29
0
Tôi gặp em lần đầu vào ngày tôi bỏ trốn khỏi chính đám cưới của mình. Nghe có vẻ tệ. Và đúng là tệ thật. Không phải kiểu tôi bị ép cưới, cũng không có chuyện phản bội dramatic như phim. Chỉ là sáng hôm đó, khi đứng trước gương trong bộ vest đã được ủi phẳng, nhìn cà vạt chỉnh tề và những lời chúc mừng nhấp nháy liên tục trên điện thoại.. Tôi bỗng thấy nghẹt thở. Không phải vì cô ấy không tốt. Ngược lại. Vy rất tốt. Quá tốt. Gia đình môn đăng hộ đối. Yêu tôi bốn năm. Hiểu chuyện. Ổn định. Mọi thứ đều đúng. Chỉ có một điều sai, Tôi không còn nhìn thấy mình trong tương lai ấy nữa. Điều đáng sợ nhất không phải cưới nhầm người. Mà là sống đúng theo một cuộc đời hoàn hảo.. Nhưng mỗi ngày đều thấy mình đang biến mất.
Thế nên tôi lái xe. Không đích đến. Không kế hoạch. Chỉ chạy. Ra khỏi thành phố. Ra khỏi tiếng chuông điện thoại. Ra khỏi bộ vest. Đến khi tôi dừng lại ở một con đường ven biển xa lạ, trời đã gần trưa.
Bầu trời hôm đó xanh đến chói mắt. Là kiểu xanh rộng và trong đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy mình nhỏ đi. Tôi đỗ xe gần một bãi biển vắng, thay tạm áo thun trong cốp, ngồi phịch xuống bậc đá gần đó và lần đầu tiên sau nhiều năm.. Không biết mình phải làm gì tiếp theo. Rồi em xuất hiện.
"Anh là chú rể bỏ trốn à?"
Tôi quay phắt lại. Em đứng cách đó vài bước, đội mũ cói rộng vành, váy xanh nhạt, tay cầm một ly nước dừa, mắt nhìn thẳng vào bó hoa cài áo cưới.. Mà tôi quên tháo.
"..."
"ồ."
Em chớp mắt.
"Đoán đúng rồi à?"
"Cô hay bắt chuyện kiểu này với người lạ à?"
"Không."
Em ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên như thể đây vốn là ghế của mình.
"Chỉ với người mặc quần tây đi giày da nhưng mặt như vừa muốn đổi cả cuộc đời."
Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong ngày.
"Nghe tôi thảm thế?"
"Khá."
Em chìa ly nước dừa còn lại trong túi giấy.
"Uống không?"
"Cô không sợ tôi là người xấu à?"
"Anh á?"
Em nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Người xấu thường không chọn ngồi đơ giữa trời xanh như sắp bị đời đuổi."
Tôi thua. Một cách rất nhanh.
Em tên Thiên An. Hai mươi bảy tuổi. Họa sĩ minh họa tự do. Đang ở thị trấn biển này hai tháng để hoàn thành bộ tranh "Những khoảng trời biết nói."
"Nghe.. Nghệ ghê."
"Cũng tùy hôm."
"Còn hôm nay?"
Thiên An cắn ống hút, nhìn trời.
"Hôm nay em đang vẽ một người vừa chạy khỏi lễ cưới."
"Khoan."
"Đùa thôi."
"..."
"Nhưng nếu anh ngồi thêm mười phút, biết đâu em đổi ý."
Tôi đáng lẽ nên khó chịu. Nhưng lạ là không. Ở cạnh em có một kiểu nhẹ rất kỳ lạ. Như thể tôi không cần giải thích đầy đủ, em vẫn hiểu hôm nay tôi đã phải khó khăn đến mức nào để ngồi ở đây.
"Anh có muốn kể không?" em hỏi.
"Kể gì?"
"Lý do."
"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ kể?"
Thiên An nhún vai.
"Không kể cũng được."
"Vậy sao còn hỏi?"
"Vì đôi khi.. Người ta chỉ cần một ai đó hỏi thật."
Tôi im lặng. Biển trước mặt xanh đến tận chân trời. Rồi tôi kể. Về Vy. Về bốn năm. Về những cái "ổn." Về cảm giác đứng trước hôn lễ mà tim mình im lặng đáng sợ. Thiên An không ngắt lời. Không phán xét. Chỉ ngồi nghe, lâu lâu vẽ gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Khi tôi nói xong, em đóng sổ lại.
"Anh có biết điều tệ nhất là gì không?"
"Gì?"
"Không phải anh bỏ trốn."
"..."
"Mà là nếu anh ở lại.. Chỉ vì không đủ can đảm để bỏ."
Tôi ở lại thị trấn đó ba ngày. Ban đầu vì không biết quay về thế nào. Sau.. Vì Thiên An. Không phải kiểu tình yêu sét đánh. Mà là kiểu một người xa lạ bỗng trở thành khoảng thở mình không ngờ đang cần. Em dẫn tôi đi dọc bờ biển lúc sáng sớm. Đến xưởng vẽ nhỏ đầy mùi màu acrylic. Ra vách đá nơi trời chiều như đổ thẳng xuống biển.
"Anh thấy màu gì nhiều nhất?" em hỏi.
"Xanh."
"Không."
"Chứ gì?"
Thiên An đưa cho tôi bảng màu.
"Là rất nhiều sắc xanh."
Tôi nhìn lại. Và nhận ra em đúng. Biển không chỉ một màu. Trời cũng vậy. Có xanh nhạt. Xanh sâu. Xanh xám. Xanh gần trắng.
"Con người cũng thế," em nói.
"Ý em?"
"Anh cứ nghĩ mình chỉ có hai lựa chọn, ở lại hoặc bỏ đi."
"..."
"Nhưng thật ra.. Giữa bầu trời còn rất nhiều màu anh chưa nhìn kỹ."
Ngày thứ tư, điện thoại tôi hết pin rồi mở lại. 137 cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn từ gia đình.
Từ Vy. Tin cuối cùng là của cô ấy:
"Em đoán.. Anh đã thật sự rất khó khăn mới phải đi như thế. Đừng quay lại chỉ vì thương hại em."
Tôi ngồi rất lâu trước màn hình. Thiên An bước tới, đặt trước mặt tôi bức tranh vừa hoàn thành. Trong tranh là một người đàn ông đứng giữa bãi biển, tay tháo hoa cài áo, trước mặt là khoảng trời rộng không giới hạn. Tên tranh:
"Bắt đầu muộn còn hơn chưa từng."
"Em vẽ nhanh vậy?"
"Không."
Thiên An cười.
"Em chỉ quen nhìn người khác rõ hơn họ tự nhìn thôi."
"Anh phải làm gì đây?"
Lần đầu tiên, em không đùa.
"Thật lòng."
"Với ai?"
"Với tất cả."
Tôi quay về. Không phải để cưới. Mà để xin lỗi. Đàng hoàng. Trực diện. Không trốn nữa. Đó là ngày khó khăn nhất đời tôi. Và cũng là ngày đầu tiên tôi thấy mình sống thật. Đám cưới hủy. Nhiều tổn thương. Nhiều trách móc. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Không nhẹ nhàng. Nhưng đúng.
Một năm sau, tôi quay lại thị trấn biển ấy. Lần này không mặc vest. Không chạy trốn. Chỉ mang theo một khung tranh gỗ. Thiên An vẫn ở xưởng cũ, tóc buộc cao, tay dính màu như mọi khi.
"Ồ."
Em ngước lên.
"Chú rể hụt."
"Tên mới à?"
"Cũng được."
Tôi đặt khung tranh xuống. Bên trong là bức ảnh bầu trời hôm đầu tiên tôi gặp em. Phía sau có dòng chữ:
"Cảm ơn vì đã để anh gặp em.. Dưới trời xanh nhất đời mình."
Thiên An đọc xong, im lặng vài giây. Rồi hỏi:
"Lần này anh định ở bao lâu?"
Tôi nhìn em. Không còn hoang mang như ngày cũ.
"Nếu em cho phép.."
"Hửm?"
".. Thì hơi lâu."
Ngoài kia, trời vẫn xanh như buổi đầu. Nhưng tôi biết, Điều đẹp nhất hôm ấy không phải bầu trời. Mà là việc giữa một ngày tưởng như tan vỡ nhất.. Tôi đã gặp em. Để hiểu rằng, Có những kết thúc không đến để lấy đi tương lai. Mà để trả ta về đúng con đường.. Nơi mình thật sự nên bắt đầu.
