Truyện Ngắn Dưới Khoảng Trời Trong Xanh - Quách Thái Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thaidi, 18 Tháng sáu 2020.

  1. thaidi

    Bài viết:
    30
    Bình yên phía cuối yêu thương

    Một sáng thức giấc nhìn qua ô cửa phòng, những bông phượng đã nở đỏ thắm một góc trời, em chợt giật mình mùa hè đã đến rồi. Mùa hè đến tự bao giờ ngay cả chính em cũng không rõ. Hay bởi vì thời gian qua em mải miết ngược dòng thương nhớ để tìm kiếm những ký ức xa xăm nên đã để mùa hè vô tình lướt trôi? Giống như cái ngày anh gặp em rồi đi ngang qua em như hai người xa lạ. Em chọn cách ra đi không phải là để rời xa anh mà đứng phía sau, dõi theo từng bước chân của anh. Và em cũng muốn biết vắng em, anh có buồn không, có nhớ không và có đi tìm em? Giờ thì em đã có câu trả lời cho mình rồi anh ạ!

    Ở đâu đó trong thành phố này, có một bàn tay khác đan lấy tay anh, cùng anh đi về mỗi ngày. Có đôi lần tình cờ thấy dáng anh ở ngã tư đường, tim em không còn đập rộn ràng như trước nữa. Nó đã trở nên chai sạn và khắc sâu một vết thương. Niềm vui ngày xưa giờ hóa thành nước mắt. Vui bao nhiêu, buồn bấy nhiêu. Hạnh phúc bao nhiêu, khổ đau bấy nhiêu. Dẫu cho em càng cố níu giữ, hạnh phúc cứ dần dần tuột khỏi tầm tay.

    Em sẽ không quên anh đâu ngay cả khi những giọt nước mắt em rưng rưng trên khóe mi nhạt nhòa, em vẫn nghĩ về anh như một cơn nắng mơ màng. Hoa phượng nở, thật đẹp, thật đáng yêu làm sao! Trên những tán lá xanh, nắng chiếu rọi khắp nơi. Em đang hình dung anh nơi ấy và tự dối gạt lòng mình rằng anh vẫn còn yêu em, rằng giờ này anh đang nhớ đến em như em vẫn thường làm thế. Mùa hè mưa nắng đan xen.

    Một ngày mưa rơi xối xả, những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ. Mưa buốt lạnh. Bài hát trên radio khiến em bật khóc. Em muốn quay trở lại quãng thời gian ấy một lần nữa. Nhưng em lạc đường rồi. Em không còn biết con đường dẫn tới tim anh. Có quá nhiều lối rẽ, lại không có lối nào cho em cả. Cuộc tình ta tựa như một cuốn phim buồn. Bộ phim kết thúc rồi thì đường ai nấy đi. Hai con đường của em và anh mãi mãi không có điểm giao nhau. Ngay lúc này em ước gì em có thể quay về là chính em của ngày xưa. Vui cười, hồn nhiên. Thích khóc thì khóc, thích cười thì cười. Em của bây giờ không biết đã mang bao nhiêu lớp nạ. Em cười ngay cả khi em đang khóc và nhiều khi đang khóc em bỗng chợt cười. Chẳng biết đâu là nụ cười thật sự của mình. Từ lúc anh đi, em cũng đã đánh rơi nụ cười ngày ấy của mình rồi. Không biết rơi ở cung đường nào. Em muốn tìm lại nhưng đi hoài, tìm hoài sao chẳng thấy. Phải chăng anh đã đem đi mất?

    Mưa tạnh dần. Bầu trời trong xanh lại hiện ra. Em bước chầm chậm. Cảnh vật trên phố vẫn chẳng có gì đổi khác. Chỉ có lòng anh là đổi thay. Em vẫn luôn tự hỏi người ta yêu nhau cho nhau những niềm vui rồi sau cùng lại thay lòng, vậy thì lúc trước yêu làm gì, để cho nỗi buồn chạm vào. Tình yêu của anh có nghĩa gì? Bàn chân em vô tình đi đến sân ga, là nơi đôi ta từng hẹn hò. Em run rẩy bước tới, như đi vào kỷ niệm, chạm vào những điều xưa cũ.

    Đó là một ngày mưa tháng Sáu, khi anh cầm ô chờ em trước nhà ga. Mọi thứ chỉ là ảo giác. Em ngồi ở ghế, dùng tay viết nguệch ngoạc lên khung cửa còn mờ chút hơi nước. Em viết rằng em muốn gặp anh. Em thấy cô đơn nhưng em sẽ không gọi cho anh đâu. Em sẽ giữ mãi nỗi nhớ cho riêng em, trong lặng câm. Vì em biết có nói ra anh cũng sẽ im lặng.

    Tình yêu thật tuyệt vời nhưng cũng thật đau đớn. Em ngước nhìn lên bầu trời mùa hè. Những tia nắng nhảy múa. Nếu em nhắm mắt và thở nhè nhẹ, em có cảm tưởng như mình đang nằm gọn trong lòng những tia nắng ấy. Mềm mại và an nhiên. Em yêu anh như em yêu thành phố này, yêu những cơn mưa đầu mùa dịu mát, yêu những giọt nắng hanh hao, yêu những lối về rải đầy hồi ức, yêu những con đường chất chứa niềm thương nhớ.

    Em – bước về phía không anh. Anh – bước về phía không em. Hai ta đang ở cách xa nhau, rất xa. Không còn có thể quay lại.

    Em biết dù em có đi đâu thì em vẫn về lại thành phố này thôi, về lại mái nhà thân yêu. Vì chỉ có thế em mới thôi ám ảnh hình bóng anh.

    Mùa hè thứ hai em xa anh. Một tình yêu được che lấp bởi sự đau khổ. Nên em muốn có những giây phút bình lặng để bù lại cho những tháng ngày mất mát của mình. Đã bao lần em muốn cất lên lời tạm biệt anh với trái tim mình nhưng mãi mà em không đành lòng. Vì em sợ một khi em quên đi rồi, mọi ký ức sẽ xóa sạch.

    Trong tình yêu, ký ức không có lỗi gì cả. Ký ức đáng để cho chúng ta trân quý và nâng niu, gìn giữ. Có những đêm không ngủ được, em ra ngoài hiên ngắm sao. Và bắt gặp một vì sao sáng. Ngôi sao ấy dẫn lối em qua những tháng ngày còn anh. Em chợt hiểu ra rằng mất mát là điều mà không ai có thể tránh khỏi, chúng ta rồi cũng phải học cách chấp nhận và tự mình đứng lên sau những lần va vấp.

    Phía cuối tình yêu có thể là một ngôi nhà hạnh phúc với đàn trẻ thơ, cũng có thể là một nỗi cô đơn kéo dài mãi. Riêng em, em chỉ cần một khoảng lặng bình yên thôi. Tất cả mọi buồn vui rồi cũng sẽ qua. Chẳng ai muốn dùng cả tuổi xuân của mình để đợi một người-không-quay-về. Em không đợi anh, em đang đợi cho những vết xước trong tim em nguội lạnh để rộng mở đón một bầu trời khác, từ một nơi khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...