Tác phẩm: Dưới Bầu Trời Xanh Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Truyện ngắn Năm nay, Thanh hai mươi bốn tuổi và làm việc tại thành phố. Đã hai năm Thanh chưa về quê, ban đầu khởi nghiệp bấp bênh chưa ổn định, cô muốn công việc rộng mở hơn rồi mới về thăm mẹ. Từ lúc Thanh năm tuổi, ba cô qua đời vì căn bệnh phổi, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Tết này, Thanh lên xe về quê, trong lòng hồi hộp và nhớ nhung người mẹ, nhớ đến quê hương, không biết đã thay đổi ra sao nữa. Về đến quê, khung cảnh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có đường xá được sửa chữa khang trang hơn. Lối xóm quen thuộc, cô bước chân về đến căn nhà của mình. Cô có thông báo với mẹ trước, không ngoài dự đoán của cô, mẹ đang ở trước sân phơi lúa. Căn nhà cấp bốn vẫn như ngày nào, nhưng sơn tường thì bong tróc hơn, mồ hôi trên gương mặt ngăm ngăm của mẹ chảy ròng, đội chiếc nón lá cũ kĩ. Mẹ nhìn Thanh, khóe mắt đọng nước, chắc là mẹ nhớ cô rồi. Mẹ không dám ôm cô, sợ mồ hôi trên người mẹ vấy bẩn quần áo cô: "Con mau vào nhà tắm rửa đi, mẹ nấu cơm rồi!". Thanh cười chào mẹ, vào trong nhà, con mèo đang ngủ say bỗng thức dậy, đến bên Thanh dụi dụi vài cái, tôi bế nó lên: "Mày vẫn nhớ tao đấy à?" Thanh vuốt vuốt bộ lông màu vàng của nó, trông nó có vẻ già và yếu ớt hơn lúc trước nhiều. Cô vào nhà sửa sang quần áo của mình, căn phòng của cô gọn gàng và sạch sẽ, mẹ cô vẫn luôn như vậy. Cô tắm rửa xong và ăn cơm cùng mẹ. Lâu rồi hai mẹ con chưa ăn cơm cùng nhau, mẹ vẫn nhớ Thanh thích ăn nhất là cá, còn nấu một nồi canh chua. - Thím tư! Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, từ trước sân nhà vang vọng tiếng nói của một thanh niên trẻ tuổi, thím tư là cách mà người ta hay gọi mẹ Thanh. Nghe giọng, Thanh liền nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, anh Minh nhà hàng xóm. Chất giọng nam tính, phóng khoáng mà quen thuộc chẳng thể lẫn nổi. Người nọ vừa đến cửa nhà, trông thấy hai mẹ con ăn cơm, vừa thấy Thanh liền ngạc nhiên kêu to: - Thanh! Lâu rồi chưa gặp. Thanh cười đến híp mắt, kêu "anh Minh", rồi mời anh dùng cơm với hai mẹ con. Nhưng anh bảo nhà anh hết gia vị, qua xin một ít, mẹ anh đang nấu cơm. Mẹ Thanh lấy cho Minh một ít, Minh cười chào hai mẹ con rồi về. Ôi, một thời tuổi thơ như hiện về, Minh lớn hơn Thanh bốn tuổi, lúc Thanh học lớp chín thì Minh đi học đại học, rồi ở lại thành phố làm việc, từ đó hai người rất ít gặp nhau. Nhớ ngày nào cùng nhau chơi đùa, trên triền đê xanh mướt rượt đuổi nhau, những đêm cúp điện chơi trò trốn tìm. Chiều hôm đó, Thanh và mẹ ở nhà, tâm sự cả buổi trời, rồi hai mẹ con cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, trò chuyện rôm rả. Tối, mẹ con Thanh đi dạo qua hàng xóm, lúc về, đi ngang sang nhà Minh, hai mẹ con ngồi trước hiên nhà. Mẹ Minh thấy mẹ Thanh liền gọi: "Thím tư, vào chơi với tôi". Mẹ Thanh cười, gọi chị hai, rồi bước vào nhà. Thanh lễ phép chào hai mẹ con Minh, bốn người trò chuyện, hai người phụ nữ nói không ngớt. - Minh nhà tôi hai mươi tám tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, thím tư xem, không biết bao giờ mới lấy vợ cho tôi yên lòng nữa. - Cái Thanh cũng hai mươi bốn tuổi đầu chưa có bạn trai, tôi sợ nó không mau lấy chồng lại bỏ lỡ mất. Hai người phụ nữ "bóc phốt" con mình, làm cho hai đứa ngại ngùng cười trừ. Rồi hai bà rủ nhau vào nhà xem thứ gì đó, để lại đôi thanh niên trẻ. Để phá tan không khí ngượng ngùng, Minh và Thanh cùng nhau ôn chuyện cũ. Những câu chuyện ngày xưa dở khóc dở cười, thời ngây ngô chưa biết gì, còn hay giận dỗi vu vơ, nhắc lại không thể không cười được. Không hiểu sao, Minh nhớ đến đôi bàn tay nho nhỏ chìa ra trước mặt Minh đòi kẹo, nhớ đôi bàn chân trắng xinh ngày nào đi chân không chạy trên đê, nhớ đến gương mặt thuở mười tám, nét thiếu nữ ngượng ngùng đứng trước anh gọi hai tiếng "anh Minh" ngọt ngào, trái tim anh như đánh trống, làm anh vừa xa lạ vừa khó hiểu, đến nỗi lỗ tai đỏ lên. Thanh không hiểu tại sao Minh trông có vẻ lạ vậy, cũng chỉ cho rằng lâu rồi không gặp, có chút xa lạ. Tối đó, anh thanh niên xúc động, nhận ra có cái gì đó khác biệt đang nảy nở trong mình, cô thiếu nữ ngại ngùng nhớ đến Minh, tình cảm với người anh trai hàng xóm đang có sự biến đổi. Sáng hôm sau, mẹ Thanh với mẹ Minh cùng nhau đi chợ. Minh đi dạo vòng vòng trong xóm, vô thức đi sang nhà Thanh, thấy Thanh trước ngõ quét sân. Minh cười, rồi Thanh dẫn Minh vào nhà, hai người đi dạo trong vườn nhà. Anh và cô đi song song với nhau, không ai nói lời nào. Sân vườn nhỏ trồng mấy luống rau, còn có một cây hoa gạo nở được vài bông hoa đo đỏ. Không hiểu sao, Minh bỗng nói: "Năm ngoái tôi về không thấy Thanh đâu, tôi rất nhớ Thanh". Cả hai cứng đờ, Thanh ngạc nhiên đến thờ thẫn, không biết trả lời thế nào, đứng nhìn nhau hồi lâu. Nắng vàng rải lên, hai chiếc bóng đổ dài xuống đất, Minh cao hơn Thanh gần một cái đầu. Dưới bầu trời xanh, đôi nam nữ đứng dưới gốc cây hoa gạo, hai ánh mắt rung động lấp lánh. Mấy ngày sau, Minh và Thanh sắp phải đi thành phố làm việc, hai người ở hai thành phố khác nhau, hơi xa. Có lẽ sau này cũng không thường xuyên gặp nhau nữa. Nghĩ đến đó, cả hai đều chạnh lòng, phải xa nơi mình chôn rau cắt rốn, xa người thân thương yêu mình hết mực, xa hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn, và quan trọng hơn, có chút gì đó hụt hẫng, tiếc nuối khó nói thành lời. Đêm đó, Thanh qua nhà Minh chào tạm biệt, ba mẹ Minh chào lại rồi để không gian cho bọn trẻ. Trăng tròn và sáng, gió thổi nhè nhẹ, khí trời mát mẻ. - Anh Minh, ngày mai em đi rồi, chúc anh sức khỏe, công việc thuận lợi. Thanh nói, giọng có chút nghẹn ngào, khàn khàn, xúc động. Minh gật đầu, hiểu rằng mấy ngày này sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Thời điểm này, sự nghiệp rất quan trọng, phải cố gắng thật tốt mới có tương lai được, lo cho gia đình của mình nữa. Nghĩ đến đây, không biết năm sau có được gặp lại nhau không, Minh ôm choàng lấy Thanh, thủ thỉ: - Thanh cũng vậy. Tôi sẽ nhớ Thanh, hy vọng năm sau trở về được gặp lại Thanh. Thanh không ngờ tới Minh sẽ ôm mình, đôi tay run run ôm lại Minh. Cánh tay rắn chắc vòng lấy cổ Thanh, ấm áp không thể tả được. Minh và Thanh nhận định đây chính là lời hứa, có chút ngọt ngào, có chút đau buồn. Những hình ảnh ngày xưa đan xen hiện tại, trên cánh đồng lũ trẻ nô đùa, thả diều, chơi trò chơi, dưới ánh trăng ngồi nghe bà kể truyện cổ tích, chờ mẹ mua kẹo về đem khoe với bạn, ngày tết mong chờ mặc áo mới sang hàng xóm. Ngày xưa yên bình và ấm áp, bây giờ đã trưởng thành hết rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Thanh và Minh lên xe cùng ngày, trong lòng hạnh phúc, ít nhất, có người vẫn đang chờ mình ở chốn quê, có thêm động lực cố gắng vì bản thân, hẹn năm sau tốt hơn để trở về. Hết.