Đam Mỹ [Edit] Bé Con Long Ngạo Thiên Ngược Hướng Mang Cha Trong Show Thực Tế - Vong Thư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HuỳnhAnhTử, 23 Tháng chín 2023.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 10.1: Về phòng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu lựa chọn chỉ có bốn gian phòng, tất nhiên sẽ có kẻ xui xẻo rút trúng căn phòng tồi tàn này, những khách quý khác nhìn thấy vị khách 'may mắn' ấy chỉ biết cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn mà thôi.

    Nhưng tổ chương trình cố ý sắp xếp thành bốn tổ khách quý chọn năm gian phòng, vậy mà vẫn có người hoàn mỹ dẫm trúng địa lôi, ba tổ khách mời khác không thể tránh khỏi có chút sung sướng khi người gặp họa mà cười phá lên.

    "Ai nha tiểu Quý làm sao vậy a? Có phải trước khi rút thăm không chịu hát" Vận may đến "không!"

    "Căn phòng thần bí kia rốt cuộc tròn méo ra sao vậy?"

    "Quá thảm quá thảm ha ha.."

    Quý Nặc thật ra đã quen với số con rệp của mình, cậu ngồi xổm xuống xin lỗi nhóc con:

    "Xin lỗi Ngao Ngao, chú rút trúng một ngôi nhà rách nát."

    Kể từ lúc Quý Nặc rút thăm trở về vị trí, Lục Ngạo Thiên đã cực kỳ ghét bỏ, nghe vậy đành liếc xéo cậu một cái, ôm cánh tay xoay người rời đi, ngay cả hừ một tiếng cũng lười chả muốn làm.

    Quý Nặc sờ sờ mũi, xách va-li của cả hai lên đuổi theo nhóm khách mời, chuẩn bị đi xem rốt cuộc gian phòng thần bí đêm nay của họ rốt cuộc hố đến cỡ nào.

    Vị trí họ dừng chân hiện tại chính là nhà trệt nông thôn, bạn nhỏ Duệ Duệ rút trúng căn nhà này, vốn đang có chút rầu rĩ không vui, vừa nghe ba mẹ nuôi nói họ có thể trực tiếp ở lại nghỉ ngơi không cần di chuyển thêm nữa, trong lòng mới vui vẻ hơn một chút.

    Bé con ngửa đầu nhìn ba mẹ nuôi đã gần năm mươi tuổi của mình:

    "Ba mẹ thích nơi này sao?"

    Hai vợ chồng lập tức ôn hòa cười:

    "Đương nhiên thích, cảm ơn Duệ Duệ rút được căn phòng này."

    Ngoại trừ ba thành viên nhà diễn viên gạo cội, nhóm người còn lại đi không đến 500 mét lập tức chạm tới vị trí dừng chân thứ hai – Nhà nghỉ Ngọc Tuyền.

    Khang Phỉ Nhi ôm con gái nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ekip đã ưu tiên cô một mình chăm con nhỏ mà cho trợ lý cầm hành lí giúp cô, nhưng dưới chân là xăng đan cao gót tinh xảo, trong lòng còn ôm một bé con mũm mĩm, hoạt động cả ngày thật đúng là ăn không tiêu.

    Điều kiện nhà nghỉ ở nông thôn thậm chí còn không bằng phòng cho bảo mẫu ở nhà cô, nhưng nhìn tổng thể xem như sạch sẽ ngăn nắp, trong mắt cô, chỗ này tốt hơn nhà trệt của vợ chồng nhà họ Phàn mấy lần, không cần xử lý gì nhiều là có thể xách giỏ vào ở luôn, càng đừng nói so với gian phòng thậm tệ của Quý Nặc.

    Một đường đi tới, ngoại trừ nhân viên công tác ra, cũng chỉ còn gia đình Ông Khải và hai 'cha con' Quý Nặc.

    Ông Khải luôn là người quấy động không khí trong các chương trình thực tế lớn, đại đa số show thực tế thu quay còn dễ dàng một chút, rốt cuộc khi phát sóng chỉ cần cắt nối những phân đoạn xuất sắc nhất là được, nhưng show thực tế dạng livestream quá khảo nghiệm công lực hoạt náo của hắn.

    Tuy rằng bên sản xuất không yêu cầu hắn 24 giờ đều phải làm người khác cười, nhưng vừa mới bắt đầu quay, tốt xấu gì cũng phải biểu hiện một chút.

    Thấy trên đường càng đi đèn càng ít, Ông Khải cười hị hị:

    "Đêm trăng thanh gió mát thật sự rất thích hợp.."

    Vợ hắn, Minh Ngọc, nghiêng đầu liếc xéo một cái:

    "Đứng đắn chút đi."

    Ông Khải chậc một tiếng:

    "Em nghĩ cái gì vậy chứ? Ý anh là rất thích hợp kể chuyện ma."

    Điềm Điềm đang được ôm trong lòng lập tức quậy lên, che lỗ tai gào to:

    "Ai nha con ghét ba! Điềm Điềm không muốn nghe chuyện ma đâu!"

    Ông Khải đành ngượng ngùng chuyển hướng tiểu Ngao Ngao đen đến gần như hòa vào bóng đêm:

    "Bạn nhỏ, con muốn nghe chuyện ma không?"

    Ngao Ngao mặt đầy lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn phản ứng Ông Khải, trong đầu cậu nhóc hiện giờ đều đang suy nghĩ rốt cuộc còn phải đi trên con đường chết tiệt này bao lâu.

    Tuy rằng không muốn thừa nhận thân thể gà còi của hắn đã quá tải, nhưng hắn lại không muốn bị người khác ôm tới xách lui như một em bé thật sự.

    Quý Nặc thấy thế đành phải phối hợp:

    "Ông ca thích chuyện ma sao?"

    Ông Khải cười khặc khặc quái dị hai tiếng:

    "Anh chỉ thích kể cho người sợ ma nghe thôi, cậu sợ ma sao?"

    Quý Nặc lắc đầu, héo đầu héo não cả giận:

    "Bây giờ với em mà nói, không có chuyện ma nào đáng sợ hơn chỗ ngủ đêm nay cả."

    Nhất thời, không chỉ Ông Khải, ngay cả nhân viên công tác chung quanh đều bật cười. Phải biết rằng hai tổ dư lại này vừa vặn đều ở xa nhất, một tổ là biệt thự kiểu tây xa hoa nhất, một tổ khác ở căn phòng tồi tàn kém cỏi nhất, đối lập phải gọi là cực kỳ thảm thiết.

    Hai người đối đáp tới tới lui lui, không khí lập tức sinh động hẳn lên.

    Chờ tiễn đi hai vợ chồng họ Ông, bình luận trực tiếp tuy rằng thi thoảng vẫn có fan nhà Sầm và anti của Quý Nặc động kinh, nhưng phần lớn đều đang thảo luận về sự đối lập chỗ ở kinh thiên động địa kia:

    [Đệt, không hổ danh là nhà của thủ phủ trong vùng a, biệt thự này nói là biệt thự ở thành phố Vân cũng có người tin, nước mắt hâm mộ dần dần chảy ra khỏi khóe miệng.]

    [Ha ha ha ha ekip chương trình chơi sốc hàng quá đi, cố ý đem hai tổ này đặt cùng nhau có phải không? ]

    [Tui quá tò mò rốt cuộc căn phòng thần bí của Quý Nặc trông thế nào, vừa muốn cười nhạo Quý Nặc, vừa lo lắng bé con của tuôi không có chỗ ở tốt QAQ..]

    Mặt đường càng lúc càng lồi lõm, hơn nữa không có đèn đường, Quý Nặc lo lắng Lục Ngao Ngao té ngã, nhưng Ngao Ngao luôn không thích bị ôm, Quý Nặc đành phải diễn kịch.

    "Buổi tối ở đây lạnh quá a." – Cậu ôm lấy hai tay xoa mạnh hai cái, sau đó hít hít mũi chuyển hướng cậu bạn nhỏ – "Ngao Ngao, chú lạnh quá, cho chú ôm con sưởi ấm được không?"

    Nhóc con dừng vài giây sau mới trầm giọng đáp:

    "Được thôi."

    Thật là không có biện pháp nào với tên tiểu đệ ốm yếu này.

    Một phen bị Quý Nặc bế lên, Lục Ngạo Thiên nhịn không được chậc một tiếng:

    "Mùi sữa tanh trên người chú hôi quá."

    Quý Nặc chà xát trên người cậu bé hòng xua đi khí lạnh, không chút nào cố sức mà ôm bé con đi nhanh về phía trước, không rõ nguyên do mà hỏi:

    "Mùi sữa gì cơ?"

    Lục Ngạo Thiên mặc kệ cậu, uốn éo đầu nhỏ, nương theo ánh trăng mông lung nhìn về phía căn phòng thấp bé cách đó không xa, đúng là chỗ dung thân cho hai cha con đêm nay.

    Căn nhà không nhỏ, nhưng rách nát đến thái quá, nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy đây là một căn nhà bỏ hoang, nhìn kĩ lại.. còn không bằng nhìn thoáng qua.

    Cửa sổ và cửa chính bể bể nát nát, trên mặt tường che kín khe hở lớn bé.

    Bình luận trực tiếp trên màn hình đều là lời thẩm vấn từ tận linh hồn của người xem, Quý Nặc cũng nhịn không được hỏi nhân viên công tác:

    "Gian nhà này thật sự sẽ không sụp xuống sao?"

    Nhân viên công tác ngượng ngùng cười:

    "Anh cứ yên tâm, trước khi quay bọn tôi đã cho thợ gia cố một phen, tuy rằng nhìn có vẻ tồi tàn, nhưng chắc chắn sẽ không sụp."

    Sắc trời quá tối, Quý Nặc không chú ý tới mặt đen của bé con trong lòng ngực, toàn bộ đầu óc của cậu lúc này đều là làm cách nào để vượt qua đêm nay, Quý Nặc ôm bé con vòng quanh gian nhà một vòng mới xem như rõ ràng.

    Ekip chương trình thuê người gia cố một gian bếp và một phòng ngủ, chẳng qua cũng chỉ dừng ở mức không xảy ra sự cố, cửa sổ và mặt tường đều là khe lớn khe bé, như gian nhà tranh lọt gió của Đỗ Phủ.

    Phòng bếp càng là phỏng theo phong cách Syria, bệ bếp quê được bày đầy các loại công cụ rách nát và gạo mì dầu muối không biết đã để bao lâu.
     
    Quỳnhhh đâyLieuDuong thích bài này.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 10.2: Về phòng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng bếp càng là phỏng theo phong cách Syria, bệ bếp quê được bày đầy các loại công cụ rách nát và gạo mì dầu muối không biết đã để bao lâu.

    Tuy rằng hiện giờ là cuối tháng bảy, nhưng thị trấn Ngọc Sơn dựa núi gần sông, nhiệt độ không khí vào ban đêm thấp hơn thành phố rất nhiều, chỉ cần ngủ một đêm trong gian phòng này là có thể bị cảm, đặc biệt hiện giờ cậu còn dẫn theo một đứa bé, hơn nữa bị suy dinh dưỡng kém phát triển từ nhỏ.

    Quý Nặc đưa ra ý kiến, nhân viên công tác chỉ chờ đến giây phút này, lập tức lộ ra nụ cười xảo quyệt:

    "Chúng tôi đương nhiên đã chuẩn bị biện pháp trợ giúp cho anh."

    Sau đó họ ôm ra một cái mâm lớn, trên đó là một chồng báo cũ, một chồng vải nhựa và ba cuốn băng dính cỡ lớn đặc chế.

    Nhân viên công tác cười giới thiệu:

    "Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, các khách mời còn chưa kịp kiếm phí sinh hoạt, cho nên chương trình đã ngay tại chỗ chuẩn bị nguyên liệu miễn phí cho ngài là báo cũ và vải nhựa, băng dính cũng có thể nợ cho ngài, 10 tệ một cuộn, theo dự tính của công nhân thi công đại khái cần hai đến ba cuộn để sửa chữa vách tường."

    Lục Ngạo Thiên nghe xong, hai mắt quả thực đều trợn trắng đến tận bầu trời đi, ở trong căn phòng tồi tàn này không nói, còn phải nợ ba mươi tệ?

    Người xem tuy rằng không có bao nhiêu hảo cảm với Quý Nặc, nhưng cũng cảm thấy ekip chương trình có chút quá mức:

    [Rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi 30 tệ, ekip còn cố tình cho ba cuộn băng dính, người xem đều phải rơi lệ.]

    [Dung cẩu thật sự.. tui đã sắp khóc chết.]

    [Phòng này quỷ đều không ở được, làm đến giống như tổ chương trình ban ân cho khách mời vậy, chậc chậc..]

    Quý Nặc cầm ba cuộn băng dính nhìn nhìn, nhân viên công tác cười hỏi:

    "Anh xác nhận muốn nợ chương trình? Vậy bọn tôi sẽ tính lợi tức dựa theo.."

    Bình luận trực tiếp đang khiếp sợ tổ chương trình vô sỉ đến mức đột phá điểm mấu chốt, chợt thấy Quý Nặc bỗng vùi băng dính ngược lại vào lòng nhân viên công tác, một tay ôm bé con một tay nâng cái khay lớn:

    "Cảm ơn, tôi chỉ cần miễn phí là đủ rồi."

    Nhân viên công tác đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, lên tiếng nhắc nhở:

    "Nếu bé con nhiễm lạnh cảm sốt, thuốc trị cảm càng đắt hơn.."

    Quý Nặc đáp nhẹ, không chút do dự mà xoay người đi vào 'phòng sập'.

    *

    Quý Nặc mới vừa sinh ra mẹ đã bỏ cậu rời nhà, bà nội sợ cậu ở lại bên cạnh Quý Thư Phong sẽ ảnh hưởng đến việc ông ta tái hôn, vội vàng đưa cậu về nông thôn, mãi đến khi bà nội qua đời, cậu mới được cha mình đưa lại về thành phố, cho nên Quý Nặc cực kỳ quen thuộc với sinh hoạt nông thôn.

    Quý Nặc cầm khay ôm bé con trực tiếp bước vào nhà bếp có style chiến tranh tang thương kia, lau sạch sẽ một cái ghế gỗ nhỏ cho bé con ngồi xuống:

    "Chờ một chút, để chú nhìn xem còn thứ gì dùng được hay không."

    Tuy rằng đã xa cách rất lâu, nhưng Lục Ngạo Thiên cũng từng trải qua ngày tháng kham khổ cùng cực, nhìn bộ dạng gầy ốm yếu đuối của Quý Nặc, mắt đào hoa xinh đẹp không quá tín nhiệm mà híp lại.

    Quý Nặc nhanh chóng phát hiện, gạo mì dầu muối trong bếp nhìn như bị bỏ xó lâu năm hẳn là tổ chương trình cố ý chuẩn bị.

    Tuy rằng xem hạn sử dụng đều là cận date, nhưng căn phòng này nhìn bề ngoài áng chừng đã bị bỏ hoang ba bốn năm, những nguyên liệu này đương nhiên không có hạn sử dụng lâu đến vậy.

    Chảo sắt siêu đại thể hiện sự tồn tại cực lớn của nó trong toàn gian bếp, bên trên tuy dính đầy mỡ và tro, lại không chút dấu vết rỉ sắt, vừa thấy chính là cố ý dùng màng mỡ phòng oxy hóa, đây cũng là biện pháp dân gian nông thôn hay dùng để bảo quản chảo sắt.

    Quý Nặc tìm được một túi bột mì xong lại lôi ra một bao bột nếp, suy xét đến dạ dày của em bé còn yếu không thích hợp ăn nhiều bột nếp, cuối cùng cậu quyết định tiết kiệm bột mì, dùng bột nếp làm keo dán.

    Phương pháp này cũng không khác mấy so với dùng bột mì làm keo, đều cực kì đơn giản, hơn nữa độ dính của bột nếp cao hơn, lượng dùng càng ít, chẳng qua muốn làm cháo keo, điều đầu tiên cần giải quyết chính là chảo sắt dính đầy mỡ và bàn chải.

    Bàn chải giống một cây chổi thu nhỏ, trên thực tế đây là dụng cụ chuyên dùng để rửa dụng cụ nấu ăn. Bệ bếp nông thôn đa số đều dùng chảo sắt lớn, thứ này quá nặng không dễ di chuyển, đại đa số thời điểm người nấu đều dùng bàn chải quét nước bẩn ra khỏi nồi.

    Đầu tiên cậu xử lý sơ chảo sắt trên bệ bếp, lu nước trong bếp không biết đã được tổ chương trình đổi chưa, nhưng không dùng để nấu ăn nên cũng chẳng cần quan tâm có sạch sẽ hay không.

    Quý Nặc xé xuống một mảnh nhỏ vỏ cây tùng để làm mồi lửa, sau đó lưu loát đổ baking soda và nước vào trong, ném bàn chải dính đầy mỡ vào nấu sôi, dùng xẻng chậm rãi quấy, theo nhiệt độ nước ngày càng lên cao, vấy mỡ trong nồi cũng dần dần từ trong suốt ngưng kết thành một lớp mỡ heo trắng phếu nổi lên bề mặt, thoạt nhìn càng thêm ghê tởm.

    Phần lớn người xem phát sóng trực tiếp đều tỏ vẻ nghi ngờ về dung dịch này:

    "Quý Nặc đang nấu cái gì vậy? Súp Gargamel[1] sao? Nhìn rất yue[2]..]

    [Ha ha ha mọi người mau nhìn sắc mặt Ngao Ngao kìa, cười chết, quả là nhỏ yếu đáng thương lại thống khổ!]

    [Ha ha ha ha ha đã chụp hình, emo mặt nạ thống khổ xuất hiện rồi mọi người ạ!]

    Mà nhân viên công tác đứng bên không chỉ chuẩn bị" chính sách vay nặng lãi ", còn tùy thời tùy chỗ tính toán cung cấp viện trợ lãi cắt cổ cho các khách mời minh tinh.

    Nhân viên công tác thấy thế cũng phối hợp bình luận hỏi ra nghi vấn:

    " Thầy Tiểu Quý đang làm cái gì đấy ạ? "

    " Làm xà phòng. "– Quý Nặc nói xong, dưới cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của mọi người hạ nhỏ lửa xuống, thêm nước vào, sau đó ném luôn cả giẻ lau dơ bẩn bên cạnh vào nồi, nhân lúc nước chưa kịp sôi lên, vấy mỡ trong nồi và baking soda phản ứng tạo thành xà phòng hạt cùng lúc rửa sạch bàn chải và cả giẻ lau.

    Mỡ và baking soda đun nóng sẽ xà phòng hóa sinh ra muối Natri của axit béo, cũng chính là thành phần chính của xà phòng, tri thức này Quý Nặc được học hồi cấp ba, nhưng ứng dụng thực tế của nó lại là thứ cậu đã biết từ khi còn nhỏ.

    Thật ra chỉ cần dùng một lần không cần phải làm nhiều như vậy, nhưng nguyên liệu trộn lẫn quá nhiều tro bụi và cát vụn, Quý Nặc cũng không muốn để lại làm gì.

    Trong căn bếp cũ nát, Quý Nặc lưu loát rửa sạch mọi thứ, một lần nữa nấu nước, đồng thời lấy một chiếc thau nhỏ ra dùng nước lạnh quấy bột nếp.

    Nước sôi, cậu vừa chế nước vào vừa quấy, cuối cùng chuyển thành lửa nhỏ không ngừng quấy đến khi dung dịch bột nếp trở nên đặc sệt có thể kéo sợi, không đến mười phút, một thau keo nếp đã hoàn thành.

    [1] Gargamel: Chắc nhiều người cũng biết nhân vật này. Đây là một phù thủy phản diện kẻ thù của các Xì Trum trong truyện Xì Trum, ổng thường hay nấu potion (vì là phù thủy) – sau khi đọc Harry Potter thì t đã biết thêm một thuật ngữ học thuật và sang hơn là" ma dược"=)) rất nhiều ma dược đều được nấu từ các loại nguyên liệu khủng khiếp như dịch nhầy của ốc sên hay cóc ghẻ vân vân vũ vũ

    [2] Yue: Đây là từ tượng thanh ở bển của tiếng ói á mọi ngừ, tức là đang nói cái thứ đó rất là ghê làm cho người ta nhìn thôi là muốn ói
     
    Quỳnhhh đâyLieuDuong thích bài này.
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 10.3: Về phòng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám anti lúc đầu còn ở trong bình luận xôn xao cười nhạo Quý Nặc làm màu thể hiện, nói cậu muốn dựng hình tượng học bá, còn mắng ekip chương trình bị mua chuộc, cố ý cho cậu cơ hội để biểu hiện, cố ý tạo hoàn cảnh muốn cậu dán cửa sổ để thiết kế dịp cho cậu làm xà phòng, vừa cứng nhắc vừa làm ra vẻ vân vân.. kết quả vừa chuyển đầu đã thấy Quý Nặc làm xong keo dán, mục đích rõ ràng động tác thuần thục, không chút tỏ vẻ hay khoe khoang.

    Công cụ được rửa sạch sẽ, bột nếp trắng trong deo dẻo, còn tản ra mùi gạo nồng nàn thơm phức, Lục Ngạo Thiên quan sát toàn bộ quá trình nên biết thứ này được dùng để dán tường.

    Nhưng hắn đã ăn hai ngày thức ăn mà Quý Nặc làm, không chỉ nhịn không được nuốt nước miếng, bụng nhỏ còn sôi sùng sục, hắn đột nhiên có chút thấu hiểu những đứa tham ăn ngay cả nhìn nồi nấu thuốc bắc cũng muốn nếm hai ngụm.

    Quý Nặc nghe được, nở nụ cười:

    "Con muốn nếm thử không?"

    Hai mắt Lục Ngạo Thiên sáng lên:

    "Thứ này ăn được sao?"

    Nghĩ nghĩ, đây chẳng phải là cháo bột nếp đặc hơn bình thường một chút sao! Quá được đi chứ!

    Quý Nặc lắc đầu cười:

    "Nước nấu không sạch sẽ."

    Chưa dứt câu, bóng đèn trong mắt Lục Ngạo Thiên đã phụt tắt, Quý Nặc nhìn đến mức thấy quá đáng yêu, tay ngứa, nhưng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống.

    Trong bếp chỉ còn lại gạo mì dầu muối, trứng thịt rau dưa đều không có, Quý Nặc lấy sữa bột ra hỏi cậu bạn nhỏ nhà mình:

    "Cái này được không? Chú pha đặc một chút cho con nha?"

    Bụng Lục Ngạo Thiên ục ục kêu, người lại cau mày nghiêm túc lắc đầu:

    "Tôi! Không uống sữa!"

    Hắn ghét nhất mấy thứ tanh sữa, ngay cả thực phẩm từ sữa đều ghét, càng đừng nói là uống sữa thuần, Lục Ngạo Thiên hắn đây dù có chết đói chết khát, cũng tuyệt đối không uống một ngụm!

    Quý Nặc thật ra cũng đói bụng, cái này phải quy công với tổ chương trình quá ranh ma.

    Họ ngồi xe chạng vạng mới đến nơi, lúc ở trên xe được phát chút đồ ăn, nhưng khi đó mọi người đều có hoàn cảnh riêng, người thì con nhỏ đang ngủ không tiện ăn, kẻ thì cả nhà đều ngủ, ở trên xe cũng chưa bỏ bụng được bao nhiêu.

    Đến thị trấn Ngọc Sơn, ekip còn còn muốn cho các gia trưởng tay làm hàm nhai, may họ còn săn sóc cho phép mang theo sữa bột cho các bạn nhỏ. Đạo diễn đã tính toán vừa vặn, chỉ cần không để đám nhỏ đói bụng, đến nỗi các gia trưởng, muốn ăn phải dựa vào chính mình, không được còn có thể vay lãi cao từ phía ekip.

    Quý Nặc cười đi đến giữa sân múc nước, nấu sôi xong lập tức đi pha một bình đầy sữa, chờ nguội đến mức vừa uống thì đưa cho bạn nhỏ.

    Một mặt là giúp Lục Ngạo Thiên đỡ đói, mặt khác Quý Nặc còn suy xét đến chuyện Ngao Ngao bị thiếu can-xi, không chỉ phải bổ sung can-xi và vitamin từ các loại thực phẩm chức năng, còn phải quan tâm đến dinh dưỡng từ thức ăn, cho nên cậu mới cố ý chọn sữa bột có hàm lượng can-xi cao, có thể mượn thứ này dưỡng thành thói quen uống sữa cho cậu bạn nhỏ nhà mình thì càng tốt.

    Quý Nặc đã quen với tính cách miệng chê nhưng thân thể thì thành thật của đứa nhỏ này, lúc trước quả quyết không ăn cá, cậu cũng chỉ chiên một phần cho chính mình, kết quả thức ăn vừa ra nồi, nhóc con chỉ chừa lại cho cậu một con cá bé xíu.

    Quý Nặc bưng chậu đi dán tường, dư lại Lục Ngạo Thiên một mình đối diện với một bình sữa bò lớn ấm áp thơm nồng, đôi mày nhỏ gắt gao nhăn nhíu.

    Lục Ngạo Thiên rất kén ăn, hắn ghét tất cả những loại thức ăn có mùi lạ, ví dụ như gừng, tỏi, rau thơm, rau cần, cà rốt, mùi tanh của cá và mùi hôi của thịt dê, đến nỗi sữa bò.. lại không phải vì hương vị của nó mà có nguyên nhân khác.

    Đời trước, mãi đến tận khi được nhà họ Lục đón về, hắn mới lần đầu tiên trong đời được uống sữa bò, bởi vậy bị người khác chê cười là đồ nhà quê, từ đó về sau mỗi lần thấy sữa bò hắn sẽ nhớ đến chuyện này, lúc uống sữa bò cũng dần dần nếm được mùi sữa tanh mà người khác rất khó nhận thấy.

    Nhưng khả năng nấu ăn của Quý Nặc quá kỳ lạ, ngay cả canh cá mà Quý Nặc nấu hắn đều không nhận thấy một chút mùi tanh nào, đây là đầu bếp Michelin ba sao mà hắn từng ăn đời trước cũng chưa thể làm được.

    Tuy rằng lí trí hắn biết rõ ràng pha sữa không phải nấu nướng, sữa mà Quý Nặc pha bản chất chỉ là sữa bò hết sức bình thường, nhưng hắn nhìn chằm chằm bình sữa một hồi, trong miệng cứ không nhịn được mà phân bố nước bọt.

    Hình ảnh trên màn hình đứng một chỗ năm phút sau, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy bạn nhỏ Ngao Ngao kiên quyết không uống sữa, ghét bỏ mà vặn nắp bình có dính núm vú cao su ra, dốc miệng bình lên tu ực ực.

    Cậu bạn nhỏ vừa uống vừa càu nhàu trong lòng, đúng là tà môn, tên đàn em mới này của hắn sao ngay cả pha sữa bột cũng ngon hơn người khác pha nhiều như vậy? Hoàn toàn không trách được ý chí hắn không kiên định, hơn nữa thân thể em bé yếu ớt này không thể chịu đói được.

    Một hơi uống lên nửa bình, trên môi dính một vòng 'râu bạc', tuy rằng đang ngồi trong một gian bếp đổ nát, nhưng dáng vẻ ôm bình sữa uống đến thỏa mãn của Lục Ngao Ngao hoàn toàn có thể cắt thành quảng cáo sữa bột!

    Fan mẹ bỉm trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt tăng đột biến:

    [Trời ạ trời ạ tui sắp bị bé con manh chết rồi!]

    [Ha ha ha ha cười chết bé con là Ngao Cảnh Trạch[1] sao? Chụp hình meme è ai nha thiệt thơm. Jpg]

    [Lúc đầu tui chỉ muốn nhìn tình trạng thê thảm của Quý Nặc một chút rồi quay lại phòng phát sóng của Phỉ Phỉ.. bây giờ hoàn toàn không thoát khỏi đây được! A a a Ngao Ngao tiểu bảo bối muah muah muah muah!]

    Lục Ngạo Thiên tự nhiên không biết chính mình đã bị một đám cô dì chú bác dán lên những từ ngữ hắn hoàn toàn không thể chịu đựng như "manh", "đáng yêu", "nãi khốc".

    Uống sạch nửa bình sữa, bụng nhỏ cũng có chút no, hắn phát hiện nếu không vặn núm vú cao su lên miệng bình, nắp bình không thể đậy kín được, hắn đành phải cực kỳ ghét bỏ mà xoay núm vú cao su đàn hồi vặn lại.

    Ôm bình sữa, dẫn theo cả người 'tanh sữa' thơm ngào ngạt đi tìm Quý Nặc, đàn em đã khởi công làm việc, hắn không ở bên cạnh giám sát rất khó an tâm, rốt cuộc đêm nay cả hai đều phải ngủ ở nơi này.

    Quý Nặc từ nhỏ đã quen lao động, không chỉ sức lực lớn, làm việc cũng lưu loát, trong lúc Lục Ngạo Thiên uống sữa, cậu đã dán xong cửa sổ lọt gió nghiêm trọng nhất ở phòng ngủ, còn bao một lớp ni lông bên ngoài tránh gió, bảo đảm không có một tia lạnh lẽo nào thổi vào.

    * * *

    [1] Cảnh Trạch: Ở đây là nhân vật Vương Cảnh Trạch, nhân vật chính trong "Biến hình kí" của đài Hồ Nam (mà ở tập mấy quý mấy thì t quên r). Chương trình này là một chương trình các nhân vật chính sẽ trao đổi hoàn cảnh sống với đối phương để có thể nghiệm chân thật nhất về cuộc đời của đối phương. Vương Cảnh Trạch là trai thành thị, lần đầu đến nông thôn gian khổ không quen muốn trở về, người ông ở nông thôn khuyên nhủ, cậu ta tức giận nên đã nói "Vương Cảnh Trạch tôi đây dù có đói chết, chết ở ngoài, nhảy từ đây xuống, cũng sẽ không ăn bất cứ thứ gì của mấy người". Nhưng sau đó đói quá nên đành phải ăn chung mâm cơm với gia đình nông thôn, vừa ăn vừa nói "thật thơm". Do hai sự đối lập này mà câu nói đó và meme của Vương Cảnh Trạch trở thành hot trend trên mạng mãi đến tận giờ
     
    Quỳnhhh đâyLieuDuong thích bài này.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 10.4: Về phòng (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp theo, Quý Nặc dùng báo cũ dán kín khe hở trên vách tường, cửa tạm thời đặt sang một bên, sau đó bắt đầu thu xếp trải chăn đệm đêm nay.

    Tình hình không khác mấy so với những gì cậu nghĩ, drap giường và chăn trong ngăn tủ cũng tương tự gạo mì dầu muối trong bếp, đều do ekip chương trình chuẩn bị, ban đầu nhìn có vẻ thê thảm, nhưng thực tế lại đều có thể sử dụng được, cậu cảm thấy đây hẳn là đệm chăn lấy từ tầng dưới chót ngăn tủ của các hộ gia đình chung quanh, rất ít khi dùng đến, có mùi đặc trưng của đồ đạc bị cất giữ đã lâu.

    Tuổi thơ bất hạnh kiếp trước đã cách Lục Ngạo Thiên quá xa xôi, thấy đàn em tay chân lạnh lẹ, hắn cũng không nhọc lòng nữa. Rốt cuộc hắn là đường đường Lục Ngạo Thiên, chẳng sợ hổ lạc đồng bằng cũng là kẻ ra lệnh cho người khác.

    Bạn nhỏ Lục Ngạo Thiên bóp mũi dọn băng ghế mini của mình ra xa, ôm bình sữa ấm áp, lâu lâu nốc một ngụm.

    Lúc Quý Nặc dán xong tường đã sắp chín giờ đêm, suy xét đến điều kiện có hạn, cậu đành phải tạm chấp nhận trải đệm chăn lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng may cậu sợ trong núi lạnh lẽo nên mang theo hai chiếc áo khoác rất dày, vừa vặn có thể lót cho Ngao Ngao ngủ sạch sẽ một chút.

    Cuối cùng cậu cũng sắp xếp ra một gian phòng ngủ có thể sử dụng, Lục Ngạo Thiên cùng lúc tu hết một bình sữa 300ml.

    Hai cha con trở lại phòng bếp nấu nước rửa mặt đánh răng, Quý Nặc vỗ vỗ bụng ếch xanh nhỏ:

    "Con no chưa?"

    Lục Ngạo Thiên trước đó không lâu mới vừa quả quyết ghét bỏ sữa bò lập tức đổi sắc mặt, duỗi tay che lại bụng ếch của mình không cho Quý Nặc sờ, khó chịu rì rầm nói:

    "Miễn miễn cưỡng cưỡng, không có lần sau."

    Đôi môi tái nhợt của Quý Nặc nhấp nhấp, đến khi làn môi bị răng mân mê ra vệt hồng, mới khó khăn đè ý cười xuống, ôn hòa bảo:

    "Vậy tốt rồi, ngày mai chú nhất định sẽ không để Ngao Ngao bị đói."

    Trên đỉnh đầu hai người là bóng đèn dây tóc mờ căm đã bị bụi phủ kín lớp thủy tinh, ánh đèn vàng nhạt mịt mờ rơi lên người Quý Nặc, phảng phất như đáy mắt cậu trải đầy sao trời, Lục Ngạo Thiên chớp chớp đôi mắt đào hoa tương tự Quý Nặc, ngẩn ra một chớp mắt, sau đó mới xoay người lại nhẹ giọng lẩm bẩm:

    "Tốt nhất là như vậy."

    Phong cách bình luận trực tiếp liên tục thay đổi, nhìn đến cảnh tượng này, không ít người đều nhịn không được cảm thán:

    [Ông trời ạ, tui dao động rồi, ai có thể cự tuyệt đại mỹ nhân hiền dịu đâu (mắt lấp lánh. Emo) ]

    [Không phải nói lúc nào Quý Nặc cũng cặp kè với ông lớn sao? Nhìn kiểu làm việc nhanh nhẹn này sao lại giống đã quen lao động nặng vậy? ]

    [Lần này leo được lên ảnh đế chuẩn bị đầy đủ chớ còn gì, phân đoạn chia phòng chắc chắn đã được sắp xếp từ trước.]

    [Có thể để người khác yên tĩnh xem show được không? Người này thế này người kia thế nọ, tui thích xem sinh hoạt gia đình bình thường như vậy đó, lại tranh luận nữa tui liền đi thích Quý Nặc cho coi!]

    Rửa mặt xong, tránh cho làn da dị ứng khi tiếp xúc với chăn đệm cũ, Quý Nặc cũng thay quần áo dài.

    Camera man hạ thấp màn hình di động, làm hình ảnh dừng ở độ cao ngang tầm ván giường trở xuống, như vậy vừa có thể thu nhận tương tác của hai cha con ban đêm vừa điều chỉnh tư thế hình ảnh, tránh để khách mời lộ diện trực tiếp thân thể.

    Một lớn một nhỏ nằm xuống, Quý Nặc đem áo khoác sạch sẽ của mình đắp lên người bé con, sau đó mới kéo chăn lên cao.

    Khuôn mặt nhỏ của Lục Ngạo Thiên lập tức nhăn lại, nhưng hắn không phải một đứa nhỏ bốn tuổi chân chính, biết tình hình trước mắt đã là phương án tốt nhất đàn em có thể làm được, cho nên hắn cũng không hé răng, chỉ vùi đầu vào áo khoác của Quý Nặc, trên áo có mùi xà phòng nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái.

    Quý Nặc ngửi quen mùi chăn mốc, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, đứng dậy đóng cửa phòng từ bên trong, đèn vừa tắt, không gian lập tức chìm vào bóng tối.

    Lục Ngạo Thiên có thể trực tiếp biến đổi nhân cách giữa trưởng thành quá tuổi và ngạo kiều khó chiều khiến cho Quý Nặc không dám đề nghị ngủ chung với hắn. Đây là lần đầu tiên hai người nằm chung một chiếc giường. Cũng không còn cách nào khác, toàn bộ ngôi nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường này là có thể nằm.

    Toàn bộ hành trình đều có máy quay theo sát, Quý Nặc không có cơ hội dùng di động.

    Cậu biết trailer đã được công bố, nhưng không mấy quan tâm đánh giá trên mạng, đặt báo thức xong mới chợt nhớ tới nam hộ sĩ cao cấp nọ mãi chẳng thấy đáp lại mình.

    Cậu chạm vào icon Weixin, khung chat của Hàn Trình được cậu ghim lại xuất hiện ngay vị trí đầu tiên, bong bóng chat còn dừng ở lúc cậu tự giới thiệu và nam thần lạnh nhạt "Ừ" một cái.

    Tiếp sau Hàn Trình là Orange được cậu ghim ở vị trí thứ hai, chẳng qua ghim Orange không phải vì lí do gì đặc biệt, đơn thuần là sợ quên mất nên muốn nhắc nhở bản thân còn đang đợi hồi đáp từ người nọ, nhưng hôm nay cậu vẫn chẳng thấy tin tức đâu.

    Quý Nặc tính tính thời gian, nghĩ nghĩ, nếu qua một tuần vẫn không trả lời cậu lại đi tìm nhân viên trực tư vấn trò chuyện vậy.

    Trước khi tắt màn hình, cậu nhìn tài khoản được ghi chú là của Hàn Trình, bỗng nhớ lại biểu hiện của mình hôm nay mà nhíu mày, có phải cậu đã làm quá nhiều rồi không? Nhưng cậu lại không thể vì mục đích của bản thân mà liên lụy một đứa bé chịu khổ.

    Suy xét trong chốc lát, bất kể làm thế nào đều không thể tránh khỏi vấn đề chăm sóc Lục Ngạo Thiên, cậu đành buông xuôi mà tự thêm một tag "chăm sóc bé con" trước hai tiêu chí "nằm yên làm cảnh" và "mỏng manh làm màu" đặt ra từ trước.

    Mới vừa nghĩ xong, bên cạnh đột nhiên có một dáng hình nho nhỏ mềm như bông ủn lại đây, trên người còn vương vấn mùi sữa thơm đặc trưng của em bé, Quý Nặc nháy mắt giãn ra đôi mày nhăn chặt.

    Cậu thật cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm của cả hai, cuối cùng thành công ôm lấy bé con Ngao Ngao đã ngủ say vào lòng, ngón tay thon dài đan vào mái tóc mềm mại của bé con, nhè nhẹ vỗ về.

    Đại khái từ nhỏ đã khuyết thiếu sự quan tâm của cha mẹ, Quý Nặc vẫn luôn cực kỳ khát vọng có một gia đình của riêng mình. Số mệnh định sẵn cậu không thể trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng cậu muốn trở thành một người cha có thể làm con của mình hạnh phúc.

    Sau lại, khi phát hiện bản thân không được 'thẳng' cho lắm, nguyện vọng này được điều chỉnh thành "làm một người cha nuôi có thể khiến con nuôi hạnh phúc", nào ngờ vận mệnh cứ thế trêu cợt cậu.

    Chẳng qua hiện giờ Quý Nặc đã hoàn toàn thông suốt, trước khi rời khỏi cõi đời này, có thể được ở cạnh một bé con vừa đặc biệt vừa đáng yêu như bạn nhỏ Lục Ngao Ngao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã là quá đủ.

    Cậu dựa đầu qua, mỗi lần hít thở đều ngửi được mùi sữa thơm ngọt trên người cậu bé, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, chuông báo chưa kịp vang, Quý Nặc đã bị tiếng rít gào của bé con trong lòng đánh thức:

    "Ai cho ong ôm chui?" [Ai cho ông ôm tui? ]

    "Xao chên dườn nại bị ước?" [Sao trên giường lại bị ướt? ]

    Mới vừa kêu xong, mặt Lục Ngạo Thiên lập tức xanh lè, không chỉ vì giọng nói ngọng nghịu mềm sữa của mình bị lộ, mà còn bởi.. hắn đã ý thức được.. giường ướt, chỉ có thể do một nguyên nhân duy nhất.
     
    LieuDuongQuỳnhhh đây thích bài này.
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    LieuDuong thích bài này.
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    LieuDuong thích bài này.
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2024
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 13.2: Hợp tác (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang Phỉ Nhi thấy ekip đồng ý, lập tức vui vẻ ôm con gái lên:

    "Trăn Trăn, hai mẹ con mình có cơ hội gộp tổ với chú Quý Nặc rồi nha, con vui vẻ không?"

    Bé con đáng yêu như búp bê sứ chớp chớp mắt, vô cùng mê mang nghiêng nghiêng đầu, Khang Phỉ Nhi cười bổ sung:

    "Đó là anh trai xinh đẹp hôm qua ấy!"

    Hai mắt Trăn Trăn sáng ngời, lập tức cười lộ ra hàm răng mới mọc nhỏ xíu như gạo kê của mình:

    "Đẹp đẹp! Ca ca!"

    Nhân viên công tác vội vàng lên tiếng:

    "Có thể ghép đội, nhưng chị phải được Tiểu Quý lão sư đồng ý đã.."

    Trường hợp khách quý không thiếu ăn thiếu uống hơn nữa không nợ tiền, tổ chương trình cũng không có cách nào ép buộc.

    Khang Phỉ Nhi cơm nước xong, thay đồ đôi gia đình với con gái, trực tiếp đi thẳng đến gian phòng tồi tàn của hai cha con Quý Nặc.

    Ý tưởng lựa chọn ghép đội với Quý Nặc đã nảy sinh trong đầu Khang Phỉ Nhi kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu.

    Dù sao tổ chương trình cũng lấy việc hố khách mời làm niềm vui, chỗ ở bị hố, ăn cơm cũng bị hố, lên núi đào đất đương nhiên cũng có khả năng tràn đầy hố, nhưng chỉ cần cô thuyết phục được đối phương tổ đội, đối diện với gương mặt kia của Quý Nặc, mua vui giữa đau khổ cũng là một kiểu hưởng thụ a.

    Cô dẫn theo một đứa bé ba tuổi tự nhiên không có khả năng lao động cực nhọc kiếm tiền, nhưng chương trình khẳng định là phải quay, nhiệm vụ cũng chắc chắn phải làm, chẳng bằng chọn một người xinh đẹp trong điều kiện hữu hạn này, bằng không đêm nay chồng cô dẫn con riêng theo tới, cô không còn cơ hội để tiếp xúc Quý Nặc nữa.

    Đương nhiên đây chỉ là tính toán ban đầu của cô, đêm qua Khang Phỉ Nhi trùm chăn dùng di động sau khi tắt đèn, chú ý đến năng lực lao động của Quý Nặc quá khủng khiếp, vừa thấy là biết giỏi làm việc nhà.

    Hơn nữa lúc trước cô nghe được trợ lý từng nhắc đến Quý Nặc làm một bàn thức ăn lớn vào ngày tổ chương trình đột kích quay phụ lục, còn bị nghi ngờ là có kịch bản. Hiện giờ cô cảm thấy không chừng Quý Nặc đúng thật là biết nấu ăn. Khang Phỉ Nhi cũng nhận ra scandal trên người Quý Nặc rất thái quá, biết có người cố tình làm vậy mà không phải bản thân cậu là người xấu, cuối cùng càng thêm kiên định quyết tâm ôm chặt đùi Quý Nặc của mình.

    Kiếm tiền đương nhiên không trông cậy được, nợ thì nợ đi, cô chấp nhận nỗ lực làm công cho Quý Nặc, chỉ cần cậu có thể đừng để hai mẹ con cô ăn trứng luộc mỗi ngày là được.

    Hai mẹ con Khang Phỉ Nhi đi được nửa đường mới biết Quý Nặc không ở nhà mà đã dẫn con trai theo đi thăm hỏi hàng xóm chung quanh, Khang Phỉ Nhi vừa vặn không cần phải đi thêm vài trăm mét đến nhà tranh tìm Quý Nặc.

    Nhà vị hàng xóm kia chính là nhà của bác gái không lâu trước đây từng mua nấm ganba xào của Quý Nặc. Lúc cậu đến bác gái mới vừa ăn một chén cơm lớn chung với món nấm cậu nấu, vừa thấy mặt cậu đã ào ạt khen ngợi.

    Nghe xong yêu cầu của cậu, bác gái kéo hai cha con vào ngồi nghỉ dưới giàn nho trong sân, cẩn thận giúp cậu phân tích các lựa chọn mà chương trình đưa ra.

    "Bây giờ chưa phải mùa đào nấm cục đâu, nấm vẫn còn rất nhỏ, chưa đủ lớn để bán, có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, hơn nữa còn cực kỳ khó tìm.. Tùng nhung thì thật ra vừa vặn, nhưng thứ này cũng khó tìm chẳng thua gì nấm cục, nếu người hái không có ổ tùng nhung từ trước, đi cũng phí công.."

    Ổ tùng nhung chính là những vị trí trước đây đã từng xuất hiện tùng nhung, dân bản xứ hái xong sẽ dùng cỏ dại vùi lấp để che đậy dấu vết, bản thân mình thì ghi nhớ vị trí. Như vậy khi tùng nhung mới mọc ra có cỏ cây che phủ, người khác nhìn không thấy, chính mình có thể định kỳ đi hái tùng nhung.

    Bác gái sợ cậu không hiểu, lại nói thêm, những chỗ xuất hiện các loại nấm dại quý báu chung quanh đây, cơ bản đều được địa phương nhận thầu để khai thác, người ngoài không vào được, những chỗ có thể cho người khác vào hái thì đã bị hái sạch từ lâu.

    Người dân địa phương như bác gái cũng thường xuyên vào núi nhặt nấm, chẳng qua đều là hái những loại nấm thường thấy, thỉnh thoảng may mắn một chút thì có thể gặp được một hai đóa tùng nhung, nấm cục cũng tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều.

    Đến nỗi 'thợ hái nấm chuyên nghiệp' mà chương trình cung cấp, bác gái trợn trắng mắt khinh bỉ:

    "Chương trình của mấy cậu là phải chiếu lên TV nha, ai sẽ công khai đại bản doanh của mình ra cho người khác xem a? Mấy cậu đi theo chắc chắn cũng chả nhặt được gì, bằng không hôm nay người nọ để lộ ổ tùng nhung của mình, ngày mai sẽ lập tức có thợ nấm khác cướp mất, trừ phi chương trình của các cậu ra giá cao vượt qua giá trị của tùng nhung hay nấm cục thôi."

    Quý Nặc nhìn nhân viên công tác đi bên cạnh:

    "Ekip xài hết bao nhiêu tiền mời thợ nấm vậy?"

    Người nọ cười nhẹ:

    "Ba năm trăm gì đó.."

    Bác gái mặt đầy ghét bỏ liếc xéo anh chàng, nhỏ giọng nói thầm với Quý Nặc:

    "Nửa lượng tùng nhung cũng chả đủ mua nữa là.."

    Nhân viên công tác để lộ vẻ chua xót, cực kỳ muốn nói tụi con đây cũng chỉ là kẻ làm công thôi bác ơi, lại không phải con sắp xếp QAQ..

    Hai mẹ con Khang Phỉ Nhi đến, thành công giải cứu nhân viên nọ.

    Bé con Trăn Trăn vừa vào sân, thấy Quý Nặc lập tức mở hai tay vươn về phía cậu:

    "Nặc Nặc! Ôm!"

    Hai phòng phát sóng trực tiếp cười to:

    [Fan nhan sắc của Quý Nặc năm nay tròn ba tuổi rưỡi!]

    [Sao tui cứ có cảm giác hai mẹ con nhà này là nhằm vào mặt của Quý Nặc mới đến chung nhóm đâu? Cũng không thể nói là không đáng. Hầy, ván này chắc hẳn là nhan cẩu thắng lợi!]

    [Ha ha ha ha Trăn Trăn đúng là chung thủy, chỉ cần thấy mặt thì sẽ biến thành Nặc Nặc cuồng ma.]

    Khang Phỉ Nhi cười đè lại bàn tay mum múp của con gái:

    "Lúc mình đi mẹ đã nói thế nào với Trăn Trăn ấy nhỉ? Con nên gọi chú ấy là gì?"

    Dứt lời, cô làm khẩu hình miệng: Chú, Quý, Nặc.

    Trăn Trăn ngây người ra một lát, suy tư gì đó rồi gật gật đầu, tiếp theo bé con nhìn Quý Nặc lớn tiếng la lên:

    "Anh trai xinh đẹp! Ôm!"

    Khang Phỉ Nhi: "..."

    Cuối cùng Khang Phỉ Nhi bóp miệng bé con chu lên nhòn nhọn như mỏ gà, sửa chỉnh nửa ngày rồi lại thành anh trai Nặc Nặc, rốt cuộc cô tạm thời bỏ cuộc, nói rõ ý định của mình với Quý Nặc.

    Bạn nhỏ Lục Ngao Ngao đứng sau lưng Quý Nặc đã siết chặt bàn tay nhỏ, nhóc con kia cố tình chơi trên cơ hắn sao?

    Quý Nặc hiện giờ đang trong vai 'ba' của hắn, bé con lại gọi Quý Nặc là anh, chẳng phải tự dưng cao hơn hắn một vế?

    Vừa vặn Khang Phỉ Nhi ôm con gái mỏi tay tạm thời đặt bé con lên mặt đất, tập trung nói chuyện gộp nhóm với Quý Nặc.

    Trăn Trăn nhìn không thấy mặt Quý Nặc, vốn đang sốt ruột, bé còn muốn tặng quà cho anh trai xinh đẹp đâu, kết quả mới vừa nhấc đầu đã thấy được Lục Ngao Ngao vừa vặn gần ngang tầm mắt của mình.

    Lúc trước gặp mặt cô bé vẫn luôn chỉ chú ý đến Quý Nặc, hơn nữa hôm trước đến nơi trời cũng sập tối, hiện giờ bé con mới phát hiện anh trai nhỏ mà Quý Nặc dẫn tới tuy rằng đen một chút nhưng cũng xinh đẹp không kém, màu mắt giống như đá quý vậy, hai mắt Trăn Trăn bắt đầu vụt sáng nhìn chằm chằm Lục Ngạo Thiên.

    Hai tổ khách quý đều có màn ảnh phát sóng trực tiếp của riêng mình, hiện giờ hai bên cùng chung một chỗ, cameraman lập tức phân công hợp tác, một bên quay người lớn, một bên quay hai nhóc tì.

    Lục Ngạo Thiên mặt đầy đề phòng nhìn chằm chằm vị khách nhí không mời mà đến trước mặt, chỉ thấy bé con nhét một tay vào túi quần moi moi, vừa moi vừa tiến đến gần Lục Ngạo Thiên.

    Đôi mắt thon dài của hắn híp lại, bá khí ngoại lộ, trừ đi nhân tố khách quan là chiều cao chưa đủ một mét của mình, sắc mặt ngưng trọng kia nhưng thật ra cũng có vài phần khí phách năm đó.

    Chỉ thấy Trăn Trăn rốt cuộc đã moi xong đồ vật trong túi, bé con vươn một nắm tay đặt trước ngực Lục Ngạo Thiên.

    Hắn híp híp mắt: Khiêu khích?

    Trăn Trăn nhấp nháy mắt to, học ngữ khí của mẹ mình lúc chọc anh trai tóc vàng nhà hàng xóm, dùng giọng nói non nớt hỏi:

    "Đoán xem trong tay em có mấy viên kẹo? Đoán đúng thì, hai viên cho anh hết!"

    Lục Ngạo Thiên: "..."
     
    Quỳnhhh đâyLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...