Tác giả: Vong Thư
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 29.1: Canh cá
[BOOK]Lúc Tiết Tiểu Sơn trở thành trợ lý của Hàn Trình, đối phương đã là một vị ảnh đế tương đối có tiếng, quần áo phối sức đều được đội ngũ stylist chuyên nghiệp ôm đồm, cho nên hắn chưa bao giờ ngờ đến, thẩm mỹ của Hàn Trình lại.. xảo quyệt đến mức đó?
Quý Nặc thì chỉ đứng đó, sau khi cơn kinh ngạc qua đi, cậu yên lặng cầm lấy chiếc tạp dề màu vàng đất quay ngược lại mặt trái mặc vào, như vậy sẽ không nhìn thấy được chữ quảng cáo của siêu thị trên tạp dề quá rõ ràng, đến nỗi màu sắc hoa văn khó coi trên máy quay.. khó coi cỡ nào cũng còn tốt hơn tỏa sáng hơn cả đèn giao thông.
Cái nào ít có hại thì chọn cái đó, Tiết Tiểu Sơn lần này không nhắc lại việc đổi tạp dề nữa. Chẳng qua khi Quý Nặc đi ngang chỗ Hàn Trình và Lục Ngao Ngao đứng, một lớn một nhỏ đều để lộ sự thất vọng đầy vi diệu trong đáy mắt với hai cấp độ khác nhau, tâm tình Quý Nặc càng thêm phức tạp.
Độc tính của cá nóc trước mắt còn chưa có định luận gì chắc chắn, cho nên loại cá dì Lý mua chính là loại được phê duyệt kiểm nghiệm nuôi dưỡng theo chính sách nghiêm khắc, hơn nữa đã được đầu bếp chuyên nghiệp sơ chế.
Chẳng qua cá nóc nuôi chỉ có thể nói là độc tố tương đối thấp, nhưng trứng cá, máu cá, da cá, gan và đặc biệt là hai mắt vẫn có độc, suy xét đến việc đối tượng ăn là trẻ em, cũng chỉ để lại bộ phận an toàn nhất là thịt cá.
Chẳng qua nếu thế thì một con cá nóc cũng không còn lại bao nhiêu, cho nên Quý Nặc tính toán làm món canh đậu hủ cá nóc.
Thịt cá trước khi đưa đến đã được xả nước lạnh hai mươi phút theo phương pháp xử lý cá nóc, máu loãng đã chảy hết, nhưng Quý Nặc vẫn trực tiếp rải muối chà cá khử mùi tanh, bước đi này đối với cá nóc có chút dư thừa, nhưng vì đảm bảo người ăn không ngửi được một chút tanh tao nào, cậu thật sự dùng đến mười tám loại kĩ xảo xử lý cá.
Sau đó, Quý Nặc dùng rượu gia vị, nước gừng hành ướp ba đến năm phút, quá trình này cũng là để xóa mùi tanh, trong lúc chờ đợi, cậu cắt đậu hủ thành khối nhỏ.
Do phải làm canh suông, cũng chính là nước lèo, cho nên Quý Nặc đồng thời làm Hàn Trình chuẩn bị một ấm nước sôi.
Để phối hợp với công việc của đạo diễn Tiết, lúc đưa ấm nước qua, Hàn Trình có chút mất tự nhiên mà hỏi một câu trong kịch bản Tiết Tiểu Sơn đưa lên:
"Nước này cần sôi già hay sôi lăn tăn?"
Chẳng qua Hàn Trình cũng không biết khái đó là gì, nói vậy nhưng ngữ khí lại không quá chắc chắn, Lục Ngạo Thiên xem trong mắt, cảm thấy ngốc nghếch đến kỳ cục.
Quý Nặc cười cười, lắc đầu giải thích:
"Cái này dùng để nấu nước lèo."
Phải chờ thêm một chút cho thịt cá ngấm gia vị, Quý Nặc đơn giản nói một chút nguyên lý làm nước lèo, chính là dùng nước bao lấy dầu:
"Nước và dầu gặp nhau sẽ phân tầng, nhưng chất kết tủa có thể làm cho nước bọc lấy từng giọt dầu siêu nhỏ đều đều phân bố trong nước, những gì mà mắt người thường nhìn thấy chính là nước lèo nấu đặc, hai bước đi thêm nước sôi và chiên cá đều là để xúc tiến thịt cá và dầu ăn sinh ra nhiều chất kết tủa hơn."
Lục Ngạo Thiên không phải chưa từng ăn những món do đầu bếp nổi tiếng chế biến, nhưng hắn thật sự rất yêu đồ ăn mà Quý Nặc nấu, cho nên lúc Quý Nặc giảng giải những chuyện liên quan đến nấu ăn, hắn cũng vô thức nghểnh đầu nhỏ nghiêm túc nghe hết, nghe đến cuối cùng còn theo bản năng hơi hơi gật đầu, một bộ giống hệt học sinh gương mẫu.
Đối diện cặp mắt ôn hòa kèm theo khen ngợi của Quý Nặc, khóe miệng Lục Ngạo Thiên giật giật, vội vàng cúi đầu, cách nấu nước lèo và chất kết tủa quỷ quái kia liên quan gì đến hắn đâu!
Ướp xong thịt cá, Quý Nặc đặt ấm nước sang bên, hiện giờ trong nồi đang làm nóng dầu, chiên cá sống dễ bắn dầu, Quý Nặc cảm thấy dầu ăn bắt đầu nóng lên, vội bảo Hàn Trình dẫn bé con tránh xa một chút.
Lục Ngạo Thiên và Hàn Trình đứng cách đó ba bước xa, vóc người Hàn Trình cao lớn, không mấy ảnh hưởng anh nhìn Quý Nặc nấu ăn, nhưng nấm lùn Lục Ngạo Thiên ngẩng đầu hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của cậu, hắn chỉ nghe tiếng thịt cá vào nồi kêu xoạt xoạt, dư lại tất cả đều phải dựa vào trí tưởng tượng làm việc.
Hắn muốn nhìn lại không thể cúi đầu trước Hàn Trình, đành phải bẹp miệng, gót chân yên lặng nghiền nghiền nền nhà.
Hàn Trình chú ý đến biểu cảm sinh động biến đổi liên tục trên mặt bé con, cúi người vớt bé lên, trước khi nhóc con nhe răng nhếch miệng giương nanh múa vuốt, anh xốc thân hình nho nhỏ lên đặt trên khuỷu tay, một tay khác chỉ về phía nồi nấu:
"Con nhìn kìa, đang chuẩn bị chiên."
Quý Nặc nấu cơm không chỉ ngon miệng, quá trình nấu cơm cũng hết sức cảnh đẹp ý vui, Lục Ngạo Thiên nhìn thịt cá đã khô vàng bên mép, được Quý Nặc hất lên đảo đều 180 độ giữa không trung, lại hoàn chỉnh mà đáp xuống chảo.
Lửa lớn dầu nóng, mùi cá chiên chẳng mấy chốc đã tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Cánh mũi Lục Ngạo Thiên giật giật, lén lút nuốt nước miếng.
Ba phút sau, Quý Nặc quan sát thấy cá đã chiên đến vàng ruộm, trực tiếp đổ nước sôi vào, lửa bếp ga đã được vặn đến chế độ lớn nhất, cho nên nước vừa vào chảo đã sôi trào, vớt bọt ra xong cậu lại cho gừng tỏi lát vào, cuối cùng là một nắm hành lá.
Nước canh không ngừng sôi trào gia tốc quá trình nước và dầu trong chảo kết tủa, chẳng mấy chốc toàn bộ nồi đã hiện ra màu trắng sữa. Quý Nặc lại cho đậu hũ cắt sẵn vào trong nồi nấu thêm năm phút.
Cuối cùng cậu vớt hành gừng tỏi ra, nêm muối, tiêu trắng và một chút hạt nêm cho vừa ăn, tắt bếp nhấc nắp nồi lên, một phần canh cá nóc đậu hủ đầy đủ sắc hương vị đã hoàn thành.
Một lớn một nhỏ ôm sát nhau, hai gương mặt tương tự với biểu cảm tương tự, đều mắt trông mong nhìn về phía nồi canh mỹ vị, nhất trí mà nuốt nuốt nước miếng.
Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào ống kính của Tiết Tiểu Sơn mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng, kế tiếp hắn lại đặc tả canh cá nóc đậu hủ.
Dì Lý đã chuẩn bị những món khác, Quý Nặc nấu canh xong là có thể bắt đầu ăn cơm.
Tuy rằng Quý Nặc đảm bảo mình có thể nấu một nồi canh cá không chút mùi tanh, nhưng Lục Ngạo Thiên trước nay chưa bao giờ ra trận mà không có sự chuẩn bị, đó chính là cá a, thứ mà trước nay hắn chưa bao giờ ăn, mặc dù là Quý Nặc làm, hắn cũng phải để lại đường lui.
Cho nên lúc dì Lý hỏi hắn tối nay muốn ăn gì, hắn cũng không hàm hồ khách sáo, bô lô ba la một lô toàn những món mình thích ăn, nghĩ rằng tuy dì Lý nấu ăn kém Quý Nặc một tí, nhưng dù sao cũng đã đạt tiêu chuẩn, nghe nói tên bắt chước Hàn Trình kia cũng không thích ăn cá, hắn đã tính toán muốn chờ Hàn Trình 'thử độc' trước rồi hãy suy xét bản thân mình có nên cho Quý Nặc chút thể diện mà nếm thử hay không.
Kết quả canh cá vừa lên bàn, hắn trực tiếp đứng lên ghế, duỗi tay muốn với lấy vá, Quý Nặc sợ hắn bị bỏng, vội vàng nhanh tay cầm trước, múc cho hắn một chén nhỏ đầy đủ thịt cá, đậu hủ và nước canh.
Bé con phồng má thổi đến bay nhanh, nước canh vừa hơi tan hơi nóng một tí đã gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm, hai mắt lập tức sáng ngời.
Độ sáng so với chiếc tạp dề huỳnh quang vừa rồi chói mắt hơn rất nhiều, sau đó hắn nhanh chóng đổ cơm vào trong chén canh, quấy quấy một chút cho đỡ nóng rồi vùi đầu lùa cơm.[/BOOK]