Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học
Chương 144: Bác sĩ Lục dám nói chuyện kiểu này với Tam ca sao?
Chương 144: Bác sĩ Lục dám nói chuyện kiểu này với Tam ca sao?
Editor: Lacvuphongca
Lục Kiều thì không biết làm sao mà người ta nhìn ra mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ. Trải qua chuyện vừa rồi, cô còn hoài nghi có phải Lão Bạch đang giám thị nhất cử nhất động của mình hay không. Bởi vì cô vừa mới rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người được có vài phút đã thấy Lão Bạch tìm đến?
Ha ha ha, có phải quá khéo rồi không?
Lục Kiều cũng sẽ không tin.
Trong lòng Lục Kiều không ngừng suy nghĩ, cô cảm thấy không chỉ Lão Bạch đang giám sát mình, mà dường như cả nơi này, tất cả mọi người đều để đang giám thị mình, thậm chí cả Tạp Na cũng không ngoại lệ.
Lục bác sĩ đã sống hai đời không phải chỉ sống uổng phí. Có câu nói rất đúng: "Không thể có lòng hại người, nhưng tâm phòng người không thể không có."
Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Người và người với nhau vốn dĩ đã không nói rõ được, đặc biệt là lòng người, quá phức tạp, không thể khống chế được. Có thể chỉ một giây trước còn dựa vào chiến hữu, một giây sau đã trở thành kẻ thù.
Lão Bạch giám thị không thể không khiến Lục Kiều đề cao cảnh giác, hoặc là lui một vạn bước mà nói, có phải bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô rồi hay không?
Cũng không phải không có khả năng, nhất thời không nghĩ ra không có nghĩa là sau khi tỉnh táo lại còn có thể không nghĩ ra, mà người có thể hoài nghi thân phận của mình, Lục Kiều cho rằng người này có khả năng nhất chính là Tam ca.
Cô không tiếp xúc nhiều với Tam ca, nhưng lại rất kiêng kị hắn. Tam ca chính là kiểu người tàn nhẫn, ít nói, khó đoán tâm tư. Một lời không vừa ý có thể lập tức rút súng cho người ta một phát đạn ngay.
Chừng năm sáu phút sau, hai người đi đến chỗ ở của Tam ca.
Lão Bạch bước lên trước đẩy cửa ra, rồi khẽ nghiêng người nhường Lục Kiều bước vào trước. Lục Kiều cũng không khách khí, động tác tự nhiên nhẹ nhàng tiến vào.
Trong phòng truyền đến mùi máu tươi, không có chuyện gì. Vài cái lỗ thủng trên người Tam ca đều là do Lục Kiều hỗ trợ xử lý, lúc này chỉ mới thời gian mấy ngày, miệng vết thương chưa liền hẳn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà, khi nhìn kỹ sắc mặt người đàn ông trong phòng, Lục Kiều lập tức nhíu mày.
Sắc mặt của hắn không ổn chút nào!
Xương gò má hằn lên một vệt màu hồng rõ ràng, làn da màu đồng cổ cũng không thể giấu đi vệt hồng ấy. Nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, hô hấp đục ngầu nặng nhọc, ánh mắt sắc bén trước kia không tự giác mang theo vẻ mệt mỏi cùng tan rã.
"Anh bị sốt à?" Lục Kiều hỏi, đồng thời theophản xạ nghề nghiệp nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang, vội vàng đeo lên mặt.
Hành động lưu loát của Lục Kiều khiến Tam ca và Lão Bạch không khỏi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Không biết không vì sao, hai người bọn họ lại có thể nhìn ra vẻ ghét bỏ từ động tác của Lục Kiều.
Có lẽ là ánh mắt của hai người quá rõ ràng, Lục Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mở miệng giải thích: "Xin lỗi, do thói quen nghề nghiệp. À đúng rồi, cái khẩu trang này là tôi xin được của một bác sĩ khác ở đây."
Tam ca: Tôi không hỏi khẩu trang của cô ở đâu tới!
Lão Bạch thì câm nín, chẳng biết nói gì cho phải.
Vẫn nên bảo trì trầm mặc đi!
"Khi nào thì bắt đầu phát sốt? Có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, hay xuất hiện triệu chứng khác không?"
"Cởi quần áo ra, để tôi xem vết thương."
"Miệng vết thương bị nhiễm trùng khá phiền phức đấy, anh thật là, còn thất thần làm gì?" Lục Kiều nói xong, nhận thấy đối phương vẫn không có động tĩnh gì liền nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
Ôi trời, bác sĩ Lục dám nói chuyện kiểu này với Tam ca sao?
Lão Bạch đứng bên cạnh thầm líu lưỡi, vụng trộm ăn dưa, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường như không có gì xảy ra, giả vờ làm một người trong suốt.
Có thể đúng lý hợp tình nói Tam ca cởi quần áo như thế, bác sĩ Lục là người đầu tiên.
Đợi một lúc lâu Tam ca vẫn chưa động đậy, Lục Kiều ngẩng đầu nhìn qua, khi ánh mắt giao nhau, cô đột nhiên phản ứng kịp nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười nhạo một tiếng.
"Không phải anh sợ tôi nhìn đấy chứ? Yên tâm đi, ở trong mắt bác sĩ, thịt trên người các anh không khác gì thịt heo đâu, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hơn nữa, lần trước tôi đã nhìn rồi, giờ nhìn thêm cũng vậy thôi."
"Nhanh cởi ra đi, vấn đề tôi hỏi vừa rồi anh vẫn chưa trả lời tôi." Lục Kiều nhắc nhở một câu.
Thấy thái độ tự nhiên, thoải mái của Lục Kiều, Tam ca cuối cùng cũng nâng tay lên, bắt đầu cởi áo ra.
"Đêm qua bắt đầu phát sốt, đầu choáng váng, tức ngực, khô họng, đau ngứa, cơ bắp nhức mỏi."
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, lúc này Lục Kiều đang chăm chú nhìn vết thương trên người hắn, kiểm tra kỹ càng. Vết thương không có dấu hiệu sưng đỏ quá mức hay nhiễm trùng. Dựa theo thời gian mấy ngày nay mà nói vết thương của hắn đáng lẽ đã phải khôi phục bình thường, không nên gây ra triệu chứng phát sốt mới đúng.
"Anh có thể bị cảm rồi. Tôi không mang theo ống nghe tim phổi, anh đợi tôi một lát, tôi đi sang phòng y tế bên kia lấy ống nghe tim phổi, kiểm tra cho anh xem thế nào. Tức ngực cũng không phải chuyện nhỏ đâu."
Lục Kiều thì không biết làm sao mà người ta nhìn ra mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ. Trải qua chuyện vừa rồi, cô còn hoài nghi có phải Lão Bạch đang giám thị nhất cử nhất động của mình hay không. Bởi vì cô vừa mới rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người được có vài phút đã thấy Lão Bạch tìm đến?
Ha ha ha, có phải quá khéo rồi không?
Lục Kiều cũng sẽ không tin.
Trong lòng Lục Kiều không ngừng suy nghĩ, cô cảm thấy không chỉ Lão Bạch đang giám sát mình, mà dường như cả nơi này, tất cả mọi người đều để đang giám thị mình, thậm chí cả Tạp Na cũng không ngoại lệ.
Lục bác sĩ đã sống hai đời không phải chỉ sống uổng phí. Có câu nói rất đúng: "Không thể có lòng hại người, nhưng tâm phòng người không thể không có."
Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Người và người với nhau vốn dĩ đã không nói rõ được, đặc biệt là lòng người, quá phức tạp, không thể khống chế được. Có thể chỉ một giây trước còn dựa vào chiến hữu, một giây sau đã trở thành kẻ thù.
Lão Bạch giám thị không thể không khiến Lục Kiều đề cao cảnh giác, hoặc là lui một vạn bước mà nói, có phải bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô rồi hay không?
Cũng không phải không có khả năng, nhất thời không nghĩ ra không có nghĩa là sau khi tỉnh táo lại còn có thể không nghĩ ra, mà người có thể hoài nghi thân phận của mình, Lục Kiều cho rằng người này có khả năng nhất chính là Tam ca.
Cô không tiếp xúc nhiều với Tam ca, nhưng lại rất kiêng kị hắn. Tam ca chính là kiểu người tàn nhẫn, ít nói, khó đoán tâm tư. Một lời không vừa ý có thể lập tức rút súng cho người ta một phát đạn ngay.
Chừng năm sáu phút sau, hai người đi đến chỗ ở của Tam ca.
Lão Bạch bước lên trước đẩy cửa ra, rồi khẽ nghiêng người nhường Lục Kiều bước vào trước. Lục Kiều cũng không khách khí, động tác tự nhiên nhẹ nhàng tiến vào.
Trong phòng truyền đến mùi máu tươi, không có chuyện gì. Vài cái lỗ thủng trên người Tam ca đều là do Lục Kiều hỗ trợ xử lý, lúc này chỉ mới thời gian mấy ngày, miệng vết thương chưa liền hẳn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà, khi nhìn kỹ sắc mặt người đàn ông trong phòng, Lục Kiều lập tức nhíu mày.
Sắc mặt của hắn không ổn chút nào!
Xương gò má hằn lên một vệt màu hồng rõ ràng, làn da màu đồng cổ cũng không thể giấu đi vệt hồng ấy. Nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, hô hấp đục ngầu nặng nhọc, ánh mắt sắc bén trước kia không tự giác mang theo vẻ mệt mỏi cùng tan rã.
"Anh bị sốt à?" Lục Kiều hỏi, đồng thời theophản xạ nghề nghiệp nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang, vội vàng đeo lên mặt.
Hành động lưu loát của Lục Kiều khiến Tam ca và Lão Bạch không khỏi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Không biết không vì sao, hai người bọn họ lại có thể nhìn ra vẻ ghét bỏ từ động tác của Lục Kiều.
Có lẽ là ánh mắt của hai người quá rõ ràng, Lục Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mở miệng giải thích: "Xin lỗi, do thói quen nghề nghiệp. À đúng rồi, cái khẩu trang này là tôi xin được của một bác sĩ khác ở đây."
Tam ca: Tôi không hỏi khẩu trang của cô ở đâu tới!
Lão Bạch thì câm nín, chẳng biết nói gì cho phải.
Vẫn nên bảo trì trầm mặc đi!
"Khi nào thì bắt đầu phát sốt? Có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, hay xuất hiện triệu chứng khác không?"
"Cởi quần áo ra, để tôi xem vết thương."
"Miệng vết thương bị nhiễm trùng khá phiền phức đấy, anh thật là, còn thất thần làm gì?" Lục Kiều nói xong, nhận thấy đối phương vẫn không có động tĩnh gì liền nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
Ôi trời, bác sĩ Lục dám nói chuyện kiểu này với Tam ca sao?
Lão Bạch đứng bên cạnh thầm líu lưỡi, vụng trộm ăn dưa, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường như không có gì xảy ra, giả vờ làm một người trong suốt.
Có thể đúng lý hợp tình nói Tam ca cởi quần áo như thế, bác sĩ Lục là người đầu tiên.
Đợi một lúc lâu Tam ca vẫn chưa động đậy, Lục Kiều ngẩng đầu nhìn qua, khi ánh mắt giao nhau, cô đột nhiên phản ứng kịp nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười nhạo một tiếng.
"Không phải anh sợ tôi nhìn đấy chứ? Yên tâm đi, ở trong mắt bác sĩ, thịt trên người các anh không khác gì thịt heo đâu, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hơn nữa, lần trước tôi đã nhìn rồi, giờ nhìn thêm cũng vậy thôi."
"Nhanh cởi ra đi, vấn đề tôi hỏi vừa rồi anh vẫn chưa trả lời tôi." Lục Kiều nhắc nhở một câu.
Thấy thái độ tự nhiên, thoải mái của Lục Kiều, Tam ca cuối cùng cũng nâng tay lên, bắt đầu cởi áo ra.
"Đêm qua bắt đầu phát sốt, đầu choáng váng, tức ngực, khô họng, đau ngứa, cơ bắp nhức mỏi."
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, lúc này Lục Kiều đang chăm chú nhìn vết thương trên người hắn, kiểm tra kỹ càng. Vết thương không có dấu hiệu sưng đỏ quá mức hay nhiễm trùng. Dựa theo thời gian mấy ngày nay mà nói vết thương của hắn đáng lẽ đã phải khôi phục bình thường, không nên gây ra triệu chứng phát sốt mới đúng.
"Anh có thể bị cảm rồi. Tôi không mang theo ống nghe tim phổi, anh đợi tôi một lát, tôi đi sang phòng y tế bên kia lấy ống nghe tim phổi, kiểm tra cho anh xem thế nào. Tức ngực cũng không phải chuyện nhỏ đâu."