Tự Truyện Mối Tình Nằm Lại Dưới Lòng Tương Giang - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 10 Tháng năm 2021.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    [​IMG]

    Mối tình nằm lại dưới lòng Tương Giang

    Tương Giang dậy sóng thét gầm

    Ta nghe như tiếng đàn cầm thê lương

    Anh ơi, còn ở đó không?

    Mối tình thầm lặng dưới lòng Tương Giang

    Nhớ anh lệ thấm hai hàng

    Dù bao năm nữa hạ vàng có qua

    Đất trời chớp bể phong ba

    Thương anh còn mãi như hoa Tử Đằng..

    2020 - Năm nay còn ai nhớ đến anh ấy hay không?

    Nam Khang Bạch Khởi - Anh là một nhà văn trẻ, sinh vào ngày 26/5/1980, quê anh ở vùng Nội Mông xa xôi thuộc Trung Quốc, cho đến nay vẫn không một ai biết được tên thật của anh, Nam Khang Bạch Khởi chính là bút danh của anh khi sáng tác, anh đã có những tác phẩm nổi tiếng tựa là "Yêu Hồ, Chỉ Mong Bên Anh Dài Lâu, Võng Nhiên Kiếp."

    Năm 1999, anh rời quê hương đến Trường Sa học tập, ở đây anh quen được một người bạn học cùng đại học, người mà ba năm sau đó anh đã gọi là "ông xã", năm 2002, mối quan hệ của hai người được xác định rõ ràng, hai người dọn về sống chung với nhau, đây chính là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của anh, những tháng ngày ngọt ngào này anh ghi lại trong tùy bút "Phù Sinh Lục Ký" một tình yêu thuần khiết và bình dị chân thành của anh dành cho người mình yêu thương trong suốt bốn năm trời.

    Nhưng đến năm 2006, người yêu anh đã rời bỏ anh, để mà thực hiện nghĩa vụ của một người đàn ông đích thực, đó là lập gia đình, cưới vợ, sinh con. Người đàn ông đó mặc dù yêu anh, nhưng lại không vượt qua được rào cản của xã hội, của bạn bè và người thân, không bao giờ muốn thừa nhận mình là người đồng tính.

    Điều gì đến rồi cũng phải đến, cái ngày khi ông xã dọn đồ đạc chất vào vali đem ra khỏi phòng, Nam Khang đã ngồi một chỗ trên ghế sô pha, cố bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì, anh còn cùng ông xã đi mua quà cưới tặng cho ông xã ngày kết hôn, cố tỏ vẻ vui cười với ông xã. Anh đã nói thế này "Em đợi anh đến năm em 35 tuổi, khi ấy nếu anh còn không quay lại, em sẽ thương người khác".

    Ông xã dọn đi được một tuần, không hề liên lạc về cho anh, anh đã nhiều đêm mất ngủ, hai mắt đau đến khô khốc, khoảng thời gian này hễ nhắm mắt là anh lại nhớ đến ông xã, nhớ đến khoảng thời gian bảy năm trời hai người hạnh phúc bên nhau, anh đã viết nên tùy bút "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" văn phong của anh lúc này vô cùng u uất và đượm buồn, phản ánh tâm trạng của anh khi người yêu đã bỏ anh ra đi, bỏ lại anh một mình trong căn nhà hai người đã từng sống chung suốt bốn năm trời, bỏ lại một mình anh cô đơn lạnh lẽo, có nhiều đêm giật mình thức giấc, anh vô thức gọi tên ông xã, nhìn qua bên cạnh không thấy ông xã nằm đó, nước mắt của anh bất giác tuôn trào.

    Căn bệnh trầm cảm của anh ngày một trở nặng, anh luôn phải dùng thuốc an thần để đi vào giấc ngủ, cứ thế anh gồng mình sống qua hai năm, cố gắng đợi chờ ông xã quay về trong vô vọng, cho đến một đêm mưa gió, bạn thân của anh hẹn anh đến một bữa tiệc nhưng không liên lạc được với anh, vào đêm mưa đó, anh đã gieo mình xuống dòng sông Tương tự vẫn, kết thúc nỗi đau đớn mà anh chịu đựng suốt hai năm qua.

    Mãi cho đến mười lăm ngày sau, người ta mới tìm được xác của anh trôi trên dòng nước Tương Giang, toàn thân anh ướt sũng nước, anh đã ngủ thật rồi giấc ngủ vĩnh hằng, tình yêu của anh dành cho ông xã mãi mãi dừng lại ở tuổi 28.

    Các bạn biết không, ông xã của anh không đẹp trai, không giàu có, lại càng có nhiều khuyết điểm, hoàn toàn không xứng đáng với anh, nhưng anh vẫn chọn yêu ông xã không hề có bất cứ lí do gì, sau khi anh ra đi, dân Trung và cộng đồng mạng dấy lên hai làn sóng trái chiều, có người nói anh tự tử vì tình là ngốc, là sai lầm, có người nói người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng với anh, lại có người nói tình yêu của anh quá mức thuần khiết, nhưng đa phần đều xót thương anh, đều mong anh hạnh phúc ở kiếp sau.

    Tôi không biết có thuần khiết hay có xứng đáng hay không, kiếp sau nữa anh có hạnh phúc hay không, tôi chỉ biết một điều rằng anh đã sống rất đau khổ, và chắc chắn ông xã của anh sẽ phải ân hận cả một đời, còn những người chỉ trích lên án anh là ngốc, tự tử vì tình. Đó là những người cạn nghĩ, hời hợt và không đủ lòng yêu thương bất cứ một ai, những người đó không đứng trong hoàn cảnh của anh, họ không thể nào biết được, vì anh đã quá yêu thương sâu đậm cuối cùng đến dâng cả tính mang của mình, người ngoài không biết thì đừng vội quy kết, không thương anh thì thôi cớ sao còn buông lời cay đắng mà làm gì.

    Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần mở lại cái bài hát "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" mà cộng đồng mạng đã viết cho anh, tôi lại bật khóc, đám bạn của tôi cũng bật khóc, có nhiều đứa còn qua bến Tương Giang cúng tế anh, thả vòng hoa, cầu nguyện cho anh.

    Năm nay cũng vậy. Năm 2020 - Còn ai nhớ đến anh không?

    Riêng tôi mỗi đêm thanh vắng, khi tôi cô đơn một mình với căn phòng lạnh lẽo, tôi lại nhớ đến anh, tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nhắc đến cái tên Nam Khang Bạch Khởi, giá mà lúc đó có ai bên cạnh quan tâm đến anh, chia sẻ bớt đau thương mất mát cùng anh, để nỗi đau đớn của anh giảm thiểu đến mức thấp nhất, để anh có được một nụ cười, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ lắm rồi. Tôi sinh ra chậm hơn anh, tôi đã muộn hơn anh một thế hệ, tôi đã bỏ lỡ tấm lòng thuần khiết muốn dành cho anh, tôi cũng đã đi nhiều nơi, làm một chút việc công đức muốn tùy hỷ cho anh, chỉ mong linh hồn của anh được nhẹ nhàng, chỉ mong anh không còn đau khổ nữa.

    Cuộc đời của tôi cũng như anh, chưa bao giờ từ bỏ người yêu, nhưng cuối cùng vẫn bị người yêu đá sang một bên, không ngày gặp lại, tôi đã có lúc nghĩ đến cái chết, thâm tâm tôi tổn thương và đau khổ cùng cực, nhưng nghĩ đến anh, tôi lại mạnh mẽ để vượt qua, những truyện đam mỹ tôi viết lời văn còn non nớt và ngây ngô, nhưng tôi đã cố gắng hết sức cho nó có một kết thúc có hậu, xem như niềm vui viên mãn tôi gởi đến cho anh, gởi đến cho mọi người muốn đọc nó.

    Thật sự hôm nay khi nói ra những lời tận đáy lòng này, tôi cũng đang vừa viết vừa khóc, nước mắt cứ nhòe hết cả màn hình máy tính. Tôi chỉ muốn nói một điều, tình yêu đồng giới không có gì xấu xa cả, người đồng giới càng không có tội lỗi gì cả, họ chỉ đơn thuần yêu thương một người cùng giới, hoàn toàn không làm gì gây nguy hại đến xã hội. Mong sao cho cả thế giới này chấp nhận tất cả họ, mở rộng vòng tay và tấm lòng yêu thương họ, ai sinh ra cũng có máu có thịt và có nước mắt thấm mặn như nhau, thay vì gây tổn thương cho nhau, sao chúng ta không chung sống hòa bình.

    Ngày đó năm đó, năm 2008, đồng tính yêu đương còn là một cái gì rất chi là xa vời, bị xã hội lên án mạnh mẽ, mãi cho đến năm 2014, kết hôn đồng giới mới được công nhận, rất tiếc anh đã không đợi được đến ngày đó, ngày tình cảm của anh được chấp nhận.

    Nhiều năm nữa qua đi, ngày nào tôi còn trên cõi đời, ngày đó tôi chắc chắn một điều - Tôi vẫn còn nhớ đến anh, dành tất cả tình thương yêu cho anh - Nam Khang Bạch Khởi!

    Tương Giang dậy sóng thét gầm

    Ta nghe như tiếng đàn cầm thê lương

    Anh ơi, còn ở đó không?

    Mối tình thầm lặng dưới lòng Tương Giang

    Nhớ anh lệ thấm hai hàng

    Dù bao năm nữa hạ vàng có qua

    Đất trời chớp bể phong ba

    Thương anh còn mãi như hoa Tử Đằng..

    [​IMG]
     
    AiroiD, Dana Lê, THG Nguyen27 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...