Bài viết: 95 



Đường đường chính chính cho chúng ta một lời tạm biệt
.. Vì "Chúng ta đã từng rất cố gắng rồi, đúng không?"
Nguồn ảnh minh họa: Cách trồng và chăm sóc hoa cẩm tú cầu
Hôm ấy là ngày trời lất phất mưa xuân, lòng em thổn thức nghĩ về hôn lễ sắp tới của chúng ta.. Yêu nhau bảy năm, chúng ta trọn vẹn mang thanh xuân của mình cùng đối phương đi qua, em cứ ngỡ cuối cùng cũng có quả ngọt. Hóa ra chia tay mới là chương cuối trong câu chuyện của chúng ta.
Kết hôn cầu kỳ hơn một chữ yêu, cần chuẩn bị nhiều thứ, cần hòa hợp ý kiến của gia đình hai bên, không phải mỗi chúng ta quyết định.. chỉ là em không ngờ đây cũng là giới hạn của chúng ta. Chúng ta lại cãi nhau rồi.. trong giây phút chạm đến giới hạn của bản thân, em nghe thấy câu nói đau lòng ấy từ anh: "Chuyện kết hôn.. anh nghĩ chúng ta không thể đâu."
Em đã hi vọng mình nghe lầm, hi vọng là âm thanh từ trailer một bộ phim nào đó trên biển quảng cáo, hay là từ một cuộc điện thoại của người qua đường nào đó, nhưng mà nơi chúng ta đứng không có biển quảng cáo, cũng không có người lạ nào đi qua cả. Vậy nên, đó thực sự là dành cho em. Chúng ta từng cãi nhau vô số lần, nhưng chưa từng đem chuyện chia tay ra mặc cả, nhưng lần này thì khác.. Em nhận ra sự bất lực từ đôi mắt hằn lên tia đỏ hoe của anh. Em ngỡ ngàng, nhìn anh tức giận bỏ đi. Ngã tư đường, bóng anh cứ thế mờ dần trong đôi mắt ngấn nước của em.
Một tuần sau đó, em luôn đợi tín hiệu nguôi giận từ anh, nhưng đều là vô nghĩa. Tin nhắn gửi đi không có lời đáp lại. Điện thoại anh tắt máy. Cứ như vậy, cho đến một tháng sau em mới nhận được tin nhắn đồng ý gặp mặt từ anh. Em cũng đã chuẩn bị đầy đủ sự can đảm cho lần gặp lại này.
Nơi quán cà phê rooftop quen thuộc, em nhìn thấy bóng lưng anh hao gầy đi không ít.
"Anh.." Anh mở lời trong sự khó khăn để xóa đi sự im lặng không hồi kết này. Em nhận ra điều đó trong sự kìm nén hơi thở nơi anh, vậy nên để em thay anh làm điều khó khăn ấy.
"Chúng ta chia tay đi," cuối cùng em cũng có thể tự mình nói ra điều đó.
"Anh xin lỗi, anh thích em nhưng không biết tại sao chúng ta không thể ở bên cạnh nhau?" Anh nghẹn ngào.
Anh à, đừng xin lỗi. Muốn gặp lại anh, là bởi vì em muốn chúng ta đường đường chính chính cho nhau một lời tạm biệt mãi mãi. Dẫu sao chúng ta đều đã từng rất cố gắng, rất nỗ lực vì nhau mà phải không? Chúng ta từng đi qua năm dài gập ghềnh, đi qua tháng rộng chơi vơi, đi qua thanh xuân nhiệt huyết của nhau, tiếc là cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau rồi. Nhưng dù vậy, em chưa từng hối hận cho ngần ấy năm chúng ta miệt mài vì nhau.
Thế gian này từng chứng kiến muôn ngàn chuyện chia ly. Chúng ta đã cùng nhau đi đến ngõ cụt, chấp nhận chuyện không đủ duyên nợ, bỏ lại một đoạn tình cảm, nghĩ tới là đau, nên buông để tim không còn rỉ máu.
Tạm biệt anh, em đi trước.. Em không có đủ can đảm chúc anh tìm được người phù hợp, chỉ mong anh nửa đời về sau an an yên yên không lặp lại niềm hối tiếc này..
Em quay lưng đi trước vì không muốn nhớ lại hình bóng anh ngày hôm đó, không muốn thấy vạt nắng chiều cuối xuân nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt anh khi ấy. Em sợ mình không cầm lòng được mà cố chấp ôm ấp tình yêu đầy gai này. Chậu hoa cẩm tú cầu gửi tặng anh, thật lòng cảm ơn vì thương em, những lần tổn thương nhau, anh dẫu ấm ức không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn luôn là người vỗ về em.
"Cho hỏi anh là anh Tuấn phải không ạ?"
"Phải, anh là.."
"Dạ, có một khách hàng tên Điền Vy có nhờ chúng tôi gửi tặng anh món quà này ạ."
Ngày sắc xanh của cẩm tú cầu nở rộ nơi góc phòng anh, em mong anh đã gói ghém cất em vào một góc nhỏ kín nơi đáy tim. Hiểu rằng người cũ là quá khứ, ngày cũ là kỉ niệm, chuyện cũ là trải nghiệm. Từ đó về sau, không còn ý định lục lại.
Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc.
_Nhân Gian Lưu Tình_
_Nhân Gian Lưu Tình_
Mời bạn ghé thăm bài viết cùng chủ đề của mình: Những Ngày Em Dần Dà Tan Nát, Anh Chưa Từng Vì Em
Last edited by a moderator: