Bài viết: 216 

Tác giả: Vong Thư
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 23.2: Đào trúc trùng (2)
[BOOK]Thời gian vừa đến, thiết bị tính giờ được gắn trên người các khách mời đồng thời vang lên, Hứa Thành Dực lắc lắc hũ đựng mười một con trúc trùng, dẫn theo vợ con tự tin tràn đầy trở về.
Tiểu mập mạp nhảy nhót lung tung la hét muốn chơi sâu, hắn cảm thấy những người khác sợ hãi còn mình thì lại không, mình thật sự quá tuyệt vời, hắn phải làm tất cả mọi người biết hắn mới là người giỏi nhất.
Cho nên lúc đến vị trí tập hợp ban đầu, tiểu mập mạp cầm trong tay con sâu to mọng nhất của mình chạy loạn khắp nơi:
"Mau nhìn xem ba của tui bắt được con sâu to chưa này, mấy người có không?"
"Mấy đứa bay dám lấy tay không bắt sâu sao?"
"Chẳng phải ông bằng tuổi tui sao? Sao gan lại nhỏ như vậy? Ông là con trai cơ mà.."
Câu này là nói với Duệ Duệ, cậu bé xác thật rất sợ loại sâu mập phì bò lổm ngổm này.
Gia đình Lục Ngạo Thiên đi xa nhất, kể từ khi chuông báo vang lên, họ trở lại vị trí tập hợp cũng muộn nhất, tiểu mập mạp vừa thấy còn có người chưa kịp chứng kiến sự dũng cảm của mình, lập tức vọt lên:
"Sao giờ này mấy người mới về? Có phải chẳng bắt được con sâu nào nên sợ mất mặt không nha? Mau nhìn ba tui bắt cho tui mấy con rất to, nhà tui bắt được muời một con lận đâu!"
Lục Ngạo Thiên thật sự phiền muốn chết, nhưng lại thế nào hắn cũng không thể chấp nhất với một đứa trẻ, quá tổn hại cách điệu của đường đường Long Ngạo Thiên hắn đây, hắn đành phải xoay người tránh đi đối phương.
Hứa Thành Dực thấy con trai khoe khoang đủ rồi mới đến gần ngăn cản:
"Được rồi, Lân Lân, không phải ai cũng may mắn như nhà mình, bắt được một hộp đầy như vậy."
Nói xong, ánh mắt gã nhìn về phía hộp đựng bằng ống trúc đựng trúc trùng trong tay Quý Nặc, rõ ràng không đầy bằng họ.
Nếu đổi một người khác nhất định sẽ phối hợp gã khen ngợi hai câu, rốt cuộc gã đích xác bắt được khá nhiều, hơn nữa đang là phát sóng trực tiếp, hai bên đương nhiên không nên đối chọi quá căng thẳng.
Nhưng hiện giờ Quý Nặc hoàn toàn không còn gì để mất, trở tay từ sau lưng lấy ra một ống tre dài hơn, hai ống đặt cạnh nhau, cười vân đạm phong khinh:
"May mắn bắt được hai mươi mấy con."
Nói xong cậu liếc nhìn ống trúc trong tay Hứa Thành Dực:
"Sao không bắt con nào to to một chút? Nhỏ như vậy rất khó cột vào gậy trúc đó."
Sắc mặt Hứa Thành Dực cứng đờ, ngữ điệu lại nghe không ra một chút bất mãn nào:
"Vậy là nhà cậu chọn đúng nơi rồi, lúc đầu tôi cũng muốn đi về phía tây."
Quý Nặc nghe vậy cũng không khách sáo:
"Vậy à? Vậy là do anh phản ứng quá chậm."
Bình luận trực tiếp thổi qua một loạt dấu chấm hỏi:
"[Cái ông Hứa Thành Dực này.. con trai của ổng nữa.. có phải bệnh bệnh không? ]
[+1 Nói nghe cứ như Quý Nặc cướp chỗ từ tay ổng vậy, cười chết, ổng hoàn toàn không biết tốc độ tay của Quý Nặc khủng khiếp đến cỡ nào đúng không? Dao chẻ củi đều sắp bị mài ra tia lửa.]
[Suỵttttttttt, tui không dám nói đâu, nói ra sẽ bị chửi là hận giàu ganh ghét đó.]
[Xem cái show thực tế thôi mà, đến nỗi phải căng thẳng sao? Quý Nặc cũng bụng dạ hẹp hòi quá đi? Không phải chỉ là nhặt nhiều hơn người ta vài con sâu thôi sao? Đúng là nhỏ mọn.]
[Comment trên? Đầu óc mấy người, hoàn toàn không có chất dinh dưỡng cho dòi sống luôn á!]
Tiểu mập mạp đứng một bên thấy Quý Nặc có hơn hai mươi con sâu, mỗi một con đều to mọng hơn con trên tay hắn không biết bao nhiêu lần, gương mặt phề phệ nháy mắt sầm xuống. Tính tình của hắn vừa cộc vừa nóng, hơn nữa đến bây giờ chỉ có người khác nhường hắn, hắn chưa bao giờ mất mặt đến dường này.
Hứa Tiêu Lân nổi giận, nắm chặt nắm tay nhỏ muốn bóp chết con sâu trong tay, kết quả hắn hoàn toàn không nghĩ tới trúc trùng cũng biết cắn, con sâu béo trong tay gập xuống cắn vào giữa ngón cái và ngón trỏ, hắn kêu to muốn ném sâu xuống đất thì không kịp nữa, máu đã chảy ra.
Tiểu mập mạp khóc lên, Hứa Thành Dực nắm tay con trai kêu to:
" Làm sao vậy! Tổ y tế của ekip đâu rồi? "
Quý Nặc kéo kéo một lớn một nhỏ bên cạnh mình yên lặng lùi ra sau, không muốn nghe hai cha con nhà này ầm ĩ điếc tai.
Quý Nặc nắm lấy cổ tay Hàn Trình một hồi lâu, lúc trước đè Hàn Trình lại là vì không muốn anh lên tiếng về chuyện này, tất thảy những chuyện đắc tội người khác đương nhiên là để cậu làm.
Hiện giờ cuộc so đấu ấu trĩ này kết thúc, Quý Nặc mới muộn màng phát hiện mình sờ Hàn Trình như vậy không quá thích hợp, lúc buông tay anh ra, trên mặt đều hiện lên nét thẹn thùng, một giây từ sắc bén xảo quyệt cắt thành mềm ấm ngoan ngoãn.
Hàn Trình nhìn cậu, thất thần trong một nháy mắt.
Đêm hôm đó, Quý Nặc uống say gõ cửa phòng anh, cũng là bộ dáng ngoãn ngoãn mềm mại như vậy.
Lúc đó anh cũng ngà ngà say, không hề nghĩ nhiều, chẳng qua thấy đối phương uống đến không còn biết gì, sợ để mặc cậu sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà cửa phòng vừa đóng, anh mới xoay người gọi điện đã bị Quý Nặc dùng tay chân" bó "lại. Đây là lần đầu tiên anh biết được sức lực của Quý Nặc kinh người đến cỡ nào, anh cứ thế bị cậu 'bó' lấy cứng đờ suốt cả một đêm..
Chẳng qua không khí giữa hai người còn chưa kịp thăng hoa, đã bị một tiếng" Hừ "nặng nề của bé con bên cạnh phá vỡ.
Lục Ngạo Thiên dậm dậm chân, chỉ chỉ đồng hồ đếm giờ Quý Nặc treo trước ngực:
" Đạo diễn nói cái này đổi qua cho tui đeo. "
*
Chẳng mấy chốc, các bạn nhỏ đã bắt đầu xuất phát.
Trên cổ là đồng hồ bấm giờ có định vị, trước ngực là bộ đàm để liên lạc với cha mẹ, bên hông treo ống trúc đựng trúc trùng, tay cầm một cây gậy trúc dài làm thành can câu cá, lần lượt được nhân viên công tác dẫn về phía bẫy rập đã được đặt sẵn.
Các gia trưởng thì đi vào trong căn phòng dựng tạm bằng xốp miếng, xem phát sóng trực tiếp bé con nhà mình đi bắt gà.
Trăn Trăn mới ba tuổi, cho nên tổ của Khang Phỉ Nhi giao nhiệm vụ bắt gà cho Hứa Tiêu Lân.
Vào lúc ekip công bố vị trí của Hứa Tiêu Lân và Lục Ngạo Thiên liền kề nhau, Hứa Thành Dực cúi người thì thầm vài câu với con trai đang khóc nức nở, tiểu mập mạp lập tức chu miệng, một lần nữa khôi phục sự tự tin:
" Đương nhiên là như vậy rồi, con chắc chắn là người giỏi nhất! "
Lúc đi theo nhân viên công tác vào bên trong rừng trúc, tiểu mập mạp còn giương cằm liếc Lục Ngạo Thiên một cái.
Thấy đối phương không để ý tới mình, hắn còn chủ động đến gần:
" Cứ chờ mà xem, tui khẳng định là người đầu tiên bắt được gà, nhãi ranh như ông một con cũng chẳng có đâu! "
Lục Ngạo Thiên đương nhiên cực kỳ khinh thường, nhưng hai chữ" nhãi ranh "thật sự quá chói tai.
Trong lòng hắn bắt đầu từ" Ta đây đường đường Long Ngạo Thiên" "Người quân tử không so đo kẻ tiểu nhân" dần dần chuyển sang "Người dọn phân ba năm cũng không chấp nhận được loại bọ hung đẩy phân như vậy!"
Chẳng qua trên mặt vẫn duy trì khí độ cool ngầu:
"Thật vậy chăng?"
Nói xong không đợi tiểu mập mạp dậm chân, hắn đã nhanh nhẹn thoán vào phạm vi bắt gà của mình, chuẩn bị cho tên mập kia tàn nhẫn mà bộc lộ tài năng một phen.
*
Ekip đã trang bị một loại máy phát ra tiếng động trên người gà rừng, có thể phát ra âm thanh rất vang, để tiện cho các bạn nhỏ xác định vị trí con mồi.
Nhân viên công tác sẽ thả gà rừng ra ở nơi cách bẫy rập khoảng 200 mét, nhưng sau khi thả ra, gà rừng sẽ chạy nhảy lung tung, không muốn gà rừng chạy đi quá xa, khó mà bắt được, bước chân nhất định phải nhanh.
Nhưng đối với các bạn nhỏ vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ mà nói, một mình vào rừng trúc câu gà thật sự là một trải nghiệm vừa mới lạ vừa kích thích.
Đầu tiên là cột con mồi vào cần câu gà tốn một trận thời gian, lại là đông nhìn một cái tây xem một phen, bầu không khí rời khỏi cha mẹ tràn đầy hương vị của tự do, ai nấy dưới chân đều lơ mơ.
Chỉ có Lục Ngạo Thiên mở toàn bộ hỏa lực, hướng về phía tiếng gà gáy và máy phát thanh nhắc nhở, vung cặp chân ngắn nhỏ chạy lên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng gà rừng loáng thoáng phía trước.
Hứa Thành Dực ở gian kế bên thấy con mình còn mải chộp bướm, dùng bộ đàm nhắc nhở con trai:
"Lân Lân có muốn đứng đầu không? Con quên ba nói gì với con rồi sao?"
Tiểu mập mạp lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng khiêng gậy trúc lên chạy về phía có gà.
Cùng lúc đó, Lục Ngạo Thiên đã thấy rõ bộ dạng của gà vương, nắm lấy mũi dừng bước chân, đôi mày thanh túy gắt gao nhíu chặt. [/BOOK]
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 23.2: Đào trúc trùng (2)
[BOOK]Thời gian vừa đến, thiết bị tính giờ được gắn trên người các khách mời đồng thời vang lên, Hứa Thành Dực lắc lắc hũ đựng mười một con trúc trùng, dẫn theo vợ con tự tin tràn đầy trở về.
Tiểu mập mạp nhảy nhót lung tung la hét muốn chơi sâu, hắn cảm thấy những người khác sợ hãi còn mình thì lại không, mình thật sự quá tuyệt vời, hắn phải làm tất cả mọi người biết hắn mới là người giỏi nhất.
Cho nên lúc đến vị trí tập hợp ban đầu, tiểu mập mạp cầm trong tay con sâu to mọng nhất của mình chạy loạn khắp nơi:
"Mau nhìn xem ba của tui bắt được con sâu to chưa này, mấy người có không?"
"Mấy đứa bay dám lấy tay không bắt sâu sao?"
"Chẳng phải ông bằng tuổi tui sao? Sao gan lại nhỏ như vậy? Ông là con trai cơ mà.."
Câu này là nói với Duệ Duệ, cậu bé xác thật rất sợ loại sâu mập phì bò lổm ngổm này.
Gia đình Lục Ngạo Thiên đi xa nhất, kể từ khi chuông báo vang lên, họ trở lại vị trí tập hợp cũng muộn nhất, tiểu mập mạp vừa thấy còn có người chưa kịp chứng kiến sự dũng cảm của mình, lập tức vọt lên:
"Sao giờ này mấy người mới về? Có phải chẳng bắt được con sâu nào nên sợ mất mặt không nha? Mau nhìn ba tui bắt cho tui mấy con rất to, nhà tui bắt được muời một con lận đâu!"
Lục Ngạo Thiên thật sự phiền muốn chết, nhưng lại thế nào hắn cũng không thể chấp nhất với một đứa trẻ, quá tổn hại cách điệu của đường đường Long Ngạo Thiên hắn đây, hắn đành phải xoay người tránh đi đối phương.
Hứa Thành Dực thấy con trai khoe khoang đủ rồi mới đến gần ngăn cản:
"Được rồi, Lân Lân, không phải ai cũng may mắn như nhà mình, bắt được một hộp đầy như vậy."
Nói xong, ánh mắt gã nhìn về phía hộp đựng bằng ống trúc đựng trúc trùng trong tay Quý Nặc, rõ ràng không đầy bằng họ.
Nếu đổi một người khác nhất định sẽ phối hợp gã khen ngợi hai câu, rốt cuộc gã đích xác bắt được khá nhiều, hơn nữa đang là phát sóng trực tiếp, hai bên đương nhiên không nên đối chọi quá căng thẳng.
Nhưng hiện giờ Quý Nặc hoàn toàn không còn gì để mất, trở tay từ sau lưng lấy ra một ống tre dài hơn, hai ống đặt cạnh nhau, cười vân đạm phong khinh:
"May mắn bắt được hai mươi mấy con."
Nói xong cậu liếc nhìn ống trúc trong tay Hứa Thành Dực:
"Sao không bắt con nào to to một chút? Nhỏ như vậy rất khó cột vào gậy trúc đó."
Sắc mặt Hứa Thành Dực cứng đờ, ngữ điệu lại nghe không ra một chút bất mãn nào:
"Vậy là nhà cậu chọn đúng nơi rồi, lúc đầu tôi cũng muốn đi về phía tây."
Quý Nặc nghe vậy cũng không khách sáo:
"Vậy à? Vậy là do anh phản ứng quá chậm."
Bình luận trực tiếp thổi qua một loạt dấu chấm hỏi:
"[Cái ông Hứa Thành Dực này.. con trai của ổng nữa.. có phải bệnh bệnh không? ]
[+1 Nói nghe cứ như Quý Nặc cướp chỗ từ tay ổng vậy, cười chết, ổng hoàn toàn không biết tốc độ tay của Quý Nặc khủng khiếp đến cỡ nào đúng không? Dao chẻ củi đều sắp bị mài ra tia lửa.]
[Suỵttttttttt, tui không dám nói đâu, nói ra sẽ bị chửi là hận giàu ganh ghét đó.]
[Xem cái show thực tế thôi mà, đến nỗi phải căng thẳng sao? Quý Nặc cũng bụng dạ hẹp hòi quá đi? Không phải chỉ là nhặt nhiều hơn người ta vài con sâu thôi sao? Đúng là nhỏ mọn.]
[Comment trên? Đầu óc mấy người, hoàn toàn không có chất dinh dưỡng cho dòi sống luôn á!]
Tiểu mập mạp đứng một bên thấy Quý Nặc có hơn hai mươi con sâu, mỗi một con đều to mọng hơn con trên tay hắn không biết bao nhiêu lần, gương mặt phề phệ nháy mắt sầm xuống. Tính tình của hắn vừa cộc vừa nóng, hơn nữa đến bây giờ chỉ có người khác nhường hắn, hắn chưa bao giờ mất mặt đến dường này.
Hứa Tiêu Lân nổi giận, nắm chặt nắm tay nhỏ muốn bóp chết con sâu trong tay, kết quả hắn hoàn toàn không nghĩ tới trúc trùng cũng biết cắn, con sâu béo trong tay gập xuống cắn vào giữa ngón cái và ngón trỏ, hắn kêu to muốn ném sâu xuống đất thì không kịp nữa, máu đã chảy ra.
Tiểu mập mạp khóc lên, Hứa Thành Dực nắm tay con trai kêu to:
" Làm sao vậy! Tổ y tế của ekip đâu rồi? "
Quý Nặc kéo kéo một lớn một nhỏ bên cạnh mình yên lặng lùi ra sau, không muốn nghe hai cha con nhà này ầm ĩ điếc tai.
Quý Nặc nắm lấy cổ tay Hàn Trình một hồi lâu, lúc trước đè Hàn Trình lại là vì không muốn anh lên tiếng về chuyện này, tất thảy những chuyện đắc tội người khác đương nhiên là để cậu làm.
Hiện giờ cuộc so đấu ấu trĩ này kết thúc, Quý Nặc mới muộn màng phát hiện mình sờ Hàn Trình như vậy không quá thích hợp, lúc buông tay anh ra, trên mặt đều hiện lên nét thẹn thùng, một giây từ sắc bén xảo quyệt cắt thành mềm ấm ngoan ngoãn.
Hàn Trình nhìn cậu, thất thần trong một nháy mắt.
Đêm hôm đó, Quý Nặc uống say gõ cửa phòng anh, cũng là bộ dáng ngoãn ngoãn mềm mại như vậy.
Lúc đó anh cũng ngà ngà say, không hề nghĩ nhiều, chẳng qua thấy đối phương uống đến không còn biết gì, sợ để mặc cậu sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà cửa phòng vừa đóng, anh mới xoay người gọi điện đã bị Quý Nặc dùng tay chân" bó "lại. Đây là lần đầu tiên anh biết được sức lực của Quý Nặc kinh người đến cỡ nào, anh cứ thế bị cậu 'bó' lấy cứng đờ suốt cả một đêm..
Chẳng qua không khí giữa hai người còn chưa kịp thăng hoa, đã bị một tiếng" Hừ "nặng nề của bé con bên cạnh phá vỡ.
Lục Ngạo Thiên dậm dậm chân, chỉ chỉ đồng hồ đếm giờ Quý Nặc treo trước ngực:
" Đạo diễn nói cái này đổi qua cho tui đeo. "
*
Chẳng mấy chốc, các bạn nhỏ đã bắt đầu xuất phát.
Trên cổ là đồng hồ bấm giờ có định vị, trước ngực là bộ đàm để liên lạc với cha mẹ, bên hông treo ống trúc đựng trúc trùng, tay cầm một cây gậy trúc dài làm thành can câu cá, lần lượt được nhân viên công tác dẫn về phía bẫy rập đã được đặt sẵn.
Các gia trưởng thì đi vào trong căn phòng dựng tạm bằng xốp miếng, xem phát sóng trực tiếp bé con nhà mình đi bắt gà.
Trăn Trăn mới ba tuổi, cho nên tổ của Khang Phỉ Nhi giao nhiệm vụ bắt gà cho Hứa Tiêu Lân.
Vào lúc ekip công bố vị trí của Hứa Tiêu Lân và Lục Ngạo Thiên liền kề nhau, Hứa Thành Dực cúi người thì thầm vài câu với con trai đang khóc nức nở, tiểu mập mạp lập tức chu miệng, một lần nữa khôi phục sự tự tin:
" Đương nhiên là như vậy rồi, con chắc chắn là người giỏi nhất! "
Lúc đi theo nhân viên công tác vào bên trong rừng trúc, tiểu mập mạp còn giương cằm liếc Lục Ngạo Thiên một cái.
Thấy đối phương không để ý tới mình, hắn còn chủ động đến gần:
" Cứ chờ mà xem, tui khẳng định là người đầu tiên bắt được gà, nhãi ranh như ông một con cũng chẳng có đâu! "
Lục Ngạo Thiên đương nhiên cực kỳ khinh thường, nhưng hai chữ" nhãi ranh "thật sự quá chói tai.
Trong lòng hắn bắt đầu từ" Ta đây đường đường Long Ngạo Thiên" "Người quân tử không so đo kẻ tiểu nhân" dần dần chuyển sang "Người dọn phân ba năm cũng không chấp nhận được loại bọ hung đẩy phân như vậy!"
Chẳng qua trên mặt vẫn duy trì khí độ cool ngầu:
"Thật vậy chăng?"
Nói xong không đợi tiểu mập mạp dậm chân, hắn đã nhanh nhẹn thoán vào phạm vi bắt gà của mình, chuẩn bị cho tên mập kia tàn nhẫn mà bộc lộ tài năng một phen.
*
Ekip đã trang bị một loại máy phát ra tiếng động trên người gà rừng, có thể phát ra âm thanh rất vang, để tiện cho các bạn nhỏ xác định vị trí con mồi.
Nhân viên công tác sẽ thả gà rừng ra ở nơi cách bẫy rập khoảng 200 mét, nhưng sau khi thả ra, gà rừng sẽ chạy nhảy lung tung, không muốn gà rừng chạy đi quá xa, khó mà bắt được, bước chân nhất định phải nhanh.
Nhưng đối với các bạn nhỏ vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ mà nói, một mình vào rừng trúc câu gà thật sự là một trải nghiệm vừa mới lạ vừa kích thích.
Đầu tiên là cột con mồi vào cần câu gà tốn một trận thời gian, lại là đông nhìn một cái tây xem một phen, bầu không khí rời khỏi cha mẹ tràn đầy hương vị của tự do, ai nấy dưới chân đều lơ mơ.
Chỉ có Lục Ngạo Thiên mở toàn bộ hỏa lực, hướng về phía tiếng gà gáy và máy phát thanh nhắc nhở, vung cặp chân ngắn nhỏ chạy lên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng gà rừng loáng thoáng phía trước.
Hứa Thành Dực ở gian kế bên thấy con mình còn mải chộp bướm, dùng bộ đàm nhắc nhở con trai:
"Lân Lân có muốn đứng đầu không? Con quên ba nói gì với con rồi sao?"
Tiểu mập mạp lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng khiêng gậy trúc lên chạy về phía có gà.
Cùng lúc đó, Lục Ngạo Thiên đã thấy rõ bộ dạng của gà vương, nắm lấy mũi dừng bước chân, đôi mày thanh túy gắt gao nhíu chặt. [/BOOK]