Hồi còn nhỏ mỗi buổi tối mùa hè, mình thích ngồi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp. Chà nhiều vì sao như thế. Lúc đó còn quá đỗi ngây thơ và không đủ hiểu biết để biết rõ những ngôi sao đó là gì, mình chỉ nghĩ đó hẳn là những người đã mất vẫn đang tiếp tục sống ở thế giới bên kia. Mỗi lần mình hỏi về điều đó, người lớn chỉ cười cười nhưng cũng không giải thích. Sau này khi lớn lên, bắt đầu học tập, bắt đầu tìm hiểu mình mới biết được hóa ra sự sống của con người là hữu hạn nhưng có hữu hạn thì mới đáng quý. Có độc giả hỏi mình, tại sao trong truyện mình viết, các nhân vật thường nói rằng: Con người sẽ không bao giờ chết đi, chỉ cần có người luôn nhớ họ thì họ sẽ sống cả đời trong tim người đó. Thật ra đó không phải lời của nhân vật, đó là lời của mình, lời nói từ tận sâu trong tim mà mình luôn tin tưởng. Hẳn là ai cũng đã từng nghe được câu hỏi, kiểu như bản thân muốn trở thành ai, muốn trở thành người như thế nào? Mình khi lần đầu tiên nghe được câu hỏi đó đã suy nghĩ thật lâu. Mình muốn trở thành một người tốt, một người có ích. Khi đọc nhiều sách hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, khi nghe mọi người nói về ước mơ của mình, mình cũng bắt đầu tìm kiếm điều mình thực sự mong muốn. Người trẻ lúc nào cũng ngập ngụa trong mớ câu hỏi bản thân là ai, mình cần gì, mình muốn gì? Mình cũng thế. Thế rồi trong những năm tháng cuối cấp ba mình bắt đầu thử viết lách, mình biết mình không có năng khiếu, chẳng có năng lực. Mình không phải một học sinh học tốt môn văn ở trường. Nhưng dù thế được viết thật tuyệt, cảm giác như thể mình tạo ra được một thế giới riêng biệt, có thể cùng khóc cùng vui với nhân vật. Mình không xem việc viết lách là một hình thức giải trí, mình nhận ra càng ngày mình càng muốn nghiêm túc và gắn bó với nó. Mình muốn viết tiểu thuyết thật chỉn chu, thật thú vị. Nhưng khó mà sống với nghề viết được. Mình không hi vọng mình viết một thế giới ra chỉ để hi vọng nhận được tiền từ nó, không bao giờ. Mình muốn những giá trị mình truyền đi được giữ nguyên vẹn ý nghĩa của nó, nó phải thuần khiết nhất có thể. Những gì mình mong muốn ở thế giới này, những giá trị mình theo đuổi, những phẩm chất, hành động, con người cần được tôn vinh, thay vì lời nói mình biến nó thành câu từ. Và rồi ban ngày mình chăm chỉ học tập, hi vọng sau này mình có thể làm một công việc đủ để nuôi sống bản thân, gia đình và đem lại giá trị cho xã hội, buổi tối mình sẽ viết, tiếp tục viết như thể trái tim vẫn luôn đập để duy trì sinh mạng của mình. Thế giới này đẹp đến vậy, nếu có thể vì nó mà làm nhiều chút thì tốt quá. Mình vẫn chưa tìm được ước mơ, hình như thế. Nhưng con người không có ước mơ cũng được mà, chúng ta có thể dần dần tìm và mình cảm thấy may mắn vì mình đã tìm được một việc mình muốn gắn bó cả đời và sẵn sàng trả giá vì nó. Viết lách đã đem đến sự thay đổi to lớn trong nhận thức và tư duy của mình, nó khiến mình mạnh mẽ hơn tựa như một kĩ năng tự vệ tuyệt vời. Các nhân vật như thể thoát li và truyền cho mình động lực khi mình vấp ngã, mình yêu công việc này, mình muốn được viết bằng tất cả trái tim mình và nếu như nó có thể chạm đến người nào đó, nếu có thể chạm được thì thật may quá. Nếu không đi nữa mình cũng cảm kích vì nó đã chạm đến trái tim của mình. Cho nên dù mọi người là ai đi nữa, khi bắt đầu viết từng chữ đầu tiên, mình không biết mọi người có nhận ra hay không nhưng khi ta kiến tạo một thế giới, chính bản thân thế giới của chúng ta cũng sẽ mở rộng hơn nhiều.
Ê tui thấy bà có năng khiếu viết mà. Minh chứng là tui đọc hết bài của bà mà k lướt lun ><. Có khi sau này những tác phẩm của b sẽ được xuất bản đó. Biết đâu được đấy. Cố lên~~