Welcome! You have been invited by caothuylacviet to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 588: Cố Tư Đình yêu cô vì trái tim của Cố Vi Vi được cấy ghép trong người cô.

[HIDE-THANKS]
Ngày hôm sau, sau khi làm khảo sát tâm lý qua máy phát hiện nói dối, Lăng Nghiên cũng không còn thấy máy nghe lén lắp đặt trong nhà nữa.

Hơn nữa, những người hay đi lang thang quanh nhà cùng bệnh viện của họ cũng đã rời đi.

Hai mẹ con vẫn chưa yên tâm, cùng nhau kiểm tra lại căn nhà, khi chắc chắn rằng các thiết bị giám sát trong nhà đã hết sạch, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Phương mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, "Thiết bị đã được gỡ đi, người ta cũng đã rời khỏi, chắc họ sẽ không nghi ngờ chúng ta nữa."

Từ khi những người này đến Lăng gia để điều tra, bà chưa bao giờ nhắm mắt ngủ ngon.

"Dù vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận." Lăng Nghiên nói.

Trong cuộc kiểm tra qua máy nói dối ngày hôm qua, họ hỏi cô có phải muốn Cố Vi Vi chết đi liền lấy trái tim của cô ấy ghép vào người cô hay không, có thể thấy họ đã nghi ngờ cô, họ thật sự nghi ngờ cô.

Hôm nay, tất cả bọn họ đã rời đi, thật sự sau buổi trắc nghiệm nói dối đó họ không còn nghi ngờ cô nữa sao?

"Chà, con phải cẩn thận." Kỷ Phương vừa thở dài vừa xoa xoa thái dương đau nhức của mình.

Những người đó, từng người một, hung tợn với ác độc, chỉ cần nhìn họ là bà đã hoảng sợ.

"Mẹ, thật sự hồi đó không có ai biết đến loại thuốc đó đúng không?" Lăng Nghiên không yên tâm hỏi.

Kỷ Phương thở dài, nói.

"Lần đó cô y tá đưa thuốc này cho con không phải đã chết vì bệnh rồi sao?"

Người duy nhất biết chuyện đó lúc này chỉ có hai mẹ con Lăng Nghiên.

Chỉ cần họ kín miệng thì không ai khác biết được chuyện này.

Lăng Nghiên gật đầu, trái tim cô thả lỏng đi một chút lo lắng.

"Nếu không có gì sai sót, ngày mai con sẽ trở lại đoàn phim tiếp tục quay, phim sẽ được công chiếu ở buổi liên hoan phim nên thời gian quay này phải thật khẩn trương."

"Con cũng đừng mãi lo đến chuyện công việc, nhanh chóng liên hệ với Cố Tư Đình để bàn về cuộc hôn nhân của con càng sớm càng tốt, hãy đặt việc này lên trước nhất." Kỷ Phương nhắc nhở.

Thời gian gần đây, tình cảm giữa hai người có phần nguội lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc hôn nhân cũng sẽ nguội lạnh.

"Bởi vì Mộ Vi Vi, người đến nhà Cố gia trước đây, hành động cử chỉ quá giống Cố Vi Vi, bây giờ anh ấy giống ma nhập, chỉ chú ý đến người phụ nữ kia đi."

Lăng Nghiên gần đây mới biết rằng Cố Tư Đình lúc trước đã đến Úc không phải vì công việc, mà là vì Mộ Vi Vi mà tới.

Mấy ngày nay cô gọi cho anh, anh nói không có thời gian để trở về với cô.

Thế mà, anh lại có thời gian để theo chân Mộ Vi Vi qua vùng đất không người của Úc.

Khi Kỷ Phương nghe đến cái tên Cố Vi Vi, đầu bà lại đau.

"Cho dù cô ta có giống thì đó cũng không phải là Vi Vi, huống chi.. cô ta còn là bạn gái của Phó Hàn Tranh, con nên quan tâm đến mối quan hệ của mình với Cố Tư Đình thay vì quan tâm cô ta."

"Con biết, lần trước con đã hỏi anh ấy, bây giờ Cố gia đang có quá nhiều việc phải bận, anh ấy nói không còn thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn" Lăng Nghiên nặng nề thở dài.

Cô càng ngày càng cảm thấy rằng tất cả sự tốt đẹp của anh đối với cô đều là do trái tim của Cố Vi Vi trong lồng ngực của cô.

Thậm chí, có lần khi anh đang ngủ say, cô đến phòng làm việc tìm anh, cô chợt nghe thấy tiếng anh gọi tên cô ta.

Kỷ Phương đã nghĩ đến việc đình chỉ hợp tác giữa Cố gia với nhà Dolan, đúng là dường như Cố Tư Đình không còn thời gian để tính đến chuyện kết hôn của họ.

"Nếu biết Cố Tư Đình không có thời gian trở lại, con phải đến Cố gia để thăm hỏi Cố phu nhân cùng Cố lão gia, cho dù Cố Tư Đình không đề cập đến thì người trong nhà cũng nên thu xếp chuyện đó.

" Mẹ, mẹ không phải là không biết, Cố phu nhân chưa bao giờ thích con."Lăng Nghiên phàn nàn.

Cố phu nhân luôn cảm thấy rằng khi nhìn thấy cô, bà liền nghĩ đến Cố Vi Vi, người đã chết, vì vậy ngay cả khi cô đến Cố gia, bà cũng không muốn nhìn thấy cô.

Cố Vi Vi, Cố Vi Vi..

Tất cả mọi người đều để ý đến cô ta, cho dù cô ta đã chết được một năm, nhưng vẫn không ngừng gây ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh cô.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 589: Cô sẽ nói bí mật của cô cho Phó Hàn Tranh thế nào

[HIDE-THANKS]
Sau khi trở về từ Châu Úc, Cố Vi Vi muốn xin nghỉ một ngày, vì vậy cô đã đến công ty để mở một cuộc họp sắp xếp lại thời gian bắt đầu quay bộ phim.

Kết quả là thay vì nghỉ ngơi để thư giãn, đằng bày cô phải nghỉ ngơi để dưỡng bệnh.

Phó Hàn Tranh không yên tâm để cô ở nhà một mình, sáng sớm nhân lúc cô còn đang nghỉ ngơi, anh đã liền chạy đến công ty để bàn giao lại công việc.

Sau đó, mang công việc khác về để hoàn thành tại nhà.

Bởi vì anh với Cố gia hiện đang cạnh tranh nhau cho một dự án lớn của chính phủ châu Âu, anh phải giao tiếp với nhân viên nước ngoài từ xa gần như hầu hết thời gian trong ngày.

Kết quả là, ngay cả khi Lôi Mông đến để báo cáo về tiến độ điều tra gần đây của nhà Dolan, anh cũng không có thời gian để nghe.

"Chỉ cần nói trực tiếp với tôi." Cố Vi Vi nói với Lôi Mông.

Dù sao thì anh cũng yêu cầu họ điều tra chuyện này tất cả là vì cô, nên cô cũng nên quan tâm tới.

Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô rồi gật đầu với Lôi Mông.

Lôi Mông đi theo Cố Vi Vi rời khỏi phòng làm việc, xuống phòng khách ở tầng dưới nói chuyện, để không làm phiền Phó Hàn Tranh nghe điện thoại với khách hàng.

"Bọn họ có tiến triển?"

Nếu không có tiến triển, Lôi Mông sẽ không đặc biệt tới đây.

Lôi Mông: "Vâng, có tiến triển, lúc trước người của gia tộc Dolan dường như có sự nghi ngờ gì đó về Lăng gia, họ đã giám sát Lăng gia, nhưng gần đây họ đã rời đi, thay vào đó lại đuổi theo truy tìm Nguyên Mộng."

"Họ không điều tra Lăng gia nữa sao?"

"Sau khi Lăng gia đi kiểm tra qua máy nói dối, sau đó không còn ai theo dõi Lăng gia nữa." Lôi Mông nói.

"Họ có phát hiện được gì không?" Cố Vi Vi không tin hỏi.

Cô nghĩ rằng nếu không tìm ra những thứ quan trọng, thì ít nhất cũng phải tra ra vài điểm đáng ngờ.

"Chà, lần đó là do những tên thân tín nhất trong gia tộc Dolan đích thân tham gia buổi kiểm tra nói dối cho Lăng gia. Chúng tôi không hề tìm ra kết quả nào từ việc kiểm tra của họ." Lôi Mông nói thẳng.

Sau buổi đánh giá sự nghi ngờ của họ đối với Lăng gia, ắt hẳn họ dường như đã loại bỏ sự nghi ngờ của bản thân đối với Lăng gia.

Cố Vi Vi miết miết mi tâm, thở dài, mong rằng sẽ có người trong gia tộc Dolan phát hiện ra điều gì đó.

Thật thất vọng, họ không đạt được gì, sự nghi ngờ về Lăng gia nhờ việc này mà bị gỡ bỏ.

"Vậy thì.. chúng ta sẽ tiếp tục quan sát chứ?" Lôi Mông hỏi.

Nếu phát hiện việc Cố Vi Vi chết do Lăng gia với Cố gia gây ra, điều đó sẽ có lợi cho Phó gia.

Cho nên, mối quan tâm của cô đối với vấn đề này có một chút.. vượt mức bình thường

"Tiếp tục quan sát." Cố Vi Vi nói.

"Nếu không còn việc gì, tôi.. xin phép." Lôi Mông nói.

"Ừ." Cố Vi Vi không yên lòng trả lời.

Người của gia tộc Dolan không còn nghi ngờ Lăng Nghiên nữa, chẳng lẽ họ thực sự phải đợi cho đến khi cô lộ diện để nói với họ rằng mẹ con Lăng Nghiên đã sát hại cô thì họ mới chịu tin ư?

Nhưng mà, cửa ải Phó Hàn Tranh, mặc dù Nguyên Mộng đã dạy cô rất nhiều kinh nghiệm nhưng cô vẫn không đủ can đảm.

Phó Hàn Tranh đã kết thúc cuộc gọi với đối tác nước ngoài, lúc xuống lầu anh liển thấy cô trầm ngâm ngồi trên sô pha, lúc anh đi xuống cô cũng không biết.

"Tin tức từ Lôi Mông không tốt lắm sao?"

Cố Vi Vi phục hồi lại tinh thần, thở dài nói.

"Những người của gia tộc Dolan đã từ bỏ việc điều tra Lăng Nghiên cùng Cố gia, họ đã quay qua truy tìm Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc."

"Sau khi kiểm tra?" Phó Hàn Tranh ngồi xuống, hỏi.

Cố Vi Vi: "Sau khi mẹ con Lăng Nghiên được làm kiểm tra qua máy phát hiện nói dối, gia tộc Dolan đã giải tán những người đang theo dõi gia Lăng gia sau đó họ chuyển sang điều tra Nguyên Mộng."

Phó Hàn Tranh trầm tư vài giây rồi nói.

"Đó là để làm tê liệt sự phòng bị trước từ Lăng gia, sau đó dương đông kích tây."

Cố Vi Vi: "Nhưng mà.."

Phó Hàn Tranh một tay ôm vai cô, ôn hòa phân tích cho cô nghe.

"Người gia tộc Dolan không thể nào dẹp tan hoàn toàn sự nghi ngờ về Lăng gia chỉ vì khảo sát qua máy phát hiện nói dối. Có lẽ họ thực sự phát hiện ra điều gì đó khả nghi nên đã làm vậy để Lăng gia thả lỏng cảnh giác."

Cố Vi Vi gật đầu đồng tình, cảm thấy điều anh phân tích không phải là không có lý.

Nhưng hiện tại, điều cô quan tâm nhất không phải là khi nào người của gia tộc Dolan phát hiện ra mẹ con Lăng Nghiên chính là kẻ sát nhân thật sự.

Mà là cô sẽ nói cho Phó Hàn Tranh biết về bí mật cô chính là Cố Vi Vi để sau khi anh biết được sự thật mọi chuyện sẽ không tồi tệ như cô tưởng tượng.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 590: Phó Hàn Tranh, chúng ta có con được không?

[HIDE-THANKS]
Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, ánh mắt có chút u ám nặng nề..

Gia tộc Dolan đang điều tra cái chết của Cố Vi Vi, nhưng sự chú ý của cô đến vấn đề này có phần bất thường.

Mặc dù, cô muốn giúp Nguyên Sóc được loại bỏ sự nghi ngờ, nhưng anh luôn cảm thấy còn nguyên nhân khác mà anh không biết.

Cô cùng Cố Vi Vi ắt hẳn đã biết nhau từ trước, nhưng khi anh hỏi cô, cô lại phủ nhận?

Lẽ nào chỉ vì mối bất bình giữa Phó gia cùng Cố gia nên cô không muốn thừa nhận rằng cô biết cô ấy trước mặt anh?

Cố Vi Vi tỉnh táo trở lại liền đối mặt với người đàn ông đang nhìn cô.

"Anh.. anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?"

"Nhìn em, đang tưởng tượng em đang nghĩ gì?" Phó Hàn Tranh thẳng thắn nói.

Cố Vi Vi cười đến đôi môi cong lên, "Em đang nghĩ tới anh."

Phó Hàn Tranh bị cô chọc cười, "Anh trở lại phòng làm việc, em có muốn cùng đi không, hay là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút?"

"Vào phòng làm việc, em vẫn cần sửa chữa vài chỗ trong kịch bản." Cố Vi Vi nói.

Phó Hàn Tranh một tay ôm lấy cô, cùng nhau lên lầu.

Anh tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc, trong khi cô ngồi đối diện sửa chữa lại kịch bản cho hợp ý.

Tuy nhiên, trong khi cô sữa kịch bản, cô thỉnh thoảng lại ngước nhìn người đàn ông đang bận rộn với công việc một cách thất thần.

"Em muốn nói gì?"

Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô, vừa lật xem hồ sơ vừa hỏi.

Cố Vi Vi cân nhắc một lúc, hỏi.

"Chú Phó, chúng ta.. có con, được không?"

Phó Hàn Tranh đang đặt bút ký liền dừng lại, nhìn về phía cô nói.

"Không phải em nói tạm thời không suy tính tới sao?"

"Đó là lời anh nói, không phải em." Cố Vi Vi ậm ừ.

Mặc dù ý tưởng của Nguyên Mộng có chút không tốt, nhưng nếu thân phận của cô một khi bị bại lộ, lúc đó đứa con của cô sẽ có thể trấn định các trưởng lão Phó gia.

Họ chấp nhận cô vì Phó Hàn Tranh yêu cô, nếu họ biết họ Cố của cô họ nhất định sẽ phản đối việc hai người ở bên nhau.

Nhưng nếu họ có con, họ có thể không phản đối vì lợi ích của con cái.

Phó Hàn Tranh đặt công việc xuống, "Em chán ở cạnh anh rồi sao?"

"Không có, em chỉ.."

Cố Vi Vi mím môi, nghĩ cách giải thích cho anh lý do cô muốn có con.

"Không có, em muốn tạo ra kẻ thứ ba làm gì?" Phó Hàn Tranh hỏi.

"Kẻ thứ ba?"

Cố Vi Vi nhướng mày, dành tình yêu cho con của chính hai người họ, theo quan điểm của anh, đó là kẻ thứ ba đang phá hoại tình cảm của hai người?

"Anh không muốn chia sẻ em với người khác, ngay cả khi đó là con của chúng ta."

Cố Vi Vi: "..."

Đây không phải là sự phát triển bình thường của những người bình thường khi kết hôn là sẽ sinh con sao?

Tại sao khi cô đến với anh, anh lại trở nên bất thường như vậy?

"Chuyện này chúng ta tạm thời không xem xét tới." Phó Hàn Tranh muốn kết thúc cuộc làm ăn này.

"Em yêu anh, vì vậy em muốn sinh con với anh, em lại không phải khi có con rồi liền bỏ mặc anh." Cố Vi Vi không biết nên cười hay nên khóc.

Anh liền mất hứng khi nói về chuyện sinh con, cô biết nên nói gì đây?

Phó Hàn Tranh khẽ cau mày hỏi.

"Yêu anh cùng một đứa trẻ là quan hệ gì? Yêu một mình anh như vậy là đủ rồi, một hai đòi phải sinh con, lại phải phân thời gian, tâm tư, tình cảm dành cho nó ư?"

Cố Vi Vi hoàn toàn bị logic thần kỳ của anh đánh bại. "Anh chán ghét trẻ con đến mức đó sao?"

"Không chán ghét, anh chỉ là cùng em hai người tình cảm còn thấy chưa đủ, anh không muốn có người thứ ba xen vào." Phó Hàn Tranh nói.

Tiểu Nguyên Bảo dù sao cũng là con của người khác, nó được gửi tới đây thì cũng có thể trả lại.

Nếu bây giờ sinh con riêng cho anh, liền chẳng thể gửi đi đâu được.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 591: Mang thai trước đi rồi nói.

[HIDE-THANKS]
Cùng Phó Hàn Tranh thảo luận không thành, Cố Vi Vi cũng không muốn thảo luận tiếp.

Bất chấp tất cả, trước hết phải mang thai.

Cô không tin, khi cô mang thai anh thực sự đủ can đảm dám phá cái thai đi không?

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được thực hiện sau khi bộ phim được bấm máy, nếu không trong lúc đang quay phim cô lại mang thai, bộ phim sẽ phải ngừng quay.

Sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cô vội vàng đến công ty để tổ chức một cuộc họp xác định lại thiết kế tạo hình cho các diễn viên cùng chuẩn bị nhiều việc trước khi bấm máy.

Phó Thời Dịch cũng sớm bỏ lịch trình mới nhất để tham gia chuẩn bị cho bộ phim mới cùng cô.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch cũng như một số diễn viên khác, theo đúng lịch trình đến địa điểm studio đã xác định từ trước để tạo hình chụp ảnh cùng trang điểm.

Họ đến đây khá sớm, ngay lúc studio vẫn còn đang chụp một số quảng cáo dành cho người mẫu.

Phó Thời Dịch liếc nhìn đến khu vực quảng cảo, trong mắt anh liền nháy lên một tia sáng ngời.

Người mẫu đang quay một quảng cáo in báo lại là Đinh Đông Đông, người mà anh đã không thể hẹn hò trong một thời gian dài.

Anh đã hẹn rất nhiều lần nhưng điều bị cô cự tuyệt cuối cùng cô đã chặn anh.

Hôm nay đúng là ông trời có mắt, để cho anh gặp được.

"Tam thiếu?"

"Tam thiếu?"

* * *

Cố Vi Vi gọi anh mấy lần, nhưng chỉ thấy anh chàng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người mẫu đang quay quảng cáo in báo đằng kia, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang gọi.

Cố Vi Vi tiến lại gần, đưa mắt theo hướng nhìn của anh vào khu vực quảng cáo người mẫu đằng kia.

"Tam thiếu, cô ấy có phải là.. cô gái cậu thích không?"

"Cô gái tôi thích?" Phó Thời Dịch định thần lại, khịt mũi lạnh lùng, "Tôi muốn trả thù."

Cố Vi Vi nhìn anh rồi lại nhìn về phía người mẫu quảng cáo.

"Cô ấy đã làm gì mà cậu muốn trả thù?"

"Cô ấy.."

Phó Thời Dịch định nói thì dừng lại vì thấy Đinh Đông Đông đang tiến về phía họ sau khi hoàn thành cảnh quay.

"Chào cô Đinh Đông Đông chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đinh Đông Đông ngạc nhiên nhìn anh, cô hỏi với vẻ mặt kỳ lạ.

"Anh là.."

"Tôi.."

Phó Thời Dịch tức giận đến tim gan phèo phổi đều đau nhói lên.

Cô không có chút ấn tượng nào với anh như vậy sao?

Khi Cố Vi Vi nghe anh gọi người này là Đinh Đông Đông, cô liền nhớ lại trong đội nhỏ trên wechat đã từng nói về cái tên này.

Hóa ra đây chính là Đinh Đông Đông đã khiến buổi hẹn hò của Phó Thời Dịch thất bại.

Phó Thời Dịch tuy tức giận nhưng vẫn tự giới thiệu bản thân một lần nữa.

"Tôi là Phó Thời Dịch, chúng ta đã có một buổi hẹn hò bí mật vào ngày diễn ra trận thi đấu của cô."

Đinh Đông Đông chợt nhận ra, có vẻ như cô đã nhớ ra anh là ai.

Sau đó, mắt cô hướng về Cố Vi Vi, cô mỉm cười đưa tay ra.

"Mộ Vi Vi, xin chào, tôi rất thích màn trình diễn trong bộ phim 《 Ưng nhãn 》của cô."

Cố Vi Vi đưa tay ra, hai bên bắt tay thân thiện, "Xin chào."

Phó Thời Dịch quay đầu lại nghiến răng.

Cô có thể nhận ra chị dâu của anh là Mộ Vi Vi, người mà cô chưa gặp bao giờ, nhưng cô không thể nhớ ra anh từ cuộc hẹn hò lần trước, thật là đau lòng..

Đinh Đông Đông nhìn vẻ bề ngoài của họ, suy xét hỏi.

"Hai người đến đây để chụp ảnh ư?"

"Đúng vậy." Cố Vi Vi mỉm cười, gật đầu, sau đó quay sang nhiếp ảnh gia, ra hiệu muốn bắt đầu quay phim.

Phó Thời Dịch dừng lại liền phát lời mời gọi của anh khi Đinh Đông Đông chuẩn bị rời đi

"Đã có duyên gặp nhau, hay là chúng ta cùng đi uống cà phê nhé?"

Đinh Đông Đông nhìn anh, rồi nhìn sang phía Cố Vi Vi đang giao tiếp với nhiếp ảnh gia cách đó vài bước.

"Mộ Vi Vi có đi cùng anh không?"

Phó Thời Dịch: "Tất nhiên là chúng tôi đi cùng nhau."

"Ừm, tôi sẽ tẩy trang rồi thay quần áo trước." Đinh Đông Đông đồng ý lời mời của anh.

Khi Phó Thời Dịch nhìn thấy cô rời đi, anh chợt nhớ ra.

Anh trai của anh đã nói anh ấy sẽ đến đón Mộ Vi Vi trong một lúc nữa.

Thế thì tại sao anh lại bảo cô sẽ đi cùng anh để chọc ghẹo bạn gái anh?
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 592: Anh à, anh có thể cho em mượn chị dâu nửa tiếng được không?

[HIDE-THANKS]Đinh Đông Đông đã đi tẩy trang với thay quần áo, vì vậy anh đã đến xem nơi tạo hình, trang điểm, quay phim của mình.

Cố Vi Vi là người đầu tiên thực hiện cảnh quay, chỉ trong vài phút cả nhóm đã bắt đầu quay.

Sau khi xem lại những bức ảnh cùng cảnh quay do chính mình quay chụp, cô đã nhờ người khác bấm máy lại, sau đó cô đứng bên cạnh để hướng dẫn diễn viên những điều họ cần thực hiện.

Tất cả cảnh quay đã diễn ra thuận lợi, chỉ có Phó Thời Dịch là còn vài chỗ khó khăn.

Nhân vật mà anh vào vai đó một người bị bệnh tâm thần, nhưng hiện tại đứng trước máy quay ống kính lại là một hình ảnh đẹp trai, có lúc tỏa sáng, đôi khi lạnh lùng thêm một chút phong lưu, ưu nhã.

Một nhóm nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đang trang điểm cùng vài nữ trợ lý nhiếp ảnh trong studio, từng cô một như muốn hét lên, trái tim muốn rụng rời.

Phó Thời Dịch mỉm cười hài lòng.

Cố Vi Vi đau đầu vỗ trán, "Chúng ta là đang quay phim truyền hình, chứ không phải chụp ảnh thời trang, cậu có thể tỏ ra chuyên nghiệp một chút không?"

Đinh Đông Đông đang uống cạn cốc nước che đi nụ cười nhếch mép của cô.

Phó Thời Dịch ngay lập tức trở nên nghiêm túc khi bị Cố Vi Vi phàn nàn, liền hội tụ lại biểu cảm u sầu trên gương mặt của anh.

Cố Vi Vi: "Cậu đã từng chuẩn bị bài học cho nhân vật của mình chưa, nét mặt của bệnh nhân tâm thần, không phải u sầu như vậy đâu!"

Tên này quay phim không nghiêm túc chút nào, còn nhìn lén Đinh Đông Đông, căn bản anh đến chỗ này là để tán gái.

Phó Thời Dịch lắng nghe liền chuyển trạng thái một lần nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn bị Cố Vi Vi phàn nàn.

"Cậu đang làm trò thần kinh chứ không phải đang nhập vai làm bệnh nhân tâm thần!"

"Tôi.."

Phó Thời Dịch thấy cô có chút tức giận, trong lòng lập tức tập trung tiến vào trạng thái.

Sắc mặt của Cố Vi Vi dịu đi một chút, nhưng cô vẫn chưa hài lòng.

"Ánh mắt phải mơ màng một ít, trên tay như thế này."

Vừa nói cô vừa làm mẫu động tác cho anh xem.

Nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng quay được một cảnh hài lòng, "Quay lại, đối mặt với tôi, nghiêng đầu sang một bên hơn một chút, đúng rồi!"

Đinh Đông Đông đưa mắt nhìn Cố Vi Vi, trông Phó Thời Dịch có vẻ.. rất nghe lời cô ấy.

Hơn nữa, cả hai vẫn đang là những CP quốc dân hot nhất Trung Quốc.

Cô gái này lại rất xinh đẹp, lại đến từ công ty của anh, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?

Nếu đó không phải là một mối quan hệ giữa bạn bè mà là tình cảm nam nữ, vậy tại sao anh lại còn muốn thân cận với cô làm gì?

Trong khi Đinh Đông Đông đang xem xét những vấn đề này, Phó Thời Dịch cuối cùng đã hoàn thành việc quay phim, sau khi hoàn thành anh liền phóng lại gần cô.

"Tôi thấy cô cũng đang nhận quảng cáo thương mại, cô có hứng thú muốn tham gia Văn Hóa Thời Ức không?"

"Không có hứng thú." Đinh Đông Đông từ chối rất dứt khoát.

Phó Thời Dịch chống nạnh tức giận, "Đinh Đông Đông, tôi có đắc tội gì với cô sao?"

"Không." Đinh Đông Đông nói.

"Không, vậy tại sao khi nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy cô nhìn tôi với ánh mắt như tôi nợ tiền cô, anh mắt khinh thường?" Phó Thời Dịch hỏi.

Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đã đến mời cô một cuộc hẹn, cô liền đồng ý theo chân họ đi uống cà phê, nhưng khi anh mời thì cô đã từ chối ngay không cần suy nghĩ, thế có phải là tệ hại hơn hai người đó không?

Bởi vì điều này, gần đây Phó Tiểu Nhị cùng những người khác thường ở trước mặt anh mà khoe khoang.

"Không phải anh muốn đi uống cà phê cùng Mộ Vi Vi sao, khi nào thì đi?" Đinh Đông Đông hỏi.

Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi vẫn đang đánh giá cảnh quay với nhiếp ảnh gia, "Cô ấy trông có vẻ rất bận, hay là.. hai ta đi thôi?"

Đinh Đông Đông nhìn anh một cái suy xét, "Nếu nói chuyện với anh, vậy thì quên đi, không muốn uống"

"Cô.." Phó Thời Dịch một lần nữa cảm thấy một cảm nhận thật sâu của sự thất vọng, anh nghiến răng nói cho cô biết, "Được, chúng ta sẽ đợi cô ấy"

Đinh Đông Đông nhìn Cố Vi Vi nói "Anh thân là ông chủ, nhưng có vẻ khá nghe lời của cô ấy nhỉ?"

"Tôi cùng cô ấy có quan hệ với nhau tất nhiên tôi phải nghe."

Đó là chị dâu của anh, hơn nữa phía sau lại có anh trai anh chống lưng, anh dựa vào cái gì mà dám không nghe lời cô ấy nói?

Phó Thời Dịch kiểm tra đồng hồ, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn weChat cho anh trai.

[Anh à, anh có thể cho em mượn chị dâu nửa tiếng được không? ]

Phó Hàn Tranh trả lời trong vài giây:[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 593: Cấp vương giả hãm hại em trai.

[HIDE-THANKS]
"Quan hệ của anh với cô ấy là gì?" Đinh Đông Đông nhíu mày hỏi.

Rốt cuộc cô với anh ta có quan hệ thế nào?

Quan hệ của hai người thoạt nhìn rất gần gũi, thế nhưng lại không giống quan hệ yêu đương.

"Đương nhiên là quan hệ không thể nói cho người ngoài biết rồi." Phó Thời Dịch thần thần bí bí cười.

Người này nói không có hứng thú với anh ta, thế nhưng lại quan tâm tới chuyện anh ta có quan hệ gì với Mộ Vi Vi tới thế, sợ rằng là khẩu thị tâm phi a.

Vẻ tươi cười trên mặt Đinh Đông Đông thoáng cứng ngắc hai giây, không tiếp tục hỏi nữa.

Cố Vi Vi xác nhận ảnh chụp xong, vừa nhìn đồng hồ vừa bắt đầu chào tạm biệt những người khác.

Phó Thời Dịch bị anh ruột nhà mình cự tuyệt, chỉ có thể tìm cô nói thẳng.

"Chị dâu, đi, vừa đi vừa trò chuyện vài câu nha."

Cố Vi Vi theo anh ta đi tới trước vài bước, nhỏ giọng nói.

"Có chuyện gì thì nói mau, anh cậu tới đón tôi rồi."

"Chị đi uống cà phê cùng em và Đinh Đông Đông được không? Nửa tiếng thôi cũng được."

Phó Thời Dịch cười nịnh nọt nói.

Cô không đi, Đinh Đông Đông cũng không chịu đi, vậy không phải anh ta lại thất bại sao?

Cố Vi Vi, "Cậu đi uống cà phê cùng với cô ấy, gọi tôi theo làm gì?"

"Chị mà không đi thì cô ấy cũng không chịu đi đây." Phó Thời Dịch bày ra bộ dạng đáng thương khẩn cầu cô.

Cố Vi Vi không nhìn nổi dáng vẻ lẽo đẽo không buông của Phó Thời Dịch.

Đây nào giống cái gì mà báo thù rửa hận, đây rõ ràng chính là đang theo đuổi người ta mà.

Chẳng qua cái cô Đinh Đông Đông này cũng kỳ quái thật. Vừa rồi cô ấy vẫn một mực quan sát cô và Phó Thời Dịch, hình như đang suy đoán xem hai người bọn họ có quan hệ như thế nào.

Vậy mà lại tỏ ra không có hứng thú gì với Phó Thời Dịch, nếu không có hứng thú vậy cô ta quan tâm chuyện này làm gì?

"Anh của cậu đang chờ tôi."

"Chỉ nửa tiếng thôi mà."

Phó Thời Dịch nói xong, bày vẻ mặt đáng thương nói, "Em đã bị người ta cự tuyệt mười tám lần rồi á, coi như chị thương hại mà giúp em đi được không?"

Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi nói, "Quán cà phê nào?"

"Ngay tầng hai đó chị dâu." Phó Thời Dịch mừng rỡ.

Cố Vi Vi, "Tôi đi nói với anh trai cậu một tiếng, một lát nữa sẽ quay lại."

"Vậy chị nói với cô ấy một tiếng trước đi, bằng không cô ấy lại không tin em nữa." Phó Thời Dịch chỉ chỉ Đinh Đông Đông.

Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài, đi tới nói với Đinh Đông Đông là cô có chuyện phải đi ra ngoài một chút, một lát nữa sẽ tới quán cà phê tìm bọn họ.

Lúc này Đinh Đông Đông mới theo Phó Thời Dịch cùng nhau xuống lầu, đi tới quán cà phê.

Cố Vi Vi thu dọn đồ đạc xong liền đi tới bãi đỗ xe dưới lầu, lên xe của Phó Hàn Tranh.

"Phó Thời Dịch rủ em đi tán gái với cậu ấy."

"Không cần phải xen vào việc của nó." Phó Hàn Tranh nói xong, liền chuẩn bị lái xe đưa cô rời đi.

"Là người anh ta từng xem mắt ấy, em chỉ đi 20 phút rồi trở lại." Cố Vi Vi nói.

Gần đây Phó Thời Dịch biểu hiện không tệ.

Khi cô ở nước ngoài bận rộn công tác, trở về sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, rất nhiều công việc chuẩn bị trước khi quay phim đều do anh ta thay cô hoàn thành.

Phó Hàn Tranh suy tính vài giây rồi nói, "Chỉ 20 phút thôi."

Cố Vi Vi không nghĩ tới anh lại đồng ý nhanh như vậy, cau mày nói, "Đối tượng hẹn hò này của Phó Thời Dịch có gì đó quái lạ lắm."

"Khi trước quen thân nhưng Thời Dịch lại không nhận ra người ta." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi, "Thì ra lần xem mắt này là do anh đào hố hãm hại cậu ấy?"

Đối tượng hẹn hò là người quen cũ, cái này đã cho thấy rõ rằng anh đang muốn gài bẫy anh ta. Hơn nữa hiện tại con cờ rõ ràng đã tự mình chui đầu vào rọ rồi.

"Nó đã từng nói, ra ngoài lăn lộn luôn luôn cần phải trả giá." Phó Hàn Tranh bí hiểm cười cười.

"..."

Vy Vy không phản bác được. Ba anh em này vẫn luôn lấy việc hãm hại lẫn nhau làm thú vui của cuộc sống.

Chỉ có điều, trình độ có cao có thấp. Hai đứa em hãm hại anh kia chỉ là cấp đồng, nhưng người anh cả mà đã ra tay thì phải là cấp bậc vương giả.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 594: Phó Hàn Tranh: Tiểu đội của bọn nó có vui không? (1)

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi được Phó Hàn Tranh đồng ý, liền đi tới quán cà phê trên lầu gặp Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông.

Vừa nghĩ tới tất cả những tin mình vừa biết, không khỏi đồng cảm nhìn Phó Thời Dịch đang bị anh ruột nhà mình hãm hại mà không hề hay biết.

Đinh Đông Đông cự tuyệt anh ta như vậy, khiến anh ta mất mặt thất thố, chắc chắn trước đây còn có ân oán gì chưa được giải quyết.

"Bộ điện ảnh mới của mọi người khởi quay vào lúc nào?" Đinh Đông Đông tò mò hỏi.

Cô ấy đã trở về, đương nhiên vẫn luôn quan tâm tới hành tung của anh ta. Cũng biết anh ta và Mộ Vi Vi này là CP có vô số fan hâm mộ, chỉ là không có người ngoài nào biết được quan hệ thật sự của hai người bọn họ là như thế nào. Bọn họ bình thường cùng ra cùng vào, nhưng cử chỉ giữa hai người lại không thân mật như người yêu với nhau.

"Đầu tháng sau." Cố Vi Vi nói.

Đinh Đông Đông vẫn đang đánh giá hai người bọn họ, tâm tình có chút suy sụp.

Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Dịch.

Tên này không phải là nói cái gì làm cho người ta hiểu lầm rồi đấy chứ?

20 phút vừa trôi qua, Phó Hàn Tranh lập tức nhắn tin thúc giục cô.

"Ngại quá, tôi phải đi về trước." Cô nói xong, nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch, "Anh có về cùng không?"

"Cô về trước đi, tôi tự lái xe về." Phó Thời Dịch nói.

Đinh Đông Đông ngạc nhiên nhìn hai người, "Hai người.. ở chung với nhau à?"

Cố Vi Vi cười khẽ.

Quả nhiên là đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ, "Có thể xem là ở chung, chẳng qua tôi ở cùng bạn trai tôi, không ở cùng với anh ta."

Nói xong, cô lại cầm túi lên chuẩn bị đi tìm Phó Hàn Tranh.

Đinh Đông Đông ngẩn ngơ trong chốc lát.

Cô ở chung chỗ với Phó Thời Dịch nhưng lại là ở cùng với bạn trai. Chẳng lẽ là Phó Thời Khâm, hoặc là.. Phó Hàn Tranh?

Hẳn là Phó Hàn Tranh vì thoạt nhìn Phó Thời Dịch rất nghe lời cô. Vì Phó Thời Dịch luôn sợ Phó Hàn Tranh chứ không sợ Phó Thời Khâm. Vừa nghĩ tới đây cô ấy đã hiểu rõ, lại như trút được gánh nặng nào đó.

Phó Thời Dịch thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhân cơ hội mời cô ấy, "Không phải cô là cao thủ đua xe sao? Hay là chúng ta so tài một trận đi?"

"Anh muốn thế à?" Đinh Đông Đông hỏi.

"Nếu tôi thắng thì tôi hẹn cô, còn cô thắng thì cô hẹn tôi." Phó Thời Dịch cười xấu xa.

Đinh Đông Đông sảng khoái gật đầu, "Được. Lúc nào thi?"

"Giờ chơi luôn." Phó Thời Dịch nói.

Đinh Đông Đông còn chưa phản ứng kịp, "Được thôi."

Hai người rời khỏi quán cà phê đến chung cư Cẩm Tú, lấy xe thể thao mà Phó Thời Dịch cất giữ đi tới một sân thi đấu thích hợp.

Bên kia, Cố Vi Vi vừa lên xe liền không nhịn được tò mò hỏi xem rốt cuộc Phó Thời Dịch có ân oán gì với Đinh Đông Đông.

Phó Hàn Tranh đương nhiên sẽ không giấu giếm cô mà nói ra luôn, "Cô ta là bạn học cao trung của Thời Dịch. Khi đó nó đánh cược thua Thời Khâm, nên Thời Khâm bắt nó đi tán người béo nhất trường, để người ta đồng ý làm bạn gái của nó ba tháng. Không ngờ nó đi thật, sau ba tháng thì chia tay."

Cố Vi Vi, "Lần này, Đinh Đông Đông quay về để báo thù à?"

"Cứ xem là vậy đi, cho nên.. để nó tự làm tự chịu." Phó Hàn Tranh nói.

"Nhưng anh hãm hại em trai như thế, lương tâm không đau chút nào sao?" Cố Vi Vi hỏi.

Phó Hàn Tranh, "Không phải nó tự đào hố à?"

Cái cô Đinh Đông Đông này ở nước ngoài mấy năm nay, vẫn luôn chú ý tin tức về Phó Thời Dịch. Năm nay cô ấy trở về, anh lại vừa vặn tiết lộ một chút cho bà nội, lừa gạt Phó Thời Dịch đi xem mắt.

Năm đó Đinh Đông Đông bình thường tới mức Phó Thời Dịch không thể nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy như thế nào. Nhưng bây giờ Đinh Đông Đông là loại hình anh ta thích, cho nên em trai anh tự nhiên sẽ tự nhảy vào bẫy thôi.

"Đồng cảm cho em trai anh ba giây." Cố Vi Vi nói.

"Đồng tình cảm cho?"

Phó Hàn Tranh biểu cảm như cười thầm, nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Tiểu đội của bọn nó có vui không?"

Cố Vi Vi, "!"
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 595: Phó Hàn Tranh: Tiểu đội của bọn nó có vui không? (2)

[HIDE-THANKS]
Nhất thời, cảm thấy trong xe an tĩnh tới mức có chút dị thường.

Cố Vi Vi vừa khiếp sợ vừa bối rối, một hồi lâu mới hoàn hồn lại.

May là cô không theo đám người bọn họ tự đào hố chôn mình.

"Chuyện đó.. không phải em tự nguyện gia nhập đâu, hơn nữa em cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, anh cũng biết mà."

"Anh biết." Phó Hàn Tranh khẽ cười.

Bọn họ khuyến khích cô vào từ lúc nào, muốn giựt giây cô làm gì, anh đều biết, nhưng cô không hề nghe theo bọn họ.

Tuy rằng Cố Vi Vi chưa từng làm theo bọn họ, nhưng vẫn có chút thấp thỏm trong lòng.

"Anh.. biết từ lúc nào vậy?"

Phó Hàn Tranh, "Từ lần đầu tiên mọi người gặp nhau."

Hai người bọn họ, cộng thêm Hà Trì đã làm không ít trò muốn hãm hại anh, chỉ có điều chưa từng thành công lấy một lần mà thôi.

Cố Vi Vi âm thầm làm chân tay thay cho ba tên kia, bọn họ cho rằng rất bí ẩn rất cao minh, nhưng kết quả Phó Hàn Tranh đều biết hết rồi.

Bọn họ đã làm gì, muốn làm gì, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cái này mà muốn lật đổ cái gì, tự lật đổ mình thì đúng hơn.

"Gần đây bọn họ đang mong chúng ta sinh con, em muốn có con như vậy không phải vì bọn họ khuyến khích đấy chứ?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Cố Vi Vi lắc đầu liên tục.

Haiz, lão hồ ly này thật đáng sợ.

"Dĩ nhiên không phải rồi, em chỉ là.."

Chỉ là muốn có thêm một sự bảo đảm để ở lại bên cạnh anh sau khi chân tướng bại lộ thôi.

Phó Hàn Tranh cười khẽ.

Bọn họ đã hãm hại anh như vậy, anh đẩy bọn họ đi xem mắt, bắt bọn họ làm bia đỡ đạn cũng là chuyện thường tình thôi.

Hai người mới vừa về đến nhà, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại reo lên.

Anh nhìn thoáng qua chiếc điện thoại rồi nói, "Anh tới phòng làm việc nghe điện thoại cái đã."

"Ừm, đừng quên xuống ăn cơm chiều nha."

Cố Vi Vi ngồi xuống sô pha, lấy kịch bản từ trong túi xách ra đọc.

Ngoại trừ phần diễn của cô ra, phần diễn của những diễn viên khác cũng đều được cô ghi chép cặn kẽ, để khi diễn có thể giúp bọn họ mau chóng tìm được trạng thái nhân vật.

Phó Hàn Tranh lên lầu, đóng cửa phòng làm việc lại, lấy điện thoại ra gọi lại.

Người vừa gọi điện thoại tới là Lôi Mông, anh ta nhận điện thoại ngay, "Boss, chuyện anh muốn tôi điều tra đã có kết quả rồi."

Phó Hàn Tranh, "Nói."

"Chúng tôi đã điều tra tường tận toàn bộ tư liệu từ khi Mộ Vi Vi sinh ra tới nay, còn tìm được một người hầu Mộ gia khi Mộ lão thái gia còn sống."

"Vẫn không thể phát hiện ra được, Mộ gia có qua lại với Cố gia, người hầu kia nói không nhớ được chuyện người Nguyên gia từng cứu Mộ Vi Vi."

"Không có?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Dáng vẻ khi cô quan tâm tới cái chết của Cố Vi Vi kia cùng với những người bên cạnh Cố Vi Vi, không giống như không hề có quen biết gì.

Lúc trước anh cũng cho điều tra chuyện Mộ gia, nhưng không điều tra quá cặn kẽ, cho nên anh cho là đã bỏ sót chỗ nào đó, do đó mới bảo bọn họ điều tra tường tận một lần nữa.

"Theo kết quả hiện nay điều tra được, không hề phát hiện bất kỳ người nào của Mộ gia có tiếp xúc qua với Cố gia và Nguyên gia." Lôi Mông nói.

Tại sao đột nhiên boss lại điều tra xem Mộ tiểu thư có liên quan gì tới Cố gia không vậy?

Chẳng lẽ Mộ tiểu thư còn có thể là người Cố gia phái đến làm gián điệp bên cạnh boss?

Sắc mặt Phó Hàn Tranh ngưng trọng một hồi.

Rốt cuộc là bọn họ đã bỏ sót chỗ nào hay có khoảng thời gian nào không điều tra ra được?

Còn về chuyện cô có quen biết với Nguyên Sóc, từ khi mới bắt đầu cô đã không nói thật với anh, thế nhưng cho dù cô có quen biết Nguyên Sóc, thậm chí có quen biết với Cố Vi Vi đi chăng nữa, nói cho anh thì có sao?

Anh tin tưởng tình cảm của cô dành cho anh, cũng sớm cho rằng cô là người mà kiếp này anh không thể không lấy về.

Rốt cuộc là bí mật như thế nào mà cô không thể nói cho anh biết được?
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 596: Nếu thật sự làm Phó Hàn Tranh nổi điên thì sẽ thê thảm đến mức nào?

[HIDE-THANKS]
"Đương nhiên, chúng ta chỉ mới điều tra một số người ở Mộ gia lúc trước thôi, những thứ điều tra được có thể cũng không quá chuẩn xác." Lôi Mông thấy Phó Hàn Tranh trầm mặc, lại nói thêm.

Dù sao những điều này đều từ miệng người ngoài mà ra thôi, không nhất định là hoàn toàn chính xác.

Hơn nữa, họ chỉ là người giúp việc nên không thể biết rõ Mộ gia từng qua lại với người nào hết.

"Mộ gia từng tới nước A chưa?"

"Mộ Vi Vi có cùng mẹ mình đi vài lần, nhưng lúc đó Cố Vi Vi đang ở Châu Âu, nên không có khả năng chạm mặt nhau được." Lôi Mông nói.

"Đã so sánh quỹ đạo sinh hoạt của hai người chưa?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Lôi Mông, "Đã so sánh rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng có xuất hiện ở cùng một quốc gia nhưng là ở thành phố khác nhau."

Phó Hàn Tranh nghe xong thì thở dài.

Rõ ràng cô và Nguyên Sóc có vẻ rất thân, hơn nữa nếu cô quen biết Nguyên Sóc thì tất nhiên cũng có thể quen biết Cố Vi Vi, nếu không sẽ không để ý tới chân tướng Cố Vi Vi bị hại như vậy.

Khổ nỗi, anh không thể điều tra được giữa họ có bất kỳ tiếp xúc nào, mà cô lại không chịu nói thật với anh, thậm chí lúc trước còn tận lực giấu giếm quan hệ của cô và đám người Nguyên Sóc.

Nếu như không phải bởi vì cô rơi vào tay Cố Tư Đình, Nguyên Sóc tìm đến nhờ anh cứu người, chỉ sợ anh còn phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa mới phát hiện bọn họ có qua lại với nhau.

"Kỳ thực nếu boss muốn biết thì Mộ tiểu thư và Nguyên Sóc là hiểu rõ nhất, sao ngài không.. hỏi thẳng bọn họ?" Lôi Mông đề nghị.

Thật vậy, những thứ bọn họ không thể điều tra được thì cô và anh ta lại biết rõ nhất.

"Không nên hỏi. Cậu điều tra cẩn thận lại một lần nữa, không được bỏ sót bất cứ điều gì." Phó Hàn Tranh dặn.

Chắc chắn hai người họ có liên hệ với nhau từ trước mà bọn họ chưa điều tra được.

"Vâng." Lôi Mông đáp ứng, lại nghĩ tới một chuyện nào đó nên liền hỏi, "Còn có, gần đây chủ tịch có hỏi về việc điều tra đó ạ."

Phó Hàn Tranh hơi trầm mặt xuống, "Không được tiết lộ dù chỉ một chữ cho người bên nhà cũ."

Nếu như cha và bà nội của anh mà phát hiện cô có quan hệ thâm lường với Cố gia thì sợ rằng họ sẽ nghi kỵ cô.

Món nợ máu giữa Phó gia và Cố gia rất nghiêm trọng, cha mẹ và bà nội anh là những người tận mắt chứng kiến, trải qua. Cho nên họ luôn mẫn cảm hơn nhiều so anh và hai người em trai.

"Vâng." Lôi Mông trịnh trọng đáp.

Phó Hàn Tranh mới vừa cúp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa. Cố Vi Vi mở rcửa nói, "Cơm tối xong rồi."

Phó Hàn Tranh khẽ nhếch môi mỏng, ôm vai cô, cùng nhau đi xuống lầu dùng bữa.

Hai người ngồi vào phòng ăn, điện thoại Cố Vi Vi liền nhận được tin nhắn của Phó Thời Dịch gửi vào tiểu đội.

Anh ta gửi một bức ảnh anh ta chụp chung với Đinh Đông Đông, sau đó là một câu.

[Chúng tôi đã chính thức hẹn hò.]

[Ngày mai chúng tôi còn hẹn hò nữa á.]

Vừa gửi xong hai tin này, vẫn không quên gửi thêm một icon đắc ý.

Phó Thời Khâm gửi icon khinh miệt: [Đã lâu như vậy mới hẹn được, em giỏi quá cơ!]

Hà Trì: [Hay là ngày mai chúng ta lại hẹn Đông Đông nhỉ? ]

Phó Thời Khâm: [Chủ ý này rất hay nha, ngày mai tôi rảnh nè.]

Phó Thời Dịch: [Dám giành gái với tôi, ông đây không đội trời chung với các người.]

Phó Thời Khâm: [Cô nàng này cũng không phải bạn gái của em, bọn anh tán cô ấy thì sao chứ? ]

Hà Trì: [Không để cho bọn tôi đi, bọn tôi sẽ kể cho Đinh Đông Đông nghe tất cả lịch sử đen tối của cậu.]

Phó Thời Dịch: [ahihi, Hà Trì, mẹ kiếp, ông nội nhà anh!]

Hà Trì: [Ông nội tôi được chôn ở nghĩa trang Tây Sơn lâu rồi, giỏi thì cậu đi đi.]

Cố Vi Vi không đành lòng nhìn thẳng mà rời khỏi nhóm, để điện thoại xuống.

Mấy tên này không biết chuyện tiểu đội đả đảo Phó Hàn Tranh của bọn họ đã sớm bị Phó Hàn Tranh biết rồi sao?

Cả đám đều vui vẻ hãm hại tự đào hố chôn nhau. Cô không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó bọn họ thật sự khiến Phó Hàn Tranh nổi điên thì sẽ chết thảm tới mức nào.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 597: Biển có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tiểu đội không thể giải tán (1).

[HIDE-THANKS]
Đám người còn đang tự đào hố chôn nhau trong nhóm, thấy tin tức cô rời khỏi nhóm nên thoáng chút bối rối.

Phó Thời Dịch cho là cô chỉ trượt tay bấm nhầm, tranh thủ thời gian kéo cô vào nhóm lại vài lần, kết quả đối phương chưa từng phản ứng lại dù chỉ một lần.

Phó Thời Khâm và Hà Trì cũng lần lượt kéo cô vào, cô cũng mặc kệ.

Phó Thời Dịch: [Đều tại hai người đã khiến chị dâu giận dữ nên mới rời nhóm á.]

Phó Thời Khâm: [Tôi cảm thấy hình như chị dâu muốn vứt bỏ chúng ta, quy thuận kẻ địch rồi.]

Hà Trì: [ Ngay từ đầu, cô ấy đã theo địch rồi còn đâu.]

Bọn họ cưỡng ép kéo người vào đây, nhưng cô ấy ngoại trừ ném cẩu lương cho bọn họ ra thì chưa từng tạo ra cống hiến gì vì sự nghiệp vĩ đại là đả đảo Phó Hàn Tranh cả.

Không hề có!

Hoàn toàn không có!

Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây, gần như cùng lúc trả lời.

[Hình như.. là như vậy thật.]

Tuy rằng Mộ Vi Vi cũng vào tiểu đội nhưng rõ ràng không có ý đả đảo anh trai bọn họ, hơn nữa còn càng ngày càng yêu anh hơn, và nhét cho bọn họ một đống cẩu lương.

Hà Trì: [Cô ấy đột nhiên rời khỏi nhóm, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có điều kỳ quái.]

Phó Thời Khâm: [Có ý gì? ]

Hà Trì: [Cô ấy sẽ không rời khỏi nhóm rồi bán đứng chúng ta đấy chứ? ]

Tuy rằng lúc trước, cô không làm cống hiến gì vì đại nghiệp đả đảo Phó Hàn Tranh, nhưng tốt xấu gì cũng không bán đứng bọn họ, giờ lại đột nhiên vứt bỏ bọn họ rời khỏi nhóm.

Làm vậy chẳng lẽ là vì muốn hợp tác với Phó Hàn Tranh bán đứng tiểu đội?

Phó Thời Dịch: [Làm sao có thể? Chị dâu tôi mới không phải loại tiểu nhân này.]

Hà Trì: [Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh cậu mà biết sự tồn tại của tiểu đội thì không lột da của chúng ta mới lạ đấy!]

Phó Thời Khâm: [Nếu chị ấy dám bán đứng chúng ta thì..]

Hà Trì: [Thì sao? Nói cứ như cậu động được cô ấy vậy!]

Phó Thời Khâm: [Tôi sẽ khóc cho chị ấy xem!]

Hà Trì: [Cái thứ không có tiền đồ!]

Trong khi hai người bọn họ đang nói chuyện, Phó Thời Dịch đã trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Vi Vi.

Cố Vi Vi nhìn thoáng qua điện thoại rồi trực tiếp tắt máy.

Không cần nghĩ cũng biết tên này gọi tới hẳn là để hỏi vì sao cô rời khỏi nhóm.

Phó Thời Dịch không thể gọi cho cô được, cũng thầm cảm thấy không ổn, nhắn tin trong nhóm.

[Chị dâu không nghe máy, hình như.. thực sự không ổn lắm thì phải? ]

Phó Thời Khâm: [Chúng ta.. có phải nên mau mau cuốn gói chuồn đi không? ]

Aaaa, tại sao anh ta lại gia nhập tiểu đội này chứ?

Hà Trì: [Chạy cái gì mà chạy, cho dù cậu có ở chân trời góc bể nào, chỉ cần anh cậu muốn bắt thì cậu cũng phí công vô ích.]

Phó Thời Dịch: [Có lẽ không bết bát như vậy đâu, chị dâu tôi tuyệt đối không phải người như thế, sẽ không bán đứng chúng ta đâu.]

Gần đây bọn họ rất ngoan ngoãn, lại không chọc giận cô, cũng không chọc giận anh bọn họ, không có cái lý nào chị dâu lại vô duyên vô cớ bán đứng bọn họ.

Hà Trì: [Bằng không thì, giải tán nhóm đi.]

Phó Thời Dịch: [Không được, biển có thể cạn, núi có thể mòn, duy chỉ tiểu đội không thể giải tán.]

Hà Trì: [Từ khi thành lập tới nay vẫn chẳng làm nên trò trống gì, không giải tán chẳng lẽ giữ lại ăn tết à? ]

Phó Thời Khâm: [Ba chúng ta đều đang cùng hội cùng thuyền hết rồi, ai cũng đừng mong chạy nhé.]

Vừa giải tán, tên Hà Trì này nhất định sẽ đi bán đứng bọn họ. Chuyện hãm hại anh họ luôn do tên này bày kế, anh ta và Phó Thời Dịch đi làm.

Bởi vì Cố Vi Vi rời khỏi nhóm, ba người đều thấp thỏm tới suốt một buổi tối không ngủ được, ngày thứ hai trời vừa sáng, Phó Thời Dịch lập tức tới công ty chờ cô. Vừa thấy cô liền khóa luôn phòng họp.

"Chị dâu, chị rời khỏi nhóm là có ý gì?"

"Muốn rời thôi, không có ý gì cả." Cố Vi Vi bình tĩnh nói.

Phó Thời Dịch nhỏ giọng, "Có phải chị định bán đứng bọn em không?"

Khóe miệng của Cố Vi Vi run lên.

Tới nước này rồi còn cần cô bán đứng sao?

Phó Thời Dịch thấy cô không trả lời, gấp đến độ tim gan cồn cào, "Chị đã nói gì với anh em rồi?"

"Chưa nói gì cả." Cố Vi Vi nói.

Cô thực sự chưa nói gì cả, là Phó Hàn Tranh tự biết chứ bộ.

Chẳng qua.. cô cũng không có ý định nói cho anh ta biết là anh của anh ta đã biết chuyện tiểu đội rồi.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back