- Xu
- 13,159
Chương 30
Nàng nhếch môi cười: "Mỗi con người sinh ra đều có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là vì bản thân yêu thích thì có thể ép buộc người khác, tình cảm phải từ hai phía mới có được hạnh phúc, đã không phải của mình dù có tranh giành cuối cùng vẫn không thuộc về mình, thì cớ gì phải làm đau mình khổ người, ngươi cũng chẳng hơn nàng ta, nếu có thì chỉ là may mắn được sinh ra trong thế gia mà thôi."
Nhược Nhan bên ngoài tuy là bộ dáng ngạo mạn nhưng thật ra trong lòng đang hoang mang cực độ.
Nàng đúng là ganh ghét tình yêu của bọn họ, biết là Niên Hiên không hề yêu mình nhưng vẫn cố tranh giành, nàng là không cam tâm, nàng có chỗ nào thua kém nữ nhân của hắn?
Tại sao hắn lại không yêu thích nàng?
Chút tự tin mỏng manh cho rằng chỉ cần nàng đối tốt sẽ có một ngày hắn yêu nàng nay đã bị những lời nói của Đông Phong làm cho tan biến không còn lại gì.
Nhược Nhan nắm chặt khăn tay, gằn giọng: "Quận chúa, người.. người.."
Nhận thấy Nhược Nhan có dấu hiệu lung lay, nàng nhanh chóng dặm thêm muối: "Không đúng sao? Còn một điều nữa, nam nhân có rất nhiều lần để chọn, không thích thê có thể nạp thiếp, còn nữ nhân chỉ có một lần để chọn nếu được tại sao không chọn người yêu thương mình chứ?"
Nàng chỉ có thể nói đến đây nếu nàng ta vẫn không ngộ ra thì đành chịu thôi, lực bất tòng tâm.
Nhược Nhan chau mày nhìn xoáy về phía Đông Phong: "Quận chúa là ý gì?"
Đông Phong nhún vai, sau đó phủi phủi cánh hoa rơi trên xiêm y, liếc mắt nhìn Nhược Nhan: "Miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc, còn thế nào, tùy ở ngươi."
Nói xong nàng nắm tay Tiểu Đào bước đi trước sự kinh ngạc của những người còn lại, riêng Nhược Nhan tâm tình suy sụp ngồi phịch xuống đất.
Long nhất quay về cung bẩm báo lại mọi chuyện với Chu Minh Đế, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, cong khóe môi không nghĩ đến nàng còn biết làm thơ cơ đấy, nhưng ngôn từ có hơi mới mẻ.
Phủ tướng quân, buổi tối Đông Phong vừa tắm gội xong đang ngồi một mình trong phòng lau tóc.
Nghe tiếng mở cửa nàng nghĩ là Tiểu Đào quay lại, sau đó khăn lau tóc bị đoạt lấy thay nàng lau tóc, nàng vui vẻ cất tiếng: "Tiểu Đào ngày mai chúng ta đi phủ Tây hầu một chuyến, hầu phu nhân gửi bái thiếp mời ta qua phủ."
Lúc chiều về phủ Lý ma ma báo là có hầu phu nhân Tây hầu phủ gửi bái thiếp mời nàng đến phủ, hỏi thì bà ấy nói là người đưa thiếp cũng không rõ.
Không nghe Tiểu Đào trả lời, định quay qua hỏi thì nhận ra mùi hương quen thuộc, nàng quay nhanh lại vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên: "A Kiều!"
Chu Minh Đế ánh mắt nhu hòa nhìn nàng giọng trầm ấm: "Là ta!"
"Sao chàng lại đến? Có chuyện gì sao?"
Chu Minh Đế cúi người hôn xuống môi nàng, nhẹ giọng trách cứ: "Phải có chuyện mới được đến?"
Ngửi được mùi thuốc súng, nàng liền cười lấy lòng cầm tay hắn: "Đâu có! Ta chỉ là vui quá thôi, hì hì."
Chu Minh Đế nhìn vẻ mặt nịnh nọt của nàng, ánh mắt cưng chìu, đưa tay nhéo mũi nàng: "Dẻo miệng."
Tiếp tục lau tóc giúp nàng, bỗng nghe tiếng Tiểu Đào léo nhéo bên ngoài đang mở cửa đi vào: "Quận chúa, người có quà, là của.."
Chưa kịp nói hết lời, cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Đào kinh sợ suýt làm rớt hộp gỗ trên tay, hoàng thượng sao lại xuất hiện nơi đây?
Còn lau tóc cho quận chúa, ánh mắt khó chịu đang nhìn nàng, Tiểu Đào sợ hãi, quỳ xuống lắp bắp: "Nô tỳ.. tham kiến hoàng thượng."
Đông Phong nhìn Tiểu Đào khẩn trương đến muốn khóc bỗng phì cười.
Nàng kéo tay áo Chu Minh Đế giật giật, lúc bấy giờ hắn mới mở miệng, thanh âm lạnh tanh: "Đứng lên đi."
Tiểu Đào vội tạ ơn, đứng lên lau mồ hôi rịn ra trên trán, chần chừ đưa hộp gỗ đặt lên bàn trước mặt Đông Phong.
Nàng đưa quà của nam nhân khác tặng quận chúa, liệu hoàng thượng có chẻ nàng ra không đây?
Giọng nói run run: "Quận chúa.. Diệp công tử phủ Bình Tây.. gửi cho người.."
Nghe đến Diệp Dự, âm thanh không độ ấm của Chu Minh Đế vang lên: "Mở ra."
Đông Phong gật đầu nhìn Tiểu Đào trấn an, cứ mở đi không sao đâu.
Nàng cầm chung trà lên uống, nghĩ ngợi, Diệp đại ca sao lại tặng quà cho mình? Nhân dịp gì sao?
Khi hộp gỗ được mở ra, nhìn thấy vật nằm bên trong tim Tiểu Đào muốn rớt ra ngoài, riêng Đông Phong phụt luôn nước trà trong miệng.
Nàng ho đỏ cả mặt, Chu Minh Đế vội vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng giảm bớt cơn ho.
Nhìn phản ứng của hai người Chu Minh Đế nhạy bén nhận biết cây trâm có ý không bình thường.
Hắn cầm cây trâm lên đưa tới trước mặt nàng ý muốn nàng giải thích?
Đông Phong nhìn gương mặt nhăn lại như bánh quai chèo của hắn, không khỏi thắp nhang lạy mười tám đời tổ tông trong lòng.
Nàng đắn đo suy nghĩ, nói thật liệu hắn có cắn chết nàng không?
Nhược Nhan bên ngoài tuy là bộ dáng ngạo mạn nhưng thật ra trong lòng đang hoang mang cực độ.
Nàng đúng là ganh ghét tình yêu của bọn họ, biết là Niên Hiên không hề yêu mình nhưng vẫn cố tranh giành, nàng là không cam tâm, nàng có chỗ nào thua kém nữ nhân của hắn?
Tại sao hắn lại không yêu thích nàng?
Chút tự tin mỏng manh cho rằng chỉ cần nàng đối tốt sẽ có một ngày hắn yêu nàng nay đã bị những lời nói của Đông Phong làm cho tan biến không còn lại gì.
Nhược Nhan nắm chặt khăn tay, gằn giọng: "Quận chúa, người.. người.."
Nhận thấy Nhược Nhan có dấu hiệu lung lay, nàng nhanh chóng dặm thêm muối: "Không đúng sao? Còn một điều nữa, nam nhân có rất nhiều lần để chọn, không thích thê có thể nạp thiếp, còn nữ nhân chỉ có một lần để chọn nếu được tại sao không chọn người yêu thương mình chứ?"
Nàng chỉ có thể nói đến đây nếu nàng ta vẫn không ngộ ra thì đành chịu thôi, lực bất tòng tâm.
Nhược Nhan chau mày nhìn xoáy về phía Đông Phong: "Quận chúa là ý gì?"
Đông Phong nhún vai, sau đó phủi phủi cánh hoa rơi trên xiêm y, liếc mắt nhìn Nhược Nhan: "Miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc, còn thế nào, tùy ở ngươi."
Nói xong nàng nắm tay Tiểu Đào bước đi trước sự kinh ngạc của những người còn lại, riêng Nhược Nhan tâm tình suy sụp ngồi phịch xuống đất.
Long nhất quay về cung bẩm báo lại mọi chuyện với Chu Minh Đế, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, cong khóe môi không nghĩ đến nàng còn biết làm thơ cơ đấy, nhưng ngôn từ có hơi mới mẻ.
Phủ tướng quân, buổi tối Đông Phong vừa tắm gội xong đang ngồi một mình trong phòng lau tóc.
Nghe tiếng mở cửa nàng nghĩ là Tiểu Đào quay lại, sau đó khăn lau tóc bị đoạt lấy thay nàng lau tóc, nàng vui vẻ cất tiếng: "Tiểu Đào ngày mai chúng ta đi phủ Tây hầu một chuyến, hầu phu nhân gửi bái thiếp mời ta qua phủ."
Lúc chiều về phủ Lý ma ma báo là có hầu phu nhân Tây hầu phủ gửi bái thiếp mời nàng đến phủ, hỏi thì bà ấy nói là người đưa thiếp cũng không rõ.
Không nghe Tiểu Đào trả lời, định quay qua hỏi thì nhận ra mùi hương quen thuộc, nàng quay nhanh lại vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên: "A Kiều!"
Chu Minh Đế ánh mắt nhu hòa nhìn nàng giọng trầm ấm: "Là ta!"
"Sao chàng lại đến? Có chuyện gì sao?"
Chu Minh Đế cúi người hôn xuống môi nàng, nhẹ giọng trách cứ: "Phải có chuyện mới được đến?"
Ngửi được mùi thuốc súng, nàng liền cười lấy lòng cầm tay hắn: "Đâu có! Ta chỉ là vui quá thôi, hì hì."
Chu Minh Đế nhìn vẻ mặt nịnh nọt của nàng, ánh mắt cưng chìu, đưa tay nhéo mũi nàng: "Dẻo miệng."
Tiếp tục lau tóc giúp nàng, bỗng nghe tiếng Tiểu Đào léo nhéo bên ngoài đang mở cửa đi vào: "Quận chúa, người có quà, là của.."
Chưa kịp nói hết lời, cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Đào kinh sợ suýt làm rớt hộp gỗ trên tay, hoàng thượng sao lại xuất hiện nơi đây?
Còn lau tóc cho quận chúa, ánh mắt khó chịu đang nhìn nàng, Tiểu Đào sợ hãi, quỳ xuống lắp bắp: "Nô tỳ.. tham kiến hoàng thượng."
Đông Phong nhìn Tiểu Đào khẩn trương đến muốn khóc bỗng phì cười.
Nàng kéo tay áo Chu Minh Đế giật giật, lúc bấy giờ hắn mới mở miệng, thanh âm lạnh tanh: "Đứng lên đi."
Tiểu Đào vội tạ ơn, đứng lên lau mồ hôi rịn ra trên trán, chần chừ đưa hộp gỗ đặt lên bàn trước mặt Đông Phong.
Nàng đưa quà của nam nhân khác tặng quận chúa, liệu hoàng thượng có chẻ nàng ra không đây?
Giọng nói run run: "Quận chúa.. Diệp công tử phủ Bình Tây.. gửi cho người.."
Nghe đến Diệp Dự, âm thanh không độ ấm của Chu Minh Đế vang lên: "Mở ra."
Đông Phong gật đầu nhìn Tiểu Đào trấn an, cứ mở đi không sao đâu.
Nàng cầm chung trà lên uống, nghĩ ngợi, Diệp đại ca sao lại tặng quà cho mình? Nhân dịp gì sao?
Khi hộp gỗ được mở ra, nhìn thấy vật nằm bên trong tim Tiểu Đào muốn rớt ra ngoài, riêng Đông Phong phụt luôn nước trà trong miệng.
Nàng ho đỏ cả mặt, Chu Minh Đế vội vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng giảm bớt cơn ho.
Nhìn phản ứng của hai người Chu Minh Đế nhạy bén nhận biết cây trâm có ý không bình thường.
Hắn cầm cây trâm lên đưa tới trước mặt nàng ý muốn nàng giải thích?
Đông Phong nhìn gương mặt nhăn lại như bánh quai chèo của hắn, không khỏi thắp nhang lạy mười tám đời tổ tông trong lòng.
Nàng đắn đo suy nghĩ, nói thật liệu hắn có cắn chết nàng không?
Chỉnh sửa cuối: