Hiện Đại [Edit] Tôi Có Người Bạn Là Bá Tổng - Thành Nam Hoa Khai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuyan179, 15 Tháng bảy 2021.

  1. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Tôi có người bạn là bá tổng

    Tác giả: Thành Nam Hoa Khai

    Thể loại: Hiện đại, hoán đổi linh hồn.

    Editor: Nan

    Nguồn truyện: Wikidich

    Lịch đăng: 1-2 chương/ tuần, có thể nhiều hơn​

    Giới thiệu truyện: Tình yêu của vợ chồng Hạ Sanh và Việt Tần khiến mọi người tin vào tình yêu, họ yêu nhau từ cai nhìn đầu tiên, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, năm đầu tiên đi làm Hạ Sanh sanh được một cậu bé. Chỉ là cậu bé được chuẩn đoán mắc chứng chậm nói, tuy cuộc sống khó khắn nhưng hai vợ chồng họ rất hạnh phúc. Không ngờ trong buổi tiệc thường niên, Việt Tần lại bị sa thải bởi giám đốc mới nhậm chức nghĩ con trai tần Viêt bị câm làm mất hình tượng công ty. Hôm sau giám đôc mới bị tai nạn giao thông, khi hắn mở mắt ra lại thấy tên nhân viên mình mới sa thải.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Nan
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  2. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài có tiếng bước chân, loáng thoáng còn có thể nghe được giọng nói của một người đàn ông.

    "Em ngủ thêm chút nữa đi, công ty có chút việc, anh đi trước đây."

    Ngay sau đó là âm thanh mở cửa, tiếng bước chân người đàn ông đi tới phòng của đứa trẻ bên cạnh.

    Cậu bé vốn còn đang dựa tai vào cửa, lúc này lại nhanh chóng mà phóng lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn lên.

    Cửa được mở ra.

    Người đàn ông đi đến, cả người cậu cứng đờ cảm giác như một con quái vật siêu to khổng lồ đang đi tới, bức bách đến mức cả người không thở được.

    Người đàn ông cường tráng cao1m9 mấy cuối xuống, nhìn cái chăn đã bị cậu nhóc đá ra thì sửa lại.

    Việt Tần có thói quen hôn tạm biệt con mỗi ngày.

    "Con yêu, ba đi kiếm tiền, ở nhà phải nghe lời mẹ nói, ba sẽ về sớm thôi."

    Người cậu bé cứng đờ, đợi một lúc lâu mới chờ được người đàn ông đi ra khỏi phòng ngủ, khi này mới mở to mắt, trong phòng âm u, rạng sáng không khí vẫn còn sương mờ, trong phòng vẫn còn cảm giác bức bách nặng nề kia.

    Phòng khách đã không còn âm thanh gì, cậu nhóc mang vớ vào, nhón chân mở cửa phòng ngủ ra.

    Cậu đi ngang qua phòng khách nhỏ, vào trong thư phòng, mở máy tính trên bàn sách.

    Tay chỉ chọc bàn phím, từng ngón một chọc vào chữ cái, rất nhanh trình duyệt đã hiện ra kết quả tìm kiếm.

    "Giám đốc trẻ của tập đoàn Phi Dược gặp tai nạn xe hiện đang hôn mê, nghi là lái xe khi say rượu."

    "Tập đoàn Phi Dược mở cuộc họp báo, tạm thời tập đoàn do phó giám đốc toàn quyền quản lý."

    Cậu bé tức giận, hận không thể quăng máy tính xuống đất, không biết gì mà cũng nói!

    "Khang Khang!"

    Bên ngoài vọng lên tiếng, cậu nhóc nhanh tay đóng máy tính lại, làm bộ ngu ngơ ngồi trên ghế.

    Người phụ nữ tìm trong phòng không thấy con, hấp tấp mở cửa thư phòng ra.

    Con trai đứng ở chỗ đó ngơ ngác nhìn cái bàn.

    Người mẹ trẻ ngồi xổm xuống dưới nhìn đứa con của mình, sờ trán của cậu: "Con yêu, hôm nay có chỗ nào mà con cảm thấy không khỏe không?"

    Trên mặt đứa trẻ không có biểu cảm gì, ngồi ngơ ngác như một khúc gỗ.

    Như thường ngày Hạ Sanh vẫn không nhận được câu trả lời, trong mắt cô ánh lên chút nghi ngờ.

    Coi như hắn may mắn, qua được một kiếp, cũng tựa như hôm qua ăn sáng xong thì được mẹ đưa đến trường.

    Ngăn giữa phòng học của bọn trẻ và chỗ đứng chờ của phụ huynh là một tấm kính lớn.

    Cậu bé ngồi yên, im lặng nhìn món đồ chơi trước mặt, bên cạnh là một cậu bạn mũm mĩm đang chảy nước miếng, cắn chiếc ô tô đồ chơi.

    Thầy giáo gằn giọng hỏi đi hỏi lại một câu: "Bạn nhỏ đáng yêu, con xem đây là gì nào?"

    Sao hôm đó hắn lại không chết trong tai nạn xe hơi?

    Đứng trước chuyện này giám đốc Phi Dược sắp tự kỷ thật rồi, một khắc trước còn đang ăn sinh nhật 24 tuổi được mấy em gái đẹp và bạn bè vây quanh, trước mặt là tháp bánh kem bốn tầng, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trên ghế dành cho con nít, trước mặt là một cái bánh kem nhỏ trên bánh cắm bốn cây nến, bên cạnh là hai người đang hát bài chúc mừng sinh nhật cho mình.

    "Bé Khang, con xem nè!"

    Thầy giáo đi đến bên người hắn, làm suy nghĩ của hắn bị cắt ngang.

    Khang tổng nhắm mắt lại, hắn có thể nghĩ ra cách để trở lại cơ thể của mình.

    Hạ Sanh nhìn con trai ngồi trong lớp, nó ngồi trong một góc hai mắt nhìn món đồ chơi trước mặt, ngồi xuống một cái là hơn một tiếng, thầy giáo nói chuyện cũng không trả lời lại, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

    Trước kia thằng bé không nói lời nào nhưng dù ít hay nhiều cũng phản ứng với chuyện xung quanh, bây giờ thì một chút cũng không phản ứng.

    "Trường hợp của thằng bé có lẽ không chỉ là chứng chậm nói, chúng tôi nghĩ bé đang có khuynh hướng bị bệnh tự kỷ, tôi kiến nghị hai người nên đưa bé đi đến bệnh viện chuyên môn để làm kiểm tra."

    "Ngày mai tôi và ba của bé sẽ dẫn nó đi bệnh viện."

    Nửa đêm, hắn mở cửa phòng khách ra, rón ra rón rén đi ra ngoài kết quả là vừa mới đến phòng khách thì thấy trước mặt có một cái bóng của người đàn ông cũng đang rón rén.

    Hắn hơi ngạc nhiên, đã trễ thế này mà lại lén lút ra ngoài? Có thể là chuyện gì nhỉ?

    "Nhanh thôi, tôi tới liền."

    Lúc hắn ra được tới ngoài, người đàn ông đã chạy xuống dưới lầu, trong tay thì cầm điện thoại nói chuyện với người kia.

    Trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu hiện lên vẻ không đồng nhất với biểu cảm, ngay cả đứa trẻ nó cũng biết khinh bỉ.

    Bạn gái của hắn còn nói thích nhất là mẫu người đàn ông của gia đình.

    Đây là mẫu người đàn ông của gia đình? May mà sa thải rồi đấy không thì ở lại làm việc trong công ty thì chắc chắn là một mối tai họa lớn.

    Linh hồn trong người cậu bé tuy là người chân đạp mấy thuyền, muốn cho tất cả người đẹp một chỗ để tựa vào.

    Nhưng đám bạn gái của hắn đều biết nhau, còn thường xuyên đi dạo phố chung, không ai lừa gạt ai.

    Hắn khinh thường đi qua chứ cũng không làm gì, hai vợ chồng này không có quan hệ với hắn.

    Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được chú hai và ông quản gia, tìm cách trở trở cuộc sống thường ngày của mình.

    Người đàn ông này chạy nhanh thật, đôi chân ngắn của hắn đi xuống được dưới lầu thì đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương.

    Hơn một giờ sáng ở tiểu khu chỉ có đèn đường và cây cối thay nhau gác đêm, xa xa nghe được tiếng chó sủa, trước mặt là hai con đường.

    Cậu bé này chính là Khang tổng, chân xỏ dép lê lông lá, mặc đồ ngủ hình bé heo George, hắn chọn một con đường dựa theo trí nhớ của mình.

    Lúc này hắn chỉ cần đi ra được bên ngoài tiểu khu, kêu taxi đi đến khu biệt thự Cảnh Hoa, đến lúc đó tìm được quản gia rồi chuyện tiếp theo quản gia sẽ xử lý.

    Sau khi người bị thu nhỏ lại, xe chung quanh đã trở nên cao bự hơn, giống như con quái thú bằng sắt thép đang ngủ đông hai bên đường trong tiểu khu.

    Khang tổng nuốt nước miếng, đi về phía trước, đột nhiên lùm cây bên cạnh đong đưa.

    Khang tổng lui về phía sau một bước, có một con mèo đen nhảy ra.

    Chỉ là một con mèo thôi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn nhớ tuyến đường mình đã đi vào ban ngày chỉ cần băng qua một cái ngã tư là đến cổng chính của tiểu khu.

    Ở ngã tư có mấy cái thùng rác, kế bên thùng rác là mấy con chó đang bới tìm đồ.

    Chó hoang đều là chó sống lâu ở khu này, từ góc nhìn của một cậu bé 4 tuổi thì đây đều là những con chó lớn.

    Khang tổng cũng không phải là đứa trẻ 4 tuổi, hắn không sợ chó nhưng bây giờ không phải là lúc đánh bậy đánh bạ, cả người từ từ nhích khỏi vị trí đang đứng, cố gắng ra khỏi con đường ban đầu.

    Bỗng nhiên khi đó có một con chó ngẩng đầu lên, sau đó sủa một tiếng.

    Khang tổng thầm nói quả này thôi rồi, quay đầu bỏ chạy, mấy con chó sau lưng đã đuổi theo.

    Khang tổng muốn há mồm gọi người cơ mà chỉ có thể phát ra tiếng nha nha nha.

    Trong chớp mắt, trong đầu Khang tổng chỉ có hình ảnh hắn bị mấy con chó xơi tái, nỗi sợ hãi bao lấy con tim nhỏ bé của hắn.

    Giây tiếp theo, phịch một tiếng, hắn đụng vào cái gì đó.

    Việt Tần vừa cầm chìa khóa xe từ chỗ người bạn, vừa về thì bị một cái gì đó đụng trúng, đối phương vì quán tính mà ngã về phía sau, theo phản xạ có điều kiện mà hắn kéo đối phương lại.

    Việt Tần tập trung nhìn, con trai của mình?

    Việt Tần vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, một thân ôm con chạy trong tiểu khu.

    Mấy con chó đã dí tới gần, đồng loạt ngừng lại.

    Việt Tần cau mày, quát lớn một cái mấy con chó đồng loạt chạy đi.

    Khang tổng sững sờ, hắn bị cái người bự con này ôm vào trong ngực, bàn tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve cái trán của hắn-

    "Không sao, không sao rồi, ba ở đây đừng sợ, đừng sợ nữa."

    Khang tổng hận ngứa răng, nhưng hắn cũng không phải thằng ngu, biết là lúc này không nên có biểu hiện khác thường vì thế giả bộ làm thằng ngu, miễn cưỡng nhận lấy tình thương của ba.

    "Con trai, sao con ra đây được?"

    Đương nhiên là không có ai trả lời lại, người đàn ông cũng không ngại, tiếp tục nói-

    "Bị chó hư kia dọa sợ rồi sao?"

    "Đừng sợ ba ở đây, ba sẽ bảo vệ con"

    "Ba phải đi đón người ta, nếu con mệt thì lát nữa ngủ trong xe được không?"

    Khang tổng được cõng trên lưng, đang nhận vai bé ngốc, hắn phục người đàn ông này rồi, thế mà lại mang con đi ra ngoài!

    "Vài phút nữa tôi sẽ đến, chị cứ chờ tôi ở ngã tư đường."

    Khang tổng ngồi trên ghế cho con nít, thờ ở lạnh nhạt với tất cả.

    Người kia còn không biết xấu hổ làm dáng là người cha tốt: "Con yêu, lát nữa sẽ có một chị lạ mặt ngồi bên cạnh con, con không phải sợ đâu, chị gái đó không phải người xấu."

    Khang tổng không trả lời.

    Rất nhanh, xe dừng lại ở ngã tư, một cô gái trẻ tuổi đang kéo theo vali vẫy vẫy tay.

    Tần Việt nhìn con trai ngồi trên ghế, vừa sững sốt vừa có chút sợ hãi.

    Lúc này, có gái trẻ thấy đứa cậu nhóc ngồi yên lặng trên ghế an toàn, Tần Việt quay đầu lại trấn an, sờ sờ đầu con: "Đừng sợ, chị gái này chỉ ngồi một lát là xuống, chúng ta chỉ cần đưa chị ấy tới sân bay là được rồi."

    Người đàn ông hung hãn lúc này chỉ còn lại tình yêu thương mềm mại của cha.

    Cô gái trẻ bên cạnh nhìn, tinh thần đang căng thẳng cũng được thả lỏng một chút.

    Khang tổng cũng nhận ra được, Việt Tần không phải là đi gặp tình nhân mà là làm tài xế.

    Việt Tần đưa cô gái đến sân bay, khi này mới nhìn đứa con trai trên ghế, tính chuẩn bị đưa nó về nhà nhưng lại sợ nó sẽ lén đi ra ngoài, vì thế nên nói: "Con yêu muốn đi làm với ba không?"

    Trong lòng Khang tổng nói, tôi có quyền quyết định sao?

    Việt Tần đưa con của mình theo tiếp tục nhận đơn.

    Tiếp đến là một đôi vợ chồng, có vẻ như đang có chuyện cãi nhau, vì phía sau có một cái ghế của trẻ con nên khi hai người ngồi có chút chật chội.

    "Xin lỗi, buổi tối con tôi không ngủ được, cho nên tôi đem nó đi theo."

    Người phụ nữ nhanh chóng nói: ' Không sao đâu. "

    Sau khi người phụ nữ nói, lại quay về phía người chồng bên cạnh nói:" Nhìn chồng nhà người ta xem, đi làm cũng mang con đi theo, đây mới là người ba tốt, đâu giống anh có chút việc cũng đưa con cho em. "

    Người đàn ông hừ một tiếng:" Người đàn ông vô dụng mới không tìm được người chăm sóc con để đi làm. Bởi vì tính tình anh tốt đấy, chứ đổi lại người không tốt tính, chỉ có thể mang con đi làm anhư thế này? "

    Khi người đàn ông nói chuyện, anh ta thấy thằng nhóc cứ chăm chăm nhìn mình:" Con của cậu là thằng ngốc sao? "

    Người phụ nữ vội vàng kéo chồng mình.

    Từ nhỏ đến lớn, Khang tổng toàn được người ta khen ngợi, chưa có người nào âm dương quái khí (1) như cái người trước mặt, sao lại phải ngồi chung với cái loại người như này chứ!

    Âm dương quái khí (1) : Âm dương quái khí: Nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Nguồn leosansutu. Wordpress.

    " Xuống. Tôi không nhận đơn của anh. "Giọng Tần Việt đè nặng tức giận.

    Người đàn ông còn tính nói thêm, kết quả Tần Việt dừng xe ở ven đường, bước từ ghế lái xuống.

    Người Việt Tần cường tráng cao 1m9, hắn đứng trước cửa xe.

    Vốn dĩ người đàn ông kia còn muốn mắng hai câu thì lúc này hắn ta cũng chẳng dám mắng, mặt xám xịt bước xuống xe.

    Việt Tần chờ bọn họ đi, lúc này mới sờ đầu con trai:" Đừng nghe bọn họ nói bậy, con không phải thằng ngốc, con là thiên tài, đứa trẻ thông minh nghe lời nhất mà ba từng gặp chính là con. "

    Khang tổng mặt ngay đơ nhìn vào lưng ghế, không có câu trả lời nào.

    Thật là, phải biết mình biết ta chứ, hắn ta muốn kiếm tiền mà! Chỉ vì người ta nói con hắn là thằng ngốc thì không chịu được, đây không phải là sự thật sao? Khó trách tại sao lại nghèo!

    Hai cha con đưa đơn cuối xong, Việt Tần tính tiền tối hôm nay kiếm được.

    Khang tổng không nhìn được thò lại gần nhìn.

    Số đơn hoàn thành hôm nay: 15 đơn, tiền thu được: 369.86 tệ.

    369.86? Khang tổng tính, trên thực tế buổi tối nay nhận 4 đơn, nói cách khác ban ngày nhận 11 đơn, vậy mà mới có hơn 300 tệ.

    Nếu hắn nhớ không lầm, cái khóa học chó chết kia một tiết cũng phải 120 tệ, mà mỗi ngày hắn phải học hai khóa.

    " Con trai ngoan, có muốn xe không? Ba có tiền, ngày mai ba mua xe đồ chơi cho con được không!"

    Trong nháy mắt hắn thấy Việt Tần có bị ngu hay không vậy cơ chứ! Không có năng lực, bây giờ vất vả đi kiếm chút tiền, không để dành mà lại đi mua xe đồ chơi?

    Người đàn ông phá của! [/BOOK
     
    Quỳnhhh đâyJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2021
  3. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối chạy trốn không được, tiểu khu có chó, tên ngốc to con Việt Tần cũng đi qua lại vào buổi tối.

    Khang tổng thay đổi tuyến đường chạy trốn thêm một lần nữa.

    Hắn không đối phó được với mấy con chó trong tiểu khu, cũng như với tên to con kia.

    Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì tối hôm qua Khang tổng ra ngoài kiếm tiền cùng với với Việt Tần nên lúc dậy còn mơ mơ màng màng.

    Trong khi đó đêm qua Việt Tần cũng không ngủ, thế mà bây giờ tinh thần tỉnh táo rửa mặt xong cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

    Sau khi Việt Tần rửa mặt xong, nhìn về phía nhà vệ sinh nói: "Vợ à, anh đi làm đây."

    "Anh đi đi, nhớ về sớm một chút."

    Việt Tần cũng tới trước mặt hắn xoa xoa tóc, cúi xuống hôn: "Con trai, ba đi làm đây, chuyện hôm qua không được nói cho mẹ nghe biết không? Chờ buổi chiều ba tan làm sẽ đem đồ chơi về cho con."

    Khang tổng liếc Tần Việt một cái, con trai của cậu không chỉ bị ngốc mà còn bị câm, cho dù muốn mách cũng không mách được.

    "Ngoan quá!" Việt Tần cầm tay con trai, "Tiểu nam tử hán, chúng ta đã hứa với nhau khi ba đi làm, con ở nhà phải bảo vệ cho mẹ nha."

    Khang tổng nhìn về phía người phụ nữ đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, cần bảo vệ đến thế sao, người phụ nữ này nhát gan thật vừa sợ gián lại còn sợ sâu.

    Gương mặt của Khang tổng còn đang ủ dột lập tức thay đổi, đúng rồi đúng rồi!

    Hắn không chơi được với mấy con chó, không đối phó được với tên to con Việt Tần nhưng đối phó với người phụ nữ yếu đuối này thì không thành vấn đề.

    Khang tổng nheo mắt lại, trong lòng đã vạch ra sẵn một kế hoạch!

    Hạ Sanh đi từ chỗ bồn rửa mặt ra, trước cửa nhà vệ sinh là thi thể của hai huynh đệ tiểu cường*.

    Tiểu cường: Gián.

    Hạ Sanh lấy hai tờ giấy vệ sinh bên cạnh, bọc lên hai chú gián, ném vào thùng rác.

    "Khang Khang, hai mẹ con mình phải đến trường rồi." Hạ Sanh đi tới trước mặt đứa con trai của mình, ngổi xổm xuống dưới sửa sang lại quần áo cho con, ánh mắt đầy ôn nhu.

    Trong lòng Khàng tổng không khỏi thốt lên hai chữ *, người phụ nữ vừa thấy con gián đã sợ hãi lui về phía sau đâu rồi?

    Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác chỉ có thể giả ngu, làm bộ nghe không hiểu.

    Hạ Sanh không quan tâm rằng con mình có đáp lại hay không, đối với cô mà nói, cô luôn tin rằng con mình có thể không hiểu mình đang nói gì nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của người mẹ này.

    Cả người Hạ Sanh như đang đắm chìm trong ánh sang nhu hòa, trong giọng nói có ý khen ngợi, nói: "Hôm qua thầy giáo còn khen Khang Khang, nói rằng Khang Khang có tiến bộ đó."

    Khang tổng rất muốn đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng là nói con cô có khả năng bị bệnh tự kỷ, còn nói có thời gian thì đưa đi kiểm tra.

    Nhưng hắn không nói như vậy, trong lòng đã có kế hoạch, lát nữa tới trường học hắn thấy được vài lúc để chạy trốn.

    Đầu tiên là khi mua bữa sáng, buổi sáng là thời gian cao điểm quán ăn sáng rất đông.

    Khi Hạ Sanh trả tiền, cơ hội tới thần không biết quỷ không hay Khang tổng rời khỏi tay Hạ Sanh, chạy ra khỏi dòng người.

    Hắn quay đầu lại nhìn người mẹ đang lấy bánh bao, sau đó nhanh chân chạy đến con hẻm không có người bên cạnh!

    Chỉ cần chạy đến con hẻm nhỏ rồi trốn đi, chờ Hạ Sanh rời khỏi đó, hắn gọi cái taxi là có thể trở về cuộc sống cũ của mình rồi, sẽ có một đám người thay hắn tìm cách để hắn trở về cơ thể của mình mà không cần phải ở chỗ này đóng vai thằng ngốc.

    Khang tổng cảm thấy mình đã dùng hết tất cả sức lực của bản thân, còn có mấy mét nữa thôi là tới được đường biên.

    Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, duỗi tay ôm hắn lên: "Con yêu, không được chạy lung tung."

    Khang tổng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt sốt ruột của người đàn ông đó cảm giác cứ như con mình đang đi lạc.

    Khoan đã.. Hắn gặp bọn bắt cóc trẻ con đem bán?

    Thời đại này mà còn có chuyện này sao?

    Khang tổng ý thức được chuyện này khổng ổn rồi, khi còn nhỏ hắn cũng từng bị bắt cóc, hắn liều mạng giãy dụa.

    Khi này, hắn thấy được Hạ Sanh đã mua đồ ăn sáng xong, không thấy con trai mình đâu, nhưng cô ấy không nhìn về phía con hẻm.

    Khang tổng hướng về phía Hạ Sanh la to lên ê ê a a bất chấp tất cả cho dù hắn có bị bại lộ.

    Hiện tại hai vợ chồng tuy nghèo, việc nhiều, nếu hắn bị bắt cóc có thể sẽ bị nhốt trong hầm!

    Người đàn ông trung niên ôm hắn chạy về hướng khác, Khang tổng nhìn chằm chằm vào chỗ ra vào của con hẻm, chỗ đó từ nãy đến giờ vẫn không có ai.

    Không đúng, cho dù Hạ sanh có ở đó thì cũng vô dụng.

    Tay chân cô ấy nhỏ, dáng vẻ lại nhu nhược, có chạy nhanh để đuổi theo, không phải là tặng đầu cho người ta hay sao? Khang tổng chỉ có thể ê ê a a xin giúp đỡ, ý đồ của hắn là muốn người khác chú ý đến.

    Nhưng mà sáng sớm tinh mơ, cái hẻm nhỏ này cũng không có người, mà có người ở đây thì đứa trẻ không nói được gì, thì người ta cũng không có cách nào để giúp.

    Người đàn ông trung niên bị chọc giận, quát lớn: "Cái thằng nhóc này, ba phải nhanh lấy xe đi làm, sao con không biết nghe lời vậy!"

    Người đàn ông nói xong thì một cái tát đánh vào lưng hắn.

    Trong nháy mắt Khang tổng nhớ đến Việt Tần, nhìn anh ta hung hăng vậy chứ thực tế chưa bao giờ nóng nảy với con cái, người đàn ông nghèo đến mức một phân tiền cũng thấy quý trọng, chỉ vì khách nói con anh ta là thằng ngốc thì lập tức không nhận đơn.

    Trong lòng Khang tổng nói, nếu như bị người đàn ông này đem đi, thì hắn thà ở trong nhà hai vợ chồng kia diễn vai thằng ngốc!

    Khi nhìn thấy người đàn ông kia để hắn lên xe tải, một khi xe đã khởi động, hắn muốn chạy thì cũng khó, Khang tổng liều mạng giẫy lên.

    "Thằng nhỏ này!" Người đàn ông hung hăng đánh hắn một bạt tay.

    Khang tổng lớn đến chừng này, còn chưa bị ai đánh tàn nhẫn đến như vậy, trong lòng phát cáu, hận không thể cắn chết người đàn ông trước mặt nhưng hắn không thể động đậy, hận ý cuộn trào!

    Chờ hắn được về nhà, hắn nhất định phải đánh chết người đàn ông này!

    Ngay sau đó người đàn ông kia bị túm cổ, hắn ta vừa quay qua đã bị đấm một phát vào mũi, hắn ta lập tức mất sức, buông lỏng đứa trẻ ra, nằm lăn ra đất.

    Một bàn tay ẵm đứa trẻ về.

    "Con bà mà mày cũng dám hốt? Mày tới số rồi! Hạ Sanh ôm con của mình, chưa hết giận nên đá vào một chân của hắn ta.

    Khang tổng đơ toàn tập.

    Lúc này Hạ Sanh mới nhìn dấu bàn tay hồng hồng trên mặt con trai của mình, sắc mặt trầm xuống, một tay che mắt con, rồi đá vài cái thô bạo.

    Khang tổng quên đau luôn, đây là người mẹ yếu đuối sợ gián hay sao?

    Hạ Sanh lấy lại tinh thần, nhìn về đứa con trai, ôn nhu mà sửa sang lại quần áo:" đừng sợ, đừng sợ nha con trai, mẹ ở đây rồi, người xấu bị mẹ đánh rồi đấy."

    Cơ thể Khang tổng cứng đờ không nhám nhúc nhích, cô.. cô ấy đánh một phát người đàn ông kia đã ngã sấp mặt dưới đất?

    Hình như hắn đâu có nhìn lộn, dù là.. vệ sĩ mạnh nhất của hắn cũng chưa có khả năng đánh ngã một người đàn ông trung niên cao khỏe như vậy?

    Khang tổng nhìn về Hạ Sanh mắt mắt đầy sợ hãi, cả người cứng đờ, không dám động đậy.

    Đây chính là người phụ nữ nhu nhược yếu đuối mà Tần Việt yêu cầu hắnbảo vệ sao?

    Tác giả có lời muốn nói: Khủng bố tiểu kịch trường.

    Bá tổng: Nếu Hạ Sanh biết tôi không phải con trai của cô ấy..
     
    Quỳnhhh đâyJoens HB thích bài này.
  4. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang tổng ngoan ngoan ngồi trên ghế chờ ở đồn công an.

    Đúng vậy, hắn vô cùng ngoan ngoãn, Khang tổng đã biết được mẹ của thằng nhóc này chắc chắn không phải là một người phụ nữ nhu nhược.

    Sau khi Hạ Sanh biết được con mình mình người đàn ông kia bắt, cứ như theo phản xạ của một người mẹ mà nói, mày dám đánh con trai của bà! Dáng vẻ khi nói câu này, như là bà đây mạnh hơn mày nhiều, mày chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, nếu Hạ Sanh chỉ là một người yếu đuối thì sẽ không nói những lời này!

    Hạ Sanh lấy lời khai xong, quay mặt lại thấy con trai ngoan ngoãn ôm tay mình, không quấy khóc.

    Trong nhất thời cô cảm thấy đau đến tận xương tủy, trong khoảng thời gian này cô có thể nhận ra rằng giữa mình và con như đang có một tầng ngăn cách, cả cô cũng không biết tại sao.

    Giác quan thứ sáu cho Hạ Sanh cảm nhận được con mình có thể đã thay đổi một chỗ nào đó, nó chống lại sự thân cận của cô, Hạ Sanh lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với con mình.

    Bây giờ, nó đã quay lại như trước, chịu ỷ lại người mẹ này, nếu đã chịu ỷ lại thì nó chắc sẽ nhanh trở lại như trước, có vậy thì cô mới biết được đã có chuyện gì nó.

    "Khang Khang đừng sợ, mẹ ở đây."

    Khang tổng muốn rớt nước mắt, tại vì cô ở đây nên tôi mới sợ đó.

    Trong lòng nữ cảnh sát cũng không thể tin được: "Người đàn ông bắt cậu bé bị bệnh tâm thần, hắn ta bị đánh gãy mũi rồi."

    Khó mà tin được, người mẹ đầu tóc bù xù chỉ cao khoảng 1m6 lại quật ngã người đàn ông trung niên cao 1m7 nặng hơn 80kg.

    Khang tổng gật đầu, nhìn về phía Hạ Sanh đang ngồi yên lặng bên cạnh, nhìn cô như đóa hoa nhu nhược yếu đuối, giọng nói lịch sự giải thích với nữ cảnh sát: "Tôi cũng không biết sao lại có thể làm được như vậy, lúc ấy trong đầu tôi chỉ muốn cứu con trai trở về."

    Cuối cùng mọi người chỉ có thể kết luận đây là sức mạnh của tình mẫu tử.

    Nhưng mà tình mẫu tử càng lớn thì đối với Khang tổng lại càng nguy hiểm, hắn không phải con trai của Hạ Sanh.

    Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ Hạ Sanh trông con cẩn thận hơn nhiều, sợ không chú ý một cái thì con lại biến mất.

    Hạ Sanh không nói chuyện này cho Việt Tần, hai ba ngày nay chồng đã là việc rất vất vả, nếu để cho Việt Tần biết có thể sẽ lo lắng và hoảng sợ, những chuyện này cô có thể tự mình xử lý được.

    Vì thế, một mình Hạ Sanh mang con đi bệnh viện để kiểm tra xem vết thương ngoài da xem có sao không, dọc đường đi Khang tổng luôn tìm cách chạy trốn nhưng một cơ hội cũng chẳng có.

    Khang tổng được đưa đến bệnh viện, hắn hơi ngạc nhiên sau đó thì nhận ra rằng cơ thể mình đang ở trong bệnh viện!

    Đây chẳng phải là câu nói trong truyền thuyết đấy sao, không làm mà vẫn có ăn?

    Chỉ là, đời đâu như mơ.

    Khi đăng ký, hắn bị giữ lại, duỗi cổ ra ngóng, muốn biết phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở đâu.

    Xếp hàng, hắn bị giữ lại, cuối cùng hắn cũng thấy được phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở lầu 12.

    Hắn nhìn bác sĩ, với sự chăm sóc của bác sĩ và Hạ Sanh hắn không thể đi đâu được, chỉ có thể để bác sĩ khám cho.

    Hắn giẫy giụa vài cái, không có gì thay đổi.

    Khi xếp hàng lấy thuốc, ánh mắt của Khang tổng vẫn nhìn về phía cửa thang máy, cả người càng thêm nôn nóng.

    Hạ Sanh muốn an ủi con, nói: "Đừng sợ, lát nữa hai mẹ con mình sẽ về nhà."

    Nghe được lời này, tâm lý Khang tổng muốn suy sụp, hắn phải bình tĩnh, quan trọng phải nghĩ cách để trở về nhà mình.

    Theo lý mà nói, hắn chỉ cần lên thang máy là có thể tìm được cơ thể của mình.

    Tìm được rồi nhưng đó cũng chưa phải là mấu chốt, mấu chốt là quản gia và anh em của hắn còn đang canh giữ bên cạnh hắn.

    Tuy rằng bây giờ hắn không thể nói chuyện, nhưng có thể viết chữ có thể nói cho quản gia biết hắn là ai.

    Quan gia biết, những chuyện tiếp theo ông ta sẽ xử lý cho mình.

    Mắt thấy Hạ Sanh phải đi lấy thuốc, uống thuốc xong nhất định phải rời khỏi bệnh viện ngay.

    Hắn hơi sốt ruột, nếu lúc này thất bại, không biết phải chờ cơ hội tiếp theo đến khi nào.

    "Di di!"

    Hạ Sanh cúi đầu, nhìn con trai đột nhiên vươn tay, chỉ về một hướng, trong miệng phát ra tiếng di di.

    Hạ Sanh ngay ngẩn cả người, con trai cô.. Có phải là nó nói chuyện hay không?

    Nhưng lúc này, đứa trẻ trong ngực nhanh chóng tẩu thoát, sau đó hòa vào đám đông.

    Phòng chăm sóc đặc biệt lầu 12, quản gia nhìn người đàn ông nằm bên trong, trong lòng sinh ra chút khoái chí.

    Cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay, Khang Việt chính là người độc ác nhất mà ông từng gặp qua, từ nhỏ đã ác, không ai yêu thích hắn ta.

    Nhưng còn cách nào đâu, cha mẹ hắn ta để lại một số tài khoản kếch xù, một phần tài sản bị áp đặt bởi các loại điều kiện, dẫn đến mọi người đều phải cưng chiều hắn.

    Nhưng bây giờ không cần nữa, bọn họ không cần sống như trước kia.

    "Yên tâm, yên tâm đi, tình hình của Khang tổng vẫn ổn." Quản gia báo cáo tình hình với một người khác: "Bác sĩ nói, lúc đó tai nạn xe tuy nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương chút là không sao."

    Khang tổng nghe được giọng nói quen thuộc, đi theo giọng nói đó hắn vô cùng vui mừng, sau tất cả có thể quay về được rồi, không cần phải nhìn thấy hai vợ chồng kia, không phải giả ngu.

    Hắn có thể ngủ trên cái giường to của mình, ở trong biệt thự của mình, không cần phải sống trong căn nhà nhỏ kia cũng chẳng cần đi học chung với đám nhóc chảy nước mũi.

    Hắn phải về với nhà mình, công ty, mấy người bạn gái nữa!

    Ở lối thoát hiểm, quản gia lập tức nói: "Không vất vả chút nào, chăm sóc người hôn mê bất tỉnh tốt hơn so với trước kia nhiều."

    "Bác sĩ nói, chỉ có 20% tỷ lệ sẽ tỉnh lại."

    Không biết người ở đầu bên kia nói gì đó mà quản gia hấp tấp nói: "Là ông già này nói sai, một trăm phần trăm không tỉnh dậy."

    Quản gia biết mình nói sai, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Mấy người bạn gái của Khang tổng thì làm gì bây giờ? Bọn họ đều nháo nhào lên yêu cầu phí chia tay, họ nói nếu không đưa sẽ đăng lên truyền thông chuyện Khang tổng bắt cá nhiều tay."

    Quản gia nghe người kia nói, xu nịnh nói: "Được, được."

    Quản gia nở nụ cười: "Có chuyện gì về Khang tổng dù ít hay nhiều gì, tôi cũng sẽ báo cho ngài."

    Quản gia ngắt điện thoại, bước chân nhẹ nhàng quay trở về, bắt gặp một cậu bé, má cậu phồng lên như đang chứa một viên kẹo, người có kinh nghiệm thì đều sẽ biết là bị đánh nên sưng lên.

    Cậu bé khoảng chừng 4 tuổi, trong ánh mắt chứa đầy tức giận, luôn nhìn chằm chằm ông ta.

    Quản gia có hơi bất ngờ, lui về sau hai bước, ông ta nhanh lấy bình tĩnh lại, sao mình lại bị một đứa trẻ dọa?

    Lúc Hạ Sanh tìm thấy con trai, cậu bé đang đánh nhau với một người đàn ông trung niên, nhìn cậu như một con thú nhỏ đang nổi điên, hung hăng cắn đối phương.

    "Ông ta! Xấu xa!"

    Hạ Sanh nghe được con phát ra mấy chữ từ trong miệng, tuy rằng có không rõ chữ nhưng có thể chắc chắn con trai của cô, mở miệng nói chuyện!

    Tác giả có điều muốn nói: Tiểu kịch trường.

    Mẹ đã nói, điều ước sinh nhật đều sẽ thành hiện thực.

    Tiểu Khang Khang nhìn ngọn nến trên bánh sinh nhật, mong điều ước thành sự thật-

    Hy vọng ba mẹ có thể có một đứa con bình thường, không cần phải có con.
     
    Joens HBQuỳnhhh đây thích bài này.
  5. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xấu xa! Hư! Hạ Sanh ôm con trai lại, cậu bé còn đang giương nanh vuốt muốn đánh tiếp.

    "Xin lỗi, thật lòng xin lỗi." Hạ Sanh giải thích: "Hôm nay xém chút nữa thằng bé đã bị bắt đi, trên mặt còn bị đánh, có thể là do nó nhận lầm người."

    Hạ Sanh chỉ cho là con mình nhận lầm người.

    "Con trai, Khang Khang à, chú này không phải là chú người xấu kia đâu."

    Cũng may đứa trẻ 4 tuổi khi cắn thì chỉ cắn được quần áo, quản gia lại vừa thấy trên mặt cậu đúng thật là có một dấu tay lớn, nhìn rất tội.

    Sự tức giận trong lòng cũng giảm đi hơn nửa, quản gia nói: "Không sao, trẻ con còn nhỏ, nhận lầm người là chuyện bình thường."

    Hạ Sanh thở dài một hơi, một bên trấn an vuốt đầu hắn, nói: "Khang Khang, cái chú này không phải chú lúc nãy, chú này là người tốt."

    Bây giờ Khang tổng nhìn mặt quản gia, hắn càng thấy ghê tởm hơn, bên ngoài giả danh người tốt, hắn hận không thể chạy đến xé rách cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó.

    Hạ Sanh thấy tình trạng của con trai không ổn, không dám ở lại lâu, ôm con chạy nhanh xuống dưới lầu.

    Hạ Sanh đưa con vào thang máy, nhẹ nhàng nói: "Mẹ đã đánh cái ông chú xấu xa kia rồi, Khang Khang không nhớ sao? Chú đó là người tốt."

    Khang tổng cắn chặt răng: "Xấu."

    Hắn nói xong mới nhận ra là mình toang rồi, trước kia hắn vẫn luôn muốn nói chuyện, kết quả là không có lần nào thành công, không ngờ bây giờ lại nói chuyện được!

    Khang tổng nhìn về có người mẹ lực điền, âm thầm suy nghĩ liệu mình có thể chạy thoát khỏi hay không, chỉ thấy Hạ Sanh ngạc nhiên, sau đó nét mặt vui vẻ nói: "Con có thể nói!"

    "Khang Khang con có thể nói chuyện rồi!"

    Gương mặt người mẹ trẻ chỉ toàn sự vui mừng, trong nháy mắt một người đã làm mẹ lại tươi cười như một đứa trẻ con.

    "Chút nữa con cho ba một sự bất ngờ được không?" Hạ Sanh nói với con trai lúc đưa cậu lên xe để về nhà.

    "Chúng ta cho ba một sự bất ngờ nha con?"

    "Cùng mẹ nói nào – ba-?

    Đôi mắt đen láy của cậu bé nhìn Hạ Sanh, không nói gì.

    " Ba – "Hạ Sanh dịu dàng lặp lại một lần nữa.

    Khang tổng vẫn im lặng không nói gì, hắn sẽ không gọi ai là ba, từ nhỏ hắn cũng chưa bao giờ nói chữ này và sẽ không bao giờ gọi.

    " Ba – ba – "Hạ Sanh lặp lại một lần nữa.

    " Ai "Khang tổng cố ý chìu Hạ Sanh một chút.

    Hạ Sanh vui vẻ:" Con trai cưng, con cố ý? "

    Khang tổng không chú ý tới cô, hắn còn trẻ thì cũng đã là ông chủ của biết bao nhiêu người rồi, bây giờ bản thân lại là con trai của một nhân viên đã bị mình sa thải.

    Còn có chuyện nào đen hơn chuyện này nữa hay không?

    " Khang Khang, uống thuốc đi. "Về đến nhà, Hạ Sanh nghiền nhỏ viên thuốc, pha với nước ấm.

    Khang tổng nhìn cảnh này, nuốt nước miếng, chuyện xui hơn là đây rồi.

    Hạ Sanh nhìn bộ dáng sống không bằng chết của con, trẻ con làm dáng vẻ như vậy, nhìn rất buồn cười.

    " Một ngụm là xong thôi. "Hạ Sanh cầm một cái chén khác" Uống xong con sẽ được uống nước mật ong ngay. "

    Khang tổng không uống, nói sao cũng không chịu uống, viên thuốc pha vào chung với nước ấm, đắng gần chết.

    Hạ Sanh ngồi xổm xuống dưới, đeo yếm vây quanh cổ cho con trai, dùng muỗng múc chút nước mật ong:" Ngọt "

    Ngọt cũng không uống.

    Muỗng đã đưa đến bên miệng, bản năng trỗi dậy nên hắn vẫn mở mồm ra.

    Vì thế sau một muỗng nước mật ong thì sẽ có một muỗng thuốc.

    Uống xong được gần nửa chén, tinh thần của Khang tổng mỏi mệt, không muốn làm chuyện gì, mặc kệ luôn chuyện mình có bại lộ hay không, kế hoạch ban đầu tan thành mây khói.

    Không đúng, Khang tổng không còn gì để luyến tiếc nữa, cho dù người bên kia không coi hắn là đã chết rồi thì sao chứ? Bây giờ hắn hắn đâu còn chỗ nào để đi?

    Chẳng lẽ, vận mệnh của hắn chính là con trai của người mẹ dùng tay không đánh gãy xương mũi của người ta?

    Một tiếng sau, Khang tổng ngồi trên ghế của trung tâm nghệ thuật, nhìn người phụ nữ trang nhã như công chúa.

    Đây là dương cầm đúng không? Sao hắn lại cảm thấy Hạ Sanh là giáo viên dạy quyền anh nhỉ?

    Bên cạnh có vài đứa trẻ nói:" Chào~cô~giáo~Hạ~ "

    Trong lòng Khang tổng đang muốn nói, một người phụ nữ đánh người ta gãy mũi, thực sự là giáo viên dạy đàn? Nghe nói người chơi đàn cần dùng sức tay rất lớn, cho nên cô ta đánh một phát là gãy mũi?

    Khang tổng cũng không biết nhiều về gia đình này, hắn mới đến có hai ngày.

    Hai ngày đều do Hạ Sanh đưa đến trường học đặc biệt, buổi chiều tên to con kia đón về, rồi Hạ Sanh ra ngoài.

    Hắn không biết sau 5 giờ chiều thì Hạ Sanh ở đâu.

    Tất nhiên hắn cũng không quan tâm, hôm nay tên kia về trễ, vì thế hắn đã bị Hạ Sanh đưa tới lớp trong trung tâm nghệ thuật, Khang tổng mới biết được thì ra mỗi ngày Hạ Sanh đều đi làm kiếm tiền.

    Thực tế thì sau 5 giờ chiều mỗi ngày, vừa đúng lúc học sinh tan học, học sinh sẽ được phụ huynh đưa tới học ở trung tâm nghệ thuật.

    Hạ Sanh là một giáo viên dạy đàn của trung tâm, dạy 7 đứa trẻ mẫu giáo, thời gian làm là lúc học sinh tan học, vừa lúc Việt Tần tan tầm, nên có thể để hắn trông con.

    " Hôm nay chúng ta sẽ học một âm tiết mới, cùng đọc với cô nào – fa. "

    Một đám trẻ con chừng tuổi hắn bắt đầu-

    " Fa – ".

    Khang tổng nhạy bén nghe được, trong đám trẻ có một đứa nói-

    " Hua – "

    " Fa – ".

    " Hua – ".

    Sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng đứa trẻ đó đọc từ" Hua "thành" Fa "

    Đây chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là bảy đứa trẻ cùng nhau đàn hát chung một bài, thứ âm thanh ảo diệu vang lên.

    Từ nhỏ Khang tổng được sự giáo dục từ gia đình, hắn cũng chỉ đến trường có vài lần, đối với hắn tình cảnh này đúng là một loại tra tấn.

    Buổi chiều bị kẹt xe nên Tần Việt về muộn, lái nhanh đến trung tâm nghệ thuật để đón con.

    Cậu bé một ở dãy cuối của lớp học, ngơ ngác nhìn những đứa trẻ khác, bộ dáng lại có vẻ đang ghét cay ghét đắng.

    Trong mắt của Tần Việt, Khang tổng đang nghĩ thầm mẹ có một người bạn khác ở bên ngoài.

    Việt Tần bế con trai lên, chỉ nghĩ là sự tức giận của cậu bé là do cậu không thích mẹ chăm sóc một đứa trẻ khác.

    " Mẹ đang đi làm mà. "Việt Tần ôm con nhỏ giọng nói.

    Lúc Việt Tần nói chuyện, hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, sau đó Việt Tần đưa con rời khỏi lớp học, không quấy rầy việc giảng dạy của vợ mình.

    " Có phải là mẹ đánh đàn siêu hay đúng không? Sau này mẹ sẽ là một nghệ sĩ dương cầm. "Khi hai người ra ngoài, có một người quen thấy được nên chào hỏi với bọn họ, Việt Tần nói với con trai.

    " Chờ con lớn lên thêm một chút, mẹ cũng sẽ dạy con đánh đàn dương cầm được không? "Việt Tần vẫn luôn cảm thấy con mình không vui vì mẹ có một người bạn nhỏ khác, vì thế an ủi con:" Đến lúc đó con cũng được đến lớp này, cùng các bạn nhỏ khác học fa-?

    Khang tổng liếc mắt, lớp học căn bản chỉ cần chơi vài nốt đơn giản cũng đã thành ô nhiễm tiếng ồn!

    "Ba không có năng khiếu về âm nhạc, không biết con giống ba hay giống mẹ." Việt Tần tự nói với bản thân.

    Ôm con lên xe, Việt tần tính lại tiền lương hôm nay, chia sẻ niềm vui với con trai của mình.

    "Hôm nay ba kiếm được nhiều hơn hôm qua 200 tệ."

    Việt Tần nói, chuyển 200 tệ vào một cái thẻ ngân hàng, tin nhắn nhanh chóng gửi thông báo về, Tần Việt nhìn số dư trong thẻ ngân hàng là 25, 200 tệ.

    Việt Tần lộ ra nét cười thỏa mãn, cuối cùng cùng đủ tiền.

    Khang tổng liếc qua một cái, hơn 2 vạn tệ mà vui như vậy rồi sao?

    "Không được nói cho mẹ biết, đây là đây là tiền ba để dành riêng trong bốn năm, hai cha con mình đem đi tiêu hết được không con?" Việt Tần thấy con trai đang nhìn, mặc kệ thằng bé có hiểu hay không, nói.

    Hơn bốn năm, chỉ để dành được hai vạn tệ, đúng là thảm thật.

    "Ánh mắt của con là có gì?" Việt tần bị ánh mắt khinh bỉ của Khang tổng chọc cười.

    "Khinh bỉ." khi Diệp Tần nói ra, bị giọng nói nhỏ xíu của con mình làm hoảng sợ.

    Tần Việt ngây người, sau đó ôm Khang tổng lên: "Con yêu, con nói thêm một câu nữa! Một câu nữa được không con!"

    Lần đầu tiên Khang tổng được người khác yêu cầu như vậy, không hổ là Tần Việt ngốc nghếch.

    "Khinh bỉ!"

    Tần Việt vui vẻ bất ngờ hôn lên trán con: "Lặp lại thêm một lần nữa!"

    Khang tổng ghét bỏ lau trán.

    "Hôm nay ba rất vui, chuyện tốt thành đôi! Con trai, đi nào, ba đưa con đi tiêu tiền! Cho con cảm nhận được cảm giác khi tiêu hơn 2 vạn tệ."

    Trong chốc lát Khang tổng bừng lên sức sống, hai mắt tỏa sáng, hắn muốn có lại cảm giác này! Hắn muốn mua máy tính, điện thoại, quần áo!

    Sau nửa tiếng, hai người mua một cây đàn dương cầm 25 vạn tệ, một người đàn ông không có khiếu âm nhạc lại hỏi 118, 130, rồi hỏi về xưởng sản xuất, âm trầm hay bổng, cuộc nói chuyện này Khang tổng không hiểu một chút nào.

    Cuối cùng Việt Tần chọn một cái dương cầm trong nước, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cây dương cầm nhập khẩu.

    Khang tổng gục đầu xuống nhìn người đàn ông tiêu một lần 25 vạn tệ, mà lại vui mừng như bị thiểu năng.

    "Chắc chắn mẹ con sẽ rất vui."

    Trong lòng Khang tổng nói, cậu đúng là người đàn ông phá của!

    Lúc này Khang tổng càng quyết tâm trở về cơ thể của mình.

    "Buzzz"

    Việt Tần điền địa chỉ xong, khi này điện thoại kêu lên, Việt Tần cau mày lúc nhìn thấy tên người gọi.

    "Lão Việt à, giờ cậu rảnh không? Nếu rảnh thì tới công ty một chuyến đi."

    Người gọi điện chính là quản lý công ty trước đó, sau khi Tần Việt bị sa thải, dựa theo luật lao động Tần Việt bị sa thải mà không có lý do mà hắn cũng đã làm ở công ty 5 năm, theo lý thì phải bồi thường 5 tháng tiền lương, nhưng công ty vẫn chưa chịu đưa.

    Bây giờ quản lý kêu Tần Việt qua, là để nói về chuyện này.

    "Khang tổng bị tai nạn xe, trong khoảng thời gian này công ty rất bận rộn." Quản lý nói.

    Giờ phút này Khang tổng thật đang được nhân viên mà mình sa thải ôm trên tay, ánh mắt nhìn về phía nhân viên mà mình thích nhất.

    "Thế này đi, nếu con cậu có thể nói một tiếng thì đã chứng minh được Khang tổng nghĩ sai, thằng bé này không phải bị câm, không hề ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, 5 tháng tiền lương sẽ được bồi thường đủ.

    Thật sao, Khang tổng tính sơ sơ, tiền lương của Tần Việt một tháng là 1 vạn 5 tệ, 5 tháng!

    Không thể không nói, đây đúng là một số tiền khổng lồ.

    Tần Việt nói:" Lén đổi khái niệm lại là chuyện không hay, mấy người bồi thường hoặc tôi tiếp tục đệ đơn lên yêu cầu một sự công bằng. "

    Khang tổng hơi ngạc nhiên, Việt tần.. biết Khang tổng có thể nói chuyện, chỉ cần ép hắn nói là được rồi.

    Quản lý cũng không để trong lòng, trước kia ông ta chính là chó săn của Khang tổng, nên hình thành thói quen tùy tâm sở dục (1), nói:" Người anh em, như tôi đã nói lúc nãy, tôi cũng chỉ là người đi làm công, nếu Khang tổng tỉnh lại, hắn ta biết tôi đưa cho cậu năm tháng tiền lương thì cũng sẽ sa thải tôi thôi? "

    Tùy tâm sở dục (1) : Thích gì làm đó, không theo nghe theo ai.

    " Khang tổng sa thải cậu là do cảm thấy con trai cậu là một đứa ngốc, cậu chỉ cần chứng minh con mình không bị ngốc, mặt khác cũng đã cho con cậu một sự công bằng. "

    Khang tổng nhìn cảnh này, lần đầu tiên nhìn thấy mặt xấu của nhân viên mình trọng dụng, dáng vẻ đầy đắc ý đó, làm cho người ta mắc ói!

    " Tôi vẫn sẽ đệ đơn lên. "Việt tần hối hận khi đã mang con theo, anh giữ bình tĩnh, ôm con trai nói:" Từ trước đến giờ con tôi không phải là một đứa trẻ ngốc, điểm này không cần phải chứng mình với các người, cũng không phải chứng mình cho Khang tổng thấy. "

    Việt Tần nói, rồi ôm con ra ngoài, cơ thể Việt Tần cao lớn như một sườn núi, đem những lời ác ý đó chắn lại phía sau.

    Bỗng đầu óc Khang tổng nóng lên, nói một chữ mà cả cuộc đời này hắn chưa từng nói ra-

    " Ba –"
     
    Joens HBQuỳnhhh đây thích bài này.
  6. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khang Khang, con nói thêm một lần nữa." Việt Tần dụ dỗ, trong tay đang cầm điện thoại ghi âm.

    Khang tổng muốn trầm cảm, lúc đó đầu óc hắn không được tỉnh táo, nên mới nói bậy.

    Đầu óc hắn không tỉnh táo nhưng cũng không có bị bệnh như cái tên này!

    Bình thường hắn luôn cảm thấy Việt Tần là một tên ngốc to con, lúc nào cũng trêu chọc hắn cơ mà lúc này đây hắn chỉ cảm thấy Việt Tần đang bị bệnh, ăn nói khép nép, ép dạ cầu toàn (*) để hắn kêu ba.

    (*) Ép dạ cầu toàn: Miễn cưỡng làm một chuyện nào đó, để đạt được lợi ích chung.

    Một tiếng ba không nhận lại được bốn năm vạn tệ? Không có bốn năm vạn tệ nhưng sao tên to con này lại không sầu?

    Không ngờ Việt tần mang hắn đi luôn, không có tý dáng vẻ chuẩn bị quay lại đòi tiền, hắn nói một tiếng này coi như uổng công rồi!

    Khang tổng nghẫm nghĩ lại chuyện này, cứ nhớ lại là thấy đau quai hàm.

    Hắn không định nói chuyện với tên ngốc to con này, bây giờ hắn đã có thể nói chuyện, nếu có thể nói vậy hắn sẽ nghĩ cách liên lạc với người mà hắn tin tưởng.

    Nhưng mà chuyện của ông quản gia đã dạy cho hắn một bài học, biết mặt không biết lòng, sau này không thể bại lộ thân phận của mình được, đầu tiên hắn phải xác định sự tin nhiệm của người đó.

    Khang tổng âm thầm liệt ra một danh sách người đáng để tin tưởng, bạn bè từ nhỏ đến lớn rất nhiều, bạn gái cũng vậy, luôn có một số người để hắn tín nhiệm.

    Lúc này, Việt Tần ở bên cạnh còn đang vui vẻ-

    "Con trai ngoan, lát nữa về con gọi mẹ được không?"

    "Nhất định mẹ rất muốn nghe con gọi một tiếng mẹ."

    Khang tổng mặt ngơ ngác nhìn vào lưng ghế, buổi tối hôm nay hắn sẽ lén cầm điện thoại di động của hai người.

    "Con à, cùng nói với ba nào – mẹ –"

    Khang tổng tiếp tục nhìn chằm chằm vào lưng ghế, dáng vẻ như hoàn toàn không nghe được lời Tần Việt.

    Việt Tần nhìn dáng vẻ của đứa con trai, vui vẻ nói: "Con yêu, con hiểu ba đang nói gì, có phải hay không?"

    Không hiểu, không hiểu gì hết.

    "Hôm nay ba cũng có mua quà cho con."

    Hắn không thấy lạ lẫm lắm.

    Có thứ gì mà Khang Việt hắn không có? Khi còn nhỏ Khang Việt rất thích các món đồ chơi, bên cạnh có một căn biệt thự chuyên để đồ chơi của hắn, không khoe chứ trước khi nhập vào cơ thể này, trên thế giới chỉ cần muốn thì không có thứ gì là không được.

    Xe ngừng lại trong bãi đỗ xe, Việt Tần bước xuống đi xuống hàng ghế phía sau, tiếp tục nói: "Xem ra, chắc ba phải dùng tuyệt chiêu rồi."

    Khang tổng mặt đơ, lẳng lẳng nhìn Việt Tần biểu diễn mấy trò mèo, hắn không tin rằng tên ngốc này có thể làm ra được chuyện gì.

    "Cù lét!" Việt Tần hà hơi, bắt đầu cù lét con trai yêu dấu.

    Cậu bé không kiềm chế được mà cười.

    "Quá đáng! Không thể chấp nhận được! Khang tổng cười không ra hơi, Việt Tần mới dừng lại.

    Việt Tần một tay ôm con, một tay xách đồ ăn:" Con trai chịu thua đi. "

    Khang tổng cắn chặt răng, nếu không phải do Việt Tần da mặt dày nếu cắn thì cũng sẽ không thấy đau, hắn thiệt muốn cắn cái người này một cái.

    Gọi hắn là ba là chuyện không thể, cả đời này cũng không thể gọi hắn là ba.

    Lúc nãy hắn chịu gọi ba, đơn giản chỉ vì nói chuyện là được nhận bốn năm vạn tệ.

    Nhà tư bản vì lợi ích mà có thể phạm tội làm trái pháp luật, hắn vì một chút lợi ích mà gọi ba, chuyện này cũng chẳng lớn lao gì.

    Việt Tần không biết con trai của mình là người mang tư tưởng của một nhà tư bản, ôm con trai về nhà.

    " Ba phải nấu cơm, con ngồi ở đây chơi đồ chơi được không? "

    Khang tổng được đặt trên ghế dựa dành cho trẻ con.

    Trong bếp, người đàn ông thuần thục vo gạo nấu cơm, sau đó vừa hát vừa cắt rau, nhìn rất vui vẻ.

    Khang tổng cẩn thận leo ra khỏi ghế dựa, đi tới cạnh sô pha, lấy điện thoại của Việt Tần.

    Nhưng mà.. Điện thoại cần phải có mật khẩu.

    Khang tổng nhíu mày, thường ngày hắn không để ý đến mật khẩu điện thoại của Việt Tần, vì thế để lại chỗ cũ.

    Lúc này, cửa nhà mở ra, Hạ Sanh đã về-

    Việt Tần hấp tấp đi ra khỏi nhà bếp, cởi tạp dề hưng phấn nói:" Vợ à! "

    " Hả? "Hạ Sanh có chút khó hiểu:" Sao vậy? "

    Khang tổng biết tại sao, người đàn ông phá của này đang vui vì đã lấy hai mươi lăm vạn đi mua đàn dương cầm! Chuẩn bị cho vợ mình một sự kinh hỉ, Khang tổng chỉ cảm thấy kinh hách!

    Khang tổng đem băng ghế nhỏ tới phòng khách, ngồi xuống, chuẩn bị hóng hớt xem người đàn ông phá của bị vợ mắng, tốt nhất là có thêm hai quả đấm.

    Khang tổng vẫn cảm thấy người mẹ nhu nhược yếu đuối này, nói không chừng ra một quyền là đã có thể đánh ngã Việt Tần.

    Nếu có thể thấy hình ảnh đó hắn sẽ rất hả dạ.

    Khang tổng mong chờ đón xem-

    Việt Tần che kín mắt của Hạ Sanh, dẫn vợ đến thư phòng bên cạnh.

    " Tèn ten – "

    " Cây đàn đầu tiên của dương cầm gia vĩ đại trong tương lai! "Việt Tần nói, lúc này người đàn ông trông như một cậu thiếu niên, đem tiền để dành của mình mua quà cho người bạn gái trước mặt.

    Này, đây là tên ngốc to con kia thật sao?

    Khang tổng hận không thể đi lấy cuốn vở ghi lời những lời này thiệt rõ ràng, để sau này còn áp dụng với bạn gái.

    Hạ Sanh hơi bất ngờ, giây tiếp theo cô ôm chầm lấy chồng mình.

    Trong lòng Khang tổng nói, đàn bà nhìn thấy bản chất qua hành động, Việt Tần không nói gì mà trực tiếp dùng 25 vạn! Cô nhìn xem hoàn cảnh nhà mình thế nào đi, anh ta phí nhiều tiền như vậy! Phá của!

    Trên cây đàn còn có một bức thư.

    Hạ Sanh cầm lên.

    " Vợ yêu, hôm cô giáo hỏi về ước mơ của chúng t, em nói muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm như Lang Lang, khi ông Lưu hỏi ước mơ của anh, anh không nói vì sợ ông ấy bị xuất huyết não. Thật ra, anh ước hai chúng mình có thể cùng nhau xây dựng một mái ấm, khi ấy anh đã tích góp tiền, hy vọng em có thể thực hiện được ước mong của mình, anh muốn mua cho em một cây đàn dương cầm, giúp em đạt được ước mơ. Người chồng 18 tuổi của em, Việt Tần.

    "Từ khi học cấp ba anh đã dành dụm tiền, sau này vì một số chuyện mà phải dùng bớt một ít."

    Hai người yêu nhau phải tốn tiền, tiền kết hôn, tiền sinh con, tiền khi con bị bệnh, mọi thứ đều phải dùng đến số tiền mà anh tích góp để dành cho người mình yêu, cũng giống như đang lấy đi dần những ước mơ của người mà hắn yêu.

    "Anh biết ước mơ của em là muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, không phải là một giáo viên ở trung tâm nghệ thuật dạy một đám trẻ con học fafafa, còn có một đứa đọc là hua!"

    "Đây chính là cây đàn dương cầm đầu tiên của chúng mình, về sau sẽ còn cây đàn thứ hai, thứ ba."

    Bởi vì căn bệnh đặc thù của con, hai người vẫn hay chia tiền thành vài phần, tiền để hai người và con dưỡng lão, tiền học của con, với họ ước mơ đã trở thành một thứ xa xỉ.

    Lúc trước Việt tần nhận một ít đơn chở hàng, đây là số tiền anh tiết kiệm được, anh nghĩ đến chuyện mình không có công việc lương cao, hắn không thể đụng đến hai vạn tệ này được.

    Nhưng nếu cứ nghĩ như vậy, sau này mỗi khi nghĩ đến vậy thì đến bao giờ mới mua được một cây đàn dương cầm?

    Hạ Sanh không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy chồng mình, trong lòng cô như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng rung động, Hạ Sanh vui sướng.

    Tần Việt ôm con trai đang thò đầu ra ngoài cửa: "Cha con mình cùng nghe mẹ đánh đàn nào!"

    Hạ Sanh lau nước mắt, người xuống trước đàn, thử âm, sau đó bắt đầu đàn.

    Đây cũng không phải lần đầu Khang tổng nghe đàn, thậm chí không có mong chờ gì đối với người mẹ trẻ này, ấn tượng của hắn không phải là chuyện Hạ Sanh đưa hắn đến trường đặc biệt mà là chuyện một phát đấm ngã người, hoặc là chuyện chỉ huy dàn đồng ca nhí, chuyện dương cầm này kém xa so với mấy chuyện đó.

    Nhưng mà khi Hạ Sanh ngồi xuống, cơ thể thẳng tắp bao quanh là một loại khí chất mà hắn chưa từng thấy.

    Ngón tay như đang bay múa, tiếng đàn lẳng lặng vang lên trong căn phòng.

    Tiếng đàn êm ái đi vào tai của Khang tổng, khiến hắn rùng mình.

    Cảm giác run rẩy truyền theo dòng máu, cuối cùng tràn vào tim hắn, nhịp tim đập càng nhanh và mạnh mẽ, như một cơn sóng dồn dập va vào tim hắn.

    Sau khi kết thúc, hai người vẫn còn đắm chìm trong bản nhạc của Hạ Sanh, không ai mở miệng nói chuyện.

    Trong lòng như đang có một thứ cảm tình đặc biệt, Khang tổng không biết đây là thứ cảm tình gì, chỉ cảm thấy không khí trong phòng làm hắn thư thái.

    Khi này, trên lầu la lên một tiếng rất lớn.

    "Nồi nhà ai cháy vậy?"
     
    Joens HBQuỳnhhh đây thích bài này.
  7. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ buổi tối ăn thịt kho tàu, bây giờ cả nhà ba người chỉ còn có hai món rau.

    Khang tổng nhìn cà rốt xào và cải thìa xào, hắn hết hứng ăn.

    Hai vợ chồng son lại ăn rất vui vẻ, không chỉ có vui vẻ thôi, mà sau khi ăn xong còn đưa hắn đi dạo.

    Mới vừa xuống lầu thì có mấy bác gái nhiệt tình chào hỏi với họ ──

    "Có phải cháu là người một dùng một cú đấm đã đánh gãy mũi bọn bắt cóc trên bản tin không?"

    "Bác nói cháu ở trong tiểu khu này, lớn lên xinh đẹp như thế chỉ cần bác liếc mắt một cái là đã nhận ra rồi."

    Khang tổng thầm nghĩ, thì ra là trên bản tin.

    Việt Tần mặt ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Hạ Sanh: "Ai bắt cóc?"

    Khang tổng: ".. Sao anh ta lại quan tâm điểm này, không phải nên chú ý đến chuyện một cú đấm gãy mũi kẻ bắt cóc sao?"

    Hạ Sanh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Là một người bị tâm thần, muốn bắt con, bị em dùng cục gạch đập gãy mũi, không có chuyện gì lớn đâu."

    "Gạch? Khang tổng nói thầm trong lòng, người phụ nữ này đúng là có vấn đề vì thế nên không dám nói là dùng tay đánh.

    Việt Tần sốt ruột:" Thế sao lại đưa lên bản tin? Có khi nào bọn bắt cóc giả bị bệnh tâm thần không? Đưa hai mẹ con em lên bản tin, đến lúc đó bọn chúng trả thù thì sao? "Hắn lại không có ở bên cạnh vợ con.

    " Không sao đâu. "Hạ Sanh an ủi nói:" Bọn họ làm mờ đi rồi, những người khác không nhận ra được. "

    " Hơn nữa, đây chỉ là một kênh tin tức của địa phương, sẽ không có nhiều người xem. "

    Chuyện một người mẹ trẻ yếu đuối tay không đánh ngã tên bắt cóc to con được coi là một tin tức không tệ, Hạ Sanh chấp nhận phỏng vấn cũng là bởi vì được trả 1 ngàn tệ.

    Nhưng loại tin tức nhỏ như thế này người xem rất ít.

    Hạ Sanh vừa mới nói xong, điện thoại Việt Tần vang lên.

    Việt tần bắt máy.

    " Mẹ? "

    " Cháu nó không có chuyện gì. "

    " Sanh Sanh cũng không sao, con vừa mới biết, về nhà con gọi video cho mọi người. "

    Mới ngắt điện thoại, một cái điện thoại khác lại vang lên.

    " Mọi người xem tin tức? Sanh Sanh không sao, cô ấy không bị gì cả. "

    " Cảm ơn, điện thoại của cô ấy để ở nhà, không có mang theo. "

    Hóa ra là tin tức địa phương nổi tiếng.

    Việt Tần cúp điện thoại, Hạ Sanh nói thêm:" Không sao, bọn họ có thể nhận ra là bởi vì quen em, mặt em bị che mờ đi thì họ vẫn có thể nhận ra, người lạ chắc không biết được đâu. "

    Lúc này, một người phụ nữ lạ nắm tay con gái mình đi từ trong tiểu khu ra, đi ngang qua một nhà ba người, người phụ nữ lạ không nhịn được nói:" Cô chính là người mẹ đánh gãy mũi bọn bắt cóc trên tin tức? "

    Khang tổng cười lên tiếng, vả mặt nhanh thật.

    Hạ Sanh ngơ ngác, một chuyên mục bản tin địa phương nhỏ mà tất cả mọi người đều xem sao?"

    Sau khi về nhà, Hạ Sanh mới thấy điện thoại của mình có mười mấy cuộc gọi nhỡ, có bà, chị dâu, bạn học, bạn thân, đồng nghiệp, đều hỏi thăm tình hình, còn hỏi chuyện của kẻ bắt cóc kia.

    Hạ Sanh trả lời từng người xong, Việt Tần ngồi bên cạnh hơi do dự, mở miệng nói: "Mẹ em nhắn cho anh, muốn anh cho bà ấy số của em, chắc bà ấy cũng xem tin tức, muốn hỏi em có bị thương hay không?"

    Trong phút chốc Hạ Sanh bị chọc cười: "Anh không cần trả lời, bà ấy biết em không sao, mỗi lần em bị đánh sắp chết đều cầu xin bà giúp, em không nhờ giúp, thì đã chứng mình là em không bị gì."

    Mỗi khi Việt Tần nghe về quá khứ của Hạ sanh hắn đều đau lòng.

    Hắn không thể tin được, một cô bé năm tuổi đáng yêu bị người ta ức hiếp, cô bé đi tìm mẹ, mẹ lại trách cô bé yếu đuối, chưa bao giờ bà giúp cô, hắn không thể nào tượng tượng được thời thơ ấu ấy.

    "Anh sẽ không trả lời bà." Việt Tần không muốn suy nghĩ tìm một lý do cho mẹ vợ của mình, hắn nói: "Tương lai em có anh và con."

    Khang tổng ngồi bên cạnh nghe, mặt khó khó hiểu!

    Người phụ nữ này bị ức hiếp? Sao hắn có thể tin được! Mặt như vậy mà bảo bị ăn hiếp!

    Ngày hôm sau, khi Hạ Sanh thức dậy, Việt Tần còn ở nhà.

    "Anh đưa hai mẹ con đến trường, đến trưa anh lại đến đón." Đêm qua Việt Tần không thể nào ngủ ngon giấc, trong đầu luôn tưởng tượng đến cảnh vợ con mình gặp nguy hiểm.

    "Anh sẽ đi làm muộn." Hạ Sanh nói.

    "Không sao đâu, sếp của bọn anh.. không sao"

    Khang tổng vốn định xách giày ra, đúng lúc nghe những lời này, hắn sờ mũi, quyết định tự mình mang giày.

    Hắn không thể hiểu được, tại sao Việt Tần không kể chuyện nghỉ việc.

    Việt Tần đưa vợ con đến trường học, nếu không phải vì phải đi kiếm tiền, hắn thật sự muốn canh giữ bên người hai mẹ con.

    "Không có gì đâu mà, đây là trường học, người ta không thể tùy tiện ra vào, anh đi làm đi." Lúc này Việt Tần mới nhớ ra là mình phải đi kiếm tiền.

    Khang tổng lại giữ gương mặt sống không bằng chết ngồi giữa một đám nhóc, đứa trẻ bên cạnh cuối cùng cũng không còn cắn đồ chơi nữa, mà lần này là một cái bánh mì.

    Khang tổng nhìn lướt qua phía Hạ Sanh, hôm nay Hạ Sanh có hơi thất thần.

    Khang tổng không biết vì sao, cảm thấy Hạ Sanh có vẻ là một người thực sự không đơn giản, trên người có một khí chất khiến hắn thấy mình không nên trêu chọc vào.

    Từ nhỏ đến lớn Khang tổng rất mẫn cảm với chuyện nguy hiểm.

    Hạ Sanh cúi đầu, đang xem tin nhắn mới.

    [ Tôi thấy cô trên tin tức, ổn không? ]

    [ Cô nghĩ sao? ]

    [ Chúng tôi không hỏi cô có ổn không? Mà là tên tội phạm ổn không vậy? ]

    [ Chỉ là mũi bị gãy thôi, không có gì nghiêm trọng.]

    [ Cô có quay lại không? Bây giờ chúng tôi đang thiếu người.]

    [ Không về.]

    Một lúc lâu bên kia mới nhắn lại nói-

    [ Nếu cô hối hận, lúc nào cũng có thể liên lạc lại với bọn tôi.]

    Hạ Sanh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu bé trong phòng học, con trai cô đã 4 tuổi.

    Cô vẫn còn nhớ khi mình 4 tuổi, hình như ngày nào cũng khóc, mỗi ngày đều khóc.

    Khi còn nhỏ Hạ Sanh cảm thấy cuộc đời mình có lẽ sẽ không dài, không sống đến hai mươi.

    Mà bây giờ, con cũng đã được 4 tuổi, cô đã là một người phụ nữ.

    Cuối cùng Khang tổng cũng được thả ra, lúc ra ngoài hắn thấy cảm xúc của Hạ Sanh có vẻ không ổn.

    Thật ra Khang tổng cũng không quan tâm đến cảm xúc của Hạ Sanh, hơn nữa mỗi người đều có cảm xúc riêng, đây là một chuyện bình thường.

    Hắn như cậu bé người máy, nắm tay Hạ Sanh đi ra khỏi trường.

    Cảm xúc bất ổn của Hạ Sanh cũng không giữ được bao lâu.

    Hạ Sanh nhận được tin tức của trung tâm nghệ thuật, một giáo viên có việc gấp xin nghỉ, học sinh thì đến rồi, hỏi Hạ Sanh có thể dạy thay không.

    Giáo viên đó dạy toàn thời gian ở trung tâm nghệ thuật, dạy khóa dương cầm dành cho người lớn, khóa này đơn giản hơn nhiều.

    Hạ Sanh dò hỏi xem có thể đưa trẻ con đến được không, sau khi nhận được câu trả lời, Hạ Sanh đưa con đến đó cùng.

    "Cô giáo Hạ, cảm ơn cô nha."

    "Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng nhận tiền lương. Không cần phải cảm ơn."

    "Được."

    Khang tổng có thể thấy cảm xúc của Hạ Sanh lại trầm xuống, nhưng Hạ Sanh lại nở một nụ cười tiêu chuẩn.

    Khang tổng luôn cao cao tại thượng (1) lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là xã súc (2).

    Cao cao tại thượng (1) : Cao cao tại thượng – 高高在上 – gāo gāo zài shàng (cao cao ở phía trên, chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế). Nguồn hoasinhanhca. Wordpress.

    Xã súc (2) : Từ thông dụng trên internet Nhật và lan truyền qua xứ Trung, chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật. Họ chủ yếu được dùng để chế giễu bản thân. Nguồn Baidu.

    Cho dù trong lòng cảm thấy không ổn, công việc đến thì phải nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc rồi đi làm việc.

    Trong phòng học, Khang tổng ngồi ở dãy cuối, trên bục Hạ Sanh hiền lành cười nói, dạy bốn người trưởng thành học.

    Khang tổng máy móc ngồi dưới cuối, nhìn Hạ Sanh một lần chỉ dạy rồi thêm một lần nữa, không chê phiền mà lặp đi lặp lại, sửa lại cho đúng.

    Hắn nhớ đến tiếng đàn ngày hôm qua của Hạ Sanh, không biết vì sao, trong lòng hắn có chút khó chịu.

    Đây là cuộc sống mà từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy, thuộc về một thế giới chân thực tàn khốc.
     
    Quỳnhhh đâyJoens HB thích bài này.
  8. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước kia Khang tổng từng có một người bạn gái học ở trường nghệ thuật, cô ấy cũng học dương cầm, tính cách kỳ lạ, không ham tiền bạc, là người có khí chất không dính khói lửa phàm tục, hợp với tưởng tượng của mọi người về một nghệ thuật gia.

    Năm đó khi hắn theo đuổi người ta, đã tốn rất nhiều công sức, hắn còn đặc biệt mua một cây đàn dương cầm hơn 600 vạn từ Đức về. Cuối cùng lại bị trả về, không chỉ bị trả thôi mà còn bị người ta chửi một trận, cô ấy nói chỉ cần hắn thật lòng, không cần loại người dùng tiền lăng mạ người khác.

    Tất nhiên lúc ấy hắn không hiểu vì sao dùng tiền thì được coi là không thật lòng, một người kinh doanh tình nguyện mua một món đồ 600 vạn, vô cùng thật lòng đấy chứ!

    Thế cho nên, Khang tổng sinh ra một định kiến, người làm nghệ thuật không mê tiền, nói đúng thì đó là nghệ thuật tao nhã!

    Trong định kiến đó còn bao gồm cả, người nghệ sĩ dương cầm sẽ có một kiểu thoát tục, cho dù họ có nghèo, thì cũng sẽ như Van Gogh lưu lạc trong một mình trong trấn nhỏ.

    Những người như vậy, khi chơi đàn dương cầm âm thanh phát ra từ đàn không có mùi tiền tài, đó mới chính là nghệ thuật chân chính.

    Hắn chưa từng nghĩ đến, có một người làm nghệ thuật đưa con mình đến trường học đặc biệt hằng ngày, bản thân còn phải dạy một đám người mới học để kiếm tiền.

    Trên người Hạ Sanh không có khí chất nghệ thuật, mà lại là một loại khí chất dịu dàng như một nữ sinh.

    Nghệ sĩ đều là những người sắc bén dù là người hướng nội hay hướng ngoại, họ dám tổn thương bản thân, đồng thời là cả người xung quanh họ.

    Nhưng Hạ Sanh lại dịu dàng, khom lưng uốn gối để kiếm được vài đồng tiền, thật sự không giống nghệ thuật gia.

    Khang tổng nhanh chóng tiếp thu được một kiến thức mới, Hạ Sanh không chỉ dạy đàn để kiếm tiền mà còn có một nghề tay trái khác.

    Cô giáo có thể chỉnh đàn được không? Khi tan học, một người trong nhóm giữ cô lại nói.

    "Được."

    "Tôi vừa mới mua một cây đàn second- hand, cũng không biết là âm thanh đã chuẩn hay chưa, cô giáo Hạ có thể giúp tôi điều chỉnh một chút không? Nữ học viên rất xinh đẹp, Khang tổng liếc một cái là có thể biết được cô ta phẫu thuật tiêm cằm, cái mũi cũng đã được nâng.

    " Đương nhiên là được. "Hạ Sanh không từ chối, cô gái này là một học viên khá giả ở trung tâm nghệ thuật.

    Khang tổng được Hạ Sanh bế lên xe, trên ghế của cô gái kia cũng có ghế cho trẻ em.

    " Con tôi được ba tuổi. "Nữ học viên nói:" Con của cô giáo Hạ cũng khoảng chừng đó nhỉ. "

    " Nó 4 tuổi rồi. "

    " Thằng bé ngoan thật, không khóc cũng không quậy, thằng con nhà tôi quậy như khỉ. "

    Hạ Sanh sờ đầu con trai, ánh mắt dịu dàng, nói:" Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn. "

    Khang tổng thấy hơi mắc cười, người mẹ này đúng là thú vị.

    Trong trường hợp này, không phải bình thương người ta sẽ nói rằng mong con họ nói linh tinh nhiều hơn một chút sao?

    Hạ Sanh thì lại khen con mình.

    Nữ học viên cũng không chú ý đến điểm này, bản thân cô ấy rất thích cô giáo dạy thay dịu dàng này.

    " Nói mới nhớ, mỗi ngày tôi đều đến trung tâm học, nhưng chưa bao giờ gặp được cô giáo Hạ. "

    Trong lòng Khang tổng nói, ngày nào cô cũng đến học, mà lại chỉ đàn được có như vậy? Nhân lúc còn sớm thì nên từ bỏ đi.

    " Tôi dạy trẻ em, chương trình học cơ bản tôi đều dạy khi bọn nhỏ tan học và ngày cuối tuần. "

    " Vậy thì trái giờ với tôi rồi, lúc đó thì tôi đi làm. "

    " Ngày thường cô Hạ có dư thời gian hay không, tôi muốn đổi giáo viên. "

    " Chuyện này có lẽ không được, không đúng với qui định của trung tâm. "Hạ Sanh nói.

    " Cô sợ cái gì, tôi không lấy lại học phí bên kia, chỉ là muốn đổi giáo viên thôi. "Cô gái nghiêm túc trả lời:" Vì chồng tôi thích phụ nữ biết đánh đàn dương cầm, cho nên tôi mới đăng ký học, hôm nay tôi muốn tự mình học. "

    Khang tổng hơi bất ngờ, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết là người có tiền, trong máu của Khang tổng cũng là một nhà tư bản, chốc lát hắn đã tìm ra cách tốt nhất để moi tiền của cô ta.

    Người phụ nữ thích năng lực của Hạ Sanh, chuyện đó không cần phải thông qua trung tâm nghệ thuật trực tiếp ký hợp đồng với cô ta, không có trung gian thì không bị chênh lệch giá! Đây sẽ là một khoản tiền lớn!

    Nữ học viên cũng nghĩ đến chuyện này:" Trung tâm nghệ thuật không đồng ý cũng không sao, cô giáo Hạ có thể làm gia sư cho tôi, nhà tôi có đàn, con trai cô có thể chơi với con tôi, có bảo mẫu chuyên môn trông bọn chúng. "

    Khang tổng thầm nói, người này trông được đấy, tuy là không có năng khiếu về nghệ thuật nhưng rất biết cách làm người.

    " Chắc không được đâu. "Hạ Sanh lắc đầu.

    Gì! Khang tổng thấy mình sắp tức chết rồi! Một người thì để hắn uổng công gọi một tiếng ba, một người thì không có đầu óc kinh doanh, để mất vị khách hàng giàu có này!

    Hai người đúng là hợp nhau! Một cặp xứng đôi vừa lứa!

    Nữ học viên cũng không giận, mà nói:" Có lẽ tôi vẫn nên để trung tâm nghệ thuật làm trung gian kia. "

    Khang tổng tức giận đến hai má đều phồng lên, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quyết định trong mấy tiếng nữa sẽ không quan tâm đến Hạ Sanh.

    Nhà nữ học viên là một cái biệt thự lớn, trước biệt thự còn có hai chiếc siêu xe, đúng thật là dê béo đưa tới miệng.

    Khang tổng cũng từng là một con dê béo, hắn biết bọn người này có rất nhiều mối quan hệ tốt, giờ hắn càng tức giận hơn!

    " Cô giáo Hạ vào đi. "Nữ học viên đưa Hạ Sanh vào, quản gia bưng nước uống lên.

    Hạ Sanh cũng không chú ý đến cái biệt thự xa hoa này lắm, nữ học viên dẫn hai người đến phòng đàn.

    Khang tổng thấy hơi quen mắt, sao cái đàn dương cầm này nhìn có vẻ quen quen?

    Cô ta nói đàn này là đồ second- hand?

    Dựa vào điểm không có ai chú ý, Khang tổng nhón chân đến một chỗ quen thuộc, quả nhiên thấy được hai chữ KY.

    Tên Khang tổng, viết tắt của Khang Việt.

    Đây chính là đàn dương cầm của hắn!

    Hắn vì cua gái, mua cây đàn hơn 600 vạn!

    " Người bán nói đây là hàng mới tinh, giá ban đầu hơn 600 vạn, tôi chỉ tốn hơn 100 vạn."Nữ học viên vui vẻ vì mình đã tiết kiệm được.

    Lòng Khang Việt rỉ máu, đây là dương cầm của hắn, hơn 600 vạn đó!

    Cơ thể hắn còn đang nằm trong bệnh viện, vốn dĩ cây đàn phải nằm trong nhà hắn, bây giờ lại bị người ta bán, là ai bán, hắn dùng cái mũi cũng biết được.

    Hạ Sanh cũng không có phản ứng gì với cây đàn giá 600 vạn, cô ngồi trước dương cầm bắt đầu chỉnh âm.

    Hạ Sanh mặc váy dài màu ấm áp, nhân mình đơn bạc có lẽ vì sợ lạnh mà khoác thêm chiếc áo choàng màu xanh lá, tóc dài xõa trên vai, ngồi trước dương cầm, cô toát ra một vẻ dịu dàng thanh lịch nữ tính.

    Ánh mặt trời hắt lên gương mặt và tóc cô, cả ngón tay và phím đàn.

    Tất cả sắc thái của không khí và tiếng đàn như đang bao quanh lấy cô, mắt cô Hạ Sanh nhìn thẳng, không quan tâm đến ánh mặt trời, ánh mắt dịu dàng, ngón tay lướt nhẹ.

    Tiếng đàn đi vào tai, tạo ra từng đợt rung động, lần đầu tiên Khang tổng hiểu được sự khác biệt giữa cây đàn 600 vạn và đàn 25 vạn.
     
    Quỳnhhh đâyJoens HB thích bài này.
  9. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bộp bộp bộp"

    Sau khi kết thúc bản nhạc, có người đứng ở cửa vỗ tay: "Không tồi, cô đàn cũng được đấy."

    Khang tổng quay đầu lại, không ngờ lại thấy một người khá quen.

    Có lẽ là từng gặp trong cuộc họp, hắn tên là Trương Cư, không phải là phú nhị đại (*) giống Khang tổng, hắn ta tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

    (*) Phú nhị đại: Thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.

    Cũng vì thế mà hai người tiếp xúc không nhiều.

    Sở dĩ Khang tổng nhớ rõ là bởi vì hai vợ chồng hắn ta có tình cảm rất tốt, nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn là một cuộc hôn nhân cấp công ty, hắn cùng vợ lập nghiệp 10 năm mới có thành quả, nhưng đến khi công ty ra thị trường mới kết hôn.

    Đây được gọi là hôn nhân cấp công ty, kiểu kết hôn thần thánh này để tránh việc tranh đoạt tài sản công ty nếu hôn nhân đổ vỡ.

    Trong ngành này, Khang tổng cũng được coi như là một người đàn ông mẫu mực, nhưng khi đó hắn chỉ cảm thấy kết hôn như vậy không tốt, dù sao cũng là người ta cũng theo mình tận 10 năm.

    Khoan đã.

    Khang tổng hơi bất ngờ, nhìn về phía nữ học viên độn mũi, cắt mí và không có thiên phú kia, hắn cứ nghĩ bà ta là một người phụ nữ phẩu thuật thẩm mĩ bình thường.

    Bây giờ hắn vô cùng bất ngờ.

    Hôm nay Khang tổng lại học có một bài học, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

    Khi người đàn ông đi vào, đi đến bên cạnh hôn vợ mình trước, giọng điệu vừa dịu dàng vừa cưng chiều: "Em ăn cơm chưa?"

    "Người ta còn ở đây mà." Nữ học viên phóng khoáng đột nhiên ngượng ngùng.

    "Anh chỉ đang hôn vợ mình thôi." Hắn nắm tay vợ, nói: "Em đi ăn ở ngoài sao? Anh mới hỏi chị Trương, chị ấy nói em không ăn ở nhà."

    "Em chưa ăn, mới từ trung tâm nghệ thuật về."

    Nữ học viên quay về phía Hạ Sanh, nói: "Nào, tôi giới thiệu với cô, đây là chồng tôi Trương Cư."

    "Còn đây là giáo viên dạy đàn ở trung tâm nghệ thuật cô giáo Hạ, cậu bé này là con cô ấy, có phải cô Hạ đánh đàn hay lắm đúng không? Trước kia em không biết đàn dương cầm có sức hút gì, cho đến khi nghe cô ấy đàn, đúng là hay thật." Nữ học viên cũng chính là bà Trương khen không dứt miệng: "Em không có tế bào nghệ thuật, nhưng nghe da đầu cũng thấy tê lên."

    Trương Cư lịch sự cười với Hạ Sanh, hắn quay qua vợ mình nói: "Em đâu thể gọi là không có tế bào nghệ thuật, chỉ coi âm nhạc như cơm ăn."

    Em quên mất? Bà Trương nhìn sang phía Hạ Sanh: "Cô giáo Hạ ở lại đây ăn cơm đi, có món gì cô không ăn được tôi sẽ nói nhà bếp."

    Hạ Sanh nói: "Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi phải về chuẩn bị đi dạy khóa buổi chiều."

    "Thật ra cô giáo Hạ có thể làm gia sư riêng cho tôi thì cô không còn phải vất vả nữa." Bà Trương lại nhắc đến chuyện này.

    "Việc này cũng đúng." Trương Cư nhìn Khang tổng, nói: "Con cô và con chúng tôi tuổi cũng gần bằng nhau, đến lúc đó có thể dẫn đến đây."

    Khang tổng nghĩ thầm, hắn vốn nghĩ người đàn ông này đối với vợ tệ bạc, tính toán chi li nhưng đối với người ngoài lại rất sẵn sàng giúp đỡ.

    "Tôi vẫn hợp với công việc ở trung tâm nghệ thuật hơn." Hạ Sanh khéo léo từ chối.

    Đây cũng không phải lần đầu tiên có người muốn Hạ Sanh làm gia sư riêng, nhưng thật thì họ chẳng thể học được bao lâu, công việc ở trung tâm nghệ thuật tuy kém so với làm gia sư, song nó đảm bảo tính an toàn, hơn nữa, chuyện của con cô cũng hơi đặc thù.

    Bà Trương thấy không thể khuyên được, thì nói sang một chuyện khác: "Tiền chỉnh âm kia.."

    "Tiền chỉnh âm cứ gửi đến trung tâm nghệ thuật là được." Hạ Sanh nói.

    Bà Trương nói: "Cũng được, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với người ở trung tâm nghệ thuật, đến đó tôi gửi tiền cho cô luôn."

    "Cảm ơn." Hạ Sanh cười.

    Bà Trương nói: "Nếu cô muốn về, tôi đưa hai người về, trong tiểu khu không gọi xe được."

    "Tài xế trong nhà đưa về là được." Trương Cư kéo vợ mình, nói: "Em còn chưa ăn cơm, quan tâm đến bản thân mình một chút có được không, đừng lúc nào cũng đi lo chuyện của người khác."

    "Chú Lý, đưa cô giáo Hạ về đi." Mắt Trương Cư nhìn Hạ Sanh, nói: "Cô giáo Hạ, không phải tôi nói cô đâu, vợ của tôi lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người, sau này làm phiền đến cô rồi."

    "Không phiền." Hạ Sanh nói.

    Hạ Sanh cũng không từ chối chuyện đưa về, cái tiểu khu này rất lớn, đi ra ngoài gọi xe chắc phải mất hai ba mươi phút, Hạ Sanh còn chưa chắc có tìm được đường.

    Khang tổng bị Hạ Sanh đưa lên xe, cố định trên ghế trẻ em, hắn còn đang suy nghĩ về tiền chỉnh âm lúc nãy, có trung gian sẽ bị chênh lệch tiền, rầu.

    Khang tổng thấy nếu dựa vào năng lực của Hạ Sanh, chắc chắn có thể bỏ việc dạy trẻ sang dạy người lớn, nhận bốn năm học sinh, mỗi học sinh học một tiết một trăm tệ, một ngày hai tiết, vậy một ngày có thể kiếm khoảng ngàn tệ, một tháng ba vạn, lâu lâu có thể chỉnh âm giúp học viên, sửa đàn, thêm vào đó không có bên trung gian làm giá chênh lệch.

    Tuy rằng không phải là một số tiền lớn, nhưng vẫn là tốt hơn so với cuộc sống hiện tại của cô ấy.

    Khang tổng nghĩ vậy, quay đầu nhìn Hạ Sanh đang ngồi yên tĩnh bên cạnh, hận sắt không thể rèn thành thép, hận Hạ Sanh không muốn kiếm tiền.

    Trên đường trở về, Hạ Sanh luôn im lặng, Khang tổng không đoán được cảm xúc lúc này của cô, hắn cũng không phải con ruột, năng lực cảm ứng giữa mẹ con không đủ.

    Nhưng mà Khang tổng cảm thấy có thể là Hạ Sanh đang không vui.

    Trong hoàn cảnh bình thường, khi người nghèo thấy được cuộc sống của người giàu có, sẽ dễ dàng sinh ra cảm giác chênh lệch.

    Đặc biệt trong nhà Hạ Sanh chỉ có một cây đàn hai mươi lăm vạn tệ, vậy mà cây đàn sáu trăm vạn lại do một người không biết đàn dùng.

    Khang tổng nghĩ đến lại thấy khó chịu, tất nhiên, chuyện khiến hắn khó chịu chính là cây dương cầm kia thuộc về hắn.

    Lúc Hạ Sanh im lặng, trên người có khí chất u buồn của một nghệ thuật gia.

    Tài xế chở hai người đến bên ngoài tiểu khu, Hạ Sanh nắm tay Khang tổng về, giống như những ngày trước.

    Chỉ là, khi mở cửa nhà ra, khí chất u buồn của nghệ thuật gia kia lại đột nhiên biến mất, Hạ Sanh đột nhiên khác hẳn.

    "A a a a a!"

    "Con yêu, đây là lần đầu tiên mẹ được đánh một cây đàn tốt như vậy!"

    "Mẹ đàn hay thế, con có cảm nhận được không con yêu dấu, mẹ đúng là một thiên tài!"

    "Trên thế giới này sao lại có một cây đàn dương cầm tốt đến vậy! Mẹ cảm động đến mức muốn khóc!"

    Trong chốc lát, mặt Khang tổng đen lại, khi chất nghệ thuật trên người Hạ Sanh biến mất, không sót lại chút nào.

    Một người phụ nữ thành thục trầm tĩnh lập tức biến thành một cô gái ấu trĩ, chỉ thiếu quơ chân múa tay.

    Hạ Sanh thật sự rất vui, cô giống như kiếm khách gặp được bảo kiếm, trước kia từng nghe đến, bây giờ cô không chỉ thấy mà còn được đàn thử.

    Chỉ được đàn một bản nhạc thôi cũng đã cảm thấy vui trong lòng.

    Khang tổng nhìn người mẹ trẻ đang vui sướng, chỉ có vậy thôi mà đã vui, phòng khách cũng không chứa được hết niềm hạnh phúc của cô, Hạ Sanh đi đến thư phòng, nhịn không được lại đàn thêm một bản nhạc.

    Khang tổng rất trân trọng điều này, nghèo đến thế này rồi mà đôi vợ chồng son này vẫn rất lạc quan.

    Chẳng hạn như, Hạ Sanh không thích kiếm tiền, sau khi được đàn thử cây đàn hơn 600 vạn, về nhà đàn cây đàn 25 vạn, cô ấy vẫn thích nó.

    Khang tổng nhìn đi nhìn lại, hắn có thêm một trải nghiệm mới, trước mắt như đang mở ra một thế giới khác.

    Đối với hắn những chuyện trước kia cực kỳ đơn giản, bạn bè tốt, quản gia và đám người hầu cũng tốt, hắn luôn có một cái nhìn riêng về họ.

    Bạn bè tốt bụng, hài hước, quản gia hiền lành, chịu khó, đám người hầu hắn không chú ý lắm, cứ cho là một ký hiệu, quét tước hình tượng cho hắn.

    Mọi người đều xoay quanh hắn, ai cũng có một cái biệt hiệu riêng cho mình, họ rất dễ đoán.

    (*) Mình không biết giải thích thích thế nào, nôm na có lẽ là nam chính quan sát người khác rồi đặt cho họ một biệt hiệu hoặc đánh giá riêng.

    Chưa từng có kiểu người phức tạp như đôi vợ chồng này.

    Đúng vậy, họ phức tạp, phức tạp cứ như một quả hành tây, lột một lớp lại hiện ra một lớp.

    Lúc đầu, Hạ Sanh cho hắn ấn tượng là một người mẹ trẻ nhu ngược sợ gián, hắn cho cô một cái nhãn là người phụ nữ nhu nhược.

    Sau thì phát hiện sức mạnh tiềm ẩn của Hạ Sanh, thì cẩm thấy cô giả vờ nhu nhược, hắn chắc cô là một người tâm cơ, một người phụ nữ mang theo nhiều bí mật, vì thế hắn xé cái nhãn nhu nhược kia đi, chỉ cảm thấy rằng cô đang giả vờ.

    Mà bây giờ, Hạ Sanh lại vui vẻ một cách vô tư trong sáng, theo cách nghĩ của Khang tổng lúc trước, vì Hạ Sanh là một người mẹ, cảm xúc sẽ hơi phụ thuộc vào chồng con, phù hợp với quan điểm bình thường, chuyện đầu tiên khiến người mẹ vui vẻ chính là chuyện liên quan đến con.

    Nhưng hôm nay, Khang tổng mới thấy được, Hạ Sanh có niềm hạnh phúc riêng của mình, bởi vì đàn một bản nhạc trên cây đàn sáu trăm vạn mà vui.

    Lạ hơn là Hạ Sanh vui vì được dùng thử cây đàn sáu trăm vạn, theo lẽ thường hắn sẽ thấy phản cảm do nó hơi thô tục.

    Nhưng bây giờ hắn không cảm thấy như vậy, ngược lại hắn thấy Hạ Sanh thật sự rất đáng yêu.

    Thậm chí hắn có một suy nghĩ rất kỳ quái.. hắn muốn đưa cây đàn dương cầm đó cho Hạ Sanh.

    "Con yêu à, mẹ đi xem coi ba con nấu món gì cho chúng ta ăn."

    Khang tổng ngẩng đầu, người mẹ trẻ như một cô học trò nhỏ, nhảy nhót đến nhà bếp đi tìm đồ ăn Việt Tần đã làm sẵn.

    Người đàn ông to con hung dữ, thật ra lại lén tích góp tiền mua đàn dương cầm cho vợ mình, hắn có thể tiêu một lần hết hai mươi lăm vạn, còn đau lòng vì nồi thịt kho tàu bị khét.

    Mỗi sáng lại nấu bữa trưa để trong tủ lạnh cho vợ, làm vợ bất ngờ.

    "Ba làm thịt viên cho chúng ta, con trai cưng, buổi trưa sẽ ăn canh thịt viên." Giọng của Hạ Sanh từ nhà bếp vang ra.

    Khang tổng nghe được thịt viên, có phản ứng nhẹ.

    Nói ra hơi mất mặt nhưng Khang tổng bây giờ có thể vui vẻ vì được ăn thịt, ngoài hắn không ai biết chuyện này.

    Khang tổng ngồi trên thảm bọt biển, chơi với con xe đồ chơi Việt Tanaf mua cho hắn, trong nhà bếp Hạ Sanh ló đầu ra ngoài, nói-

    "Con yêu, mẹ nhớ ba con quá, con có nhớ ba không?"

    Khang tổng tiếp tục nghicjg với con xe đồ chơi, không nhớ chút nào.

    "Chắc là con cũng nhớ ba đúng không? Chúng ta ăn cơm, có thời gian rảnh, đến công ty chờ ba tan làm?"

    Cái gì?

    Món đồ chơi trong tay Khang tổng nhanh chóng bay đi.

    Người mẹ nghèo khổ này nói muốn đi đâu chứ?
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  10. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang tổng không bao giờ nghĩ tới, thế mà có chuyện tốt ngoài ý muốn.

    Hạ Sanh muốn đến chỗ công ty, đây đúng là một cơ hội, lần trước khi Việt Tần đưa hắn đến công ty là lúc tan làm, trong công ty gần như không có ai.

    Bây giờ thì khác, chắc chắn là đi sớm hơn, có thể sẽ gặp được thư ký, bạn gái hoặc là chú của hắn.

    Cho dù gặp ai hắn cũng có thể quan sát đối phương, hắn bị tai nạn giao thông còn đang bị hôn mê trong bệnh viên, chỉ cần nhìn xem ai tiều tụy, thì sẽ biết ai thật sự quan tâm đến hắn.

    Khang tổng vui vẻ cầm muỗng nhịn không được ăn thêm hai cục thịt viên, Hạ Sanh hơi mừng, thời gian gần đây lượng cơm mà con trao ăn bị ít đi một chút, cứ như ăn không ngon.

    Hôm nay lại trở về trạng thái trước kia: "Được đi gặp ba, trong lòng con vui mừng đúng không?"

    Khang tổng đúng thật là vui, nhịn không được nên gật đầu.

    "Khang Khang ngoan quá, lát nữa ba nhìn thấy con có lẽ cũng sẽ thấy vui mừng."

    Việt Tần là tổ trưởng đội bảo an của tập đoàn Phi Dược, chịu trách nhiệm về tài sản của công ty và an toàn cá nhân.

    Trước kia, Hạ Sanh cũng đến quảng trường ngoài công ty chờ chồng tan làm.

    Hạ Sanh dẫn theo con, ngồi trên ghế dài, xung quanh có không ít phụ huynh đưa con ra chơi, trẻ con chạy tới chạy lui, có mấy đứa còn cầm bóng bay trong tay.

    Hạ Sanh nhìn về phía con trai của mình, nó ngồi bên cạnh cô, không nhìn những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không nhìn bóng bay, ánh mắt chăm chú nhìn tòa nhà cao tầng.

    Cô thật sự rất hy vọng con mình có thể chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ bình thường khác.

    Lúc này điện thoại di động vang lên.

    Là điện thoại từ trung tâm nghệ thuật.

    "Chuyện này tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi." Hạ Sanh trả lời người đầu bên kia.

    Khang tổng nhìn office building phía đối diện, yên lặng đứng dậy, hắn đứng lên trên ghế dài, vậy mới có thể nghe được Hạ Sanh đang nói gì.

    Trong điện thoại vang lên giọng nói sang sảng của một người phụ nữ, khi hắn ở trung tâm nghệ thuật đã từng nghe thấy giọng này, là bà chủ của trung tâm nghệ thuật.

    "Bà Trương rất thích cô dạy, bà ấy muốn cô mở một khóa học nhỏ trong thời gian làm việc chỉ dạy riêng cho bà ấy khoảng hai tiếng.

    " Chuyện con của cô không cần phải lo lắng, con cô vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, đến khi đó cho vào lớp ở trung tâm, chúng tôi có thể giúp cô tìm người trông thằng bé.

    Khang tổng vừa nghe những lời này, lập tức hiểu ra, con dê béo là vợ Trương Cư chắc chắn đã đưa ra một cái giá làm người ta không thể chối từ.

    Chuyện này cũng khá hợp với tính cách của cô ta.

    Hạ Sanh hỏi: "Vậy lương cụ thể là bao nhiêu?"

    "Nhất định sẽ không làm cô thiệt thòi." Người đầu bên kia nói: "Vốn một khóa của cô là 100 tệ, một ngày hai khóa, nhưng khóa này ít người học nên tính cho cô 50 tệ. Như vậy, nếu cô dạy khóa cho người lớn thì một ngày có thể lấy được 300 tệ một ngày."

    Hạ Sanh cũng hơi động lòng, không phải là vì kiếm thêm được 100 tệ, mà là con trai càng lúc càng lớn, cô cũng phải xem xét chuyện dạy thêm một vài khóa.

    Thế này đi, dù sao cũng phải đến đây dạy khóa người lớn, không cần phải dạy một người, mở hai lớp là được. Tiền lương khóa nhỏ dù sao cũng lớn hơn dạy một người.

    "Vậy thì không được." Người phụ trách nói: "Cô không có kình nghiệm dạy người lớn, nếu mở cho cô có lẽ sẽ không có người đăng ký. Cô dạy bà Trương trước, nếu hiệu quả thì mở một lớp khác.

    Lúc này Khang tổng ở bên cạnh giận sôi máu.

    Người phụ nữ này, mỗi ngày dạy 7 đứa trẻ học mà chỉ có 100 tệ.

    Con dê béo kia, dạy một khóa được 50 tệ? Chắc chắn bà ta đã đưa số tiền nhiều hơn.

    Hơn nữa trước kia Khang tổng cũng từng là ông chủ, sao lại không hiểu người đầu bên kia đang nói gì?

    Sợ dạy cho người lớn không có ai đăng ký? Rõ ràng là coi thường Hạ Sanh, cố gắng khiến Hạ Sanh khuất phục.

    Thực tế, chắc chắn bà Trương kia yêu cầu một khóa dạy riêng.

    Khang tổng tức điên, cướp điện thoại rồi tắt máy.

    Hạ Sanh bất ngờ, cô đang định đồng ý, đúng thật là cô không có kinh nghiệm dạy người lớn, luyện tập trước một chút cũng được.

    Kết quả, con trai lại tắt máy.

    " Con yêu? Có phải con không muốn mẹ đi dạy dạy vào buổi chiều? "

    Lúc nào Hạ Sanh cũng cảm thấy con mình có thể hiểu được mọi thứ, giống như khi cô 4 tuổi, chuyện gì cô cũng biết.

    Con mình hiểu tất cả, chỉ là nó không thể hiện ra bên ngoài.

    " Con trai ngoan, con đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho mẹ nghe không? Lúc này Khang tổng đang cầm điện thoại, thật ra hắn cũng đang rất xấu hổ.

    Điều kỳ lạ là Hạ Sanh cũng không thấy hành động của hắn là bất thường, thay vào đó cô nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng: "Con đừng sợ, mẹ biết là con hiểu tất cả, nhưng con không biết nói với mẹ thế nào."

    Đôi mắt Hạ Sanh dịu dàng và bao dung.

    Điện thoại lại vang lên là từ trung tâm nghệ thuật.

    Hạ Sanh không vội nhận máy mà nhìn con mình rồi nhẹ giọng hỏi: "Con không muốn mẹ nghe điện thoại sao?"

    Nếu như trước đây Khang tổng sẽ không trả lời Hạ Sanh, nhưng lúc này hắn đôi mắt của Hạ Sanh gật đầu. "

    Hạ Sanh đặt điện thoại sang một bên, không nhận cuộc gọi.

    Khang tổng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Hạ Sanh còn có thể cứu chữa được!

    Khang tổng cầm điện thoại lại. Nhìn điện thoại vang lên một tiếng.

    Vang lên lần hai hắn từ chối.

    Hạ Sanh ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng nghĩ chút nữa gọi điện thoại lại giải thích cho người ta một chút, chắc không sao.

    Khi điện thoại vang lên lần thứ ba, Khang tổng đưa điện thoại cho Hạ Sanh.

    Hạ Sanh bắt máy, ngượng ngùng nói:" Xin lỗi, vừa rồi con tôi dùng điện thoại. "

    Bà chủ trung tâm thầm nghĩ, con trai cô là dạng gì mà tôi còn không biết sao?

    Lại là giọng sang sảng của bà ta:" Không sao, trẻ con đều mê chơi, tôi suy nghĩ lại rồi, hoàn cảnh nhà cô cũng không được tốt lắm, một tiết 50 tệ thì hơi ít. "

    " Như vậy đi, tiền lương 100 tệ giống như khóa trẻ em được không?"

    Khang tổng im lặng cướp điện thoại rồi cúp máy, còn có thể thương lượng được!

    Người có năng lực có bản lĩnh, nên chảnh tý, sao lại phải ăn nói khép nép cầu xin người ta?

    Hạ Sanh chính là gia sư riêng mà bà Trương chỉ định, nhìn chuyện này chắc có lẽ trung tâm đã đồng ý rồi! Bọn họ đang chiếm ưu thế hơn!

    Khang tổng xụ mặt, không ai có thể hút máu từ trên người của hắn, áp bức hắn!

    Mà hắn lại đang ở nhà của hai vợ chồng này, hút máu hai người đó, chính là hút máu của hắn, áp bức họ chính là áp bức số thịt viên, thịt kho tàu, thịt muối chiên mà hắn ăn..

    Không ai có đủ tầm để cướp đi thịt của hắn! A
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...