Xuyên Không Đông Phong Ấm Áp - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thục phi đập bàn đứng dậy, tức giận mắng lớn.

    "Tiện nhân."

    Nàng nghiến răng hỏi.

    "Hiện giờ tiện nhân đó đang ở đâu?"

    Tiểu Liên nhanh chóng trả lời.

    "Hồi nương nương, hiện đang ở ngự thiện phòng."

    Dung Di Hoa mím chặt môi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia tà ác.

    Mặc dù không được hoàng thượng sủng ái nhưng nơi hậu cung này có ai dám qua mặt nàng.

    Nay không biết từ đâu lại xuất hiện một tiện nhân đến câu dẫn hoàng thượng.

    Nếu tiện nhân đó thật sự nhận được sủng ái của hoàng thượng thì chẳng phải nàng sẽ rất thãm sao?

    Điều đó tất nhiên là không thể xảy ra, vẫn là nên đánh đòn phủ đầu để tiện nhân đó không có ý nghĩ dẫm lên đầu nàng.

    Sau khi suy tính kỹ, nàng mang theo Tiểu Liên xoay người bước nhanh hướng ngự thiện phòng.

    Đông Phong ướp lạnh bánh xong vui vẻ chờ đợi, bất chợt có một đám người xông vào.

    Nhìn thấy Dung Di Hoa mọi người đều tiến đến hành lễ.

    Đông Phong bất ngờ nhìn nữ nhân vừa đến, vẻ mặt nàng ta như ăn phải thuốc súng.

    Thanh Trúc nói nhỏ vào tai Đông Phong.

    "Đây là thục phi ở cung Chiêu Dương."

    À! Thì ra là một trong số những bà vợ hờ của Kiều Kiều.

    Nhập gia tùy tục Đông Phong đang định tiến lên hành lễ thì nhận một tràng pháo xả của thục phi, Dung Di Hoa vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía Đông Phong giọng điệu bắt bẻ.

    "Đúng là không biết phép tắc, thấy bổn cung còn không hành lễ."

    Nhận ra vẻ thù địch của thục phi, Đông Phong đã biết nguyên nhân từ đâu.

    Nàng cười khẽ bước tới trước mặt thục phi hành lễ.

    "Tham kiến nương nương."

    Thục phi vốn đã định là tới gây khó dễ nhưng khi thấy Thanh Trúc, tỳ nữ luôn theo hầu Chu Minh Đế nay lại theo hầu Đông Phong đủ để thấy trọng lượng của nàng trong lòng Chu Minh Đế, điều này làm thục phi càng khó chịu trong lòng nhất quyết cắn chặt Đông Phong không buông.

    Thục phi cười mỉa.

    "Phụ mẫu không biết dạy, chút lễ tiết thông thường cũng không biết đến."

    Đông Phong nhướng mày nhìn Dung Di Hoa, Thanh Trúc nhanh miệng nhắc nhở.

    "Nương nương, đây là quận chúa Bình An, người được hoàng thượng mời vào cung, xin nương nương cẩn trọng lời nói."

    Nhìn thái độ bênh Đông Phong chằm chặp của Thanh Trúc, Dung Di Hoa càng hận nghiến răng, lời nói tuông ra càng khó nghe.

    "Thì ra là ma ốm của phủ tướng quân."

    Nghe những lời được thốt ra từ miệng thục phi, Thanh Trúc nhíu mày, cẩn thận nhìn về phía Tiểu Linh Tử thái giám nơi ngự tiền liếc mắt ra hiệu mau đi tìm hoàng thượng.

    Ngược lại Đông Phong không hề có phản ứng gì là bực tức, nàng cúi đầu cười khẽ vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt nhìn thục phi hỏi lại.

    "Vậy nương nương đã thấy con ma nào xinh đẹp như ta chưa?"

    Mọi người đều đang căng người không dám nhúc nhích vì sợ thục phi cắn sảng nhưng khi nghe Đông Phong hỏi thì không khỏi phì cười.

    Bị Đông Phong làm nghẹn một họng, đám người này lại không biết sống chết cười phụ họa, làm máu nóng thục phi xông lên tới não, nàng tức run người chỉ tay vào mặt Đông Phong.

    "Ngươi.. ngươi.. đúng là không biết xấu hổ."

    Đông Phong tiến tới gạt tay thục phi đang chỉ mặt mình xuống, cười nhếch mép.

    "Ta chỉ nói sự thật, mà đã là sự thật thì có gì phải xấu hổ."

    Nàng đưa tay đỡ mặt.

    "Nương nương nhìn xem, ta cũng được xem là có nhan sắc, mắt to, mày ngài, mũi cao, má hồng, môi xinh chúm chím."

    Nói xong nàng lại uốn cong người làm một động tác sexy khoe ngực và mông.

    "Body của ta cũng rất nuột đấy, eo thon này, muốn ngực có ngực muốn mông có mông, nên từ xinh đẹp đó ta dùng có gì sai?"

    Nàng nháy mắt nhìn thục phi.

    "Nương nương, người nói xem có đúng không?"

    Đến đây mọi người quả thật chịu hết nổi, cúi đầu xuống nén nhịn tiếng cười, thục phi thường ngày ỷ thế hiếp người nay nhìn vẻ mặt tức đến xịt khói của nàng, bọn họ lại thấy như gió thổi giữa ngày hè thật là thoải mái.

    Thục phi thẹn quá hóa giận đưa tay định tát Đông Phong, nhưng đã bị nàng nhanh tay bắt lại, hất tay thục phi ra, nàng bước tới lấn ép thục phi từng bước lùi lại.

    Đông Phong vẻ mặt tươi cười nhìn thục phi.

    "Nương nương, ta nghĩ người trước khi muốn đi kiếm chuyện với ai đó, người nên cập nhật thông tin đầy đủ rồi hẵng đi, câu thành ngữ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nương nương hẳn là không thể không biết."

    Không đợi thục phi phản ứng nàng đã nói tiếp.

    "Nương nương biết ta là được hoàng thượng mời vào cung, có thể nói ta là khách của hoàng thượng, nhưng nương nương thân là thiếp lại chỉ vào mặt khách của trượng phu, còn muốn hành hung ta, những điều này đối với hoàng thượng là bất kính, hành động này của nương nương ta thiết nghĩ nên đóng gói người, trả về nơi sản xuất cho gia mẫu dạy lại khóa đối nhân xử thế rồi hẵng đi làm thiếp cho người."

    Thục phi bị Đông Phong làm mất mặt trước nhiều người, trong lòng căm phẫn vận hết sức lực giáng một cái tát xuống mặt Đông Phong, nhưng tay chưa chạm tới mặt Đông Phong đã nghe một tiếng "bốp" làm nàng sây sẩm mặt mày.

    Lúc này âm thanh tức giận của Chu Minh Đế truyền đến.

    "Các ngươi đang làm gì? Hả~?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  2. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân hình cao lớn của Chu Minh Đế bước nhanh đến giữa đám người, mọi người vội vã quỳ xuống hành lễ, nhìn nét mặt âm u của Chu Minh Đế trong lòng ai nấy đều run sợ.

    Thục phi bị tát choáng váng đầu óc, sau khi định thần muốn nhào lên sống chết với Đông Phong thì lại nghe giọng nói tức giận của Chu Minh Đế, liền chuyển qua màn mỹ nhân rơi lệ.

    Thục phi khóc hoa lê vũ đái làm ra vẻ đáng thương bị ức hiếp, tiến tới định nhào vào lòng Chu Minh Đế nhưng chưa chạm tới người hắn, đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm nàng cảm giác chân như bị đông cứng không thể nào bước nổi.

    Thục phi dùng ánh mắt tủi thân nhìn Chu Minh Đế, khóc thút thít.

    "Hoàng thượng, quận chúa hành hung đánh người, người phải lấy lại công đạo cho thần thiếp."

    Đông Phong nhìn cảnh mỹ nhân mách tội mà không khỏi nổi hết da gà, có thể nhão hơn nữa không?

    Trên phim đã thấy không ít cảnh diễn thế này nhưng khi chứng kiến cảnh người thật việc thật không khỏi kinh ngạc, Đông Phong cho là diễn viên ở hiện đại vẫn nên gọi vị nương nương đây là cụ tổ.

    Lột tả tâm trạng nhân vật tốt đến nổi khiến nàng muốn rụng hết cả lông.

    Sỡ dĩ hôm nay hạ triều trễ hơn mọi ngày là do hắn muốn giải tán hậu cung nhưng lại bị ngăn cản bởi đám lão quan, bọn họ cứ lãi nhãi không chịu đi.

    Khiến hắn tức giận gầm thét trên chính điện sau đó phất tay áo rời đi trước vẻ mặt sợ hãi của đám lão quan.

    Đến chuyện nhà hắn bọn họ cũng muốn quản đúng là sống càng lâu càng không biết điều, mà họ cũng không có cửa để quản.

    Chu Minh Đế nhanh chân đi về hướng Dưỡng Tâm điện nhưng đi được nửa đường đã thấy Tiểu Linh Tử hối hả chạy đến báo thục phi đang gây khó dễ Đông Phong ở ngự thiện phòng.

    Chu Minh Đế liền quay bước vận khí phóng nhanh hướng ngự thiện phòng, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên tia giận dữ, thục phi thường ngày làm mưa làm gió ở hậu cung hắn đều không quan tâm, nhưng nay lại không biết sống chết đụng đến bảo bối của hắn, đúng là ngán thở.

    Mang tâm trạng lo lắng sợ Đông Phong bị ức hiếp, hắn phóng như bay đến ngự thiện phòng, nhưng khi đến nơi lại thấy một màn thục phi tức đỏ mặt tía tai, căm tức nhìn Đông Phong.

    Chu Minh Đế đứng lại không vội tiến tới, xem ra hắn đã lo lắng thừa rồi, bảo bối nhà hắn dễ bị ức hiếp vậy sao?

    Đến khi nhận thấy thục phi định tát Đông Phong, hắn liền tiến lên hô lớn nhưng Đông Phong đã nhanh tay hơn tát cho thục phi lệch một bên mặt.

    Chu Minh Đế cười nhếch khóe môi, cũng không tệ.

    Bên ngoài mặt bày ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại vui vẻ nhìn bảo bối nhà hắn đánh người, dáng đánh rất có khí chất.

    Thấy Chu Minh Đế vẫn không có biểu hiện gì muốn trừng phạt Đông Phong, thục phi lại bồi thêm.

    "Hoàng thượng, quận chúa thật hống hách không biết lễ tiết, nhìn thấy thần thiếp không hành lễ, thần thiếp chỉ bảo mấy lời nàng ấy lại ra tay đánh thần thiếp.. hu.. hu.. hoàng thượng.. thần thiếp đau.."

    Thục phi đưa tay che má nơi bị Đông Phong đánh, ánh mắt ướt át tha thiết nhìn Chu Minh Đế.

    Nhưng nàng lại nhận được cái liếc mắt sắc lạnh của Chu Minh Đế, khiến nàng sực tỉnh, lòng ghen tị đã làm đầu óc nàng lú lẫn, Chu Minh Đế yêu thích Đông Phong như vậy sẽ vì nàng mà trừng phạt nàng ta sao?

    Hay sẽ nhân dịp này bóp chết nàng? Ý nghĩ này làm nàng lạnh hết người, ghen tị nhất thời đã làm nàng mờ mắt.

    Thục phi trong lòng lo sợ nhìn biểu tình trên mặt Chu Minh Đế, gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo như thường ngày không hề có độ ấm, làm nàng không thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì.

    Chu Minh Đế bước nhanh đến chỗ Đông Phong đưa tay lên trước mặt nàng.

    Mọi người đều nín thở không dám nhìn lên cho là Đông Phong bị đánh là không tránh khỏi, nhưng chờ hồi lâu lại không nghe động tĩnh, ngước mặt lên nhìn thì thấy hoàng thượng của bọn họ đang dịu dàng sờ má quận chúa, ân cần hỏi.

    "Làm nàng sợ sao?"

    Đông Phong cũng nghĩ hắn sẽ ra tay đánh nàng nhưng không ngờ hắn lại hỏi thế, nàng mỉm cười lắc đầu.

    Hắn cầm bàn tay nàng đã đánh thục phi, nhẹ nhàng xoa xoa.

    "Có đau lắm không?"

    Nghe hắn hỏi câu này nàng ngước mặt nhìn hắn, bật cười ra tiếng.

    "Không đau, chỉ hơi tê chút thôi."

    Chu Minh Đế đưa tay nàng lên gần miệng thổi thổi, giọng nam tử ôn nhu.

    "Đã hết tê chưa?"

    Hành động của hắn làm lòng nàng cảm thấy thật ngọt ngào, cười híp mắt nhìn hắn giọng nữ tử mềm mại.

    "Hết rồi!"

    Tình huống trước mắt thật khiến người nhìn phải câm nín, chỉ có thể tròn mắt ra nhìn, giờ đây họ đã cảm nhận sâu sắc từ "khách quan trọng" của Thanh Trúc, thầm cảm ơn trời phật họ đã không làm gì đắc tội với vị "khách" này.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, meomeohhPorcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Minh Đế ánh mắt trìu mến nhìn Đông Phong, nhưng khi quay sang nhìn thục phi lại là ánh mắt sắc lạnh tựa như có thể cắt nàng ra thành từng mảnh, sự thay đổi này làm cả người thục phi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

    Hắn ghét bỏ liếc nhìn thục phi, giọng nói lạnh tanh không có chút độ ấm khắc hẳn bộ dáng ôn nhu khi nói chuyện cùng Đông Phong.

    "Ngươi đến đây làm gì?"

    Thục phi hoảng sợ.

    "Thiếp.. thiếp chỉ là đi ngang qua đây thôi."

    Chu Minh Đế hất mặt về phía Thanh Trúc, Thanh Trúc lập tức bước ra tường thuật lại từ đầu đến cuối.

    Hắn nhếch môi cười, híp mắt nhìn thục phi.

    "Quận chúa nói rất đúng, cho nên ngươi chuẩn bị về với phụ mẫu đi."

    Lời Chu Minh Đế vừa thốt ra như sét đánh bên tai, làm đầu thục phi ong ong cả lên.

    Nàng vội quỳ xuống xin tha.

    "Hoàng thượng là thiếp sai, người khai ân tha cho thiếp lần này.. hoàng thượng."

    Hắn giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thục phi.

    "Ngươi đã làm gì có lỗi với trẫm sao?"

    Lời vừa vào tai thục phi lập tức hiểu ý, nàng quay sang Đông Phong bắt đầu van xin.

    "Quận chúa là ta sai, là ta hàm hồ đã xúc phạm quận chúa, người rộng lượng bỏ qua cho ta."

    Đông Phong cũng bất ngờ trước tốc độ lật mặt của thục phi.

    "Chuyện nhỏ thôi, nương nương đừng để tâm."

    Thục phi nghe nói thế thở ra trong lòng. Nhưng chưa kịp mừng đã nghe Đông Phong nói.

    "Nương nương này, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau nên cũng không cần gặp lại nhau làm gì đâu nhỉ."

    Ánh mắt nàng dừng trên mặt thục phi một lúc lại chậm rãi nói.

    "Thời gian tới ta có thể sẽ còn lởn vởn quanh đây, hy vọng là sẽ không tình cờ gặp phải nương nương."

    Nói xong nàng nở nụ cười thân thiện nhìn thục phi.

    Thục phi nắm chặt tay trong tay áo đến trắng bệt, căm tức trong lòng. Đây không phải là đang cảnh cáo nàng sao?

    Nhận thấy tình thế trước mắt không thể xoay chuyển, nàng đành cáo lui, ôm một bụng tức trở về cung Chiêu Dương.

    Nhìn thục phi rõ ràng tức muốn hộc máu nhưng lại không làm được gì phải lui về cung, đám người ngự thiện phòng thật hả hê trong lòng. Ánh mắt nhìn Đông Phong lại thêm phần kính nể.

    Sau khi thục phi rời đi, Đông Phong kéo tay Chu Minh Đế vào phòng bếp, thuần thục lấy ra một cái bánh, bánh sau khi được lấy ra vàng óng núng nính, lớp caramen phía trên chảy xuống nhìn rất hấp dẫn.

    Nàng lấy muỗng múc một miếng đưa lên miệng Chu Minh Đế, nhưng hắn vẫn đứng yên nhìn nàng không nhúc nhích.

    Hửm! Sao thế? Nàng đảo mắt suy nghĩ, chợt nhớ đến hoàng đế trước khi ăn không phải đều có người thử độc sao? Nàng bỏ miếng bánh lại vào miệng nhưng khi miếng bánh vừa vào miệng, Chu Minh Đế liền cúi xuống hôn nàng hắn dùng lưỡi cuốn miếng bánh trở lại miệng mình.

    Hành động của Chu Minh Đế làm những người có mặt đều kinh hoảng. Cúi đầu không dám nhìn lên.

    Đông Phong sau khi hồi tỉnh, nhăn mặt thốt lên.

    "Gớm quá!"

    Biểu tình Chu Minh Đế cứng đờ, hắn làm vậy là để nàng hiểu hắn yêu thích nàng nhiều thế nào, sao lại thành ra nàng chê hắn gớm.

    Hắn cúi đầu nhìn vào mắt nàng.

    "Nàng lập lại xem."

    Đông Phong nhận thấy mình thất thố liền giải thích.

    "À.. không.. không gớm chỉ là chưa quen thôi.. ha.. ha."

    Chu Minh Đế cầm muỗng lại múc một miếng bánh bỏ vào miệng định truyền vào miệng Đông Phong.

    Nàng nhanh chóng né ra, nghi ngờ hỏi.

    "Chàng định làm gì?"

    Mặt Chu Minh Đế thản nhiên.

    "Không phải nàng bảo chưa quen sao, làm nhiều thì sẽ quen thôi."

    "Ha.. ha.. bớt giỡn đi anh hai." Đông Phong nghiến răng nói thầm.

    Nhìn Chu Minh Đế vẫn còn ngậm miếng bánh, nhướng mắt nhìn nàng.

    Đông Phong liếc nhìn một phòng đầy người, ngượng ngùng đề nghị.

    "Chúng ta.. đổi chỗ khác tiếp tục được không?"

    Chu Minh Đế sảng khoái đồng ý.

    "Được, chúng ta về Dưỡng Tâm điện tiếp tục làm."

    Đông Phong nghe mà đổ mồ hôi, chàng có thể đừng nói mập mờ thế không? Làm.. là làm gì mới được chứ?

    Chu Minh Đế ôm eo Đông Phong bước ra khỏi ngự thiện phòng trở về Dưỡng Tâm điện.

    Hắn đi rồi đám người ngự thiện phòng đều thở ra nhẹ nhỏm, cảnh tượng khi nãy đúng là làm họ muốn đứng tim, hoàng thượng từ khi nào lại phóng khoáng đến vậy, còn định diễn cảnh ân ái cho họ xem miễn phí nữa cơ đấy.

    Về đến Dưỡng Tâm điện, Chu Minh Đế ngồi xuống ghế, kéo nàng ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy nàng.

    Đông Phong bị hắn ôm chặt vào lòng, mùi long tiên hương trên người hắn vây quanh nàng mang lại cho nàng cảm giác thật an toàn.

    Nàng khẽ cụng đầu hắn, nhỏ giọng hỏi.

    "Chàng sao thế?"

    Chu Minh Đế nghiêng đầu hôn lên má nàng, giọng nói trầm thấp.

    "Ta nhớ nàng."

    Đông Phong nghe thế quay lại nhìn hắn, vui vẻ hỏi.

    "Nhiều không?"

    Chu Minh Đế nâng mắt nhìn nàng rồi cúi đầu cắn vào cổ nàng.

    "Đau!" Đông Phong nhỏ giọng hô lên, hắn cắn như vậy làm cả người nàng run lên.

    Chu Minh Đế thấp giọng cười. Đôi mắt phượng xinh đẹp dịu dàng nhìn nàng, giọng hắn như khàn đi.

    "Nhớ nhiều." khi môi hắn gần chạm môi nàng, giọng nói lanh lãnh của Tiểu Trác Tử từ ngoài điện truyền vào.

    "Bẩm hoàng thượng, thân vương cầu kiến."

    Chu Minh Đế: "..."

    Thái giám chết tiệt.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Maimeomeohh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...