Xuyên Không Đông Phong Ấm Áp - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý ma ma nghiêm túc: "Rất cần! Quận chúa người phải thật đẹp, một là liên quan đến mặt mũi tướng gia, hai là nam tử đêm nay đều là những người ưu tú, cơ hội để quận chúa có thể tìm được phu quân tốt."

    Đông Phong há hốc mồm nhìn qua Lý ma ma, quả thật ghê gớm, nghĩ xa đến vậy?

    Tìm phu quân? Nàng đây thấy họ chạy còn không kịp? Không muốn phải dây vào cảnh một chồng một đống vợ.

    Trước quyết tâm của Lý ma ma, Đông Phong nằm ườn ra mặc họ muốn làm gì làm.

    Yến tiệc tối nay long trọng, ăn mặc đương nhiên phải cầu kỳ, nghĩ đến phải cắm cả đống trâm trên đầu, nàng thấy thật tội cho cái đầu quá đi.

    Chợt! Nàng nghĩ ra cách làm tóc đơn giản nhưng vẫn đẹp, hơn hết là không phải cắm đống trâm đó lên.

    Nàng búng tay, sai Tiểu Đào tết cho nàng một vòng hoa nhỏ, mang vào chậu than cùng thanh sắt được bó vải một đầu.

    Sau khi chuẩn bị tất cả, nàng lấy thanh sắt hơ nóng cuốn vào đuôi tóc tạo độ uốn cong nhẹ cho đuôi tóc, sau đó đội vòng hoa lên đầu cố định lại.

    Thế là có một kiểu tóc nhẹ nhàng, xinh xắn.

    Hai người Lý ma ma thắc mắc không hiểu nàng muốn làm gì? Nhưng khi nhìn thấy thành quả thì thật sự bất ngờ.

    Kết hợp với kiểu tóc là bộ váy trắng điểm xuyến những bông hoa nhỏ đủ màu sắc, với sự kết hợp này nàng trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

    Tiểu Đào kinh ngạc vỗ tay: "Đẹp quá! Quận chúa, người thật sự rất xinh đẹp!"

    Làm xong tất cả thì trời cũng sẫm tối.

    "Quận chúa, tướng gia cùng hai vị công tử đang chờ người ở cổng chính." Tiểu Đào tiến vào nhắc nhở.

    "Ra ngay đây." Đông Phong xách váy bước nhanh ra ngoài.

    Cung Kiền Thanh,

    Không khí tại cung Kiền Thanh náo nhiệt, tập trung đông đảo nam thanh nữ tú, thời điểm phụ tử Đông Nhiễm đến đã có khá đông người.

    Đông Nhiễm dáng người bễ nghễ, cả người toát ra khí thế ngất trời, theo sau là hai nhi tử nhan sắc cũng không phải dạng vừa, thu hút khá nhiều ánh mắt nữ tử có mặt tại cung Kiền Thanh.

    Thấp thoáng sau lưng ba nam nhân cao lớn là bóng dáng nữ tử nhỏ xinh, nàng yên lặng bước theo sau phụ thân và ca ca tiến vào.

    Khi thoát khỏi sự che khuất của phụ thân và ca ca, lúc mọi người có thể nhìn nàng rõ ràng đều không hỏi hít hà, đây là nữ nhi nhà tướng quân?

    Không phải nàng được coi là ấm thuốc sao? Lại có thể xinh đẹp động lòng người như vậy?

    Nam tử thì trố mắt nhìn, nử tử thì xì xào bàn tán, phong thái Đông Phong nhẹ nhàng, thanh thoát, không tránh khỏi ghen ghét của một số người.

    Vị trí ngồi được phân chia rõ ràng, quan viên ngồi gần chỗ hoàng thượng phía trên hai bên, nữ tử ngồi phía dưới bên phải, nam tử ngồi phía dưới bên trái.

    Đông Phong đang định tới chỗ ngồi xuống thì Diệp Tây Á, ngồi cách phía ngoài một hàng đang vẫy tay gọi nhỏ: "Biểu tỷ, bên này."

    Đông Phong nghe thấy tiến tới chỗ Diệp Tây Á ngồi xuống chỗ kế bên.

    "Biểu tỷ, tỷ thật xinh đẹp." Diệp Tây Á ríu rít khen.

    Đông Phong nổi lên tâm tư trêu ghẹo: "Thích không? Tỷ gả cho muội nhé?"

    Diệp Tây Á ngượng ngùng đánh vai Đông Phong: "Tỷ! Đừng đùa muội."

    Diệp Dự ngồi đối diện mắt say đắm hướng về hai nữ tử đang chau đầu xì xầm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích.

    Hắn mong chờ giây phút có thể nhìn thấy nàng, diện mạo của nàng đêm nay thật làm hắn quá bất ngờ.

    Mọi người đều đang chăm chỉ hỏi thăm, tán thưởng nhau thì tiếng hô lanh lãnh của Tiểu Trác Tử vang lên: "Hoàng thượng giá lâm, thái tử Diêm Quốc giá lâm."

    Sau đó là một bóng dáng màu vàng cao lớn, phong thái bậc đế vương tỏa ra bức người, bước vào theo sau là một nam tử phong hoa đại nguyệt – thái tử Diêm Quốc Hoắc Kình Thiên.

    Đông Phong nhìn một màn trình diễn catwalk sống động, không chê vào đâu được.

    Bọn họ nếu ở hiện đại hẳn sẽ là siêu mẫu không đấy, đi bài bản thế cơ mà, Đông Phong tặc lưỡi trong lòng.

    Các nhân vật chính đã yên vị, mà các tỷ tỷ xung quanh hồn còn chưa đáp xuống, câu mê trai chỉ có đầu thai mới hết, đúng là không sai vào đâu được.

    Khi lướt qua đám người Chu Minh Đế đã liếc mắt thấy bảo bối nhà hắn, nàng xinh như một nàng tiên nhỏ.

    Sau khi yên vị trên vị trí cao nhất, hắn miễn lễ cho mọi người, yến tiệc được tuyên bố bắt đầu.

    Trong các buổi yến tiệc không tránh được phần so tài của các cô nương, đặc biệt là loại tiệc như tối nay.

    Mở đầu là những vũ khúc uyển chuyển, mềm mại được thể hiện bởi các tiểu thư nhà quan viên, họ đều cố gắng phô hết mức vẻ đẹp trên cơ thể.

    Sau đó là tiết mục thi thơ nhàm chán, Đông Phong nhìn chán rồi lại ăn, căng da bụng chùng da mắt, nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, sao không có tiết mục nghỉ giải lao nhỉ?

    Ôi! Chết mất, sau một hồi chống cự nàng thật sự không chịu nổi, nói nhỏ với Diệp Tây Á là muốn ra ngoài một lát.

    Đông Phong nhẹ nhàng lui ra, bên này Diệp Dự phát hiện nàng muốn rời đi, cũng lặng lẽ bước theo sau.

    Chu Minh Đế thấy nàng có vẻ mệt mỏi đang định phân phó Tiểu Trác Tử đưa vào nghỉ ngơi, lại thấy một màn nữ đi trước nam tiếp bước theo sau.

    Chu Minh Đế chau mày khó chịu, ra hiệu cho Tiểu Trác Tử bám theo.
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  2. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được một lúc, Diệp Dự trở lại yên vị tại chỗ ngồi, sau thời gian khoảng một chung trà Đông Phong mới quay về chỗ, trông nàng có vẻ tươi tỉnh hơn.

    Lúc này Tiểu Trác Tử cũng quay lại vị trí bên cạnh Chu Minh Đế, hắn báo cáo sự tình bên tai Chu Minh Đế.

    Chu Minh Đế đảo mắt suy nghĩ, tên Diệp Dự này xưa nay không gần nữ sắc lại ít khi chủ động làm quen nữ tử, nay lại bày ra thái độ quan tâm, hỏi han các thứ có nghĩa là gì?

    Đèn báo hiệu bật lên nhấp nháy, tình địch xuất hiện, Chu Minh Đế nghiến răng nhìn chằm chằm Diệp Dự.

    Tình địch ư? Xuất hiện một tên tiêu diệt một tên, xem tên nào còn dám tới?

    Thời điểm Đông Phong trở lại đã nghe giọng nói oang oang của Hoắc Kình Thiên, đang khen gợi Minh Quốc tài nhân lớp lớp, học bác uyên thâm.

    Hoắc Kình Thiên nâng chung rượu, mở lời khách sáo: "Quý quốc nhân tài như mây, ta có một vấn đề cần được thỉnh giáo, chẳng hay có thể?"

    Ngôn Tuấn Cảnh mỉm cười gian xảo, hắn đứng lên đề cử Đông Phong: "quận chúa Bình An, thông tuệ, kiến thức sâu rộng, có thể giúp được thái tử."

    Hoắc Thiên Kình nhã nhặn: "ồ! Quận chúa Bình An là vị nào?"

    Chu Minh Đế nhíu mày ánh mắt đao kiếm nhìn Ngôn Tuấn Cảnh, dưới này Diệp Dự cũng nhìn Ngôn Cảnh Tuấn với ánh mắt mi coi chừng ta.

    Bị chỉ đích danh không thể không bước ra, Đông Phong nằm không cũng trúng đạn, nghiến răng mắng Ngôn Tuấn Cảnh, nam nhân ti bỉ, lấy công trả thù riêng.

    Diệp Tây Á níu tay áo nàng lo lắng: "biểu tỷ, phải làm sao?"

    Nàng vỗ tay Diệp Tây Á trấn an: "không sao."

    Đông Phong rời khỏi chỗ ngồi tiến tới hành lễ: "Bình An tham kiến hoàng thượng – tham kiến thái tử."

    Xuất hiện trước mắt là nữ tử với xiêm y trắng sáng điểm xuyến những bông hoa nhỏ đầy màu sắc, suối tóc đen dài, bóng mượt được uốn cong phần đuôi tóc phía trên là vòng hoa sự kết hợp làm cho nàng trông trẻ trung, đầy sức sống.

    Đông Phong không háo sắc, không siểm nịnh, không giống những nữ nhân hắn từng gặp qua, ấn tượng nữ nhân này cho hắn khá tốt.

    Hoắc Kình Thiên nở nụ cười yêu mị bắt đầu vấn đề: "đêm qua ta nhìn thấy một ngôi sao rất to, rất sáng nghe người dân truyền tai nhau, các ngôi sao có thể xác định phương hướng, ta rất tò mò không biết là xác định như thế nào? Quận chúa, xin chỉ giáo."

    Một trận xì xầm vang lên, Diêm Quốc thổ quốc trải dài, thảo nguyên bao la, họ chăn dắt theo kiểu du mục, bầu trời đêm không phải quá quen thuộc với họ? Hỏi vấn đề này không phải ý muốn làm bẽ mặt quận chúa sao?

    Sau khi nghe vấn đề của Hoắc Kình Thiên, Đông Phong đưa tay gãi gãi đầu: "nhận biết phương hướng từ các ngôi sao?"

    Ngôn Tuấn Cảnh thấy nàng khó xử vẻ thỏa mãn hiện lên mặt rõ ràng, nhếch mép cười âm hiểm. Xem ngươi sẽ ứng phó thế nào?

    Nữ nhân tuyệt sắc xưa nay Hoắc Kình Thiên hắn gặp qua không ít, nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, không có gì đặc sắc.

    Chu Minh Đế đang định giải vây thì nàng đã lên tiếng trước: "đó là sao Kim, trong thiên văn cổ được gọi là sao Thái Bạch, là ngôi sao được xem là to và sáng nhất trên bầu trời, lúc sao Kim mọc vào khoảng chập tối, sau khi mặt trời vừa lặn, nó còn được gọi là sao Hôm, vị trí mọc là hướng Tây, còn lúc sao Kim mọc vào lúc hừng sáng trước khi mặt trời mọc, nó được gọi là sao Mai, vị trí mọc là ở hướng Đông, để xác định hướng Bắc, thái tử có thể tìm trên bầu trời sao Bắc Đẩu, là ngôi sao sáng nhất nằm cuối cùng bên phải của chòm Tiểu Hùng, và đối diện hướng Bắc chính là hướng Nam."

    Nàng đưa tay lên chấm bảy điểm trong không khí nối các điểm lại thành hình chiếc gàu nước vừa cất giọng giải thích: "trên bầu trời đêm sẽ có hai chòm sao hình chiếc gàu nước, chòm sao lớn được gọi là Đại Hùng, chòm sao nhỏ gọi là Tiểu Hùng và sao Bắc Đẩu là ngôi sao thuộc chòm Tiểu Hùng."

    "..."

    Không khí yên ắng bao trùm cung Kiền Thanh, không ngờ một nữ tử chốn khuê phòng có thể biết được những chuyện này.

    Chu Minh Đế biết nàng rất thông minh nên không hề bất ngờ, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng tha thiết.

    Dưới này Diệp Dư cũng không nghi ngờ những điều nàng nói, ý định thú nàng càng chắc chắn trong lòng hắn.

    Hoắc Thiên Kình thật sự bất ngờ, hắn không nghĩ nàng có thể biết được những chuyện này, gật đầu thán phục: "quận chúa thật thông tuệ, đúng là như vậy, giờ ta mới biết chúng còn có tên gọi như vậy."

    Đông Phong cũng không xem trọng lời khen của Hoắc Thiên Kình, đây chẳng phải là những hiểu biết rất cơ bản sao?

    "Thái tử quá lời, những điều này đều là phụ thân chỉ dạy, một nữ tử chốn khuê phòng như ta làm sao có thể biết được."

    Đông Phong khéo léo đẩy lời khen ngợi qua phụ thân.

    Đông Nhiễm thật sự không biết nhiều đến thế, lúc này cảm thấy thật hãnh diện về nữ nhi, nàng lại cho hắn mặt mũi lớn như vậy.

    Đông Phong khách sáo cáo lui, ngay lúc này Thẩm Nguyệt Nhi – nữ nhi ngự sử ngăn nàng lại.

    "Quận chúa, am hiểu mọi chuyện như vậy, tài nghệ chắc cũng là thượng phẩm, chẳng hay quận chúa có thể biểu diễn một tiết mục, để mọi người có thể mở rộng tầm mắt?"
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong xoay người nhìn nhân vật nào lại dở hơi vậy?

    Tiết mục gì chứ? Nàng chỉ diễn được xiếc khỉ thôi, có muốn xem không?

    "Chẳng hay tiểu thư muốn ta biểu diễn tiết mục gì?" Đông Phong híp mắt nhìn Thẩm Nguyệt Nhi.

    "Mọi người ở kinh thành đều biết ta là ma bệnh, thời gian hầu hết đều nằm trên giường, cầm, kỳ, thi, họa cái nào ta cũng không thông, còn hát sướng ta ngáp còn không nổi, hơi đâu mà hát với sướng, Thẩm tiểu thư đây là đang muốn làm khó ta sao?"

    Nàng muốn nhân cơ hội này chặt đứt đường tới của những nam nhân muốn kết thân với phủ tướng quân.

    Mọi người lại một trận xì xào, nói Thẩm Nguyệt Nhi nhỏ mọn, biết nhưng vẫn cố ý làm người ta khó xử.. Thẩm Nguyệt Nhi tức tái mặt đành hạ giọng xin tha: "Ta thật sơ ý, xin quận chúa bỏ quá cho."

    Đông Phong mỉm cười rộng lượng: "Không sao, lần sau nhớ kỹ là được."

    Chu Minh Đế từ đầu tới cuối đều là gương mặt khó ở, đám người này sống nhàn nhã quá mức rồi sao? Không có chuyện gì làm lại đi kiếm chuyện với bảo bối nhà hắn.

    Thời điểm mấu chốt cũng đến, Hoắc Kình Thiên nói ra mục đích chính chuyến đi này của hắn, muốn tìm thái thử phi tài sắc đưa về Diêm Quốc, nhóm nữ tử nổi lên một trận xì xào, háo hức chờ mong.

    Hoắc Kình Thiên bỗng hướng Chu Minh Đế chất giọng không nén được hứng khởi: "Hoàng thượng, quận chúa Bình An thông minh, xinh đẹp, tấm lòng lại rộng lượng rất thích hợp làm thái tử phi Diêm Quốc, nay ta hướng hoàng thượng cầu thân quận chúa Bình An."

    Chu Minh Đế nắm chặt tay dưới lớp tay áo, khớp hàm căng chặt, tên thái tử này lại muốn dành thê tử với hắn, không muốn về Diêm Quốc nữa sao?

    Không đợi Chu Minh Đế từ chối, Đông Phong đã trả lời: "Thật ngại quá thái tử, những gì ta nói đều do phụ thân chỉ dạy nên có thông tuệ thì cũng là phụ thân ta, diện mạo xinh đẹp cũng chỉ dùng để ngắm, muốn đi đường dài phải tính cách khác, còn rộng lượng? Ta tự nhận bản thân là người hẹp hòi, dẫm ta một cái, ta phải đạp cho rớt đài, những điều thái tử nói hoàn toàn không liên quan đến ta."

    Mọi người nghe nàng nói mà choáng váng, nào có ai tự nhận bản thân như vậy? Nàng đây là không muốn thành thân? Một nữ tử như thế nam nhân nào nguyện ý cưới vào cửa.

    Hoắc Kình Thiên không ý tứ cười lớn: "Quận chúa thật hài hước."

    Đông Phong mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta là thật thà."

    "Nếu ta vẫn muốn thú nàng thì thế nào?" Hoắc Kình Thiên bước tới khom lưng nhìn vào mắt Đông Phong.

    Đông Phong mặt cười mà lòng không cười: "Ta có thể từ chối, không phải sao?"

    Hoắc Thiên Kình chu môi gật gật đầu: "Có thể, nhưng ta muốn biết lý do là gì?"

    "Thái tử có thể đưa tiêu chuẩn chọn thê, ta tương tự cũng có. Phu quân ta có thể diện mạo không cần quá tốt, gia cảnh không phải quá lớn, nhưng không thể có thông phòng, không nạp thiếp, đời này chỉ yêu thương mình ta, nếu thái tử có thể đáp ứng, ta đương nhiên đồng ý".

    Hoắc Kình Thiên khóe môi giật giật, có nam tử nào không thê thiếp thành đàn, bản thân hắn tuy chưa có chính phi nhưng thị thiếp cũng đã có.

    "Quận chúa không cảm thấy điều đó rất hoang đường sao?"

    Đông Phong nhếch môi cười: "Hoang đường sao? Đời người ngắn ngủi, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, còn nữ nhân chỉ cần một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc thì là hoang đường?"

    Chế độ này làm nàng cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn dính tới nhưng vẫn bị cuốn vào.

    Lời nói của Đông Phong đã chạm đến nỗi lòng của đa số nữ tử, họ phải cam chịu san sẻ trượng phu với nữ nhân khác.

    Lúc thai nghén sinh nở phải một mình chịu đựng trong khi trượng phu lại vui vẻ cùng người mới.

    Sự thật khi nghĩ đến khiến ai cũng phải chạnh lòng.

    Và cuối cùng là Đông Phong đã thoát khỏi ma trảo cầu thân của Hoắc Kình Thiên.

    Phủ tướng quân,

    Đêm đến, Đông Phong sau khi tắm rửa thay y phục chuẩn bị lên giường ngủ.

    Thời tiết khá nóng y phục trên người cũng hơi mỏng manh, tóc nàng bới cao được cố định bằng trâm.

    Không hay biết trên nóc nhà có hai bóng người đang tiến tới chỗ nàng.

    Long nhất nhìn hoàng thượng tôn quý, đang lật nóc bóc ngói nhà mà khóe môi không khỏi giật liên hồi, người còn có thể mất mặt hơn nữa không?

    Thân là ám vệ hàng đầu lại phải hộ tống hoàng thượng đi rình mò khuê phòng cô nương nhà người ta, chuyện này lộ ra mặt mũi hắn biết để đâu?

    Chu Minh Đế suy nghĩ đến lời Đông Phong nói ở cung Kiền Thanh, hắn nghĩ vẫn nên giải thích rõ với nàng vấn đề hậu cung.

    Trong phòng Tiểu Đào giọng nói mềm mại: "Quận chúa, hoàng thượng giữ người lại qua đêm tại cung Càn Thanh, có khi nào có ý định nạp người vào hậu cung không?"

    Tiểu Đào cứ cảm thấy chuyện hoàng thượng giữ quận chúa qua đêm ở cung Càn Thanh là không bình thường.
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  4. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong ngồi lại trên ghế vẫy tay Tiểu Đào, vỗ vỗ chỗ kế bên ý muốn nàng ngồi xuống: "Giữ lại do tình thế bắt buộc thôi."

    Đông Phong nhấp một ngụm trà: "Nếu nói tim nam nhân có mười ngăn thì tim hoàng thượng tới cả trăm ngăn, tình thương của họ bao la như thánh mẫu vậy, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ hoặc làm họ cảm thấy mới mẻ, đều có thể nạp vào. Trong các triều đại, hầu như hoàng đế nào cũng có dàn hậu cung hùng hậu, trong đó những người được nạp vào cũng thuộc nhiều phân khúc khác nhau, do yêu thích, do tình nghĩa, hậu thuẫn từ nhà phi tần.. hoặc chỉ đơn giản là nạp vào để lấp đầy hậu cung, tương tự nữ nhân nạp vào hậu cung cũng vậy, vì nhan sắc hoàng đế, vì danh vọng gia tộc, vì cuộc sống nhàn nhã cơm đến há miệng, áo đến giơ tay, cũng có một số không tự nguyện nhưng vì nguyên nhân nào đó bắt buộc phải cam chịu, hoàng đế vừa phải giải quyết triều chính vừa phải sủng hạnh phi tần, lại vừa phải giải quyết mâu thuẫn giữa các bà vợ, với tần suất làm việc dày đặc như vậy, chuyện hoàng đế thăng thiên khi tuổi đời còn trẻ cũng không có gì là khó hiểu."

    Đông Phong nhiệt tình phổ cập kiến thức hậu cung cho Tiểu Đào.

    Nhấp thêm một ngụm trà nàng lại tiếp tục: "Hậu cung nghe qua có vẻ mỹ miều, nhưng thực chất là xã hội thu nhỏ của nữ nhân, cũng có giai cấp, áp bức, thuận ta thì sống chống ta thì chết, cho nên bên ngoài dù sao vẫn tốt hơn."

    Tiểu Đào nghe nàng nói gật đầu cái hiểu cái không.

    Lúc bấy giờ, Chu Minh Đế đang nằm trên mái nhà quay qua hỏi Long nhất: "Hậu cung phức tạp vậy sao?"

    Long nhất bị câu hỏi của Chu Minh Đế hù muốn té mái, đưa tay lau mồ hôi trán. Hoàng thượng, người bớt giỡn đi!

    Trong phòng tiếng Tiểu Đào lại vang lên: "Quận chúa, phi tần không được sủng hạnh, họ sẽ thế nào?"

    "Hửm! Tất nhiên là sống cô độc rồi chết già trong cung."

    Đông Phong nhìn Tiểu Đào cười ma mảnh: "có điều, khi chết đi họ đều mang theo nỗi ấm ức."

    "Ấm ức gì cơ?" Tiểu Đào trố mắt.

    Đông Phong cười hơ hớ: "chính là chưa được hoàng đế sờ qua.. ha.. ha.."

    Tiểu Đào: "..."

    Long nhất trợn mắt, quận chúa người cũng quá thành thật đi. Chu Minh Đế phì cười, sao lại đáng yêu vậy.

    Tiểu Đào thăm dò: "nếu hoàng thượng thật sự nạp người vào hậu cung thì sao?"

    Đông Phong đảo mắt: "à! Không có khả năng."

    Chu Minh Đế lắng nghe lý do Đông Phong cho là không có khả năng.

    Tiểu Đào nghi vấn: "tại sao?"

    "Chính là hại nhiều hơn lợi, biết trước ai lại chọn việc có hại tới bản thân chứ, trừ khi đầu bị lừa đá."

    Chu Minh Đế: "..."

    "Những điều ta nói về tiêu chuẩn chọn phu quân ở cung Kiền Thanh không phải để thoái thác cầu thân, đều là thật lòng. Mắt không thấy tâm không phiền, với địa vị tướng phủ hiện tại ta có thể từ chối tất cả mối hôn sự, chuyện đáng lẽ chỉ có hai người nay lại có quá nhiều người, hôn nhân không xuất phát từ tình yêu đều mang lại đau khổ, không có được trọn vẹn thì thà không cần, còn vị trong cung kia, em không cần phải lo, ta không nghĩ ta có sức hấp dẫn lớn đến vậy".

    Đông Phong ánh mắt chân thành đưa tay sờ má Tiểu Đào: "nếu sau này thành thân, em hãy tìm nam nhân yêu thương em, người mà đối với họ em là tất cả, chỉ có vậy họ mới có thể bảo vệ em, chăm sóc em, và bao dung em."

    Tiểu Đào cảm động rươm rướm nước mắt cầm tay Đông Phong: "quận chúa."

    "Nói tới đây thôi! Em mau về ngủ đi" nói đoạn nàng vỗ vỗ má Tiểu Đào.

    Đợi đến khi người trong phòng phát ra hơi thở đều đặn, từ ngoài cửa một bóng đen tiến vào, đi đến bên giường vén màng trướng nhìn nữ nhân đang nằm úp sấp, chân co chân thẳng, tóc tai tán loạn.

    Chu Minh Đế mỉm cười trìu mến, ngồi xuống giường sửa lại tướng nằm của nàng, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng để lộ ra gương mặt trắng nõn, mịn màng đang khép chặt hàng mi.

    Chu Minh Đế tháo giày, cởi ngoại bào sau đó xoay người nằm kế bên, hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống khắp mặt nàng, Đông Phong cảm nhận được luồng hơi mát lạnh, càng dụi sâu vào lòng Chu Minh Đế, tay chân như xúc tu bạch tuột đeo bám trên người Chu Minh Đế.

    Quần áo trên người Đông Phong mỏng manh, nàng cọ tới cọ lui làm hơi thở Chu Minh Đế càng trở nên dồn dập, hắn vỗ nhẹ mông nàng, giọng nói trầm khàn: "ngoan, đừng cọ nữa."

    Hắn nằm ôm nàng để mặc cho nàng quấn lấy, cúi đầu vào hõm vai nàng hít mạnh cố trấn tĩnh tinh thần, trái tim đang không ngừng nhảy liên hồi.

    Sinh trưởng nơi thâm cung hắn đã chứng kiến không ít cảnh phi tần hậu cung tranh giành thánh sủng, bất chấp thủ đoạn khiến hắn cảm thấy nữ nhân thật kinh tởm, đây cũng là nguyên nhân hắn không bước vào hậu cung.

    Nhưng đối với nàng, chỉ gặp vài lần lại làm hắn quyến luyến không quên, hắn nâng gương mặt nàng lên yêu thương hạ xuống một nụ hôn, giọng nam tử ôn nhu thì thầm bên tai "Hạ nhi.. bảo bối.. nàng không được rời xa ta."

    Hắn thích gọi Hạ nhi vì chỉ có mỗi hắn gọi nàng như vậy mà thôi.
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  5. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng Chu Minh Đế ôm mỹ nhân hết hôn lại sờ, lưu luyến không muốn rời đi, hắn nhéo má nàng, môi nhếch lên cười: "Hửm! Ngủ say vậy sao?"

    Dụi dụi đầu vào hõm vai nàng, hắn cũng không muốn rời đi cứ muốn nằm thế này mãi.

    Ngoài phòng Long nhất đứng ngồi tám mươi kiểu vẫn chưa thấy Chu Minh Đế bước ra ngoài, chờ đến tận canh ba đầu hắn bắt đầu đổ mồ hôi.

    Hoàng thượng người vẫn chưa xong sao?

    Đã ở trong đó bao lâu rồi? Còn không chịu ra, người định chờ Đông Nhiễm mang đao tới chém hay sao?

    Đang loay hoay tìm cách gọi Chu Minh Đế thì nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt, một bóng người xuất hiện vẫn khí chất ngời ngời, nhưng.. tướng đi làm sao vậy?

    Long nhất chân nhũn ra phải ôm lấy cột mái che mới có thể đứng vững, trong lòng âm thầm phỉ báng Chu Minh Đế, hoàng thượng còn đi kiểu đó thì còn gì nữ nhi người ta.

    Chu Minh Đế do nằm lâu không đổi tư thế nên chân hơi cứng đi đứng không được tự nhiên, nếu biết được suy nghĩ của ám vệ chắc chắn sẽ đem hắn chặt làm tám khúc.

    Trong cung Tiểu Trác Tử lòng nôn nóng, tay cầm phất trần đi qua đi lại, hoàng thượng đến giờ vẫn chưa quay về, không phải đã gặp chuyện gì chứ?

    Lòng đang như lửa đốt thì từ xa một bóng dáng cao lớn đang tiến gần, khi nhìn rõ người đang đến Tiểu Trác Tử thở ra thật mạnh, vội vàng chạy tới: "Hoàng thượng, người đã về."

    Chu Minh Đế tâm tình vui vẻ "ừm" rồi bước nhanh hướng cung Càn Thanh.

    Tiểu Trác Tử sai cung nữ hầu hạ Chu Minh Đế rửa mặt, thay long bào, hắn khom lưng cung kính: "Bẩm hoàng thượng đã đến giờ thượng triều."

    Trước khi rời đi Chu Minh Đế lạnh mặt giọng nói không một chút hơi ấm: "Gần đây phủ thừa thướng cùng ngự sử có vẻ quá nhàn rỗi, làm cho bọn họ bận rộn chút đi."

    Tiểu Trác Tử mắng thầm đáng đời, cho các người kiếm chuyện mà không biết chọn người.

    Buổi sáng Đông Phong từ trên giường ngồi dậy, cảm giác cả người ê ẩm, tối qua nàng mơ thấy ôm trai ngủ, lại còn sờ đông sờ tây các kiểu, chẳng lẽ ế quá lâu nên thèm trai đến vậy?

    Đông Phong đưa hai tay lên nhìn, nhưng mơ sao cảm giác cũng thật quá đi.

    Tiểu Đào từ ngoài mở cửa bước vào, phát hiện trong phòng có mùi hương lạ thoang thoảng, nàng biết đây không phải là mùi hương trên người quận chúa, vội vã chạy vào trong thì thấy Đông Phong đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.

    Tiến tới lay người Đông Phong: "Quận chúa, quận chúa, người làm sao vậy?"

    Đông Phong bị Tiểu Đào lay người liền choàng tỉnh: "Ta không sao."

    Tiểu Đào cẩn thận dò hỏi: "Quận chúa, người có phát hiện trong phòng có mùi hương gì khác lạ không?"

    Đông Phong chun mũi lên ngửi: "Mùi gì sao? Ta thấy bình thường mà."

    Đông Phong hít một đêm đã quen mùi hương đó nên không hề phát hiện ra khác lạ như lời Tiểu Đào.

    Tiểu Đào nghĩ chắc do khi tẩm ướt mùi hương lên quần áo bị lẫn vào, lát nàng cần phải qua đó nhắc nhở bên tẩm mùi hương làm việc cẩn thận lại.

    Tiểu Đào đang làm tóc cho Đông Phong, Diệp Tây Á từ ngoài ùa nhanh vào, giọng điệu gấp gáp: "Biểu tỷ, biểu tỷ, tên khốn Ngôn Tuấn Cảnh đi kỹ viện bị chính thê bắt gian tại giường, nhưng điều đáng nói là nữ nhân ở cùng hắn lại là Thẩm Nguyệt Nhi, chuyện này hiện đang được bàn tán khắp kinh thành.. ha.. ha.. để xem lần này mặt mũi thừa tướng để đâu, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái."

    Bộ dạng Diệp Tây Á đắc ý khi người gặp nạn, nụ cười tươi không thể tươi hơn.

    Đông Phong cũng bất ngờ không kém, hai người có quăng tám sào cũng không tới, đùng ra lại ở cùng một chỗ, chuyện nam nữ đúng là một lời khó có thể nói hết được.

    Mọi chuyện đã vỡ lỡ, Ngôn Tuấn Cảnh buộc phải nạp Thẩm Nguyệt Nhi làm thiếp, mà Thẩm Nguyệt Nhi ngoài việc chấp nhận làm thiếp cũng không còn lựa chọn nào khác.

    Ngôn Thừa Lâm xưa nay xem trọng mặt mũi, chắc chắn sẽ bị sự việc lần này làm cho tức ói máu, đồng nghĩa với việc Thẩm Nguyệt Nhi gả vào phủ thừa tướng cũng không có trái ngọt mà ăn.

    Haizz! Thân gái mười hai bến nước không đi bến nào lại nhảy vô bãi sình, trách ai bây giờ? Đông Phong thở dài trong lòng.

    "Biểu tỷ, hôm nay Cẩm Tú Phường tung ra mẫu trâm và diêu mới, chúng ta đến đó xem đi." Diệp Tây Á hào hứng.

    "Ừm, đi thôi." Đông Phong nhanh chóng nhận lời, đúng lúc nàng cũng muốn đến đó.

    Cẩm Tú Phường tấp nập người ra kẻ vào, quy mô buôn bán khá lớn, mẫu mã tại đây rất phong phú và đa dạng, tất cả được làm bằng thủ công đều rất tinh xảo, không ngờ tay nghề thợ hoàn kim thời này tốt đến vậy, Đông Phong thầm cảm thán.

    Diệp Tây Á chọn cây trâm khắc đóa hoa đào, những bông hoa đào kích thước lớn nhỏ được bố trí rất hài hòa, thấy Đông Phong chỉ ngắm nhìn không có ý định mua.

    Diệp Tây Á nhiệt tình góp ý, Đông Phong từ chối: "Ta có rất nhiều vẫn còn chưa dùng tới, không cần mua thêm đâu."
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  6. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên Đông Phong nhìn qua thấy một cây trâm hình cánh bướm rất đẹp mắt, nàng cầm lên xem.

    Diệp Tây Á nghiêng đầu: "Biểu tỷ thích trâm này sao?"

    Đông Phong mỉm cười: "Xinh không?"

    Diệp Tấy Á gật đầu: "Xinh!"

    Hài lòng với câu trả lời của Diệp Tây Á, Đông Phong cầm cây trâm quay qua cài lên búi tóc trên đầu Tiểu Đào.

    Hành động của Đông Phong khiến Tiểu Đào giật mình định gỡ trâm xuống, đã bị Đông Phong ngăn lại: "Chúc em sinh thần vui vẻ, không được gỡ xuống đâu đấy."

    Đông Phong bậm môi cảnh cáo, Tiểu Đào thật sự cảm động, thân phận nô tỳ có ai lại được chủ nhân tặng quà sinh thần, thậm chí chính họ đôi khi còn không nhớ sinh thần của mình.

    Tiểu Đào kìm nén cảm xúc cố không để bật khóc: "Em cảm ơn, em sẽ giữ cẩn thận."

    Diệp Tây Á cũng chúc mừng Tiểu Đào, ý định muốn tặng Tiểu Đào một cây trâm nhưng Tiểu Đào lại từ chối. Diệp Tây Á thấy vậy cũng không miễn cưỡng.

    Diệp Dự trên đường hồi phủ, nhận thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến vào Cẩm Tú Phường, hắn tiếp bước đi theo, chứng kiến một màn tình cảm Đông Phong dành cho Tiểu Đào, hắn càng thêm chắc chắn cho quyết định của mình.

    Kế bên chỗ Đông Phong có một đôi phu thê đang chọn trang sức, nam nhân chịu theo thê tử chọn trang sức thế này cũng rất hiếm, phải nói là sức chịu đựng khá tốt.

    Đông Phong hứng thú nhìn gương mặt biến hình của nam nhân mỗi khi thê tử hỏi ý kiến: "Chàng thấy bộ diêu này thế nào? Đẹp chứ?" vừa nói nữ nhân vừa cài bộ diêu lên tóc.

    Nam nhân vội vã gật đầu như giã tỏi: "Rất đẹp, rất hợp với nàng, bộ này nàng cài lên là bộ đẹp nhất ta từng thấy."

    Đám người Đông Phong đứng xem nghe lời tán thưởng của nam tử mà không khỏi trợn mắt, đỉnh của chóp là đây.

    Nữ nhân nghe trượng phu tán thưởng rất hài lòng, quyết định lấy bộ diêu đã thử, nam nhân kín đáo thở ra, thái độ nịnh nọt đưa thê tử ra khỏi Cẩm Tú Phường.

    Khi đôi phu thê ra khỏi Cẩm Tú Phường, Diệp Tây Á cùng Tiểu Đào bĩu môi chê nam nhân mắt có vấn đề, không có gì đặc sắc lại khen đến lố lăng.

    Đông Phong lắc đầu xì cười ra tiếng: "Hai muội không thấy nam nhân đó thật ra rất thông minh sao?"

    Trước nghi vấn của hai người Tiểu Đào, Đông Phong lại cười chỉ nơi trưng bày các bộ diêu: "Nhìn nhé, ở đây có rất nhiều bộ diêu, nữ nhân lúc nãy nếu không chọn được bộ ưng ý sẽ không chịu ngừng, bộ diêu được chọn tuy không đẹp nhưng cũng không phải là xấu, quan trọng là giá cả có thể chấp nhận được, nếu nam nhân không khen để thê tử dừng lại, thì đương nhiên bộ diêu sau phải có giá cao hơn."

    Đông Phong tặc lưỡi nhìn Tiểu Đào: "Nam nhân đó rất đáng để học hỏi, thà sống giả trân mà no ấm tấm thân, còn hơn thật thà rồi bán nhà, cạp đất."

    Diệp Tây Á sau khi nghĩ thông điều Đông Phong nói thì phá lên cười: "Ha.. ha.. biểu tỷ, đúng là rất đáng học hỏi.."

    Tiểu Đào cũng lấy tay áo che miệng tươi cười đầu gật gật ý tán đồng.

    Diệp Dự cúi đầu phì cười, nàng lúc nào cũng lém lĩnh như vậy, thật chọc người yêu thích.

    Diệp Tây Á phát hiện Diệp Dự đang đứng nhìn về phía nàng liền kéo Đông Phong tiến tới: "Biểu ca, thật trùng hợp."

    Diệp Dự mỉm cười gật đầu, quay sang Đông Phong giọng nói dịu dàng: "Quận chúa, định mua trâm sao?"

    Đông Phong gật đầu chào hỏi, đáp lời: "À không, chỉ là đi xem thôi."

    Nàng cười hỏi xã giao: "Diệp ca, mua trâm tặng ai sao?"

    Diệp Dự nhìn nàng ôn nhu: "Ừm! Muốn mua tặng thê tử tương lai."

    Diệp Tây Á hào hứng nhào tới ôm tay Diệp Dự: "Biểu ca, huynh muốn thành thân rồi sao? Là tiểu thư nhà nào?"

    Diệp Dự lắc đầu từ chối: "Không thể nói."

    Diệp Tây Á xụ mặt: "Bí mật vậy sao?"

    Bỏ qua cảm xúc Diệp Tây Á, Diệp Dự tiến tới nhờ Đông Phong giúp chọn trâm: "Vị tiểu thư đó có sở thích thế nào?"

    Đông Phong vừa hỏi vừa nhìn các mẫu trâm, Diệp Dự mỉm cười nhu hòa: "Ta không biết nàng ấy thích gì."

    Đông Phong cảm thấy bất ngờ ngước đầu nhìn Diệp Dự, không phải ý định cưới cũng đã có, mà lại không biết đối phương thích gì?

    Diệp Dự nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng thật muốn ôm vào lòng, hắn giải đáp thắc mắc của nàng: "Ta chỉ gặp nàng ấy vài lần, nàng ấy rất xinh đẹp, thông minh, lém lĩnh, ta rất thích."

    Đông Phong chớp chớp mắt, thích lắm sao? Có thích thì tìm vị tiểu thư đó mà nói, nói với nàng làm gì?

    Nàng quay đầu qua nhìn trâm bắt đầu chọn, nàng chọn một cây trâm đóa hoa mai trắng, một hoa lớn một hoa nhỏ xen kẽ lá và vài hạt ngọc trai được bố trí rất hài hòa.

    Nàng đưa trâm qua Diệp Dự: "Cây này đi, xinh xắn, gọn gàng rất thích hợp với vị tiểu thư năng động, hoạt bát."

    Đông Phong luyên thuyên nói về cây trâm, không nghe Diệp Dự ừ hử gì, mắt cứ đăm đắm nhìn mặt nàng, nàng đưa tay sờ mặt: "Mặt ta dính gì sao?"

    Diệp Dự nhân cơ hội sờ má nàng: "Ừm! Có bụi này."
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  7. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong giật mình lùi lại, ngượng ngùng nói cám ơn, trong lòng thầm nghĩ đại ca này có thiên lý nhãn?

    Đến bụi cũng có thể nhìn thấy rõ, riêng Diệp Dự ý đồ đạt được nhoẻn miệng cười thu tay lại.

    Đông Phong đối với Diệp Dự chỉ mới gặp nhau một lần khi tham dự yến tiệc tại cung Kiền Thanh không tính là thân cận, cử chỉ này có phải quá thân mật không?

    Nhưng Diệp Tây Á khẳng định Diệp Dự là chính nhân quân tử, mà đã là quân tử chắc sẽ không lợi dụng ăn đậu hũ người khác đâu nhỉ?

    Cứ nghĩ hành động đó là lịch sự đi, đồng ý với suy nghĩ của mình nàng bắt đầu vui vẻ trở lại.

    Thời điểm tới giờ trưa, để cảm tạ Đông Phong đã giúp mình chọn trâm Diệp Dự mời ba người Đông Phong đi ăn trưa.

    Từ đầu đến cuối bữa ăn Diệp Dự đối với Đông Phong đều là ân cần, săn sóc khiến Đông Phong không khỏi nghi vấn vị Diệp đại ca này có phải lịch sự quá mức cần thiết?

    Đêm nay Đông Phong hơi mệt trong người nên đi ngủ sớm hơn mọi khi, bên ngoài ánh trăng sáng rực, những cơn gió cuốn nhẹ làm tán lá cọ vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc.

    Trong bóng đêm nhập nhòe, bóng dáng cao lớn của nam tử xuất hiện trong khuôn viện, tiến tới nhẹ nhàng mở ra cánh cửa sau đó nhanh chóng lách người vào trong.

    Nhìn động tác thành thạo của Chu Minh Đế, Long nhất thật sự không nói nên lời.

    Tam cung lục viện đường đường chính chính không đi, lại lén lút thập thò đêm hôm mò vào khuê phòng nữ nhi Đông Nhiễm, mà phải chờ đến khi ngủ mới dám vào, tình thú gì mà lạ lùng.

    Tình huống này có nghĩa là gì? Hoàng thượng tình nhưng người ta lại không nguyện, người thức kẻ ngủ không biết có làm nên cơm cháo gì không?

    Nghĩ cũng lạ, người là ai? Là hoànng thượng đó, người đứng đầu cả đế quốc thích thì cứ bế về thôi, cớ gì phải lằng nhằng thế?

    Đúng là thích hành hạ nhau mà.

    Long nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, chốc lát lại chậc chậc, nghĩ mãi không đoán ra hoàng thượng định chơi trò gì, bắt đầu yên phận làm tốt nhiệm vụ canh cửa.

    Chu Minh Đế sau khi vào phòng, theo thói quen vén màng che, cởi giày, hắn ngồi ngay mép giường đưa tay vén tóc Đông Phong.

    Ánh mắt mười phần ôn nhu, nâng cằm nàng cúi người hôn xuống, nhìn nhân nhi vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, hắn khẽ cười xoay người nằm xuống kế bên, ôm nàng vào ngực, chốc lát lại chà chà lưng nàng, giọng nam tử trầm khàn thì thầm bên tai: "Bảo bối của ta, ta thật muốn mang nàng nhốt bên cạnh, nhưng ta biết nàng không tình nguyện, nếu ta kiên quyết nàng sẽ chán ghét ta đúng không? Hửm!"

    Nói đoạn lại nâng mặt nàng hôn xuống, cọ cọ chóp mũi vào chóp mũi nàng: "Ta thật sự không muốn nàng chán ghét ta, bảo bối!"

    Sau một hồi chà tới chà lui, tẩm y Đông Phong tuột xuống hở một bên vai làm lộ ra làn da mịn màng, cổ áo chữ v cũng hở ra một đoạn, dựa vào ánh trăng chiếu vào phòng thấp thoáng có thể nhìn thấy đường rảnh mờ ảo.

    Chu Minh Đế đưa tay sờ lên bờ vai trần, vuốt ve, ánh mắt tập trung cực độ nhìn vào khe rảnh nơi ngực, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.

    Hắn hôn môi nàng lần xuống cổ, môi lướt qua xương quai xanh, Đông Phong cảm giác ngưa ngứa cựa mình ưm lên một tiếng.

    Tiếng ưm này kích thích thần kinh Chu Minh Đế hắn trực tiếp hôn xuống vùng ngực nàng, hít thật sâu để lại ấn ký chi chít trên vùng da trắng nõn, chân hắn kẹp chặt chân nàng, bao bọc nàng trong vòng tay.

    Đông Phong trong cơn mê ngủ, cảm giác có vật gì nóng ấm lướt qua lại trên vùng ngực nàng theo phản xạ đưa tay đẩy mặt Chu Minh Đế, giọng nữ nhân mềm mại vang lên: "Ưm! Đừng mà."

    Âm thanh ma mị này đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Chu Minh Đế, hắn lật người đè Đông Phong dưới thân, hôn mạnh xuống môi nàng, tay cũng bắt đầu không an phận.

    Đông Phong bỗng cảm thấy khó thở dường như có vật nặng ụp lên người mơ hồ tỉnh lại.

    Mở mắt ra trước mặt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại của Chu Minh Đế, ánh mắt hắn nhiễm mờ sương, hơi thở gấp gáp.

    Đông Phong hoảng hồn bật ngồi dậy, nên hình ảnh hiện tại của hai người là nàng chống tay ngồi dậy còn hắn đang quỳ kẹp nàng giữa hai chân.

    Nàng mở to mắt, não đang cố gắng tiếp thu tình huống trước mắt, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, gương mặt động tình đó, cảm giác chân thật đến từng chi tiết.

    Vẫn là phòng nàng mà, sao đại boss lại ở đây? Lại còn.. nửa đêm chạy tới định diễn xuân cung đồ? What? Xuân cung đồ?

    Ối! Mẹ ơi, tá hỏa nàng đưa tay cố đẩy hắn ra khỏi người mình.

    Chu Minh Đế hơi thở vẫn loạn nhịp, luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng.

    Hắn bắt lấy hai tay nàng đang cố đẩy hắn ra, kéo về phía sau rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng hôn xuống môi nàng, miết chặt làn môi làm sâu hơn nụ hôn.
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  8. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân bị kẹp, tay cũng bị giữ chặt không làm gì được trước sự tấn công của Chu Minh Đế, nàng nhắm mắt cắn mạnh vào môi hắn, ngoại trừ "a" một tiếng hắn vẫn tiếp tục gặm cắn môi nàng, thẳng đến khi nhận thấy nàng hô hấp khó khăn mới tách ra.

    Hai người thở hổn hển, lúc bấy giờ Đông Phong đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.

    Chu Minh Đế dùng hai tay dịu dàng nâng mặt nàng, trán cụng trán nàng thì thầm: "Hạ nhi.. Hạ nhi.. bảo bối.."

    Đông Phong sau khi tỉnh táo lại, dùng hết sức đẩy mạnh Chu Minh Đế, nàng lui thật nhanh vào phía trong giường.

    Một tay túm lại cổ áo một tay ngăn hắn lại: "Đừng tới, ở yên đó.."

    Nàng thật sự hoang mang nhất thời không nghĩ ra tình huống lúc này là thế nào? Nàng dán sát vào tường cố gắng kéo dài khoảng cách.

    Nhưng nào được như ý, Chu Minh Đế tay dài, chân dài với tay đã tóm được nàng kéo lại, hành động quá nhanh của hắn làm tim nàng đập thình thịch, miệng lắp bắp: "Hoàng.. hoàng thượng.."

    Chu Minh Đế cố kiềm nén dục vọng, tay vòng qua eo nàng kéo lại, cúi đầu dụi vào hõm vai nàng, hít mùi hương trên người nàng, khó khăn cất tiếng: "Nàng nói đi."

    Đông Phong trợn mắt, đu như sam thế này thì nói làm sao?

    "Có thể buông ra rồi nói được không?"

    "Cứ thế này nói đi." hắn không thỏa hiệp, nàng đưa tay đẩy đẩy vai hắn, đẩy hở được một tí lại bị hắn siết chặt hơn.

    Ặc! Phải mau chóng tách ra cứ thế này nàng cũng chịu không nổi.

    "Hoàng thượng.. ngài buông ra rồi chúng ta nói chuyện.. nhé."

    Chu Minh Đế vẫn bộ dạng chết không buông, nàng cũng thật hết cách, sao lì thế không biết?

    Nàng đành để mặc cho hắn ôm, nàng cẩn thận mở lời: "Hoàng thượng hành động này của ngài có phải rất không hợp lẽ không?"

    Chu Minh Đế cau mày, cắn nhẹ vào cổ nàng: "Ta thân mật với phu nhân của ta, có gì không tốt?"

    Đông Phong lấy tay che chỗ bị Chu Minh Đế cắn, tim đập muốn nhảy lên cổ họng, còn thân mật với phu nhân của ta?

    Nàng đây khi nào thành phu nhân của hắn?

    "Ha.. ha.." nàng cười gượng, trời ơi! Cái quần què gì đây?

    Nhưng lời nói như mắc nghẹn trong cổ không thốt ra được, nàng lại dùng sức cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay Chu Minh Đế.

    Nhận ra sự kháng cự của nàng, hắn càng ôm chặt hơn như muốn khảm nàng vào người, giọng nam tử trầm khàn: "Hạ nhi! Ta đối với nàng thế nào chẳng lẽ nàng không nhận ra?"

    Đông Phong nghĩ thầm trong lòng, tới nước này còn không nhận ra thì có phải là tự nhận mình là ngu không?

    Nam nhân bình thường nàng còn không có ý định dây vào, huống chi đây lại là trùm cuối, ngại sống quá sướng sao?

    Nàng tuy sống hai đời nhưng chưa được tỏ tình lần nào, không biết nên từ chối sao mới tốt?

    Nàng ấp úng lên tiếng: "Hoàng thượng.. chúng ta không hợp."

    Chu Minh Đế nghe nàng nói không hợp, nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, giọng điệu không vui: "Chỗ nào không hợp?"

    Hắn biết nàng đang ám chỉ hắn có tam cung lục viện, vội vàng giải thích: "Hạ nhi, ta chưa từng chạm qua nữ nhân, hậu cung cũng chỉ để chặn miệng mấy lão già trong triều, nếu không bọn họ ngày nào cũng lãi nhãi bên tai, phiền chết."

    Ánh mắt hắn tha thiết nhìn nàng: "Hạ nhi! Ta rất sạch sẽ, ta chỉ muốn nàng cho nên chúng ta vô cùng thích hợp."

    Biểu tình của nàng bây giờ là khiếp sợ, người này thật sự là hoàng thượng? Không phải đã bị tráo đấy chứ?

    Hắn đây là đang chứng minh trong sạch với nàng? Nàng nhất thời không biết làm thế nào?

    Chu Minh Đế thấy nàng cứ đơ ra, nhìn hắn trân trối, hắn nhân cơ hội kéo nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm nàng, đầu gác lên vai nàng.

    Hắn tiếp tục cất giọng thâm tình: "Nàng gả cho ta, ta sẽ xử lý hậu cung, hửm?"

    Hắn cũng chỉ muốn cùng nàng suốt đời này.

    Chu Minh Đế không ôm thì hôn, với sức lực như nàng kháng cự không có tác dụng, tên này cốt khỉ lai sam sao? Đu đeo ghê thế?

    Nàng trước nay chưa từng yêu đương chứ đừng nói là đụng chạm thân mật thế này, nhưng nàng không cảm thấy bài xích hắn, tim lại đập rộn ràng, lớn lên đẹp trai đúng là có nhiều chỗ tốt.

    Thấy nàng vẫn im lặng không nói, Chu Minh Đế giọng ngọt như mật: "Mai ta hạ chỉ đón nàng vào cung, ha~"

    Nghe tới vào cung nàng quay phắt lại nhìn hắn: "Đón ta vào cung làm gì?"

    Hắn cưng chìu nhéo mũi nàng: "Làm hoàng hậu của ta".

    Óe? Nàng còn chưa đồng ý yêu đương với hắn đâu đấy, không phải được voi đòi Hai Bà Trưng đó chứ?

    Đông Phong rướn người đưa tay ép mặt Chu Minh Đế: "Ta còn chưa đồng ý cơ mà."

    Chu Minh Đế nghe nàng nói vẫn chưa đồng ý, hắn đứng dậy bắt đầu thoát quần áo, nàng nhìn mà choáng váng vội ngăn lại: "Người.. người.. cởi quần áo làm gì?"

    Hắn thản nhiên đáp: "Làm chút chuyện xác định quan hệ của chúng ta."
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  9. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời hắn nói làm nàng muốn hộc máu! Người đâu tính kì, không chịu thì ép người ta sao?

    Trong cái khó ló cái khôn cứ dỗ hắn trước còn cái khác tính sau.

    Thế là nàng trưng lên nụ cười sao cũng được, tay kéo ngoại bào hắn trở về vị trí cũ: "Cứ mặc vào đã, quan hệ có thể từ từ xác định mà, không phải sao?"

    Chu Minh Đế nhướng mày nhìn nàng diễn trò, hắn biết nàng đang định hùa cho qua chuyện, để tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay giá nào hắn cũng phải buộc được nàng dính vào hắn.

    Chu Minh Đế ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tay chống lên bàn, đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào mặt nàng, như đang chờ nàng từ từ xác định quan hệ thế nào?

    Đông Phong nhìn bộ dáng ngồi lả lơi của Chu Minh Đế mà nuốt nước miếng đánh ực một cái, trong lòng thầm mắng tên hoàng thượng này đúng là không có miếng nết nào.

    Những lúc thế này hắn nên ngồi nghiêm chỉnh một chút mới phải, còn cái kiểu mau tới ăn ta đó là sao?

    Chu Minh Đế xưa nay luôn là người lạnh lùng, khó gần cũng không thích người khác tiếp xúc quá gần hắn, nhưng hôm nay hắn phải cố gắng tận dụng hết mị lực bản thân, quyến rũ nhân nhi đã chiếm trọn tim hắn, không làm được sau này cũng đừng mơ có trái ngọt mà ăn.

    Chu Minh Đế đứng lên bước lại gần chỗ nàng, mà nàng vẫn luôn bày ra bộ dáng xa cách, ôm nàng vào ngực, hắn cao hơn nàng một cái đầu rưỡi nên mặt nàng đang úp vào ngực hắn.

    Giọng hắn ôn nhu dụ dỗ: "Tim ta dù có nhiều ngăn hơn nữa, cũng chỉ để chứa mỗi nàng, tin tưởng ta, được không?"

    Đông Phong há miệng, đẩy hắn ra: "Người.. người.. sao lại biết?" những lời này nàng chỉ nói với Tiểu Đào sao hắn lại biết.

    Chu Minh Đế bị hớ vội ngậm chặt miệng, Đông Phong ra tay phủ đầu hỏi dồn tới: "Hoàng thượng.. không phải cho người rình mò ta đấy chứ?"

    Chu Minh Đế ngượng ngùng ho: "Khụ.. khụ.. không phải cho người, mà là thời điểm nàng nói chuyện ta đang ở trên mái nhà."

    Hít! Đông Phong sây sẩm mặt mày, hôm nay nàng bị sốc như chưa từng được sốc, tay run run chỉ vào Chu Minh Đế: "Sau đó thì sao?"

    "Sau đó ta vào phòng ôm nàng ngủ." Chu Minh Đế thành thật trả lời.

    Đông Phong ánh mắt hoảng sợ lùi về sau, nhìn trân trân Chu Minh Đế, vậy việc ôm trai ngủ không phải mơ mà là còn thật đến không thể thật hơn, lại còn sờ mó các thứ nữa chứ.

    Ôi! Chết mất, nàng xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt hắn, không phải nói người cổ đại bọn họ bảo thủ lắm sao? Lại có thể nửa đêm lẻn vào phòng nữ nhân ôm ôm ấp ấp thế này?

    Nàng ngoài việc có chút sợ thì cảm động nhiều hơn, thân là cửu ngũ chí tôn lại chịu hạ mình làm những việc này, trong khi hắn hoàn toàn có thể đưa nàng vào cung bất cứ lúc nào.

    Đông Phong sau khi sắp xếp lại cảm xúc, giọng thiếu nữ nhẹ nhàng cất lên: "Chuyện này đột ngột quá, có thể cho ta thời gian suy nghĩ không?"

    Chu Minh Đế quay mặt nàng đối diện hắn, âm thanh nam tử trầm khàn: "Hửm! Nàng còn phải suy nghĩ? Ở Minh Quốc này còn có nam tử xuất sắc hơn ta sao?"

    Đông Phong nghe nói mà mỏ trề ra, đúng là không có gì phải xem lại ngoài cái nết thôi, nết na gì kì cục.

    Chu Minh Đế giọng điệu bá đạo: "Chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ, nàng chọn đi, đến chỗ ta hoặc ta đến chỗ nàng."

    Lại còn ngang tàng như vậy? Tình hình này nếu không đồng ý hắn sẽ không chịu rời đi, đang suy tính phải làm sao để tống được ông hoàng này đi.

    Chu Minh Đế đã cúi người, ánh mắt thâm tình nhìn mặt nàng, nở nụ cười phong tình yêu mị: "Đồng ý ta, hưm~"

    Đông Phong nhìn hắn cười lấp lánh, xinh đẹp như vậy, sau đầu pháo hoa nổ tung tóe, mặt đỏ bừng, tim cũng đập loạn, u mê bất chấp gật đầu: "Hả.. à.. yêu thì yêu."

    Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà.

    Mà không đúng, nên từ chối mới phải chứ?

    Nàng vò đầu bứt tóc bực bội, cái tật mám trai khi nào mới bỏ được.

    Giờ bỏ của chạy lấy người liệu hắn có nổi điên lôi nàng ra chém không?

    Chu Minh Đế nhận được đáp án khiến hắn hài lòng, tâm tình trở nên vui vẻ, xem ra sử dụng mỹ nam kế vẫn là hiệu quả nhất.

    Vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm siết lấy cơ thể mềm mại, trái tim cảm nhận niềm hạnh phúc dâng tràn, cứ muốn thế này mãi không buông tay.

    Đông Phong áp tai vào ngực Chu Minh Đế lắng nghe âm thanh trái tim hắn đập gấp gáp, bất giác trên môi nở nụ cười, vòng tay ôm đáp lại, nàng muốn một lần bỏ xuống cảnh giác đón nhận tình cảm ấm áp này.

    Nghe tiếng gõ báo canh, nàng lay tay áo hắn: "Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, người cũng nên trở về."

    Chu Minh Đế yêu thương sờ má nàng: "Nàng có thể gọi tên ta, chỉ có nàng mới có thể gọi tên ta."

    Đông Phong phản ứng kinh ngạc, có thể gọi sao?

    "Chu Kiều." hắn mỉm cười, ánh mắt nhu tình, đáp môi xuống môi nàng.

    Đông Phong tinh nghịch nghiêng đầu tiếp tục gọi: "A Kiều, Kiều Kiều."

    Chu Minh Đế nghe nàng gọi tên mình mà lòng ngọt như tẩm mật, giọng nam tử trìu mến "ừm!"

    Hắn ôm nàng vào lòng cẩn trọng như nâng niu bảo bối độc nhất trên đời.
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  10. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long nhất bên ngoài lắng nghe tiếng động trong phòng, thiết nghĩ hoàng thượng sắp bước ra, hắn bày ra tư thế nghiêm chỉnh đứng chờ.

    Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Chu Minh Đế chân trong chân ngoài không chịu bước hẳn ra ngoài, Đông Phong nhìn hắn chớp chớp mắt: "Sao thế?"

    Chu Minh Đế tay vịn eo nàng, cúi đầu nhìn: "Không hôn tạm biệt sao?"

    "..."

    Nãy giờ hôn còn chưa chán? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tim lại đập thình thịch, nàng đỏ mặt, nhón chân hôn lên má hắn.

    Chu Minh Đế mỉm cười hài lòng, vuốt ve má nàng rồi bảo nàng quay vào phòng.

    Long nhất cúi đầu không dám nhìn thẳng, nép người sau cây cột cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình, hắn sắp nghẹn cẩu lương mà chết rồi.

    Nhưng trong lòng không khỏi nể phục, hoàng thượng cũng thật ghê gớm mới đó đã tóm được mỹ nhân.

    Đông Phong vào phòng hé mở cửa tò mò xem Chu Minh Đế đi ra bằng cách nào, có phải là bay lên sà xuống như trong phim?

    Chu Minh Đế xoay người cùng Long nhất tung mình lên không nhanh chóng biến mất sau bức tường.

    Đông Phong nhìn mà há hốc mồm, loại công phu đó thực sự tồn tại? Lợi hại như vậy làm sao chơi lại?

    Từ khi xuyên đến đây được chứng kiến loại công phu lợi hại thế này, nàng bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm không hề nhẹ.

    Nếu nàng thật sự gặp phải kẻ thù lợi hại như vậy thì coi như hết phim.

    Nhưng khi nghĩ tới người yêu mình vừa đẹp trai, có tiền, lại còn là cao thủ, tâm tình thiếu nữ không khỏi lăng tăng, nàng thẹn thùng đưa tay chống má cười một mình.

    Về phần Long nhất sau khi hồi cung, được giao nhiệm vụ mới, hắn không phải canh cửa nữa mà chuyển sang canh người, phải theo dõi nhất cử nhất động của Đông Phong và bảo vệ nàng an toàn.

    Đông Phong được mời tham gia buổi thưởng hoa do Lâm Uyển – đại tiểu thư dòng chính của Ninh hầu phủ tổ chức.

    Các tiểu thư nhà quan chưa thành thân được mời đến khá đông, mỹ nhân xiêm áo lụa là, màu sắc rực rỡ, giữa khung cảnh muôn hoa đua nở đúng là như thơ như mộng.

    Sau màn chào hỏi, là tiết mục ngắm hoa thưởng trà, thú vui tao nhã này Đông Phong thực sự nuốt không trôi.

    Nàng cùng Tiểu Đào tìm một chỗ ngồi thoáng đãng, đang định ngồi xuống đã nghe có một nhóm người đang đến gần, hình như là một vài tiểu thư trong số khách mời.

    Giọng nữ tử trách móc vang lên: "Nhược Nhan, ta cùng Niên Hiên là nhất kiến chung tình, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm chia uyên rẻ thúy?"

    Nữ tử sau khi nói xong thì khóc lên ai oán, Nhược Nhan nhếch môi khinh thường: "Nhất kiến chung tình sao? Nếu vậy sao huynh ấy còn có thể bỏ ngươi để thú ta?"

    Nữ tử kia tức giận hét vào Nhược Nhan: "Còn không phải ngươi ép buộc huynh ấy? Ngươi lợi dụng quyền thế ép buộc nam nhân phải thú mình, ngươi không cảm thấy hổ thẹn hay sao?"

    Thì ra là một màn tranh giành tình nhân giữa cá to và cá bé, nên đi trước thì hơn, nàng xoay người bước đi hướng ngược lại, không cẩn thận dẫm trúng cành khô phát ra tiếng động gây sự chú ý của nhóm người gần đó.

    Nhóm người tiến đến gần nàng, Nhược Nhan giọng điệu mỉa mai: "À! Thì ra quận chúa có sở thích nghe lén chuyện người khác sao?"

    Đông Phong đã qua độ tuổi sốc nổi, háo thắng nên nàng cảm thấy những lời châm biếm đó thật bình thường, ngược lại có chút cảm thương.

    Đông Phong mỉm cười nhu hòa: "Hả.. à.. tiểu thư đoán sai rồi, ta không thích hóng hớt chuyện không liên quan đến mình cho lắm đâu, chỉ là ta bị động phải nghe ấy chứ."

    Nói xong nàng định rời đi, nhưng Nhược Nhan lại túm chặt không tha: "Ỷ là quận chúa nên mới có thái độ coi thường người khác như vậy."

    Hử! Đây là muốn kiếm chuyện với nàng à, thích đấu võ mồm sao?

    Đông Phong cười khẽ: "Ta chỉ muốn rời đi lại bị cho là khinh người, vậy tiểu thư đây dùng quyền thế đoạt nam nhân của người khác là phải lẽ sao?"

    Nhược Nhan bị nói trúng chỗ đau nóng mặt la lên: "Nếu có trách thì trách gia thế ả không bằng ta, còn tình cảm ta có thể từ từ bồi đắp, ta muốn ở cùng người mình thích có gì là không đúng?"

    Đông Phong nghe nói nhướng mày vỗ tay tán thưởng: "Không sai, có trách thì trách bản thân thấp cổ bé họng, đầu thai không biết chọn nhà, máng mương mà tưởng là máng điện."

    "..."

    Nữ tử mới đầu nghĩ Đông Phong sẽ về phe nàng chỉ trích hành động của Nhược Nhan, ai ngờ lại nghe một tràng như vậy, nóng nảy định lên tiếng phân bua lại nghe Đông Phong tiếp lời: "Không biết vị tiểu thư đây đã nghe qua câu:

    Thanh xuân như một tách trà.

    Uống xong một tách hết bà thanh xuân."

    "..."

    Đông Phong gương mặt sắc lạnh nhìn Nhược Nhan: "Thanh xuân của ngươi được bao lâu? Bồi dưỡng tình cảm với nam nhân không yêu mình, trong lòng hắn lại còn mang hận với ngươi? Đúng là nực cười, cứ cho là ngươi có thể làm hắn yêu ngươi đi, nhưng thời gian để làm được điều đó là bao lâu? Lúc ngươi đã xuống lỗ, nằm sâu dưới ba tất đất sao?"
     
    Kang Bo RaMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...