Bài viết: 0 

Chương 110: Ánh mắt dữ tợn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Phong Mục Đình vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Tô Phù Liễu, chưa kịp đứng dậy đã thấy Tô Phù Liễu trượt chân ngã về phía ao. Hắn lập tức theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy tay Tô Phù Liễu, nhưng kết quả lại bị y kéo xuống nước theo.
Hai người ngồi giữa ao như hai con gà bị ướt sũng, những chiếc thuyền giấy họ vừa gấp xong lững lờ trôi quanh họ.
Phong Mục Đình gân xanh nổi lên, quay sang nhìn Tô Phù Liễu: "Thật chưa từng thấy ai vụng về như ngươi!"
Tô Phù Liễu mím môi: "Đây là tai nạn.. không liên quan đến vụng về.."
"..."
Phong Mục Đình đứng dậy trong im lặng, người đã ướt sũng.
Tô Phù Liễu bên cạnh cũng muốn đứng dậy, nhưng chân lại trượt, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống, nước bắn lên ướt cả mặt.
Phong Mục Đình thở dài, đầy bất lực đưa tay ra.
Tô Phù Liễu nhìn tay Phong Mục Đình, không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy.
Phong Mục Đình kéo y đứng dậy, sau đó cả hai lên bờ trong tình trạng lếch thếch.
Phong Mục Đình trách móc: "May mà xung quanh không có ai, không thì thể diện của bản vương để đâu?"
Tô Phù Liễu cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Phong Mục Đình nhìn y ướt sũng, chợt nhớ đến lần trước, y cũng vì quần áo ướt không kịp thay nên bị sốt.
Vì vậy, hắn nói: "Còn không nhanh theo bản vương đi thay quần áo?"
Tô Phù Liễu ngẩn ra: "Ở đây có quần áo để thay sao?"
"Đây là nơi bản vương từng ở, ngươi nói xem?" Phong Mục Đình hỏi ngược lại.
"Vậy.. vậy dù có cũng là quần áo của vương gia, tiểu nhân.. Á!" Tô Phù Liễu chưa nói xong đã bị Phong Mục Đình lôi đi.
"Nói nhiều." Phong Mục Đình kéo y thẳng đến phòng của mình.
Đến phòng, Phong Mục Đình đi tìm quần áo.
Tô Phù Liễu đứng đó, liếc nhìn căn phòng, trong lòng nghĩ, đây là phòng của vương gia khi còn nhỏ sao?
Phong Mục Đình đi tới, thấy y vẫn đứng đó nhìn ngó, liền đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y: "Còn có tâm trạng đứng đây nhìn ngó à?"
Tô Phù Liễu bị vỗ, co rụt cổ lại, rồi nhìn Phong Mục Đình, thấy hắn đưa cho mình một bộ quần áo.
"Đây là quần áo của vương gia ạ?" Y ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên." Phong Mục Đình đáp.
"Tiểu nhân.. tiểu nhân sao dám mặc quần áo của vương gia.. tiểu nhân.."
"Im miệng, cởi đồ đi." Phong Mục Đình nói xong liền bắt đầu cởi quần áo trước.
Quần áo ướt dính vào người, cảm giác rất khó chịu.
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình đang cởi đồ trước mặt mình, lập tức giật mình, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu.
"Còn đứng đó làm gì, đợi bản vương cởi đồ cho ngươi sao?" Phong Mục Đình chất vấn.
Tô Phù Liễu nghe vậy, lập tức lùi lại một bước: "Không, không cần đâu, tiểu nhân tự cởi được."
Nói xong, y quay lưng lại, bắt đầu cởi dây lưng.
Phong Mục Đình đứng đó, nhìn lưng trắng mịn của Tô Phù Liễu, động tác mặc quần áo cũng vô tình chậm lại.
Yết hầu hắn không kiềm được lăn một cái.
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Tô Phù Liễu vẫn đang chăm chú cởi đồ, cởi xong liền cầm quần áo của Phong Mục Đình mặc vào, hoàn toàn không để ý rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn.
Y cúi đầu, vẫn đang nghiên cứu cách mặc quần áo của Phong Mục Đình, nhưng nghiên cứu mãi vẫn không biết cách thắt.
Y bực bội: "Vương gia, quần áo của ngài mặc kiểu gì vậy, sao phức tạp thế?"
Nói xong, y quay người định nhờ Phong Mục Đình giúp đỡ.
Nhưng vừa quay lại..
* * *
Lời bình của tác giả:
Cửu Cửu mắt lấp lánh: "Chà~~~không ổn rồi, không ổn rồi (vui quá đi~)"
Hai người ngồi giữa ao như hai con gà bị ướt sũng, những chiếc thuyền giấy họ vừa gấp xong lững lờ trôi quanh họ.
Phong Mục Đình gân xanh nổi lên, quay sang nhìn Tô Phù Liễu: "Thật chưa từng thấy ai vụng về như ngươi!"
Tô Phù Liễu mím môi: "Đây là tai nạn.. không liên quan đến vụng về.."
"..."
Phong Mục Đình đứng dậy trong im lặng, người đã ướt sũng.
Tô Phù Liễu bên cạnh cũng muốn đứng dậy, nhưng chân lại trượt, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống, nước bắn lên ướt cả mặt.
Phong Mục Đình thở dài, đầy bất lực đưa tay ra.
Tô Phù Liễu nhìn tay Phong Mục Đình, không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy.
Phong Mục Đình kéo y đứng dậy, sau đó cả hai lên bờ trong tình trạng lếch thếch.
Phong Mục Đình trách móc: "May mà xung quanh không có ai, không thì thể diện của bản vương để đâu?"
Tô Phù Liễu cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Phong Mục Đình nhìn y ướt sũng, chợt nhớ đến lần trước, y cũng vì quần áo ướt không kịp thay nên bị sốt.
Vì vậy, hắn nói: "Còn không nhanh theo bản vương đi thay quần áo?"
Tô Phù Liễu ngẩn ra: "Ở đây có quần áo để thay sao?"
"Đây là nơi bản vương từng ở, ngươi nói xem?" Phong Mục Đình hỏi ngược lại.
"Vậy.. vậy dù có cũng là quần áo của vương gia, tiểu nhân.. Á!" Tô Phù Liễu chưa nói xong đã bị Phong Mục Đình lôi đi.
"Nói nhiều." Phong Mục Đình kéo y thẳng đến phòng của mình.
Đến phòng, Phong Mục Đình đi tìm quần áo.
Tô Phù Liễu đứng đó, liếc nhìn căn phòng, trong lòng nghĩ, đây là phòng của vương gia khi còn nhỏ sao?
Phong Mục Đình đi tới, thấy y vẫn đứng đó nhìn ngó, liền đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y: "Còn có tâm trạng đứng đây nhìn ngó à?"
Tô Phù Liễu bị vỗ, co rụt cổ lại, rồi nhìn Phong Mục Đình, thấy hắn đưa cho mình một bộ quần áo.
"Đây là quần áo của vương gia ạ?" Y ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên." Phong Mục Đình đáp.
"Tiểu nhân.. tiểu nhân sao dám mặc quần áo của vương gia.. tiểu nhân.."
"Im miệng, cởi đồ đi." Phong Mục Đình nói xong liền bắt đầu cởi quần áo trước.
Quần áo ướt dính vào người, cảm giác rất khó chịu.
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình đang cởi đồ trước mặt mình, lập tức giật mình, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu.
"Còn đứng đó làm gì, đợi bản vương cởi đồ cho ngươi sao?" Phong Mục Đình chất vấn.
Tô Phù Liễu nghe vậy, lập tức lùi lại một bước: "Không, không cần đâu, tiểu nhân tự cởi được."
Nói xong, y quay lưng lại, bắt đầu cởi dây lưng.
Phong Mục Đình đứng đó, nhìn lưng trắng mịn của Tô Phù Liễu, động tác mặc quần áo cũng vô tình chậm lại.
Yết hầu hắn không kiềm được lăn một cái.
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Tô Phù Liễu vẫn đang chăm chú cởi đồ, cởi xong liền cầm quần áo của Phong Mục Đình mặc vào, hoàn toàn không để ý rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn.
Y cúi đầu, vẫn đang nghiên cứu cách mặc quần áo của Phong Mục Đình, nhưng nghiên cứu mãi vẫn không biết cách thắt.
Y bực bội: "Vương gia, quần áo của ngài mặc kiểu gì vậy, sao phức tạp thế?"
Nói xong, y quay người định nhờ Phong Mục Đình giúp đỡ.
Nhưng vừa quay lại..
* * *
Lời bình của tác giả:
Cửu Cửu mắt lấp lánh: "Chà~~~không ổn rồi, không ổn rồi (vui quá đi~)"