Welcome! You have been invited by Táo Ngọt to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 578: Các loại thao tác ngược cẩu độc thân.

[HIDE-THANKS]
Phó Hàn Tranh từ chối Kiều Lâm đưa hành lý vào, tự mình nhận lấy mang vào phòng.

"Cô ấy xong hết việc bên này chưa?"

Kiều Lâm sửng sốt hai giây.

Chuyện này anh không hỏi bạn gái anh, hỏi tôi làm gì?

Dù trong lòng anh ta đang chửi bới bọn họ nhưng trên mặt vẫn tươi cười trả lời.

"Xong rồi ạ. Theo kế hoạch ban đầu thì cũng về nước trong mấy ngày này ạ."

Phó Hàn Tranh, "Cô ấy sẽ đi cùng tôi, anh không bận tâm."

Nói xong, anh liền đóng cửa lại.

Kiều Lâm bĩu môi nhìn cửa phòng.

Anh ta căn bản cũng không muốn quan tâm có được không.

Hai người bọn họ vừa gặp mặt là bắt đầu thân thân mật mật ngược đám cẩu độc thân này rồi, anh ta mới không thèm xem bọn họ show ân ái nhé.

Phó Hàn Tranh đẩy vali của cô về phòng ngủ liền thấy cô say giấc trên giường. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra bên ngoài mới tiếp tục giao phó công việc ngày mai với Phó Thời Khâm.

Hai người bàn xong công việc, Phó Thời Khâm mới nói, "Bây giờ đều đến mức này rồi, Cố Tư Đình còn dám đi quấy rầy chị dâu sao?"

Anh ta cũng không nhìn xem, gần đây Cố gia bị tổn thất bao nhiêu mà còn rảnh rỗi chạy tới Úc chơi trò theo dõi.

"Gần đây để ý kỹ một chút, đừng cho bọn họ tìm được đối tượng hợp tác khác ở châu Âu vào lúc này." Phó Hàn Tranh dặn dò.

Kaman Dolan đã dừng hợp tác với tập đoàn Cố thị, như vậy nếu muốn bù lại tổn thất, bọn họ sẽ lựa chọn hợp tác với những xí nghiệp lớn khác ở châu Âu.

"Em biết mà, chuyện đó.." Phó Thời Khâm cười hì hì hai tiếng rồi hỏi, "Anh, nhiều chuyện cần em làm như vậy, em không có thời gian đi xem mắt đâu nha."

Phó Hàn Tranh suy nghĩ hai giây rồi mới nói, "Tạm thời không đi nữa."

Ừm, so với việc cho anh ta bị bắt đi xem mắt, lúc này làm việc quan trọng hơn.

"Được ạ, em phải chuẩn bị đi làm, anh và chị dâu cứ vui vẻ đi nha."

Phó Thời Khâm hớn hở nói tạm biệt.

Cái tên không có tiền đồ Phó Thời Dịch kia vì xem mắt thất bại, mấy ngày nay không ngừng đi quấy rầy Đinh Đông Đông.

Nhưng mà, rõ ràng Đinh Đông Đông cũng không khó hẹn đến như vậy. Anh ta và Hà Trì cùng hẹn, một lần liền hẹn được, tại sao tới lượt Phó Thời Dịch lại khó khăn như vậy?

Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhớ tới lúc trước Lôi Ninh có gửi tin nói Cố Tư Đình theo dõi bọn họ mấy ngày nay, khi xe bọn họ hỏng còn muốn đưa cô rời đi. Anh trầm ngâm một lúc rồi lại gọi điện cho Lôi Ninh.

"Boss, anh có chuyện gì cần dặn dò sao?" Lôi Ninh cung kính hỏi.

"Cố Tư Đình đi theo các cô cả đoạn đường à?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Anh ta không phải đến bắt cô, nhưng mà đi theo một đường như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?

Chẳng lẽ là vì cô rất giống Cố Vi Vi đã chết ở Cố gia kia?

Lôi Ninh, "Lúc đầu vẫn không lộ diện, chỉ âm thầm lái xe theo sau, đến lúc xe chúng tôi hỏng mới biết là có bọn họ."

Phó Hàn Tranh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm âm u bên ngoài một lát, lại hỏi.

"Anh ta có tìm cô ấy không?"

Lôi Ninh vội nói, "Cố Tư Đình có đến tìm Mộ tiểu thư, nhưng thái độ Mộ tiểu thư đối với anh ta không thân thiện lắm, hơn nữa cũng kiên quyết không nhận bất cứ trợ giúp gì từ Cố Tư Đình."

Cũng bởi vì việc này, cô ta mới cảm thấy boss không nhìn lầm người.

Phó Hàn Tranh, "Khi nào anh ta đi?"

Lôi Ninh, "Khi chúng tôi rời đi, xe của Cố Tư Đình còn ở gần đó."

Nói thật, từ lúc phát hiện Cố Tư Đình đi theo bọn họ, cô ta liền căng thẳng không dám ngủ sâu.

Chuyện lần trước ở liên hoan phim mới qua không lâu, nếu có xảy ra chuyện gì liên quan đến cô ta, cho dù cô ta còn mạng trở về, cũng không biết phải ăn nói sao với boss.

Mặc dù lúc trước cô ta chưa từng gặp qua vị bạn gái này của boss, nhưng từ chỗ em trai mình cô ta biết được, boss vô cùng cưng chiều người bạn gái này.

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi nói, "Tôi biết rồi, mấy ngày nay cô ấy về nhà tĩnh dưỡng, cô tạm thời không cần đi theo bảo vệ nữa."

Lúc trước Cố Tư Đình bắt người tới Cố gia, giờ lại đi bám lấy cô suốt dọc đường nhưng không làm gì cả.

Rốt cuộc mấy ngày cô ở lại Cố gia đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta có thay đổi lớn như vậy?

Chuyện này đã không giống như muốn biến cô thành Cố Vi Vi nữa rồi, càng giống như.. anh ta có tình cảm gì đó đối với cô.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 579: Vi Vi, em có quen Cố Vi Vi không?

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi ngủ một giấc mấy tiếng liền, lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng.

Phó Hàn Tranh đã làm xong việc, đang nằm bên cạnh cô, cánh tay dài theo thói quen vắt lên eo cô.

Cô xoay người đối mặt với anh, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới lười biếng mở mắt ra, "Nhìn đủ chưa?"

Cố Vi Vi cười tươi rói, "Không đủ, ngắm cả đời cũng không đủ."

Phó Hàn Tranh nghe vậy, vui vẻ hôn lên môi cô một cái. Nhưng vốn dĩ chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng, lại vì cô không mặc quần áo nên càng hôn càng nóng bỏng.

Cô cảm nhận được bàn tay của nam nhân này đang tự do lướt nhẹ trên người mình, thở hổn hển kết thúc nụ hôn.

"Anh đừng nghĩ lại.."

Nam nhân này vừa hôn cổ cô, vừa kéo tay cô đặt trên nơi nào đó đang cương cứng lên của mình, "Rất khó để không nghĩ tới."

Cô trần như nhộng nằm trọn trong lòng anh, anh rất khó mà không nghĩ gì khác, hơn nữa, bọn họ đã hơn mười ngày không gặp nhau rồi.

Cố Vi Vi bị dụ dỗ hoàn thành một hồi vận động đầm đìa mồ hôi, xong xuôi mới bình tĩnh lại.

"Cố Tư Đình vẫn luôn đi theo bọn em đến chỗ hoang vắng đó, anh có biết không?"

Mặc dù biết có thể Lôi Ninh đã nói với anh, nhưng cô vẫn thấy nên tự mình nói cho anh biết.

Ngón tay thon dài của Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, "Ừ."

Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn anh, "Anh không muốn hỏi em có gặp mặt anh ta hay không hoặc gặp mặt nói cái gì sao?"

"Sao phải hỏi?" Phó Hàn Tranh bật cười.

Người cô đang ở đây, tim cô cũng đã trao trọn cho anh, anh còn cần gì phải đi hỏi ba cái thứ vớ vẩn này.

"Anh không đổ bình dấm đó chứ?" Cố Vi Vi cười hỏi.

"Dấm của hắn, không ăn." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi mím môi bật cười, thản nhiên nói, "Mặc dù anh không hỏi, nhưng em thật sự chỉ nói với anh ta mấy câu, còn không phải lời ngon tiếng ngọt gì, nhìn anh ta cũng không quá ba phút."

Phó Hàn Tranh nâng cằm cô lên, mỉm cười, hôn lên môi cô, dốc sức bày tỏ sự hài lòng và vui vẻ của mình.

Cố Vi Vi nhanh nhẹn kịp thời chặn nụ hôn này lại, "Không phải chúng ta nên chuẩn bị trở về sao?"

Còn hôn nữa, hôn qua hôn lại sẽ xảy ra sự cố mất.

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, "Còn mấy tiếng nữa."

Cố Vi Vi lần mò ở mép giường, khoác áo tắm lên, đi tới chỗ để vali quần áo, "Em đi tắm trước đã."

Phó Hàn Tranh gối đầu lên tay, cười hỏi, "Muốn tắm chung nữa không?"

"Thôi khỏi!" Cố Vi Vi đóng cửa phòng tắm, dứt khoát chốt cửa.

Phó Hàn Tranh bật cười, chậm rãi rời giường mặc quần áo lên, gọi điện thoại nội tuyến trong khách sạn, cho người chuẩn bị bữa sáng mang lên đây.

Bữa sáng vừa mới đưa lên, Cố Vi Vi đã tắm xong đi ra ngoài, đang cầm khăn lông lau tóc. Vừa thấy anh nhàn nhã ngồi ở ghế đọc báo, cô đi qua chỉ vào mái tóc ướt của mình.

"Phó thúc thúc, giúp em lau tóc đi."

Phó Hàn Tranh đứng dậy để cô ngồi xuống, thuận tay nhận lấy khăn lông trong tay cô, đứng đằng mà lau tóc cho cô.

Cố Vi Vi nhàn nhã bưng cốc cà phê đã uống một nửa của anh lên, hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai.

Phó Hàn Tranh lau tóc cho cô, vô ý mà hỏi một câu, "Cố Tư Đình chỉ đi theo em mà không làm gì hay nói gì khác sao?"

"Anh còn muốn anh ta làm gì em à?" Cố Vi Vi hầm hừ.

Phó Hàn Tranh, "Anh không có ý này."

"Vậy là ý gì?" Cố Vi Vi hỏi.

Phó Hàn Tranh im lặng một lát rồi hỏi.

"Vi Vi, em có.. quen Cố Vi Vi không?"
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 580: Vi Vi, em có quen Cố Vi Vi không? (2)

[HIDE-THANKS]
Bàn tay cầm cốc cà phê của Cố Vi Vi run lên, sau đó cô nhấp một ngụm để bình tĩnh lại.

"Quen cô ấy?" Cô đương nhiên biết, nhưng cô không dám thừa nhận là mình biết.

"Không quen biết?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Anh cũng biết cô lớn lên ở Trung Quốc, không thể quen biết một Cố Vi Vi lớn lên ở Cố gia nước A.

Chỉ là những chuyện phát sinh gần đây làm anh chớp nhoáng có phỏng đoán như vậy.

Cố Tư Đình tiếp cận cô, Nguyên Sóc và những người khác tìm gặp cô, những người có quan hệ thân thiết với Cố Vi Vi cũng cùng cô có qua lại.

Anh phỏng đoán liệu cô có biết Cố Vi Vi đó không.

"Em.. làm sao biết được?" Lời nói tới bên môi rồi nhưng cô lại lựa chọn nói dối.

Cuối cùng, cô vẫn là không có dũng khí nói ra chân tướng thật sự.

Cô sợ rằng sự thật nói ra sẽ phá hủy hết thảy những thứ tốt đẹp của bọn họ, tất cả đều vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Phó Hàn Tranh lau khô tóc cho cô, cũng không hỏi thêm nữa, lấy đi ly cà phê trên tay cô.

"Đang đói đừng uống nhiều cà phê, ăn sáng trước đi."

Cố Vi Vi cười cười, đi theo anh đến bàn ăn dùng bữa sáng.

Thế nhưng, trong lòng lại bởi vấn đề vừa rồi của anh mà sóng ngầm kích động không thôi.

Mặc dù cô đã tận lực né tránh, nhưng anh lại đem chính cô và Cố Vi Vi liên hệ cùng nhau.

Nhưng chung quy, mọi thứ vẫn đang phát triển theo hướng mà cô không hề mong muốn.

Mặc dù cô hiện tại có thể phủ nhận vấn đề của anh, nhưng mấy tháng sau, nếu Cố Tư Đình biết cô là Cố Vi Vi.

Với cái tính của hắn, hắn nhất định sẽ dùng những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn khiến Phó Hàn Tranh biết được bí mật của cô, buộc cô rời khỏi Phó gia.

Phó Hàn Tranh ngước mắt lên, liền nhìn thấy người đối diện đang lơ lơ đễnh đễnh.

"Làm sao vậy, không chút có tinh thần nào?"

Cố Vi Vi định thần lại, hừ một tiếng.

"Nếu không phải anh không tiết chế, em sẽ không còn khí lực như này sao?"

Phó Hàn Tranh cười nhẹ: "Anh đã rất tiết chế."

Cố Vi Vi: "Ăn sáng xong đừng lái xe."

Nói xong, cô cúi đầu tập trung dùng cơm, cũng giấu đi những suy nghĩ mãnh liệt nơi đáy mắt.

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng tại khách sạn rồi đi đến sân bay, chiếc máy bay công vụ quốc tế của Phó Hàn Tranh đã sẵn sàng cất cánh.

Hai người đăng kí xong, không lâu, máy bay liền đưa bọn họ rời khỏi châu Úc bay về nước.

Cả hai trở về Trung Quốc, Phó Thời Khâm đã đợi sẵn ở biệt thự Thiên Thủy.

Vừa vào cửa, liền đưa cho cô một phong thư, nói.

"Hôm nay Nguyên Sóc đến gặp Tiểu Nguyên Bảo, sau đó anh ta gửi cho em bức thư này, nói rằng anh ta sẽ rời khỏi Trung Quốc một thời gian."

Cố Vi Vi mở thư đọc nội dung, chỉ hỏi một câu.

"Tất cả thương thế của anh ấy đều khỏi chứ?"

"Gần như tất cả đều lành, nếu đánh một trận cũng không thành vấn đề." Phó Thời Khâm nói.

Cố Vi Vi xem xong thư, sớm cũng dự đoán được anh phục hồi vết thương liền nghĩ cách đi tìm gặp Nguyên Mộng, vì vậy cô không quá ngạc nhiên khi Nguyên Sóc rời đi.  

"Nhân tiện, cuộc điều tra của Kaman Dolans có tiến triển gì không?"

Phó Thời Khâm đang uống trà sữa, vừa nghe xong liền vội vàng nói.

"Không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Người của Kaman Dolans vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của Cố Tư Đình, và đang điều tra cả gia đình của Lăng Nghiên."  

Cố Vi Vi rất ngạc nhiên, không nghĩ tới đã bắt đầu điều tra Lăng gia.

Tuy nhiên, để tra ra điểm mấu chốt đáng ngờ, chỉ sợ là không được dễ dàng.

"Nghe nói, còn điều động hai máy phát hiện nói dối tân tiến nhất tới đó, vặn hỏi lần lượt từng người một." Phó Thời Khâm nói.

Nhưng mà, cần phải tra hỏi nhất, không phải là Cố Tư Đình sao?

"Máy phát hiện nói dối?" Cố Vi Vi hỏi.

Cô thật không nghĩ tới, gia tộc Dolans thậm chí còn mang cả thứ này tới. Tuy nhiên, những máy phát hiện nói dối này cũng chỉ là phát hiện ra những số liệu biến hóa trong cơ thể mỗi người. Như vậy có thực sự tra được manh mối ở Lăng gia?
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 581: Nếu anh ấy thực sự muốn chia tay thì sao?

[HIDE-THANKS]
"Đúng vậy, công nghệ cao này nghe có vẻ rất tuyệt vời." Phó Thời Khâm vừa ăn đồ vặt vừa nói.

Cố Vi Vi hơi nhíu mày, hy vọng rằng với những thứ đó, cuộc điều tra của bọn có thể có tiến triển.

Phó Hàn Tranh nhìn ra sự lo lắng của cô, nói đúng yếu điểm.

"Máy phát hiện nói dối xác thực là hữu dụng, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc người giám định nói dối có đặt những câu hỏi cốt lõi hay không, ngoài ra máy còn phải tiếp nhận và phát hiện được tâm lý của người dùng."

"Mặc dù có thể không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu Lăng gia thật sự có gì đó mờ ám, nhất định sẽ lộ ra dấu vết."

* * *

"Mong là vậy." Cố Vi Vi thở dài.

Phó Thời Dịch ăn xong, vừa nói vừa ôm tới một xấp tài liệu dày cộp.

"Anh trai, nếu hai người đã đoàn tụ đông đủ rồi, thì anh có thể tiếp tục công việc của mình không?"

"Một tiếng sau còn có một cuộc họp quan trọng, bây giờ cũng nên chuẩn bị đi là vừa."

* * *

Nếu không phải anh có một đứa em trai đảm đang có năng lực, thì chắc không có cửa chạy đi chạy lại đón bạn gái đâu.

Phó Hàn Trang nhìn lướt qua một chồng văn kiện lớn, nói với Cố Vi Vi.

"Em nghỉ ngơi trước, anh xử lí công việc xong sẽ sớm trở về." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi gật đầu, "Anh đi làm việc đi."

Bận đón cô từ Úc trở về, anh đã chậm trễ không biết bao nhiêu việc.

Phó Hàn Tranh thay quần áo, vội vã đi ra ngoài với một chồng tài liệu lớn cùng Phó Thời Dịch.

Cố Vi Vi một mình trở về phòng thu dọn hành lí vừa mang về, lại một mình ngồi trên thảm nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô đang suy nghĩ về việc tìm kịch bản và tiếp tục lên bảng phân cảnh, nhưng lại nhận được cuộc gọi đến của Nguyên Mộng từ nước ngoài.

"Này, tại sao em không trói sư phụ lại?"

"Em vừa về thì anh ấy đã chạy rồi, em trói sao được." Cố Vi Vi hừ nói.

Cô ấy một mình trở về gia tộc Anderson, Nguyên Sóc làm sao có thể yên tâm được, thương thế chưa khỏi hẳn nhưng vẫn một mực chạy đi tìm cô.

Hơn nữa, Alex Anderson đang tích cực đào chân tường như vậy, anh không đi có khi vợ mình đều bị người ta cướp mất rồi.

"Em.." Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài, hỏi, "Cố Tư Đình không cần liêm sỉ kia lại tới tìm gặp em?"  

"Ừ, theo em chạy một chuyến đến vùng đất không người ở lãnh thổ phương Bắc."

Cố Vi Vi lên tiếng trả lời.

Nguyên Mộng lo lắng hỏi: "Hắn sẽ không làm gì em chứ?"

Cố Vi Vi: "Hắn hiện tại còn có thể làm gì được em, bản thân mình còn chưa lo xong."

"Cũng đúng, ba ruột em vừa ra tay, đã đủ làm hắn bận bịu luôn rồi." Nguyên Mộng thấy người gặp họa mà vui sướng cười nói.

Gia tộc Dolan đã ngừng hợp tác, hiện cũng làm Cố gia bận đến sứt đầu mẻ trán.

Cố Vi Vi thở dài nặng nề, nói.

"Hôm qua, Phó Hàn Tranh đã hỏi em có quen Cố Vi Vi không."

"Anh ta nghi ngờ em?" Nguyên Mộng kinh ngạc hỏi.

"Hẳn là không có, nhưng.. em cảm giác không lừa được lâu."

Nguyên Mộng nghe xong, liền hết sức thoải mái tự nhiên mà nói.

"Che giấu không được thì cứ nói thật cho anh ta biết đi, xem anh ta có muốn chia tay thật không."

"Lỡ như.. anh ấy thực sự muốn thì sao?" Cố Vi Vi hỏi.

"Chia tay thì chia tay, đàn ông như vậy không cần cũng được." Nguyên Mộng hừ lạnh một tiếng, nói. "Nếu chia tay hãy tới tìm chị, chị sẽ giới thiệu cho em một đám mỹ nam Âu Mỹ.."

"Chị vẫn là giữ lại cho chính mình thì hơn." Cố Vi Vi vừa thấy đề tài, trực tiếp ngắt lời cô ấy.

"Được rồi, nói thật đấy." Nguyên Mộng nghiêm túc nói, "Mặc dù sẽ rất khó có thể mở miệng, nhưng hãy tự nói với anh ta đi. Nếu Cố Tư Đình biết trước, hắn nhất định sẽ để Phó Hàn Tranh biết chuyện, sẽ bức tình cảnh của em thêm khó coi hơn."

"Em đã thử rồi, nhưng em thật sự không thể nói được." Cố Vi Vi nói, cảm giác trong lòng lại như có một tảng đá đè lên.

"Có cái gì mà không nói được. Có mối thâm thù đại hận với Phó gia phải là Cố Tư Đình nhà hắn, còn em không phải là người Cố gia." Nguyên Mộng nghe giọng nói của cô, cũng không khỏi mềm lòng. "Em bị gửi đến Cố gia khi chỉ mới một tuổi, mà đó lại không phải là lựa chọn của chính em. Phó Hàn Tranh không đến mức điểm này còn không hiểu rõ chứ."
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 582: Mang thai một đứa nhỏ trước rồi hãy nói.

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi im lặng, cái khó không phải cô họ Cố, mà là đoạn quá khứ của cô với Cố Tư Đình.

Ngay cả việc cô đến gần những người đàn ông khác Phó Hàn Tranh đều khó có thể chấp nhận.

Huống chi cô và kẻ thù của anh là Cố Tư Đình còn từng ở bên nhau trước đây.

Mà chuyện cô họ Cố, Phó Hàn Tranh có thể chấp nhận, nhưng những người khác trong Phó gia thì thật khó có khả năng.

"Em á, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Nguyên Mộng nói.

Ngay từ đầu, cô đã không tin Phó Hàn Trang thật sự thích cô, nhưng bây giờ thì cô tin tất cả.

Thế nhưng, cô không có cách nào tin tưởng hết thảy đoạn tình cảm này.

Tự cô nhìn lại, chuyện cô họ Cố, trong mắt Phó Hàn Tranh cũng không thành vấn đề.

Khó chính là, người nhà Phó Hàn Tranh bên kia Phó gia.

Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, tốt hơn hết là cô nên nói trước cho Phó Hàn Tranh.

Cũng tránh để tương lai không bị vạch trần theo cách không chịu đựng được.

"Lúc trước, sư phụ biết chị là người gia tộc Anderson, anh ấy đã chấp nhận chị như thế nào?" Cố Vi Vi dò hỏi.

Nói như vậy, hai người bọn họ cũng có chút đồng bệnh tương liên.

"Chấp nhận, làm sao có thể chấp nhận được, thiếu chút nữa còn giết ta kìa, nhưng mà.. anh ấy cũng không hạ thủ được." Nguyên Mộng nhận ra lời mình nói có chút đáng sợ, ngược lại bổ sung: "Thời điểm anh ấy biết được, thì Nguyên Bảo cũng đã ở trong bụng chị rồi, anh ấy còn muốn nghĩ gì nữa?"

"..."

Cố Vi Vi thật không còn lời gì để nói.

"Hay là, em trước mang thai một đứa nhỏ cho Phó Hàn Tranh đã, sau đó nói cho anh ta biết chuyện này." Nguyên Mộng vừa suy nghĩ vừa hiến kế, "Sau khi nói thẳng cho anh ta biết rằng em đã có thai, nếu anh ta không chấp nhận, em liền mang theo đứa nhỏ đi, làm anh ta vợ con đều không có, xem anh ta lúc ấy thế nào."

"Sư tỷ, em không định học hỏi tham khảo từ chị." Cố Vi Vi nói thẳng.

"Ý tưởng có chút dở hơi, nhưng một trăm phần trăm hiệu quả." Nguyên Mộng thấp giọng nói, "Lúc trước, chị phát hiện được sư phụ nghi ngờ chị, cho nên trước làm bụng to đã."

Cố Vi Vi: "..."

Cô bất giác cảm thấy thương thay sư phụ, thật là đã bị người phụ nữ này gài bẫy bao nhiêu thảm hại.

"Mang thai, liền có thêm một lớp bảo hiểm." Nguyên Mộng hứng thú truyền thụ kinh nghiệm cho cô.

"Sư phụ biết chị làm như vậy không?" Cố Vi Vi hỏi.

"Sau này mới biết, mà biết rồi thì còn có thể làm gì nữa, dù sao con cũng có, kết hôn cũng kết rồi." Nguyên Mộng nói một cách vô lại.

Cố Vi Vi: "..."

"Nhìn vào cái hoàn cảnh của em, so với chị em càng cần có con hơn. Không phải Phó gia đang trông ngóng hai người sớm sinh một đứa nhỏ sao? Nguyên Mộng nói.

Đến lúc đó trong bụng cô có đứa nhỏ rồi, bọn họ có ý kiến cũng không nhận đứa con trong bụng cô sao?

Cố Vi Vi:" Trẻ con không được đem ra làm con bài mặc cả, dùng để chiếm lợi thế. "

" Này, sao em cái người này lại có suy nghĩ chết não cứng nhắc như vậy. Đây là để củng cố tình yêu của em thôi. "Nguyên Mộng thở dài nói lời thấm thía sâu xa" Em không phải không tin tình cảm của Phó Hàn Tranh dành cho em sao, chẳng nhẽ tình yêu ấy lại không đủ lớn để chấp nhận em họ Cố, rồi thêm một đứa con nữa? "

Suy cho cùng, tình cảm vẫn là thứ vô hình, nhưng con cái sẽ thật sự tồn tại.

Cố Vi Vi đau đầu xoa trán, vẫn là không thể tiếp thu những lí lẽ bất thường, không đứng đắn của cô.

" Đứa nhỏ sẽ làm tình cảm của em và Phó Hàn Tranh thêm sâu sắc, tin chị đi. "Nguyên Mộng nói.

Cố Vi Vi:" Chị nghĩ lầm rồi, đứa nhỏ chỉ thêm phá hoại tình cảm của hai chúng em thôi."

Không thì tự nhiên cô thừa biết vì sao Tiểu Nguyên Bảo phải ở nhà cũ, không được nuôi dưỡng ở chỗ cô.

Đứa nhỏ đối với người khác có thể làm tình cảm thêm sâu sắc, nhưng đối với Phó Hàn Tranh mà nói thì nó chính là một tiểu ác ma phá hư đời sống tình cảm của bọn họ.
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 583: Mang thai một đứa nhỏ trước rồi hãy nói (2)

[HIDE-THANKS]
"Phá hư?" Nguyên Mộng không thể tin được.

Tình yêu của hai người bọn họ.. thốt lên thôi cũng là hai chữ thần kỳ.

Cố Vi Vi thở dài thườn thượt, gánh nặng trong lòng cũng không giảm được bao nhiêu.

"Chị như vậy là đang nêu tấm gương tốt cho em đó, em còn do dự cái khỉ mốc, trước hãy cố gắng sử dụng bản lĩnh và khả năng có bầu một đứa nhỏ đi." Nguyên Mộng tiếp tục xúi giục cô mang thai, hứng thú bừng bừng nói, "Trước đây sư phụ phát hiện chị là người của gia tộc Anderson, cũng muốn liều mạng với chị, lão nương đi khám thai còn tát bốp vào mặt anh ta, có loại người mà khiến cả chị và đứa con cùng nhau đánh chết a."

Tuy rằng tình huống của cô có hơi chút phức tạp, còn liên lụy đến nhiều người khác trong Phó gia như vậy, nhưng đối với cục diện trước mắt của cô, việc có thêm một đứa con tuyệt đối không phải chuyện xấu.

"..."

Cố Vi Vi ôm trán.

Sự hung hãn anh dũng của chị, không cần giải thích cho em.

"Nghe chị, khẩn trương đứng dậy hành động, cố gắng lên." Nguyên Mộng khích lệ cô.

Cố Vi Vi không muốn nghe cô ấy giục sinh nữa, ngược lại nói.

"Người của gia tộc Dolan vận chuyển hai máy phát hiện nói dối, đang điều tra người của Lăng gia, có lẽ sẽ có thu hoạch."

"Chị đã chú ý quan sát rồi, nhưng chị có dự cảm mấy thứ này sẽ vô dụng." Nguyên Mộng nói.

Cô đã từng trải qua huấn luyện với máy phát hiện nói dối, cô hiểu rất rõ thứ đồ chơi này.

"Nhưng dù sao ít nhiều cũng có chút thu hoạch mà." Cố Vi Vi nói.

Cô cũng không trông cậy máy phát hiện nói dối có thể dò ra hung thủ là Nguyên Mộng, nhưng trong tình trạng như vậy, cô ta sẽ khó tránh khỏi để lộ ra một số hành vi bất thường, người của Kaman Dolan sẽ chú ý đến.

Như vậy, chắc chắn sẽ có thể tiếp tục điều tra sâu xuống.

Nguyên Mộng đang nói nói chuyện với cô, đột nhiên mắng chửi la lớn.

"F**k, thằng Tây oắt con lại đến nữa rồi, chị chuồn trước đây."

Cố Vi Vi bật cười, không cần nghĩ cũng biết, Alex Anderson lại đi quấy rối cô ấy.

* * *

Lăng gia, nước A

Trải qua mấy ngày chạy thử, máy phát hiện nói dối rất cuộc cũng có thể hoạt động bình thường.

Sáng sớm, Watson liền dẫn người dẫn theo người lái xe đến Lăng gia.

"Lăng phu nhân, máy móc của chúng tôi đã được vận hành thử rồi, mời các người theo chúng tôi trả lời một số vấn đề."

"Nhưng mà, Nghiên Nghiên đang bị bệnh, hôm nay nhất định phải đi sao?" Kỷ Phương bối rối nói.

"Trùng hợp vậy?" Watson có chút không tin.

Sớm không sinh bệnh, muộn không sinh bệnh, bọn họ muốn tới tìm cô ta, cô liền đổ bệnh.

"Nếu không tin, anh có thể lên lầu thăm." Kỷ Phương nói, dẫn ông lên lầu hai.

Watson theo Kỷ Phương lên lầu, đến phòng của Lăng Nghiên, quả thực thấy Lăng Nghiên đang phát sốt, được người hầu chăm sóc.

Ông gọi điện cho người phụ trách máy phát hiện nói dối dò hỏi một chút, nhận được người sinh bệnh phải dùng thuốc, nên số liệu đo được sẽ không được chuẩn xác.

"Cho dù Lăng tiểu thư không thể đi, thì Lăng phu nhân và Lăng tiên sinh vẫn có thể đi trước, không mất nhiều thời gian."

Kỷ Phương nhìn vào phòng con gái một chút, nói.

"Tôi còn muốn chăm sóc con gái tôi, hôm nay trước hết cứ để chồng tôi đi đã, đợi Nghiên Nghiên khỏi rồi, chùng tôi cùng đi."

Dù sao, chồng của bà đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay có tra ra cũng không tra được điểm bất thường gì.

Tuy nhiên, sinh bệnh như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo thêm mấy ngày, cũng không thể cứ để bệnh như vậy mà không kiểm tra máy phát hiện nói dối.

Đến lúc đó, e rằng cho dù hai người không đi, Watson này cũng sẽ hoài nghi trong lòng hai người có điều gì ám muội.

Watson nhìn quanh phòng Lăng Nghiên một chút, nếu như đổ bệnh rồi uống thuốc, số liệu đo được qua máy phát hiện nói dối cũng chẳng có ích gì, vì vậy ông nói.

"Được rồi, ngày hôm nay cứ để Lăng tiên sinh đi trước, chờ Lăng tiểu thư khỏi bệnh, chúng tôi lại tới lần nữa."

Hai mẹ con này, nhìn qua thật không có gì khả nghi.

Thế nhưng, những người bên kia đều nói muốn bọn họ đi dùng máy phát hiện nói dối.

Bình thường mọi người đều sẽ thảo luận chuyện này, cùng với chuyện Vi Vi tiểu thư qua đời.

Thế nhưng, họ nghe lén bên trong Lăng gia mấy ngày nay, thế mà lại không nghe được mấy người bàn bạc những chuyện này.

Nhìn qua có vẻ là biểu hiện bình thường không có gì đáng nghi ngờ, nhưng màn biểu diễn này lại vừa vặn khiến ông cảm thấy rất khả nghi.
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 584: Kiểm tra phát hiện nói dối của mẹ con Lăng Nghiên

[HIDE-THANKS]
Một tuần sau, Lăng Nghiên đã khỏi cảm cúm, chủ động liên lạc với Watson, tỏ vẻ có thể tiến hành kiểm tra phát hiện nói dối.

Sau khi Watson nhận điện thoại, đã nhanh chóng cho người đưa họ đến phòng thí nghiệm tạm thời.

"Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư ai đi trước?"

"Tôi đi trước." Kỷ Phương buông túi xách xuống, chủ động bày tỏ.

Nhân viên công tác mở cửa, cho bà đi vào ngồi xuống, đeo các dụng cụ theo dõi các số liệu cơ thể cho bà ta.

Tất cả đều chuẩn bị xong, nhân viên cũng ra ngoài.

Một nhà tâm lý học châu Á theo lời chỉ thị của Waston, bắt đầu đặt câu hỏi thứ nhất.

"Lăng phu nhân là bác sĩ ở bệnh viện St. Paul?"

Kỷ Phương: "Đúng."

"Cố Vi Vi bị ám sát phải nhập viện, bà là bác sĩ điều trị chính của cô ấy?"

Kỷ Phương: "Đúng."

"Là bà chẩn đoán xác định cô ấy chết não?"

Kỷ Phương: "Tôi chỉ kết luận sơ bộ, còn có viện trường cùng với một bác sĩ khoa ngoại khác hội chẩn, mới đưa ra chẩn đoán xác định chết não."

"Vậy.. trong mấy tháng bà làm bác sĩ điều trị chính, tình trạng của cô ấy.. Không hề chuyển biến tốt sao?"

Kỳ Phương im lặng một lúc, "Không có."

"Vừa rồi Lăng phu nhân chần chừ vài giây là chần chừ cái gì?"

"Dù sao chuyện cũng đã qua một năm, tôi phải nhớ lại tình huống lúc đó." Sắc mặt của Kỷ Phương bình tĩnh nói.

"Từ hồ sơ bệnh án của bệnh viện, tình trạng cơ thể của Cố Vi Vi đã có chút chuyển biến tốt, sao nó lại xấu đi?"

"Tình trạng như vậy thường gặp ở trên người bệnh nhân, trong thời gian ngắn chuyển biến tốt cũng không có nghĩa tổng thể chuyển biến tốt." Kỷ Phương nói.

Nhà tâm lý học im lặng một lúc, lại hỏi.

"Như vậy, trong mấy tháng bà trở thành bác sĩ điều trị chính của cô ấy, bà có dốc hết sức mình để cứu chữa không?"

Kỷ Phương mím môi im lặng một lát rồi hỏi ngược lại.

"Các cậu có ý gì, nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi, không cố gắng hết sức chữa trị sao?"

Nhà tâm lý học giơ tay với Watson, anh đã không còn gì muốn hỏi.

Watson tiếp chuyện nói.

"Bà là bác sĩ phụ trách của Vi Vi tiểu thư mà lúc sau tim cô ấy lại được ghép cho con gái bà, chúng tôi không nên hoài nghi sao?"

Sự trùng hợp này làm cho Kaman vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Mặc dù hợp đồng hiến tạng kia quả thật do Vi Vi tiểu thư đích thân ký.

Thế nhưng cô bị thương nhập viện, ở bệnh viện mấy tháng thì chết não, trái tim lại bị lấy ra cấy ghép cho con gái ruột của bác sĩ phụ trách.

Nhỡ đâu, trong quá trình chữa trị, bà ta vì trái tim này mà không dốc sức điều trị thì sao?

Đương nhiên, tất cả chuyện này trước mắt không có chứng cứ nhưng là hoài nghi hợp lý.

"Đương nhiên, các người có thể nghi ngờ." Kỷ Phương không hề thanh minh.

Chuyện này, càng thanh minh càng là giấu đầu hở đuôi.

"Như vậy trong quá trình này, bà có nghĩ nếu cô ấy chết là có thể cung cấp tim để ghép cho con gái bà không?" Watson hỏi.

"Không có, tôi là một bác sĩ, mong cậu đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi." Kỳ Phương trả lời.

Sắc mặt Watson ngưng trọng, thái độ hùng hổ dọa người.

"Nhưng trước khi là một bác sĩ bà cũng là một người mẹ, bà sẽ nhẫn tâm nhìn mạng sống con gái mình chỉ còn tính bằng ngày và bỏ qua cơ hội sống sót này của cô ta sao?"

"Làm một người mẹ, tôi đương nhiên hy vọng con gái mình có thể được ghép tim." Kỷ Phương thở dài thật sâu, thề son sắt, "Nhưng Vi Vi đã cứu Nghiên Nghiên nhiều lần, chúng tôi không thể làm chuyện hại con bé được."

Rốt cuộc Watson này đã phát hiện cái gì, hay là cố ý thăm dò nên hỏi vấn đề như vậy?
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 585: Kiểm tra phát hiện nói dối của mẹ con Lăng Nghiên (2)

[HIDE-THANKS]
Watson nhìn Kỷ Phương một lúc, nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, mới lên tiếng.

"Lăng phu nhân, chúng tôi đã hỏi xong rồi."

Kỷ Phương được nhân viên cởi bỏ thiết bị trên tay, chân và trên đầu ra, lúc sau đứng dậy nói.

"Watson tiên sinh, Vi Vi qua đời, chúng tôi cũng đau buồn không kém ngài Kaman Dolan bao nhiêu nhưng các cậu không thể nghi ngờ chúng tôi là hung thủ được."

"Tại sao không thể?" Watson bật cười nói, "Trước khi cô ấy chết, tiếp xúc nhiều nhất với cô ấy là gia đình bà mà người thu được lợi nhất sau khi cô ấy chết cũng chính là các người."

"Nếu nghi ngờ vậy thì chứng cứ đâu?" Kỷ Phương hỏi ngược lại.

Watson đến gần, ỷ vào thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Phương.

"Nếu có chứng cứ thì sẽ không cần phải hỏi bà như vậy mà là giết cả nhà bà rồi."

Kỷ Phương: "Vậy các cậu cứ việc điều tra đi, chúng tôi cũng hy vọng sớm tìm được hung thủ."

Nói xong đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Sau khi bà ta ra ngoài, đến lượt Lăng Nghiên vào kiểm tra nói dối.

Watson nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, ý bảo anh ta bắt đầu hỏi.

Nhà tâm lý học liếc nhìn các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi nhìn về phía Lăng Nghiên đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi.

"Lăng tiểu thư, cô và Cố Vi Vi là bạn thân sao?"

Lăng Nghiên: "Chúng tôi là bạn chí cốt."

"Vậy.. Cô còn nhớ rõ cô ấy thích món ăn nào nhất không?"

Lăng Nghiên suy nghĩ một chút: "Cô ấy thích.. Các món ăn kiểu Tây."

Nước A có lối sinh hoạt theo phương Tây, trả lời như vậy cũng không sai.

"Vậy.. Cô ấy thích nhất màu gì?"

Lăng Nghiên: "Thiên về những gam màu hồng, những gam màu tươi tắn và ngọt ngào như hồng, xanh dương, xanh lá."

Dù sao cũng quen biết nhiều năm, điểm ấy cô vẫn biết.

Nhưng mà bọn họ chỉ hỏi những vấn đề không liên quan này sao?

"Trong mấy tháng cô ấy hôn mê, có vẻ cô rất thường xuyên đến thăm cô ấy, khi đó.. Cô muốn cô ấy sống lại không?"

"Đương nhiên hy vọng cô ấy còn sống, cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà." Lăng Nghiên trả lời.

"Khi đó, cô có từng nghĩ tới muốn lấy tim của cô ấy ghép lên người mình không?"

"Không có." Lăng Nghiên trả lời rất ngắn gọn.

"Một chút cũng không nghĩ tới?"

"Một chút cũng không." Lăng Nghiên dứt khoát phủ nhận.

"Vậy ngày tuyên bố cô ấy chết não, muốn lấy tim ra cấy ghép lên người cô, lúc ấy cô có suy nghĩ gì?"

Lăng Nghiên: "Rất khó chịu, khổ sở tới mức phát bệnh, đến khi tôi tỉnh lại, phẫu thuật ghép tim đã kết thúc rồi."

Đương nhiên, khi đó cô cố ý phát bệnh để được ghép tim ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Nhưng cô ta đã chết lâu như vậy rồi, thế mà còn có người đến điều tra nguyên nhân cái chết của cô ta.

Watson nâng tay lên, ra hiệu cho nhà tâm lý học không hỏi nữa, tự mình đứng trước mặt cô.

Ánh mắt uy hiếp hỏi.

"Thế nhưng tôi nghi ngờ rằng việc cô ấy chết não trong bệnh viện không phải do vết thương ngày càng xấu đi mà là bởi vì cô và mẹ cô, cô cảm thấy tôi nghi ngờ như vậy có đúng không?"

"Mẹ tôi là bác sĩ điều trị chính của cô ấy, tôi lại được ghép tim của cô ấy sau khi cô ấy chết, anh nghi ngờ như thế không có gì đáng trách." Lăng Nghiên không giải thích cho mình.

Mấy ngày nay, cô và mẹ đã làm rất nhiều buổi huấn luyện mô phỏng.

Vấn đề mấu chốt ở đây là không thể cãi lại.

Càng giải thích sẽ càng tỏ ra mình chột dạ.

Dù sao, hiện tại bọn họ chỉ uy hiếp và hỏi suông mà thôi.

Hơn nữa, bây giờ lượng đường trong máu của cô đang thấp, các số liệu cơ thể cũng sẽ không dao động quá lớn.

"Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, cô có thể rời đi." Watson nói.

Lăng Nghiên chờ nhân viên tháo thiết bị, vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Watson thấy cửa đã đóng lại, mới hỏi người phụ trách ghi chép sự biến đổi của số liệu.

"Kết quả như thế nào?"
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 586: Quả nhiên hai mẹ con Lăng gia có vấn đề

[HIDE-THANKS]
Nhân viên phụ trách máy phát hiện nói dối cùng với nhà tâm lý học được mời đến, đang quan sát kỹ càng số liệu của hai người.

Nhà tâm lý học nói, "Số liệu cơ thể của họ không thay đổi nhiều."

"Không thay đổi nhiều?" Watson khó mà tin được.

Hai mẹ con này nhìn qua không có vấn đề gì nhưng mà có rất nhiều điểm khiến anh phải nghi ngờ.

Tại sao máy phát hiện nói dối lại không phát hiện ra vấn đề?

"Đúng, khi được hỏi tất cả các câu hỏi, số liệu các mục trên cơ thể họ đều không có biến đổi quá lớn, hơn nữa cảm xúc của hai người cũng vậy, cũng không lộ ra biểu hiện khả nghi gì." Nhà tâm lý học thản nhiên nói ra kết luận của mình.

"Nói như vậy, hai người đó không có vấn đề gì?" Watson chống nạnh, có chút khó chịu.

Giày vò nhiều ngày như vậy, lại không thu hoạch được gì sao?

"Không, điều này chứng tỏ là có vấn đề." Nhân viên phụ trách máy kiểm tra nói.

Watson không hiểu lắm mấy thứ khoa học kỹ thuật này, nhất thời bị cách nói của anh ta làm cho choáng váng.

"Không phải nói số liệu cơ thể bọn họ không biến đổi quá lớn sao?"

"Chính bởi vì không biến đổi quá lớn nên càng khả nghi." Người nọ nói xong, đem số liệu mà Lăng tiên sinh kiểm tra nói dối ra, "Đây là số liệu của Lăng tiên sinh, khi hỏi đến chuyện liên quan đến Cố Vi Vi, tâm trạng của ông ta có biến đổi, mặc dù không thay đổi quá mãnh liệt."

Watson nhìn hai người một chút rồi hỏi.

"Đó là nói.. Lăng tiên sinh này khả nghi sao?"

Nhà tâm lý học lắc đầu, giải thích nghi hoặc của anh.

"Phản ứng của Lăng tiên sinh là phản ứng bình thường của cơ thể, khi nhắc tới một người đã chết có liên quan đến nhà họ, các số liệu của ông ta đều thay đổi, đây là phản ứng của một người bình thường."

"Thế nhưng Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư khi được hỏi các vấn đề về Cố tiểu thư, số liệu cơ thể và cảm xúc đều không thay đổi quá lớn."

"Hai người tỏ ra rất bình tĩnh, dù là câu trả lời hay các số liệu của họ thoạt nhìn bên ngoài đều không có sơ hở."

* * *

Watson nghe anh nói như vậy, đã hiểu ít nhiều.

"So với Lăng tiên sinh, Vi Vi tiểu thư tiếp xúc với mẹ con hai người kia nhiều nhất, một người thân thiết với họ đã qua đời, còn lấy tim ghép cho Lăng Nghiên nhưng mà khi nhắc tới cô ấy, phản ứng của hai người lại bình tĩnh giống như người xa lạ, điều này không phù hợp với lẽ thường."

"Đúng, chính là ý này." Nhà tâm lý học nói.

Watson cắn răng, "Hai người kia quả nhiên có vấn đề."

"Còn có, khi chúng ta hỏi có phải họ hy vọng Vi Vi tiểu thư chết, sau đó cấy ghép tim của cô ấy không, cả hai người đều kiên quyết phủ nhận." Nhà tâm lý học nói.

"Với người bình thường, xuất phát từ bản năng sinh tồn, ít nhiều sẽ có những suy nghĩ xấu mà bọn họ lại kiên quyết phủ nhận, giống như.. Rất không muốn chúng ta phát hiện ra phản ứng và cảm xúc chân thật của họ ở vấn đề này." Nhân viên phụ trách máy phát hiện nói dối nói.

Watson gật đầu như có điều gì suy nghĩ, "Phản ứng càng bình thường thì càng không bình thường."

Lăng tiên sinh không tiếp xúc nhiều với Cố Vi Vi bằng mẹ con Lăng gia nhưng khi nhắc tới cô, số liệu cơ thể và cảm xúc của ông đều có biến đổi.

Thế nhưng, hai mẹ con Lăng gia trả lời rất đơn giản, nét mặt bình tĩnh nói năng thận trọng, điều này rất không bình thường.

Ngoài miệng nói là bạn chí cốt, trong mắt và vẻ mặt lại không có chút tâm trạng đau buồn thương tiếc vì cái chết của đối phương.

Hai người đã cố ý giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Nếu không phải trong lòng có quỷ thì sao còn phải che giấu phản ứng thật?

"Những điều này chỉ là căn cứ vào phản ứng của hai người, kết luận được rằng họ cố tình không thể hiện cảm xúc chân thật của mình, không thể trở thành chứng cứ chính xác được." Nhà tâm lý học nói.

Watson cười ý vị thâm trường, "Vất vả cho mọi người, như vậy đã đủ rồi."

Ít nhất, điều này đã chứng tỏ việc anh nghi ngờ không hề sai.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 587: Quả nhiên hai mẹ con Lăng gia có vấn đề (2)

[HIDE-THANKS]
Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Watson mở cửa đi ra ngoài.

Lăng Nghiên và mẹ cô ta Kỷ Phương còn chờ ở bên ngoài, nhìn anh ta đi đến thì dò hỏi.

"Xin hỏi, kết quả kiểm tra nói dối của các anh thế nào, chúng tôi có thể rời đi không?"

"Không có vấn đề gì, hai người có thể rời đi." Watson nói.

Kỷ Phương nhận lấy đồ, hơi gật đầu với đối phương.

"Như vậy.. Hy vọng các cậu mau chóng điều tra ra được hung thủ."

Không nghi ngờ mẹ con họ nữa, hẳn là sẽ đi tìm đám Nguyên Sóc.

"Các anh không nên lãng phí thời gian ở chỗ chúng tôi mà bỏ qua Nguyên gia." Lăng Nghiên nói.

Watson cười, "Chúng tôi biết nên làm thế nào, mời hai người trở về đi."

Lăng Nghiên và Kỳ Phương rời khỏi phòng thí nghiêm, sau khi bước ra khỏi cửa, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm.

Watson nhìn hai người lên xe, lúc này mới quay ra gọi điện cho Matthew.

"Matthew, Lăng Nghiên tiểu thư người được cấy ghép tim của Vi Vi tiểu thư và mẹ cô ta, có chút khả nghi."

Sợ rằng, tuần trước vị Lăng Nghiên tiểu thư kia bị bệnh cũng chỉ là hai người kéo dài thời gian để chuẩn bị đối sách.

"Có chứng cứ không?" Matthew hỏi thẳng.

"Trước mắt không có nhưng từ một ít phản ứng của hai người, còn có số liệu phát hiện nói dối lần này, có lẽ hai người đó đang cố ý che giấu gì đó?" Watson nói.

Matthew trầm ngâm một lát rồi truy hỏi, "Cụ thể ở phương diện nào?"

"Chúng tôi nghe lén ở Lăng gia nhưng không hề nghe được họ nói về chuyện Vi Vi tiểu thư, hình như bọn họ đã phát hiện ra việc bị nghe lén."

"Kết quả kiểm tra vừa rồi, tất cả câu hỏi về Vi Vi tiểu thư, phản ứng của bọn họ.. Rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể không có liên quan gì đến họ."

* * *

Matthew nghe Watson báo cáo một hồi rồi nói.

"Vậy hãy để cho hai người đó buông lỏng cảnh giác, âm thầm điều tra tiếp."

Chỉ là những nghi ngờ này vẫn chưa thể nói ra được mấu chốt.

Dù vậy vẫn có chút tiến triển.

"Không thể ép cung sao?" Watson hỏi.

Nếu nghiêm hình ép cung, hai người phụ nữ này sẽ không chịu được lâu.

"Người phụ nữ kia là người của công chúng, làm như vậy sẽ bị người khác chú ý." Matthew khuyên nhủ.

Tuy rằng, trước kia bọn họ là tổ chức ngầm nhưng hiện tại đã tẩy trắng làm thương nhân đứng đắn, không thể làm chuyện hắc đạo lưu manh như vậy nữa.

Cho dù phải làm, cũng phải có chứng cứ xác định, bố trí người làm sạch sẽ.

Watson: "Thế nhưng.."

"Watson, Kaman muốn không phải điểm khả nghi mà là bằng chứng chính xác chứng minh hung thủ." Matthew nói.

Nếu chỉ bắt lại nghiêm hình ép cung, ai biết rốt cuộc có phải là chân tướng hay là bức cung thôi?

"Tôi đã biết, tôi sẽ âm thầm tiếp tục điều tra động tĩnh của Lăng gia."

Watson không tranh cãi nữa, dứt khoát đồng ý.

Sau khi cúp máy, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại.

"Tạm thời thu dọn hết tất cả thiết bị nghe lén ở Lăng gia đi."

"Thu dọn toàn bộ sao?"

"Thu dọn toàn bộ, người theo dõi cũng tạm thời rút lui." Watson giao phó xong thì cúp điện thoại.

Nếu như hai mẹ con Lăng Nghiên thật sự có quỷ thì sau khi anh ta cho bỏ máy nghe lén và người theo dõi, họ sẽ buông lỏng cảnh giác, cuối cùng lộ ra sơ hở.

Anh ta nghĩ một lúc rồi lại gọi điện.

"Bố trí một nhóm người đến gia tộc Anderson, điều tra người phụ nữ của Nguyên Sóc và tình hình của Nguyên Sóc."

Tuy rằng hiện tại hai mẹ con Lăng gia có khả nghi nhưng bên kia cũng không thể buông lỏng điều tra.

Sắp xếp như vậy cũng làm cho hai mẹ con Lăng gia thả lỏng cảnh giác.

Khi hai người này nhìn thấy họ đi điều tra Nguyên Sóc và người phụ nữ kia, chắc chắn sẽ cho rằng anh không còn nghi ngờ mẹ con họ nữa.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back