Xuyên Không Đông Phong Ấm Áp - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Truyền Ngôn thừa tướng." giọng Tiểu Trác Tử the thé.

    Ngôn Thừa Lâm tiến vào thái độ cẩn trọng: "Vi thần tham kiến hoàng thượng."

    "Bình thân." thanh âm nam tử bén nhọn.

    Chu Minh Đế liếc mắt nhìn Tiểu Trác Tử ý bảo nói nhanh rồi cút.

    Tiểu Trác Tử tằng hắng trong lòng, Ngôn thừa tướng ngươi có mà liệu hồn!

    Giọng Tiểu Trác Tử giọng kiểu không sợ chết cứ nói: "Ngôn thừa tướng mời nói."

    Ngôn Thừa Lâm cung kính cúi đầu: "Khởi bẩm hoàng thượng thần đến vì số hàng đang ở Đại Lý Tự."

    Chu Khải cười nhếch mép đúng là ngán sống.

    Tâm tình Chu Minh Đế vốn đang căng như dây dàn, Ngôn Thừa Lâm lại thừa sống thiếu chết nhắc đến, đã chuyển qua giai đoạn đạn đã lên nòng không nã không được.

    "To gan!" tiếng đập bàn vang vọng cung Càn Thanh.

    Chu Minh Đế bạo phát, Ngôn Thừa Lâm hoảng sợ quỳ xuống.

    "Giữa đêm khuya vận chuyển một lượng lớn châu báu, vũ khí âm thầm tiến vào kinh thành, ngươi thật sự coi trẫm là người chết."

    Chu Minh Đế mắt long sòng sọc, đứng lên chỉ mặt Ngôn Thừa Lâm.

    Ngôn Thừa Lâm hãi hùng, số hàng đó lão thật sự để làm chính sự, cấu kết bè phái khi thời cơ chín mùi đánh đổ Chu Minh Đế.

    Kinh nghiệm làm quan mưu mẹo bao năm, cho lão biết lần này không thể mang về chỉ có thể dâng lên.

    "Hoàng thượng, số hàng đó thần đưa vào kinh là thật nhưng là để tiến cống cho triều đình, mong hoàng thượng minh xét." Ngôn Thừa Lâm dập đầu bồm bộp xuống sàn.

    Lão già chết tiệt! Ăn không được giờ lại ói ra.

    Chu Minh Đế lạnh mắt nhìn Ngôn Thừa Lâm: "Tiến cống cho triều đình?"

    Ngôn Thừa Lâm vội vàng khẳng định: "Chính là tiến cống triều đình, mong hoàng thượng thu nhận."

    Ngôn Thừa Lâm vận dụng hết bao năm miệng lưỡi xoa dịu Chu Minh Đế.

    Chu Minh Đế vẫn ra vẻ hờ hững không hề cao hứng để Ngôn Thừa Lâm biết khó mà lui: "Trẫm thay mặt muôn dân bá tách nhận tấm lòng của thừa tướng."

    Ngôn Thừa Lâm giật giật khóe môi, nghiến răng trong lòng còn thay mặt bá tánh nhận, tên oắc con chờ xem sau này ta có vặt đầu ngươi không.

    Chu Minh Đế xoa xoa ấn đường đuổi khéo: "Trẫm mệt mỏi."

    Tiểu Trác Tử hướng Ngôn Thừa Lâm làm động tác mời.

    Ngôn Thừa Lâm lui ra, trong lòng mắng tên khốn nào đã nhúng tay vào để lão biết được xem có băm hắn ra không, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức chết lão.

    Từ lúc Đông Nhiễm trở về Đông Phong không ra ngoài nên không biết đang có người tìm nàng đến sứt đầu mẻ trán.

    Tiểu Đào tiến vào: "Quận chúa, tiểu thư Diệp Tây Á tìm người."

    Diệp Tây Á xuất hiện xinh xắn nơi cửa, lôi kéo tay Đông Phong: "Biểu tỷ ra ngoài chơi đi."

    Đông Phong bật cười: "Muội muốn cứ đi gọi tỷ làm gì?"

    Diệp Tây Á làm ra bộ giận dỗi: "Tỷ không đi muội sẽ nằm ở đây luôn." nói xong leo lên giường nằm xuống.

    À! Nằm thì nằm, Đông Phong cũng nằm theo, Diệp Tây Á bật dậy vẻ mặt phụng phịu: "Biểu tỷ."

    Tiểu Đào che miệng cười nhìn Đông Phong trêu ghẹo Diệp Tây Á đến muốn cáu cũng không cáu được.

    Đông Phong kéo má Diệp Tây Á đáp ứng: "Ta đi với muội."

    Diệp Tây Á vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích: "Biểu tỷ không thay nam trang?"

    Đông Phong chớp mắt nhìn Diệp Tây Á: "Muội đây là muốn phụ thân đánh gãy chân ta sao?"

    Diệp Tây Á mỉm cười ôm tay Đông Phong: "Vậy nên từ nay biểu tỷ đừng cải nam trang ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nếu không muội mách Đông thúc."

    Đông Phong mỉm cười gật đầu nhìn Diệp Tây Á, chị em tốt!

    "Biểu tỷ bánh quế vân ở Thiên Hương Lâu này là ngon nhất đó." vừa nói Diệp Tây Á vừa đẩy dĩa bánh đên trước mặt Đông Phong.

    Đưa lên miệng cắn thử hương hoa quế nồng đậm, tan trong miệng, gật gù bánh ngon.

    Đông Phong nhìn Tiểu Đào: "Em cũng thử đi."

    Bàn kế bên, mọi người đang to nhỏ bàn luận tâm tình hoàng đế.

    Ất: "Người bà con của ta trong cung nói mấy hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, lúc lâm triều quần đám quan lại đến không biết đường về."

    Giáp: "Hửm! Không phải vị phi tần nào chọc đến."

    Ất: "Hoàng thượng đã rất lâu không bước vào hậu cung, làm sao có thể."

    Bính: "Chuyện của hoàng thượng các ngươi cũng dám lôi ra bàn, là chê mình sống quá lâu?"

    * * *

    Đám người Đông Phong dỏng tai lắng nghe, Diệp Tây Á nhiều chuyện: "Chuyện hoàng thượng không tới hậu cung muội cũng nghe phụ thân nói qua, đã ba năm hoàng cung không tuyển tú."

    Đông Phong nhướng mày: "Có thể là bệnh."

    "Không đúng, hoàng thượng đang trong độ tuổi sung mãn làm sao có bệnh." Diệp Tây Á lắc đầu phản bác.

    Đông Phong vừa ăn bánh vừa lý luận: "Vậy thì có hai nguyên nhân: Một là liệt dương, hai là người chơi hệ bóng."

    "Phụt!"

    Diệp Tây Á phun nước trà ngượng ngùng: "Biểu tỷ những lời này không được nói lung tung."

    Đông Phong bĩu môi, quay qua thấy Yến Thanh Quân đang từ trên lầu đi xuống, điệu bộ gấp gáp.

    Diệp Tây Á ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Yến Thanh Quân, nội tâm thiếu nữ mơ màng, thật đẹp!

    "Lau nước miếng đi kìa" vừa nói vừa đưa khăn tay tới miệng Diệp Tây Á.

    "Mới có tầm này muội đã chịu không nổi, gặp hai tên kia chắc sẽ nhìn đến lé cả mắt, hắn kết hợp huynh đệ họ Chu tạo thành bộ ba chuyên đi tạo nghiệp." Đông Phong khinh thường nhìn Diệp Tây Á.

    "Còn có người đẹp hơn Yến Thanh Quân?"

    Đông Phong nhướng đôi mày đẹp: "Nếu muội có ý với Yến Thanh Quân thì bỏ đi, tên này với huynh đệ họ Chu kia chẳng phải dạng tốt lành."

    Diệp Tây Á nghiêng đầu, họ Chu đi chung với Yến Thanh Quân.

    Diệp Tây Á trợn mắt: "Biểu tỷ.. là Chu.. Khải sao?"

    "Muội biết hắn?" Đông Phong ngạc nhiên

    Diệp Tây Á lắp bắp: "Vậy người kia Chu.. Chu.."

    "Là Chu Kiều." Đông Phong tiếp lời.

    Diệp Tây Á vội lấy tay che miệng Đông Phong: "Biểu tỷ! Tên húy của hoàng thượng không thể tùy tiện nói ra."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  2. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng thượng? Hoàng thượng nào?" Đông Phong đình chỉ mọi hoạt động não.

    Diệp Tây Á nóng nảy: "Ay da! Còn có hoàng thượng nào nữa sao? Tỷ lại mắng hoàng thượng không phải dạng tốt lành, để người khác nghe được sẽ rắc rối to."

    Đông Phong cứng ngắc nhìn Diệp Tây Á: "Nói hoàng thượng thành tinh trước mặt chính chủ có tính là mắng không?"

    Diệp Tây Á hùa theo: "Chính là chết chắc."

    "Cạch!" chung trà trên tay Đông Phong rơi xuống vỡ tan, nước trà vấy lên thân áo.

    Diệp Tây Á hoảng hốt lấy khăn tay lau nước trên y phục Đông Phong: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

    Đông Phong vẫn là trạng thái chết lâm sàng, không hề nhúc nhích.

    Chọc ai không chọc lại chọc tới người khó chơi nhất, đây là cái vận cứt chó gì?

    "Biểu tỷ.. biểu tỷ.. tỷ không khỏe sao?" Diệp Tây Á cảm thấy lo lắng.

    "Không những không khỏe mà tỷ còn sắp chết nữa" Đông Phong thì thào, bám vào tay Tiểu Đào: "Ta không những.. mắng hoàng thượng mà còn mắng.. cả Chu Khải.. còn là mắng.. mắng.. trực diện.."

    Diệp Tây Á khiếp đảm lấy tay che miệng, Tiểu Đào sợ hãi nhìn Diệp Tây Á: "Tiểu thư giờ phải làm sao?"

    Vội vã rời khỏi Thiên Hương Lâu, Diệp Tây Á đưa hai người Đông Phong về lại phủ tướng quân.

    Cứ ngỡ Diệp Tây Á sẽ bắt đầu một hồi tra khảo bức cung nhưng kết quả lại là: "Biểu tỷ, hoàng thượng trông như thế nào? Có đẹp không? Có cao lớn không?"

    Nhìn cô gái vàng trong làng mê chim, sau đầu Đông Phong là một bầy quạ đang nhảy samba, chán nản thở dài: "Đẹp!"

    Diệp Tây Á vẫn không chịu nghỉ: "Tỷ thật may mắn có thể gặp thân vương lẫn hoàng thượng.. mắng hoàng thượng như vậy lại chưa bị chém."

    Đông Phong: "..."

    Còn có thể hồn nhiên hơn nữa không? Diệp Tây Á cười ha ha: "Đùa tỷ thôi, sự tình là thế nào?"

    Đông Phong thuật lại mọi chuyện cho Diệp Tây Á từ đầu đến cuối "chuyện là vậy."

    "Chẳng phải lúc gặp họ tỷ giả nam trang sao? Sau này không mặc nữa là được rồi."

    Đông Phong suy ngẫm, cũng đúng họ lại không biết nàng ở đâu, không biết không có tội, ai bảo bọn họ ăn no rững mỡ đi lung tung ngoài đường làm gì.

    "Biểu tỷ này, hoàng thượng nhân trung long phượng là rồng trong biển người, tỷ không động tâm?"

    Đông Phong nhướng mày biểu tình không thể tin đưa tay chỉ đầu: "Động tâm? Trừ phi chỗ này của ta không bình thường."

    "Được hoàng thượng sủng ái là mơ ước của biết bao nữ nhân, sao tỷ lại không thích?" Diệp Tây Á đưa chung trà về phía Đông Phong.

    Đông Phong đưa tay đoạt lấy: "Muội nói xem, dàn thê thiếp nhà quan có bao nhiêu người đã đấu đá thành cái dạng gì, nói chi hậu cung hoàng thượng ba ngàn mạng, chỉ mới nghĩ thôi đã chết khiếp, muội còn có can đảm nhào tới?"

    Diệp Tây Á gật đầu đồng ý: "Hậu cung quả là nơi đáng sợ!"

    Đông Phong nhấp ngụm trà đè nén cảm xúc trong lòng, nói không động tâm là gạt người, nàng chính là ngay cả tâm cũng không dám động.

    Mỗi khi gặp họ nàng liền phải mặc giáp phòng bị, không phải bảo vệ người mà là bảo vệ tim mình, nàng sợ lúc không đề phòng tim lại dính tên.

    Được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, nàng không thể chấp nhận chế độ đa thê ở nơi đây.

    Không muốn giữa đêm khuya thanh vắng phải ngồi ăn củ năn hát lên bài: "Em đi xa quá."

    Cung Càn Thanh,

    Mấy hôm nay đã là cực hạn, hắn vẫn không tìm thấy Kim Hạ, cứ như đã bốc hơi không để lại bất kì manh mối gì.

    Chu Minh Đế vẫn là vẻ mặt tới tháng khó ăn khó ở, phiền lòng cất tiếng: "Long nhất."

    Một bóng đen nhanh nhóng xuất hiện phủ phục trước Chu Minh Đế: "Tham kiến hoàng thượng."

    Tiểu Trác Tử mắt to hơn mồm nhìn chằm chằm, đây không phải ám vệ trong truyền thuyết?

    "Ngươi lập tức mang theo 500 ám vệ, dù có lục tung kinh thành cũng phải mang người này về cho trẫm." Chu Minh Đế đưa tới bức họa Kim Hạ.

    Long nhất mở ra nhìn lướt qua, khí thế hừng hực: "Tuân mệnh hoàng thượng." lui chân định phóng đi.

    Chợt! Chu Minh Đế gọi giật ngược: "Quay lại!.. nếu tìm thấy báo vị trí cho trẫm, trẫm trực tiếp đến bắt mang về."

    Sau đó phất tay: "Xuất phát đi."

    Hắn không tin không bắt được nàng, nếu còn tìm không ra hắn thật sự sẽ phát lệnh truy nã khắp kinh thành.

    Chờ đến lúc hắn tóm được, xem hắn thế nào xử lý nàng, Chu Minh Đế ánh mắt âm trầm, nghiến răng nhìn về phía xa bầu trời.

    Người trong tranh không phải là tiểu tử thúi mắng hoàng thượng thành tinh sao?

    Hừ! Hoàng thượng đến cả ám vệ cũng lôi ra xài, tiểu tử thúi ngươi chết chắc rồi!

    Tiểu Trác Tử cười đắc ý phe phẩy phất trần trong tay.

    Từ khi phát hiện ra thân phận thật sự của huynh đệ nhà họ Chu kia, Đông Phong làm tổ trong phòng không bước ra ngoài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

    "Quận chúa, tên nam nhân cướp tiền người ở hẻm Ngô Châu nói có chuyện muốn gặp người, hắn hiện đang ở cổng phía sau phủ." Tiểu Đào nói nhỏ vào tai Đông Phong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phong đại ca." nam tử hướng Đông Phong hành lễ, bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một nữ nhân.

    Đông Phong một thân nam trang bước tới: "Tìm ta có việc gì?"

    Nam nhân ra vẻ khó xử: "Đây là Tần tẩu gần nhà ta, trượng phu Tần tẩu ham hư vinh đã bỏ theo người khác để lại một nhi tử một nữ nhi tuổi còn nhỏ, Tần tẩu vẫn làm công nuôi chúng nhưng gần đây nhi tử lâm bệnh, đại phu bình thường không xem ra bệnh.. ta.. ta.. cũng đã hết cách mới mang Tần tẩu đến xin Phong ca ra tay giúp đỡ."

    Tần tẩu vội quỳ xuống van xin: "Phong công tử, người làm ơn giúp nhi tử ta, ta nguyện làm thân trâu ngựa trả ơn công tử."

    Dù ở thời đại nào, tình thương mẹ dành cho con luôn bất diệt.

    Đông Phong nhìn người mẹ vì sự sống của con mà không ngần ngại quỳ xuống van xin, quay mặt đi đỏ vành mắt: "Đưa ta đi xem."

    Nhận thấy Đông Phong đã đồng ý giúp đỡ, Tần tẩu vui mừng dập đầu: "Tạ ơn công tử! Tạ ơn công tử!"

    Đông Phong đỡ tay Tần tẩu đứng lên: "Ngươi tên là gì?"

    "Dân phụ là Tần Tịnh." Đông Phong gật đầu quay sang nam nhân: "Còn ngươi?"

    Nam nhân vội đáp: "Ta là Quang Lục Điền."

    "Đi thôi." Đông Phong dượm bước đi phía trước, đám người Tiểu Đào chạy theo sau.

    "Thế nào? Đại phu." Đông Phong bước qua hỏi đại phu.

    Đại phu vuốt vuốt chòm râu: "Bệnh đã có từ lâu lại không chữa trị nên hiện tại diều trị sẽ có phần khó khăn."

    Đông Phong khẩn trương nhìn đại phu: "Nghĩa là điều trị tốt vẫn có khả năng hồi phục?"

    "Đúng vậy, nhưng trong quá trình điều trị sẽ cần sử dụng tới một ít loại dược liệu quý."

    "Không vấn đề." Đông Phong đưa một túi tiền đến tay Tần Tịnh: "Ngươi cầm lấy làm theo lời đại phu."

    Tần Tịnh rơi nước mắt cảm tạ Đông Phong.

    Cung Càn Thanh,

    Bóng dáng Long nhất xuất hiện tại cung Càn Thanh: "Tham kiến hoàng thượng."

    Chu Minh Đế thanh âm gấp gáp: "Thế nào? Đã tìm được người?"

    "Đã tìm được, người hiện đang ở phố Phi Long." Long nhất cung kính đáp lời.

    Mẫu tử Tần Tịnh tiễn Đông Phong ra tới đầu phố Phi Long.

    Đông Phong quay đầu "không cần tiễn nữa, mau về đi thôi."

    Đang định cất bước đi thì nữ nhi nhỏ tuổi của Tần Tịnh kéo kéo tay áo Đông Phong, nàng ngồi xuống ngang tầm cô bé, mỉm cười yêu thương: "Sao thế?"

    Giọng đứa bé trong trẻo: "Ca là người tốt, sau này Linh nhi trưởng thành sẽ gả cho ca ca."

    Nói đoạn giương môi hôn đánh chụt vào má Đông Phong rồi quay đầu chạy đi.

    Sau khi qua hồi ngạc nhiên, Đông Phong vẫy tay hô với theo: "Nhớ đấy, hứa rồi nha!" sau đó đưa tay sờ má cười tủm tỉm.

    Chợt! Có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt nàng.

    Đông Phong ngước mặt nhìn lên khi nhận ra người đứng trước mặt là ai nàng té ngửa ra sau, biểu tình sợ hãi "ôi mẹ ơi! Ông nội này ở đâu chui ra vậy?"

    "Định ngồi luôn ở đó không đứng lên?" Chu Minh Đế kiềm nén tức giận kéo Đông Phong đứng lên.

    Có trời mới biết khi nhìn thấy cảnh lúc nãy hắn đã muốn giết người thế nào?

    Không thấy nàng hắn ăn không ngon ngủ không yên, nhưng nàng thì sao?

    Nhìn thế nào cũng mười phần vui vẻ, lại còn có tâm tư trêu ghẹo nữ tử.

    Trấn tĩnh tinh thần Đông Phong bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi.

    ".. ha.. ha.. Chu lão tam, lâu quá không gặp.."

    Chu lão tam.. chẳng lẽ.. Tiểu Đào kiu thãm trong lòng.

    Thấy Chu Minh Đế vẫn không nhúc nhích, nàng nhanh trí luồn lách.

    "À, ta đang cản đường ngươi sao? Ngươi hẳn là đang bận, ta đi trước."

    Co chân chuẩn bị phóng đi, đã bị Chu Minh Đế giật lại Đông Phong lảo đảo té nhào vào lòng Chu Minh Đế, mùi hương quen thuộc ập tới hắn theo bản năng ôm càng chặt.

    Tiểu Trác Tử trợn mắt nhìn Chu Minh Đế đang quấn lấy Đông Phong thầm than không hay, lớn chuyện rồi!

    Hoàng thượng huy động ám vệ tìm người không phải để chém mà để.. á! Thiên ơi, tổ tông ơi..

    Cảm nhận vòng tay Chu Minh Đế siết chặt, Đông Phong tim đập nhanh gia tốc, bắt đầu vùng vẫy.

    "Ngươi làm sao vậy? Mau buông ta ra."

    "Đừng cử động! Để ta ôm một lát thôi" thanh âm nam tử trầm khàn vương vấn bên tai.

    Hai nam nhân đứng giữa đường ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?

    "Có gì buông ra rồi nói có được không?" Đông Phong thoát ra khỏi vòng tay Chu Minh Đế, thân thể mềm mại bỗng nhiên không còn làm hắn nuối tiếc.

    Chu Minh Đế tiến đến kéo tay Đông Phong đi thẳng ra đình viện phía sau ngoại thành.

    "Á! Ngươi đưa ta đi đâu?"

    "Uống rượu." Chu Minh Đế vẫn tiếp tục bước đi không hề có dấu hiệu muốn dừng.

    Uống mẹ mi! Bà đây không phải đám phi tần hậu cung không có trách nhiệm hầu rượu.

    "Ay da! Rượu ở đâu không uống được đi xa thế làm gì?" Đông Phong lại bắt đầu lèm bèm.

    "Nơi đông người ta không thích." Đông Phong giật giật khóe môi, ngại đông người thì về đóng cửa phòng mà uống, lườm mắt nhìn Chu Minh Đế, đi đâu cũng dở thói ông nội thiên hạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  4. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sắp xếp xong Tiêu Trác Tử ra hiệu Tiểu Đào cùng nhau ra ngoài chờ, để lại Chu Minh Đế cùng Đông Phong mắt to trừng mắt nhỏ.

    Trước sau gì cũng phải uống, uống xong sớm về sớm, xong lần này nàng thề không bao giờ mặc nam trang ra ngoài nữa, tránh xa người này càng xa càng tốt.

    Nghĩ là làm, Đông Phong rót rượu đưa đến trước mặt Chu Minh Đế: "Không phải muốn uống sao?"

    Chu Minh Đế nhận chung rượu đưa lên miệng uống, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú, như thể sợ nàng sẽ bỗng dưng biến mất.

    Đông Phong bị nhìn đến nóng mặt, trái tim đập thình thịch, vội chuyển chủ đề: "Có tâm sự sao?"

    Chu Minh Đế nhấc mắt nhìn Đông Phong: "Nương tử bỏ đi."

    Ách! Thì ra một bà vợ bỏ nhà đi, nhưng không phải cả dàn như thế mất một người thì đã sao?

    Dù đã làm công tác tư tưởng cho tim nhiều lần nhưng khi nghe hắn nói vợ bỏ đi, nàng lại trào dâng cảm giác hụt hẫng.

    Uống được vài tuần rượu Chu Minh Đế làm ra bộ dạng say lúy túy, hắn dựa đầu vào vai nàng thì thầm:

    Chu Minh Đế: "Nhà ta thứ không thiếu nhất chính là tiền."

    Đông Phong gật gù đồng ý, nhà ngươi không có tiền thì ai mới được coi là có tiền.

    Chu Minh Đế: "Ta lại rất xinh đẹp!"

    Đông Phong lại gật đầu, biết ngươi xinh rồi, lại còn khoe mẽ.

    Chu Minh Đế: "Ta làm tiểu nương tử của ngươi được không?"

    Đông Phong: "..."

    Chẳng lẽ chuyện bà vợ bỏ đi làm sốc bay luôn giới tính?

    Không phải hắn không bước vào hậu cung sao? Lại vì một nữ nhân mà thương tâm cỡ này.

    Đông Phong uống rượu trong vô thức, đến khi dừng thì đã nằm gục ra bàn.

    Chu Minh Đế yên lặng nhìn Đông Phong như báo đen đang rình con mồi.

    Hắn lay nhẹ, cất giọng dịu dàng "Kim Hạ.. Hạ nhi.." đáp lại hắn là nhịp thở đều đặn.

    Chu Minh Đế khẽ cười, bế để Đông Phong ngồi trên đùi mình, cúi đầu vào hõm vai nàng hắn bắt đầu hít lấy hương thơm mà hắn luôn tưởng niệm, nâng gương mặt nàng nhìn say đắm, lần lượt hạ xuống nụ hôn trên mắt, chiếc mũi thon gọn, cuối cùng là đáp trên đôi môi đỏ mọng, mềm mại và thơm mát, một cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có, hắn nghĩ lần này hắn thật sự tiêu rồi.

    Chu Minh Đế yên lặng nhắm nháp đôi môi Đông Phong, dường như cảm thấy không đủ hắn cạy mở miệng nàng đưa đầu lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi nàng quấn lấy.

    Đông Phong bị hôn đến ngạt thở đấm tay vào ngực Chu Minh Đế trong vô thức.

    Hắn thở hổn hển tách khỏi miệng nàng, trên mặt nở nụ cười sủng nịnh, ôm thân thể mềm mại trong ngực hắn thật sự không thể cầm lòng, sao lại mềm như vậy?

    Sau đó lại là tiết mục ôm rồi hôn, hôn lại ôm.

    Tiểu Trác Tử cùng Tiểu Đào ngồi chờ phía ngoài có chút chán, đang thi nhau nhìn trời xanh mây trắng.

    Chợt! Tiểu Trác Tử quay qua Tiểu Đào: "Ta nhìn ngươi rất quen, có phải đã gặp ở đâu không?"

    Hốt hoảng Tiểu Đào lắp bắp: "Ta.. ta.. là lần đầu gặp ngươi."

    Người này có khi nào lại nhớ ra nàng? Nhớ thì sao? Lúc này nàng lại đang mặc nam trang, chẳng lẽ cũng có thể nhìn ra? Mắt tốt vậy sao?

    Tiểu Trác Tử ánh mắt khinh khỉnh: "Có thể ta nhớ nhầm."

    Đi theo hoàng đế lâu năm cũng có thể nói bệnh hách đã ăn sâu trong máu hắn, nhìn người quả thực có chút coi thường.

    Kỳ lạ, nhưng hắn có cảm giác nhìn tiểu tử này rất quen mắt, chắc chắn đã gặp qua, nhưng gặp ở đâu hắn lại không nhớ ra?

    Đông Phong nằm trên ghế dài đầu gác lên đùi Chu Minh Đế ngủ thẳng đến gần xế chiều mới tỉnh lại.

    Đông Phong khi tỉnh lại thấy đầu đang gác trên đùi Chu Minh Đế thì ngồi bật dậy như lò xo, quả là rượu vào hại người.

    Nàng cười ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ngại quá, ta uống say."

    "Không sao." Chu Minh Đế xoa đầu nàng cười ôn nhu.

    Khi về tới trong thành Chu Minh Đế không có dấu hiệu muốn tách ra, cứ luôn đi theo sau Đông Phong, nàng quẹo phải hắn quẹo phải, nàng rẽ trái hắn liền rẽ trái.

    Tiểu Trác Tử giật giật khóe miệng, hoàng thượng người thực sự muốn đi theo tiểu tử đó không định hồi cung sao?

    Đông Phong cảm thấy không ổn, hắn cứ theo sau thế này nàng làm sao về phủ.

    Động não tìm cách cắt đuôi Chu Minh Đế, Đông Phong đột nhiên giơ tay vẫy, hô lớn: "Chu Khải, bên này."

    Chu Minh Đế nghe nàng gọi Chu Khải theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhân lúc này Đông Phong cùng Tiểu Đào nhanh chân lách vào nhóm người đi hướng ngược lại chạy mất dép.

    Tìm không thấy bóng dáng Chu Khải, Chu Minh Đế quay lại nhìn Đông Phong thì người đã chẳng thấy đâu.

    Chết tiệt! Hắn lại bị lừa.

    Ngay lúc này, hai người Đông Phong cắm đầu chạy không dám quay lại nhìn.

    Chạy một mạch đến gần phủ cẩn thận nhìn qua một lượt thấy không có ai theo sau mới thong thả đi vào.

    Tiểu Đào bất ngờ kéo tay Đông Phong: "Quận chúa, môi người sao lại sưng lên rồi?"

    "Sưng sao?" Đông Phong đưa tay sờ môi: "Chắc là do ta nằm cọ lên bàn."

    Nàng nghĩ lý lo này là hợp lý nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  5. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí lạnh giá lại bao trùm cung Càn Thanh, Chu Minh Đế sau khi để xổng mất Đông Phong lại bắt đầu tra tấn tinh thần cung nhân.

    Mỗi ngày phải chứng kiến tâm tình hoàng đế lên xuống thất thường, sức chịu đựng thần kinh của bọn họ có thể nói đã luyện được tới mức thượng thừa.

    Tiểu Trác Tử trong lòng vẫn nghi vấn chuyện Tiểu Đào, nuốt ruồi trên má đó quả thật nhìn rất quen.

    Bỗng nhãn quan khai sáng Tiểu Trác Tử hô lên: "Đúng rồi."

    Nhận được ánh mắt muốn chém người của Chu Minh Đế, hối hả quỳ xuống: "Hoàng thượng tha tội."

    Chu Minh Đế đang ấm ách trong lòng sao có thể bỏ qua: "Ngươi nói xem cái gì đúng rồi." ánh mắt nguy hiểm bắn về phía Tiểu Trác Tử.

    "Hoàng.. thượng.. nô tài chỉ là nhớ ra đã từng gặp qua tiểu tử đi chung với Kim Hạ.."

    Giọng nam tử gấp gáp: "Nói mau, ngươi đã gặp ở đâu?"

    Tiểu Trác Tử sợ sệt: "Là.. là.. nha hoàn bên cạnh tam tiểu thư Đông tướng, thời điểm đến tuyên chỉ nô tài đã từng gặp qua."

    Tim Chu Minh Đế đập không theo nhịp, đầu ong ong, nữ nhi của Đông Nhiễm.

    "Ngươi chắc chắn." Tiểu Trác Tử khẳng định: "Nô tài.. chắc chắn, nốt ruồi trên mặt không nhiều người có."

    Chu Minh Đế như bừng tỉnh, thảo nào khi nghe tin Đông Nhiễm trở về nàng lại vui mừng như vậy.

    Hắn chợt nở nụ cười âm hiểm, được lắm! Nha đầu, nàng chờ đó cho ta.

    Phủ tướng quân,

    "Biểu tỷ, muội muốn đi phủ Bình Tây, tỷ đi với muội đi." Diệp Tây Á làm nũng.

    Đông Phong chớp mắt: "Sao lại muốn đi phủ Bình Tây?"

    Diệp Tây Á thở dài: "Biểu tỷ? Tỷ còn nhớ Diệp Diệu Cơ?"

    "Nhớ." nữ tử xinh đẹp, dịu dàng lại ngọt ngào như vậy sao lại không nhớ.

    Diệp Tây Á lại tiếp tục thở dài: "Tỷ ấy là biểu tỷ bên nội tổ, đã gã cho Lâm Bắc Thần phủ Tây hầu được một năm, không hiểu sao vẫn chưa sinh nhi tử, Lâm Bắc Thần lại là độc tôn cho nên lão thái bà bên đó bắt đầu rục rịch muốn nạp thiếp cho hắn, buồn bã trong lòng nên tỷ ấy đã về nhà mẹ đẻ, mẫu thân muốn muội qua an ủi tỷ ấy."

    Vấn đề khá phổ biến thời cổ đại, lấy trượng phu không sinh được nhi tử phải chấp nhận để nữ nhân khác sinh con cho trượng phu, quả là bi ai.

    Phủ Bình Tây,

    Trong đình các phía đông phủ, thuộc viện Uyển Trúc nơi ở trước khi Diệp Diệu Cơ xuất giá.

    Sau màn chào hỏi, ba người Đông Phong ngồi ngắm cảnh thưởng trà, nhìn nét mặt u sầu của Diệp Diệu Cơ.

    Diệp Tây Á không nén được buồn thương: "Tỷ, rồi sẽ có cách mà."

    "Ta đã thật sự hết cách." Diệp Diệu Cơ cười buồn bã.

    "Muội kể chuyện tỷ nghe nha" Diệp Tây Á liếng thoắng: "Ngày xưa có một đôi phu thê, họ sống với nhau rất hạnh phúc đến đi đứa con thứ nhất chào đời.." Diệp Tây Á càng nói sắc mặt Diệp Diệu Cơ càng âm trầm.

    Đông Phong vội bịt miệng Diệp Tây Á: "Muội kể chuyện dở quá đi, mau tránh ra."

    Nàng nhìn Diệp Diệu Cơ: "Ta biết một bài hát rất vui ta hát tặng người nhé?"

    Ngay lúc này, mẫu thân Diệp Diệu Cơ, Bình Tây phu nhân cùng nhi tử Diệp Dự và nhóm người hầu đang tiến đến gần nơi ba người Đông Phong.

    Diệp Dự bỗng ngăn mẫu thân tiến vào: "Mẫu thân, chờ đã!"

    Hắn hất mặt về phía đình các, đoàn người dừng lại, nép vào bụi cây um tùm gần đó đồng loạt ghé mắt theo dõi động tĩnh trong đình.

    Hắn thật tò mò muốn biết tiểu thư nhà tướng quân dỗ người vui sẽ là bộ dáng thế nào?

    Trong đình Đông Phong đứng thẳng người bày ra tư thế chuẩn bị lên sàn.

    Nàng đưa tay tư thế tôi không biết, miệng bắt đầu phát ra tiếng:

    "Watermelon.. Sugar..

    Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem.

    Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.

    Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa.

    Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng."

    Kết hợp với bài hát là động tác xoay cổ tay, lắc hông, giơ tay, khụy gối, đá chân đúng chuẩn trào lưu thịnh hành gần đây ở hiện đại, kết thúc bài hát là động tác tay cong mông vểnh chuẩn dáng vịt bầu.

    Tất cả mọi người chứng kiến ngoại trừ nam tử mỉm cười thú vị kia, từ Bình Tây phu nhân đến tỳ nữ miệng há to có thể nhét được cả quả trứng gà, đều là bộ dáng tôi đang thấy gì?

    Nữ nhi nhà tướng quân khi nhảy cũng quá khác người.

    Diệp Tây Á bên trong đình sau khi hồi thần thì phá lên cười: ".. ha.. ha.. biểu tỷ.. tỷ.."

    Diệp Diệu Cơ nhìn Diệp Tây Á cười nắc nẻ cũng bật cười: "Đa tạ quận chúa, ta rất thích."

    Diệp Tây Á thấy Diệp Diệu Cơ mỉm cười thì vỗ tay: "Hay quá! Tỷ cười rồi." Nhưng được lúc lại quay về trạng thái so sad!

    Dáng vẻ phụ nhân mất chồng của Diệp Diệu Cơ quả làm Đông Phong đồng cảm: "Hầu phu nhân, ta có thể hỏi người một số vấn đề không?"

    Diệp Diệu Cơ gật đầu đồng ý: "Quận chúa cứ hỏi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  6. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong ngập ngừng: "Nếu hầu gia thật sự nạp thiếp, người có thể chấp nhận sao?"

    Diệp Diệu Cơ hoảng hốt sau đó lắc đầu: "Ta.. thật sự không chấp nhận được."

    Bình Tây phu nhân không muốn nữ nhi phải đau khổ định bước ra ngăn lời Đông Phong, lại nghe nàng nói: "Ta có vài câu hỏi cho người, nếu người đáp ứng được, ta có một phương pháp có thể giúp người có được nhi tử."

    Câu nói vừa thốt ra đã làm chấn động tất cả người có mặt.

    Bình Tây phu nhân che miệng hoảng hốt thật sự có cách sao?

    Diệp Diệu Cơ run rẩy cầm tay Đông Phong: "Thật sự có cách sao?"

    Đông Phong vỗ vỗ tay Diệp Diệu Cơ, gật đầu: "Ừm!"

    Đợi Diệp Diệu Cơ trấn tĩnh đôi phần, nàng bắt đầu hỏi: "Sức khỏe hai người có tốt không?"

    "Có!" Diệp Diệu Cơ gật đầu.

    "Nguyệt sự hàng tháng thế nào?" Diệp Diệu Cơ thành thật: "Rất đều."

    "Sinh hoạt phòng the có đều không? Thời gian cách nhau bao lâu?" Diệp Tây Á nghe nàng hỏi mắt trợn to, Diệp Diệu Cơ e thẹn trả lời: "Có khi cách một ngày khi hai ngày.. có khi là liên tục.." càng nói giọng nàng càng nhỏ.

    Đông Phong mỉm cười trêu ghẹo: "Một đêm làm bao nhiêu lần?"

    Diệp Diệu Cơ mặt đỏ gần như nhỏ ra máu: "Hai lần.. có khi ba lần.."

    Sax, Diệp Tây Á thật sự chịu hết nổi kéo tay áo Đông Phong: "Biểu tỷ, đây là chuyện nữ tử chưa thành thân như tỷ có thể hỏi sao?" thật là ngượng chết đi được.

    "Không hỏi tình hình thì sao bắt được bệnh?" Đông Phong lườm Diệp Tây Á: "Muội ngượng ngùng thì lăn chỗ khác."

    Diệp Tây Á: "..'

    Nội dung tuy có hơi ngượng ngùng nhưng mẫu tử Diệp Dự đều gật đầu đồng ý.

    Người trong đình lại tiếp tục lên tiếng:" Sức khỏe cả hai đều tốt, nguyệt sự đều, sinh hoạt phòng the.. tần suất tốt, thì nguyên nhân chỉ có thể là tâm lý. "

    " Hầu phu nhân, có chuyện gì làm người cảm thấy áp lực không? "

    Diệp Diệu Cơ không suy nghĩ đáp ngay:" không sinh được nhi tử làm ta cảm thấy rất căng thẳng. "

    Đông Phong gật gù tỏ ý đã hiểu, đây không phải hội chứng mong con sao?

    Nàng tiếp lời:" để giải quyết vấn đề này, trước tiên hầu phu nhân phải giải tỏa được áp lực tâm lý, có nghĩa là để cho tinh thần được thoải mái, đừng suy nghĩ đến vấn đề có hay không có, cứ để mọi chuyện tự nhiên "

    Nàng nhấn mạnh:" người nên nhớ là trong chuyện này càng mong lại càng khó có được, đây hầu như là triệu chứng tâm lý đối với những người mong ngóng con quá độ. "

    " Hầu phu nhân có thể làm được điều này không? "Nếu nàng ta trả lời được thì nàng sẽ nói bước tiếp theo, còn không thì xách váy lên về nhà thôi.

    " Ta làm được, quận chúa xin hãy chỉ bảo. "Diệp Diệu Cơ ánh mắt chờ mong nhìn Đông Phong.

    " Được, vậy làm bước tiếp theo. "

    " Hầu phu nhân, chu kỳ nguyệt sự là bao nhiêu ngày? "

    " Là 28 ngày. "Diệp Diệu Cơ mau mắn trả lời Đông Phong.

    " Chu kỳ 28 ngày, thời điểm rụng trứng sẽ rơi vào ngày 14 được đếm ngược bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ nguyệt sự tiếp theo. Và thời điểm từ ngày 11 đến ngày 16 là thời kỳ dễ thụ thai. Trong đó ngày 13 đến 15 của chu kỳ là thời điểm có khả năng thụ thai cao nhất của chu kỳ. "

    Đầu Diệp Tây Á ong ong, đám người phủ Bình Tây đang núp lùm cũng choáng váng.

    Đây là kiến thức gì? Thật lạ lẫm, họ chưa từng nghe qua.

    Đông Phong chấm nước trà viết lên bàn ba số 13, 14, 15:" Cho nên ba ngày này hầu phu phân và hầu gia cần phải tăng tần suất hoạt động phòng the khi đó khả năng thụ thai là rất cao. "

    Ngay lúc này Diệp Tây Á thắc mắc nhìn Đông Phong:" Biểu tỷ, sao lại có trứng trong chuyện này? Muội thật sự không hiểu. "

    Đông Phong bật cười khẳng định:" Muội cũng có trứng đấy. "

    Diệp Tây Á hoảng hốt nàng, lấy đâu ra trứng? Nhìn biểu tình nàng rối rắm Đông Phong đưa tay cốc đầu Diệp Tây Á giải thích:" Trứng là bào tử có ở nữ nhân một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra bé con, tương tự nam nhân có tinh trùng nhưng chúng có hai loại: Một là X, một là Y. Khi tiến vào tử cung nữ nhân tinh trùng Y theo tính chất sẽ bơi nhanh hơn tinh trùng X, nếu thời điểm này trứng đã nằm chờ tại tử cung thì sẽ là nhi tử, còn chưa thì sau khoảng thời gian chờ trứng tinh trùng Y sẽ dần chết đi, và khi ấy tinh trùng X tiến vào gặp trứng thì sẽ là nữ nhi. "

    Sau đó nàng quay qua Diệp Diệu Cơ mỉm cười xinh xắn:" Nếu hầu phu nhân có thể canh chính xác thời điểm trứng đã rụng, cùng hầu gia làm chuyện phòng the thì chắc chắn sẽ sinh được nhi tử. "

    " Hầu phu nhân có thể theo dõi nhiệt độ cơ thể để nhận biết ngày rụng trứng, khi nhiệt độ cơ thể đạt cao nhất là dấu hiệu báo trứng rụng."

    Ầm! Tiếng nổ vang trong đầu tất cả mọi người, còn.. còn.. có chuyện như thế sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  7. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong nhiệt tình chỉ bảo: "Ngoài nhiệt độ cơ thể tăng trong thời điểm trứng rụng thì sẽ có biểu hiện sinh lý đi kèm như là: Cảm thấy ham muốn hơn.. muốn.."

    Đông Phong ngừng nói nhìn hai người Diệp Tây Á đang bày ra vẻ ngượng ngùng: "Có gì mà ngượng ngùng, đây là biểu hiện sinh lý rất bình thường cũng giống như ở động vật, chúng đều có thời gian động dục nhất định, con người khác chúng ở điểm là động vật động dục theo mùa còn con người động dục quanh năm, bằng chứng là thú con chỉ được sinh ra ở thời gian nhất định còn bé con được sinh ra quanh năm."

    Diệp Tây Á: "..."

    Diệp Diệu Cơ: "..."

    Đám người phủ Bình Tây: "..."

    Còn có kiểu so sánh đó sao? Đúng là không còn gì để nói!

    Diệp Dư phì cười, so sánh rất thú vị! Hắn qua lại với rất nhiều thái y kỳ cựu, nhưng bọn họ làm gì biết những chuyện thế này.

    Hắn cũng được xem là người ổn trọng nhưng khi nghe chuyện này cũng cảm thấy tim đập mạnh không kiểm soát.

    Thật là ngoài sức tưởng tượng!

    "Hầu phu nhân, người nhất định phải làm được điều đầu tiên, nếu không những phần sau đều sẽ không có tác dụng." Đông Phong nhấn mạnh lại lời nói vừa làm động tác tay biểu hiện sự thoải mái.

    "Nhưng mẫu thân đứa bé ở đây, phụ thân đứa bé đang đâu nhợ?" Diệp Diệu Cơ bật cười trước vẻ dí dỏm của Đông Phong.

    Chợt, Diệp Diệu Cơ ủ rũ: "Hầu gia đang ở phủ Tây hầu."

    "Hửm! Phải sáp lại thì mới sinh được bé con chứ."

    "Ta rời đi như vậy, nếu giờ quay về.." vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt xinh đẹp Diệp Diệu Cơ.

    Diệp Tây Á chen ngang: "Hầu gia rất yêu thương Cơ tỷ rất muốn đến đón Cơ tỷ nhưng lại sợ làm lão thái bà kia không vui."

    "Đang lưỡng lự sao, vậy thì cho chút xúc tác đi." Đông Phong nháy mắt với Diệp Tây Á.

    Nói đoạn nàng chống chân để lên ghế, để khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu làm động tác quẹt mũi vô cùng lưu manh: "Muội chờ xem ta sẽ làm cho hầu gia xách mông đến phủ Bình Tây đón hầu phu nhân về."

    Bình Tây phu nhân chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nếu sự việc thật sự có thể diễn ra như lời nàng ấy thì phủ tướng quân chính là ân nhân phủ Bình Tây.

    Trước nữ nhân thông minh, đáng yêu, lém lỉnh như vậy Diệp Dư mỉm cười ôn nhu, phải làm sao đây? Hắn có lẽ đã động tâm mất rồi!

    Diệp Tây Á thăm dò được Lâm Bắc Thần đang ở Bích Nguyệt Lâu, tửu lâu nổi tiếng là nơi tụ họp của giới quý tộc kinh thành.

    Hai nàng chuẩn bị kịch bản đến Bích Nguyệt Lâu sướng một bài kể về chuyện tình đau thương để kích thích tinh thần Lâm Bắc Thần.

    Bích Nguyệt Lâu,

    "Biểu tỷ, có tác dụng không?" Đông Phong ôm vai Diệp Tây Á: "Đương nhiên, đánh vào tâm lý là hiệu quả cao nhất."

    Đông Phong ngồi phía sau tấm màn che, tay bắt đầu gãy đàn, thời gian rảnh rỗi ở phủ nàng có tập thử đàn, tuy không thể đánh như nước chảy mây trôi nhưng đánh những nốt đơn giản thì vẫn có thể.

    Phía ngoài Lâm Bắc Thần đang cùng Yến Thanh Quân bàn về cách vận chuyển muối.

    "Ting.. ting.." tiếng đàn trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

    Sau đó là tiếng hát nữ tử trầm ấm, chậm rãi cất lên:

    "Nhành hoa, rụng rơi.

    Nhẹ nhàng như đôi chúng ta xa rời.

    Lệ rơi, mắt ai.

    Phận hồng nhan đang khóc than tình ái.

    Chờ mong mãi nơi này, bóng hình anh.

    Nỗi nhớ ai hôm nay hiu quạnh.

    Giờ duyên cũng không thành, lững lờ trôi.

    Xa giấc mơ thành đôi.

    Duyên kiếp hóa theo chàng, tình tan.

    Nhan sắc sơm phai tàn, thở than.

    Thôi vẽ bức tương phùng, kiếp hồng nhan.

    Giấc mộng kia là mãi xa.

    Lau nước mắt ưu phần, tự thân.

    Đau đớn gấp trăm lần, biệt ly.

    Thôi tiếng nấc nghẹn ngào, ướt lệ mi.

    Ôm giấc mơ tình si.

    * * *

    Ngày anh, rời đi.

    Trời đổ cơn mưa ướt đôi mi buồn.

    Lệ em, cứ tuôn.

    Hòa vào dòng mưa với bao hồi ức.

    Nhành hoa đã phai tàn, bóng người đâu.

    Ta đã hứa yêu nhau, bạc đầu.

    Giờ duyên cũng phai màu.

    Khóc thật lâu, ta mất nhau thật đau.

    Duyên kiếp hóa theo chàng, tình tan.

    Nhan sắc sớm phai tàn, thở than.

    Thôi vẽ bức tương phùng, kiếp hồng nhan.

    Giấc mộng kia là mãi xa.

    Lau nước mắt ưu phần, tự thân.

    Đau đớn gấp trăm lần, biệt ly.

    Thôi tiếng nấc nghẹn ngào, ướt lệ mi.

    Ôm giấc mơ tình si.

    Duyên kiếp hóa theo chàng, tình tan.

    Nhan sắc sớm phai tàn, thở than.

    Thôi vẽ bức tương phùng, kiếp hồng nhan.

    Giấc mộng kia là mãi xa.

    Lau nước mắt ưu phần, tự thân.

    Đau đớn gấp trăm lần, biệt ly.

    Thôi tiếng nấc nghẹn ngào, ướt lệ mi.

    Ôm giấc mơ tình si.."

    Lâm Bắc Thần chăm chú lắng nghe ca từ, tay cầm chung trà siết chặt, liên tưởng đến tình cảnh hiện tại giữa hắn cùng thê tử.

    Nếu hắn đồng ý lão thái quân nạp thiếp, thì chẳng phải hắn và thê tử sẽ giống như lời ca từ này sao?

    Nàng ấy có khả năng sẽ từ bỏ hắn.

    Không được! Hắn không thể để chuyện đó xảy ra, không có nàng hắn sẽ chết mất.

    Hắn nôn nóng muốn được gặp thê tử, phải lập tức đến đón nàng trở về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  8. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ là làm, hắn vội vã cáo từ Yến Thanh Quân: "Tư đồ, bổn hầu nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ trước."

    Nói đoạn xoay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của Yến Thanh Quân.

    Yến Thanh Quân: "..."

    Hắn còn chưa nói xong mà, quái lạ! Tửu lâu hôm nay lại hát bài đúng ngay tâm trạng Lâm Bắc Thần.

    Hắn cảm thấy trong chuyện này có gì đó thật không bình thường.

    Nhìn Lâm Bắc Thần hối hả rời đi, hai người Đông Phong đập tay nhau vui vẻ, Diệp Tây Á hoàn toàn là bộ dạng nể phục: "Biểu tỷ, tỷ thật lợi hại."

    Sáng hôm sau, Đông Phong nằm làm ổ trên giường, nhận được tin Lâm Bắc Thần đã đón Diệp Diệu Cơ về Tây hầu phủ, trong lòng cao hứng.

    Không hay biết đại hạn sắp ụp lên đầu! Tiểu Đào khẩn trương chạy vào: "Quận chúa, lớn chuyện rồi."

    "Trời sập sao?"

    "Không phải."

    "Vậy thì không lớn."

    Nhìn Đông Phong vẫn bình chân như vại Tiểu Đào càng gấp gáp: "Quận chúa.. chuyện lớn thật sự."

    Nàng nâng chung trà vừa uống vừa nhìn Tiểu Đào: "Chuyện gì lớn? Em nói xem."

    "Người trong cung đến báo, hoàng thượng cho truyền quận chúa vào cung."

    Sax, hắn truyền nàng vào cung làm gì cơ chứ?

    Không lẽ đã phát hiện ra nàng giả trai? Không thể nào, chắc hẳn là chuyện khác đi.

    Sự xuất hiện của Đông Nhiễm cắt ngang suy nghĩ Đông Phong: "Đông nhi, hoàng thượng truyền ngươi vào cung, mau đi chuẩn bị cho tốt."

    "Phụ thân, người biết vì sao hoàng thượng triệu nữ nhi vào cung?"

    "Ta không biết, sẽ không có việc gì." Đông Nhiễm đưa tay xoa đầu nàng trấn an.

    Cung Càn Thanh,

    Không gian yên ắng, tĩnh mịch, tiếng thái giám the thé thông truyền: "Quận chúa Bình An cầu kiến."

    Nơi cửa cung một bóng dáng màu hồng nhạt xuất hiện.

    Đông Phong bước vào không dám ngẩng đầu lên, một bộ dạng mặt cắm đất.

    Nàng hôm nay một thân xiêm y hồng nhạt, tóc nàng không xõa mà tết bím từ trên xuống, hai bên đầu kẹp đóa hoa đào có cờ tua rũ xuống, nhìn thế nào cũng là cô nương mềm mại.

    Chu Minh Đế nhìn chăm chú, thì ra nàng trong thân phận nữ nhi là bộ dáng thế này.

    Hắn híp mắt nhìn nữ nhân nhỏ nhắn màu hồng nhạt, mềm mại, mịn màng thật muốn tiến tới ôm vào lòng, nhưng hắn phải cho nàng bài học, trêu ghẹo đế vương có hậu quả thế nào.

    Giọng nữ tử trong trẻo vang lên: "Tiểu nữ Bình An, tham kiến hoàng thượng."

    "Bình thân."

    "Nàng tên là gì?" âm thanh nam tử sắc lạnh.

    Gì chứ? Không điều tra trước khi triệu tập à?

    Đông Phong đầu vẫn cúi: "Tiểu nữ là Đông Phong."

    "Còn Kim Hạ là ai?" Chu Minh Đế gằn giọng.

    Đông Phong thầm than không ổn, hắn phát hiện ra chuyện nàng giả trai, nếu cứ truy đến cùng phải làm sao?

    Cắn môi suy nghĩ nàng quyết định, không phải tiền sử có bệnh sao? Không ổn thì cứ vờ phát bệnh là được.

    Lên tinh thần bắt đầu diễn: "Là.. là.." làm tới đi ta xỉu cho ngươi xem.

    Chu Minh Đế lớn tiếng: "To gan!"

    Tới rồi! Bắt ngay trọng điểm không nói không rằng nàng trình diễn một màn té xỉu ngang.

    "Uỵch!" Đông Phong té xuống sàn trước mắt Chu Minh Đế.

    Hắn ta hốt hoảng: "Hạ nhi" cuống cuồng chạy tới ôm nàng bế thốc lên, miệng không ngừng hô lớn: "Truyền thái y."

    Chu Minh Đế ôm Đông Phong đặt nhẹ lên long sàn, mặt Đông Phong tái xanh không phải do giả bệnh, mà nàng là bị hành động của Chu Minh Đế làm cho sợ xanh mặt.

    Hắn đưa hai tay xoa xoa hai má nàng, lo lắng gọi tên nàng: "Hạ nhi.. Hạ nhi.."

    Lúc này Tiểu Trác Tử đưa Vương thái y tới, thái y lẹ làng chạy tới bắt mạch đưa ra kết luận là do kinh hách, căn dặn cần phải nghỉ ngơi, kê cho than thuốc an thần, sau đó lui ra.

    Chu Minh Đế không rời đi, tiếp tục ngồi trên long sàn, tay hắn hết sờ mặt lại bóp tay nàng khiến mặt nàng từ tái xanh chuyển sang đỏ hồng.

    Ngay lúc này thuốc được mang tới, Chu Minh Đế đỡ nàng ngồi lên bắt đầu bón thuốc, nàng không thích uống thuốc nên không phối hợp nước thuốc liên tục chảy ra.

    Chu Minh Đế không bón nữa trực tiếp uống vào sau đó nhắm thẳng môi nàng hạ xuống, tay bóp eo cưỡng chế nàng há miệng, hắn trực tiếp truyền thuốc từ miệng hắn sang miệng nàng.

    Nàng run lên, chửi thầm trong lòng, con bà nó! Tên khốn này đang đóng phim ngôn tình sao?

    Tiểu Trác Tử cùng cung nữ đứng hầu vội cúi đầu không dám nhìn lên.

    Cảnh tượng cũng quá hãi hùng đi!

    Sau khi đặt nàng nằm xuống lại, Tiểu Trác Tử hầu hạ hắn thay y phục, hắn tự tay gỡ hoa cờ tua trên tóc nàng, sau đó xoay người nằm xuống ôm nàng vào lòng, đặt nụ hôn lên trán nàng, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ lưng nàng, tựa như muốn nói: "Có ta đây rồi!"

    Đông Phong từ đầu đến cuối đều là hoảng hốt, thế này là thế nào?

    Không phải hắn nên bằm nàng ra sao?

    Nàng thật sự muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này, nhưng nếu giờ tỉnh lại thì quá mất mặt đi, còn hắn cứ ôm nàng thế này, nàng thật sự chịu không nổi.

    Ôi! Tim ơi, đừng tăng nhịp nữa, tăng hoài chắc chết.

    Cứ đắn đo suy nghĩ nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  9. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, sau khi hạ triều Chu Minh Đế nôn nóng bước nhanh về cung Càn Thanh, bảo bối của hắn hiện đang ở đó, muốn nhanh nhóng nhìn thấy nàng.

    Khi đi qua hoa viên đã nghe thấy tiếng cãi vã chí chóe, Chu Minh Đế nhăn mày: "Là ai bên đó?" Tiểu Trác Tử lập tức đi xem xét.

    Đám người này cũng thật nhanh chân, hắn còn chưa đi được mấy bước, họ đã ra đến hoa viên cãi nhau.

    Tiểu Trác Tử quay về bẩm báo: "Hồi hoàng thượng, là nhà Đông tướng cùng nhà Ngôn thừa tướng."

    Nhà Đông Nhiễm? Chuyện liên quan đến nhạc phụ tương lai, hắn nhất định phải qua xem, nếu không làm sao ăn nói với bảo bối nhà hắn.

    Khi đến nơi lại có thêm một bóng dáng nhỏ xinh, đứng chặn trước người Đông Nhiễm đang nói xa xả với đám người nhà thừa tướng.

    Chu Minh Đế sắc mặt càng không tốt, không phải hiện tại nàng nên ở cung Càn Thanh sao?

    Hắn cất bước tiến đến, đám người đang hăng máu cãi nhau không hề chú ý tới việc có người đang đến gần.

    Đợi tên vua đó đi mất nàng mới có thể lén lút chuồn đi, đi không bao xa đã thấy cảnh có người đang kiếm chuyện với người nhà nàng. Đúng là ngứa miệng mà!

    Nàng ngay lập tức bước nhanh tới gia nhập đám đông.

    Ngôn Tuấn Cảnh – nhi tử thừa tướng hung hăng chỉ tay vào Đông Hạo: "Chính hắn, hôm qua còn nói linh thảo là vô năng, qua một đêm linh thảo liền bị tàn phá, nên chính hắn là thủ phạm."

    Đông Phong nhếch môi cười khinh miệt: "Nói một câu vô năng, đồ của ngươi bị hư liền quy người ta thành tội phạm? Vậy Ngôn Ngọc Thu đối với đại ca ta tình nồng mật ý, sáng nay đại ca ta khi tỉnh lại y phục không chỉnh tề trên người có nhiều dấu hiệu lạ, ta cho là đêm qua lợi dụng lúc đại ca ta ngủ say Ngôn Ngọc Thu đã đột nhập vào phòng cưỡng hiếp huynh ấy."

    "..."

    Ngôn Thừa Lâm tức giận mắng: "Hàm hồ!"

    Nàng hừ một tiếng: "Ngài còn biết là hàm hồ?"

    Ngôn Thừa Lâm liếc mắt nhìn Ngôn Tuấn Cảnh: "Là Đông Hạo ra tay hủy linh thảo?"

    Ngôn Tuấn Cảnh lắp bắp: ".. do hắn nói linh thảo vô năng lại trùng hợp linh thảo bị hủy.. nhi tử.. cho là hắn làm..".

    Đông Phong chống nạnh hất mặt nhìn Ngôn Tuấn Cảnh: "Cho nên ngươi cho là nhà ta phải nhận sao?"

    "Ngươi! Nhất định là người nhà ngươi làm, nếu hắn không nhận ta sẽ báo lên hoàng thượng để người thay ta lấy lại công đạo.".

    Tên này là đầu heo sao, còn muốn đưa lên hoàng thượng, hành động này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: Ngu ngục!

    Ngôn Thừa Lâm ăn gì mà có thể sinh ra một tên thông minh ghê gớm vậy? Đông Phong khinh bỉ trong lòng.

    Ngôn Thừa Lâm choáng váng trước sự ngu dốt của nhi tử, ánh mắt tức giận nhìn Ngôn Tuấn Cảnh hét to: "Câm miệng."

    Lý do ngu ngốc vậy còn muốn đưa lên hoàng thượng, tìm chết?

    Phụ tử Đông Nhiễm nhìn Đông Phong làm phụ tử Ngôn Thừa Lâm tức run bần bật mà hả lòng hả dạ, thán phục trong lòng nữ nhi/muội muội mồm mép thật lợi hại.

    Đông Phong cười nửa miệng sì tú pịt vậy còn muốn hãm hại người nhà nàng, về bổ sung i ốt rồi quay lại nói tiếp.

    Nàng thong thả nhả từng tiếng: "Không cần! Hoàng thượng chính sự bề bộn, thời gian đâu xử lý những việc cỏn con này."

    Chu Minh Đế nhướng mày, còn biết hắn bộn bề chính sự cơ đấy.

    Nàng mỉm cười nguy hiểm: "Cho nên, các người cứ điều tra cho rõ là ai đã làm, nếu thực sự là nhị ca, ta sẽ lấy mạng ra tạ tội với thừa tướng.."

    Lời nàng vừa thốt ra đã nhận được phản đối kịch liệt.

    Phụ tử Đông Nhiễm: "Đông nhi, không được hàm hồ."

    Chu Minh Đế hoảng hốt: "Không được." dù biết là không có khả năng nhưng hắn không muốn nàng lấy mạng ra đùa, hắn gấp gáp bước tới nhanh hơn.

    Đông Phong liếc nhìn người nhà mình, nàng tiếp tục nói: "Nhưng nếu thật sự không phải nhị ca làm, thì ngài - phải trải thảm từ đầu phố Lĩnh Hà đến cổng chính phủ tướng quân ba quỳ chín lạy, miệng hô to, Đông tướng là ta hồ đồ, không dạy được nhi tử."

    Nàng vừa nói vừa chỉ vào Ngôn Thừa Lâm.

    Phụ tử Đông Nhiễm khóe môi giật giật, võ mồm cũng thật ghê gớm.

    Riêng phụ tử Ngôn Thừa Lâm bị lời nói của nàng làm tức đến bay màu: "Ngươi! Ngươi!.."

    Nàng vẫn chưa xả xong: "Sao? Không hài lòng? Ta dù sao cũng là quận chúa được hoàng thượng phong ban, chẳng lẽ mạng lại không quý bằng một cây linh thảo?"

    Nàng bước đến gần Ngôn Thừa Lâm: "Ngôn thừa tướng, linh thảo của ngài tuy quý nhưng không hiếm, mất cây này chỉ cần có bạc có thể mua được cây khác, còn mạng của ta không hiếm nhưng rất quý."

    Nàng khẽ cười tiếp lời: "Ngài sẽ vì mất một cây linh thảo mà lập bàn thờ, để tang ba năm sao? Nhưng ta mất phụ thân cùng ca ca sẽ đau lòng đến chết đấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  10. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đoạn nàng nhìn phụ tử Đông Nhiễm đáp lại nàng là một mảnh thâm tình.

    Ngôn Thừa Lâm căm hận trừng mắt nhìn nhi tử, nỗi nhục hôm nay không phải do ngươi mang đến? Không nói được lời nào phất tay áo bỏ đi.

    Đông Phong không tha nói với theo: "Ngôn thừa tướng nếu ngài không dạy được có thể đưa đến chỗ ta, nể tình chỗ quen biết giảm nửa tiền học phí."

    Lời nói làm Ngôn Thừa Lâm tức giận đạp mạnh vào chân nhi tử: "Còn không đi mau."

    Phụ tử Ngôn Thừa Lâm tức tối rời đi, Chu Minh Đế nhìn nàng mỉm cười sủng nịnh, miệng nhọn răng bén lên không ít.

    Phát hiện có người đứng gần mọi người quay sang, đồng loạt chấn kinh, vội hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng."

    "Bình thân." Chu Minh Đế giả vờ không biết: "Có chuyện gì ở đây sao?"

    Đông Nhiễm giọng điệu gấp gáp trả lời: "Bẩm hoàng thượng chỉ là hiểu lầm nhỏ, đã giải quyết xong."

    Chu Minh Đế gật đầu hài lòng ý tứ xong chuyện thì mau về.

    Cả nhà Đông Nhiễm cáo từ, quay người bước đi.

    "Bình An, ở lại." Chu Minh Đế bỏ lại câu nói xoay người đi về hướng cung Càn Thanh.

    Gọi nàng ở lại làm gì? Nàng đâu phải quan đại thần? Có gì đâu mà nói?

    Đông Phong bị hoàng thượng giữ lại, phụ tử Đông Nhiễm đành về phủ trước.

    Tiểu Trác Tử ở lại chờ Đông Phong, đợi nàng từ giã xong thì hướng nàng làm động tác mời, trước khi quay lưng đi nhìn vẻ mặt còn ngơ ngác của nhà Đông Nhiễm.

    Tiểu Trác Tử trề mỏ trong lòng, cứ ngạc nhiên thoải mái đi đừng sợ lãng phí, vì các người còn ngạc nhiên dài dài.

    Sáng nay Đông Phong được cung nữ sửa soạn cho một thân xiêm y vàng nhạt, nhìn nàng như tia nắng ban mai ngọt ngào lại ấm áp.

    Nên hình ảnh hiện tại ở cung Càn Thanh là vàng lớn đang trừng vàng nhỏ, Chu Minh Đế nhìn nàng đang cúi đầu khẽ lên tiếng: "Không có gì muốn nói với ta sao?"

    Đông Phong ấp úng: "Thật ra.. cả hai đều là tên của ta, Đông Phong là tên cúng cơm, còn Kim Hạ là.. tên hành tẩu trên giang hồ.."

    "..."

    Chu Minh Đế híp đôi mắt phượng nhìn nàng, lập lại lời nói: "Hành tẩu giang hồ?"

    Đông Phong nhanh chóng gật đầu: "Đúng, cho nên cải nam trang là thích hợp nhất, với lại lúc ấy người cũng đâu hỏi ta là nam hay nữ, giờ ngồi đây trách móc gì chứ?"

    Những lời sau nàng nói càng nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được.

    Chu Minh Đế bật cười thành tiếng, hắn đến thua với nàng, tiến tới ôm nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: "Nàng là nữ nhân, thật tốt!"

    Đông Phong trợn mắt, đây là ý gì? Nàng là nữ nhân thì có chỗ nào tốt?

    Nàng rục rịch muốn đẩy hắn ra, còn hắn lại đang chuẩn bị màn trình diễn tình nhân ân ái.

    Ngay lúc này có thông báo Yến Thanh Quân cầu kiến, Đông Phong thừa cơ đẩy Chu Minh Đế ra, nhanh chân chạy ra ngoài.

    Đi ngược chiều Yến Thanh Quân là một nữ tử với bộ dáng hối hả vội vã lướt qua.

    Yến Thanh Quân nhìn theo miệng há to, tay chỉ theo hướng Đông Phong rời đi, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng "ớ, ớ.." hình tượng nho nhã thường ngày bay sạch không còn.

    Người này tuy chỉ gặp một lần nhưng hắn vẫn nhớ rõ, không phải hắn là nam nhân sao? Bộ dáng đó là gì?

    Yến Thanh Quân phóng nhanh vào cung Càn Thanh chưa kịp làm gì đã nhận được ánh mắt như muốn ngàn đao vạn mã hắn của Chu Minh Đế.

    Chấm hỏi nổi đầy đầu, hắn vẫn chưa nói gì mà, thái độ đó của hoàng thượng là sao?

    Yến Thanh Quân điệu bộ rụt rè: "Tham kiến hoàng thượng."

    "Nói!" giọng Chu Minh Đế hậm hực vang lên.

    Úi! Là đang khó ở thiệt nha.

    "Đoàn người thái tử Diêm Quốc theo lộ trình hai ngày nữa sẽ tới kinh thành."

    "Chuẩn bị người tiếp đón, sau đó mời tới dịch cung." Chu Minh Đế truyền lệnh.

    "Vâng!" nhưng Yến Thanh Quân vẫn không rời đi.

    Hắn ấp úng: "Hoàng thượng, người còn nhớ Kim Hạ?"

    Chu Minh Đế nhướng mi: "Kim Hạ thế nào?"

    "Hắn.. hắn.. là nữ tử." Yến Thanh Quân thở ra một hơi, nói ra được rồi.

    Giọng Chu Minh Đế nhàn nhạt: "Là nữ tử thì làm sao?"

    Yến Thanh Quân muốn nghẹn họng nói vậy là hoàng thượng đã biết.

    "Không còn việc gì thì lui đi, còn nữa tránh xa nàng ấy ra." Chu Minh Đế lên giọng cảnh cáo.

    Yến Thanh Quân biểu tình quắn quéo, nữ nhân như vậy còn dám đến gần? Có bệnh sao?

    Hai ngày sau,

    Yến tiệc chào đón thái tử Hoắc Thiên Kình của Diêm Quốc được tổ chức tại cung Kiền Thanh, nơi diễn ra những sự kiện lớn trong cung.

    Mục đích chính lần ghé thăm này của thái tử Diêm Quốc là tuyển thái tử phi nên nữ nhi các quan viên cấp cao được phép tham gia yến tiệc. Dĩ nhiên nữ nhi nhà Đông Nhiễm cũng không thể vắng mặt.

    Chuẩn bị cho việc tham gia yến tiệc trong cung tối nay.

    Mới sáng ra Đông Phong đã bị Lý ma ma cùng Tiểu Đào lôi từ trong chăn ra làm các bước tẩy rửa rồi tẩm ướp, nàng vùng vằng phản kháng.

    "Aizz! Chỉ là tham gia tiệc thôi mà có cần phải làm quá vậy không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...