Welcome! You have been invited by Mỹ Hương Lệ Duyên to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 568: Cố Tư Đình, người đã theo họ suốt chặng đường.

[HIDE-THANKS]
"Nằm xuống!"

Lôi Ninh một tay ấn đầu Cố Vi Vi xuống, một tay rút súng ra lên đạn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe đang dừng lại trước mặt.

Người điều khiển ô tô phía trước bước xuống sau đó tiến lại gần xe của họ hỏi.

"Xe của các người bị sao vậy, có cần giúp đỡ không?"

"Xe bị hỏng, nếu được anh có thể giúp chúng tôi liên hệ cứu hộ." Người dẫn đường nói.

Người lái xe quay trở lại xe của mình, bàn bạc với những người đồng hành trên xe, vừa đi vừa nói.

"Ở lại trên con đường này cũng không an toàn, hiện trên xe chúng tôi vẫn còn chỗ trống, các người có muốn lên xe chúng tôi quá giang một đoạn không?"

Lôi Ninh một tay cầm khẩu súng, một tay ấn đầu Cố Vi Vi trong xe, nói với những người bên ngoài xe.

"Không cần, chúng tôi sẽ đợi người đến giúp."

Người dẫn đường nghe xong quay lại nhìn cô, nói.

"Thức ăn với nước uống của chúng ta không đủ để chờ người tới giải cứu."

"Nếu anh muốn đi cứ đi, chúng tôi sẽ không đi." Lôi Ninh kiên quyết nói.

Hai chiếc xe đó thỉnh thoảng lại xuất hiện gần bọn họ, quá đáng ngờ.

Khi đã ở trong xe của họ, có ma mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Lôi Ninh, nếu bên kia thật sự muốn làm gì đó, lúc này chỉ cần vây chúng ta trong xe, chúng ta có thể chạy đi đâu?" Cố Vi Vi bị ép nằm ở băng ghế sau, không thể ngẩng đầu lên.

"Em cũng không thể lên xe của họ," Lôi Ninh nói.

Cố Vi Vi có chút khó chịu, "Em không muốn lên xe của họ, để em ngồi lên đã được không?"

Lôi Ninh nhìn hai chiếc xe trước mặt, buông bàn tay đang ấn đầu cô ra.

"Trong vòng hai ngày, cứu hộ sẽ tới."

Với tính khí của Đại Boss, anh chắc chắn không thể chờ tới ngày thứ ba.

Người lái xe mang thêm một túi nước với thức ăn, thân thiện nói.

"Tạm thời chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở phía trước, nếu cô cần giúp đỡ, cứ đến gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."

Tuy nhiên, Lôi Ninh vẫn giữ vững ý nghĩ nên đã từ chối nhận nước cùng thức ăn do đối phương cung cấp chỉ để đảm bảo an toàn.

Mặc dù không đe dọa đến sự an toàn của họ, nhưng vì đề phòng họ không thể ăn những gì mà đối phương cung cấp.

Cố Vi Vi đã chợp mắt trong xe hơi được vài giờ, khi cô thức dậy đã là nửa đêm, bầu trời đêm trên vùng đất không người đầy sao.

Cô nằm xuống cửa kính ô tô ngắm nghía một lúc, cầm lấy máy ảnh của nhiếp ảnh gia, xuống xe leo lên nóc xe chụp vài tấm hình các vì sao.

Sau đó cô lấy điện thoại di động ra xem, nhưng vẫn không có tín hiệu gì cả.

Vùng đất không người vào ban đêm rất yên tĩnh, mọi thứ đều im lặng.

Cô ngồi trên nóc xe mấy tiếng đồng hồ, sắc trời cũng dần dần sáng lên.

Tranh thủ lúc mặt trời mọc, cô đứng dậy, đứng trên nóc xe để chụp vài tấm hình bình minh thì thấy đằng xa hình như có một dòng suối.

Trong hai ngày, thức ăn có thể thiếu, nhưng nước thì không, bọn họ có thể đi bộ để mang nước trở về.

Vậy thì, sẽ không có vấn đề gì nếu đợi người của Phó Hàn Tranh đến giải cứu.

Cô định xuống xe gọi người đi lấy nước thì cửa trước của một chiếc xe đáng ngờ mở ra, có một người bước ra khỏi ghế phụ.

Dù trời còn chưa sáng nhưng ánh sáng đủ để cô nhìn rõ mọi người.

Không phải ai khác, mà là Hắc Điền Chí Hùng, người của Cố gia.

Nhìn thấy Hắc Điền Chí Hùng, cô đã có thể hình dung được ra ai là người vẫn đang ngồi trên chiếc xe phía trước.

Chắc chắn rồi, Hắc Điền Chí Hùng mở cửa sau, Cố Tư Đình trong bộ đồ màu xám bạc bước ra khỏi xe.

Sau đó anh đi được một đoạn, dừng lại trước xe của họ, ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trên đầu với mái tóc tung bay.

"Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới chịu đi?"

Lôi Ninh nghe thấy tiếng động phía trước xe, lập tức xuống xe mà quên mang theo súng.

Cố Tư Đình cùng Hắc Điền Chí Hùng đi tới, họ đã cầm sẵn súng trên tay.

Cố Vi Vi đứng trên nóc xe, lạnh lùng nhìn Cố Tư Đình đang tiến tới.

"Thế nào, anh lại muốn đưa tôi đến Cố gia một lần nữa?"
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 569: Cố Tư Đình, người đi theo cô suốt chặng đường 2

[HIDE-THANKS]
Cố Tư Đình: "Nếu là như vậy, lẽ ra tôi đã làm việc đó từ lâu rồi."

Anh chỉ tình cờ ở gần Châu Úc, biết cô ở đây, liền mà xui quỷ khiến đi theo cùng cô.

Mặc dù anh đã để cô ấy chạy khỏi Cố gia lần trước, chỉ là những ngày gần đây anh hồi tưởng lại tất cả mọi thứ khi cô bị bắt ở Cố gia, anh thật không thể tin được.

Nếu thực sự chỉ là diễn kịch thì làm sao cô có thể diễn giống Vi Vi đến vậy, biểu cảm, giọng điệu cùng ánh mắt đều giống cô ấy.

Cho nên, mang theo trong người nghi vấn như vậy, anh đã theo cô đến Úc.

Cố Vi Vi lạnh lùng chế nhạo, "Xem ra những rắc rối gần đây của Cố gia vẫn chưa đủ nhiều, anh vẫn còn rãnh rỗi thời gian theo tôi đến vùng đất không người này."

Gần đây nhà Dolans đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối cho Cố gia.

Anh còn có thời gian rãnh rỗi bám theo nàng đi tới vùng đất không người, quả nhiên là vẫn còn rất nhàn rỗi.

Cố Tư Đình không để ý đến những lời châm trọc của cô, anh chỉ nói.

"Thức ăn cùng nước uống của cô không thể đủ để chờ người tới giải cứu, trong khi đó xe của chúng tôi có thể đưa cô đến nơi an toàn."

"Đừng nói rằng khu vực này chỉ là vùng đất vắng người, dù tôi có bị mắc kẹt tại đầm rồng hang hổ, tôi cũng sẽ không bao giờ dựa vào anh Tư Đình đây để sống sót." Cố Vi Vi nói một cách dứt khoát.

Không cần biết anh thực có ý giúp đỡ hay có mưu đồ bất chính, cô cũng không định nhận lời.

Giữa họ lâu ngày không có mối quan hệ thân tình.

Cố Tư Đình nhìn cô gái kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của anh, kiên nhẫn nói.

"Nếu là vì lần trước, thì tôi xin lỗi cô."

"Việc xin lỗi là việc của anh, nhưng tôi không định nhận lời xin lỗi của anh, mong anh rời đi." Cố Vi Vi lạnh lùng nói.

Cố Tư Đình im lặng một lúc, quay người bỏ lại một chiếc xe của mình, anh cùng những người khác lên xe còn lại rời đi.

Người dẫn đường nhìn chiếc xe trống phía trước, hỏi.

"Chìa khóa xe ở trong xe, có nước cùng thức ăn, chúng ta hãy lái chiếc xe này rời khỏi đây."

Cố Vi Vi từ trên nóc xe bước xuống, "Chúng ta sẽ không đi."

Có lẽ, việc chờ cứu hộ sẽ không dễ dàng nhưng cô sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Cố Tư Đình.

Một mặt, cô không muốn chấp nhận nó, mặt khác cô không muốn Phó Hàn Tranh phải buồn khi biết điều đó.

"Tuy nhiên vào mùa này, sẽ có thú dữ ở quanh đây, nước cùng với thức ăn của chúng ta đã hết, thế nhưng cô vẫn muốn tiếp tục ở lại đây.."

Người dẫn đường không hiểu lắm, rõ ràng là có xe với thức ăn có thể giúp họ ra khỏi đây, tại sao họ vẫn muốn ở đây? Từ chối hiểu.

Cố Vi Vi lạnh giọng nhấn mạnh: "Chúng ta không đi, hơn nữa không ai được phép chạm vào những thứ trong chiếc xe đó."

Trước yêu cầu cứng rắn của cô, người hướng dẫn viên đã từ bỏ việc lấy xe, theo chân họ đi đến một nơi cách xa chỗ này để lấy nước uống từ dòng suối nhân lúc trời còn sáng.

Xe Cố Tư Đình đã rẽ trái sau đó dừng lại mà không đi quá xa.

Tuy nhiên đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy xe phía sau chạy qua.

"Cố tiên sinh, họ không sử dụng xe của chúng ta, cũng không lấy đồ trong xe."

Hắc Điền Chí Hùng quay lại quan sát một lúc sau đó trở về báo cáo những gì đã nhìn thấy cho anh.

Cố Tư Đình sắc mặt trịnh trọng, cũng không yêu cầu bọn họ rời đi, tiếp tục dừng lại đợi.

Hắc Điền Chí Hùng nhìn thời gian cùng nhắc nhở.

"Cố tiên sinh, anh có một hội nghị quan trọng vào ngày mai, anh không thể trì hoãn ở đây nữa."

Rõ ràng là có rất nhiều việc đang chờ, nhưng anh lại cố tình đi theo Mộ Vi Vi đến vùng đất hoang vắng này.

"Cứ chờ." Cố Tư Đình nói với một giọng trầm.

Anh cũng không biết, tại sao anh lại đi theo cô đến đây một cách đầy ma mị như vậy.

Có lẽ, cô quá giống Vi Vi trong những ngày còn ở trong gia đình Cố gia.

Nên anh không thể không tìm cô, muốn nhìn thấy bóng dáng từ cô một lần nữa.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 570: Từ chối sự giúp đỡ của Cố Tư Đình.

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi không động đến xe Cố Tư Đình để lại mà xe của Cố Tư Đình dừng ở phía trước, cũng không rời đi.

Buổi chiều bắt đầu mưa to. Bốn người Cố Vi Vi không thể không lên xe tránh mưa, mà đồ ăn của bọn họ cũng đã hết.

Chiếc Hummer đỗ cách đó mấy trăm mét phía trước có đồ ăn bọn họ cần nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của cô, không ai dám lấy đi thứ gì ở trên đó.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, hướng dẫn viên bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, sẽ có xe cứu viện tới đây sao?"

Bây giờ không liên lạc được với bên ngoài, ai biết bọn họ đang bị nhốt ở đây chứ?

"Câm miệng của anh lại, cứ chờ là được." Lôi Ninh nói.

Cô ấy tin rằng, lúc này ông chủ đã cho người đến đón bọn họ rồi. Dù sao, anh không thể nào chấp nhận để tâm can bảo bối của anh mất liên lạc với anh hai ngày liền được.

Cố Vi Vi quấn chặt áo khoác, híp mắt tựa vào ghế dựa, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài mà lẳng lặng chờ đợi.

Lúc trời mưa to hơn, Hắc Điền Chí Hùng che ô đi tới, gõ gõ cửa kính của bọn họ.

"Mộ tiểu thư, Cố thiếu không phải có ác ý, các cô lái chiếc xe kia rời đi sớm một chút thì đỡ phải chịu trận ở chỗ này."

"Anh ta không có ác ý?" Cố Vi Vi cười lạnh nhìn Hắc Điền Chí Hùng, "Sợ là anh đã quên, không lâu trước đó Cố thiếu nhà anh vì ngăn cản tôi trở về, đều chuẩn bị lấy mạng của tôi ở nước A luôn rồi."

Dưới tình huống như vậy, nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đúng lúc xuất hiện giúp cô thoát nguy, còn không biết cô sống chết ra sao nữa.

Hắc Điền Chí Hùng trầm mặc một lúc, ngay sau đó khuyên nhủ cô.

"Nhưng mà các cô chờ như vậy cũng không phải cách hay, mưa lớn như vậy người cứu viện muốn tìm đến đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Không phiền các anh quan tâm."

Cố Vi Vi đóng cửa kính xe lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hắc Điền Chí Hùng lại gõ cửa xe vài lần, không có ai mở nên đành từ bỏ rời đi, trở về xe của Cố Tư Đình ở phía trước.

"Cố thiếu, cô ấy vẫn không chịu đi."

Nhưng mà nếu Mộ Vi Vi không đi, anh ta thật sự định ở lại nơi này với cô luôn sao?

Đó là bạn gái của Phó Hàn Tranh, anh ta ngàn dặm xa xôi theo đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?

Sắc mặt Cố Tư Đình lạnh hẳn đi, nhìn mưa to ngoài trời.

"Tiếp tục chờ."

Cô đang đợi người của Phó Hàn Tranh đến đón cô, mà anh ta lại đang đợi cô rời đi.

Hắc Điền Chí Hùng lên xe, có chút sốt ruột khuyên nhủ.

"Quan hệ hợp tác giữa ta với gia tộc Dolan đã chấm dứt rồi, hiện tại có rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý đó thưa Cố thiếu."

Rõ ràng sẽ gặp phải tổn thất lớn như vậy, gia tộc Dolan vẫn kiên quyết yêu cầu dừng hợp tác. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn tối mày tối mặt.

Vậy mà khi biết Mộ Vi Vi đến Úc, anh ta vội vàng đi theo suốt mấy ngày rồi lại tới nơi không người này.

Cho dù không phải đối mặt trực diện, chỉ là ngẫu nhiên đi qua xe bọn họ. Vậy mà anh ta lại vội vàng liếc mắt nhìn người ta một cái, một mực không chịu rời đi.

Cố Tư Đình nhắm mắt thở dài, mở miệng nói nhưng lại không phải nói về công việc.

"Vẫn không có tin tức gì về chủ nhân của chiếc vòng đá Dzi à?"

Người đó muốn anh ta chờ đến nửa năm sau, chỉ là thời gian này.. thật sự lâu đến mức muốn dày vò chết anh ta.

"Không có, Kaman Dolan đã bố trí người tìm kiếm, có vẻ như cũng không có tin tức gì." Hắc Điền Chí Hùng nói.

Hai nam nhân này đều thuộc dạng người lý trí mà giờ lại tin loại chuyện hoang đường như vậy.

Một người đã sớm biến mất khỏi cõi đời rồi thì làm sao có thể bởi vì một chuỗi đá Dzi mà tiếp tục tồn tại trên thế giới này được chứ?

Vi Vi tiểu thư đã mất một năm rồi, mà người này vẫn không chịu tin cô đã biến mất, dùng hết cách này đến cách khác lừa mình dối người, cho rằng cô vẫn còn sống.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 571: Lăng Nghiên: Kaman Dolan đang điều tra em.

[HIDE-THANKS]
Cơn mưa ào ạt từ chiều tối tới tận sáng ngày hôm sau mới chịu ngớt. Mưa đã tạnh, mặt trời cũng đúng lúc từ từ nhô lên.

Đám người Cố Vi Vi ngồi trên xe cả buổi tối nên họ gấp gáp ra ngoài hoạt động gân cốt.

Bởi vì đồ ăn không nhiều, mỗi người đều đói đến bụng sôi ùng ục. Hướng dẫn viên và người quay phim ngoại cảnh mặc dù muốn ăn đồ ăn trên xe phía trước, nhưng bởi vì cô và Lôi Ninh kiên quyết phản đối, cũng chỉ đành nhịn đói không ăn thôi.

Cố Vi Vi nhìn thấy được xe Cố Tư Đình còn dừng lại ở con đường phía trước.

Lôi Ninh cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói thầm, "Người kia bị bệnh à? Đuổi theo cô đến tận đây làm gì?"

Lần trước là bắt người tới Cố gia, bây giờ thì muốn bám đuôi.

Thần kinh có vấn đề sao?

Không biết đây là nữ nhân của ông chủ bọn họ à?

Cố Tư Đình không qua tìm bọn họ nhưng cũng không chịu rời đi. Cố Vi Vi biết bọn họ còn ở đây, nhưng cũng không thèm đếm xỉa tới.

Vốn dĩ nghĩ rằng phải chờ tới ngày thứ ba mới có thể đợi được người Phó Hàn Tranh tới cứu viện. Kết quả, khi đến chạng vạng tối, Lôi Ninh đứng ngoài xe uống nước, liền nhìn thấy trực thăng cứu hộ từ xa tiến hành tìm kiếm.

Cô ta lập tức gõ cửa kính xe, kêu Cố Vi Vi xuống xe, "Nhìn đằng kia kìa, nhất định là bọn họ tới rồi."

Ngoại trừ người của Đại Boss ra thì có ai nhàn rỗi mà lái trực thăng đến khu không người này chơi đâu.

Lôi Ninh lấy chiếc khăn quàng của Cố Vi Vi, trèo lên nóc xe vẫy vẫy về phía trực thăng.

Chỉ sau chốc lát, trực thăng liền bay qua phía bọn họ, ở trên không xoay một vòng, tìm một vị trí tốt rồi hạ cánh.

Trực thăng vừa hạ cánh, Kiều Lâm liền mở cửa khoang nhảy xuống, nhìn thấy bọn họ thì thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi."

Vẫn luôn không liên lạc được với bọn họ, Đại Boss liền bố trí hai chiếc trực thăng chia ra cùng anh ta và hai vệ sĩ nữa đi đến khu đồng không nhà trống này tìm người.

Tối hôm qua gặp phải mưa to, việc tìm kiếm càng thêm khó khăn.

Cố Vi Vi cầm lấy ba lô của mình trên xe, "Cuối cùng cũng chờ được các anh đến."

Kiều Lầm nhìn cô và Lôi Ninh, cầm lấy đồ của bọn họ rồi nói, "Các cô lên trực thăng với tôi trước đi, chắc Đại Đại Boss cũng sắp đến rồi."

Bởi vì vẫn luôn không liên lạc được nên anh đã gấp đến độ rời nước chạy tới đây.

Cố Vi Vi vừa nghe nói Phó Hàn Tranh sắp đến đây thì khẩn trương lên trực thăng với Kiều Lâm.

Trực thăng bay lên cao, cô từ cửa sổ nhìn xuống, thấy được xe của Cố Tư Đình. Anh ta xuống xe, dường như cũng đang nhìn cô rời đi.

Trên đường đưa bọn họ trở về, phi công đã liên hệ với một chiếc trực thăng khác đang tìm kiếm, báo cáo phương hướng và vị trí của hướng dẫn viên và nhân viên quay phim đang đợi, để bọn họ tới đón người.

Trực thăng chở bọn họ qua bầu trời khu vắng vẻ, biến mất trên bầu trời xa xôi.

Cố Tư Đình thấy trực thăng biến mất mới ngồi lên xe rời đi, rời khỏi cái nơi vắng tanh này.

Vì sao người giống cô ấy lại vô tình là bạn gái của Phó Hàn Tranh chứ?

Xe đi được một đoạn, điện thoại rốt cuộc cũng có tín hiệu, Lăng Nghiên đã gọi điện tới.

"Anh Tư Đình, anh đang ở đâu?"

Cố Tư Đình mệt mỏi lên tiếng, "Anh đang ở Úc."

"Khi nào anh mới về? Không hiểu sao người của gia tộc Dolan nhất quyết muốn điều tra nhà em và người trong bệnh viện, giống như thẩm tra phạm nhân vậy.."

Lăng Nghiên nói xong, còn khóc nức nở nữa.

Cố Tư Đình không kiên nhẫn nhíu mày, "Bọn họ chỉ đang điều tra chuyện của Vi Vi thôi, cứ để cho bọn họ điều tra đi."

Kaman Dolan không tin Cố Vi Vi qua đời vì vụ ám sát kia, cho nên khẳng định sẽ điều tra rõ ràng Cố gia và bệnh viện của Lăng gia.

Lăng Nghiên khóc không thành tiếng, "Nhưng mà.. nhưng mà bọn họ cứ như nghi ngờ nhà em giết cô ấy vậy.."
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 572: Lăng Nghiên: Kaman Dolan đang điều tra em 2.

[HIDE-THANKS]
Nghe tiếng khóc thút thít của nữ nhân này làm lòng Cố Tư Đình khó chịu không thôi.

"Chỉ cần em không làm gì sai, bọn họ cũng sẽ không làm gì em."

Lăng Nghiên rõ ràng đã cấy ghép trái tim của Cố Vi Vi, lại không hề giống Cố Vi Vi chút nào. Trong khi đó, một cô gái Trung Quốc không có chút liên quan nào lại giống Cố Vi Vi đến vậy.

"Anh Tư Đình, khi nào anh mới về tới, em sợ lắm.."

Lăng Nghiên nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của anh ta thì dừng khóc mà hỏi.

"Anh đang bận, không biết được chừng nào về tới."

Cố Tư Đình lạnh lùng nói.

Hiện giờ Kaman Dolan không tin ai cả, cho nên mới phái người đi điều tra, ngay cả Cố gia cũng không buông tha, huống hồ là Lăng gia đã lấy tim của Cố Vi Vi để ghép.

Hiện tại vì không còn hợp tác với Kaman Dolan nữa nên ở châu Âu có rất nhiều công việc chờ anh ta xử lý. Làm sao có thời gian trở về quan tâm chuyện gia tộc Dolan điều tra Lăng gia chứ?

Hơn nữa, anh ta không muốn, cũng không thèm để tâm đến. Bất kể là Nguyên Sóc, hay kẻ khác, theo tính cách của Kaman Dolan, ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.

"Nhưng mà, em sợ người của gia tộc Dolan.." Lăng Nghiên yếu đuối nói.

"Chỉ cần không làm việc gì trái lương tâm thì em sợ cái gì?"

Cố Tư Đình hờ hững nói, hiển nhiên cũng không định quay về.

Lăng Nghiên trầm mặc một lúc, không yêu cầu gì nữa, "Vậy.. anh làm việc đi, em chờ anh trở về."

Vừa dứt lời, Cố Tư Đình đã cúp máy.

Hắc Điền Chí Hùng thấy anh ta cúp điện thoại, từ đoạn đối thoại của anh ta cũng mơ hồ đoán được chuyện gì.

"Mặc dù Kaman Dolan đã điều tra đám người Nguyên Sóc, nhưng có vẻ như càng để ý điều tra Cố gia và Lăng gia hơn."

Cố Tư Đình khép mắt tựa vào lưng ghế, "Người chết ở Cố gia, ông ta đương nhiên sẽ nghi ngờ chúng ta rồi."

Lúc này, nếu bọn họ ngăn cản ông điều tra thì ông sẽ cho rằng bọn họ chột dạ.

"Nhưng bây giờ chúng ta dừng hợp tác với gia tộc Dolan như vậy, tình cảnh Cố gia càng ngày càng khó khăn hơn." Hắc Điền Chí Hùng nói

Gia tộc Dolan dừng hợp tác, hơn nữa gần đây Phó Hàn Tranh lại liên tiếp tạo phiền phức cho bọn họ, tập đoàn Cố thị gần đây đã tổn thất rất lớn.

Nếu không thể mau chóng thay đổi cục diện bị hai bên thù địch như vậy thì tổn thất sẽ lớn tới mức không thể lường trước được.

Cố Tư Đình không nói gì.

Vi Vi mất, Kaman Dolan dừng hợp tác là điều đương nhiên. Cũng may, ngày Vi Vi mất, bọn họ đã dự đoán sẽ có bước này nên đã sớm chuẩn bị trước cho nên tình hình hiện tại còn chưa đến mức quá thảm.

"Ý của Cố lão gia là.. cố hết sức làm dịu quan hệ với Kaman Dolan, nếu ông ta muốn mang Vi Vi tiểu thư đi, cũng mong anh đừng cản trở, cho dù không thể tiếp tục hợp tác, ít nhất cũng không thể trở thành kẻ thù."

Hắc Điền Chí Hùng thuật lại ý của Cố lão gia.

Cố gia và gia tộc Dolan bao năm nay đều giao thiệp tốt như vậy, nên rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Kaman Dolan.

Huống hồ Cố gia còn có kẻ thủ một sống một còn là Phó gia. Vì vậy, lúc này không thể làm quan hệ với Kaman Dolan căng thẳng đến nỗi trở thành kẻ địch được.

Cố Tư Đình trầm mặc rất lâu, giống như nghe được lời anh ta nói, lại như không nghe thấy.

Hắc Điền Chí Hùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang tựa đầu vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không lên tiếng quấy rầy nữa. Vì có tín hiệu điện thoại nên anh ta bắt xếp công việc về sau.

Vừa mới xử xong một cuộc gọi, điện thoại lại nhận được một tin nhắn của Lăng Nghiên.

[Hắc Điền, anh Tư Đình thật sự đang bận việc sao? ]

Hắc Điền Chí Hùng đọc xong, liền nhắn lại, [Đúng vậy.]

Mấy ngày nay không làm việc nên hiện tại có rất nhiều việc cần xử lý.

Loại bạn gái yếu ớt nhu nhược như Lăng Nghiên này, bình thường quả thật làm người ta thương tiếc, nhưng tới lúc bận rộn thì thật sự.. khiến người ta thấy phiền phức chán ghét.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 573: Kaman Dolan mà biết sẽ giết cô ta.

[HIDE-THANKS]
Tại Lăng gia ở nước A.

Bởi vì gia tộc Dolan điều tra bệnh viện Sao Paolo và người Lăng gia, nên điều này làm cho Lăng Nghiên vốn dĩ phải ở đoàn phim cũng không quan tâm quay phim nữa mà gấp gáp trở về nhà.

Vốn muốn gọi điện cho Cố Tư Đình, hy vọng anh ta có thể nghĩ biện pháp làm cho gia tộc Dolan dừng việc điều tra lại. Kết quả, Cố Tư Đình lại thờ ơ với lời cầu cứu của cô ta.

Kỷ Phương thấy cô ta cúp máy, khẩn trương hỏi, "Cố Tư Đình nói thế nào? Có thể làm những người này đi được không?"

Kỳ Phương ngồi trong xe nhìn đám người ngoại quốc đi tới đi lui kiểm tra người làm trong nhà, lòng dạ bồn chồn mãi không thôi.

"Anh ấy có công việc phải làm, tạm thời chưa về được." Lăng Nghiên nói.

Kỷ Phương nghe xong thì trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn con gái bà ta, "Gần đây hai con sao vậy? Cậu ta cũng không cho con ở lại Cố gia, bây giờ con gặp chuyện, cậu ta cũng không quan tâm."

Lúc trước, anh ta không phải như thế này, chỉ cần con gái bà ta mở miệng, anh ta cái gì cũng đáp ứng ngay lập tức.

"Gần đây Cố gia và gia tộc Dolan dừng hợp tác, anh ấy có nhiều việc phải xử lý mà." Lăng Nghiên giải thích.

Thực ra, cô ta cũng biết gần đây quan hệ của cô ta và Cố Tư Đình xảy ra trục trặc. Dường như tất cả đều bắt đầu từ khi Mộ Vi Vi kia xuất hiện. Ánh mắt và tâm tư của Cố Tư Đình dần dần chuyển lên người Mộ Vi Vi, anh ta quan tâm chăm sóc cô ta càng ngày càng ít.

"Cho dù có nhiều chuyện cần xử lý cũng không thể để con một mình ở đây mà không quan tâm gì chứ?" Kỷ Phương than thở.

Lúc trước, khi Cố Vi Vi mới chết, bà ta cũng có băn khoăn. Nhưng thời gian dài trôi qua, lại thấy con gái mình bình an sống tốt, loại cảm giác tội lỗi này cũng dần dần tan biến.

Chỉ có điều hiện tại nhìn thấy người của gia tộc Dolan điều tra cái chết của cô, bà ta lại bắt đầu có chút chột dạ.

Cũng may là chuyện Cố Vi Vi bị tiêm thuốc chết não chỉ có mẹ con bọn họ biết.

Cho nên, cho dù có điều tra người của bệnh viện Sao Paolo hay người làm trong Lăng gia, cũng không tra ra được gì.

Lăng Nghiên có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn người của gia tộc Dolan đang hỏi người làm trong nhà bọn họ.

"Mẹ, mẹ nói xem.. trong mắt Cố Tư Đình, hiện tại rốt cuộc con là con hay là công cụ nuôi sống trái tim của Cố Vi Vi?"

Kỷ Phương trầm mặc một lúc, nắm chặt tay con gái an ủi, "Đương nhiên là con rồi, con còn đi so sánh với một người đã không còn để làm gì?"

Mặc dù trước kia Cố Tư Đình cũng để ý Lăng gia, nhưng chỉ lịch sự để ý một chút, mặc dù khi con gái bà ta bỏ đứa bé kia, thái độ của anh ta cũng không thay đổi quá nhiều.

Anh ta chân chính chăm sóc con bà ta là khi con bà ta ghép tim của Cố Vi Vi.

Bà ta đương nhiên biết cách hành xử này không ít thì nhiều cũng có liên quan tới Cố Vi Vi. Nhưng Cố Vi Vi cũng đã chết, quan trọng vẫn là người đang sống.

Lăng Nghiên hoàn hồn lại.

Đúng vậy, cô ta cần gì phải so đo với một người đã chết. Coi như nhất thời Cố Tư Đình không buông bỏ được Cố Vi Vi, nhưng cô ta là người còn sống, tương lai cũng là cô ta bên cạnh anh.

"Mẹ, mặc kệ người của Kaman Dolan điều tra thế nào, chuyện kia.. mẹ và con đều phải nhịn xuống."

Lần trước Kaman Dolan thiếu chút nữa đã giết cô ta rồi moi tim tại chỗ. Nếu như ông ta mà biết Cố Vi Vi bị chết não mà không phải bị trọng thương rồi chết thì ông chắc chắn sẽ giết cô ta mất.

Kỷ Phương nhìn bên ngoài, hít sâu một hơi, "Mẹ biết rồi, để bọn họ biết, chúng ta còn có thể giữ được mạng sao?"

Bà ta cũng không ngờ rằng, chuyện qua một năm rồi mà cha ruột của Cố Vi Vi lại đột nhiên xuất hiện, rồi đi điều tra nguyên nhân cái chết của cô, khiến trên dưới nhà bọn họ đều loạn hết cả lên. Nhưng càng là như vậy thì càng phải giữ thật kín chuyện kia.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 574: Bọn họ dùng cả máy phát hiện nói dối để điều tra.

[HIDE-THANKS]
Lăng Nghiên và Kỷ Phương ngồi trong xe một lúc lâu, mới trấn định đi xuống xe.

Người làm Lăng gia đang bị người của gia tộc Dolan tra hỏi. Người dẫn đầu là Watson, một thân tín khác của Kaman Dolan. Thân hình cường tráng cao lớn, trên cánh tay đều là những hình xăm làm cho người khác phải sợ hãi.

"Lăng phu nhân, Lăng tiểu thư, rốt cuộc hai người cũng quay về rồi."

"Rốt cuộc các anh coi nhà chúng tôi thành cái gì mà lại thẩm vấn như phạm nhân vậy?" Lăng Nghiên chất vấn.

Watson nhún vai, "Không có cách nào khác thưa cô, Lăng gia có liên quan đến cái chết của Vivian tiểu thư, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng."

"Các anh điều tra từ bệnh viện đến nhà chúng tôi như thẩm vấn nghi phạm mà gọi là điều tra?" Lăng Nghiên lạnh lùng cười hỏi.

Những ngày qua, cô ta không thể yên tâm đóng phim, cuối cùng chỉ đành chạy về nhà xem tình hình.

"Không phải Lăng tiểu thư là bạn thân của cô ấy sao? Chẳng lẽ cô không hy vọng chúng tôi tìm ra được hung thủ?" Watson hỏi ngược lại.

"Tôi.. tôi đương nhiên hy vọng các anh điều tra ra, nhưng mà không thể chấp nhận được các anh điều tra nhà của tôi như vậy."

Lăng Nghiên cố gắng bình tĩnh trả lời.

Đúng vậy, cô ta mà phản đối quá mức thì sẽ chỉ làm đối phương nghĩ rằng cô ta chột dạ thôi.

"Nếu đã như vậy, vậy mời hai người phối hợp một chút." Watson nói.

Hai mẹ con này rõ ràng đã trở về nãy giờ, nhưng lại ngồi trên xe lâu như vậy mới vào nhà, khiến anh ta nghi ngờ không biết hai người này đã nói gì khi ở trên xe.

Kỷ Phương nhìn đoàn người rồi nói, "Nếu như không phối hợp thì sẽ để cho các anh thẩm vấn nhiều người trong bệnh viện với trong nhà tôi như vậy sao?"

Chuyện này cũng đã hỏi hai ngày, dù sao cũng nên điều tra xong rồi. Hai ngày nay về nhà, bà ta không có một buổi tối ngủ yên.

Mấy người này cả ngày đi qua đi lại ở nơi làm việc của bà ta, ở trong nhà bà ta, đã thế bọn họ còn mang theo súng nữa.

Watson cười một tiếng rồi nói, "Đương nhiên, các vị càng phối hợp thì chúng tôi sẽ càng nhanh chóng điều tra xong thôi."

"Vậy còn bao lâu nữa mới kết thúc?" Kỷ Phương hỏi.

Watson nhìn hai mẹ con Lăng Nghiên nói, "Cái này phải xem hai người cùng với Lăng lão gia có phối hợp công tác điều tra tiếp theo của chúng tôi hay không."

"Tôi.. chúng tôi?" Lăng Nghiên kinh hoàng mà truy vấn, "Ngay cả chúng tôi cũng phải để anh thẩm vấn như vậy sao?"

Watson nói, "Đương nhiên, so với nhân viên y tế ở bệnh viện, cùng với người làm ở Lăng gia, người liên can mật thiết nhất đến Vivian tiểu thư chính là các vị."

Hai ngày nay kiểm tra bệnh viện và người Lăng gia chỉ là để tìm hiểu chút tình hình mà thôi, người cần điều tra nhất thực sự là bọn họ.

"Tôi.. chúng tôi.."

Kỷ Phương có chút luống cuống.

Mới đầu còn cho rằng bọn họ chỉ kiểm tra bệnh viện và người làm trong nhà, không nghĩ tới cả nhà bà ta cũng không bỏ qua.

Lăng Nghiên không biến sắc khoác tay bà ta, nói với Watson, "Vậy các anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi?"

Watson, "Còn có vài thứ chưa bố trí xong, đợi xong rồi tôi sẽ đến mời hai người."

"Bố trí?"

Lăng Nghiên nhíu mày, trực giác cho cô ta biết đó không phải chuyện có lợi với cô ta.

Nếu bọn họ chỉ hỏi ít chuyện liên quan đến Cố Vi Vi thì nhà cô ta còn có thể trả lời được. Hiện tại không hỏi mà lại muốn giở trò gì đây?

"Đúng vậy."

Watson nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng tôi cho người vận chuyển hai chiếc máy phát hiện nói dối lại đây, qua vài ngày nữa sẽ vận hành, đến lúc đó sẽ đến mời Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư, cùng với Lăng lão gia đi giải đáp các nghi vấn của chúng tôi."

"Máy.. máy phát hiện nói dối?" Kỷ Phương ngạc nhiên hỏi.

Watson, "Matthew nói nếu chúng tôi cứ đơn thuần hỏi xuôi, có lẽ sẽ dễ dàng bị các vị lừa dối, cho nên sai chúng tôi mang máy móc qua đây."

Kỷ Phương đã khẩn trương đến độ lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nhìn sang Lăng Nghiên.

Nếu bọn họ chỉ tra hỏi bình thường thì hai người họ nhất quyết không nói là được. Nhưng giờ còn dùng máy phát hiện nói dối thì e là..
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 575: Không muốn xem bọn họ show ân ái.

[HIDE-THANKS]
Lăng Nghiên cắn răng nổi giận.

Không ngờ bọn họ vì điều tra mà không từ thủ đoạn như vậy.

"Ngay cả máy phát hiện nói dối cũng mang đến đây, các anh tra hỏi nghiêm ngặt cũng sắp ngang bằng cảnh sát rồi đấy."

Có máy phát hiện nói dối, cơ thể có biến hóa nhỏ cũng có thể trở thành trọng điểm hoài nghi của bọn họ.

"Tất cả chúng ta đều hy vọng có thể điều tra ra hung thủ sớm nhất có thể."

Watson nói.

Lăng Nghiên này thật sự là bạn thân của Vivian tiểu thư sao?

Vì sao anh ta luôn cảm thấy cô ta không quá hy vọng bọn họ điều tra ra hung thủ vậy?

"Đương nhiên." Lăng Nghiên miễn cưỡng cười cười.

Thuộc hạ của Watson lại đây nói, "Đã điều tra xong rồi ạ."

"Lăng phu nhân, Lăng tiểu thư, như vậy mấy ngày sau máy phát hiện nói dối được vận hành, chúng tôi sẽ đến mời hai vị qua đó."

Watson nói xong, mang theo người rời khỏi Lăng gia. Kỷ Phương nhìn thấy bọn họ đi rồi mới để Lăng Nghiên đỡ lên lầu. Vừa vào phòng ngủ ngồi xuống, liền vội nói.

"Còn dùng cả máy phát hiện nói dối, bọn họ như vậy là đang.."

Nói còn chưa xong, Lăng Nghiên đã duỗi tay bịt miệng bà ta lại, sau đó, dùng điện thoại gõ một hàng chữ.

[Cẩn thận bọn họ gắn máy nghe trộm.]

Kỷ Phương ngẫm lại cũng có khả năng, lập tức ngừng nói chuyện. Mẹ con hai người kiểm tra trong phòng một lúc lâu, quả nhiên tìm được ở một nơi cực kỳ bí ẩn giống máy nghe trộm.

Bà ta dùng điện thoại gõ một hàng chữ: [Nghĩ cách thoát khỏi máy phát hiện nói dối kia.]

Nếu đặt câu hỏi bình thường, bọn họ có thể phủ nhận. Nhưng mà có máy phát hiện nói dối, cho dù hai người ngoài miệng phủ nhận, số liệu cơ thể thay đổi cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Lăng Nghiên cũng gõ một hàng chữ, [Đúng là phải nghĩ cách, ngày mai ra ngoài lại bàn tiếp với mẹ.]

Bọn họ gắn máy nghe trộm ở trong nhà, khẳng định phòng làm việc ở bệnh viện cũng đã gắn rồi. Nếu hai người mà nói đến chuyện của Cố Vi Vi, cũng sẽ bị bọn họ nghe được, cho nên, phải tìm một nơi an toàn mới có thể bàn bạc biện pháp kế tiếp.

Trong lúc Lăng gia đang sứt đầu mẻ trán vì bị gia tộc Dolan điều tra, Cố Vi Vi mất liên lạc ở Úc gần hai ngày.

Cuối cùng, cô được Kiều Lâm tìm được, đưa về nội thành. Dù đang ngồi trên trực thăng nhưng cô đã thấy Phó Hàn Tranh chờ ở sân bay từ đằng xa. Trực thăng chậm rãi hạ cánh, cửa khoang còn chưa mở, Phó Hàn Tranh đã bước tới.

Vy Vy đợi cho cửa khoang mở ra, liền dang tay ôm lấy người đàn ông đang chờ bên ngoài, cười nói.

"Em biết mà, anh nhất định sẽ cho người tìm được em."

Cho nên, dù hôm ấy chờ rất lâu, cô cũng chưa từng sợ hãi, bởi vì cô biết, cô nhất định sẽ đợi được anh.

Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy cô trong lòng, trái tim thấp thỏm hai ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng mà, hai người bọn họ ôm nhau như vậy, Kiều Lâm và Lôi Ninh ngồi bên trong không xuống được.

Kiều Lâm, "Đại Boss, hai người tới chỗ khác ôm được không?"

Anh ta không muốn xem trực tiếp màn show ân ái của bọn họ đâu.

Phó Hàn Tranh nhìn hai người trong trực thăng, trực tiếp bế cô lên rời đi.

Cố Vi Vi phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy xung quanh còn có không ít người.

"Thả em xuống đi, quá trời người nhìn kia kìa."

"Họ muốn nhìn thì để họ nhìn."

Phó Hàn Tranh bế cô đi qua sân bay, đưa lên xe, cài dây an toàn cho cô. Sau đó, anh mới vòng sang bên kia để lên xe.

"Trực tiếp trở về hay là muốn nghỉ ngơi một ngày trước?"

Cố Vi Vi yếu ớt tựa lên người anh, "Hay là anh đưa em đi ăn cơm trước đi, em đói."

Đồ ăn của bọn họ đã sớm hết, mấy ngày nay bọn họ đều uống nước từ dòng suối gần đó để chống đói. Bây giờ cô chẳng muốn đi hay làm gì cả, chỉ muốn được ăn thôi.

"Được."

Phó Hàn Tranh nắm tay cô, gọi điện thoại cho người đưa cơm lên phòng.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 576: Khổ thân cô, thế mà anh còn ôm, còn hôn được nữa.

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi miễn cưỡng tựa vào người anh, dò hỏi, "Anh đến khi nào vậy?"

"Vừa mới tới một lúc." Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn lên trán cô, "Chờ lâu lắm rồi à?"

Anh cũng muốn nhanh chóng tới đây, nhưng nhanh cỡ nào cũng phải mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ.

Cũng may, máy bay vừa hạ cánh liền nhận được tin tìm thấy cô. Mới vừa chạy tới nơi này liền thấy cô rồi.

"Không, em còn nghĩ là mai mới về được." Cố Vi Vi cười nói.

Theo tính toán của cô, nhanh nhất thì ngày mai mới có thể tìm được bọn họ. Vậy mà người của anh đã tìm được họ trong ngày hôm nay, thực sự là quá ngoài dự kiến.

Phó Hàn Tranh, "Làm sao có thể để em chờ lâu vậy được?"

Hơn nữa, anh còn biết Cố Tư Đình lặng lẽ tới Úc.

Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, "Vừa nghĩ tới anh vừa chờ nên cũng không thấy lâu lắm."

Khóe miệng Phó Hàn Tranh không tự chủ mà có chút nhếch lên, tay anh nắm tay cô càng chặt hơn.

Sau khi không liên lạc được với cô nữa, lại nhận được tin Cố Tư Đình đến đây, trời mới biết trên đường tới đây anh lo lắng như thế nào.

Mặc dù thực tế cho thấy, Cố Tư Đình không có khả năng lại bắt cô đi lần nữa, nhưng anh vẫn sợ sẽ xảy ra tình huống bất trắc nào đó. May mà bây giờ cô đã bình an quay về.

Hai người ở trên xe đợi không đến mười phút, xe cũng đã dừng lại ở khách sạn.

Cậu tài xế mở cửa, "Phó thiếu, đến khách sạn rồi ạ."

Hai người trở về phòng, trong phòng đã bày đầy một bàn ăn.

Cô vội vã đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, khi đi ra Phó Hàn Tranh đã múc cho cô một bát cháo ấm hợp khẩu vị.

"Ăn một bát cháo trước đã rồi hãy ăn cái khác."

Cố Vi Vi nhìn một bàn toàn cá, thịt, đùi gà trông rất ngon miệng, vẫn là ăn bát cháo Phó Hàn Tranh đưa tới trước. Nhưng cô ăn được hai miếng, nhớ tới anh cũng vừa tới đây, khẳng định trên đường cũng chưa ăn cái gì. Thế cho nên, cô dứt khoát buông bát xuống, múc cho anh một bát.

"Đừng có ở đó mà nhìn em ăn mãi thế, anh cũng ăn chút gì đi."

Phó Hàn Tranh nhận lấy, nhưng không vội vã ăn mà mỉm cười nhìn cô bận bịu lấp đầy bụng.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, anh buông bát nhìn tin trong điện thoại, là Lôi Ninh báo cáo hành trình này của bọn họ.

Anh mím môi nhìn cô gái đang vùi đầu ăn cơm đối diện, buông điện thoại xuống nhưng không hỏi cô gì cả.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Cố Vi Vi cũng lấp đầy bụng, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy bát cháo của nam nhân đối diện vẫn còn nguyên.

"Sao anh còn không ăn đi? Chờ em bón cho anh à?"

Cố Vi Vi lau miệng xong, ngước mặt lên cười tủm tỉm nhìn bạn trai đã hơn mười ngày qua không gặp của cô.

Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô, bưng bát lên hỏi, "Em còn muốn ăn gì khác không?"

Cố Vi Vi suy nghĩ một lúc, kéo ghế dựa đến bên cạnh anh, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

"Muốn ăn anh thay món điểm tâm có được không?"

Phó Hàn Tranh bỏ bát xuống, một tay giữ cằm cô, hôn lên môi cô, một tay kéo người vào trong ngực, làm nụ hôn càng sâu thêm.

Sau bao ngày gặp lại, Cố Vi Vi cũng không nhịn được mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mặc cho anh bế mình về phòng ngủ. Cho đến khi ngã xuống giường, áo khoác của cô bị lột ra, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó. Sau đó, cô lăn mình đến mép giường bò xuống giường, thở hổn hển nói.

"Anh chờ một chút đã!"

Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Sao vậy?"

Cố Vi Vi mếu máo nói, "Em.. em chưa tắm."

Mấy ngày nay luôn ở khu vực hoang sơ phía Bắc, làm gì có nơi để tắm, trên người đều đã mốc meo hết cả rồi.

Chỉ khổ thân cô, thế mà anh còn ôm, còn hôn cho được nữa.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back