rũ mắt xuống, trong con ngươi hiện lên vẻ dữ tợn, bước nhanh chạy ra khỏi phòng thay đồ.

"?"

Mắt hạnh của Bạc Nhiễm Nhiễm hơi lóe, hoài nghi nghe được không phải thật xinh đẹp, mà là rất khủng bố, nếu không tại sao Ôn Ngữ Chi lại chạy đi rồi?

Cùng lúc đó, trong biệt thự, Triệu quản gia gọi cho Mục Lê hay Bạc Nhiễm Nhiễm đều không ai trả lời, có người hầu nghe được tiếng chuông, đem di động trong phòng bếp của Bạc Nhiễm Nhiễm giao cho Triệu quản gia.

Triệu quản gia lòng nóng như lửa đốt mang theo hộp quà và di động vội vã chạy ra bên ngoài đồng thời điện thoại cho tài xế - Lão Trần: "Anh ở đâu, thiếu gia đưa lễ phục cho Bạch tiểu thư, tiểu thư quên mang theo rồi, anh mau trở lại biệt thự một chuyến."

Tài xế chờ trước bãi đỗ xe dưới lầu của Mục thị, vẻ mặt khó xử nói: "Tôi phải lập tức đưa Mục lão đi gặp Lý tổng, Triệu quản gia ông đi hỏi tiểu Tần thử đi, hình như anh ta có thời gian."

Tiểu Tần cũng là tài xế chuyện dụng của Mục gia, nhưng buổi sáng Triệu quản gia mới nhận được điện thoại của tiểu Tần, cha cậu ta tuổi già sức yếu, bị bệnh nặng nên xin nghỉ để về quê chăm sóc, không có cách nào khác, Triệu quản gia quyết định tự mình đem lễ phục đưa đến trường học, hy vọng có thể kịp.

Bên này, trong hàng ghế thứ ba của khán phòng, điện thoại di động được Mục Lê chỉnh chế độ im lặng, đặt trong túi quần.

Trên sân khấu ai đang biểu diễn cái gì anh cũng không quan tâm, nhìn rất giống đang ngủ gà ngủ gật.

Nhàm chán, anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Triệu quản gia.

Di động chỉ còn có 10%.

Mày nhăn lại, Mục Lê thản nhiên nhìn lướt qua sân khấu, người chủ trì đang chuẩn bị nói tên tiết mục kế tiếp.

Tiết mục của Bạc Nhiễm Nhiễm bị đưa xuống cuối cùng, hình như còn mấy tiết mục nữ mới tới, vì thế đứng dậy rời đi thính phòng.

"Tiểu nói lắp không mang lễ phục?"

Con ngươi đen nhánh của Mục Lê nhíu lại, mím môi, khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm.

Mười phút chờ đợi trong bực bội, Mục Lê lấy hộp lễ phục và điện thoại từ trong tay Triệu quản gia, nhanh như chớp chạy tới sân khấu.

Vừa đến cửa liền thấy Tiêu Ngư thần sắc nôn nóng chạy từ trong ra, "Lão đại, đã xảy ra chuyện."

Mục Lê cau mày, giọng nói lạnh băng: "Có phải tiểu nói lắp không mang lễ phục không? Mau đưa cho cô ấy."

Tiêu Ngư hơi giật mình, kinh ngạc lắc đầu: "Không phải Nhiễm Nhiễm xảy ra chuyện, mà là Ôn Ngữ Chi, cô ta.."

Lễ phục? Cái gì lễ phục, Bạc Nhiễm Nhiễm không phải đang mặc lễ phục do Khuynh Phi thiết kế sao? Cậu ta đang muốn hỏi việc này thì bị Mục Lê lạnh giọng đánh gãy.

"Thì có liên quan gì tới tớ!"

Mục Lê đẩy Tiêu Ngư ra vài bước, đi vào hậu trường của khán phòng, đi được hai ba bước thì bỗng nhiên dừng lại. Vì anh nhớ ra Ôn Ngữ Chi hình như hợp tác cùng tiểu nói lắp biểu diễn, quay đầu lại hỏi: "Cậu mới nói gì? Ôn Ngữ Chi xảy ra chuyện gì?"

Nhiễm Nhiễm --

Điện thoại Bạc Nhiễm Nhiễm trong tay cậ rung lên một cái, Mục Lê theo bản năng liếc mắt một cái ngay lập tức, độ ấm trong mắt rút đi không còn một mảnh, biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Mục Lê chạy như bay chạy về phía sau khán đài.

"Ôn Ngữ Chi té xỉu trước khi biểu diễn.." Có người nói là do Nhiễm Nhiễm làm.

Tiêu Ngư còn chưa dứt lời đã thấy Mục Lê chạy đi, lời nói tới miệng rồi nhưng đành phải nuốt lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16

[HIDE-THANKS]
Edit: Ngày Mai Nắng Lên

Beta: LoBe

* * *

Hơn mười phút trước, Mục Lê rời khỏi hội trường ra ngoài gọi điện thoại, bởi vì có một vị lãnh đạo cấp cao muốn rời đi trước, cho nên thầy Phó hiệu trưởng và Lưu Thục Hoa nhanh chóng đưa ra quyết định đổi thứ tự các tiết mục biểu diễn, để cho vị lãnh đạo ấy có thể thưởng thức được tiết mục hay nhất mà bọn họ đã chuẩn bị.

Vì vậy tiết mục của Ôn Ngữ Chi được đẩy lên trước tiết mục của Bạc Nhiễm Nhiễm, Mục Lê lại đúng lúc bỏ qua.

"Bạc Nhiễm Nhiễm, cậu độc ác thế, giày múa trắng của Ôn Ngữ Chi đều bị máu nhuộm thành màu đỏ, sao cậu có thể ra tay tàn nhẫn như thế?"

"Chẳng qua cũng chỉ là một tiết mục biểu diễn thôi mà, cậu có nhất thiết phải làm như vậy không? Bởi vì ghen ghét đố kị mà cậu cũng dám làm bạn học bị thương? Đã thế lúc trước Ngữ Chi còn giúp đỡ cậu nhiều như vậy."

"Tiện nhân, mày rốt cuộc có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không, nếu Ngữ Chi thật sự bị thương ở chân, từ giờ trở đi không còn múa được nữa, mày gánh nổi trách nhiệm sao! Lương tâm của mày để ở đâu thế. Uổng công tao trước đó còn đồng tình với mày, không may đụng phải người nhà như Bạc Hinh Vinh."

"Mày căn bản chẳng đáng để người ta đồng tình, mày cũng dơ bẩn như Bạc Hinh Vinh vậy."

"..."

Bạn học xung quanh ngươi một câu ta một câu, không hẹn mà gặp, đều giơ mũi dùi sắc nhọn chĩa thẳng về phía Bạc Nhiễm Nhiễm. Giày múa của Ôn Ngữ Chi bị người ta bỏ đinh vào bên trong, lòng bàn chân cô ta bị đinh đâm trúng. Nhưng cô ta vẫn cố nén cơn đau, cố gắng biểu diễn xong bài múa, được mọi người vô cùng tán thưởng, rốt cuộc sau khi trở lại hậu trường liền không kiên trì được nữa, đau đến ngất đi.

Bạc Nhiễm Nhiễm ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, rũ mắt suy nghĩ sâu sa, đối với những lời chỉ trích của bạn học vẫn chưa phản bác lời nào. Trên mặt đất vẫn còn chiếc giày bị nhiễm máu, nhìn thôi cũng thấy thật ghê người.

"A, đáng đời!"

Tưởng Tâm Văn chẳng qua là đúng dịp vào nhà vệ sinh, không nghĩ tới sẽ thấy Ôn Ngữ Chi té xỉu được đưa lên xe cứu thương, cho nên mới đi tới phía sau khán đài xem trò vui, quả thật là xuất sắc.

Cô ta vốn cho rằng cố ý báo danh cho Bạc Nhiễm Nhiễm, sẽ làm cô bị bẽ mặt trước toàn bộ giáo viên học sinh, thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của cô ta.

Thời gian gấp gáp, cô ta có muốn tính kế cũng không được, hiện tại thật tốt, cô ta không ra tay được, Ôn Chi Ngữ liền ra tay.

Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đá văng ra, tiếng động lớn khiến mọi người chấn động.

Mục Lê đi vào, hung dữ quát lớn: "Con mẹ nó cút hết cho tao!"

Mấy người bạn học vây quanh Bạc Nhiễm Nhiễm rối rít rời đi, không dám đối chọi với Mục Lê.

Mục Lê kéo tay Bạc Nhiễm Nhiễm vội vàng rời đi, Lưu Thục Hoa vừa mới đưa Ôn Ngữ Chi lên xe cứu thương trở lại sau hậu trường lễ đài cũng không kịp cản hai người.

Đứng dưới bóng cây xum xuê trong sân thể dục, Mục Lê thoáng nhìn qua trang phục diễn trên người Bạc Nhiễm Nhiễm, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay xuất hiện gân xanh. Không khí ngột ngạt bị cậu hung bạo phá vỡ, gương mặt lạnh lùng khiêu khích, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên: "Tự mình nói đi."

Bạc Nhiễm Nhiễm lui về phía sau hai bước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên mắt đối mắt nhìn thẳng vào ánh mắt ác liệt của Mục Lê, thanh âm nhẹ nhàng cất lên: "Cậu không tin tớ?"

Đúng là hiện tại mọi chứng cứ đều chỉ về phía cô, các bạn học nghi ngờ chuyện này do cô làm, cô cũng không phản bác. Thế nhưng Mục Lê cũng giống bọn họ, cậu ấy cũng không tin cô, điều này không dấu vết đâm thẳng một nhát vào tim Bạc Nhiễm Nhiễm, rất đau. Con ngươi trong suốt của cô khẽ hiện một tia bi thương.

Mục Lê hơi run, cậu thấy được chút bi thương cô cố giấu, cũng hiểu được ý tứ của Bạc Nhiễm Nhiễm là gì, lông mày không khỏi nhíu chặt: "Thương thế của Ôn Ngữ Chi không liên quan đến cậu, tôi biết. Hiện tại ý tôi muốn hỏi là, đến cùng thì cậu dùng cách nào để giải quyết vấn đề 200 vạn kia của Tôn Liên, còn có bộ lễ phục trên người cậu bây giờ nữa, Bạc Nhiễm Nhiễm cậu đừng có nói dối cho qua chuyện! Tôi muốn nghe lời thật lòng,"

[Có thích bộ lễ phục đó không? Không biết gần đây em có mập lên chút nào không hay vẫn gầy như trước, nên anh vẫn dựa theo số đo lúc trước của em để mua.]

Nhớ lại tin nhắn cậu thấy trong điện thoại của Bạc Nhiễm Nhiễm, Mục Lê phát hiện mình không có cách nào tự lừa mình dối người được nữa, tâm tình lúc trước cậu cố gắng đè nén bây giờ bộc phát, không thể ngăn cản, như núi lửa cứ thế phun trào.

Nhìn thấy chiếc di động quen thuộc trong tay Mục Lê, vẻ mặt Bạc Nhiễm Nhiễm trầm xuống, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, âm thanh hờ hững vang lên: "Mục Lê, cậu nên học cách tôn trọng việc riêng tư của tôi một chút."

"Việc riêng tư cái gì cũng đều con mẹ nó biến hết đi!"

Mục Lê vọt tới trước mặt Bạc Nhiễm Nhiễm, hai tay tựa gọng kìm siết chặt lấy vai cô, áp cô lên trên thân cây khô khốc phía sau, con ngươi đen kịt tựa như một con mãnh thú đang trong cơn giận dữ, thấp giọng gầm lên: "Bạc Nhiễm Nhiễm, Hàm ca ca kia rốt cuộc là thằng nào! Cậu đừng có ngây ngô dễ bị người ta lừa, cần tiền tôi có thể cho cậu, cậu thích gì tôi đều có thể mua cho cậu hết, nhưng mà tôi không muốn cậu làm chuyện điên rồ ngốc nghếch, cậu có nghe thấy hay không!"

Bên tai là tiếng phẫn nộ của Mục Lê, Bạc Nhiễm Nhiễm hạ mí mắt, trầm mặc không nói, bả vai bị đau nhưng cũng không hề giãy dụa, sau một hồi mới nâng cằm nhìn Mục Lê: "Tớ không làm việc ngu ngốc điên rồ, xin lỗi cậu Mục Lê, tớ cũng không muốn nói dối để lừa cậu."

"Hàm ca ca là anh trai của tôi."

Anh trai ruột thịt.

Ánh mắt Mục Lê thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Bạc Nhiễm Nhiễm, muốn từ ánh mắt của cô tìm ra một chút cảm xúc biến hóa, nhưng mà không có.

Mười mấy giây sau, Mục Lê từ từ buông bả vai Bạc Nhiễm Nhiễm ra, nhét điện thoại vào lòng bàn tay cô, giận dỗi rời đi.

Cậu không thích như vậy. Cậu không thích Tiểu Nói Lắp có bí mật mà cậu không biết.

"Ngốc quá."

Bạc Nhiễm Nhiễm tựa vào cây, hơi ngửa đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên cười ra tiếng. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xum xuê rơi xuống, làm cảnh vật trở nên sặc sỡ lấp lánh, phảng phất như một bầu trời sao.

Trở lại phòng học, Bạc Nhiễm Nhiễm thấy hộp lễ phục trên bàn mình, lại từ miệng Tiêu Ngư biết được đây là bộ lễ phục mà Mục Lê phải ngậm trăm ngàn cay đắng mới mua được. Nhìn thấy Logo quen thuộc trên hộp lễ phục, Bạc Nhiễm Nhiễm chợt bừng tỉnh, hóa ra bộ lễ phục đang mặc trên người cô bây giờ là của anh trai gửi đến.

Cô vẫn cho rằng đây là bộ lễ phục mà Mục Lê lén mang đến đặt ở cửa phòng ngủ của mình.

Tại sao mà anh trai cùng Mục Lê lại cùng chọn một nhãn hiệu nhỉ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16 - 2

[HIDE-THANKS]
Edit: Ngày Mai Nắng Lên

Beta: LoBe

* * *

Hoạt động kỉ niệm kết thúc mỹ mãn, tiết mục của cả hai người Bạc Nhiễm Nhiễm và Ôn Ngữ Chi đều được mọi người tán thưởng.

Sự việc xảy ra sau đó cũng bị Lưu Thục Hoa tình mọi cách ép xuống, mười mấy bạn học biết việc này cũng bị gọi lên cảnh cáo, không cho mang việc này đi rêu rao khắp nơi, trước khi vụ việc được điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể qua loa kết luận.

Một người có đôi mắt trong suốt thanh thuần như vậy, bà tuyệt đối không cho rằng Bạc Nhiễm Nhiễm gây nên việc đó, Lưu Thục Hoa tìm đến nhân viên công tác để xem video theo dõi, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

Hậu trường lễ đường của trường học, ban đầu mới xây dựng không có thiết kế phòng thay đồ, cho dù có thì bên trong phòng thay đồ cũng không thể lắp camera theo dõi được, nhưng là bên ngoài hành lang có lắp một cái. Lúc đó có rất nhiều bạn học ra ra vào vào, cũng không thể xác định được là ai đã đem đinh bỏ vào trong giày biểu diễn của Ôn Ngữ Chi.

Mọi người sở dĩ hoài nghi Bạc Nhiễm Nhiễm, là bởi vì tủ đồ của các bạn học đều có khóa, trừ phi bản thân lấy chìa khóa mở ra, bằng không làm ra động tĩnh lớn, có thể không làm người chú ý?

Bạc Nhiễm Nhiễm lại vừa khéo đã từng mở ngăn tủ của Ôn Ngữ Chi, giúp cô ấy lấy quần áo và giày múa.

Tiết mục đột nhiên bị đẩy lên diễn sớm hơn so với dự kiến, Ôn Ngữ Chi tay chân luống cuống, ba phòng bên trong khu thay đồ đều có bạn học đang thay quần áo, Ôn Ngữ Chi mới lâm thời quyết định đi sang toilet bên cạnh, nhờ Bạc Nhiễm Nhiễm hỗ trợ lấy đồ.

Bây giờ cũng chỉ có thể dùng biện pháp loại trừ, xem xem lúc Bạc Nhiễm Nhiễm vào phòng thay đồ, thì có những bạn học khác ở đó hay không.

-

Buổi trưa tan học.

Bạc Nhiễm Nhiễm vừa mới đứng dậy liền bị Mục Lê kéo tay áo, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp như gần như xa: "Ngồi xuống đi, cơm trưa sắp được đưa tới rồi."

Bạc Nhiễm Nhiễm không rõ vì sao, mắt hạnh ngập nước mang chút nghi ngờ.

Tiêu Ngư ngồi hàng trước quay người lại, đặc biệt hiểu ý giải thích: "Nhiễm Nhiễm, ý lão đại là chúng ta ở trong phòng học ăn luôn, ra bên ngoài lại thấy ruồi nhặng ong ong bay loạn thật đáng ghét."

Bành Triết cũng để bút trong tay xuống: "Bình thường chúng ta tan học muộn, lại hiếm khi tụ tập liên hoan, Nhiễm Nhiễm cậu cũng chưa từng thưởng thức qua món cay Tứ Xuyên của Trúc Lâu đúng không? Hương vị vô cùng ngon, rất nhiều người muốn ăn, nhưng ngay cả xếp hàng cũng không có chỗ.

" Ừ, cũng là nhờ có quan hệ của Tiểu Thử đủ rộng, chúng ta cũng mới được ăn ở chỗ này. "Tiêu Ngư gật gù như gà mổ thóc.

Trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của mấy người này, Bạc Nhiễm Nhiễm một lần nữa ngồi xuống, trong đôi con ngươi hờ hững có chút ấm áp, thoáng nghiêng người ghé sát vào bên cạnh Mục Lê, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Trái tim, một lần nữa trở nên ấm áp.

* * *

[Bạc Nhiễm Nhiễm, heo còn dũng cảm hơn cậu, cậu đứng yên chỗ đó cho tôi, không được nhúc nhích! Mắt nhìn tôi đây này, tốt, bây giờ bắt đầu diễn thuyết trước quốc kỳ.]

Mùng một ngày khai giảng đầu tiên (Tức là mới vào lớp 1 đó), giáo viên chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy tiếng anh cho bọn họ, cũng chính là cô họ xa của Mục Lê, đã chọn Mục Lê làm lớp trưởng đồng thời chọn luôn Bạc Nhiễm Nhiễm làm lớp phó.

Cô chủ nhiệm nói buổi lễ tuần thứ hai sẽ đến phiên lớp bọn họ làm lễ kéo quốc kỳ, cần có một người gánh vác nhiệm vụ làm bản thảo cho ngày hôm ấy, cũng chính là việc đứng dưới quốc kỳ phát biểu cảm nghĩ, và Bạc Nhiễm Nhiễm đã bị tất cả thành viên trong lớp đề cử.

Lúc đó ngay cả nói chuyện cùng bạn học thôi cô cũng sẽ đỏ mặt, một câu nói đơn giản cũng có thể nói lắp từ một ra ba, đứng dưới quốc kỳ diễn thuyết đối với Bạc Nhiễm Nhiễm mà nói là một việc không có cách nào hoàn thành.

Giáo viên đưa bản phác thảo diễn thuyết cho cô, từ lúc nhận được bản thảo đến lễ kéo quốc kỳ có thời gian một tuần chuẩn bị.

Ở nhà, cô chậm rãi đọc đi đọc lại thật nhiều lần cố gắng học thuộc lòng từng câu từng chữ, thời gian không phụ lòng người, cô thật sự có thể lưu loát đọc hoàn chỉnh thành lời một bài diễn thuyết.

Thế nhưng đây chỉ là khi cô ở một mình đọc được, nếu như có người ngoài ở đây, đầu óc của cô lại như bị chập mạch, đứt quãng, luống cuống đến mức đầu đầy mồ hôi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Có lẽ Mục Lê thật sự không nhìn nổi, sáng sớm thứ bảy ngay cả cơm cũng không ăn, liền cứ vậy lôi cô đi đến trường học. Cậu đẩy cô lên giữa đài kéo cờ, sau đó nhanh chóng chạy xuống, ở phía dưới đài đứng đối diện với cô, tức giận phẫn nộ mười phần mà nạt cô.

[Bạc Nhiễm Nhiễm, hôm nay tôi hao tâm tổn sức đứng cùng với cậu ở nơi này, nếu như cậu nói sai hoặc là nói không nổi, không cần tốn công tốn sức tmf cách đi xuống khỏi đài làm gì, nếu dám tôi sẽ đánh cậu! Tôi thấy ở nhà cậu diễn rất tốt không phải sao? Làm sao cứ đứng trước mặt người khác lại nói không ra lời, cậu cứ coi như bọn họ là không khí, tất cả đều không tồn tại. Hiện tại trước mặt cậu chỉ có một mình tôi thôi, mau nói đi!]

Thật ra, Mục Lê chỉ mới hơi lớn tiếng nói vậy, cô đã sợ rồi. Ngày hôm ấy, Mục Lê cũng không có nói láo, thật sự không cho phép cô rời đi. Từ buổi sáng đến buổi trưa, lại từ trưa đến tối muộn, chỉ một phần bản thảo mà cô phải đọc không dưới một trăm lần.

Thứ hai kéo cờ ngày ấy, cô vĩnh viễn không bao giờ quên, Mục Lê ở phía trước đội ngũ, phía sau anh là rất nhiều học sinh.

Giống như giấc mộng, đôi mắt cô nhìn Mục Lê, phảng phất như cả thế giới chi còn lại một mình cậu, mà cô cũng chỉ cần diễn thuyết cho một mình cậu nghe.

Cuối cùng, cô thật sự đã làm được.

Chủ đề của lần diễn thuyết kia là" Biết ơn "

* * *

Có lẽ hôm nay Mục Lê đã sớm quên đi sự việc đó, thế nhưng Bạc Nhiễm Nhiễm lại nhớ mãi không quên.

Bất tri bất giác, khóe miệng Bạc Nhiễm Nhiễm khẽ giương lên.

Mục Lê vẫn phách lối bá đạo như trước nói:" Đừng có hiểu lầm, chỉ là tôi nghĩ dù sao mình cũng phải ăn cơm, thuận tiện cho cậu ăn ké mà thôi. "

" Tốt quá! "Bạc Nhiễm Nhiễm chẳng những không giận thậm chí còn cười, nâng cằm nhìn cậu.

Khụ khụ, ho khan một tiếng, Mục Lê nghiêm mặt không nói tiếp nữa, thế nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.

Tiêu Ngư và Bành Triết liếc mắt nhìn nhau một cái, yên lặng thay Mục Lê lau vệt mồ hôi: Lão đại à, theo đuổi con gái nhà người ta cũng không cần phải nói thành như vậy~

-

Bạc Nhiễm Nhiễm xin nghỉ tiết tự học buổi tối để đi tới bệnh viện.

" Tại sao muốn hãm hại tôi như vậy? "

Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào phòng bệnh liền tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại, đem trái cây đặt trên bàn, câu nói đầu tiên khi mở miệng là chất vấn.

Ôn Ngữ Chi ngồi dựa ở phía đầu giường, chân phải được băng gạc quấn lại, ánh mắt né tránh, giả nhân giả nghĩa nói:" Cái gì gọi là hãm hại chứ, Nhiễm Nhiễm, tớ không biết cậu đang nói cái gì hết. "

Thật không nghĩ tới người đầu tiên đi chất vấn cô ta lại là Bạc Nhiễm Nhiễm, mấy tiếng trước cô Lưu có tới đây, cũng chỉ là hỏi thăm thương thế của cô ta, còn có hỏi thêm một vài chi tiết vụn vặt.

" Không bết tôi đang nói cái gì sao, vậy tại sao cậu lại không dám nhìn thằng vào mắt tôi mà nói? Bình thường làm chuyện xấu người ta đều sẽ xử lý đến là sạch sẽ, chỉ có cậu ngu như vậy, đôi giày múa kia hẳn là chưa kịp tiêu hủy đúng chứ? "

Bạc Nhiễm Nhiễm khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng dán lên gương mặt tái nhợt của Ôn Ngữ Chi:" Vân tay trên giày rất nhiều, cậu nói xem có của vân tay của tôi không nhỉ? "

Vừa mới ngẩn người ra, tay Ôn Ngữ Chi đã lập tức nắm chặt ga trải giường, hoảng hốt nói:" Cô, cô đến cùng là muốn nói cái gì! "

" Đã đến nước này còn giả ngu? "Bạc Nhiễm Nhiễm đút hai tay vào túi áo, mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế tựa, muốn chờ Ôn Ngữ Chi nói tiếp, cái cô có nhất bây giờ chính là kiên nhẫn.

Qua một lúc lâu sau, Ôn Ngữ Chi giễu cợt cười một tiếng, âm thanh bén nhọn vang lên:" Bạc Nhiễm Nhiễm cô đã đi rồi, tại sao còn quay trở lại? "

Trở lại làm cản trở cô ta cùng Mục Lê ở chung một chỗ.

" Đúng thế, đinh trong giày múa là tao bỏ vào, tao rất ghét mày! Càng hận mày có thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh Mục Lê! Dựa vào cái gì cơ chứ, dựa vào cái gì anh ấy có thể đối xử với mày khác biệt như thế!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 17

[HIDE-THANKS]
Edit: Ngày Mai Nắng Lên

Beta: LoBe

* * *

Thừa nhận là tốt rồi, kỳ thật lời Bạc Nhiễm Nhiễm nói cũng không có căn cứ rõ ràng, chẳng qua là chắc chắn rằng trên giày múa kia sẽ không có vân tay của cô, nhưng cái này cũng không khó để làm giả được. May sao Ôn Ngữ Chi có tật giật mình, cô mới hơi thăm dò một chút, đối phương liền hiện nguyên hình.

"Mày vốn không nên trở về."

Ôn Ngữ Chi bỏ đi bộ dáng dịu dàng thường ngày vốn có, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ dữ tợn, con người như thế này lại là nữ thần cao quý trong mắt mọi người sao?

Bạc Nhiễm Nhiễm khẽ cau mày, khó hiểu mà ngẩng đầu hỏi lại: "Tại sao các người lại thích coi tôi là tình địch đến thế? Đừng nói Mục Lê không thích tôi, cho dù có thích đi chăng nữa, cái này cũng là quyền tự do của cậu ấy."

Bạc Nhiễm Nhiễm trào phúng cong khóe môi, tiếng nói thanh lãnh vang lên: "Ôn Ngữ Chi, tôi vẫn luôn cho rằng cô rất thông minh, nhưng thật không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy."

"Mày câm miệng!"

Ôn Ngữ Chi trợn mắt, căm tức nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm.

Bạc Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu bễ nghễ nhìn Ôn Ngữ Chi, cười cợt mà rằng: "Tại sao tôi có thể đi theo bên người Mục Lê, đương nhiên là bởi vì tôi là đứa trẻ được Mục Lão thu dưỡng. Lại nói, tôi rời đi ba năm, Ôn đại tiểu thư đây ngày ngày liền kề bên Mục Lê lại học cùng trường nữa, ấy thế mà không bắt được tim của Mục Lê, tôi có phải nên nói cô thật sự rất vô năng không?"

Tình cảm là cái con người ta không thể khống chế, Mục Lê yêu ai thích ai, là cái mà cô có thể khống chế được hay sao?

Bạc Nhiễm Nhiễm nhớ lại những thứ đã qua, cứ vậy nở nụ cười tự giễu. Nếu như cô thật sự có bản lĩnh mê hoặc lòng người, vậy thì lúc trước cô cần gì phải rời đi, làm sao lại phải ra nước ngoài trị liệu. Có cậu ấy ở bên người không tốt sao?

Ôn Ngữ Chi bị Bạc Nhiễm Nhiễm làm cho cả người tức giận đến run rẩy: "Mày căn bản chính là già mồm át lẽ phải."

Mục gia phát sinh biến đổi lớn, Mục Lê không thể chạm vào người khác phái, mỗi tháng đều phải đi tìm bác sĩ tâm lí, những việc này cô ta đều biết. Vì không muốn Mục Lê chán ghét mình, cô ta vẫn không dám đến gần cậu, chỉ sợ dẫn lửa tự thiêu mình.

"Quên đi, không có cách nào giao tiếp với cô được."

Bạc Nhiễm Nhiễm lười không muốn tháo bỏ khúc mắc với Ôn Ngữ Chi, suy cho cùng cô cũng chẳng có năng lực làm thay đổi suy nghĩ của đối phương. Bạc Nhiễm Nhiễm đứng lên lấy di động trong túi quần ra, mở máy sau đó ấn nút tạm dừng ghi âm.

Lắc lắc di động, Bạc Nhiễm Nhiễm không chút để ý nói: "Những lời nói vừa rồi của Ôn đại tiểu thư tôi đều đã ghi lại hết rồi, sau đó phải làm như thế nào, tin rằng trong lòng Ôn đại tiểu thư đã biết."

Oành!

Bạc Nhiễm Nhiễm vừa rời khỏi phòng bệnh liền nghe thấy âm thanh bình hoa bị đập vỡ từ bên trong truyền ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, thích một người chính là lý do để thương tổn người khác sao?

Cô thật sự không thể nào mà hiểu được cái logic loại này.

-

Rạng sáng lúc hai giờ.

Tại gian phòng của một tiệm Net nào đó, Tiêu Ngư ngồi trên ghế sa lông vô cùng buồn ngủ, thời gian gần đây bọn họ đều không thức đêm chơi game, cứ đúng mười hai giờ liền lên giường đi ngủ, hiện tại vừa đến giờ đó liền mệt rã rời.

Nhưng ánh bình minh đã sắp lên mà Mục Lê chẳng có tí biểu hiện nào của việc muốn về nhà, nếu là ngày thường hắn sẽ là người rời đi đầu tiên, nhưng hôm nay rõ ràng Mục Lê đã quá chén.

"Làm sao bây giờ? Chúng mình vẫn là đem lão đại về đi thôi."

Tiêu Ngư nhìn về phía Bành Triết đang chơi game, nói ra kiến nghị của bản thân cậu.

Đại khái qua mười mấy giây, tầm mắt Bành Triết mới rời khỏi màn hình máy tính, lắc đầu mà nói: "Đợi một chút đi."

"Còn chờ nữa sao?" Tiêu Ngư thở dài.

Bành Triết nhấc cằm nhìn Mục Lê một chút, "Cậu không phát hiện đêm nay lão đại cũng giống như lần trước sao?"

Bành Triết vừa nói như thế, Tiêu Ngư cũng như bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc mà trợn mắt lên: "Khoan hãy nói, cũng thật giống nha. Lần trước lão đại cũng là như vậy, phiền muộn uống say, lúc này mới nhớ tới lời tên Giang Huy kia nói."

Cậu mơ hồ nghĩ ra cái gì đó, nhưng vẫn không dám tin tưởng a.

"Chẳng lẽ lão đại gạt chúng ta lén lút hẹn hò nói chuyện yêu đương?" Tiêu Ngư ngồi sát vào bên người Bành Triết, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định Mục Lê vì thất tình mà mua say.

Thao tác của Bành Triết nhanh gọn đẹp đẽ, kết thúc trận đánh trong thắng lợi, tắt máy tính xong xuôi mới nói: "Cuối cùng rồi cũng sẽ biết."

Ngay lúc hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thì Mục Lê đang nằm trên ghế sa lông đột nhiên gạt cốc chén trên bàn đổ ầm ầm, cáu kỉnh mà gắt: "Đáng chết, Tiểu Nói Lắp vậy mà có bí mật không nói cho mình biết!"

Nhất thời thẹn quá hóa giận, Mục Lê tức giận đập luôn cả điện thoại, sau đó tựa như nhớ đến cái gì đó lại khom lưng cẩn thận cầm điện thoại lên, dùng tay áo lau bụi đất không tồn tại trên màn hình, mở khóa rồi vào thư viện ảnh, tìm được bức ảnh Bạc Nhiễm Nhiễm đánh dương cầm.

Ánh mắt thâm thúy phức tạp của cậu ánh lên suy nghĩ, Tiểu Nói Lắp luôn đi theo cậu nay lớn thật rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp.

Mục Lê cố chấp muốn giấu cô đi, để cả thế giới của cô chỉ còn một mình cậu!

Tiêu Ngư liếc trộm, sau khi biết Mục Lê đang nhìn cái gì, con ngươi nhanh chóng co rút, cậu thật sự đoán đúng rồi đi. Vỗ vỗ vai Bành Triết, cậu mở miệng, không tiếng động nói ra tên của một người.

"Cậu không hiếu kì sao? Tại sao cái váy kia cùng với lễ phục mà lão đại chuẩn bị cho Bạc Nhiễm Nhiễm lại giống nhau đến thế?"

Tiêu Ngư hưng phấn xoa xoa tay, tình địch của lão đại nhà mình cũng rất cường đại à nha~
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 17 - 2

[HIDE-THANKS]
Edit: Ngày Mai Nắng Lên

Beta: LoBe

* * *

[Sự việc ngoài ý muốn xảy ra tại Lễ kỉ niệm thành lập trường không liên quan tới bạn học Bạc Nhiễm Nhiễm, là do bà quét dọn trong phòng vệ sinh không cẩn thận làm ra, hi vọng mọi người không nghị luận về việc này nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

"Nữ thần thật lương thiện, còn giúp Bạc Nhiễm Nhiễm giải vây nữa."

"Thật sự là ngoài ý muốn? Trên thế giới này có nhiều điều trùng hợp vậy sao? Bất quá cũng là ủ mưu quá lâu rồi đi."

"Quên đi, đừng nói nữa, nữ thần cũng đã lên tiếng giải thích, cứ để chuyện này cuốn theo gió đi. Cũng đừng như con chó, cắn Bạc Nhiễm Nhiễm mãi không buông."

"Dẹp đi, ý tứ của vị lầu trên là sao, là fan của Bạc Nhiễm Nhiễm sao? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe còn chưa biết là người nào đâu?"

"Lý trí một chút có được hay không! Có được hay không!"

"..."

Bạc Hinh Vinh lật xem bình luận trong diễn đàn, càng xem càng thấy thú vị.

[Bạc Nhiễm Nhiễm không phải sửa họ rồi chứ? Lâu như vậy mà còn chưa có động tĩnh, sợ rằng không dám nói chuyện nữa đi.]

Cô ta vừa mới đổi số điện thoại di động, đăng kí một cái tài khoản nhỏ, ngẫu nhiên nói xỉa xói một câu, đây cũng là thói quen trước giờ của cô ta.

Bây giờ cô ta học được cách làm người biết điều, cũng thích ở trong tối quan sát Bạc Nhiễm Nhiễm, cô ta sẽ đợi được ngày đối phương rớt xuống bùn lầy.

Ban 1 - tự nhiên khối 12.

"Tôi nhìn thấy chỗ này có vài bình luận thật thú vị." Tưởng Tâm Văn cầm điện thoại di động, nghiêng người về phía sau, hướng về phía Bạc Nhiễm Nhiễm: "Bạc Nhiễm Nhiễm cô không phải tính đổi họ thật chứ? Muốn đổi thành Mục Nhiễm Nhiễm, liệu rằng Mục gia gia có đồng ý hay không a~"

Lời này vừa nói ra, mấy bạn nữ ngày thường thân thiết với Tưởng Tâm Văn đều trào phúng cười ra tiếng.

Không đợi Bạc Nhiễm Nhiễm nói chuyện, Mục Lê liền đập sách Anh Văn trong tay lên bàn, ánh mắt hời hợt lướt qua mấy người kia, một chữ còn chưa nói nhưng đã triệt để làm cho đổi phương sợ hãi.

Tưởng Tâm Văn ngượng ngùng bĩu môi, một lần nữa ngồi thẳng người, nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm không lạnh không nhạt của Bạc Nhiễm Nhiễm lại vang lên tiến vào lỗ tai ai đó: "Cái việc đổi họ kia thật ra không cần tiểu thư đây lo lắng, tôi còn rất chờ mong biểu tình của cô khi ấy đấy."

Lạnh giọng nói, đôi con ngươi hắc bạc phân minh của Bạc Nhiễm Nhiễm hơi lóe, họ của cô không phải không sửa, mà đã sớm sửa rồi. Chẳng qua là Bạc Nhiễm Nhiễm vẫn chưa dám nói cho Mục gia gia, dù sao cha nuôi Bạc Trạch vẫn là tâm bệnh của Mục gia gia.

Mục gia gia đối với Bạc Hinh Vinh đã là thất vọng cực độ, khi cha nuôi mất đã vô cùng đau lòng, nếu như cô lại đổi họ, Mục gia gia chỉ sợ càng khó có thể tiếp thu.

Ngay tại lúc Bạc Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang xuất thần, điện thoại trong tay mỗi người đều nhận được một đoạn video.

Trong đoạn video ấy, Ôn Ngữ Chi tự tay đem đinh để vào trong đôi giày múa của chính mình, đại khái là sợ bị thương nghiêm trọng, liền đem đinh lớn đổi thành đinh nhỏ.

Video đột nhiên đổi cảnh, là cảnh Ôn Ngữ Chi nhờ Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào phòng thay đồ lấy giúp mình quần áo và giày múa.

Camera không phải ở phòng thay đồ, mà là ở hành lang trống vắng, ngay tại chỗ ngoặt nên đã thu được tất cả mọi chuyện.

Trong giây phút đó, hình tượng Ôn Ngữ Chi dịu dàng phóng khoáng, tri thư đạt lý sụp đổ không còn một chút nào.

Bên tai đều là tiếng chỉ trích của bạn học giành cho Ôn Ngữ Chi, Bạc Nhiễm Nhiễm theo bản năng nhìn về phía Mục Lê, chỉ thấy thần sắc cậu hờ hững, lười biếng tựa vào ghế, thưởng thức di động trong tay. Tựa hồ chuyện xảy ra cùng với cậu không có mảy may quan hệ.

"Mục Lê, cậu không cần thiết phải làm như vậy."

Cô biết, cậu quen một hacker rất lợi hại.

Kỳ thực chỉ cần Ôn Ngữ Chi chủ động đứng ra giải thích, mặc kệ người thả đinh là ai, chỉ cần không phải Bạc Nhiễm Nhiễm thì chuyện này coi như cho qua.

Lông mày Bạc Nhiễm Nhiễm nhíu lại, cô lén lút tự mình đi đến bệnh viện tìm Ôn Ngữ Chi, cũng đã biết Ôn gia cùng Mục gia có quan hệ. Cô sợ Mục gia gia lâm vào tình thế khó xử, mới nảy ra hạ sách này.

Bây giờ Mục Lê lại làm vậy, không thể nghi ngờ sẽ đẩy quan hệ hai nhà vào cục diện bế tắc.

Mục lê cười lạnh: "Là do cô ta tự tìm."

-

Ôn Ngữ Chi không giống Trần Diệu Nhi ngày trước, cô ta có Blog Weibo cá nhân của chính mình, bởi vì từ khi còn nhỏ đã học múa dân tộc, ngẫu nhiên sẽ đăng lên vài video nhảy múa, qua bao nhiêu năm như thế lôi kéo được một sổ lượng fan không ít, có chừng hơn mười vạn.

Fan trên blog của Trần Diệu Nhi phần lớn đều là con trai, miệng cũng không nát như vậy, nhưng Ôn Ngữ Chi lại không giống thế, mọi người đều bởi vì yêu thích cô ta nên mới quan tâm.

Phía dưới blog bình luận Ôn Ngữ Chi dối trá, Bạch Liên Hoa, ghê tởm phát ói, kỹ nữ trà xanh, các thể loại lời khó nghe đều có hết, gần một phần ba số người bỏ quan tâm theo dõi, số người còn lại cũng chỉ là ở lại xem trò vui.

"Làm bài tập giúp tôi."

Tiết tự học buổi tối Mục Lê ném sách bài tập cho Bạc Nhiễm Nhiễm, thái độ cường ngạnh không cho phép từ chối, trong giọng nói còn lộ một chút lạnh lùng. Bởi vì cậu cho người vạch trần diện mạo chân thật của Ôn Ngữ Chi ra ngoài ánh sáng, Tiểu Nói Lắp lại chiến tranh lạnh với cậu.

Quả thực là vô pháp vô thiên!

Bạc Nhiễm Nhiễm không thèm hé răng, tiếp tục vùi đầu làm đề, ném sách bài tập của Mục Lê sang một bên.

"Tôi.." Mục Lê giận dữ, cậu cũng không thể ép buộc cô.

Tiêu Ngư viết lên giấy nháp hai chữ thật lớn – di động!

Mục Lê lúc này mới nhẫn lại cố gắng tức bực xuống, lấy điện thoại từ dưới gầm bàn lên, mày kiếm nhăn lại.

[Nhóm này không có Tiểu Nói Lắp]

Tiêu Ngư: Lão đại, con gái không phải dỗ dành như vậy a!

Tiêu Ngư: [Thẹn thùng]

Mục Lê: ?

Mục Lê lạnh lùng nhắn vào trong khung chat vỏn vẹn một dấu hỏi, ý kia rõ ràng là đang nói, phải dỗ như thế nào!

Tiêu Ngư: Quà nha, dỗ dành con gái tại sao lại có thể thiếu quà được cơ chứ?

Bành Triết: [Ừ. Cực phẩm IMG]

Bành Triết: Nhiễm Nhiễm thích cái gì, lão đại liền đưa cho cô ấy cái đó.

Mục Lê trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến trong cặp sách quả thật có một lọ kẹo đường cầu vồng, cũng chả biết mua lúc nào, vẫn chưa bóc.

Cặp sách treo trên ghế, Mục Lê vươn tay vào sờ sờ, lúc lâu sau mới đem lọ kẹo đường cầu vồng đặt trên bàn học Bạc Nhiễm Nhiễm, vẫn cái thái độ ương ngạnh, biểu tình mất tự nhiên nói: "Còn không để ý lão tử, lão tử liền.. liền tìm cách khác."

Bạc Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười: "Tớ cũng không phải thực sự tức giận, việc của Ôn Chi Ngữ tớ rất cảm ơn cậu, chỉ là tớ lo lắng không biết cậu phải nói sao với Mục gia gia."

Nhìn thấy kẹo đường cầu vồng được đựng trong lọ thủy tinh, Bạc Nhiễm Nhiễm sâu sắc cảm nhận được cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười: "Kẹo này tớ nhận."

-

Tiết tự học buổi tối tan liền về nhà, ô tô vừa đi đến gần khu biệt thự thì gặp một chiếc xe ngược hướng với bọn họ lướt qua, nhìn thấy người trong xe Bạc Nhiễm Nhiễm liền hoảng hốt, tâm trạng mơ hồ có chút lo lắng.

Ôn, Mục hai nhà mấy đời thân thiết, sự việc của Ôn Ngữ Chi gây náo động lớn mọi người đều biết, đối phương nhất định sẽ tìm đến cửa đòi một lời giải thích, cho dù Ôn Ngữ Chi có làm sai đi chăng nữa.

Đúng như dự đoán, cô mới ở cửa chính đổi giày, liền bị Mục gia gia gọi lại.

Mục Lê đi tới phòng khách, tiện tay ném cặp sách lên trên sa lông, con ngươi đen nhánh rũ xuống, nói với Mục gia gia: "Video là con tìm người phát, không có liên quan gì tới Tiểu Nói Lắp, ông có muốn giận thì cứ trút lên con!"

Mục lão vừa nghe lời đó, cơn giận hoàn toàn dâng lên, giơ quải trượng hung dữ quật lên người Mục Lê vài cái, nổi giận nói: "Ông nghe nói Ngữ Chi đã chủ động xin lỗi nha đầu rồi, sự tình có thể cứ vậy mà kết thúc, tại sao con lại còn muốn phơi bày sự tình trước công chúng nữa chứ! Nói thế nào thì Ngữ Chi cũng là một cô gái, con muốn người ta sau này đối mặt với bạn bè như thế nào?"

Mục Lê cười lạnh: "Có gan làm mà không có gan thừa nhận? Tiểu Nói Lắp bị cô ta hại, ông lại muốn cậu ấy cứ như vậy yên lặng chịu đựng oan ức?"
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back