Welcome! You have been invited by toanngu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 429: Đưa Phó Hàn Tranh tới để hôn.

[HIDE-THANKS]
Hắn có đoán được cô đã có bạn trai, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ được, người đàn ông của cô lại là một vị đại nhân như vậy.

"Phó.. Phó tiên sinh, tôi muốn chào tạm biệt Vi Vi."

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mặt mày đầy thỏa mãn, có thể đoán tối qua hai người đã có một đêm kiều diễm như nào.

"Hãy nói với cô ấy, tôi về Milan trước, tháng sau MG có một buổi ra mắt sản phẩm mới, mời cô ấy tới Milan để dự họp."

"Được." Phó Hàn Tranh gật đầu.

Martin Green rời đi, nghe tiếng phòng đóng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lúc trước, hắn kì quái không hiểu vì sao Merlin lại chạy từ Paris đến tìm cô, cố ý cướp người của hắn.

Xem ra, hắn ta đã sớm biết Mộ Vi Vi là bạn gái của Phó Hàn Tranh, có ý giúp một tay.

Từ lúc Martin Green rời đi, Cố Vi Vi ngủ thêm hai giờ nữa mới dậy.

Sau đó thấy Phó Hàn Tranh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, xung quanh anh giống như được dát vàng, như một vị thần tiên.

Cô ôm gối nằm trên giường, nhìn đến thất thần.

Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, cúp điện thoại rồi tiến lại gần cô hỏi.

"Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không?"

Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, "Anh có thời gian rảnh không, em muốn đưa anh tới một nơi."

Phó Hàn Tranh: "Được."

Cố Vi Vi mò lấy chiếc điện thoại, gọi cho Kiều Lâm nói rõ tình huống, rồi rời giường đi rửa mặt, thay quần áo.

Sau đó mới ra ngoài cùng Phó Hàn Tranh, tìm nơi ăn chút gì đó.

Lễ hội hóa trang ở Venice diễn ra liên tục mấy ngày, nên bên ngoài vẫn có những đám người đang hòa mình vào lễ hội hóa trang.

Ở nước ngoài, bọn họ không cần phải lén lén lút lút như trong nước, hai người giống như những du khách chậm rãi đi trên đường phố Venice, ngang qua khu chợ bán mặt nạ.

Cô mua một chiếc mặt nạ đàn ông, đứng lên bậc thang đeo cho Phó Hàn Tranh.

"Che được rồi, đỡ mấy người phụ nữ trên đường nhòm ngó anh nữa."

Anh chỉ đơn giản là đi trên đường, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt, hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của phụ nữ.

Phó Hàn Tranh cầm lấy một chiếc mặt nạ khác, đeo lên cho cô.

"Thế mới công bằng."

Đằng sau mặt nạ, Cố Vi Vi đôi lông mày nhấc lên, mỉm cười.

Cả hai lang thang trong thành phố đến buổi chiều, ngồi trên thuyền Gondola đi khắp nơi.

Bởi vì trong nước, không có cách nào giống như một cặp đôi đi hẹn hò như vậy, cả hai đều rất bận rộn với công việc riêng, hiếm khi có thời gian.

Khó có được thời gian ở chung một chỗ, mà không cần để ý đến ánh mắt xung quanh, có thể tùy ý du ngoạn khiến Cố Vi Vi rất hưng phấn.

Đến khi mặt trời ngả về phía Tây, Cố Vi Vi thúc giục người lái thuyền Gondola lái đến cầu Than Thở.

Đến cầu Than Thở, cô tháo mặt nạ xuống, nói

"Đây là nơi em muốn dẫn anh tới."

Phó Hàn Tranh nhìn cây cầu đá nhỏ thiết kế theo phong cách Baroque bắt ngang con kênh, trong lúc nhất thời không phát hiện ra điểm gì đặc biệt.

Vì vậy nghiêng đầu nhìn cô gái, mỉm cười.

"Tại sao lại tới đây?"

Dưới ánh trời chiều, cô gái cười thật ấm áp, chờ người lái thuyền Gondola đi qua Cầu Than Thở, cô đưa tay tháo mặt nạ của anh xuống.

Sau đó, ôm lấy anh, đôi môi mềm mại của cô hôn lấy đôi môi mỏng của anh.

Phó Hàn Tranh kinh ngạc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thuận thế đưa cánh tay ôm lấy cô, nụ hôn càng sâu hơn.

Dòng sông dưới ánh mặt trời lặn lấp lánh, chiếc thuyền Gondola hình lưỡi liềm từ từ lướt qua cầu Than Thở cùng với hình ảnh đôi nam nữ đang ôm hôn nhau rất thắm thiết.

Hồi lâu, Cố Vi Vi buông đôi môi mỏng của người đàn ông ra, quay đầu nhìn cây cầu Than Thở.

"Hôm qua, em nghe người dân nói, nếu như cặp đôi nào ở dưới chân cầu Than Thở vào lúc mặt trời lặn mà hôn nhau sẽ vĩnh viễn không chia xa."

Nghe được truyền thuyền này, cô đã nghĩ sau này sẽ đưa anh tới đây.. để hôn.

Thật không ngờ, anh lại chạy từ Đế Đô đến Venice như này!
[/HIDE-THANKS]

T <3 T
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 430: Chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân rồi sao?

[HIDE-THANKS]
Phó Hàn Tranh nghe xong, nơi sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên nụ cười ôn nhu.

"Nếu không, quay lại làm một lần nữa?"

Sớm biết cô có ý định như vậy, anh đã thành tâm hơn rồi.

"Loại chuyện này, một lần thôi, lần sau sẽ không linh nữa." Cố Vi Vi bật cười nói.

"Anh vừa rồi biểu hiện chưa tốt, chưa đủ thành tâm lắm." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nghiêng đầu, vén lọn tóc bị gió thổi rối tung, mỉm cười nói.

"Phó thúc thúc, một lần là lãng mạn, lần nữa là giở trò lưu manh."

Phó Hàn Tranh không cưỡng cầu nữa, đưa tay khẽ kéo cô dựa vào vai mình.

Cố Vi Vi nghiêng đầu tựa trên vai anh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khẽ ngân một bản tình ca Ý.

Tiếng hát nhẹ nhàng, cùng với chiếc thuyền Gondola chở họ qua kênh.

Người đàn ông bên cạnh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Hẹn hò như vậy thật tuyệt."

Ở Trung Quốc, hai người chỉ có thể hẹn hò ở nhà, không thì ở khách sạn. Chưa từng đi nơi nào, chưa từng đi dạo phố, tham gia lễ hội như cặp đôi bình thường.

"Chờ đợt tuyên truyền phim kết thúc, có thể tìm nơi nghỉ ngơi một thời gian." Phó Hàn Tranh đề nghị.

Anh cũng biết, hẹn hò như vậy thật sự rất ý nghĩa.

"Vâng." Cố Vi Vi đáp.

Sau khi chiếu phim 《 Ưng nhãn 》bước tiếp theo của kế hoạch chính là chuẩn bị cho một bộ phim của chính mình.

Nhưng mà, việc này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, như vậy vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Hai người ở trong thành phố quên cả thời gian, đến khi trời tối mịt Kiều Lâm mới nhắn tin Wechat cho cô.

Rốt cuộc nên theo họ về nước, hay là đi với Phó Hàn Tranh?

Sau khi đọc tin nhắn, cô nói với Phó Hàn Tranh.

"Người đại diện giục em tới sân bay."

Thế nhưng, anh ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, chẳng lẽ lại bỏ anh mà đi, quá áy náy.

"Đi với anh." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nghe vậy, gửi tin nhắn cho người đại diện, bảo bọn họ về nước trước đi, ngày mai gặp mặt ở Đế Đô.

Hai người lên bờ đi dạo thêm một giờ, mua một ít đồ kỉ niệm về tặng cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, mua cho anh em sinh đôi Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch hai chiếc mặt nạ.

Sau đó, từ từ tới sân bay.

Vì Phó Hàn Tranh đi máy bay tư nhân, hai người ở sân bay làm thủ tục rất nhau, trong lúc chờ máy bay cất cánh thì cùng nhau dùng bữa tối.

Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh ở trên máy bay bắt đầu xử lý công việc.

Cố Vi Vi ngồi bên cạnh một tay lướt Weibo, một tay cầm ly nước hoa quả, vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Sau khi lướt Weibo chán, cô mở Wechat ra, mới phát hiện rất nhiều tin nhắn trong tiểu phân đội.

Phó Thời Dịch: [Tôi mượn máy bay tư nhân của anh ấy mấy ngày thôi mà cũng không cho mượn, có phải anh trai ruột không thế!]

Phó Thời Khâm: [Nó được mua để đi hẹn hò, chú em có tư cách gì, mà đòi? ]

Hà Trì: [Ghế ngồi trên máy bay thuộc hạng siêu cấp xa hoa, vô cùng thoải mái, còn có các loại rượu ngon, ngay cả thức ăn trên máy bay cũng thuộc ba sao Michelin..]

Người duy nhất trong đám được hưởng thụ máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh, đắc ý nêu lên cảm nhận.

Chưa dứt lời đã bị Phó Thời Khâm đá ra khỏi nhóm.

Một lúc sau, lại được thêm vào.

Phó Thời Khâm: [Trì Tử, nghe nói anh gần đây đang tán một y tá mới vào làm đúng không? ]

Phó Thời Khâm: [Chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân rồi sao? ]

Hà Trì: [Đậu nó, ai thèm cùng độc thân với các chú, anh các chú còn có bạn gái, sao anh không thể? ]

Phó Thời Dịch: [Phó tiểu nhị à, y tá đấy tên là gì, mai em sẽ tới bệnh viện đi dạo.]

Phó Thời Khâm: [Trì tử lấy ảnh của em đi lừa gạt tiểu cô nương đấy.]

Hà Trì: [Tránh ra! Nếu cậu mà đến, anh sẽ cho cậu một nhát dao mổ đấy.]

* * *

Cố Vi Vi khóe miệng giật giật, đám con hàng này không chỉ thiếu nội tâm, mà còn thiếu đạo đức!
[/HIDE-THANKS]

T <3 T
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 431: Chẳng phải đã nói là cùng nhau sống độc thân rồi sao? (2)

Bởi vì Phó Hàn Tranh có một cuộc đàm phán kinh doanh quan trọng nên giữa chuyến bay đến Brussels, thủ đô của Bỉ, đã bị trì hoãn mất mấy tiếng đồng hồ.

Khi đến nơi, Cố Vi Vi còn đang ngủ, Phó Hàn Tranh liền tự mình dẫn trợ lý xuống máy bay, đi gặp đối tác.

Gần ba tiếng sau mới quay lại, Cố Vi Vi đợi anh trở lại rồi nói.

"Buổi tối công chiếu 《 Ưng nhãn 》, anh đừng để em bị đến muộn."

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, "Phân phó nhân viên đội bay chuẩn bị cất cánh về nước."

Trên đường đi, hai người cùng nhau dùng bữa trên máy bay, trở về đến đế đô cũng đã là buổi chiều rồi.

Vừa vào biệt thự liền thấy Phó Thời Dịch đeo khẩu trang, Phó Thời Khâm thì bưng một bát nước ớt mù tạt mà Hà Trì bị bọn họ trói vào ghế.

Cố Vi Vi nhìn ba người họ, đứng ở phòng khách sửng sốt mấy giây.

"Các cậu.. muốn làm gì?"

Phó Thời Dịch kéo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt bị dị ứng sưng lên sắp thành đầu heo của mình.

"Tên này không biết đã phun vào tôi cái gì, hại tội bị dị ứng sưng hết cả mặt, tôi còn phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm mà lại làm cho tôi thành ra như vậy?"

Hà Trì bị trói giận dữ cãi lại, "Ai bảo cậu chạy đến bệnh viện của tôi tán gái?

Anh vốn là nam thần của mấy cô y tá nhỏ đó, kết quả cậu ta chạy đến lượn một vòng, địa vị của anh tụt xuống không phanh.

Không phải cậu ta ỷ vào dáng dấp đẹp trai của mình sao?

Anh để cho cậu ta bị dị ứng sưng thành đầu heo, xem cậu ta còn dám ra ngoài chêu trọc linh tinh không?

Cố Vi Vi nhớ lại nội dung tin nhắn trong nhóm ngày hôm qua, đại khái đã hiểu được tình huống.

Phó Thời Dịch quả thật đã chạy đến bệnh viện người ta quyến rũ cô y tá nhỏ mà Hà Trì đang coi trọng, Hà Trì tức giận liền ỷ vào kiến thức y học cao thâm của mình, khiến cho Phó Thời Dịch dị ứng sưng lên thành tên đầu heo, mất sạch nhan sắc.

" Trên đầu em gái kia cũng không viết hai chữ Hà Trì, anh có thể trêu chọc, tôi không thể sao? "Phó Thời Dịch cây ngay không sợ chết đứng hỏi.

Hà Trì giận dữ hỏi:" Vợ bạn không thể tán, các cậu có thể có một chút nghĩa khí không? "

" Trì Tử chết tiệt, anh còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những điều này? "Phó Thời Khâm đi đến bóp cổ anh nói," "Đàn em khóa dưới thời đại học tỏ tình với tôi, anh quay ra liền phơi bày hết lịch sử đen tối của tôi làm cho người ta sợ hãi chạy mất, anh còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này?"

Hà Trì ho đến đỏ mặt cổ sưng, "Đó là do Phó Thời Dịch mời tôi ăn một bữa, bảo tôi giúp cậu ta làm, đàn em khóa dưới đó đã lén lút hẹn hò với em trai cậu ba tháng rồi."

Phó Thời Khâm vừa nghe xong, chậm rãi quay đầu nhìn Phó Thời Dịch.

"Phó lão tam!"

"Chị dâu, cứu mạng!" Phó Thời Dịch nhanh chóng chui ra phía sau lưng Cố Vi Vi.

Cố Vi Vi quay đầu nhìn một cái, trực tiếp rời đi.

"Các cậu chơi vui nhé!"

"Chị dâu!" Dưới tầng truyền đến tiếng hét thê thảm của Phó Thời Dịch.

Cố Vi Vi lên tầng thay quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra, từ tầng hai nhìn thấy người bị trói đã từ Hà Trì biến thành Phó Thời Dịch.

Phó Thời Dịch vốn đã bị dị ứng sưng thành đầu heo, còn bị hai người ngược đãi trông hết sức đáng thương.

"Các cậu làm qua loa một chút là được rồi, người ta còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm."

"Qua loa, cậu ta đào hố sau lưng chúng tôi bao nhiêu lần, có khi nào nhẹ tay đâu?"

Hà Trì nói, nhéo khuôn mặt sưng phù của Phó Thời Dịch một cái.

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì."

Cố Vi Vi giơ tay đầu hàng, sau đó quay đầu đi vào phòng làm việc tìm Phó Hàn Tranh.

Phó Hàn Tranh đang ký xác nhận mấy tài liệu mà Phó Thời Khâm đặt ở đây, ngẩng lên nhìn người bước vào.

"Không cần ngủ một lát sao?"

"Qua một tiếng nữa phải đi rồi, muốn ở cùng anh một lát."

Cố Vi Vi đứng ở sau ghế của anh, ôm lấy cổ anh cọ cọ.

Sau buổi công chiếu tối nay, hơn nửa tháng tiếp theo đều phải bay đi khắp nơi tuyên truyền, xong lại bay đến Milan tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới của MG, gần như không có thời gian để gặp anh.

Phó Hàn Tranh buông công việc trong tay xuống, giơ tay kéo cô ngồi xuống lòng mình.

"Trở về phòng, hay ở đây?"

Cố Vi Vi nhíu mày, "Anh nghĩ cái gì thế?"

Một giờ, anh còn muốn nắm bắt thời gian làm một lần sao?

Dưới tầng còn có ba cẩu tử đấy mà anh còn muốn làm chuyện tốt như vậy.

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 432: Muốn bị em vét sạch

[HIDE-THANKS]
Tuy nhiên Phó Hàn Tranh không hề biết xấu hổ.

"Nếu như mỗi ngày một lần, tháng này em nợ bao nhiêu rồi?"

Cô trở về không đến mấy ngày rồi lại đi ra ngoài cả tháng.

Cố Vi Vi cắn răng, chân thành khuyên nhủ.

"Buông thả dục vọng sẽ tổn hại sức khỏe, anh đừng để tuổi trẻ mà thân thể bị vét sạch được không?"

Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh nghiêm túc nhưng miệng lại nói ra mấy lời không có tiết tháo.

"Muốn bị em vét sạch."

Cố Vi Vi: "..."

Tại sao cô lại muốn về, trực tiếp đi không tốt sao?

Hai người không về phòng ngủ mà ôm nhau nói chuyện phiếm trong phòng làm việc.

Mãi cho đến khi người đại diện gọi điện tới thúc giục, Phó Hàn Tranh mới đưa cô xuống tầng, người bị trói vào ghế chịu hình phạt dưới tầng lại từ Phó Thời Dịch biến thành Phó Thời Khâm.

"Anh, cứu mạng! Cứu mạng!"

"Chị dâu, cứu mạng!"

Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy hai người xuống tầng liền gào cứu.

Phó Hàn Tranh nhìn cũng lười liếc mắt một cái, Cố Vi Vi liếc thoáng qua, hỏi cũng không muốn hỏi nhiều.

Thành lập tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh mà bọn họ tự mình hố nhau là nhiều.

Cô sớm đã quen với mọi kiểu tìm đường chết của họ nên chẳng có chút thông cảm nào.

Trước sự thúc giục của Kiều Lâm, Cố Vi Vi vội vàng đi trang điểm.

Lễ phục được mang từ Milan về, một thiết kế mới mà MG sắp tung ra thị trường.

Kiều Lâm vừa chờ thợ trang điểm trang điểm cho cô, vừa dặn dò.

"Bởi vì Lăng Nghiên hủy hợp đồng, có thể sẽ có vài ký giả hỏi về vấn đề người phát ngôn của MG nhưng hôm nay là buổi công chiếu 《 Ưng nhãn 》, những vấn đề như vậy không nên trả lời, tập trung các vấn đề quanh bộ phim là được rồi."

"Em biết rồi." Cố Vi Vi đáp

Nếu cô trả lời các vấn đề về vụ tranh chấp vị trí phát ngôn của MG, truyền thông sẽ chỉ tập trung vào tin đồn mà không đưa tin về lễ công chiếu 《 Ưng nhãn 》.

"Cho dù tất cả các ký giả hỏi bất cứ cái gì, trọng tâm của câu trả lời của em vẫn là về bộ phim." Kiều Lâm dặn dò.

Trước đây, 《 Trường Phong 》 chủ yếu là phỏng vấn nam nữ chính nên cô có ít kinh nghiệm ứng xử với phóng viên.

Trong 《 Ưng nhãn 》 cô là nữ chính, hơn nữa gần đây lại có việc tranh giành vị trí người phát ngôn của MG với Lăng Nghiên.

Còn có cả việc bản phối âm số hai nữa, bởi vì sau đó phải trở lại đoàn làm phim quay phim nên vẫn chưa hề trả lời.

Vì vậy, trong buổi công chiếu ngày hôm nay, sẽ có các ký giả phỏng vấn về những chủ đề không liên quan gì đến bộ phim.

Anh lo lắng rằng cô có ít kinh nghiệm trong việc đối phó với truyền thông và sẽ bị mấy ký giả xảo trá hỏi đến mức bẽ mặt hoặc vô tình nói sai điều gì đó.

Tuy nhiên, đến khi buổi công chiếu 《 Ưng nhãn 》 thực sự bắt đầu, anh mới nhận ra rằng lo lắng của mình hoàn toàn là thừa.

Mặc cho những phóng viên đào hố gì, hỏi xảo quyệt ra sao.

Dù thế nào nghệ sĩ nhà anh cũng có thể mỉm cười tự nhiên trả lời, quay một cái liền trở lại việc tuyên truyền 《 Ưng nhãn 》.

Hơn nữa đạo diễn và nam chính Tống Vũ cũng phối hợp giúp cô nên khâu phỏng vấn này diễn ra vô cùng thuận lợi.

Phỏng vấn kết thúc, ký giả yêu cầu nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim chụp chung một bức ảnh.

Cố Vi Vi đứng bên tay trái nam chủ Tống Vũ, bên tay phải đứng với nam phụ Sở Thần, lúc chụp ảnh tất cả mọi người đều đứng gần một chút, Sở Thần thuận thế đặt tay lên vai cô.

Cố Vi Vi hơi cau mày, liếc nhìn Sở Thần, cảnh cáo anh ta bỏ tay ra.

Cố Vi Vi cắn răng chịu đựng, nếu không phải có nhiều truyền thông ở đây như vậy, thật sự muốn vặn gãy móng vuốt của anh.

Kiều Lâm đứng dưới sân khấu thấy vậy, bóp méo cả chai nước khoáng trên tay.

Chết tiệt, tên này không muốn sống nữa rồi.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 433: Anh, anh muốn anh ta chết như thế nào?

[HIDE-THANKS]
Trong phòng khách biệt thự Thiên Thủy.

Bởi vì mặt bị dị ứng, Phó Thời Dịch không đi làm được mà Phó Thời Khâm và Hà Trì vì còn đang trong tết nên công việc cũng tương đối thoải mái.

Bọn họ đều ở trong phòng khách, xem truyền hình trực tiếp lễ công chiếu 《Ưng nhãn 》.

Khi nhìn thấy Sở Thần nhân cơ hội chụp ảnh, đặt tay lên vai Mộ Vi Vi, ba người đồng loạt nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh.

Phó Thời Dịch: "Anh nói đi, anh muốn tên kia chết như thế nào?"

Lúc trước tên Sở thần này gõ cửa phòng chị dâu anh vì không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim của 《 Ưng nhãn》 cho nên anh trai vẫn luôn nhẫn nhịn.

Hừ, hôm nay còn dám đặt móng vuốt lên vai chị dâu anh.

Phó Thời Khâm: "Loại người này nếu không thu thập, hôm nay đặt tay lên vai chị dâu, ngày mai sẽ dám ôm eo nữa."

Bình giấm của anh trai nói lật liền lật, loại chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi khoan nhượng của anh ấy.

Hà Trì: "Có một loại độc tố trên người động vật, có thể khiến thần kinh cục bộ của người ta hoại tử, làm cho một cái móng vuốt của anh ta bị tàn phế vĩnh viễn cũng không thành vấn đề, nếu không tôi lấy cho anh một chút?"

Đáng thương, ai bảo anh ta tìm được một người bạn gái trong giới giải trí, nơi luôn phải tiếp xúc với đàn ông chứ.

Tuy nhiên, Phó Hàn Tranh lại bình tĩnh hơn so với ba người họ.

Như thể anh chưa nhìn thấy hình ảnh vừa rồi.

Tuy nhiên, ngày hôm sau có tin tức nam phụ 《 Ưng nhãn 》 bị tai nạn xe cộ, gãy một tay, chân cũng bị thương, không thể tham gia hoạt động tuyên truyền tiếp theo của đoàn phim nữa.

Trên bàn ăn sáng, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cẩn thận nhìn anh trai mình.

Quả nhiên, vẫn là anh trai bọn họ ác hơn.

Tay gãy là bởi vì móng vuốt đặt lên vai chị dâu, chân bị thương là để cho anh ta không thể tham gia hoạt động tuyên truyền tiếp theo.

"Nhưng có phải hơi tàn nhẫn không?" Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói.

Kỳ thật, loại chuyện này trong giới giải trí rất phổ biến, lúc chụp ảnh khoác vai hay ôm eo gì đó, không phải Phó Thời Dịch đều đã làm qua rồi sao.

"Ai bảo anh ta đặt tay lên." Phó Thời Dịch hừ nói.

Anh cũng lăn lội trong giới này, quá hiểu rõ loại diễn viên này có mục đích gì.

Chị dâu anh là nữ chính của 《 Ưng nhãn 》, nổi tiếng nhất chắc chắn là chị dâu và nam chính Tống Vũ.

Tên Sở Thần này cố ý muốn tạo ra những hành động mập mờ trong buổi tuyên truyền, mua chuộc cả mấy tờ báo lá cải để ép buộc tuyên truyền.

Đáng tiếc, anh ta đánh nhầm chủ ý rồi, đặt tay lên vai chị dâu anh, tạo scandal với chị dâu, không phải là muốn đi tìm đường chết sao?

Anh vô tình gây ra scandal còn bị ngược muốn chết, chứ đừng nói đến loại cố ý này của anh ta.

Nếu không phải vì bây giờ bộ phim mới được ra mắt, anh trai anh không muốn xuống tay quá nặng ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị dâu thì anh ta sẽ không chỉ đứt một cánh tay bị thương một chân đơn giản như vậy.

Phó Thời Khâm liếc nhìn Phó Thời Dịch đang ngồi đối diện, nói với vẻ mặt phức tạp.

"Em có thể bưng bát ra chỗ khác ăn không, nhìn cái đầu heo của em, anh không ăn nổi."

"Anh nói ai đầu heo, nói ai đó?" Phó Thời Dịch vỗ bàn tức giận nói.

Mặc dù Hà Trì đã đưa thuốc cho anh nhưng ahihi tốc độ giảm sưng của nó quá chậm.

"Ai đầu heo thì anh nói người đó." Phó Thời Khâm khiêu khích cười.

"Anh có biết chỗ bánh donut anh bảo Lucas làm đang để ở đâu không?" Phó Thời Dịch cười lạnh.

Phó Thời Khâm nghe xong, chỉ tay về phía đối phương.

"Em.. dám ăn bánh donut của anh thì anh sẽ tung ảnh đầu heo này của em ra ngoài!"

Phó Hàn Tranh đặt đũa xuống, lạnh lùng nói.

"Không thể ngậm miệng à?"

Hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm, không dám thở mạnh lấy một tiếng.

Rõ ràng là bọn họ thấy anh trai bị chị dâu vứt bỏ ở nhà một mình, cô đơn lạnh lẽo không ai ở cùng.

Cho nên họ mới đến ăn cơm với anh, sao còn bị anh ghét bỏ như vậy?
[/HIDE-THANKS]

Lailac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 434: Ông đây không chỉnh chết mày

[HIDE-THANKS]
Sau buổi công chiếu đầu tiên của 《 Ưng nhãn 》, Cố Vi Vi cùng các nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim, bắt đầu hành trình tuyên truyền khắp nơi trên cả nước.

Đạo diễn Mạc Kiểu, lại có Tống Vũ, người ba lần đạt giải Ảnh đế đóng vai nam chính, đội hình mạnh mẽ như vậy đủ để thu hút người ta đến rạp xem phim rồi.

Kết quả là sau ngày chiếu đầu tiên, người được thảo luận nhiều nhất trên mạng là Mộ Vi Vi, người đóng vai nữ chính.

[Vốn dĩ là đi xem nam thần nhưng lại bị diễn xuất bùng nổ của nữ chính mạnh mẽ chinh phục.]

[Xem xong 《 Ưng nhãn 》 thì quỳ lạy sát đất, một người mà đóng hai vai, một Hoắc Tịnh tàn nhẫn máu lạnh, một Hoắc Tiểu Thi cơ trí đa mưu, hoàn toàn như hai người khác nhau vậy.]

[Đạo diễn Mạc thích nhất là quay cận cảnh nhưng điều này yêu cầu rất cao đối với ngôn ngữ cơ thể và chi tiết biểu cảm của diễn viên, Mộ Vi Vi thật sự quá giỏi, mỗi một cảnh quay cận cảnh đều diễn rất vừa phải.]

[Hoàn toàn không hề thua kém khí thế với Tống Vũ, người từng ba lần đạt giải Ảnh đế chút nào.]

* * *

Diễn viên nam nữ chính đều có kĩ thuật tốt, lại do đạo diễn Mạc Kiểu giàu kinh nghiệm chế tác, vừa công chiếu mà dường như mỗi ngày doanh thu phòng vé đều lập nên kỷ lục mới.

Thậm chí, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, doanh thu phòng vé đã vượt qua một số bộ phim bom tấn Tết được phát hành hồi đầu năm.

Ưng Nhãn, Mộ Vi Vi cùng vai Hạng Lâm Uyên do nam chính Tống Vũ đóng.

Ba hashtag này hầu như ngày nào đều có một cái bị xướng tên trên hotsearch mà doanh thu phòng vé của 《 Ưng nhãn 》 cũng tăng vọt.

Nam phụ Sở Thần bởi vì bị thương, không cách nào đi tuyên truyền được, thấy nhân khí của những diễn viên khác tăng vọt mà bản thân chỉ có thể tạo cảm giác tồn tại trên weibo.

Trong quá trình tuyên truyền, Cố Vi Vi và các nhân viên chủ chốt khác của đoàn làm phim đều cho người mang ít hoa quả tới để biểu đạt ý thăm hỏi.

Ngày hôm sau, Sở Thần đã đăng weibo cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Thế nhưng lại đăng weibo riêng, chụp ảnh hoa quả Mộ Vi Vi tặng, đặc biệt cảm ơn cô.

Bởi vì trong phim, Mộ Vi Vi đóng vai Hoắc Tịnh còn nhân vật Ngụy Kính do Sở Thần đóng đều là đội trưởng quân thống.

Ngoài đời hai người lại có tương tác với nhau như vậy.

Vì vậy sau CP "duy nhất" của Mộ Vi Vi với Phó Thời Dịch, lại có CP "đội trưởng".

Tuy nhiên, fan của Mộ Vi Vi không hề công nhận nhưng fan của Sở Thần cùng rất nhiều cư dân mạng khác không rõ tình hình lại thừa nhận nó.

Sau khi nhận được tin tức, Kiều Lâm nổi giận linh đình.

"CP cái ông nội mày, cũng không nhìn xem mình có đức hạnh gì?"

Gãy một tay, bị thương một chân còn không yên, cưỡng ép mua hotsearch để tạo CP với nghệ sĩ nhà anh.

Giỏ hoa quả đó là tất cả mọi người trong đoàn làm phim tặng, tên này lại cho người của công ty mua rồi dùng danh nghĩa nghệ sĩ nhà anh tặng, đến việc này mà tên này cũng dám làm ra.

Cố Vi Vi thoáng nhìn điện thoại di động, đau đầu day trán.

"May mà anh ta còn bị thương không thể cùng đi tuyên truyền, chứ không càng khó lòng phòng bị hơn."

Tuy rằng Phó Hàn Tranh không nói gì nhưng chuyện Sở Thần bị thương, tám chín phần là có liên quan đến anh, không để cho Sở Thần tiếp tục đi tuyên truyền.

Thế nhưng, tên này đang dưỡng thương trong bệnh viện còn có thể xào tin đồn với cô.

Kiều Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Thích dựng chuyện đúng không, ông đây không chỉnh chết mày, ông không mang họ Kiều nữa."

Dù sao hiện tại phim đã chiếu hơn nửa tháng, thời gian tuyên truyền cũng gần hết.

Sở Thần nhờ CP "đội trưởng" nên được lên hotsearch một ngày liền được truyền thông đưa tin.

[Tiểu thịt tươi họ Sở đang hot gần đây, từng được nữ đại gia có gia đình bao dưỡng, bộ phim đầu tiên diễn xuất do nữ đại gia này đầu tư.]

Tiểu thịt tươi họ Sở đang hot gần đây, dân mạng gần như không cần suy nghĩ cũng đoán được đó là Sở Thần.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 435: Khiến cho anh ta cút khỏi giới giải trí.

[HIDE-THANKS]
Scandal vĩnh viễn có thể khơi lên thịnh yến cho cư dân mạng mặc sức vui vẻ.

Chưa đầy một ngày, top năm hotsearch đầu tiên trên weibo thì hashtag liên quan đến Sở Thần đã chiếm hai.

Sở Thần cùng công ty quản lý của anh ta lập tức đứng lên đưa ra lời thanh minh.

Tuyên bố rằng tất cả các tin tức đều là chuyện hư cấu, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nghệ sĩ, họ có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Các fan của Sở Thần cũng đứng ra, chỉ trích sự vô trách nhiệm của truyền thông.

Tuy nhiên, chỉ một giờ sau khi tuyên bố của họ được phát ra, những người tiết lộ tin tức lại đưa ra một tin tức mới.

Đồng thời còn kèm thêm ảnh chụp Sở Thần và một người phụ nữ trung niên cùng ngồi trong xe đang có cử chỉ thân mật.

Sở Thần và công ty quản lý của anh ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện của mấy năm trước rồi còn có người lấy được ảnh chụp.

Họ vừa phát ra tin tức tuyên bố rằng tất cả mọi thứ đều là do giới truyền thông tung tin đồn bịa đặt, chớp mắt truyền thông liền đưa ra tin tức chứng minh, đập thẳng mặt.

Bây giờ, bất kỳ thanh minh nào của họ đều sẽ bị coi là ngụy biện.

Khó khăn lắm sự nghiệp diễn xuất của Sở Thần mới đạt đến đỉnh cao kể từ khi anh ta ra mắt nhờ vào độ hot của 《 Ưng nhãn 》, thậm chí công ty còn lập ra một loạt kế hoạch để lăng xê anh ta.

Thế nhưng lúc đang hot lại bị người ta tung ra bê bối như vậy.

Người đại diện của Sở Thần đến thăm anh đang dưỡng thương, thở dài nói.

"Công ty sẽ liên lạc với phóng viên tung ra tin tức, nghĩ biện pháp chặn miệng anh ta, đem tin tức này đè xuống."

"Đây đều là chút chuyện nhỏ trong quá khứ còn có người bới ra, khẳng định là có người cố ý bôi đen tôi." Sở Thần phẫn nộ nói.

Người đại diện của Sở Thần lười nghe anh ta giải thích, "Gần đây cậu khiêm tốn một chút, đừng gây thêm chuyện gì nữa, không thì không ai cứu được cậu đâu."

Một vụ bê bối còn có thể đè xuống, nếu nghiêm trọng hơn, không ai có thể đè xuống được nữa.

Nghệ sĩ dưa vào fan để kiếm ăn, một khi hình tượng xấu thì rất khó có chỗ đứng trong giới này.

May mắn thay, đây là chuyện từ nhiều năm trước, chỉ cần qua một thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp của anh.

Bên kia, Kiều Lâm đang lướt tin tức trên mạng, hài lòng uống cà phê.

Quả nhiên, vụ scandal Sở Thần bị nữ đại gia bao nuôi lộ ra, trên mạng không còn ai nhắc gì tới CP "đội trưởng" nữa.

Điện thoại chợt đổ chuông, anh ta mở máy nghe.

"Đối phương ra giá bao nhiêu?"

"Giống như thương lượng trước đây, mỗi người một nửa."

"Cái tiếp theo.. cái tiếp theo thì đưa ra vụ nữ trợ lý phá thai đi."

* * *

Cố Vi Vi nhìn anh trả lời cuộc gọi, từ giọng nói của anh ấy có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Không ngờ một khi ra tay anh lại độc như vậy."

Chuyện Sở Thần bị nữ đại gia bao nuôi là tin tức anh mua lại, cũng là anh ta nhờ truyền thông tung ra.

Bây giờ, Sở Thần và công ty quản lý của anh ta chắc chắn đang nghĩ cách quan hệ công chúng, tìm kiếm các phương tiện truyền thông đã tung tin ra để mua lại nhằm xóa bài báo này hoặc tẩy trắng một chút.

Anh ta cùng người đưa tin chia đôi số tiền của công ty quản lý Sở Thần, rồi cho người tung ra những tin tức xấu khác.

Danh tiếng của Sở Thần bị giảm sút mà tiền anh bỏ ra để mua lại tin tức cũng kiếm về được.

"Chuyện nhỏ." Kiều Lâm cười khẽ.

Trong cái giới này, ai cũng không thể thiếu chút thủ đoạn.

"Em cũng chỉ hỏi thôi, anh xem nên làm thế nào thì làm là được." Cố Vi Vi nói.

Nhân phẩm của Sở Thần quá kém mà cô.. cũng không phải là người tốt lành gì.

"Yên tâm, anh nhất định khiến anh ta cút ra khỏi giới giải trí, không thể trở lại được." Kiều Lâm nghiến răng nói.

Lúc đầu chỉ là muốn mua ít tin tức xấu để bôi đen thanh danh của anh ta, kết quả điều tra ra được nhiều chuyện bỉ ổi như vậy.

Loại người như vậy còn lưu lại trong giới giải trí cũng chỉ làm ô nhiễm môi trường.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 436: Em muốn hôn anh

[HIDE-THANKS]
Tiểu phú bà bao nuôi Sở Thần bị dính vào scandal vừa bị áp giải đi, sau đó lại gièm pha khai báo anh ngày trước làm nữ trợ lý mang thai, dẫn đến phá thai.

Fan của nam minh tinh đều là fan nữ, scandal này trực tiếp khiến hắn mất một lượng lớn fan, còn bị tức giận mắng là nam nhân cặn bã.

Đồng thời có một tin tức bất ngờ tới, có người chụp được Sở Thần dưỡng thương, bị một đám xã hội đen bắt giữ.

Có người công bố, lúc trước Sở Thần bị thương không phải tai nạn xe cộ, mà bởi vì ngày trước ở Las Vegas vỡ nợ thiếu bọn người cho vay nặng lãi tận một trăm triệu, người đi đòi nợ đánh anh ta bị thương.

Hiện tại không có tiền, mới bị người ta mang đi.

Cái tên Sở Thần, tin tức về anh ta từ lúc xuất đạo trên mạng đến nay đều rất hot.

Nhưng mà, thanh danh cùng nhân khí của anh đã rơi xuống đáy cốc, dù có comeback cũng không có cơ hội trở mình.

Kiều Lâm nhìn video Sở Thần bị những người cho vay nặng lãi mang đi, đưa cho Cố Vi Vi xem.

"Này.. là ý tứ của Đại Boss à?"

Cố Vi Vi nhìn qua nói: "Anh ta đúng là thiếu tiền của bọn cho vay nặng lãi."

Đây là Phó Thời Dịch nói cho anh, Phó Hàn Tranh đơn giản đi chào hỏi bọn họ, muốn thủ pháp đòi nợ của bọn họ kịch liệt một chút.

Kiều Lâm lấy điện thoại về, không có chút động tình thương cảm nào.

"Làm việc xấu nhiều lắm vào, đáng đời."

Người ta tra ra được anh ta hành động xấu, làm trợ lý mình mang thai rồi bắt phá thai, lái xe khi say rượu đâm trúng người khác..

Vết nhơ không đếm hết, vốn dĩ đang định cho hắn một đòn kết liễu.

Không nghĩ tới, đại boss chỉ cần một câu nói, những người ở sòng bạc lập tức tìm anh ta liền game over.

Phòng bán vé của 《 Ưng nhãn 》 đã đột phá 70 triệu buổi biểu diễn bên ngoài của Cố Vi Vi kết thúc, trở lại Đế Đô đã là rạng sáng.

Mới vừa xuống máy bay, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại tới, nói ở sân bay đón cô.

Kiểu Lâm nhìn thấy ánh mắt của cô, mang theo trợ lý rời đi trước, làm cô một mình ở lại cùng với Phó Hàn Tranh.

Cố Vi Vi tìm được xe của Phó Hàn Tranh, đi lên liền ôm chặt người vào lòng.

"Đã trễ thế này, anh không cần đến đây đón em."

Phó Hàn Tranh hôn hôn cái trán của cô: "Tại muốn gặp em sớm một chút."

Cố Vi Vi nghe xong, ngửa đầu nhỏ giọng nói.

"Em muốn hôn anh."

Nhưng mà, nhìn thấy Phó Thời Khâm ngồi ở phía trước lái xe, lại nhịn xuống.

Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Phó Thời Khâm vẫn nghe thấy, suýt nữa anh trượt tay đâm thẳng vào bãi đỗ xe.

Phó Hàn Tranh xem xét liếc người phía trước một cái: "Đi xuống chờ ba phút."

Phó Thời Khâm nghe thấy tiếng quay đầu lại, oán hận mà cắn răng mở cửa xe đi xuống.

Cố Vi Vi đồng tình với Phó Thời Khâm bị đuổi xuống xe có một giây, ngửa đầu hôn lên môi mỏng duyên dáng của Phó Hàn Tranh, im lặng biểu lộ sự nhớ nhung những ngày xa nhau.

Phó Thời Khâm đứng ở ngoài xe lạnh đến run bần bật, lúc di động reo lên thuận tay bắt máy.

"Phó tiểu nhị, chị dâu của chúng ta về rồi sao?"

"Đang ở trên xe cùng anh trai mình hôn hít."

Phó Thời Khâm liếc liếc mắt những người ở phía sau xe, nghiến răng nghiến lợi.

"Thật à!" Phó Thời Dịch vừa nghe lập tức nói: "Phó tiểu nhị, loại thời điểm như thế này, anh không nên làm phiền, anh còn đứng đó làm gì, chạy với tốc độ trăm mét cho em."

"Chạy?" Phó Thời Khâm nghe không hiểu chuyện ma quỷ của anh.

"Anh trai chúng ta cùng chị dâu chưa gặp mặt nhau được một tháng rồi, rơm khô gần lửa, trời hạn gặp mưa rào, vạn nhất ở trên chiếc xe kia, anh không biết ngại mà đứng đó làm phiền chuyện tốt của bọn họ sao?"

Phó Thời Khâm nghe xong, nhìn đến chiếc xe bốn bề yên ổn, cũng không thấy phát ra động tĩnh gì.

"Cút, em cho rằng ai có suy nghĩ đen tối như em sao?"

Phó Thời Dịch: "Hả, anh trai mình đầu óc không đen tối, thế tại sao lần trước lại thu cái áo ngủ tình thú kia?"

Phó Thời Khâm quay đầu nhìn chằm chằm vào xe, đang lo lắng không biết mình nên ở lại, hay nghe lời Phó Thời Dịch bỏ của chạy lấy người.

Cửa sổ đột nhiên kéo xuống, anh trai khuôn mặt thanh lãnh bình tĩnh.

"Lái xe."
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 437: Rốt cuộc anh đang ngủ hay đang thức?

[HIDE-THANKS]
"..."

Phó Thời Khâm sửng sốt hai giây, gác điện thoại với Phó Thời Dịch rồi lên xe, từ kính chiếu hậu liếc liếc mắt nhìn sắc mặt của hai người phía sau.

"Hai người có sốt ruột không.. Hay là em chở hai người đến khách sạn gần đây nhé?"

Phó Hàn Tranh: "Câm miệng, lái xe."

Phó Thời Khâm ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe chở hai người về biệt thự Thiên Thủy.

Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đi vào phòng ngủ chính: "Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, anh vẫn còn công việc, lát nữa trở về."

"Không thể để ngày mai làm sao?" Cố Vi Vi ôm không buông tay.

"Xử lý xong rồi, ngày mai có thể ở cùng em nửa ngày." Phó Hàn Tranh duỗi tay xoa đầu tóc mềm mại của cô.

"Được rồi."

Cố Vi Vi buông lỏng tay, bản thân đi lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm.

Phó Hàn Tranh trở về thư phòng, tiếp tục thảo luận công việc với Phó Thời Khâm, thảo luận xong liền hỏi một câu.

"Việc tìm kiếm của Lôi Mộng gần đây có tin tức gì không?"

Phó Thời Khâm một bên cất văn kiện vào phong bao, một bên lắc đầu.

"Còn không có, cái tên Mạnh tiên sinh nam không ra nam nữ không ra nữ kia vẫn chưa lộ mặt. Hình như Mộ Vi Vi cũng không gặp tên này nữa, vậy nên chúng ta muốn tra xét cũng không được."

"Vậy chờ xem, kiểu gì cũng lại xuất hiện." Phó Hàn Tranh nói.

Phó Thời Khâm nhấp nhấp môi suy nghĩ, hỏi.

"Chị ấy không nói cho anh, chúng ta lại âm thầm điều tra, chị ấy.. nếu biết trở mặt thì phải làm sao?"

Phó Hàn Tranh đưa thêm văn kiện qua: "Anh không muốn chẳng may cô ấy gặp nguy hiểm mà anh lại không biết gì."

Lấy sự thông minh của cô, chắc hẳn biết anh vẫn còn điều tra.

Nhưng mà, cô cũng không định nói chuyện thẳng thắn rõ ràng trước mặt anh.

"Anh nghĩ xem nếu thật sự không ở bên ngoài ngoại tình, vậy tại sao lại gạt chúng ta làm gì?" Phó Thời Khâm thì thầm nói.

Thật ra chỉ cần cố và nam nhân kia không có quan hệ gì với nhau, mấy cái thứ khác kỳ thật chẳng liên quan gì đến anh trai anh cả.

"Về lý thuyết, cho thấy thân phận của người cô ấy gặp có vấn đề." Phó Hàn Tranh nói.

Mỗi lần đi gặp mặt đều dùng thân phận giả, nhất định địa vị không đơn giản, hơn nữa có thể không muốn ai biết thân phận của mình.

"Nếu chúng ta tìm được người rồi, Mộ Vi Vi muốn bảo vệ người đó thì sao?" Phó Thời Khâm hỏi anh trai nhà mình.

Phó Hàn Tranh ánh mắt u trầm thâm thúy như đang suy tư điều gì.

"Anh đơn giản chỉ muốn làm rõ một vài việc, cùng không có ý muốn bắt người kia về."

Anh có cảm giác, cô vẫn luôn không gật đầu đồng ý việc kết hôn, chắc hẳn có quan hệ với người mà cô luôn giấu diếm kia.

Nếu không làm rõ chuyện này, anh luôn cảm thấy giữa bọn họ cứ có khúc mắc nào đó.

"Chỉ là Phó tiểu tam nói, đôi khi hồ đồ cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ không muốn cho anh biết, vậy thì không nên biết." Phó Thời Khâm thuật lại lời nói của Phó Thời Dịch.

Anh trai hẳn là sợ Mộ Vi Vi sẽ gặp nguy hiểm vì những thứ anh không thể biết kia, mà vì không biết nên anh không thể nào giúp đỡ không thể ra tay trợ giúp được.

Nhưng mà, nhỡ may bí mật mà Mộ Vi Vi che giấu có khả năng phá hoại tình cảm giữa họ thì sao.

Người anh trai này của anh, không động tâm thì thôi, một khi vừa động tâm sẽ vô cùng thâm tình.

Phó Hàn Tranh nhìn anh một cái không nói gì.

Phó Thời Khâm định ra ngoài, lại quay đầu nói một câu.

"Đúng rồi, gần đây hai bộ phim điện ảnh của Mộ Vi Vi đóng tuyên truyền không tồi, mẹ mình đã thay đổi ấn tượng với cô ấy không ít."

Lúc trước anh cùng bà nội xem tin tức giải trí của Mộ Vi Vi.

Mẹ anh nhìn một lúc, thế mà lại phá lệ nói Mộ Vi Vi trưởng thành lên rồi.

Phó Thời Khâm rời đi, chỉ còn lại mỗi Phó Hàn Tranh ở trong thư phòng, cân nhắc lại những lời nói lúc nãy.

Chuyện cô giấu giếm, anh nên hồ đồ một chút, hay là âm thầm điều tra rõ mọi chuyện.

Bỗng nhiên anh có chút chần chờ.

Cố Vi Vi tắm xong ra ngoài, mãi chưa thấy người trở về, vẻ mặt buồn ngủ trực tiếp đẩy cửa tiến vào thư phòng.

"Anh đang ngủ hay thức vậy?"
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back