Thế Giới Dưới Lòng Đất - Datcompa1

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi datcompa1, 5 Tháng tám 2020.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người đi một đoạn xa. Căn nhà cũ nát đó bây giờ không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa. Ánh nắng ngày càng mạnh lên, nó chiếu xối xả xuống con đường mòn thiên nhiên khiến vạn vật xung quanh nóng hừng hực. Bầu không khí nóng hổi, thấy rõ hơi nước bốc lên từ từ bên dòng sông. Ba người dừng lại nghỉ chân dưới bóng râm cây phong lớn, tán lá cũng dần như chịu trận trước sức mạnh của ánh sáng. Nó ỉu xịu, hạ thấp cái cành đầy lá pha màu cam vàng xuống, trông nặng ỳ. Shimito lấy chai nước nhỏ từ trong chiếc cặp màu đen cũ kỹ, đơn sơ và dịu dàng đưa nó cho Liam. Liam quay đầu sang một bên, tỏ ý không muốn nhận nó, rồi đưa ánh mắt hiền từ nhìn Flicker đang chìm trong giấc ngủ.

    Liam thấy rõ những vệt áo rách trên người Flicker, những vết thương của cô đã lành lại hẳn khiến cho Liam cảm thấy ấm áp được phần nào, tinh thần cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu thở phào, rồi suy nghĩ đến tương lai, những sự việc sắp xảy ra trước mắt. Rốt cuộc, họ phải chịu như thế này đến bao giờ? Đây vẫn chưa phải kết thúc nhỉ? Các suy nghĩ vu vơ đó đưa cậu đến tổ chức Protection cùng với những bí ẩn của nó. Đặc biệt nhất là các thành viên trong tổ chức, rốt cuộc, họ là ai? Rồi cậu bất giác quay về phía Shimito, nhìn chằm chằm vào một cánh tay của cô, nó không hề được băng bó nữa, mặt khác, nó còn lại rất lành lặn.

    - Shimito, chị không phải là người đúng không? - Liam hỏi với chất giọng đa nghi.

    - Em nhận ra rồi sao? - Shimito lạnh nhạt hỏi ngược lại.

    - Đúng vậy, Flicker mới cắn chị hôm qua thôi, làm sao người bình thường có thể hồi phục nhanh như thế? - Liam đáp ngay, cậu nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng.

    Một lần nữa, Liam lại nghĩ xấu về Shimito, nếu là lũ quỷ quái ác, chúng có thể làm mọi thứ để có cái ăn. Trong suy nghĩ của cậu, Shimito giết Tacan để lấy nguồn thức ăn từ hắn, mặt khác cô cũng không có ý định cứu cậu, Flicker, Lionel. Và cậu cùng hai người bạn của mình đang được cô đưa về lò mổ một cách nhẹ nhàng không tốn sức. Những ý nghĩa như thế cứ hiện lên trong đầu Liam ngày càng nhiều, Liam ngày càng khó xử với chúng. Một là bỏ chạy, hai là tiếp tục đâm vào ngõ chết trong khi mình đã biết nó đang ngay trước mặt. Mặt cậu tái đi rất nhiều, hai tay run cầm cập, đôi mắt sợ hãi tột độ, những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ngày càng nhiều, chúng lăn dần trên trán cậu.

    - Nếu đúng là như vậy thì chị đã giết Flicker ngay lần đầu gặp con bé rồi. - Shimito nói, giọng nói của cô cắt đứt ngay dòng trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, loa lắng khó tả của Liam.

    Cậu bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn vô tận đó, cậu bình tĩnh, hít thở sâu, đều. Cạnh cậu là chai nước mát được đặt tự khi nào không hay, cậu vội chộp lấy nó, mở nhanh chiếc nắp cũ rồi vứt nó xuống đất. Trước khi đưa lên miệng, cậu nhìn kỹ vào trong chai. Nước trong suốt, không màu, không mùi, trông rất giống nước suối bình thường. Điều đó vẫn chưa đủ dập tắt cái tính đa nghi khó bỏ của cậu, cậu chầm chậm đổ một chút nước xuống thảm cỏ xanh mượt, thấy không có hiện tượng lạ nào xảy ra, cậu mới bắt đầu uống. Bên cạnh đó là tiếng cười thút thít của Flicker:

    - Trông cậu đáng yêu thật đấy!

    - Hả? Sao.. sao.. tớ đáng yêu á? - Liam đáp lại, mặt cậu đỏ ửng lên, hồng hồng hai bên má. Tâm trạng cậu bối rối, cảm giác cứ lâng lâng hòa lẫn với sự ngại ngùng trước người con gái tự nhiên kia.

    - Cậu cứ như con nít ấy, chỉ là nước thôi mà! - Flicker hồn nhiên, nét mặt cô sáng bừng lên, nụ cười của cô đầy ắp sự trong sáng, đáng yêu, lạc quan. Có vẻ, cô không hề lo lắng trước Shimito. Điều đó là đương nhiên, vì Shimito là ân nhân cứu mạng cô đến tận hai lần. Một ngày nào đó, gần đây thôi, chắc chắn cô sẽ đền đáp ân nhân một cách chân thành nhất, và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất xuất phát từ tận đáy lòng.

    Liam lúc này thật sự lúng túng, mất bình tĩnh, cậu không biết nên hành xử thế nào trước Flicker. Cô thật sự là người con gái đầu tiên khiến tâm trí cậu bị mê hoặc, lú lẩn trong loại cảm xúc khó tả nhất. Nó cứ như một cơn sét đánh thẳng vào người cậu vậy, cơ thể Liam lúc này không còn nghe theo ý cậu nữa. Cậu chỉ có thể nói những câu ngập ngừng, không hoàn chỉnh, rất khó nghe, thậm chí gây khó chịu cho người nghe. Nhưng với Flicker thì không, cô thấy cậu toát lên một sự dễ thương, sự hài hước, dí dỏm. Nụ cười âu yếm đó vẫn nở trên khóe môi nhỏ ngọt ngào nhân ái, tạo nên một bầu không khí hấp dẫn, dễ thương, đầy ắp sự ngọt ngào.
     
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí rôm rả tiếng cười không ngớt mặt dù cuộc hành trình đã tiếp tục. Flicker đi thong thả trên con đường mòn thiên nhiên nóng hổi, mặt đất được hâm nóng, khô cằn khiến cô đôi chút cảm thấy khó chịu. Đây đã bước vào hè đâu, sao ánh nắng nói đây mạnh vượt trội thế? Không lẽ thời tiết ở đây trái ngược hoàn toàn so với trái đất sao? Sự tò mò khó bỏ của Flicker lại nổi lên, cô hỏi ngay:

    - Chị ơi, bây giờ ở đây đã là hè rồi ạ?

    - Chưa đâu, không lần nào Underworld nóng như thế này cả, chắc chắn là có vấn đề. - Shimito vô cảm trả lời, ánh mắt đầy suy tư.

    Rồi cô đưa tay vào túi áo, lấy chiếc sổ nhỏ đỏ của mình và đăm đăm nhìn vào từng trang giấy. Cô nín thin thít với vẻ rất tập trung. Flicker muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, cô bước nhanh, đưa mắt nhìn trộm quyển sổ. Đôi mắt cô chăm chú nhìn và cố hiểu các dòng chữ trong đó nhưng bất thành. Chúng thuộc dạng mật mã phức tạp nhiều yếu tố và không rõ ràng. Chúng ẩn chứa nhiều thứ, như một bí ẩn, có thể chúng có nghĩa sâu xa, là một địa điểm, hay một tên người nào đó chẳng hạn.

    Suy đi nghĩ lại, Flicker thấy chúng rất mâu thuẫn với nhau, chúng không đúng với cách cô hiểu chúng. Nội dung của loại mật mã này rất lạ, nó kiểu:

    "19, 5, 14, 15, 18, 9, 20, 1 Rose's Emerald segnellahc". Điều thu hút Flicker đó là cụm từ "segnellahc", nó nhìn khá quen, giống như cô đã từng thấy nó qua rồi là đằng khác. Đặc biệt hơn, bạn thân cô: Rose, tại sao lại xuất hiện trong loại mật mã như thế này? Rốt cuộc, ẩn ý thật sự của nó là gì chứ? Flicker không rời mắt khỏi quyển sổ tay nhỏ, cô lần mò suy nghĩ hết hướng này đến hướng khác. Cả đám số ở phía trước nữa, chúng là sao? Chắc không đơn thuần là số bình thường nhỉ?

    Flicker nhìn thẳng về phía trước, dáng cô thẳng thắng, đôi mắt đăm chiêu. Chúng là sao nhỉ? Ngay lúc đó, Shimito nhẹ nhàng cất quyển sổ bé nhỏ đó vào ngăn nắp lại cái túi áo quen thuộc. Nhìn mặt cô có vẻ rất hài lòng nhưng tối sầm lại, miệng khẽ chười nhếch mép.

    - Em yên tâm, không dính líu đến Rose đâu. - Shimito nói với chất giọng đặc khác thường, trầm khó tả.

    Flicker tự dưng cảm thấy lạnh dọc xương sống không rõ nguyên nhân. Cảm giác sợ hãi tột độ được cô cảm nhận được qua từng đợt run cầm cập của đôi tay lạnh đờ. Cô khẽ nhìn lên Shimito, hỏi khẽ:

    - Chị ơi, có chuyện.. chuyện gì không ạ?

    - Không có chuyện gì đâu. - Shimito nói vẫn chất giọng đáng sợ đó, có vẻ cô đã hiểu được mật mã.

    Flicker rất thắc mắc về chuyện đó, nỗi sợ hãi bây giờ gần như lấn át toàn bộ câu hỏi. Tuy rất muốn hỏi nhưng cô lại không thể hỏi được nữa. Flicker im lặng đi chậm dần, cô lùi dần về phía Liam đang nhìn Shimito với con mắt kỳ thị, đằng đằng sát khí. Nhìn cậu dữ tợn như muốn đánh, muốn giết, muốn dần nhừ tử một ai đó. Flicker khẽ chạm vai cậu, cô hỏi tiếp;

    - Có chuyện gì sao, Liam?

    Liam không trả lời, đáp lại đó là đôi tay gồng cứng, cặp mắt đáng sợ đang nhìn về phía Shimito. Có vẻ cậu này đang căm thù Shimito về một chuyện gì đó. Như không tôn trọng câu, hay giết người chả hạn? Liam lặng thin một hồi rồi đứng lại hẳn, cậu nói:

    - Flicker, chúng ta đi chỗ khác thôi, mặc Lionel đi.

    - Tại sao chứ? Cậu bị sao vậy? - Flicker lo lắng, cô sững sờ trước lời nói đó của bạn mình.

    - Sao? Không đi theo tớ chứ gì? Cậu không khác gì một con quỷ cả. Mà cũng đúng, cậu là quỷ mà, vậy đi theo mà ăn thịt người với bà ta luôn đi. - Liam nói thản nhiên, giận dữ, thất vọng.

    - Cậu nói vậy không sợ chị ấy buồn hay sao? Chị ấy chưa làm gì chúng ta hết cả.. - Flicker nói rắn chắc, cô chạy ngay lại Shimito nắm đôi tay bên trong chiếc bao tay dày cộm, nóng hực. Cô hối hả nói:

    - Chị ơi đừng để ý đến những lời đó, cậu ấy.. cậu ấy chắc chỉ stress quá thôi..

    Liam nghe câu nói đó, cậu không khỏi tức giận, căm phẫn đến mức phải thôi thúc ngày nào trả thù. Với cậu, giết người là tội ác tày trời, đó là một tội rất nghiêm trọng cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức, ai vi phạm thì chắc chắn không tránh được quả báo, tai ương. Cậu không chấp nhận cái thái độ thẫn thờ, bình thường khi vừa dứt điểm một ai đó (kể cả những tên đồi bại của xã hội này) của Shimito. Nếu nói hắn đã từng giết người, và Shimito giết hắn để trả thù, thậm chí là để cứu cậu thì cậu không đồng tình với tư tưởng: "Ám sát những kẻ ám sát" đó của cô.

    - Người mang nghiệp sát thủ như chị thì không còn gì để bù đắp cho tội lỗi mình gây ra, với đôi bàn tay nhốm máu, chị chỉ có thể làm thế để đảm bảo mấy đứa được an toàn mà thôi. Còn chuyện mấy đứa đồng ý với những việc làm đó không thì đó là chuyện của mấy đứa, chị không quan tâm. Mang tội giết người thì sớm muộn gì chị cũng hưởng nhân quả, thế nào chị cũng xuống hòm sớm, mấy đứa đừng quan tâm viêc đó. Ưu tiên hàng đầu của mấy đứa là phải sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này. - Shimito thờ thẫn nói, cô đứng tại chỗ, mắt cô nhìn thẳng và lâu lên bầu trời trong, xanh, không một gợn mây trôi.
     
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liam im lặng không đáp, cậu cúi gầm mặt xuống, cắn chặt đôi môi của mình. Flicker thấy thế, cô đến gần cậu bạn đa nghi của mình, dịu dàng đặt nhẹ bàn tay ấm áp lên bờ vai đầy đặn của cậu, cô nói:

    - Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?

    Phớt lờ lời Flicker nói, Liam vẫn triển theo lẽ hoài nghi của mình, cậu cho rằng Shimito thật sự đang có ý rất xấu, thậm chí là đồi tệ với nhóm. Cậu dứt khoát không đi tiếp và nằng nặc đòi đi lẻ cho bằng được. Flicker hết sức ngăn cản nhưng không thành, thậm chí, cô còn bị Liam dẫn theo lối đi của cậu. Flicker bất lực, đôi mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Liam, cậu không còn là cậu nữa. Cậu thật sự rất khác, cậu không còn là một Liam tươi trẻ, vui vẻ, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cậu không còn nhiệt tình, năng nổ, suy nghĩ tích cực như xưa nữa. Có phải các tác động ở thế giới ngoài đã che lấp cảm xúc thật của cậu? Hay cậu đang bị một thứ gì đó kiềm hãm bản thân mình? Một lời đe dọa chăn? Nó đã biến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, cậu rất kỳ lạ, chưa bao giờ cậu tỏ vẻ khinh thường người khác bất kể tuổi tác mà nói những lời cay độc, tổn thương, đáng trách như thế.

    - Cậu thật hồ đồ, quá đáng, độc tài, độc quyền, đa nghi, bao nhiêu tật xấu của đàn ông dồn lại vào cậu hết. Tớ không ngờ cậu thật ra là người như thế! - Flicker khóc nức nở, nước mắt đầm áo, đôi tay mỏng manh tự ôm lấy bản thân thon gầy của mình. Cô thật sự tuyệt vọng, việc níu kéo này dường như là vô vọng rồi. Liam yên lặng, cậu cứ gằm mặt xuống như thế, hai tay dần dần được thả nhẹ ra. Cậu bất giác đưa hai bàn tay của mình vào trong đôi túi quần thoang thoảng mùi máu đỏ, rồi quay lại, cậu hỏi:

    - Chị giết tổng cộng bao nhiêu người rồi?

    Nói đến đây, khuôn mặt Shimito tối sầm lại, cô nín thin không trả lời, cơ thể bất động. Thấy vậy, Flicker quay sang Liam và mắng cậu một trận xối xả, nước mắt cô rơi liên tục không ngớt. Không khí buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng hẳn lên bao trùm không gian yên tĩnh vốn có của khu rừng.

    Bỗng nhiên, từ xa nghe rõ tiếng xe chạy đến, đó là một chiếc Mez đen đắt tiền quen thuộc. Flicker vội vã lau nước mắt đưa tay nắm chắc lấy áo Liam và gì cậu lại. Chiếc xe đến gần hơn, gần hơn nữa rồi dừng lại hẳn. Phía trong xe, Rose nháo nhào bước ra, vội chạy đến và ôm lấy cổ Flicker:

    - Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả?

    - Tớ không sao mà. - Flicker điềm đạm trả lời.

    Rồi Rose nhìn qua Liam và Lionel mệt mỏi trên lưng Shimito. Thấy sắc mặt Liam thất thường như thế, Rose có ý muốn hỏi chuyện nhưng linh cảm mách bảo cô không nên vì nó có thể phá tan không khí vui mừng này. Rose cứ thế mà để mặt Liam, cô quay qua Lionel và dùng hai tay véo má cậu:

    - Nói thật là tớ muốn làm điều này từ lâu lắm cơ nhá! Bây giờ mới có cơ hội!

    Lionel mệt mỏi gạt lấy đôi tay đang quấy phá mình, cậu nhăn mặt:

    - Phiền phức thật!

    - Thì thôi! Ai thèm! - Rose thất vọng lấy tay ra.

    Cô quay lại sau lưng thì thấy Es-Caro đã đứng đó từ khi nào. Khuôn mặt anh vui vẻ, hồn nhiên, nở một nụ cười hài hước:

    - Nhóc sư tử được cõng nhỉ? Ai cũng tự đi hết mà nó bị cõng!

    Lionel nghe thấy thế, điệu bộ cậu khác hẳn. Giống như cậu vừa nhận được một lời khiêu khích từ anh chàng này vậy, cậu mở hẳn đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh ta, cơ thể khẽ giãy giụa:

    - Cho tui xuống!

    Nhưng Shimito vẫn siết chặc cậu trên lưng, cô tỏ ý không đồng tình bằng hành động. Cô im lặng không nói gì, bằng một tay, cô đưa cho Es-Caro cây kiếm được vắt cẩn thận bên hông từ lâu. Anh vội vàng nhận lấy mà không nói lời nào, cảm xúc của đôi mắt bắt đầu thay đổi. Shimito, có chuyện gì thế? Đúng ra thấy tôi cô phải bước ngay lên xe và bàn về đống mật mã đó chứ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, lòng đầy chua xót. Thấy cô như thế, anh với để mắt đến Liam. Nhìn cậu này khác hẳn so với mọi khi, trông như đang căm thù một thứ gì đó trong khi Flicker vẫn bình thường và đáng yêu như ngày nào? Anh thừa biết nhóm bạn vừa trải qua một cơn sốc tâm lý rất nặng, nhưng anh không biết điều gì đã làm cho Liam và Shimito có biểu hiện, thái độ kỳ la như thế.

    Anh nhẹ nhàng dìu cả nhóm lên chiếc xe mới của mình. Phía băng sau chiếc xe bảy chỗ rộng lớn, lí nhí tiếng cười thút thít của Rose và Flicker. Nhưng thiếu những câu hỏi vì sao phức tạp của Liam. Liam trầm lặng bên cạnh Lionel đang "nhoi" với Rose, đôi mắt cậu bị che mất bởi mớ tóc mái rũ xuống tự bao giờ, đôi tay cậu nắm chặt lại, miệng nói lí nhí nhiều điều không rõ. Còn Shimito, nhìn cô như kiệt sức, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, cô tựa lưng hoàn toàn trên phần nệm lót cạnh bên chiếc ghế tài xế của anh. Es-Caro không khỏi đau lòng và lo lắng, anh đắng đo tự hỏi cô và cậu nhóc kia đã có chuyện gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường mòn nhỏ đầy ắp lá cây khô màu cam đậm, tạo ra một khung cảnh huyền ảo hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại tại một bãi đất trống rươm rướm màu máu nhẹ trên từng ngọn cỏ gãy trụi. Flicker bước chân ra, cô nhìn quanh khung cảnh quen thuộc ngày nào, nhưng điều khác biệt ở đây là đống cây bị đốn bằng tay người đã đi đâu mất, để lại các chiếc thân cây tròn, lớn, bằng phẳng bề mặt một cách lạ thường. Nhìn chúng chẳng khác nào những cái bàn mới tin được khắc cẩn thận, tinh tế. Rồi lần lượt từ trong xe, Liam, Lionel và Rose bước ra ngoài, cả ba đều ngơ ngác trước sự xuất hiện của những "cái bàn" mới lạ trên phần đất của mình. Flicker hiếu kỳ đến gần chúng, cô dùng tay sờ lên bề mặt lán mịn kỳ lạ của chúng và nhìn kỹ từng vòng gỗ trên từng mặt cắt ngang thân cây.

    Còn Liam, trông cậu có vẻ khá hơn rất nhiều. Cậu dùng tay vuốt nhẹ chiếc mái bù xù của mình lên, rồi đưa cặp mắt nhìn về phía Flicker đang mải mê nhìn ngắm phần thân cây gỗ bị cắt ngang từ bao giờ. Cậu dần tiến lại gần Flicker, miệng khẽ nói:

    - Tớ xin lỗi, lúc đấy tớ ngông cuồng quá.

    Rồi cậu đi nhanh về hướng chiếc Mez đen của Es-Caro, qua cánh cửa sổ xe nhỏ được mở sẵn, cậu nhòm vào trong thì nhận ngay cú xoa đầu của Es-Caro:

    - Nhóc nghĩ nhiều quá rồi đấy!

    Liam nhìn cậu, giọt vắng giọt dài, đôi tay khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của Es-Caro:

    - Em không biết lúc đó em đang làm gì nữa..

    Es-Caro cười nhẹ, anh dỗ dành:

    - Ai cũng vậy hết, nhưng khác nhau ở chỗ là có người làm chủ được bản thân, người thì không. Nhưng cố gắng là được.

    Liam òa khóc, cậu dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt của mình. Nhưng chúng lại cứ rơi mãi, cậu không thể dừng lại chính dòng nước mắt của mình, rồi cậu nhẹ nhàng rời đi.

    Rose giúp Lionel ngồi xuống trên phần cỏ sạch sẽ ít ỏi còn sót lại. Trông cậu rất bình thường, không tỏ ra tí đau đớn gì, mặt khác, cậu lại muốn tự mình di chuyển, không cần đến sự giúp đỡ của Rose. Còn Rose, cô hoàn toàn ngược lại so với cậu bạn đó, cô chăm cậu từng chút, từng bước đi, Rose gần như nhấc bổng Lionel lên khi đỡ cậu xuống xe và dịu dàng bôi thuốc lên nhiều vết thương khủng ở đùi. Vừa bôi, cô vừa nói:

    - Cậu không đau à?

    - Mày nghĩ sao tao đau? Tao không có quẹo như thằng Dave đâu! - Lionel mạnh miệng trả lời.

    Rose cười vui vẻ, cô thích thú trước sự dí dỏm của Lionel mặc dù cậu bị thương rất nặng. Hai người ngồi đùa nhau, rồi thi thoảng cả hai cười lớn, làm bầu không khí xung quanh trở lên rôm rả hẳn lên.

    Trên chiếc xe Mez đen mát mẻ bầu không khí trong lành, chất khí mát lạnh cứ thế trào ra từ máy lạnh cùng với sự im lặng khó tả của không gian. Để phá tan sự lạnh lùng, nhạt nhẽo của nó, Es-Caro lên tiếng hỏi:

    - Cô hiểu được mật mã rồi chứ?

    - Tôi không hiểu gì hết. - Shimito trả lời.

    - Sao chứ? Tôi không tin, có chuyện gì sao? - Es-Caro ngơ ngác, khẽ kéo áo cô.

    - Anh không tin thì thôi, không có chuyện gì đâu anh đừng bận tâm. - Shimito tiếp tục vô cảm trả lời.

    - Lúc nãy tôi thấy cô và Liam có biểu hiện kỳ lạ lắm, hai người xảy ra mâu thuẫn sao? - Es-Caro hỏi lấn tới, anh quyết làm rõ việc này.

    - Không có, chỉ là thằng bé mệt quá thôi. - Shimito thờ thẫn, mắt cô vẫn không rời khỏi khung cửa sổ.

    Es-Caro chồm dậy, anh lặng lẽ vờ tay ra băng ghế sau lấy cây kiếm mới nằm gọn trong chiếc bao văng vẳng mùi máu, rồi anh cẩn thận rút cây kiếm ra. Es-Caro dùng chiếc khăn tay của mình nhè nhẹ lau từng vết màu đỏ sẫm trên "báu vật" của Shimito. Cô cũng chả quan tâm, cũng không hề hay biết Es-Caro đã cầm nó từ khi nào. Đầu óc, tâm tư cô được thả lỏng, được nghỉ ngơi và giải nỗi đau, căng thẳng mà cô đã trải qua. Nhưng chúng vẫn còn đọng lại rất nhiều trong ký ức, trong nỗi đau, chúng gần như gắn liền với cách cô lớn lên và trưởng thành..

    - Tôi hiểu điều đó mà, cô bị Liam đâm trúng tim đen rồi phải không? - Es-Caro hỏi tiếp, lần này, anh thật sự đã hiểu chuyện. Câu hỏi đó anh không cần người trả lời, chỉ cần người nhận câu hỏi biết anh đang an ủi mình là được.

    Đúng với điều anh mong muốn, Shimito lặng lẽ không trả lời câu hỏi đó, cô đưa mắt rời đi khỏi chiếc cửa sổ nhỏ để nhìn anh, cô nói:

    - Cảm ơn anh nhé!

    - Không có chi! Trời ơi tui mà, biết tâm trạng cô rõ lắm! - Es-Caro hí hửng. Một nụ cười sảng khoái nở rõ trên khuôn mặt.

    - Cảm ơn vì đã lau kiếm cho tôi. - Shimito đáp một cách thẫn thờ.

    - Sao.. sao chứ? - Es-Caro đơ người, nhưng nụ cười đó vẫn nở không dứt, anh nhận được một cú mừng hụt rất lớn. Một cú mừng hụt thú vị, dí dỏm, đáng yêu, hài hước, thật sự đủ tắt hứng để Es-Caro tiếp tục làm trò vui với cô.
     
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Shimito cầm lấy thanh kiếm của mình trên tay Es-Caro rồi rời khỏi xe. Cô bước ra, đôi mắt nhìn về phía Liam đang khóc ròng dưới tán cây đầy ắp lá vàng khô. Cô bước nhanh về phía cậu, đưa tay khẽ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Liam. Liam ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn Shimito, miệng cậu lắp bắp những lời xin lỗi không rõ ràng. Shimito vắt thanh kiếm của mình ra sau lưng, tay còn lại đưa vào túi áo lấy chiếc khăn tay nhỏ, kèm theo đó là quyển sổ ghi chú quen thuộc. Cô đưa chiếc khăn của mình về phía Liam, nói:

    - Đừng cứ như con nít mãi như thế, phải tự dừng chính dòng nước mắt của mình, tập mạnh mẽ như một người đàn ông thật sự bảo vệ những người mà em yêu quý để không phải hối hận.

    Liam nghe thấy, liền lấy một tay liên tục dụi vào đôi mắt đỏ hoe, một tay đẩy nhẹ chiếc khăn nhỏ với ý từ chối, miệng cậu khẽ nói:

    - Em cảm ơn chị.

    Shimito quay đi, với quyển sổ đỏ trên tay, cô phóng nhanh như tia chớp về phía trước, để sau đó là sự nghi ngờ của Es-Caro trong xe. Lúc này, Es-Caro không ngừng suy nghĩ, để hiểu những gì Shimito đang nghĩ thật sự rất khó, rất rất khó. Anh đã phải mất một đêm trằn trọc để biết được Shimito sẽ đi đến chỗ Tacan để cứu nhóm bạn sáng hôm nay. Es-Caro im lặng suy tư, cúi gằm cằm xuống, hai tay vắt chéo, anh tự hỏi cái mật mã bí ẩn đó đã có lời giải chưa, nghĩa của nó là gì, nó đã kích thích Shimito đi ngay hôm nay sao?

    Nghĩ một hồi, anh kéo nhanh cửa xe xuống, nói vọng vào nhóm bạn đang vui vẻ với nhau:

    - Mấy nhóc ở đó chờ tí nhé, hai anh chị này đi một chút rồi về! Yên tâm, yên tâm, không ai dám ăn hiếp mấy đứa nữa đâu!

    Rồi anh phóng xe đi mất, mặc cho chất giọng lớn của Lionel cất lên câu hỏi:

    - MỘT CHÚT LÀ BAO LÂU? CÒN BỮA ĂN TRƯA CỦA TUI TUI THÌ SAO?


    Quay lại với Shimito, cô chạy nhanh thoăn thoắt trên con đường mòn về khu rừng phía Nam, đôi chân nhanh nhẹn nhịp nhàng tránh né các vật cản liên tục khiến cho tốc độ di chuyển của cô nhanh hơn hẳn người bình thường. Hết bụi cỏ gai này đến hòn đá khổng lồ khác, chúng chẳng là vấn đề và không làm khó được cô. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Shimito lại không hề để phát ra tiếng động, các tiếng bước chân loạt xoạt khi đi nhanh trên cỏ, các tiếng động nhẹ khi lướt qua các cành cây hay chạm nhẹ một tán lá đều không xuất hiện.

    Shimito chạy liên tục không ngừng nghỉ về khu rừng phía Nam, một lát sau, hình dáng thấp bé cũ kỹ của tru sở chính xuất hiện. Trông nó vẫn ảm đạm, ấm áp như ngày nào, vẫn tiếng cười đùa thút thít đáng yêu của các bé khi chào cô trở về. Ngay khi bước chân vào sảnh chính, cô đi ngay vào căn phòng mà đám bạn Flicker đã ngủ trọ qua đêm. Ở một góc nhỏ căn phòng, ngay vị trí chiếc cặp của Rose được đặt ở đó ngày nào, Shimito nhìn đặm đăm vào chỗ đó một hồi lâu, rồi cô bất giác cười mỉm.

    Cô dần dần đặt chiếc sổ đỏ trên sàn gỗ, một tay khẽ sơ lên bề mặt sàn, miệng lẩm bẩm:

    - Thấy ngươi rồi nhé.

    Rồi cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng nhỏ. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì Es-Caro chặn ngay cô lại, anh không có ý cho cô đi tiếp:

    - Cô làm như vậy có phải quá liều lĩnh không? Một mình đi gặp hắn ta sao? Tôi đi chung với cô nhé?

    - Không liên quan đến anh, tránh ra giúp tôi. - Shimito đáp, đôi mắt lộ nhẹ lên sự thất vọng.

    - Cô có thể đừng như thế nữa được không? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. - Es-Caro lo lắng.

    - Không liên quan đến anh, tránh ra giúp tôi. - Shimito vẫn câu từ chối đó, cô đẩy Es-Caro qua một phía rồi nhanh chân tiến ra cửa chính.

    Es-Caro im lặng, dưới chân anh là một vài đứa trẻ đáng yêu, trong sáng, chúng ngây thơ cất lên câu hỏi:

    - Anh làm chị í dận dồi hả?

    Anh vẫn nín thin không nói gì, anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu của một em. Các bé xung quanh thích thú, em nào em nấy đều phát ra những tiếng cười đáng yêu, dễ thương đốt lòng người. Cạnh đó là Dave với thanh kiếm trên tay, cậu nói:

    - Em hiểu được mật mã rồi, anh đi cùng em đến nói đó nhé?

    - Anh cũng hiểu rồi, mình cùng đi. - Es-Caro đáp trong sự nôn nóng.

    Vậy, mật mã có ẩn ý là gì? Nó là địa điểm sao? Một địa điểm hay là một lời thách thức? Hay nó đơn giản là tên của một người? Sự thật bị ẩn đằng sau nó thật sự rất thú vị, có liên quan đến các thành viên của Protection. Tên gián điệp do chính tên trùm của Tacan - tên mà Tacan phải gọi là đại ca, cài vào tổ chức sắp lộ diện.
     
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 năm trước tại Underworld, trong trụ sở chính..

    Es-Caro đứng trước cửa chính với khuôn mặt đầy tự hào, có vẻ anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao ngày hôm ấy. Đó là một nhiệm vụ đầy rẫy thử thách và cam go, với anh, nó dường như khó nhất trong số các nhiệm vụ anh đã từng trải. Anh ngồi xuống trên chiếc sàn gỗ cũ và nhâm nhi ly trà nóng đã được đặt ở đấy từ khi nào. Lòng anh thả lỏng, tâm hồn bay bổng giải tỏa mệt mỏi. Từ sâu bên trong hành lang quen thuộc văng vẳng tiếng bước chân tiến gần ra sảnh chính. Đồng thời, một giọng nói vui vẻ, dí dỏm cất lên:

    - Anh mạnh tay quá rồi đấy, ít ra cũng phải ga lăng với người ta một chút xíu!

    - Thể loại người như cô ta tôi hoàn toàn không chấp nhận. - Es-Caro đáp, giọng rắn chắt, mạnh bạo.

    Người này đeo một chiếc mặt nạ chú hề lớn khá kỳ dị, hòa vào đó là một bộ quần áo ma mị đáng sợ với màu đen phần cổ cao bó sát và sắc thái kinh dị của thân áo dài đến quá hông. Trộn lẫn vào đó là phần tay áo tím đậm cùng chiếc quần dài đến gót chân. Người kia đi đến bên anh, một tay đặt lên vai anh, miệng nở nụ cười thân thiện. Người này đưa cho anh một bông hoa hồng tươi đang nở rộ trông rất bắt mắt. Nó toát lên một mùi hương đặt biệt, xung quanh phần thân mỏng manh răm răm những chiếc gai sắc nhọn cùng với đài hoa xanh màu lục bích đỡ lấy phần bông nặng trĩu. Es-Caro cứ thế mà cười theo người đó:

    - Vanata mà cũng quyến rũ đến chừng này sao? Hôm nay bày đặt tặng hoa các thứ..

    Vanata vẫn giữ nguyên nét cười đó, anh lắc đầu, nói:

    - Cái này tôi đâu tặng anh, tôi chỉ đưa cho anh thứ cô ấy đang cầm thôi.

    - Gì chứ? Cô ta cầm lúc chiến đấu luôn sao? Cây bông này có sức sống thật tuyệt hảo! - Es-Caro bất ngờ.

    - Chính xác là như thế, tôi định sẽ đưa cho PK xử lý và phân tích thành phần của nó. - Vanata đáp, đầu anh khẽ cúi xuống nhìn ngắm bông hoa hồng trên tay mình.

    Es-Caro đứng dậy, trong không khí lạnh lẽo của buổi tối mùa đông, anh chúc bạn mình ngủ ngon rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ quen thuộc vẫn ấm áp như ngày nào. Nó được bao trùm bởi một màu nâu và vàng sẫm ấm cúng của loại gỗ chò. Khác hẳn một điều so với bình thường, mùi thơm giản dị của loại gỗ thân quen đó đã bị thay thế bằng mùi Lavender. Mùi Lavender không dễ lẫn với bất kỳ mùi của loài hoa nào khác được, nó rất đặt biệt và đầy mê hoặc. Nó không phải là mùi thanh mát như bạc hà, cũng không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm.

    Anh nhìn chăm chú người con gái lạ mặt đang bất tỉnh với tư thế ngồi quỳ cạnh bờ tường trong căn phòng nhỏ. "Mình sẽ ngủ chung với cô ta sao?" - Anh tự hỏi. Hai tay cô bị cột chặt vào cột trụ sừng sững rắn chắc của ngôi nhà, cô nghiêng người tựa vào vách tường nhà vẻ mệt mỏi lắm. Người con gái đó có một màu tóc vàng hoe dài đến quá hông trải lên mặt sàn, đôi mắt nhắm tịt lại. Khuôn mặt xinh xắn toát lên rõ sự sắc sảo, nhạy bén, tinh tường của một sát thủ lành nghề. Es-Caro tiến lại gần cô, anh cười nhếch mép, bằng hai ngón tay, anh từ từ nhấc nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, cất giọng trầm tĩnh:

    - Cô tên gì?

    Người con gái đó không lên tiếng, đôi mắt khẽ mở cạn kiệt năng lượng. Dường như đuối quá, cô đưa cặp mắt kiệt sức nhìn anh mà không có bất cứ lời đáp nào.

    - Mệt quá rồi nhỉ? Cũng may tôi không thuộc dạng quái vật như lũ boss của cô, nghỉ ngơi đi nhé! - Es-Caro cười điềm đạm.

    Rồi anh nhanh tay tháo ngay sợi dây thừng xoắn óc dày cộm đang quấn chặt lấy đôi bàn tay bất lực mỏi mệt phía sau lưng cô. Cơ thể mỏng manh kiệt lực đó dần dần ngã lên người anh. Es-Caro mặt đỏ bừng, hai tay bất giác chống đỡ, đẩy nhẹ lên đôi vai gầy của cô rồi cẩn thận đặt cô nằm thoải mái lên tấm chiếu thoang thoảng mùi cọ khô, rồi anh vờn lấy chiếc chăn dày giản dị gần đấy đắp cẩn thận cho cô. Khuôn mặt ửng hồng hai bên má mãi không dứt. Bên cạnh đó là tiếng cười khút khít của Vanata, vừa cười, anh vừa nói không thành lời:

    - Trời ơi.. mới.. mới đấy còn quánh lộn rầm rầm mà.. ha ha.. nhìn kìa.. cái gì mà thể loại người như cô ta tôi không chấp nhận.. ha ha ha..

    - Tôi cũng chả biết tôi đang làm gì nữa. - Es-Caro đáp lại trong nụ cười hạnh phúc.

    - Yêu đấy ba, anh còn tính làm gì con gái nhà người ta nữa đấy? - Vanata trêu.

    - Anh lại bắt đầu những suy nghĩ đó nữa rồi đấy, nhìn tôi giống tính làm gì lắm hả? - Es-Caro quay lại, khuôn mặt anh bừng bừng màu đỏ hồng.

    - Tôi thật thất vọng về thân phận của tôi quá, cẩu lương ăn như món chính luôn rồi, thiệt.. hết sức không nói nổi. - Vanata tiếp.

    - Anh còn chọc tôi nữa cái mặt nạ anh làm đôi nhé! - Es-Caro nói trong sự ngại ngùng, khuôn mặt anh như một quả cà chua đỏ mọng khổng lồ.

    - Ôi trời ơi sợ quá, thôi tôi đi đây, không đi thì ai đó ngại chết mất. - Vanata cười sằng sặc, anh cố ghìm giọng lại để giữ im lặng nhưng bất thành.
     
  7. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ mới đấy thôi mà bầu trời đã ửng sáng, các tia nắng mỏng manh nhè nhẹ xuyên qua khe cửa sổ bé tí teo trong căn phòng nhỏ. Es-Caro dần dần tỉnh dậy, anh từ từ ngồi dậy và đưa mắt nhìn sang phần chiếu bên cạnh tìm cô nhưng không thấy cô. Anh bất ngờ, hoảng loạn, ngay lập tức đứng phắt dậy chạy ngay ra khỏi phòng. Cô ấy đã trốn mất sao? Không thể nào? Chẳng phải đêm qua cô ta còn yếu lắm mà? Es-Caro hớt hả chạy khắp nơi trong trụ sở để tìm cô, anh thật sự đã quá bất cẩn và bất cảnh giác nên đã để xổng mất cô. Anh chạy ngược lên hành lang hướng về sảnh chính thì nghe rõ to giọng Vanata giễu cợt:

    - Sao hả? Tính trốn thoát sao? Cô thật sự đã quên bén đi thằng hề này rồi?

    Es-Caro nhanh chân tiến ra sảnh chính. Anh thấy rõ Vanata đang một chân tì mạnh lên lưng cô. Cô yếu đuối, mệt mỏi đến bất động. Cô kiệt sức nằm trên chiếc sàn gỗ lặng lẽ nhịn đau. Es-Caro thấy thế, không hiểu sao lòng anh chợt thắt lại, bứt rứt vô cùng. Anh vội chạy ngay lại cầm chân bạn mình, nói thúc:

    - Nào, nào, xong rồi thì bỏ ra đi.

    Nhưng mọi việc không suông sẻ như Es-Caro thầm nghĩ. Vanata không những không tha cho cô, anh còn gồng chân ấn mạnh thêm. Cơn đau xoắn mạnh chạy thẳng vào lưng cô đau đớn vô cùng, hai tay cô nắm chặt lại. Nhưng người con gái đó không hề la đau hét đớn như những kẻ hồ đồ nhát cấy mà Es-Caro đã từng chạm mặt. Vanata cười đú đởn, vừa cười, anh vừa trêu bạn mình:

    - Sao vậy? Bạn tôi hôm nay bị sao thế nhể? Thế tôi đè mạnh thêm thì sao nào?

    Es-Caro tối sầm mặt lại, anh cúi gằm xuống, một tay mạnh bạo nhấc thẳng chân Vanata lên. Vanata bất ngờ trước đòn kéo chân đó, anh mất đà ngã ngược ra phía sau. Es-Caro thở phào nhẹ nhõm, anh định hỏi thăm người con gái kia thì ngay lập tức bị cô cho ăn một đấm trời giáng thẳng vào mặt. Anh mất phương hướng, thậm chí còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. "Nhanh quá" - đó là những chữ anh đang nghĩ trong đầu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì anh lại bị cô hất mạnh lên không và tiếp đất trên cơ thể bạn thân của mình. Vanata hét toáng lên, một tay đẩy Es-Caro đập mặt xuống sàn.

    Nhân cơ hội, cô lao vun vút ra phía cửa chính đang mở rộng để tẩu thoát nhưng bất thành. Khi đã đến rất gần cánh cửa cho cô sự tự do thì Es-Caro lại xuất hiện ngay phía trước. Anh cười mỉm, hỏi:

    - Cô tên gì? Hôm qua tôi hỏi sao cô không trả lời? Hôm nay đỡ hơn thì đáp lại đi nhỉ?

    Không nói gì, cô phóng thẳng về phía anh với tốc độ nhanh kinh khủng. Es-Caro vẫn giữ nguyên sắc thái đó, anh chìa một tay về phía cô và bắn một tia điện nhỏ nhưng với nội lực rất mạnh. Nó có thể giật chết một con voi chỉ với một đòn. Cô tròn mắt, nhanh chóng lách người né trọn đòn đó rồi tiếp tục lao nhanh về phía anh. Es-Caro hai tay gồng cứng, xung quanh lăm lăm các tia điện chạy ngang chạy dọc khắp cơ thể, chúng tạo cho anh một vong khiên bảo vệ an toàn và mạnh mẽ.

    Nhưng cô vẫn tiếp tục lao nhanh về phía anh không một chút đắng đo. Đôi mắt cô hiện rõ sự quyết tâm đáng kinh ngạc, điều đó khiến anh rất bối rối. Anh không nỡ xuống tay với người con gái như cô được. Mặc dù thừa biết mình sẽ chết nếu như cố ý chạm vào đám điện xung quanh anh nhưng cô vẫn liều mình tấn công. Thấy thế, Es-Caro mủi lòng, vòng điện quanh anh dần dần rồi cũng tan biến. Nhận thấy sự bảo vệ quanh anh không còn, cũng như nguy hiểm đối với bản thân đã biến mất, cô vun vút tăng gấp đôi vận tốc ban đầu. Đến khoảng cách hợp lý, cô vung chân đá thẳng vào đầu anh. Es-Caro bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn cô và bằng một tay, anh đã chặn đứng được đòn tấn công đó.

    - Nhanh đấy, nhưng tôi nhanh hơn cô. - Es-Caro điềm đạm nói.

    Shimito tròn mắt lần nữa, thất bại rồi, cô sẽ gục thêm một lần nữa dưới tay anh. Ngay lập tức, Es-Caro truyền điện vào cánh tay đó. Không như các loại điện mạnh khác, người bị anh giật điện sẽ không bị đính chặt vào tay anh, mặt khác, người đó sẽ bị văng ra xa và bất tỉnh. Cô cũng như thế, cơ thể cô đập mạnh vào bức tường gỗ cứng cáp của trụ sở và ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, hai tay cố gắng tạo lực vực dậy nhưng bất thành. Các cơn đau lần lượt giày xé cơ thể cô, chúng không cho phép cô động đậy dù chỉ một chút. Cô đã thật sự quá giới hạn của bản thân, quá kiệt sức, cạn kiệt năng lượng. "Thế là hết sao?" - Cô tự nhủ. Cô nằm im, cơ thể thả lỏng kiệt quệ, bờ mi dần dần khép lại mặc chi tiếng bước chân của Es-Caro tiến lại gần.

    - Bông hồng đẹp thật nhỉ? - Một người đàn ông với bộ ves đen lịch lãm đã xuất hiện tự bao giờ trước cánh cổng lớn của trụ sở lên tiếng.
     
  8. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông lạ mặt đó cười mỉm với vẻ rất hài lòng. Ông nhanh bước tiến về phía Es-Caro đang bế trọn cô trên tay và đưa cho anh cây bông hồng quyến rũ đó. Vừa đưa, ông vừa lấy trong chiếc túi quần của mình một bản thảo trông rất kỳ quặc. Nó hệt như một miếng giấy nháp bị vò nát bấy trông rất thảm hại.

    - Cái đấy mà ông gọi là bản thảo sao? PK? - Es-Caro thất vọng nhìn người đồng nghiệp của mình.

    - Tai nạn thôi, tất cả nằm ngoài dự tính, cậu xem thử.. - PK vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị đó, ông chìa cục giấy đó về phía Es-Caro.

    Es-Caro im lặng nhận lấy nó và cẩn thận mở từng nếp nhăn ra. Bên trong chứa rất nhiều thông tin thú vị về thành phần cấu tạo cũng như cách bông hồng kỳ lạ đó lớn lên. Điểm đặt biệt ở đây về nơi sống của cây bông tuyệt sắc đó rất khác thường: Nó sinh trưởng và lớn lên trên một hòn đá cụi lớn sâu trong các hang động trên núi. Loại hoa này không hề được tìm thấy ở bất cứ nơi nào ngoài các hang động lạnh lẽo đó.

    Nhờ sự kỳ lạ mang tính bí ẩn của nó mà PK thật sự rất thích thú, ông đã không ngừng tìm kiếm, mày mò, theo dõi và lần theo đó mà tìm được nguồn gốc chính của loại thực vật kỳ dị này. Chính vì sự thành công đó mà ông rất tự hào về năng lực của bản thân, ông nở rõ nụ cười vui sướng khi thấy Es-Caro tròn mắt trước kết quả ông vừa mang lại:

    - Ông tìm được nguồn gốc luôn sao? Không hổ danh là PK nhỉ?

    - Không có gì, cũng dễ thôi mà.. - PK ngại ngùng, ông tháo chiếc mắt kính mát xuống. - Sớm muộn gì tôi cũng cho cô ấy một thử thách lớn.

    - Một thử thách? Để làm gì? - Es-Caro thắc mắc.

    - Cô ấy còn non lắm, thế nào cũng gục ngã trước sự đời thôi. Thử thách để cho kinh nghiệm sống của cô này dày lên tí xíu. - PK vừa nói, ông vừa ghé sát mặt mình vào tai cô, thì thầm tiếp. - Tôi đang giữ viên ngọc lục bảo của cô đấy!

    - Này, đưa ra, làm gì đấy! - Es-Caro khó chịu, anh cau mày tỏ vẻ cọc cằn.


    PK đứng thẳng tự tin, ông cười khoái chí. Điệu cười lộ rõ sự hài lòng, thuận ý, nó lớn đến mức phải gọi là thô lỗ. PK mang lại chiếc kính mát thân thuộc của mình và rảo bước ra khỏi trụ sở.

    Một ngày, rồi hai ngày, rồi cũng đã ba ngày trôi qua. Tại trụ sở chính quen thuộc, cô ngồi yên, đưa mắt nhìn ra ngoài chiếc cổng chính mà ngày nào cô đã cố gắng vượt qua nó. Hôm nay thì khác, cô đã không còn mục đích, không còn nguyện vọng gì khi đã bước ra khỏi nó, thậm chí là sống. Chỉ ba ngày thôi, vỏn vẹn ba ngày mà cô đã biết, đã hiểu rõ tất tần tật bộ mặt thật, tâm hồn của lũ "quái thú", lũ mà cô đã từng phục tùng chúng một cách chân thành nhất. Cô không ngờ rằng suốt mười tám năm ròng rã khốn khổ tìm con đường sống cho bản thân là những năm cô bị lợi dụng khi nào không hay. Bị lợi dụng để hoàn thành mục đích đồi bại, đáng chết nhất của lũ quý tộc thượng đẳng.

    Cô không ngờ rằng cả quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cô đã giúp bao nhiêu kẻ xấu, quái ác hoàn thành ý đồ trong khi chúng không hề động đậy tay chân. Lúc chúng đang hăng say bia rượu trên chiếc bàn ăn thịnh soạn thì ngoài phố đầy rẫy sự đau đớn, khổ sở của người dân vô tội đang bị các tay sai của chúng đánh đập dã man. Lũ đó chỉ cần mỗi sáng vào phòng tra tấn dùng cây baton đập mạnh vào tường thôi, là cô đủ hiểu hôm đó cô phải giết mấy người.

    Mỗi tối khi về phòng với đôi bàn tay rướm máu, Kimi - em gái cô, luôn nở một nụ cười hạnh phúc và chạy đến ôm chầm lấy chị mình. Rồi con bé nhanh nhảu chạy đi lấy khăn ấm chườm nhẹ lên các vết bầm tím hiện rõ trên từng cánh tay mảnh mai của cô. Nghĩ đến đây, nước mắt cô chợt ứa ra..

    - Ngày mai cô và tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên nhé? - Es-Caro ảm đạm cất giọng. - Cô tên gì? Thôi làm ơn cho tôi biết đi!

    - Shimito. - Cô lạnh lùng cất giọng, đôi tay khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt đọng trên má.

    Es-Caro cười tươi, anh đưa cho cô cây hoa hồng tuyệt sắc mà cô đã cầm chặt nó trên tay trong cơn hôn mê ngày nào. Shimito nhìn nó, đôi mắt cô hiện rõ lên sự thương cảm. Cầm nó trên tay, nước mắt cô lần nữa rơi xuống trong sự tuyệt vọng, đau đớn của quá khứ thảm khốc mà chính nó là thứ mang lại. Vậy, tại sao cô lại không nghiền nát nó? Không giẫm nát nó trong sự thù hận, căm phẫn? Không giập nát nó thành từng mảnh, biến nó từ một cây hoa hồng gợi cảm, thu hút thành một thứ quái dị, không có hình thù nhất định?
     
  9. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về thực tại..

    Flicker và nhóm bạn trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng, đắng đo. Họ không hiểu vì sao "đi một chút" của Es-Caro lại lâu đến thế. Đã hơn năm giờ đồng hồ rồi còn gì, hơn nữa, nhóm bạn còn chưa có gì bỏ bụng cho bữa trưa cả. Không nhẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa sao? Flicker đứng ngồi không yên, cứ một chút, cô lại ngồi xuống dưới gốc cây già cao vút, rồi lại chợt đứng lên, đảo vài bước xung quanh khu đất trống. Rose cũng chẳng khác gì cô bạn thân của mình, cô loay hoay mò mẫm cây dao rọc giấy "đã đi đâu mất" của mình trong chiếc cặp quen thuộc. Mặc dù biết rõ nó không hiện diện trong cặp mình, nhưng Rose vẫn mày mò tìm kiếm nó, với hy vọng sẽ gặp được nó.

    Lionel ngồi cạnh bên bạn mình, cậu không khỏi thắc mắc khi thấy Rose cứ tìm mãi như thế trong khi mục đích sử dụng của cây dao rọc giấy ngay lúc này là con số không. Cậu lên tiếng hỏi:

    - Mày tìm nó để làm gì vậy?

    - Tớ có linh cảm kỳ lạ lắm, nó mất tích một cách bí ẩn thật sự đấy! - Rose tiếp.

    - Ôi thôi đi mày ơi, biết đâu thằng Dave với đám nhỏ lấy thì sao? - Lionel hờ hực trả lời.

    - Cậu nghĩ kỹ lại xem, chẳng phải lúc Flicker cầm con dao thì đâu ai đến gần cậu ấy sao? - Rose tiếp lời với khuôn mặt nghi vấn.

    - Nó là quỷ mà, biết đâu nó ăn luôn? - Lionel vừa nói, cậu vừa nhìn Flicker với ánh mắt giễu cợt.

    - Không phải! Bất khả thi! - Rose thất vọng, hai tay cô liên tục tìm, tìm, và tìm.

    Một giờ, hai giờ, ba giờ, rồi bốn giờ trôi qua. Ánh sáng cũng yếu dần, nhường chỗ cho bóng tối. Bóng đêm lấn át không gian xế chiều của khu rừng, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng là địa điểm này là nơi đẹp nhất của Underworld, nhưng nó chỉ toát lên vẻ đẹp mê hồn của mình vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa nắng gắt với sắc vàng đặc trưng của lá. Còn khi đêm xuống, khu rừng đầy ắp sự bí ẩn kỳ lạ không thể giải đáp, hoặc chứa những giao dịch tệ hại. Hoặc răm rắp bước chân của những kẻ "ám sát những kẻ ám sát", hoặc đầy rẫy rủi ro rình rập không thể lường trước được. Đi một mình, hay tụ tập bè bạn thành nhóm tại nơi này thật sự rất nguy hiểm. Nó thậm chí hơn cả một thử thách cho những người gan dạ nhất, chính họ thậm chí có thể run lẩy bẩy trước sự đáng sợ, ma quái của khu rừng về đêm.

    Có mặt, đặt chân đến nơi đây vào buổi tối có thể mất xác, hay hồn lìa khỏi xác, hay bị phanh thây khi nào không biết. Chết nhưng không biết tại sao chết. Cái chết đến một cách đột ngột, bất ngờ, hoặc có thể đến một cách chầm chậm, từ tốn bằng cách chơi đùa, ngấu nghiến dần nạn nhân. Khiến họ chết một cách đau đớn, kinh hãi, đáng sợ, chết trong sự vô vọng, tuyệt vọng, khát khao được sống. Liam im lặng ngồi yên một góc nhìn ngắm bầu trời đang chuyển màu dần, cậu tự an ủi, tự xoa dịu, tự tha thứ cho lỗi lầm mình đã gây ra.

    Rồi cậu đứng dậy, đi về phía Flicker đang đưa mắt nhìn lên tán cây khổng lồ mệt mỏi sà thấp xuống, trông nó thật xuề xòa. Liam cũng đưa mắt nhìn theo, cậu nhìn kỹ, kỹ hơn nữa, thì cậu nhận ra có một thứ gì đó đang đè nặng lên cành cây khiến nó không thẳng bình thường. Flicker nhìn Liam, một tay cô đặt nhẹ lên chiếc vai gầy của cậu, lên giọng:

    - Cậu thấy thứ đó chứ?

    - Tất nhiên rồi, hay để tớ lấy xuống nhé? - Liam đáp.

    - Ờ, tụi mày lấy đi, nhìn cái cây tao mắc mệt! - Lionel nói xen vào.

    Thế rồi, Liam nhanh tay nhặt ngay một cành cây khô bị gãy từ bao giờ và mạnh tay ném nó về phía vật cản đang nằm tì lên cành cây. Với một lần ném, Liam đã hoàn toàn "hạ gục" mục tiêu. Nó rơi xuống và đập mạnh lên mặt đất.. và bắn đầy máu. Đó là một cánh tay người chết bị xé nát thê thảm, từng mẫu vụng xương văng tung tóe khắp nơi đầy lắp một góc sân. Liam lùi lại, cơn sợ hãi lấn át lên tâm trí cậu, Liam đờ người ra, mặt trắng bệch. Rose thì hét toáng lên, đôi mắt cô rưng rưng, hai tay nắm chặt sợ sệt. Lionel không nói gì, cậu lặng thin nhìn nó, đôi mắt thờ ơ lạnh lùng, trông cậu rất bình tĩnh trước sự việc. Còn Flicker, cô nhìn chằm chằm nó một cách thèm thuồng và dần tiến lại gần nó. Cô rất muốn ăn nó, muốn ngoạm lấy nó cho thõa cơn đói cồn cào mà cô đang phải gánh chịu. Flicker thèm nhỏ dãi, nhưng bản thân cô lại không cho phép cô làm điều đó..
     
  10. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tay Flicker siết chặt, cô cố gắng kìm hãm bản thân mình lại. Không thể nào có chuyện cô ăn thịt người liên tiếp nhiều ngày, nhất định không có chuyện đó, nhất định phải cai được thịt người. Flicker đứng yên bất động, cô gồng cứng cơ thể, sức mạnh lý trí của cô đang dần chiến thắng dục vọng. Mớ thịt quái dị đó vẫn nằm đấy, nó cứ thu hút cô, quyến lấy tâm trí cô, nó như có một sức mê hoặc đáng kinh ngạc. Trong mắt con người, nó rất đáng sợ, kinh dị, thảm hại, hôi thối. Nhưng, trong mắt của một con quỷ như cô, nó như một báu vật, một báu vật đáng giá, quý báu duy nhất có thể đáp lại sự đói khát, thèm thuồng của bất kỳ con quỷ nào. Chúng sẵn sàng liều chết để giành lấy miếng ăn, thậm chí là ăn thịt cả đồng bọn của chúng để thõa mãn sự thèm khát.

    Không, cô không phải loại quỷ đồi tệ như chúng, Flicker không thể đầu hàng trước cái dục vọng đồi bại đang chiếm hữu cơ thể cô. Flicker nín thin không phát ra tiếng động, kể cả tiếng thở. Thấy bạn mình như thế, Rose không khỏi bàng hoàng, cô tiến đến gần Flicker và nhìn kỹ sắc thái của cô bạn mình. Khuôn mặt Flicker trắng bệch, đôi mắt mở to hầm hầm sát khí đáng sợ, đôi môi cắn chặt, mái tóc xòa xuống lấp đầy nửa khuôn mặt cô. Rose tái mặt, không lẽ Flicker lại nổi điên nữa sao? Một lần nữa sao? Nhưng, lần này lại không có bất kỳ người lớn nào, không ai che chở, bảo vệ cả, làm sao đây? Mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần sau chừng ấy chuyện kinh khủng vừa xảy ra nữa..

    Liam nhìn xung quanh, có vẻ cậu đã nghe ngóng được điều gì đó, có một thứ đang đến gần đây với tốc độ rất nhanh. Là ai thế? Liam cảnh giác, cậu càng để ý cẩn thận mọi vật xung quanh hơn, thứ đang đi đến gần đây.. có phải là người không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Liam, cậu không biết phải làm sao cả, trong giây phút ngắn ngủi, trong khoảng thời gian nhỏ hẹp đó, cậu có thể làm được gì? Làm gì để có thể một lần bảo vệ tất cả mọi người? Làm gì để có thể nói cho mọi người biết để đề phòng? Nó quá nhanh, không xong rồi!

    Liam tối sầm mặt lại, cậu sợ hãi không nói lên lời. Thật tình cậu rất muốn hét lên:

    - Chạy đi, có một thứ gì đó nguy hiểm đang đến đấy!

    Nhưng cổ họng cậu lại nghẹn ứ lại! Cơ thể cậu đang phản bội lại cậu! Tại sao chứ? Rồi vật đó đột ngột dừng lại ở một góc sân, cậu đưa mắt nhìn qua thì lại không thấy ai. Cậu thở dốc, Liam vẫn chưa khỏi hoảng loạn, cậu tiếp tục lướt mắt sang các góc ngách khác của phần đất trống nhưng vẫn không phát hiện điều gì lạ cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi cậu nhễ nhãi chảy thành từng giọt xuống mép trán, rồi chúng khẽ lăn trên chiếc áo trắng rướm máu của cậu.

    Rồi một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu. Liam xanh mặt, cậu sợ tột độ, sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt, cứng đờ ra. Rồi một giọng nói vô cảm cất lên:

    - Em không giữ cảnh giác được đến phút cuối, sai lầm lớn quá.

    Liam nhanh chóng quay lưng lại, đập vào mắt cậu là Shimito với một chiếc ba lô đen khổng lồ trên lưng. Trông nó nặng ịch, đen láy. Liam tròn mắt, cậu bất ngờ trước tốc độ của Shimito, chỉ chưa đầy ba giây, cô đã đảo hết nhiều vòng khu đất trống, thậm chí cô còn cố tình tạo các tiếng động nhỏ khiến Liam để mắt đến. Sở dĩ Shimito cố ý phát ra các tiếng động nhẹ là để thử thách, đánh giá sự nhạy bén, cảnh giác của từng bạn, nhưng trong nhóm chưa một ai khiến cô hài lòng, cả Liam.


    Shimito giữ nguyên sắc thái, cô tiến đến gần Flicker đang cố gắng kìm nén. Bằng cả hai tay, Shimito nhẹ nhàng gạt đi mớ tóc dài trước mặt Flicker, nói:

    - Em đã kiểm soát được bản thân, chỉ do em đói quá thôi, em sẽ không tấn công ai cho đến khi cơn đói hoàn toàn làm chủ được em.

    Flicker ngước nhìn Shimito với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay giá lạnh đó, bằng một giọng run run, cô khẽ cất tiếng:

    - Vậy.. em phải làm sao đây ạ?

    Shimito đưa một tay vào túi quần, rồi cô lấy ra một thứ trông rất kỳ lạ. Nó được gói một cách tỉ mỉ vào một miếng giấy lớn, và được buộc chặt bằng những vòng thun dày chắc chắn. Shimito đưa nó cho Flicker, Flicker từ từ đón nhận nó bằng cả hai tay một cách trân trọng. Với thứ đó trên tay, cô ngửi rõ mồn một mùi máu tươi phát ra in ỏi từ nó.

    Flicker cầm nó mà hai tay run lẩy bẩy, đây.. đây là thịt người sao? Cô không ngờ rằng sẽ có ngày mình tự thân ăn một thứ quái dị, kinh tởm đến như thế. Nó từ lâu vốn đã không nằm trong thực đơn của cô, thậm tệ hơn, nó còn là thứ mà khi ăn vào cô sẽ mang tội rất lớn đối với người chủ của miếng thịt đó. Chủ nhân của nó chắc chắn là một con người, một người mà cô không hề quen biết, chưa hề gặp mặt, chưa hề nói với nhau lời nào, người đó đang sống hay đã chết? Đó là một bí ẩn không lời giải. Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt các nội dung hiện diện liên tục, Flicker đứng lặng mà nhìn chằm chằm vào thứ đó, đôi mắt từ từ rồi cũng đỏ hoe.

    - Em cứ như thế thì làm được gì sao? Cứ tự cảm thấy tội lỗi, rồi tự dằn vặt bản thân thì sự việc hiện giờ sẽ mãi không được giải quyết. - Shimito vừa nói, vừa để mắt nhìn về phía cái cánh tay người nát bấy đang nằm trên đám máu văng tung tóe, rải rát khắp nơi gần đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...