Tác phấm: Dưới lòng đất Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Phạm Đức Bảo Link Tôi từ từ dắt chiếc xe đạp điện xuống tầng hầm để xe. Đó là một đường hầm khá dài và có gắn đèn quanh hai bên, tôi vừa dắt vừa nhìn xem khi nào mới tới nơi. Ở đoạn cuối của đường hầm, tôi thấy một trạm dừng, có hai anh bảo vệ đứng đó với nhiệm vụ đưa thẻ gửi xe cho mọi người. Tôi lấy thẻ rồi leo lên xe và đi vào bên trong. Dưới đây là một hầm để xe vô cùng rộng lớn, còn một tầng nữa ở dưới chuyên để xe ô tô. Tôi tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy một cái cửa kính dẫn vào khu mua sắm. Tôi để chiếc xe đạp điện vào một chỗ rồi lấy điện thoại ra để chụp cái cột bê tông to đùng có gắn ký tự E. Mục đích tôi làm vậy là để nhớ vị trí xe của mình. Xong xuôi rồi thì tôi bước đến chỗ cửa dẫn tới khu mua sắm. Cửa kính tự động mở ra hai bên, tôi theo lối dẫn đến một chiếc thang cuốn. Tôi nhìn chằm chằm vào các bậc thang đang tự động di chuyển lên cao, mắt ngắm thật kỹ rồi mới bước lên, xong rồi thì tôi bước một chân còn lại lên bậc. Tôi thở phào một cái rồi để chiếc thang đưa tôi đến với khu mua sắm. Đến khi tôi lên đỉnh cao nhất của chiếc thang cuốn thì tôi lại ngắm thật kỹ để bước vào đúng phần lát gạch đá chứ không giẫm lên phần mặt kim loại của chiếc thang. Tôi lại thở phào một cái nữa, giờ trước mắt tôi chính là khu mua sắm dưới lòng đất. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay với mục đích là gửi đơn xác nhận công việc ở một nhà hàng. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm trước, khi tôi đang tham gia khóa tuyển dụng ở một công ty. Buổi tuyển dụng bắt đầu từ lời giới thiệu lịch sử công ty cho đến hệ thống nhà hàng trên cả nước. Tất cả mọi người tham gia đều phải lắng nghe bài giảng này. Sau cùng phần quan trọng nhất là bài kiểm tra trắc nghiệm. Khi kết thúc bài trắc nghiệm thì mỗi người sẽ được phỏng vấn riêng, người tuyển dụng sẽ bàn giao công việc phù hợp cho từng người một. Lúc đó tôi đã cầu mong sẽ được vào làm ở nhà hàng lẩu băng truyền. Lý do vì sao ư? Quả thực tôi đã đi ăn ở đó vài lần và qua quá trình quan sát, tôi nhận ra rằng đây là một công việc không vất vả mấy. Những gì tôi cần phải làm là dọn bát đĩa, thi thoảng thì giúp khách lấy đồ ăn hay thức uống. Ở lẩu băng truyền, mọi thứ đều tự động, tôi sẽ không phải giao tiếp quá nhiều với mọi người, mà bấy lâu nay đó luôn là vấn đề nhức nhối đối với tôi. Cứ mỗi lần nhớ lại công việc cũ là tôi cảm thấy sởn cả gai ốc. Tôi không bao giờ muốn phải lặp lại điều đó một chút nào. Khi đến lượt phỏng vấn, sau khi được hỏi vài câu liên quan đến bản thân thì tôi được đưa cho một tờ văn bản. Đây là tờ xác nhận việc làm, tôi nhìn lướt xuống đến khi thấy dòng chữ "Tuyển dụng vào vị trí nhân viên bê đồ nhà hàng lẩu và nướng Fantastic BBQ". Tôi trố mắt nhìn vào dòng chữ một lúc thì người phỏng vấn thấy lạ liền hỏi: "Có chuyện gì hả em?" Tôi ấp úng không nói được gì, lúc sau mới mở miệng ra hỏi: "Thế bên mình không còn tuyển nhân viên cho cửa hàng lẩu băng truyền nữa ạ?" "Có chứ em, mà bên chị muốn tuyển đối tượng khác để làm công việc đó" "Em thì có gì không ổn ạ?" "Em là con trai, giờ cũng ở độ tuổi trung học thì phù hợp làm ở vị trí cần sức khỏe hơn chứ" Chị phỏng vấn vừa nói vừa cười với tôi rất thân thiện "Thôi cố gắng làm việc em nhé. Chúc em gắn bó lâu dài với nhà hàng" Tôi nghe thế là đủ hiểu không còn cách nào để chuyển sang công việc khác, từ chối thì coi như không được nhận việc nữa, mà tôi lại đang cần một công việc làm thêm. Thế là tôi chỉ lững thững đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Lúc trước khi ra ngoài, chị phỏng vấn còn kịp nói với tôi: "Nhớ đến điểm hẹn đúng thời gian em nhé. Địa chỉ ghi rõ ở phần cuối văn bản rồi đó" Tôi nhìn vào dòng chữ ở phía cuối thì thấy ghi địa chỉ "Khu mua sắm dưới lòng đất Palace City" Quay trở lại với thực tại, tôi đang đứng ở chỗ thang cuốn của khu mua sắm. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Thực ra gia đình tôi đã có lần tới nhưng lúc đó tôi từ chối không đi theo. Lý do đơn giản là vì tôi nghĩ làm sao có thể sống được ở một nơi dưới lòng đất cơ chứ? Thứ duy nhất khiến tôi nghĩ về lòng đất là mấy con sâu khổng lồ trong bộ phim "Tremors" mà tôi xem khi còn bé tí. Thế mà quang cảnh tôi đang nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng. Nơi này thiết kế rất giống với những khu mua sắm mà tôi từng đến, thậm chí còn rộng hơn. Có rất nhiều cửa hàng từ quần áo, đồ gia dụng, nhà hàng.. Tôi thử đi dọc quanh, mà càng đi tôi lại càng thấy có nhiều ngã rẽ hơn, thậm chí còn có thang cuốn để đi xuống các tầng dưới. Tôi đang cảm thấy kinh ngạc thì khi đi qua phía bức tường nằm dọc hành lang, lúc dựa lưng vào bức tường tôi có cảm giác lành lạnh. Giờ tôi nhận ra vì mình đang ở dưới lòng đất, thế nên chứng tỏ cả khu mua sắm này đang nằm bao quanh bởi đất đá. Tất cả mọi người đều đã bị lòng đất nuốt chửng vào bên trong. Trí tượng tưởng của tôi cứ thế được phát huy một cách điên dại, tôi nghĩ rằng liệu có thứ gì sống trong lòng đất hay không? Giống như đại dương rộng lớn, ở phía sâu dưới đó liệu có sinh vật nào mà chúng ta chưa từng biết đến? Một thứ sinh vật khổng lồ tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ thời cổ đại nhưng vẫn sống ở sâu dưới nơi đây. Và liệu nó có nghe được những gì con người đang nói trong khu mua sắm không? Tất cả những câu hỏi đó cứ xoắn vào trí óc tôi liên hồi mà không hề có điểm dừng. Tôi đi tiếp cho tới khi thấy tấm biển to đặt ngang ở trên cao với dòng chữ "Fantastic BBQ". Tôi bước vào bên trong và gặp chị quản lý. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, chị ấy dặn tôi chiều mai quay lại để bắt đầu ca làm việc đầu tiên. Khi đến nơi làm việc, tôi sẽ được đưa đồng phục và biển tên, sẽ có nhân viên hướng dẫn tôi phải làm những việc gì. Tôi cứ gật đầu liên tục với những gì chị quản lý nói, sau cùng thì tôi đi về. Không có vấn đề gì xảy ra sau đó cả, chỉ là tôi vẫn cảm thấy run run khi dắt chiếc xe đạp điện qua con dốc ở đường hầm. Đến tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn nghĩ xem buổi làm việc đầu tiên vào ngày mai sẽ như thế nào? Liệu tôi có làm được việc không? Liệu tôi có làm hài lòng quản lý và nhân viên ở đấy không? Liệu tôi có mắc sai lầm như hồi công việc đầu tiên không? Nghĩ đến vậy chỉ khiến tôi ước được chìm sâu vào giấc ngủ để không phải lo lắng đến những điều này nữa. Trưa hôm sau, tôi lại gửi xe ở chỗ cũ và đi theo con đường dẫn đến chiếc thang cuốn. Mỗi lần bước qua là tôi lại phải quan sát thật kỹ. Khi đến chỗ nhà hàng thì tôi thấy mọi người đang dọn dẹp và chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo. Chị quản lý bảo tôi gặp bạn nhân viên hướng dẫn, tên người đó là N và cũng là nhân viên bê đồ giống tôi. "Xin chào, cậu là nhân viên mới phải không? Đi theo tôi để tôi chỉ cậu những công việc cơ bản trước" N vừa nói vừa dẫn tôi đến chỗ tủ đồ, ở phía trên cao là một khung cửa nhỏ thông với nhà bếp. Đây sẽ là chỗ mà đồ ăn từ nhà bếp sẽ được cho ra, còn nhiệm vụ của tôi là bê đồ ăn cho khách. "Nghe cho kỹ nhé T" N nói "Đây sẽ là tủ đựng đồ từ bát đũa cho đến gia vị. Sẽ có tổng cộng ba tủ đồ để ở ba khu vực là A, B và C. Đây là khu vực A. Công việc đầu tiên cậu cần nhớ khi làm ca sáng và ca trưa là chuẩn bị đầy đủ gia vị và bát đũa. Phải nhớ nó luôn đầy đủ để phục vụ khách, nghe chưa? Ngoài việc bê đồ ra thì tôi muốn cậu phải để ý đến ba chiếc tủ này" Tôi nghe N nói, nhưng mắt vẫn vô tình liếc ra bên ngoài. Tôi có thể thấy ngày càng có nhiều người đi lại quanh đây. Buổi chiều là giờ tan ca nên sẽ có nhiều người tranh thủ đi chơi. Tôi đã luôn nghĩ mọi người chỉ tụ họp ở trên mặt đất thôi mà sao tận dưới đây vẫn nhiều người quá vậy? Tôi luôn thấy không thoải mái khi nhìn dòng người đang đi. Điều đó càng tệ hơn khi tôi cảm giác họ đang bắt đầu nhìn về phía tôi. Những cặp mắt đó cứ như nam châm, dõi về phía tôi một cách không rời. Trong đầu họ có những ý định gì thì tôi không bao giờ đoán ra được. "Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?" Tôi giật mình quay lại thì thấy N đang cau mày. Cậu ta nói tiếp "Phải tập trung nghe tôi nói thì mới làm tốt công việc được chứ. Điều tiếp theo tôi muốn cậu nhớ là một việc vô cùng quan trọng. Nào, đi theo tôi vào trong bếp" Tôi lững thững đi theo N vào bên trong, dù sao tôi cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi ánh mắt của đám người ngoài kia. N dẫn tôi vào sâu trong khu bếp và dừng lại trước một cánh cửa sắt tương đối hẹp và đang được đóng lại. "Đây là chỗ làm than" N vừa nói vừa mở cánh cửa ra. Tôi nhìn thấy một cái bếp lò khá to đặt ở bên trong, có những đường ống được nối liền với chức năng nhả khói ra ngoài. Bên trong bếp đã có sẵn than đen đang cháy âm ỉ, lửa thì cháy khá mạnh. Tôi cảm nhận được sức nóng phảng phớt trên da mặt và cánh tay mình. "Cậu nhìn tôi làm mẫu nhé" N nói rồi lấy ra một cái bát to để gần đó rồi dùng cái gắp để lấy ra ba viên than đang ngâm trong lửa. Cậu ta xếp ngay ngắn vào chiếc bát thành hình tam giác rồi lại lấy thêm một cục nữa tương đối nhỏ đặt ở giữa ba miếng than lúc trước "Vậy là tôi đã chuẩn bị xong một bếp than. Khi nào khách bắt đầu nướng đồ ăn thì cậu mang ra đặt vào sâu trong chỗ lồng bếp ở giữa bàn. Việc nướng thịt sẽ do nhân viên phục vụ giải quyết. Mỗi ca làm việc sẽ có một nhân viên bê đồ đảm nhiệm việc làm than. Nhiệm vụ của cậu là chuẩn bị đầy đủ than khi có khách vào. Ngoài ra khi nào bàn của khách có mùi khét thì chứng tỏ phần lồng bếp bị thiếu nước và cậu cần phải đổ thêm nước vào. Còn nếu thịt lâu mãi không chín thì chứng tỏ than ít quá hoặc đã cháy hết rồi, và ở mỗi khu vực đã có sẵn một chiếc xô đựng than để tiếp tế cho khách. Đây là công việc của người làm than, khi nào đến phiên cậu thì cậu chỉ cần nhớ luôn chuẩn bị đầy đủ than phòng khi có khách đến, và nhớ là phải đeo khẩu trang nhé. Giờ ra ngoài cùng tôi để chuẩn bị đón khách" Thật sự tôi đã không thể nhớ hết những gì N nói về việc làm than. Mắt tôi lúc đó cứ nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa cháy sao mà đẹp quá. Mà không chỉ đơn giản là đẹp, tôi còn cảm thấy có cái gì vừa thê lương lại vừa ma mị trong ngọn lửa đó. Những chiếc than đen thì cứ đang cháy, tôi nhìn những cục than đang dần dần bị bao trùm bởi ngọn lửa mà không có cách nào thoát thân. Tôi cảm tượng có tiếng la hét cầu cứu đang phát ra ngay từ trong chỗ bếp lò. Trí tưởng tượng của tôi đang hoạt động hết công suất cùng với sức nóng của bếp lửa đang ngày càng mạnh dần và phả vào mặt tôi những suy nghĩ điên rồ và hoang dại. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng N giục tôi đi ra khỏi căn bếp để tham gia buổi họp chiều. Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng được tập trung lại để nghe chị quản lý dặn đôi điều. Có duy nhất vài đầu bếp và nhân viên quầy pha chế đang bận chuẩn bị nguyên liệu, những người còn lại gồm nhân viên phục vụ, tiếp tân, nhân viên bê đồ như tôi đều phải ra nghe họp. Buổi họp thực chất rất đơn giản, chỉ là chúng tôi đứng nghe chị quản lý dặn phải làm những gì trong buổi tối hôm nay, một dạng kiểu lên dây cót tinh thần cho toàn bộ mọi người. Nhưng điều làm tôi cảm thấy thiếu thoải mái là số lượng người đi bên ngoài hành lang cứ tiếp tục tăng lên. Tôi hiểu bây giờ đang là sau giờ cao điểm, các gia đình rủ nhau đi chơi, đi ăn cho có không khí. Nhưng cứ như thể tất cả mọi người ở cái đất Hà Nội rủ nhau xuống dưới tận chỗ này chỉ để đi chơi vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu người đang ở dưới đây? Và nhỡ đâu có gì xảy ra khiến tất cả mọi người bị mắc kẹt tại nơi này? Và rồi chúng ta sẽ làm gì khi hàng trăm, hàng ngàn con người bị giam dưới lòng đất, vĩnh viễn không thể lên trên mặt đất được nữa. Tôi biết tôi lại nghĩ quá rồi. Nhưng đó là điều duy nhất giúp tôi tránh nhìn vào ánh mắt của bao con người ngoài kia. Những người cứ đi qua nhìn vào cái menu ở phía trước cửa nhà hàng và suy nghĩ xem có nên vào ăn không? Nếu họ không vào, tôi sẽ thầm mỉm cười và nghĩ mình vừa tránh được một rắc rối. Nhưng nếu khách bước vào thì sao? Tôi biết tôi sẽ phải mở một nụ cười công nghiệp mà bao nhân viên phục vụ phải làm mỗi khi tiếp khách. Rồi kiểu gì họ cũng sẽ bước vào, những gì tôi phải làm là cố gắng bình tĩnh và cầu Chúa rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Buổi tối đó, theo ý kiến của N, thì không phải một hôm quá đông khách. Nhưng với tôi, một người mới bắt đầu công việc thì đây là một thử thách không hề nhỏ. Bao nhiêu việc phải nhớ: Nào là bê đồ vào đúng bàn cho khách, thi thoảng kiểm tra xem khách cần dọn bàn không và mang bát đĩa bẩn vào trong bếp để các bác nhân viên phụ bếp rửa, kiểm tra xem khách có cần thay đĩa nướng hay thêm than vào trong bếp không.. Những việc đó cứ liên tục, có lúc thì theo một trình tự, có những lúc thì cứ bắt chéo nhau không theo một quy luật nào. Nhưng rồi tối đó cũng kết thúc, khi đến hết ca thì tôi được giao nhiệm vụ mang các lồng bếp đi rửa. Cứ sau một ngày làm việc thì mấy cái lồng bếp lại dính đầy mỡ, mùi thịt vẫn cứ thoang thoảng trên chiếc lồng. Rồi đến công việc quét nhà và lau nhà. Một điều an ủi thú vị là đám nhân viên chúng tôi có thể tận dụng những thức ăn thừa mà khách để lại, tất nhiên với số lượng ít thôi. Chúng tôi có cả một thùng rất to để đựng những đồ ăn thừa vứt đi. Tôi tự hỏi sao nhiều người có thể để thừa chừng ấy đồ ăn, thậm chí cả một đĩa thịt nướng nguyên mà họ có thể bỏ dở. Nhưng điều tôi thắc mắc nhất là chuyện gì sẽ xảy ra với đống đồ ăn thừa này? Liệu nó sẽ được mang đi đến đâu đó, ở góc khuất của khu mua sắm, nơi mà những sinh vật bị nhốt ở tận cùng của lòng đất sẽ thưởng thức những đĩa thịt nướng, bát cơm rang để nguyên chưa ăn hết? Liệu đó có phải cách duy nhất để ngăn ngừa chúng không tìm cách ăn thịt những người dân đang làm việc và sinh sống nơi đây? Dù sao đi nữa thì lúc này cũng là lúc tôi phải về rồi. Trên đường về, tôi đi cùng với một vài người ở chỗ làm. Họ cũng đều để xe ở chỗ giống tôi. Buổi tối khoảng hơn 10 giờ ở siêu thị là một nơi thực sự trống vắng. Cả một vùng không gian rộng lớn mà không có một ai đi lại, thi thoảng có vài bác lao công mang chổi lau nhà ra để dọn cho cuối buổi. Các gian hàng thì đều đóng kín mít, quang cảnh thật là trái ngược với không khí sôi động trong ngày. Giờ đây tất cả đồ đạc, bàn ghế bị cất vào sâu trong, các cánh cửa cuốn được đóng chặt lại. Cả siêu thị giờ đây đã đi vào giấc ngủ dài. Thế nhưng ở xa xa, tôi vẫn nghe thấy một âm thanh giống như của một sinh vật đang chờ mọi người đi ngủ thì sẽ là lúc để nó trỗi dậy và thống trị màn đêm này. Tiếng động đó cứ phát ra liên tục, từ một ngã rẽ nhỏ mà ít người đi lại. "Âm thanh gì vậy?" Tôi bất giác hỏi mọi người xung quanh. "Là tiếng thang máy chở đồ đó" Một nhân viên phục vụ trả lời tôi "Cứ đến trưa và tối muộn là người ta lại chở hàng đến và đi ấy mà. Tiếng đó lúc đầu nghe ghê ghê nhưng về sau khắc sẽ quen thôi" Lúc về đến nhà, tôi vẫn còn nghĩ về âm thanh liên hồi đó. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng không có gì để sợ cả. Thế nhưng có một suy nghĩ khác lại chen vào nội tâm đang lung lay của tôi. Giờ tôi nhớ ra rằng mình được phân công đi làm vào sáng sớm mai. Từ khoảng 6 rưỡi sáng, tôi đã dắt xe xuống tầng hầm rồi để ở vị trí quen thuộc. Vì là sáng sớm nên khu thương mại rất vắng người, chỉ có nhân viên với nhiệm vụ mở cửa hàng mới đến giờ này. Vì đến rất sớm nên tôi quyết định sẽ đi dạo xung quanh nơi đây. Dù tôi chỉ có chút ít thời gian để đi dạo nhưng cũng đủ để nhận thấy nơi đây rộng lớn thế nào. Ngoài các cửa hàng được thiết kế vô cùng sang trọng thì tôi còn nhìn thấy những bức tượng điêu khắc, đài phun nước.. được trang trí quanh khu mua sắm. Tôi nghe nói ở nơi đây còn có cả rạp chiếu phim, sân trượt băng, khu trò chơi điện tử.. Lúc tôi quay lại chỗ nhà hàng thì có đi ngang qua một ngã rẽ nhỏ. Tôi bỗng cảm thấy có chút lạnh gáy. Đó là một ngã rẽ mà nhiều người đi qua sẽ không bao giờ để ý tới. Bằng một sự tò mò khó giải thích, tôi đi vào trong một cách từ từ. Khi đi được một lúc thì tôi nhận ra thứ đang được cất giấu ở đằng sau các bức tường. Đó chính là một chiếc thang máy với cánh cửa sắt cực kỳ lớn. Tôi nhớ lại những gì mà người đồng nghiệp hôm trước kể, đây là chiếc thang máy chuyên để chở đồ từ trên mặt đất xuống dưới đây. Nhưng chiếc thang máy khổng lồ này nhìn thật khác so với những chiếc thang máy ngoài kia, trông nó có phần cũ kỹ và còn có mùi lạ. Cái mùi đó giống như sự kết hợp của kim loại bị gỉ và mùi mồ hôi, đi kèm là tiếng động cơ đang va chạm vào nhau. Nhưng động cơ này có phần nào bị hoen rỉ nên càng khiến tiếng kêu có phần thảm thiết và ám ảnh. Tiếng động càng ngày càng to dần, tôi áp tay vào cửa thang máy và cảm nhận sự lạnh lẽo của sắt thép, rồi tôi nhận ra có thứ gì đang đi xuống đây. Giờ nghĩ lại thì có khi đó chỉ là những người nhân viên đang chở đồ xuống cho khu mua sắm. Nhưng lúc đó do đầu óc tôi quá hoảng loạn nên chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi đây sao cho thật nhanh. Khi đi khỏi chỗ thang máy thì tôi liền quay trở lại nhà hàng. Vừa đến nơi thì tôi thấy có một bác nhân viên phụ bếp đang đứng ở cửa với chiếc chìa khóa trên tay. Tôi mở miệng chào thì bác ấy quay lại nhìn tôi, tuy không nói năng gì nhưng lại thể hiện một cử chỉ thân thiện cho thấy bác ấy nghe thấy những gì tôi nói. Khi cửa mở thì bác phụ bếp cầm đồ đạc và đi vào trong bếp. Tôi không nghĩ gì nhiều mà bắt tay vào công việc của mình. Việc đầu tiên mà nhân viên bê đồ phải làm vào buổi sáng là lấy những chiếc lồng bếp được rửa từ hôm qua và lắp lại vào từng bàn một, sau đó thì phải rót một lượng nước vừa đủ vào một cái rãnh kéo dài thành một vòng tròn ở lồng bếp. Đây là phương thức để khi nướng thịt sẽ không gây nên hiện tượng bếp cháy hay bị quá nhiều khói. Xong việc thì tôi tiếp tục chuẩn bị đầy đủ gia vị cho ba chiếc tủ ở ba khu vực A, B và C theo lời N đã dặn. Sau đó tôi đổ đầy than vào ba chiếc xô để phục vụ việc nướng đồ cho khách. Tôi tiếp tục làm công việc của mình, được một lúc thì có thêm nhân viên bếp và nhân viên pha chế đến chuẩn bị nguyên liệu. Đến khoảng 7 rưỡi thì tôi và các nhân viên được cho đi ăn sáng. Ở gần nhà hàng chỗ tôi làm có một siêu thị mini. Hầu hết mọi người đều mua đồ ăn cho bữa sáng, trưa và tối ở đấy trong trường hợp không kịp chuẩn bị ở nhà. Tôi quyết định sẽ mua một loại bánh ngọt nào đó để ăn cho nhanh rồi còn quay lại công việc. Siêu thị ở dưới lòng đất thực chất chẳng khác gì so với trên kia, vẫn là các gian hàng được xếp xen kẽ với nhau. Tôi đi đến khu vực bán đồ ăn sáng để chọn món mà mình muốn. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ở khóe mắt có cái gì đó vừa vọt qua với tốc độ rất nhanh. Tôi nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhưng không hề bắt gặp thứ gì kỳ lạ cả. Thi thoảng ở những cửa hàng tôi có gặp trường hợp như vậy, nhất là ở các ngã rẽ giữa các gian hàng với nhau. Tôi luôn cảm tượng có ai đó đang đứng xa xa ở rìa và quan sát tôi vô cùng cẩn thận. Cho đến khi tôi ngó mặt ra thì người đó cũng nhanh chóng biến mất. Buổi sáng hôm đó rất vắng khách. Thông thường vào những buổi sáng trong tuần sẽ là lúc ít khách nhất vì ai cũng bận phải đi làm hoặc đi học. Nhưng điều đó không áp dụng trong kỳ nghỉ lễ. Đến thời điểm đó, hầu như lúc nào nhân viên cũng chẳng bao giờ hết việc. Còn lúc này, ngoài việc phục vụ vài ba khách lẻ tẻ thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Công việc phục vụ là như vậy, những lúc đông khách thì ta kêu ca sao lại bận rộn như thế, cho đến những lúc không có mống khách nào thì lại tự hỏi sao mình rảnh dữ vậy. Những lúc như thế, tôi lại tranh thủ chạy vào quầy pha chế để pha cốc nước chanh. Thông thường các nhân viên không thuộc bên pha chế thì không được vào quầy, nhưng quản lý thi thoảng vẫn cho nhân viên được pha đồ uống. Tôi đang đứng ở trong quầy, khi nhìn ra ngoài thì thấy có một người đang đứng ngay chỗ cửa ra vào. Hằng ngày sẽ có một nhân viên nữ đứng ở cửa làm nhiệm vụ đón khách, thế nhưng lúc này người ấy phải chạy đi có việc. Tôi nhìn người khách đứng ở cửa, mà cũng không chắc chắn đó có phải là khách không. Cô ta mặc bộ đồ đen xì mà lại còn đeo chiếc khăn che kín mặt. Người phụ nữ này đứng đó nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ đi thẳng, lúc khi đi khỏi cô ta vẫn còn nhìn về phía tôi. Tôi không rõ đó có phải là một người mà tôi quen biết hay không. Một lúc sau thì tôi xin phép chạy ra ngoài để đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở rất gần với nhà hàng, khi tôi đi vệ sinh xong thì ở ngay chỗ cuối hàng lang, tôi lại nhìn thấy người phụ nữ đó. Tôi đứng thất thần một lúc, chờ đợi một sự phản ứng nào đó từ người đối diện. Thế nhưng cô ta lại không nói hay thể hiện hành động gì. Cô ta vẫn cứ đứng đó nhìn tôi rồi bước nhanh về phía ngã rẽ. Tôi không hiểu vì tò mò hay gì mà tôi nhanh chóng chạy theo để xem người phụ nữ lạ mặt đó chạy đi đâu. Nhưng lúc tôi vừa bước qua ngã rẽ để quay trở lại con đường chính thì cô ta đã hoàn toàn biến mất mà không có một chút dấu vết nào. Tôi quyết định quay trở lại nhà hàng, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu và bất an trong lòng. Ngày làm việc thứ hai của tôi kết thúc một cách bình dị như vậy, chỉ trừ cái khoảnh khắc ở gần nhà vệ sinh thì tất cả mọi việc đều bình thường. Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ làm, từ lúc lấy xe và và đưa vé cho nhân viên thì không có gì kỳ lạ. Chỉ trừ lúc chuẩn bị dắt xe ra khỏi hầm, tôi có cảm giác một ai đó đang đứng trong bóng tôi mà nhìn về phía tôi. Tôi thật sự không có đủ can đảm để ngoái đầu lại mà cứ phóng xe một mạch về phía trước. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải làm than. Ca của tôi bắt đầu từ gần trưa nên đã có người chuẩn bị than sẵn từ trước. Tuy nhiên, đó lại là một ngày đông khách, tôi phải dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị đầy đủ bếp than cho các bàn. Không những thế, than có lúc cháy rất chậm, tôi phải thêm cồn khô và quạt liên tục để lửa cháy nhanh hơn. Điều đáng nói nhất là mỗi lúc tôi mang than ra cho khách, mặt của tôi bị dính khói bụi nên ai nhìn cũng buồn cười, kể cả khách hàng. Kể từ đó tôi có biệt danh là "Hoàng tử của lò than". Tôi vốn không phải là người thích thú với việc bị chú ý ở chỗ làm, nên cứ cố gắng hết sức để làm xong việc. Đến khi khách vãng dần thì cũng là lúc thay ca, tôi quay trở lại với nhiệm vụ bê đồ cho khách. Tôi quyết định phải xin nghỉ ra ngoài một lúc để tận hưởng bầu không khí trong lành. Nếu cứ ở trong lò than thêm một lúc nữa thôi thì chắc tôi sẽ chết vì ho mất. Tôi cứ tưởng tượng viễn cảnh phổi tràn ngập nào là khói than và bụi, rồi lại nhìn thấy hình ảnh ruột gan của mình đang cháy dưới sức nóng của ngọn lửa được tạo ra từ những chiếc cồn khô. Giờ đây cơ thể tôi là một lò than di động, lửa cứ cháy liên tục và mồm tôi thở ra đầy khói. Tôi tưởng tượng như vậy lúc đang ngồi nghỉ ở một chiếc ghế dài ở bên ngoài nhà hàng. Người đi lại quanh đây bắt đầu đông dần, tôi cố gắng để không phải ngẩng mặt lên và nhìn vào những khuôn mặt lạnh như băng, mà tôi cảm tưởng rằng chỉ cần mình không để ý một giây thôi thì họ sẽ ném cho tôi một cái lườm đầy tính phán xét, dù rằng tôi và họ chẳng hề quen biết gì nhau. Tôi cắm mặt xuống dưới mặt sàn một lúc thì có giọng nói gọi tôi: "T này, vào ăn với mọi người đi" Đó là tiếng gọi của P, một nữ nhân viên phục vụ trong quán. Tối nay là ngày mà nhân viên bếp sẽ nấu ăn cho tất cả mọi người trong nhà hàng. Mọi người lúc này tranh thủ nghỉ ngơi và để dành sức làm việc cho buổi tối. Lúc sau, tất cả ngồi quanh bàn ăn, bát đũa và đồ ăn được xếp đầy đủ trên bàn. Tôi chọn một góc bàn để ra đó ngồi, vừa ăn vừa nhìn mọi người dò xét. Bản thân tôi vốn không phải là người hay nói và cũng không giỏi nghĩ ra chuyện để nói, vậy nên tôi cứ chờ xem họ có nói chuyện gì không. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh vấn đề công việc, rồi sau là chuyện về thời sự. Tôi nghe mà không biết phải tham gia như thế nào. Mà vấn đề có ai hỏi tôi đâu, mãi một lúc sau thì chị quản lý mới quay sang tôi rồi hỏi: "T này, trước đây em từng nói làm ở đâu nhỉ?" Tôi quay sang phía chị quản lý, nhớ ra trong bản CV khi gửi cho công ty, tôi có ghi mình từng làm việc ở cửa hàng bánh. "Em làm nhân viên phục vụ cho một cửa hàng bánh ngọt" "Nghe hay đấy nhỉ?" Chị quản lý nói "Mà em làm ở đó được bao lâu?" "Tầm một năm chị à" Thực chất là tôi nói dối, tôi mới làm được hơn bốn tháng là nghỉ. "Thế sao em lại nghỉ?" "Do việc học thôi, ca làm việc ở đó ảnh hưởng đến việc đi học của em" Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy. Tôi trả lời cốt chỉ để câu chuyện mau chóng kết thúc. Tôi không muốn mọi người ở đây biết lý do tôi nghỉ ở chỗ làm cũ. Thực chất là bởi vì tôi đã mắc rất nhiều sai lầm ở công việc đầu tiên, mà quản lý bên đó luôn tìm cách trù ếm để tôi phải nghỉ làm. Đó là lý do mà tôi rất ngại khi nộp tờ xin việc cho công ty. Nhưng thực tế cuộc sống lại bắt tôi phải làm vậy, tôi không thể cứ phụ thuộc mãi vào bố mẹ của mình. Tối hôm đó rất vắng khách nên chị quản lý cho phép vài nhân viên được về nghỉ sớm. Tôi vì là người mới nên được ưu tiên về trước. Lúc ra khỏi nhà hàng, tôi vô tình bắt gặp một cô bé trong một bộ đồng phục toàn màu đen. Nhìn con bé trông có nét giống với người phụ nữ lạ mặt mà tôi gặp hôm trước, nhìn giống y hệt từ cách ăn mặc và cả chiếc khăn trùm kín đầu. Lạ lùng thay là con bé lại tỏ vẻ biết tôi, nó đi đến chỗ tôi và đứng ngay trước mặt. Không chỉ như vậy, tôi đi sang phải thì nó bước sang phải, tôi sang trái thì nó cũng bước sang trái. "Này nhóc, tránh ra nào" Tôi mắng con bé đó, nhưng cũng không dám nói to vì sợ nó khóc, lúc đó tôi sẽ là người gặp rắc rối. Thế nhưng con bé không thèm tránh ra, tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, khuôn mặt đằng sau tấm vải đen đó đang bộc lộ suy nghĩ gì. Tôi có cảm giác rằng nó đang cười với tôi, vì tôi cảm nhận được tấm vải đen đang rung rung lên. Tôi giơ tay với ý định lột bỏ tấm khăn đó ra và xem đằng sau là thứ gì. Chính tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại muốn làm như vậy, chỉ là một cảm giác kỳ lạ nào đó. Tôi vừa muốn biết nhưng đồng thời lại cũng không muốn biết. Nhưng tay tôi cứ tự động di chuyển về phía con bé, trong lòng sự tò mò cứ ngày một tăng dần. Cho đến khi tay tôi khẽ chạm vào tấm vải đen thì con bé liền chạy vụt mất. Nó chạy một mạch ra chỗ ngã rẽ. Trong đầu tôi nghĩ rằng tại sao mình không về nhà luôn, nhưng một suy nghĩ khác trong tôi lại muốn được chạy theo con bé. Cái cảm giác đó giống như xem phim kinh dị, càng đáng sợ thì chúng ta lại càng tò mò muốn xem, mà càng xem thì lại càng sợ. Để rồi khi đã sợ thì chúng ta cảm thấy ám ảnh, nhưng có ám ảnh bao nhiêu thì không đủ để ngăn chúng ta bật tivi lên và tìm ngay bộ phim kinh dị mà ta tin rằng có thể làm thỏa mãn trí tò mò. Nó như vòng lặp của sự sợ hãi vậy. Tôi vô thức đứng dậy và bắt đầu chạy theo con bé. Nó dường như không hề muốn chạy khỏi tôi mà chỉ đang cố dụ tôi chạy theo. Nó đứng lại một góc chờ tôi đuổi gần kịp thì mới lại chạy tiếp. Tôi với con bé chơi trò đuổi bắt được gần 20 phút thì nó chạy đến đúng chỗ thang máy chở hàng. Tôi lưỡng lự đứng ở ngã rẽ, chần chừ không bước vào. Thế rồi bằng một động lực vô hình nào đó, tôi bước vào và chạy về phía thang máy. Tôi đi thêm vài bước nữa, đến khi quẹo trái thì nhìn thấy chiếc thang máy to đùng. Ngay phía trước chỗ cửa sắt là con bé kỳ lạ đó. Nó đứng ở giữa hai bên cửa một cách ngay ngắn, chờ tôi đến gần. Tôi giữ một khoảng cách nhất định với nó. Con nhỏ đứng im như tượng vài giây rồi sau đó bắt đầu lùi lại. Nó cứ tiếp tục lùi bước cho đến khi lưng chạm vào bề mặt kim loại của chiếc thang máy. Rồi bằng một cách thần kỳ, con bé chìm dần vào sâu trong cửa thang máy, nói đúng hơn là nó đang đi xuyên qua tấm cửa kim loại rất dày đó. Tôi đứng trơ ra mà không tin vào mắt mình. Thế rồi tôi đi về phía cánh cửa kim loại, lấy tay sờ nhẹ lên bề mặt lạnh toát. Trong sự hồi hộp của tôi, cánh cửa thang máy bật mở ra. Nhưng không phải thứ gì đáng sợ như trong phim kinh dị mà chỉ là rất nhiều hàng hóa cùng với một vài nhân viên khuân vác. Họ nhìn tôi một cách tò mò rồi hỏi: "Cậu đi lạc đường hay sao mà đứng đây?" Tôi bối rối xin lỗi, sau đó quay lưng rồi đi khỏi hành lang và bước tới ngã rẽ. Tôi ngó lại phía chỗ thang máy, nhìn sâu vào bên trong nhưng thật sự không có gì ngoài đống đồ đạc. Con bé đó đã đi đâu mất rồi? Trong lòng tôi cảm thấy bối rối, đầu óc lúc này chỉ chứa đầy những suy nghĩ không ra hình thú. Ngay sau đó, tiếng của chiếc thang máy lại vang lên, tiếng động cơ cứ kéo dài liên hồi. Liệu tôi lại đang bắt đầu tưởng tượng chăng? Trưa hôm sau, đám nhân viên chúng tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc vào trong kho. Tôi và một vài nhân viên nam trong nhà hàng được sai đi lấy đồ. Tôi thì chưa hiểu phải làm những gì, chỉ khi chúng tôi rẽ vào con đường dẫn đến thang máy chở hàng thì tôi bắt đầu cảm thấy run run. Một lần nữa, chiếc thang máy to đùng lại xuất hiện trước mặt tôi. Tiếng động cơ ngày một to dần, cho đến khi cánh cửa sắt thép mở ra và chúng tôi cùng nhau bước vào. Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì tôi mới dám quan sát mọi thứ. Bên trong không hề có những tấm gương hay các tấm biển quảng cáo mà ta thường thấy trong các thang máy chở khách. Ngược lại, nơi đây nhìn trông cũ kỹ và có phần ẩm mốc. Cùng với đó là cái mùi sắt thép cùng với tiếng động cơ kéo dài liên tục. Tôi lại bắt đầu nghĩ về một sinh vật khổng lồ đang bơi lội trong lòng đất. Nó nhìn thấy chiếc thang máy và hiển nhiên có ý định tấn công và ăn thịt những người bên trong. Nó coi chiếc thang máy này như một hộp đồ ăn và những người bên trong là những miếng thịt ngon lành đang chờ để nó xơi tái. Nhưng tại sao nó lại không làm thế? Điều đó tôi vẫn không hiểu được. Bỗng nhiên cửa thang máy mở và mọi người giục tôi đi theo họ. "Tập trung nào T, có nhiều hàng hóa cần phải chở lắm" Một người nói với tôi. Tôi đi theo họ đến một chiếc xe tải. Cổng sau chiếc xe tải mở ra và bên trong có rất nhiều thùng hàng, chủ yếu đều là thịt bò, đồ hải sản.. Tôi và các nhân viên cùng nhau chở mấy thùng hàng lên xe đẩy. Khi chúng tôi lấy hàng xong thì chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đứng bên ngoài chờ đến lượt sử dụng thang máy. Giờ tôi mới có cơ hội để ngắm quang cảnh bên ngoài khu mua sắm. Lúc này tôi đang ở trên mặt đất, cảm giác thật là dễ chịu làm sao. Tôi thoải mái ngắm nhìn bầu trời và các tòa nhà. Mắt tôi cứ nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, tôi ngắm nhìn mọi thứ cho đến khi mắt tôi dừng lại ở một chỗ. Tôi lại nhìn thấy nó, con bé đã chặn đường tôi hôm trước. Hôm nay nó đã diện một bộ đồ hoàn toàn khác, nhưng cái mặt vẫn che bằng một tấm vải đen kịt. Điều đáng ngạc nhiên nữa là hôm nay trông nó đó đã lớn hơn trước. Giờ nghĩ lại thì lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ cũng che kín mặt ở gần nhà vệ sinh. Vậy phải chăng người phụ nữ đó và con bé này lại là một? Nó đứng ở phía xa tôi, nhưng tôi biết chắc nó đang mỉm cười và giơ một cánh tay lên và vẫy chào tôi. Tôi không biết có nên vẫy lại không nhưng nhớ đến một lời khuyên tối quan trọng là không được chào hay nói gì với ma quỷ nếu không sẽ bị chúng lôi xuống địa ngục. Liệu con bé đó có phải ma quỷ không? Ca làm việc của tôi kết thúc vào lúc chiều tối. Trước khi về nhà, có vài người ở chỗ làm rủ tôi đi ăn chè. Ngoại trừ gia đình thì đây là lần đầu tiên có người rủ tôi đi ăn. Tôi băn khoăn không biết có nên đồng ý không, sau cùng thì tôi quyết định đi cùng với bọn họ. Chỗ mà chúng tôi đến ăn không xa khu mua sắm. Lúc đó là giờ cao điểm, các xe cộ cứ chen nhau mà húc về phía trước. Quán chè mà chúng tôi đến ăn thì lại ngay ngoài đường, nên tôi không tránh khỏi việc phải đối mặt với đám đông. Tôi cầm quyển thực đơn mà cố gắng dán mắt vào để không phải nhìn lên trên. "Nhanh chọn đi chứ T, sao lâu vậy?" Một người nói với tôi. "Ừ thì, mình chọn cái này" Tôi chỉ tay vào một thứ trên thực đơn cho người phục vụ xem. Tôi còn không rõ thứ mình vừa chọn là gì mà chỉ muốn làm cho thật nhanh. Suốt cả buổi, mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ trừ tôi ra vì tôi chả nghĩ được chuyện gì để nói cả. Mà có nói thì lại sợ mình nói sai, nên thành ra tôi quyết định chọn lựa cách im lặng là tốt nhất. "Sao cậu ít nói thế T?" Một bạn nhân viên nữ nói với tôi, tên con bé là P. Nó là đứa dễ mến nhất trong số các nhân viên mà tôi từng trò chuyện, đồng thời cũng là đứa được khách hàng quý nhất. "Ờ.. đây là lần đầu tiên mình đi ăn như thế này" Tôi ấp úng nói. "Ý cậu là trước đây cậu chưa bao giờ đi ăn với mọi người cùng chỗ làm sao?" P nói. Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng về những gì xảy ra tại chỗ làm cũ. "Cậu nên nói chuyện với mọi người nhiều hơn" P nói "Nếu không thì cậu khó mà có bạn lắm" Nói rồi nó vỗ nhẹ lên vai tôi. Thông thường, những người nói với tôi câu như vậy luôn có ý muốn tỏ ra thương hại hoặc giáo huấn tôi rằng phải cố gắng để có nhiều bạn hơn. Nhưng với P thì khác, giọng nó đầy thiện cảm và sự chân thật. Điều đó thật sự đã làm tôi cảm thấy có chút tác động. "Thật sự thì, trước đây mình cũng đã cố gắng để giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng điều đó thật sự không mang lại kết quả gì cả" Tôi nói. P nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu nói. "Giao tiếp thì không thể ép buộc được đâu, nếu cậu cảm thấy không thích thì khó mà làm được. Chỉ trừ khi cậu hiểu rằng điều đó thật sự quan trọng thì chắc chắn cậu sẽ dần dần biết cách cởi mở với mọi người xung quanh hơn" P vừa nói vừa mỉm cười. Giờ tôi mới hiểu thêm rằng con bé không chỉ thân thiện mà còn rất thông minh trong giao tiếp nữa. P thật sự mang lại cảm giác ấm áp cho tôi, ngược hẳn với cảm giác ám ảnh của con bé trùm mặt ở khu mua sắm. Giờ tôi lại nghĩ về nó nữa rồi. Cứ được một lúc thì y như rằng cái bệnh cả nghĩ lại bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Hôm sau là ngày tôi được nghỉ, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ đến khu mua sắm. Mục đích của tôi không phải đến chỗ làm mà là để khám phá mọi thứ dưới đây. Có thứ gì đó vừa là sự tò mò cộng với một chút sợ hãi đã lôi kéo tôi làm điều này. Tôi lại để xe ở chỗ cũ rồi bắt đầu đi lên tầng. Khắp khu mua sắm để rất nhiều những bảng chỉ dẫn để khách thăm quan không bị lạc đường. Nhưng quả thật nơi này rất rộng lớn nên nhìn vào bản đồ trên màn hình chỉ càng khiến tôi cảm thấy chóng mặt hơn. Tôi quyết định cứ tập trung đi một con đường chính rồi bắt đầu đi sang các ngã rẽ. Từ lần quan sát trước, tôi đã thấy rất nhiều nhà hàng cùng với chỗ giải trí như sân trượt băng và rạp chiếu phim. Nhưng hôm nay tôi mới để ý rằng có một phương tiện rất hay được dùng ở đây, đó là một dạng xe điện được thiết kế như một chiếc tàu hỏa thu nhỏ. Các khoang của nó chỉ cỡ như một chiếc xe ô tô, tuy nhiên không gian bên trong cũng đủ chứa từ 5 đến 6 người. Chiếc xe có tổng cộng 5 khoang nếu kể cả phần đầu do người tài xế lái. Nó đi với tốc độ tương đối chậm, mục đích là để mọi người trên xe được ngắm cảnh. Tôi thấy có vài chiếc như thế này chạy quanh đây. Trong lúc đang nhìn lên khoang xe sau cùng, tôi thấy một hình bóng mà chắc chắn là không thể nào nhầm được. Vẫn là con bé đấy, hôm nay nó đang ở trong hình dạng của một cô gái trung học. Nó đứng ở phần khoang cuối, mặt hướng về phía tôi rồi cùng biến mất theo chiếc xe điện. Tôi hoảng hốt chạy một mạch về phía nhà vệ sinh gần nhất, tìm đến phòng còn trống và trốn thật nhanh vào bên trong. Tôi chạy vào đây không phải vì muốn giải quyết nhu cầu cá nhân mà chỉ muốn chạy khỏi con bé quỷ quái đó. Tôi biết nó sẽ đi theo tôi khắp mọi nơi. Bằng một cách nào đó, nó luôn biết tôi đang đứng ở đâu trong khu mua sắm này. Điều đáng sợ là nó vẫn chưa làm gì cả, nhưng nó gợi cho tôi cái cảm giác rằng nó sẽ làm điều gì rất khủng khiếp. Tôi ghét bị dọa kiểu như vậy. Những nỗi sợ vô hình mà ta không hiểu rõ, ta biết rằng nó nguy hiểm nhưng không biết nó sẽ làm gì với ta. Nó cứ giữ khoảng cách và trêu đùa để ta rơi vào cảm giác mơ hồ và sợ hãi không rõ nguyên nhân. Và khi biết ta đã đủ sợ hãi rồi thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện và làm một cú chốt hạ sau cùng. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Tôi nhanh trí rụt chân lên, đề phòng kẻ nào nhìn vào sẽ không trông thấy tôi. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ dần, nhưng tôi cảm giác đó là một người đàn ông chứ không phải một đứa con gái. Tôi có thể thấy cái bóng người qua khe cửa bên dưới. Người đó đứng một lúc rồi lại bắt đầu bước đi. Rồi tôi nghe thấy tiếng nước chảy, kẻ lạ mặt đó chắc đang rửa tay. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng bước chân bỏ ra bên ngoài. Tôi phải cố chờ thêm một lúc thì mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Sau một hồi lang thang thì tôi quyết định đã đến lúc phải về nhà. Chẳng biết được con bé đấy sẽ lại xuất hiện lúc nào. Tôi bước đến chỗ thang cuốn và bắt đầu đi lên. Mỗi lần bước vào thang cuốn là tôi lại cảm thấy lo lắng. Lý do là vì tôi đã từng đọc những vụ tai nạn chết người do thang cuốn gặp vấn đề. Thực ra tôi e ngại cả thang máy nữa, cứ nghĩ đến việc bước vào một cái hộp sắt to đùng mà chẳng may bị hỏng giữa chừng. Mắc kẹt trong không gian hẹp cùng một đám người không quen biết cũng là một nỗi sợ. Đi đến khoảng giữa thang cuốn thì tôi cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình. Tôi đoán là một đứa nhóc nào nghịch ngợm nào đó nên mặc kệ. Nhưng hành động đó cứ tiếp tục mấy lần liền, thế là tôi quay mặt lại để mắng nó một trận. Và rồi tôi lại bắt gặp ngay khuôn mặt trùm kín trong chiếc khăn màu đen. Nó đã đứng sau tôi từ bao giờ. Quan trọng là nó đã đi theo tôi từ lúc nào, từ chỗ nhà vệ sinh sao? Nó bắt đầu lấy tay bám chặt vào đuôi áo của tôi. Tôi cố giành ra nhưng không tài nào thoát được khỏi con bé đó. Và rồi nó lấy tay còn lại để nhấc nhẹ cái tấm khăn đang che kín mặt. Những gì tôi nhìn thấy đằng sau tấm vải đen là một đôi mắt trắng xóa. Tôi không biết có nhìn nhầm không nhưng điều sau đó tôi làm là hét loạn lên và chạy thật nhanh ra khỏi chiếc thang cuốn. Tôi lao người về phía trước rồi ngã vào phần nền gạch của khu siêu thị. Tôi từ từ đứng dậy, mọi người xung quanh nhìn như thể tôi là người có vấn đề về đầu óc. Còn về phần con bé đó, nó lại biến mất hoàn toàn, cũng giống như cách mà nó xuất hiện vậy. Hôm sau là ca làm tối, đám nhân viên chúng tôi được giao một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là chở đồ đạc từ tủ chứa đến chỗ nhà kho. Mà cái nhà kho theo lời quản lý lại nằm ở phía khá xa so với nhà hàng. Kết quả là cả đám bọn tôi phải đi bộ đến đó. Tôi lúc đó đang đi cùng với P, nó cùng tôi chở một chiếc bàn cũ kỹ. Tôi vừa đi vừa nghĩ có chuyện gì để nói với con bé hay không. "Bên này tối thật đấy nhỉ?" P lại lên tiếng trước tôi, nó vừa nói vừa nhìn về bóng tối ở phía trước. "Cậu sợ à?" Tôi hỏi. "Mình chỉ không thích bóng tối, tối quá nên chả nhìn thấy gì" "Mình thì sợ những thứ khác cơ" "Những thứ khác là những thứ gì?" P tò mò hỏi tôi. "Cậu có tưởng tượng rằng nếu như có thứ gì ẩn nấp trong bóng tối thì cậu có sợ không?" "Cậu quả là có trí tưởng tượng phong phú đấy" Nó vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười "Mà sẽ chẳng có chuyện gì đâu, cùng lắm là chúng ta vấp ngã đâu đó là cùng chứ gì?" "Nhưng nhỡ có thứ gì đó thì sao?" "Thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cách ứng phó thôi, đâu có gì để chúng ta sợ chứ" "Cậu không sợ thật sao?" Tôi hỏi. "Vấn đề là mình không có thời gian để lo lắng những việc mà không chắc chắn có thể xảy ra hay không" Tôi vừa nhìn con bé mà cảm thấy thán phục, nó thật sự dũng cảm hơn tôi nghĩ nhiều. "Ta cứ nghĩ nhiều quá thì mọi việc sẽ lại càng tệ hơn" P tiếp tục nói "Đôi khi những gì ta cần làm là cứ tiếp tục bước đi" Tôi ngẫm nghĩ về những gì P nói thì chỗ đèn khu này đột ngột tắt đi. Tôi hoảng hốt đến mức tuột khỏi tay phần thân bàn, sau đó là một tiếng động mạnh ngay dưới mặt đất. Tôi định gọi to tên P thì có bàn tay chạm vào vai tôi rồi nói "Cứ bình tĩnh rồi đi theo mình". Tôi đỡ lo hẳn và bám chặt vào tay con bé. Nó cứ kéo tôi về phía trước, lạ là đang tối thế này mà con bé lại có thể biết rõ phải đi về hướng nào. Đột nhiên cái cảm giác an toàn của tôi bỗng phụt tắt. Con bé nó đang dẫn tôi đi đâu thế này? Nó kéo tôi đi rất nhanh mà không hề nói gì cả. "Chúng ta dừng lại được rồi đó P" Tôi nói "Nếu không sẽ lạc mọi người mất" Tôi nói liên tục mà không hề nghe thấy P phản hồi. Rồi bỗng dưng nó đứng khựng lại. Nó cứ đứng im một chỗ, tay nó bắt đầu thả tôi ra. Tôi có một cảm giác rờn rợn trong lòng nên tìm cách lùi lại ngay lập tức. Tôi vẫn nhìn về phía con bé, mồm lẩm bẩm: "Chúng ta nên quay lại thôi P. Mọi người đang đợi đấy" Nó không trả lời. Ánh sáng chỗ tôi đứng bị bóng tối che phủ dần. Màn đêm che mất đi hình bóng của con nhỏ, rồi sau đó tôi thấy một thứ gì đó đang thay đổi. Bộ trang phục của con bé đã biến đổi, trên đầu nó có một tấm vải đen che kín khuôn mặt. Rồi con nhỏ quay mặt lại về phía tôi. Chắc chắn tôi không thể quên được cái gương mặt đã luôn luôn ám ảnh tôi bấy lâu nay. Tôi nhanh chân chạy một mạch về phía trước. Mà tôi không chắc liệu phía trước có phải là hướng mà tôi muốn đi hay không? Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Dù đi về hướng nào cũng chỉ toàn là bóng tối. Nhưng rõ ràng tôi vẫn đang ở trong khu mua sắm cơ mà. Dù có tối thế nào thì chắc chắn các cửa hàng vẫn sẽ mở, và như vậy sẽ có ánh sáng. Nhưng giờ đây tôi chạy đi đâu thì mọi thứ cũng đều như vậy. Tôi hiểu rằng mình đã bị lôi vào một vùng không gian khác. Nơi đây không hề có ánh sáng hay hy vọng gì cả. Tôi nhìn lại và thấy con bé đó đang đi theo tôi, dù tôi có chạy nhanh đến mấy thì khoảng cách giữa tôi với nó không bao giờ thay đổi. Tất cả những gì con bé đó làm chỉ đơn giản là đi bộ, đi rất từ từ về phía tôi mà không có một chút xúc cảm nào, không một sát khí hay sự oán hận. Tôi chạy tiếp cho đến khi nhận ra mình đã đâm vào một thứ gì đó. Tôi sờ tay vào thì cảm thấy lạnh lạnh. Nó là một bề mặt phẳng nhưng rất cứng, là chất liệu kim loại. Tôi ngửi thấy cái mùi sắt gỉ cùng với tiếng động cơ càng ngày càng to dần, chợt nhận ra mình đang đứng trước chiếc thang máy chở hàng. Tôi cố gắng bật dậy thì cánh cửa của chiếc thang máy dần dần mở ra. Như có một lực hút bí ẩn, tôi bị kéo sâu vào bên trong thang máy. Chiếc thang máy khổng lồ nhưng chỉ có mình tôi ở bên trong. Thế nhưng tôi đã nhầm, cánh cửa thang máy vẫn chưa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi chạy về phía góc thang máy, cố núp mình trong bóng tối. Rồi dần dần con bé đó bước qua cánh cửa sắt, mặt nó vẫn phủ một tấm vải đen. Nhưng tôi biết sau tấm vải đó là một đôi mắt trắng dã đang nhìn tôi chằm chằm không dứt. Vào lúc nó bước vào cũng là lúc cửa thang máy bị đóng chặt lại. Tôi biết rằng thế là mình đã hết đường thoát. Tôi gào lên trong vô vọng, trong thâm tâm tôi biết mình có kêu lên thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có một ai đến cứu tôi. Bởi vì tôi đang kẹt ở vùng không gian không ai có thể xâm phạm, bị kẹt bởi bao nhiêu lớp màn đêm xen kẽ nhau. Những tiếng hét của tôi rồi cũng sẽ trở thành hư vô. Cả thân xác và tâm hồn tôi sẽ bị chôn sâu trong này để làm thức ăn cho những sinh vật sống dưới lòng đất. Thế rồi con bé tiếp tục bước đi, hai tay nó dang ra để chạm vào mặt tôi. Nó cứ sờ nắn mặt tôi không biết để làm gì. Sau rồi nó để một tay vào chỗ khăn trùm đầu, dần dần lột bỏ tấm vải đen ra. Điều xảy ra sau đó thì tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian lúc đó đã hoàn toàn ngưng bặt. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ. Trước mặt tôi là một người mặc áo trắng giống như bác sĩ, người còn lại chính là P. Nhưng lần này tôi biết đó là P thật chứ không phải kẻ giả mạo nào khác. Vậy hóa ra những gì tôi nhìn thấy chỉ là một giấc mơ thôi sao? "Cậu đã dậy rồi sao?" Người đàn ông mặc áo trắng bảo "Cậu đã ngủ mơ hơn tiếng rồi đấy" "Cậu làm mọi người lo lắng quá" Đến lượt P nói "Lúc mất điện thì cậu lại biến đi đâu mất làm tớ tưởng cậu định chơi trò hù dọa. Tớ và mọi người phải đi tìm một lúc thì mới phát hiện ra cậu" Tôi từ từ ngồi dậy rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Người mặc áo trắng xem qua tình hình sức khỏe của tôi rồi bảo tôi có thể về được rồi. Tôi và P quay lại chỗ làm rồi khi đến giờ thì cả hai đứa cùng đi về nhà. "Hứa với tớ là đừng bao giờ chơi trò hù dọa kiểu vậy nữa nghe chưa?" P nói với tôi. Tôi gật đầu đồng ý rồi nói: "Cũng may tất cả chỉ là một giấc mơ P nhỉ? Thế mà bao lâu này mình cứ bị mấy cái hình ảnh tưởng tượng ám ảnh suốt" "Cậu tưởng tượng cái gì?" P tò mò hỏi tôi. "Nhiều thứ lắm, nào là chiếc thang máy kỳ quái, mấy con quái vật trong lòng đất, những âm thanh động cơ kỳ lạ, con bé bí ẩn đội chiếc khăn đen.." "Cậu vừa nói gì cơ?" P ngạc nhiên hỏi tôi. "Thì tớ tưởng tượng có mấy con quái vật dưới lòng đất, toàn mấy truyện không đâu cả" "Không phải, là cái chuyện về con bé đội chiếc khăn đen cơ" "Chuyện đó thì sao?" Tôi hỏi. "Có phải nó mỗi lần xuất hiện thì đều thay đổi hình dạng đúng không?" "Sao cậu lại biết điều đó?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Đó là chuyện mà mọi người hay kể quanh khu mua sắm này. Cậu mới tới nên không biết cũng đúng. Lời đồn rằng thi thoảng lại có người nhìn thấy một con bé lúc nào cũng đội chiếc khăn màu đen che kín mặt. Nó có thói quen hay bám theo người nào khiến nó thích thú" "Thế rồi sao nữa?" "Có vẻ nó chỉ muốn trêu đùa chút thôi. Cứ mỗi lần dọa ai xong thì nó sẽ lại chuyển đối tượng. Tất nhiên những gì tớ vừa kể cũng chỉ là nghe đồn thôi. Có khi nó chỉ là câu truyện được thêu dệt bởi những kẻ thích đùa" "Thế nghĩa là tớ đã.." Tôi định nói nhưng rồi lại thôi. Tôi tự hỏi rằng giờ mình đã an toàn thật sự chưa. Quả thật lúc này tôi không còn thấy con bé đó đâu nữa, nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy bất an thế này? Ở phía xa xa, tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ đang kêu cọt kẹt, mũi tôi như ngửi thấy mùi sắt ghỉ. Có thứ gì đó đang đến. Giờ tôi hiểu ra rằng mình vẫn chưa hề thoát khỏi chiếc thang máy đó.