Truyện Ma [Edit] Âm Hôn Khó Chia Lìa - Tích Vân Khát Vũ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 31 Tháng năm 2020.

  1. Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2023
  2. Chương 214: Giả tạo

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chương 215: Bố Đạm Trần đã hiến tế

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Chương 216: Quy tắc Hương Hành*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Hương hành: Nghề bán hoặc làm hương (nhang)

    Bà thím muốn xin tôi một lá bùa hộ mệnh, muốn làm thân đương nhiên sẽ không giấu diếm, cầm lấy bức ảnh, nhìn kỹ, mím môi nói: "Đúng là cô ấy."

    "Năm đó khi vợ chồng cô ấy đến sống ở thị trấn của chúng tôi, mọi người đều ngạc nhiên một thời gian đấy. Ai sẽ đến sống trong cái nơi khỉ ho cò gáy của chúng tôi chứ, nhưng trông họ giống như những người có tiền, biết đâu họ có những sở thích không giống người thường thì sao." Bà thím chuyển mắt nhìn tôi, nụ cười trên mặt càng sâu: "Lúc trước cô ấy sống ở đây rất lâu, cố ý thuê một căn nhà ở ven sông, căn nhà dột nát như vậy mà mỗi tháng tới mười tệ, mười tệ lận đấy! Lúc đó mọi người đều bàn tán xôn xao, có thể là lén dắt nhau bỏ trốn."

    Hai mươi bốn năm trước, trong trấn có rất ít người ngoài, huống chi một nam một nữ như vậy, không thu hút sự chú ý mới là lạ.

    Bà thím dường như rất quan tâm đến "mười tệ" đó, tặc lưỡi với tôi một cái, rồi trả lại bức ảnh cho tôi: "Mẹ cô hả?"

    Tuy là câu hỏi, nhưng mà giọng điệu khẳng định, tôi nhìn bà thím ấy trong nháy mắt, cuối cùng vẫn gật đầu.

    Bà thím lại vỗ một cái vào đùi run run: "Nói mà, sao tự nhiên bỏ đi không nói lời nào, nhất định là có chuyện mà. Con dâu tôi đi xem vớt xác bên sông về, tôi sợ nó sẽ lại dính lên thứ không tốt, nên muốn đi dâng hương, kết quả không tìm được người."

    Nói rồi lại vẻ mặt nhiều chuyện nhìn tôi: "Có phải là sợ ông bà ngoại tìm tới hay không, sau khi có con thì dời đi nơi khác sinh cô à? Mẹ cô bây giờ có khỏe không? Cha cô đâu? Chân cậu ấy tốt chưa?"

    Tin tức đến quá đột ngột, tôi vẫn đang tiêu hóa tin tức hai mươi bốn năm trước Vân Hương đã cư trú ở đây một khoảng thời gian, sau đó tới tin con sông bắt đầu ăn thịt người, rồi bà thím này quay lại hỏi "cha" tôi, tâm trí tôi nhất thời có một một chút choáng ngợp.

    Chẳng lẽ người đi cùng Vân Hương đến đây năm đó không phải Thanh Hà hay sư phụ Quảng Tế? Hay là lúc đó một trong số họ có một người bị thương ở chân?

    Vì nói khách sáo, nên tôi chỉ gật đầu: "Khỏe. Cha tôi từng bị thương ở chân à?"

    Bà thím dường như cảm thấy hơi ngại, sắc mặt xấu hổ nói: "Lúc ở đây đều ngồi trên xe lăn, để mẹ cô đẩy, khi đó cũng là một chuyện rất lạ lùng, nhiều đứa trẻ trong thị trấn cố ý chạy đến xem, nhưng mẹ cô đã bảo vệ rất tốt, không cho ai tới gần, trên đùi của cha cô còn trùm cái chăn, có vẻ như bị thương rất nặng? Không phải là ông ngoại cô đánh gãy chân cậu ấy đấy chứ? Nhưng mà cũng rất lợi hại nha, gãy chân mà còn có thể mang thai cô.."

    Dường như cảm thấy nói ra điều này không được hay, nên bà thím lại nhìn tôi và cười ha ha để lấy lòng tôi.

    Tôi thấy bà thím trông không giống như đang nói dối, nên tôi lập tức hỏi một cách cẩn thận.

    Có lẽ là bởi vì ít người tán gẫu, cũng có thể là bởi vì lá bùa, nên bà thím biết cái gì đều nói ra hết.

    Khi Tề Sở quay lại, anh ta cảnh giác nhìn bà thím, tôi mới nhờ Tề Sở tìm ảnh của Thanh Hà và Đại Không.

    Người hơn hai mươi năm trước, tự nhiên có ảnh lưu lại, Tề Sở thấy tôi hỏi kỹ, vội vàng đi tìm chị Dương.

    "Giúp tôi vẽ một lá bùa, bảo đảm năm sinh bình an tiền bạc ổn định, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hôn nhân hạnh phúc." Thấy ánh mắt trông mong của bà thím đang chăm chú nhìn, tôi lại nói một câu với Tề Sở.

    Có lẽ Tề Sở chưa từng nghe nói chuyện này, nên sửng sốt một lúc, nhưng vẫn hỏi bà thím ngày sinh tháng đẻ của cháu trai bà ấy, rồi vẽ một lá bùa hộ mệnh trong khi bà thím không ngừng cảm ơn.

    Nhưng làm tôi thất vọng chính là, khi Tề Sở tìm thấy những bức ảnh của Thanh Hà và Đại Không đến, bà thím đều nói không phải.

    "Cha của cô rất đẹp trai." Bà thím không biết tại sao lại đột nhiên đỏ mặt, cười với tôi: "Bằng không, mọi người sao lại nghĩ rằng mẹ cô đã lén bỏ trốn với cậu ấy chứ? Trông cậu ấy còn đẹp hơn cả những người trên TV, bây giờ không có minh tinh nào có thể so được với cậu ấy. Chúng tôi khi đó, rất nhiều cô gái và con dâu trẻ đã đến nhìn trộm.."

    Tôi nhìn Thanh Hà tuấn tú, Đại Không yên bình trong bức ảnh, tự hỏi kiểu người nào được coi là "đẹp trai" trong mắt bà thím.

    Nhưng bà thím cũng không biết gì nhiều, cầm lấy hai tờ bùa mà Tề Sở đưa cho rồi vui vẻ rời đi, nói nếu nhớ ra chuyện gì nhất định sẽ quay lại nói cho tôi biết.

    Nhìn theo bóng dáng của bà thím, tôi cúi đầu nhìn bức ảnh chụp Vân Hương trong tay, nói với Tề Sở: "Nói với chị Dương điều tra bà ấy, nguyên quán, quá khứ, cháu trai, cái gì cũng đừng bỏ qua."

    Không phải tôi đa nghi, mà là tôi thực sự không dám tin nữa.

    Tôi gửi cho mình ảnh của Thanh Hà và Đại Không qua điện thoại, sau đó chụp cả ảnh của Vân Hương, tôi nhìn Tề Sở nói: "Anh nghĩ người đàn ông đã đến đây với Vân Hương là ai?"

    Tề Sở ngẩn ra, nếu không phải Thanh Hà và Đại Không, vậy cũng không ai biết là ai.

    Tôi đã trả lại bức ảnh cho Bố Đạm Trần, không hiểu tại sao anh ta lại mang theo bức ảnh của Vân Hương.

    Anh ta nói hai nhà Vân và Bố có quan hệ sâu xa, nhìn khuôn mặt cũng khá đẹp trai của anh ta, chẳng lẽ anh ta là anh trai tôi sao? Sẽ không máu chó như vậy chứ?

    Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, lúc đó anh ta hỏi chính là ông ngoại của tôi mà nhỉ? Cũng không phải là cha tôi, như vậy người cha đó tôi chắc không phải là người nhà họ Bố.

    Nhưng có thể xác định chính là, năm đó Vân Hương đã tới nơi này, hơn nữa cũng đã đi xuống tế đàn, sau đó có lẽ nó không phong ấn tốt, nên dòng sông này bắt đầu ăn thịt người.

    Tối hôm đó, chị Dương mang đến tin tức của bà thím đó, gia đình bà ấy đều sống ở thị trấn nhiều thế hệ, cháu trai và con dâu đều không có vấn đề gì, mọi người trong thị trấn đều biết bà ấy, hơn nữa lấy bức ảnh của Vân Hương đi hỏi thăm, thì đúng là hai mươi bốn năm trước, bà ta đã đến đây, cùng với một người đàn ông rất đẹp trai.

    Dường như mọi người đều nhớ rõ người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng không ai có thể biết ông ta trông như thế nào, chỉ nói ông ta đẹp đến mức trông không giống con người, khiến cho rất nhiều cô gái trong thị trấn sau này không chịu lấy chồng.

    Tôi vẫn luôn cho rằng mình không có cha, nhưng nếu Vân Hương có thai ở đây, vậy thì tôi cũng phải có cha chứ?

    Tề Sở sợ tôi suy nghĩ nhiều, nên canh buổi tối thay bằng canh sườn heo nấu với cà rốt, tôi sợ anh ta lại cho uống chết tôi, nên vội vàng nhờ anh ta múc giúp tôi một bát nhỏ, rồi sau đó tự mình dùng tấm thân tàn cầm muỗng múc uống, tuyệt đối không cho anh ta đút uống.

    Để phong ấn dòng sông phải mất một thời gian, nhưng Bố Đạm Trần vẫn chưa tỉnh lại, tôi đã nhờ Tề Sở thắp hương, chiêu hồn về, những người từ Long Hổ Sơn và Huyền Không Tự đều tới thử, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu của sự tỉnh dậy nào.

    Cuối cùng, chị Dương phải đưa chúng tôi trở lại viện nghiên cứu, nơi trang thiết bị y tế vẫn còn tương đối đầy đủ.

    Khi Bố Đạm Trần được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đã rất bàng hoàng.

    Những thi thể bị phun ra đó được niêm phong trong quan tài thủy tinh ở trong viện nghiên cứu, đặt cùng với thi thể của Hà Thúy Miêu.

    Những thi thể đó không trải qua bất kỳ quá trình chống phân hủy nào, không có chức năng sinh lý, nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết thối rữa nào, giống như thi thể của Hà Thúy Miêu, vết thương có thể tự động lành lại, chẳng qua Hà Thúy Miêu nhiều lông tóc, còn những thi thể đó đều không có.

    Chị Dương đã niêm phong tất cả những thứ này ở tầng dưới cùng và cử người đặc biệt canh giữ chúng.

    Tề Sở lại giết Hà Thúy Miêu một lần nữa, nhưng vẫn không nói ra bí mật của cặp mắt đó của anh ta.

    Bệnh viện tâm thần tôi nhờ chị Dương tìm, chị Dương cũng không tìm được, chị ấy nói chỗ đó chỉ là một ngọn núi, hoàn toàn không có bệnh viện tâm thần nào cả.

    Tề Sở, người không tin vào chuyện quái dị, đã đích thân đến xem, nhưng nơi đó chỉ có những cây cổ thụ cao chót vót che trời, đừng nói là bệnh viện tâm thần, thậm chí vết chân cũng không có.

    Tề Sở cùng tôi đến đó, khi đến nơi anh ta cũng sững sờ, ở trong núi tìm hai ngày mới trở về.

    Long Hổ Sơn đón tiên thân của Trương Thiên Sư trở về, nhưng không phát tang, ngoại trừ chúng tôi và những đệ tử đích truyền của Phủ Thiên Sư, thì không ai khác biết về cái chết của Trương Thiên Sư.

    Tôi chợt nghĩ đến Đại Không, Quảng Tế đang nắm giữ pháp trượng của Huyền Không Tự trong tay, nhưng Đại Không cũng chưa bao giờ xuất hiện, điều này chắc chắn phải có nguyên nhân.

    Trước đó Vân Hương, Lục Tư Tề, cùng với Hồ Hách và hai bé Miêu Vu ở trong sân cũng đã mất tung tích, người nhà họ Bố cũng không xuất hiện, không ai biết họ Bố trốn ở đâu, chúng tôi cũng không tìm được.

    Nhưng theo Tề Sở nói, họ Bố dùng con rối thế thân, máu đổ ra, thực chất là máu của người nhà họ Bố, chẳng qua là phân tán cho tất cả các thành viên trong tộc, để bảo toàn mạng một người.

    Có lẽ bởi vì Bố Đạm Trần bị thương nặng, cả nhà họ Bố nhất thời đều ở nhà dưỡng thương, nên không ra ngoài.

    Mặc Dật cũng không đến tìm tôi, muốn tôi phá thai hay gì đó nữa, mọi thứ dường như rất yên bình.

    Sau khi vết thương trên cổ tay lành lại, tôi không muốn ở lại viện nghiên cứu nữa, cũng không muốn về thôn, nhìn thấy nơi đó luôn khiến tôi có chút bất ngờ.

    Hơn nữa chỉ cần tôi lộ diện, Hà Thúy Miêu và Lục Tư Tề bọn họ sẽ luôn tới tìm tôi.

    Sau khi suy nghĩ, tôi trở lại cửa hàng hương nến mà tôi và Bố Đạm Trần mở, trong tủ lạnh vẫn còn những viên nước đá Giáng Thủy Tinh, không biết vì sao, tôi nhìn vào khuôn mặt trong gương, mặc dù thân phận đã không có gì che giấu được rồi, nhưng tôi vẫn đặt viên nước đá vào mắt mình, chắc là vì tôi không muốn có khuôn mặt giống Vân Nga.

    Chỉ là không nghĩ tới chính là, ngày đó tôi trở về, còn chưa dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đã có người tới xem hương.

    Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là, những người xem hương lại đến từ Phố Hương Hỏa.

    Người đến là một người phụ nữ ăn mặc bình thường, khuôn mặt khả ái, không trang điểm, ngay cả lông mày cũng không tỉa, làn da rất ẩm ướt bóng loáng, mặc quần jean chữ T ngắn, dáng người rất chuẩn.

    Bước vào cửa hàng nhìn một lượt, nhếch môi, vươn ngón tay quẹt bụi trên quầy một chút: "Đợi bà mấy ngày rồi, cuối cùng cũng về rồi. Tôi là Thi Từ ở Cửa hàng hương Cát Tường trước phố, hãy tuân theo các quy tắc của Hương Hành đi!"

    Tôi nghe sững sờ, đây có phải là bảo kê không?

    Mở một cửa hàng hương nến cũng có quy tắc sao?

    Thấy tôi không trả lời, Thi Từ khẽ cười: "Mấy ngày trước, bà mở cửa hàng đúng lý chúng tôi nên đến, nhưng các người ngày nào cũng chạy ra ngoài, cửa hàng đã đóng cửa lâu như vậy, bà nghĩ có ổn không? Cả phố đều bị bà kéo xuống, cũng không theo phép tắc nào cả! Tôi theo dõi bà mấy ngày nay rồi, thấy bà trở về liền tới cửa, miễn cho bà lại chạy mất."

    "Quy tắc gì?" Tôi thực sự bối rối, làm buôn bán không phải ai cũng dựa theo bản lĩnh của mình sao?

    Hơn nữa tôi đóng cửa hàng, không đoạt công việc kinh doanh của họ, họ đúng lý phải rất vui mới đúng chứ?

    Đột nhiên, tôi hối hận vì khi Bố Đạm Trần mở cửa hàng, đã không cẩn thận hỏi anh ta xem có "quy tắc" nào không!

    "Hương Hành có quy tắc riêng của Hương Hành, không cần biết bà muốn mở loại cửa hàng hương nào? Chuyển cửa hàng ba gian trong tay này cho tôi, thu dọn đồ đạc và rời đi đi." Thi Từ nhìn tôi một hồi, thấy tôi cũng không giống giả ngu, lập tức xua tay nói: "Đừng lãng phí thời gian của mọi người, bảng hiệu của bà khá lớn, còn Xem Hương Môn là cái gì? Môn gì? Hương gì? Bà cũng không biết, treo biển lớn như vậy, bà có thể ôm nổi sao?"

    Khuôn mặt quyến rũ của cô ta đầy oán hận, một cái nhìn đầy ai oán.

    Tôi đã lớn như vậy, nhưng chỉ khi tôi mới vào nơi làm việc, bị Tô Khê - người đã dẫn tôi vào, dùng giọng điệu như vậy để huấn luyện mà thôi.

    Thông thường, loại câu hỏi liên tục này sẽ luôn khiến khí thế của ai đó yếu đi, và họ không thể không muốn cúi đầu xuống.

    Cầm giẻ lau nhìn Thi Từ, sau khi cô ta nói xong, tôi yếu ớt hỏi: "Vậy phải tuân theo quy tắc như thế nào?"

    Thi Từ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt phượng đó của cô ta một lúc lâu, nhưng cũng tức giận lấy ra một bức ảnh và đưa cho tôi: "Đây là công việc kinh doanh mà Hương Hành đặc biệt dành cho bà, mọi người kinh doanh bằng bản lĩnh, bà đừng đập bảng hiệu của Hương Hành, sau khi chuyện này được giải quyết, cửa hàng của bà mới được xem như mở. Có thông tin liên lạc của người ta ở sau bức ảnh, người ta đã chờ bà vài ngày, bà có thể tự gọi điện hỏi. Tiền Hương Hành đã nhận rồi, sau khi hoàn thành, Hương Hành sẽ biết, xem như thừa nhận tư cách mở cửa hàng của bà, nếu bà không thể làm tốt, cửa hàng của bà sẽ bị Hương Hành tiếp quản, bà chỉ cần rời đi là được!"

    Nói xong, cô ta mím môi nhìn tôi, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: "Tôi thật không biết bằng cách nào mà bà Thường lại chuyển nhượng cửa hàng cho bà, có tiền ghê gớm sao? Đừng để mất mạng, trên đó có số điện thoại của tôi, cảm thấy không ổn thì gọi cho tôi!"

    Đó là tấm danh thiếp của Cửa hàng hương Cát Tường, trên đó có in tên và số điện thoại của Thi Từ.

    Khi Thi Từ rời đi, tôi vẫn còn bàng hoàng, phải mất một lúc tôi mới phản ứng được.

    Mỗi cái nghề đều có quy tắc của nó, Phố Hương Hỏa đã lưu truyền lâu như vậy, đương nhiên không chỉ đơn giản là bán hương, người mở cửa hàng nếu không có chút ít bản lĩnh, tự nhiên là không thể tiếp tục kinh doanh, cho nên Hương Hành trong miệng Thi Từ đây là muốn thử khả năng của tôi, mới để tôi mở cửa hàng sao?

    Tôi cầm bức ảnh đó nhìn ngắm, rồi lại nhìn cửa hàng hương nến phủ đầy tàn tro, chợt cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, làm việc gì cũng không dễ dàng.

    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn gọi vào số điện thoại phía sau bức ảnh, người đàn ông vừa nghe nói tôi là Xem Hương Môn ở Phố Hương Hỏa, đến xem hương cho anh ta, anh ta liền quát: "Các người lấy tiền mà làm những chuyện như thế này à, ông đây chờ các người lâu như vậy, sắp chết rồi. Cô mau lăn đến đây cho tôi! Nếu còn không tới, ông đây cho ngươi đốt cả Phố Hương Hỏa của các người đấy!"

    @bingqing: Mình vào cả tuần không thấy bài, vừa nhắn xong thấy cả 4-5 bài mới.. ahihi
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2023
  5. Chương 217: Anh Tề Sở

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Editor: Nói thật lòng là.. Sao tui khoái Tề Sở quá đi mất. He he..
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2023
  6. Chương 219: Linh hồn bị thương hao tâm tổn sức

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...