Chương 5.2:
[BOOK]Editor: Cá
Nhan Ký Vân mở to mắt, là mẹ Lý, có vẻ như giáo viên chủ nhiệm thực sự đã gọi cho phụ huynh.
Dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai học sinh, Nhan Ký Vân cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Khi còn là con người, cậu là một người đam mê game online, cậu chơi tất cả các thể loại, một phó bản như này nhất định phải có một cốt truyện nền, tình cảnh nước sôi lửa bỏng hiện giờ của Lý Mục Dương có liên quan rất lớn đến gia đình của cậu bé.
Khi mẹ Lý đến văn phòng, có hai người chơi giả làm giáo viên theo sau cô, họ cũng chú ý đến sự xuất hiện của mẹ Lý và muốn theo dõi lộ trình hành động của cô để tìm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính và giải quyết mọi vấn đề khiến giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống.
Nhan Ký Vân có thể nghe lén bất cứ lúc nào, cậu không vội giao đầu mèo tới trước mặt mẹ Lý ngay lúc này, mà nhảy xuống cây và chạy theo một hướng khác.
Bây giờ vấn đề cần phải giải quyết chính là giá trị sinh mệnh đang giảm xuống trầm trọng của Lý Mục Dương, trước hết phải cầm máu cho cậu bé đã.
Có bốn tòa nhà giảng dạy trong ngôi trường này, được chia thành khu giảng dạy và căng tin, trong đó khu giảng dạy được chia thành tòa Dương Phàm Khởi Hàng, tòa Sùng Thực, tòa Cầu Thực, và căng tin là tòa Văn Hương. Khối lớp một và lớp hai ở tòa Giương Buồm, khối lớp ba và bốn ở tòa Sùng Thực, khối lớp năm, sáu ở tòa Cầu Thực.
*Dương Phàm Khởi Hàng: Giương buồm xuất phát, tui không biết nên để sao cho hợp
**Cầu Thực: Tìm tòi, nghiên cứu sự thật, chắc tui giải nghĩa rồi
***Sùng Thực: Chú trọng thực tế
**** Văn Hương: Nghe mùi))
Nhan Ký Vân tìm thấy bảng hướng dẫn của trường, phòng y tế của trường nằm ở tầng một tòa Cầu Thực, cậu đi sát vào tường và nhẹ nhàng bước ra phía sau tòa nhà, cậu nhanh chóng tìm thấy phòng y tế của trường nhờ những mùi khác nhau trong không khí.
Cửa sổ phòng y tế trường mở toang, Nhan Ký Vân không ngửi thấy mùi của con người, cậu nhảy lên bệ cửa sổ, tìm thấy một miếng băng cá nhân trên giá thuốc, còn lại cái gì cũng không lấy được, tốt hơn hết vẫn nên chọn cái thiết thực nhất lúc này.
Băng cá nhân cũng không bị tách thành từng cái từng cái, cậu trực tiếp ngậm cả một dải đi.
[Phòng phát sóng trực tiếp]
"Bị An Lợi tới đây*, mèo con thông minh như vậy sao, làm sao nó biết có thể tìm băng keo cá nhân cầm máu cho Lý Mục Dương?"
"Tôi chưa xem qua cốt truyện đoạn này, nhưng chủ phòng mèo con* có cầm máu được cho nhân vật chính không?
*Raw là 被安利, tui cũng không biết nghĩa là gì, ai biết chỉ tui nhé
" Đương nhiên là được. Lý Mục Dương chảy máu càng nhanh, giá trị sinh mệnh của thằng bé giảm xuống càng nhanh, chỉ có băng cá nhân mới có thể băng vết thương của nó lại, nếu người chơi không tìm được băng cá nhân trong vòng một giờ, Lý Mục Dương sẽ chết trước khi tan học. "
" Làm sao một con mèo con lại biết tìm băng cá nhân? Nó thông minh như con người vậy! "
" Các người đều là phản đồ, chúng ta không phải là tới xem khủng bố cùng máu me chết chóc sao? "
" Srds, tôi vẫn muốn người chơi mèo còn sống, nếu có máy kiểm tra IQ, tôi thật muốn kiểm tra một chút. "
*Srds có ai biết là gì không?
" Mèo con thông minh thật đấy, nhưng đừng quên bác sĩ Trì ở phòng y tế không dễ đối phó đâu. "
" Lầu trên thực sự là miệng quạ đen! "
Khi người xem đang trò chuyện sôi nổi, Nhan Ký Vân chuẩn bị rời đi từ cửa sổ, nhưng khi cậu định nhảy ra ngoài, đột nhiên có người nhéo gáy cậu!
Nhan Ký Vân:"... "
Thân thể cậu bỗng xụi lơ.
Một giọng nam trầm trầm vang lên, hắn vô cùng hứng thú nhìn con mèo đen trên tay:" Tao nhớ rõ trong trường không có mèo hoang, ngươi từ đâu tới, còn tới đây trộm đồ. "
Bác sĩ Trì có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khoé mắt hếch lên, nhìn người tựa hồ như đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp mà lạnh lẽo như rắn.
" Để ta xem ngươi lấy trộm cái gì? Ồ, băng cá nhân, ngươi muốn cái này để làm gì? "
Nhan Ký Vân bất động nhìn chằm chằm vào bác sĩ Trì, tứ chi đạp đạp hai cái tượng trưng, bác sĩ biết rất rõ cấu trúc cơ thể mèo, vì vậy cậu chỉ có thể tìm cơ hội để thoát ra.
Bác sĩ Trì mặc áo blouse trắng, không cảm thấy con mèo trong tay sẽ làm bẩn áo khoác trắng:" Vật nhỏ, kêu hai tiếng nghe thử. "
Nhan Ký Vân còn không kêu trước mặt con sen, và trước mặt NPC lại càng không.
Bác sĩ Trì vươn tay muốn lấy băng cá nhân trong miệng mèo đen, nhưng con mèo đen hoàn toàn không mở miệng, cho nên không lấy ra được, hắn cũng không vội.
" Dù sao bây giờ ta cũng đang nhàm chán, có một con mèo làm bạn cũng tốt. "Hắn nhìn thân thể mèo đen, có chút kinh ngạc nói:" Trơn bóng mượt mà, được nuôi tốt đấy, chắc sẽ không rụng nhiều lông đâu, nhưng ta không thích động vật có lông, nếu giữ ngươi, ta sẽ cạo lông cho ngươi trước. "
Nhan Ký Vân không muốn bị cạo lông, lông trên người cậu toàn bộ đều dựng hết lên, cậu điên cuồng văn vẹo cơ thể, dùng sức giật giật tứ chi.
Bác sĩ Trì dường như không ngờ rằng mèo đen sẽ bất ngờ chống cự, vung chân lung tung, hai chân sau đá mạnh vào bụng bác sĩ Trì, bộ móng dài của chân trước thậm chí còn làm rách da chỗ cổ tay hắn, hắn ăn đau bèn buông gáy mèo đen ra!
Hắn vừa buông tay ra, Nhan Ký Vân phản ứng rất nhanh, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác uyển chuyển không chút hoảng sợ, cùng miếng băng cá nhân ngậm trong miệng biến mất không còn tăm tích.
Bác sĩ Trì nhìn cổ tay đang chảy máu, đi đến ên cửa sổ nhìn về hướng mèo đen đang chạy đi, híp đôi mắt đen láy:" Cũng thông minh đấy chứ. "
[Phòng phát sóng trực tiếp]
" Đệt, bác sĩ Trì thật đúng là biến thái, ngay cả lông mèo cũng muốn cạo sạch! "
" Chủ phòng mèo con sẽ rụng lông sao? "
" Mèo con thật hung dữ, nó vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay bác sĩ Trì, tôi còn muốn thấy mèo con bị bác sĩ Trì trói trên giường bệnh nhỏ cơ! Thực máu me, thực đẹp đẽ!
Nhan Ký Vân chạy thẳng đến lớp 4 – 6 sau khi thoát khỏi phòng y tế của trường.
Lúc này Lý Mục Dương còn đang ở trong lớp, cậu ngồi xổm trên cây đến cuối tiết, sau khi hết tiết Lý Mục Dương đứng dậy đi vệ sinh, cậu cũng đi theo.
Gần nhà vệ sinh có một cửa sổ, Nhan Ký Vân từ một cái cây gần đấy nhảy qua, chowf Lý Mục Dương đi qua thì nhảy tới đụng vào cậu bé, ném băng cá nhân đang ngậm đến trước mặt Lý Mục Dương.
Sợ kích hoạt nhiệm vụ khác tương tự như "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng", Nhan Ký Vân vừa ném băng cá nhân liền nhảy xuống đất, liếc nhìn Nhan Ký Vân, dùng chân trước ấn ấn trán mình.
Lý Mục Dương nhận thấy ý tốt của Nhan Ký Vân, dùng sức gật đầu và nắm trong tay chiếc băng cá nhân hiếm hoi mà cậu bé nhận được.
"Tui sẽ dùng nó."
Mèo đen xuất hiện ở đây quá đột ngột, Nhan Ký Vân lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ và trèo lên cây, nhanh nhẹn chớp nhoáng.
Lý Mục Dương vào nhà vệ sinh dán "băng cá nhân" lên vết thương, trán liền ngừng chảy máu, giá trị sinh mệnh cũng ngừng giảm xuống từng chút một, hiện tại dừng lại ở 66%.
Những người chơi còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ chính cứu vãn được rồi!
Bọn họ còn đang tìm cách tới gần Lý Mục Dương, nhưng còn chưa tiếp cận được, giá trị sinh mệnh đã ngừng giảm.
Đồng thời, họ nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được hảo cảm của Lý Mục Dương + 30.]
"Lại là cái tên Nhan Ký Vân kia!"
"Hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?"
"Độ yêu thích của NPC là cải trắng à? Nói cho liền cho!"
Bây giờ bọn họ đang cùng một chiến tuyến mười người, tất nhiên cũng sẽ có sự đối đầu giữa những người chơi, hệ thống không hổ là hệ thống, không cho bọn họ hợp tác hoàn toàn.
Mấy phút sau, cô giáo Triệu đột nhiên xuất hiện, đem Lý Mục Dương vừa trở lại lớp học kéo đến văn phòng.
Những người chơi nhìn chằm chằm vào mẹ của Lý Mục Dương bắt đầu truyền tin cho nhau.
Nhan Ký Vân từ trên cây nhảy xuống hành lang, nhìn thấy một người đàn ông tóc đỏ đang giả làm bảo vệ, cậu nghe thấy người đàn ông tóc đỏ thì thầm vào bộ đàm: "Lý Mục Dương bị hiệu trưởng gọi đi, mọi người cảnh giác!"
Nhan Ký Vân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cái cây phía sau cậu.[/BOOK]
[BOOK]Editor: Cá
Nhan Ký Vân mở to mắt, là mẹ Lý, có vẻ như giáo viên chủ nhiệm thực sự đã gọi cho phụ huynh.
Dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai học sinh, Nhan Ký Vân cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Khi còn là con người, cậu là một người đam mê game online, cậu chơi tất cả các thể loại, một phó bản như này nhất định phải có một cốt truyện nền, tình cảnh nước sôi lửa bỏng hiện giờ của Lý Mục Dương có liên quan rất lớn đến gia đình của cậu bé.
Khi mẹ Lý đến văn phòng, có hai người chơi giả làm giáo viên theo sau cô, họ cũng chú ý đến sự xuất hiện của mẹ Lý và muốn theo dõi lộ trình hành động của cô để tìm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính và giải quyết mọi vấn đề khiến giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống.
Nhan Ký Vân có thể nghe lén bất cứ lúc nào, cậu không vội giao đầu mèo tới trước mặt mẹ Lý ngay lúc này, mà nhảy xuống cây và chạy theo một hướng khác.
Bây giờ vấn đề cần phải giải quyết chính là giá trị sinh mệnh đang giảm xuống trầm trọng của Lý Mục Dương, trước hết phải cầm máu cho cậu bé đã.
Có bốn tòa nhà giảng dạy trong ngôi trường này, được chia thành khu giảng dạy và căng tin, trong đó khu giảng dạy được chia thành tòa Dương Phàm Khởi Hàng, tòa Sùng Thực, tòa Cầu Thực, và căng tin là tòa Văn Hương. Khối lớp một và lớp hai ở tòa Giương Buồm, khối lớp ba và bốn ở tòa Sùng Thực, khối lớp năm, sáu ở tòa Cầu Thực.
*Dương Phàm Khởi Hàng: Giương buồm xuất phát, tui không biết nên để sao cho hợp
**Cầu Thực: Tìm tòi, nghiên cứu sự thật, chắc tui giải nghĩa rồi
***Sùng Thực: Chú trọng thực tế
**** Văn Hương: Nghe mùi))
Nhan Ký Vân tìm thấy bảng hướng dẫn của trường, phòng y tế của trường nằm ở tầng một tòa Cầu Thực, cậu đi sát vào tường và nhẹ nhàng bước ra phía sau tòa nhà, cậu nhanh chóng tìm thấy phòng y tế của trường nhờ những mùi khác nhau trong không khí.
Cửa sổ phòng y tế trường mở toang, Nhan Ký Vân không ngửi thấy mùi của con người, cậu nhảy lên bệ cửa sổ, tìm thấy một miếng băng cá nhân trên giá thuốc, còn lại cái gì cũng không lấy được, tốt hơn hết vẫn nên chọn cái thiết thực nhất lúc này.
Băng cá nhân cũng không bị tách thành từng cái từng cái, cậu trực tiếp ngậm cả một dải đi.
[Phòng phát sóng trực tiếp]
"Bị An Lợi tới đây*, mèo con thông minh như vậy sao, làm sao nó biết có thể tìm băng keo cá nhân cầm máu cho Lý Mục Dương?"
"Tôi chưa xem qua cốt truyện đoạn này, nhưng chủ phòng mèo con* có cầm máu được cho nhân vật chính không?
*Raw là 被安利, tui cũng không biết nghĩa là gì, ai biết chỉ tui nhé
" Đương nhiên là được. Lý Mục Dương chảy máu càng nhanh, giá trị sinh mệnh của thằng bé giảm xuống càng nhanh, chỉ có băng cá nhân mới có thể băng vết thương của nó lại, nếu người chơi không tìm được băng cá nhân trong vòng một giờ, Lý Mục Dương sẽ chết trước khi tan học. "
" Làm sao một con mèo con lại biết tìm băng cá nhân? Nó thông minh như con người vậy! "
" Các người đều là phản đồ, chúng ta không phải là tới xem khủng bố cùng máu me chết chóc sao? "
" Srds, tôi vẫn muốn người chơi mèo còn sống, nếu có máy kiểm tra IQ, tôi thật muốn kiểm tra một chút. "
*Srds có ai biết là gì không?
" Mèo con thông minh thật đấy, nhưng đừng quên bác sĩ Trì ở phòng y tế không dễ đối phó đâu. "
" Lầu trên thực sự là miệng quạ đen! "
Khi người xem đang trò chuyện sôi nổi, Nhan Ký Vân chuẩn bị rời đi từ cửa sổ, nhưng khi cậu định nhảy ra ngoài, đột nhiên có người nhéo gáy cậu!
Nhan Ký Vân:"... "
Thân thể cậu bỗng xụi lơ.
Một giọng nam trầm trầm vang lên, hắn vô cùng hứng thú nhìn con mèo đen trên tay:" Tao nhớ rõ trong trường không có mèo hoang, ngươi từ đâu tới, còn tới đây trộm đồ. "
Bác sĩ Trì có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khoé mắt hếch lên, nhìn người tựa hồ như đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp mà lạnh lẽo như rắn.
" Để ta xem ngươi lấy trộm cái gì? Ồ, băng cá nhân, ngươi muốn cái này để làm gì? "
Nhan Ký Vân bất động nhìn chằm chằm vào bác sĩ Trì, tứ chi đạp đạp hai cái tượng trưng, bác sĩ biết rất rõ cấu trúc cơ thể mèo, vì vậy cậu chỉ có thể tìm cơ hội để thoát ra.
Bác sĩ Trì mặc áo blouse trắng, không cảm thấy con mèo trong tay sẽ làm bẩn áo khoác trắng:" Vật nhỏ, kêu hai tiếng nghe thử. "
Nhan Ký Vân còn không kêu trước mặt con sen, và trước mặt NPC lại càng không.
Bác sĩ Trì vươn tay muốn lấy băng cá nhân trong miệng mèo đen, nhưng con mèo đen hoàn toàn không mở miệng, cho nên không lấy ra được, hắn cũng không vội.
" Dù sao bây giờ ta cũng đang nhàm chán, có một con mèo làm bạn cũng tốt. "Hắn nhìn thân thể mèo đen, có chút kinh ngạc nói:" Trơn bóng mượt mà, được nuôi tốt đấy, chắc sẽ không rụng nhiều lông đâu, nhưng ta không thích động vật có lông, nếu giữ ngươi, ta sẽ cạo lông cho ngươi trước. "
Nhan Ký Vân không muốn bị cạo lông, lông trên người cậu toàn bộ đều dựng hết lên, cậu điên cuồng văn vẹo cơ thể, dùng sức giật giật tứ chi.
Bác sĩ Trì dường như không ngờ rằng mèo đen sẽ bất ngờ chống cự, vung chân lung tung, hai chân sau đá mạnh vào bụng bác sĩ Trì, bộ móng dài của chân trước thậm chí còn làm rách da chỗ cổ tay hắn, hắn ăn đau bèn buông gáy mèo đen ra!
Hắn vừa buông tay ra, Nhan Ký Vân phản ứng rất nhanh, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác uyển chuyển không chút hoảng sợ, cùng miếng băng cá nhân ngậm trong miệng biến mất không còn tăm tích.
Bác sĩ Trì nhìn cổ tay đang chảy máu, đi đến ên cửa sổ nhìn về hướng mèo đen đang chạy đi, híp đôi mắt đen láy:" Cũng thông minh đấy chứ. "
[Phòng phát sóng trực tiếp]
" Đệt, bác sĩ Trì thật đúng là biến thái, ngay cả lông mèo cũng muốn cạo sạch! "
" Chủ phòng mèo con sẽ rụng lông sao? "
" Mèo con thật hung dữ, nó vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay bác sĩ Trì, tôi còn muốn thấy mèo con bị bác sĩ Trì trói trên giường bệnh nhỏ cơ! Thực máu me, thực đẹp đẽ!
Nhan Ký Vân chạy thẳng đến lớp 4 – 6 sau khi thoát khỏi phòng y tế của trường.
Lúc này Lý Mục Dương còn đang ở trong lớp, cậu ngồi xổm trên cây đến cuối tiết, sau khi hết tiết Lý Mục Dương đứng dậy đi vệ sinh, cậu cũng đi theo.
Gần nhà vệ sinh có một cửa sổ, Nhan Ký Vân từ một cái cây gần đấy nhảy qua, chowf Lý Mục Dương đi qua thì nhảy tới đụng vào cậu bé, ném băng cá nhân đang ngậm đến trước mặt Lý Mục Dương.
Sợ kích hoạt nhiệm vụ khác tương tự như "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng", Nhan Ký Vân vừa ném băng cá nhân liền nhảy xuống đất, liếc nhìn Nhan Ký Vân, dùng chân trước ấn ấn trán mình.
Lý Mục Dương nhận thấy ý tốt của Nhan Ký Vân, dùng sức gật đầu và nắm trong tay chiếc băng cá nhân hiếm hoi mà cậu bé nhận được.
"Tui sẽ dùng nó."
Mèo đen xuất hiện ở đây quá đột ngột, Nhan Ký Vân lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ và trèo lên cây, nhanh nhẹn chớp nhoáng.
Lý Mục Dương vào nhà vệ sinh dán "băng cá nhân" lên vết thương, trán liền ngừng chảy máu, giá trị sinh mệnh cũng ngừng giảm xuống từng chút một, hiện tại dừng lại ở 66%.
Những người chơi còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ chính cứu vãn được rồi!
Bọn họ còn đang tìm cách tới gần Lý Mục Dương, nhưng còn chưa tiếp cận được, giá trị sinh mệnh đã ngừng giảm.
Đồng thời, họ nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được hảo cảm của Lý Mục Dương + 30.]
"Lại là cái tên Nhan Ký Vân kia!"
"Hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?"
"Độ yêu thích của NPC là cải trắng à? Nói cho liền cho!"
Bây giờ bọn họ đang cùng một chiến tuyến mười người, tất nhiên cũng sẽ có sự đối đầu giữa những người chơi, hệ thống không hổ là hệ thống, không cho bọn họ hợp tác hoàn toàn.
Mấy phút sau, cô giáo Triệu đột nhiên xuất hiện, đem Lý Mục Dương vừa trở lại lớp học kéo đến văn phòng.
Những người chơi nhìn chằm chằm vào mẹ của Lý Mục Dương bắt đầu truyền tin cho nhau.
Nhan Ký Vân từ trên cây nhảy xuống hành lang, nhìn thấy một người đàn ông tóc đỏ đang giả làm bảo vệ, cậu nghe thấy người đàn ông tóc đỏ thì thầm vào bộ đàm: "Lý Mục Dương bị hiệu trưởng gọi đi, mọi người cảnh giác!"
Nhan Ký Vân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cái cây phía sau cậu.[/BOOK]