Chương 49
Tiền điện đều là du khách, tiếng loa phóng thanh của hướng dẫn viên du lịch và tiếng la hét của du khách ồn ào náo nhiệt.
Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi lên vai họ.
Những lời nói vô cùng quen thuộc này khiến Bách Ngọc chìm vào hồi ức.
".. Anh thực sự nhớ ra rồi sao?"
Tạ Tùng Hàn lướt tay qua lưng cậu, tham luyến sự mềm mại và ấm áp dưới lòng bàn tay, lắc đầu.
Anh tự giễu cợt một cách khó tin, "Nhưng tôi thực sự có chút tin vào những lời anh nói rồi."
Nếu không thì giải thích thế nào đây.
Những hình ảnh chưa từng tồn tại thỉnh thoảng lóe lên trong đầu, những cơn đau nhói thỉnh thoảng khiến tim anh nhói lên, và cả cảm giác quen thuộc không thể giải thích được khi gặp Bách Ngọc, lẽ nào tất cả đều là do anh tưởng tượng ra?
Tạ Tùng Hàn nghĩ, rốt cuộc thì ai trong số họ cần phải đi khám bác sĩ tâm lý.
Anh dừng lại một chút rồi nói: "Tình trạng này còn cứu được không?"
Bách Ngọc: "Hết cứu rồi, chờ chết đi."
"..."
"Có phải anh bỏ bùa tôi rồi không?"
Tạ Tùng Hàn rút tay ra, đặt hai tay lên vai cậu, lạnh lùng hỏi: "Nghe nói hồi đại học anh có học thêm tâm lý học, có phải học thôi miên rồi cố ý tiếp cận tôi, thôi miên ám thị tôi trong thời gian dài, để đạt được mục đích làm vợ tôi không?"
Bách Ngọc hứng thú lắng nghe anh nói nhảm.
"Đúng vậy." Cậu nói, "Vậy anh có muốn bị tôi thôi miên không?"
Tạ Tùng Hàn thua rồi, ".. Muốn."
Bách Ngọc cười một tiếng.
"Thật ra anh có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, cho dù anh cảm thấy tôi đang lừa anh, nhưng thái độ của anh đối với tôi có thay đổi không? Không. Vì không có thay đổi, nên có hay không có đoạn ký ức đó cũng không khác biệt, dù sao thì anh cũng sẽ không ngừng yêu tôi."
Đây là sự tự tin của Bách Ngọc.
Cho dù Tạ Tùng Hàn không nhớ gì về cậu.
Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Tạ Tùng Hàn đã có ý với cậu, không lúc nào anh không muốn có được Bách Ngọc.
Cho dù đã qua bao lâu đi nữa.
Bách Ngọc căn bản không lo lắng Tạ Tùng Hàn sẽ đẩy cậu ra.
Anh sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu.
Sau khi tham quan hai khu vườn khác của Cẩn Viên, chuyến đi này cơ bản đã kết thúc.
Lần này Tạ Tùng Hàn ra ngoài, có rất nhiều công việc tồn đọng cần xử lý, bố anh sẽ không tốt bụng giúp đỡ đâu, điều ông muốn chính là rèn giũa anh.
Trên chuyến bay trở về.
Trì Tri Miểu đang xem lại những bức ảnh cô ấy chụp, "Luận văn của tôi lại có thêm tư liệu rồi.. Tình cờ là giáo viên hướng dẫn vừa gửi bản sửa đổi cho tôi, tôi xem xem có thể thêm thắt gì vào không."
Chỗ ngồi của họ và Trì Tri Miểu cách nhau một lối đi.
Tạ Tùng Hàn ngồi bên ngoài, nói với cô ấy: "Gửi luận văn của cô cho tôi xem một bản."
Trì Tri Miểu: "Hả? Anh cần luận văn của tôi làm gì?"
Tạ Tùng Hàn nói ngắn gọn: "Thưởng thức rác thải học thuật do sinh viên đại học đương thời tạo ra."
Trì Tri Miểu: "..."
Trì Tri Miểu (gào thét) (rống giận) : "Nhưng cảm giác tạo ra rác thải khiến tôi nghiện một cách điên cuồng!"
Sinh viên đại học nào mà không điên chứ.
Máy bay hạ cánh.
Mọi người ai về nhà nấy, chơi ba bốn ngày, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Họ đã ăn ở bên ngoài rồi mới về.
Bách Ngọc về nhà tắm rửa, tháo băng gạc ở đùi, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Tạ Tùng Hàn lấy chỗ băng gạc còn lại ra, "Mặc quần có bị cọ vào không? Có cần băng thêm hai ngày nữa không?"
"Không cần." Bách Ngọc ngoắc tay với anh, "Có muốn xem không?"
Tạ Tùng Hàn: "Không mệt à?"
Anh ấy xuống máy bay đều là ngồi trên vali để Tạ Tùng Hàn kéo về.
Bách Ngọc: "Có thể không mệt."
Tạ Tùng Hàn bỏ lại một câu: "Đợi tôi tắm xong."
Anh đi tắm.
Chuông điện thoại reo.
Bách Ngọc với lấy, là một số lạ.
Cậu tiện tay tắt máy, nói là không mệt, nhưng trong lúc chờ đợi, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Bách Ngọc tỉnh dậy giữa chừng, Tạ Tùng Hàn đang xem tài liệu trên máy tính bảng bên cạnh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Phủ lên người anh một lớp hào quang dịu dàng.
Bách Ngọc sờ soạng sang bên cạnh, mơ màng: ".. Chồng ơi, anh đang xem gì vậy?"
Tạ Tùng Hàn rời mắt khỏi máy tính bảng, ôm cậu vào lòng, đắp lại góc chăn.
"Đang xem luận văn của Trì Tri Miểu, em ngủ trước đi."
Bách Ngọc thuận thế ôm lấy anh, nhắm mắt lại, "Ừm, ngủ sớm đi.. Ngủ muộn dễ chết sớm, như vậy em lại phải ở góa rồi."
Tạ Tùng Hàn: "..."
Tạ Tùng Hàn: "Ừm, tôi cố gắng sống lâu hơn."
Bách Ngọc lại ngủ thiếp đi.
Đợi cậu không còn động tĩnh gì nữa, Tạ Tùng Hàn mới xem lại luận văn của Trì Tri Miểu.
Luận văn cơ bản xoay quanh cuộc sống thường ngày của Thánh Hi Đế và Bách Hoàng hậu, phân tích quá trình tình cảm của họ từ các di vật và ghi chép được khai quật.
Năm thứ bảy Thánh Hi Đế tại vị, Bách Hoàng hậu nhập cung.
Được sủng ái hơn hai mươi năm.
Lời nói vừa rồi của Bách Ngọc khiến anh chú ý, Tạ Tùng Hàn lên trình duyệt tìm kiếm, Thánh Hi Đế mất năm bao nhiêu tuổi.
Bốn mươi bảy tuổi.
Đối với người hiện đại mà nói, coi như là chết trẻ.
Tạ Tùng Hàn không khỏi nghĩ, nếu thật sự là họ, anh chết sớm như vậy, Bách Ngọc sau này thì sao?
Anh thở ra một hơi.
Không thể nghĩ sâu thêm nữa.
Cảm giác này giống như có một chiếc búa nhỏ đang gõ từng nhịp vào tim anh, gây ra những cơn đau nhói, đến cả tâm trạng xem các tài liệu khác cũng không còn.
Tạ Tùng Hàn đặt máy tính bảng xuống, nằm xuống, ôm chặt Bách Ngọc.
Bách Ngọc trong giấc mơ cảm nhận được một lực siết chặt và nhịp đập của tim, không giãy giụa, ngược lại còn chủ động nép vào nguồn nhiệt đó.
Ôm nhau ngủ say.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Tạ Tùng Hàn vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ lung tung.
Anh gọi trợ lý đến hỏi: "Các cậu đôi khi đến một nơi nào đó, có cảm thấy nơi đó quen thuộc không?"
Trợ lý vô cùng đồng tình.
"Mỗi lần tôi đến ngân hàng, tôi đều cảm thấy đó mới là nhà của mình."
"..."
Tạ Tùng Hàn lại nói, "Vậy còn khi gặp một người nào đó?"
Thư ký: "Mỗi khi gặp một anh chàng đẹp trai, tôi đều cảm thấy kiếp trước anh ta là chồng tôi."
"Tôi cũng vậy! Kiếp trước tôi đã có hai trăm lẻ sáu người chồng rồi!"
"Ngài là đối tượng khiến tôi rung động thứ ba trăm sáu mươi trong ngày hôm nay."
"..."
Tạ Tùng Hàn đuổi họ đi.
Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Trì Ý.
Hôm nay Bách Ngọc chuẩn bị đến công ty thăm ca.
Cậu vào phòng thay đồ trước, mở tủ quần áo tìm quần áo, tình cờ nhìn thấy mấy cái hộp chưa từng thấy ở dưới.
Bách Ngọc lấy ra, phát hiện ra là tất đen mà lần trước cậu nhìn thấy trên điện thoại, nhưng chủng loại nhiều hơn trên mạng, theo như cậu tìm hiểu sau này, lần lượt là tất đen trong suốt, tất lưới và tất có dây đeo.
Bên cạnh còn có hai cái chuông nhỏ.
Hửm?
Thì ra anh ấy thích kiểu này sao.
Khóe miệng Bách Ngọc cong lên, chọn chiếc tất đen kinh điển kia.
Mác vẫn chưa tháo, trên đó có bốn chữ to: Sát thủ trai thẳng.
"Bách tiên sinh, Tạ tổng đang ở trong văn phòng."
Bách Ngọc đến công ty đã rất quen thuộc, trợ lý cung kính mời cậu vào văn phòng.
Bách Ngọc vào cửa, Tạ Tùng Hàn vừa gọi điện thoại xong.
"Đến đúng lúc lắm." Tạ Tùng Hàn nói, "Mẹ tôi gọi chúng ta tối nay về nhà ăn cơm, tiện đường đón em."
Bách Ngọc: "?"
Đang yên đang lành ăn cơm gì chứ.
Bách Ngọc theo chiến lược nhặt một cái gối ôm vào lòng, "Có nói là vì sao không?"
Tạ Tùng Hàn im lặng nửa giây, "Không nói, chỉ là bảo tôi đón em."
Nhưng đón thì không cần nữa, Bách Ngọc ở chỗ anh.
Bách Ngọc gật đầu.
Vài giây sau, cậu đứng dậy.
"Em về thay quần áo."
"Không cần, tôi sắp tan làm rồi." Tạ Tùng Hàn nói, "Hơn nữa bộ này của em rất đẹp, em mặc gì mẹ tôi cũng thích."
Bách Ngọc: ".. Thật ra anh càng thích hơn."
"?"
Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi lên vai họ.
Những lời nói vô cùng quen thuộc này khiến Bách Ngọc chìm vào hồi ức.
".. Anh thực sự nhớ ra rồi sao?"
Tạ Tùng Hàn lướt tay qua lưng cậu, tham luyến sự mềm mại và ấm áp dưới lòng bàn tay, lắc đầu.
Anh tự giễu cợt một cách khó tin, "Nhưng tôi thực sự có chút tin vào những lời anh nói rồi."
Nếu không thì giải thích thế nào đây.
Những hình ảnh chưa từng tồn tại thỉnh thoảng lóe lên trong đầu, những cơn đau nhói thỉnh thoảng khiến tim anh nhói lên, và cả cảm giác quen thuộc không thể giải thích được khi gặp Bách Ngọc, lẽ nào tất cả đều là do anh tưởng tượng ra?
Tạ Tùng Hàn nghĩ, rốt cuộc thì ai trong số họ cần phải đi khám bác sĩ tâm lý.
Anh dừng lại một chút rồi nói: "Tình trạng này còn cứu được không?"
Bách Ngọc: "Hết cứu rồi, chờ chết đi."
"..."
"Có phải anh bỏ bùa tôi rồi không?"
Tạ Tùng Hàn rút tay ra, đặt hai tay lên vai cậu, lạnh lùng hỏi: "Nghe nói hồi đại học anh có học thêm tâm lý học, có phải học thôi miên rồi cố ý tiếp cận tôi, thôi miên ám thị tôi trong thời gian dài, để đạt được mục đích làm vợ tôi không?"
Bách Ngọc hứng thú lắng nghe anh nói nhảm.
"Đúng vậy." Cậu nói, "Vậy anh có muốn bị tôi thôi miên không?"
Tạ Tùng Hàn thua rồi, ".. Muốn."
Bách Ngọc cười một tiếng.
"Thật ra anh có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, cho dù anh cảm thấy tôi đang lừa anh, nhưng thái độ của anh đối với tôi có thay đổi không? Không. Vì không có thay đổi, nên có hay không có đoạn ký ức đó cũng không khác biệt, dù sao thì anh cũng sẽ không ngừng yêu tôi."
Đây là sự tự tin của Bách Ngọc.
Cho dù Tạ Tùng Hàn không nhớ gì về cậu.
Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Tạ Tùng Hàn đã có ý với cậu, không lúc nào anh không muốn có được Bách Ngọc.
Cho dù đã qua bao lâu đi nữa.
Bách Ngọc căn bản không lo lắng Tạ Tùng Hàn sẽ đẩy cậu ra.
Anh sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu.
Sau khi tham quan hai khu vườn khác của Cẩn Viên, chuyến đi này cơ bản đã kết thúc.
Lần này Tạ Tùng Hàn ra ngoài, có rất nhiều công việc tồn đọng cần xử lý, bố anh sẽ không tốt bụng giúp đỡ đâu, điều ông muốn chính là rèn giũa anh.
Trên chuyến bay trở về.
Trì Tri Miểu đang xem lại những bức ảnh cô ấy chụp, "Luận văn của tôi lại có thêm tư liệu rồi.. Tình cờ là giáo viên hướng dẫn vừa gửi bản sửa đổi cho tôi, tôi xem xem có thể thêm thắt gì vào không."
Chỗ ngồi của họ và Trì Tri Miểu cách nhau một lối đi.
Tạ Tùng Hàn ngồi bên ngoài, nói với cô ấy: "Gửi luận văn của cô cho tôi xem một bản."
Trì Tri Miểu: "Hả? Anh cần luận văn của tôi làm gì?"
Tạ Tùng Hàn nói ngắn gọn: "Thưởng thức rác thải học thuật do sinh viên đại học đương thời tạo ra."
Trì Tri Miểu: "..."
Trì Tri Miểu (gào thét) (rống giận) : "Nhưng cảm giác tạo ra rác thải khiến tôi nghiện một cách điên cuồng!"
Sinh viên đại học nào mà không điên chứ.
Máy bay hạ cánh.
Mọi người ai về nhà nấy, chơi ba bốn ngày, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Họ đã ăn ở bên ngoài rồi mới về.
Bách Ngọc về nhà tắm rửa, tháo băng gạc ở đùi, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Tạ Tùng Hàn lấy chỗ băng gạc còn lại ra, "Mặc quần có bị cọ vào không? Có cần băng thêm hai ngày nữa không?"
"Không cần." Bách Ngọc ngoắc tay với anh, "Có muốn xem không?"
Tạ Tùng Hàn: "Không mệt à?"
Anh ấy xuống máy bay đều là ngồi trên vali để Tạ Tùng Hàn kéo về.
Bách Ngọc: "Có thể không mệt."
Tạ Tùng Hàn bỏ lại một câu: "Đợi tôi tắm xong."
Anh đi tắm.
Chuông điện thoại reo.
Bách Ngọc với lấy, là một số lạ.
Cậu tiện tay tắt máy, nói là không mệt, nhưng trong lúc chờ đợi, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Bách Ngọc tỉnh dậy giữa chừng, Tạ Tùng Hàn đang xem tài liệu trên máy tính bảng bên cạnh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Phủ lên người anh một lớp hào quang dịu dàng.
Bách Ngọc sờ soạng sang bên cạnh, mơ màng: ".. Chồng ơi, anh đang xem gì vậy?"
Tạ Tùng Hàn rời mắt khỏi máy tính bảng, ôm cậu vào lòng, đắp lại góc chăn.
"Đang xem luận văn của Trì Tri Miểu, em ngủ trước đi."
Bách Ngọc thuận thế ôm lấy anh, nhắm mắt lại, "Ừm, ngủ sớm đi.. Ngủ muộn dễ chết sớm, như vậy em lại phải ở góa rồi."
Tạ Tùng Hàn: "..."
Tạ Tùng Hàn: "Ừm, tôi cố gắng sống lâu hơn."
Bách Ngọc lại ngủ thiếp đi.
Đợi cậu không còn động tĩnh gì nữa, Tạ Tùng Hàn mới xem lại luận văn của Trì Tri Miểu.
Luận văn cơ bản xoay quanh cuộc sống thường ngày của Thánh Hi Đế và Bách Hoàng hậu, phân tích quá trình tình cảm của họ từ các di vật và ghi chép được khai quật.
Năm thứ bảy Thánh Hi Đế tại vị, Bách Hoàng hậu nhập cung.
Được sủng ái hơn hai mươi năm.
Lời nói vừa rồi của Bách Ngọc khiến anh chú ý, Tạ Tùng Hàn lên trình duyệt tìm kiếm, Thánh Hi Đế mất năm bao nhiêu tuổi.
Bốn mươi bảy tuổi.
Đối với người hiện đại mà nói, coi như là chết trẻ.
Tạ Tùng Hàn không khỏi nghĩ, nếu thật sự là họ, anh chết sớm như vậy, Bách Ngọc sau này thì sao?
Anh thở ra một hơi.
Không thể nghĩ sâu thêm nữa.
Cảm giác này giống như có một chiếc búa nhỏ đang gõ từng nhịp vào tim anh, gây ra những cơn đau nhói, đến cả tâm trạng xem các tài liệu khác cũng không còn.
Tạ Tùng Hàn đặt máy tính bảng xuống, nằm xuống, ôm chặt Bách Ngọc.
Bách Ngọc trong giấc mơ cảm nhận được một lực siết chặt và nhịp đập của tim, không giãy giụa, ngược lại còn chủ động nép vào nguồn nhiệt đó.
Ôm nhau ngủ say.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Tạ Tùng Hàn vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ lung tung.
Anh gọi trợ lý đến hỏi: "Các cậu đôi khi đến một nơi nào đó, có cảm thấy nơi đó quen thuộc không?"
Trợ lý vô cùng đồng tình.
"Mỗi lần tôi đến ngân hàng, tôi đều cảm thấy đó mới là nhà của mình."
"..."
Tạ Tùng Hàn lại nói, "Vậy còn khi gặp một người nào đó?"
Thư ký: "Mỗi khi gặp một anh chàng đẹp trai, tôi đều cảm thấy kiếp trước anh ta là chồng tôi."
"Tôi cũng vậy! Kiếp trước tôi đã có hai trăm lẻ sáu người chồng rồi!"
"Ngài là đối tượng khiến tôi rung động thứ ba trăm sáu mươi trong ngày hôm nay."
"..."
Tạ Tùng Hàn đuổi họ đi.
Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Trì Ý.
Hôm nay Bách Ngọc chuẩn bị đến công ty thăm ca.
Cậu vào phòng thay đồ trước, mở tủ quần áo tìm quần áo, tình cờ nhìn thấy mấy cái hộp chưa từng thấy ở dưới.
Bách Ngọc lấy ra, phát hiện ra là tất đen mà lần trước cậu nhìn thấy trên điện thoại, nhưng chủng loại nhiều hơn trên mạng, theo như cậu tìm hiểu sau này, lần lượt là tất đen trong suốt, tất lưới và tất có dây đeo.
Bên cạnh còn có hai cái chuông nhỏ.
Hửm?
Thì ra anh ấy thích kiểu này sao.
Khóe miệng Bách Ngọc cong lên, chọn chiếc tất đen kinh điển kia.
Mác vẫn chưa tháo, trên đó có bốn chữ to: Sát thủ trai thẳng.
"Bách tiên sinh, Tạ tổng đang ở trong văn phòng."
Bách Ngọc đến công ty đã rất quen thuộc, trợ lý cung kính mời cậu vào văn phòng.
Bách Ngọc vào cửa, Tạ Tùng Hàn vừa gọi điện thoại xong.
"Đến đúng lúc lắm." Tạ Tùng Hàn nói, "Mẹ tôi gọi chúng ta tối nay về nhà ăn cơm, tiện đường đón em."
Bách Ngọc: "?"
Đang yên đang lành ăn cơm gì chứ.
Bách Ngọc theo chiến lược nhặt một cái gối ôm vào lòng, "Có nói là vì sao không?"
Tạ Tùng Hàn im lặng nửa giây, "Không nói, chỉ là bảo tôi đón em."
Nhưng đón thì không cần nữa, Bách Ngọc ở chỗ anh.
Bách Ngọc gật đầu.
Vài giây sau, cậu đứng dậy.
"Em về thay quần áo."
"Không cần, tôi sắp tan làm rồi." Tạ Tùng Hàn nói, "Hơn nữa bộ này của em rất đẹp, em mặc gì mẹ tôi cũng thích."
Bách Ngọc: ".. Thật ra anh càng thích hơn."
"?"