Chương 15
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Edit: Nhật Diễm
Beta: LoBe
* * *
Trên sân khấu, Bạc Nhiễm Nhiễm mặc đồng phục của trường, ngồi ngay ngắn trước dương cầm. Mười ngón tay trắng nõn của cô đặt nhẹ lên các phím đen trắng trên đàn. Chỉ một lát sau, tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên.
Giai điệu quen thuộc làm Mục Lê hơi giật mình, đôi mắt đen như mực khẽ nheo lại.
"Tớ té mất, tiểu nói lắp quả là thâm tàng bất lộ, hại tớ uổng công lo cho cậu ấy. Không nghĩ tới lại trâu bò như vậy." Tiêu Ngư nghe được tiếng đàn, xác định thật sự là Bạc Nhiễm Nhiễm đang đánh, khiếp sợ mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi.
Bành Triết cũng rời khỏi trò chơi, nghiêm túc thưởng thức màn trình diễn, tất nhiên cũng rất bất ngờ.
Sau 3 năm mới gặp lại Bạc Nhiễm Nhiễm, quả thực có thể hình dung bằng bốn chữ "Thoát thai hoán cốt".
Đợi đến khi Bạc Nhiễm Nhiễm đàn xong, Lưu Thục Hoa ở dưới đài giơ ngón cái lên, tán thưởng nói: "Khả năng của em không tồi, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên biểu diễn, nhưng em không hề có chút luống cuống nào, hào phóng tự nhiên rất đáng khen ngợi. Hy vọng đến lúc biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường em vẫn sẽ giữ vững phong độ như hôm nay."
Nghe Bạc Nhiễm Nhiễm đánh đàn, các học sinh cũng tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường có người thì hâm mộ, có người ghen tị với cô.
Có thể được cô Lưu tán thưởng, năng lực không thể bàn cãi.
"Cảm ơn cô ạ."
Bạc Nhiễm Nhiễm khom lưng cảm ơn Lưu Thục Hoa, đi xuống sân khấu. Cô gặp Ôn Ngữ Chi ở cầu thang, định giơ tay chào hỏi, ai ngờ bị cô ta làm ngơ. Bạc Nhiễm Nhiễm nhíu đôi mày thanh tú, quay đầu lại nhìn bóng dáng Ôn Ngữ Chi.
Âm thanh đệm vũ đạo của đàn tranh từ từ vang lên, Ôn Ngữ Chi vẫn giữ vững tư thế hai tay xòe làn váy, kiễng chân bắt đầu biểu diễn. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào hướng mà nhóm người Mục Lê rời khỏi, mím môi.
Biết được hôm nay Mục Lê sẽ tới xem, cô ta cố tình trang điểm nhẹ một chút sau khi thay trang phục biểu diễn. Nực cười là, Mục Lê căn bản không muốn xem phần trình diễn của cô ta. Từ đầu đến cuối đều là cô ta tự mình đa tình.
Lúc Mục Lê mỉm cười với Bạc Nhiễm Nhiễm, trong nháy mắt, Ôn Ngữ Chi cảm giác được nguy cơ. Một nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có.
Bên này, một đám người rời khỏi hội trường.
Mục Lê cười vui vẻ, nói với Bạc Nhiễm Nhiễm: "Tiểu nói lắp, tôi phát hiện ra lá gan của cậu càng ngày càng lớn, vì sao lại không nói cho mọi người biết cậu biết chơi dương cầm?"
Bạc Nhiễm Nhiễm liếc mắt qua, "Cậu cũng đâu có hỏi tớ."
"..."
Mục Lê nghẹn một hơi, vừa bực vừa buồn cười, đi vài bước, lười nhác đáp: "Vậy là trách tôi?"
Cậu sợ cô bị mất mặt, bị người khác cười nhạo. Kiên nhẫn hướng dẫn cô, kết quả thì.. cô làm tốt đến bất ngờ, lại còn ở trách cậu không hỏi.
Trở về phòng sau khi ăn xong cơm tối, Mục Lê nhìn bịch kẹo sữa hình con thỏ trên bàn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, trong lòng nổi lên vài tia ngọt ngào.
Thôi thì tha cho cô vậy.
Đột nhiên con ngươi cậu lạnh xuống, bóc một cái kẹo ra, sau đó ném vỏ kẹo lên bàn.
Có phải cô thấy cậu rất dễ dỗ?
Không đời nào.
Cậu vẫn còn rất tức giận!
Trừ phi cô mua cho cậu một em thỏ sang trọng hơn, nhất định phải có tai dài thì mới được.
-
Còn 4 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhà trường giao nhiệm vụ cho mỗi lớp tiến hành tổng vệ sinh, không được để sót một khu vực nào. Nếu giáo viên kiểm tra vẫn thấy chưa sạch sẽ bị trách phạt, sau đó sẽ trừ điểm thi đua, vậy nên nhất định phải dọn dẹp thật tốt.
Tổ của Bạc Nhiễm Nhiễm được phân đến dọn sân thể dục. Cô mới cầm chổi và cây lau nhà đi đến chân cầu thang thì đã nghe lớp trưởng Tiếu Tiết trên hành lang gọi lại.
"Bạc Nhiễm Nhiễm, cậu khoan đi đã, cô Lưu phụ trách phần biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường gọi cậu lên văn phòng có việc."
Bạc Nhiễm Nhiễm ngửa đầu nhìn về phía lầu bốn, đôi tay của Tiếu Tiết chống trên lan can, cô không nhìn rõ sắc mặt cậu ta lắm, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ đang rất gấp.
Đành phải đem chổi đưa cho bạn học bên cạnh, "Các cậu đi trước đi, lát nữa mình tới sau."
Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào văn phòng, phát hiện Ôn Ngữ Chi cũng ở đó, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng tới đầu gối, chân đi giày có chiếc nơ hình con bướm, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ưu nhã, nhu nhược động lòng người.
Nghĩ đến thái độ của Ôn Ngữ Chi ở hội trường, Bạc Nhiễm Nhiễm đang do dự có nên chào hỏi không thì Ôn Ngữ Chi đã tiến tới.
"Nhiễm Nhiễm, lần này cậu nhất định phải giúp tớ."
"Sao?"
Bạc Nhiễm Nhiễm không hiểu ra sao, chậm rãi buông tay của Ôn Ngữ Chi, cô không có thói quen thân cận với người khác.
Beta: LoBe
* * *
Trên sân khấu, Bạc Nhiễm Nhiễm mặc đồng phục của trường, ngồi ngay ngắn trước dương cầm. Mười ngón tay trắng nõn của cô đặt nhẹ lên các phím đen trắng trên đàn. Chỉ một lát sau, tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên.
Giai điệu quen thuộc làm Mục Lê hơi giật mình, đôi mắt đen như mực khẽ nheo lại.
"Tớ té mất, tiểu nói lắp quả là thâm tàng bất lộ, hại tớ uổng công lo cho cậu ấy. Không nghĩ tới lại trâu bò như vậy." Tiêu Ngư nghe được tiếng đàn, xác định thật sự là Bạc Nhiễm Nhiễm đang đánh, khiếp sợ mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi.
Bành Triết cũng rời khỏi trò chơi, nghiêm túc thưởng thức màn trình diễn, tất nhiên cũng rất bất ngờ.
Sau 3 năm mới gặp lại Bạc Nhiễm Nhiễm, quả thực có thể hình dung bằng bốn chữ "Thoát thai hoán cốt".
Đợi đến khi Bạc Nhiễm Nhiễm đàn xong, Lưu Thục Hoa ở dưới đài giơ ngón cái lên, tán thưởng nói: "Khả năng của em không tồi, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên biểu diễn, nhưng em không hề có chút luống cuống nào, hào phóng tự nhiên rất đáng khen ngợi. Hy vọng đến lúc biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường em vẫn sẽ giữ vững phong độ như hôm nay."
Nghe Bạc Nhiễm Nhiễm đánh đàn, các học sinh cũng tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường có người thì hâm mộ, có người ghen tị với cô.
Có thể được cô Lưu tán thưởng, năng lực không thể bàn cãi.
"Cảm ơn cô ạ."
Bạc Nhiễm Nhiễm khom lưng cảm ơn Lưu Thục Hoa, đi xuống sân khấu. Cô gặp Ôn Ngữ Chi ở cầu thang, định giơ tay chào hỏi, ai ngờ bị cô ta làm ngơ. Bạc Nhiễm Nhiễm nhíu đôi mày thanh tú, quay đầu lại nhìn bóng dáng Ôn Ngữ Chi.
Âm thanh đệm vũ đạo của đàn tranh từ từ vang lên, Ôn Ngữ Chi vẫn giữ vững tư thế hai tay xòe làn váy, kiễng chân bắt đầu biểu diễn. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào hướng mà nhóm người Mục Lê rời khỏi, mím môi.
Biết được hôm nay Mục Lê sẽ tới xem, cô ta cố tình trang điểm nhẹ một chút sau khi thay trang phục biểu diễn. Nực cười là, Mục Lê căn bản không muốn xem phần trình diễn của cô ta. Từ đầu đến cuối đều là cô ta tự mình đa tình.
Lúc Mục Lê mỉm cười với Bạc Nhiễm Nhiễm, trong nháy mắt, Ôn Ngữ Chi cảm giác được nguy cơ. Một nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có.
Bên này, một đám người rời khỏi hội trường.
Mục Lê cười vui vẻ, nói với Bạc Nhiễm Nhiễm: "Tiểu nói lắp, tôi phát hiện ra lá gan của cậu càng ngày càng lớn, vì sao lại không nói cho mọi người biết cậu biết chơi dương cầm?"
Bạc Nhiễm Nhiễm liếc mắt qua, "Cậu cũng đâu có hỏi tớ."
"..."
Mục Lê nghẹn một hơi, vừa bực vừa buồn cười, đi vài bước, lười nhác đáp: "Vậy là trách tôi?"
Cậu sợ cô bị mất mặt, bị người khác cười nhạo. Kiên nhẫn hướng dẫn cô, kết quả thì.. cô làm tốt đến bất ngờ, lại còn ở trách cậu không hỏi.
Trở về phòng sau khi ăn xong cơm tối, Mục Lê nhìn bịch kẹo sữa hình con thỏ trên bàn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, trong lòng nổi lên vài tia ngọt ngào.
Thôi thì tha cho cô vậy.
Đột nhiên con ngươi cậu lạnh xuống, bóc một cái kẹo ra, sau đó ném vỏ kẹo lên bàn.
Có phải cô thấy cậu rất dễ dỗ?
Không đời nào.
Cậu vẫn còn rất tức giận!
Trừ phi cô mua cho cậu một em thỏ sang trọng hơn, nhất định phải có tai dài thì mới được.
-
Còn 4 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhà trường giao nhiệm vụ cho mỗi lớp tiến hành tổng vệ sinh, không được để sót một khu vực nào. Nếu giáo viên kiểm tra vẫn thấy chưa sạch sẽ bị trách phạt, sau đó sẽ trừ điểm thi đua, vậy nên nhất định phải dọn dẹp thật tốt.
Tổ của Bạc Nhiễm Nhiễm được phân đến dọn sân thể dục. Cô mới cầm chổi và cây lau nhà đi đến chân cầu thang thì đã nghe lớp trưởng Tiếu Tiết trên hành lang gọi lại.
"Bạc Nhiễm Nhiễm, cậu khoan đi đã, cô Lưu phụ trách phần biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường gọi cậu lên văn phòng có việc."
Bạc Nhiễm Nhiễm ngửa đầu nhìn về phía lầu bốn, đôi tay của Tiếu Tiết chống trên lan can, cô không nhìn rõ sắc mặt cậu ta lắm, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ đang rất gấp.
Đành phải đem chổi đưa cho bạn học bên cạnh, "Các cậu đi trước đi, lát nữa mình tới sau."
Bạc Nhiễm Nhiễm đi vào văn phòng, phát hiện Ôn Ngữ Chi cũng ở đó, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng tới đầu gối, chân đi giày có chiếc nơ hình con bướm, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ưu nhã, nhu nhược động lòng người.
Nghĩ đến thái độ của Ôn Ngữ Chi ở hội trường, Bạc Nhiễm Nhiễm đang do dự có nên chào hỏi không thì Ôn Ngữ Chi đã tiến tới.
"Nhiễm Nhiễm, lần này cậu nhất định phải giúp tớ."
"Sao?"
Bạc Nhiễm Nhiễm không hiểu ra sao, chậm rãi buông tay của Ôn Ngữ Chi, cô không có thói quen thân cận với người khác.
Last edited by a moderator: