Phần 1.
Haruno Sakura và Uzumaki Naruto mới đi làm nhiệm vụ về đang đứng trước làng.. Lá.
"Đây là làng của chúng ta?" Sakura nhìn cổng vào rồi nói với Naruto đang đứng kế bên, rõ ràng là làng Lá của họ mà sao phía sau cánh cổng lại như thế giới khác?
"Đúng là làng nhưng.." Hai người họ chỉ mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ có ba ngày thôi mà, sao giờ làng thay đổi nhiều như thế, cứ như họ đã lọt vào vòng xoáy thời gian rồi đi tới tương lai của làng Lá vậy. Bởi vì nhìn từ ngoài vào phía sau cánh cổng, thật sự rất khác lạ, họ lại nhìn xung quanh, rõ ràng đúng đường về làng mà ta, ở bên ngoài cũng không khác gì lúc họ rời đi cả.
Ngay khi họ đi vào cổng, mọi người đều vui vẻ chào hỏi với họ dù là ninja hay dân thường, họ cũng vui vẻ cười lại chỉ là càng đi tiếp càng thấy kỳ lạ, các cửa hàng nhà cửa xung quanh đều là loại kiến trúc họ chưa từng thấy. Lại không biết rằng trong đầu dân làng lúc này toàn suy nghĩ sao hôm nay vợ chồng Hokage lại cách xa nhau như vậy, chắc chắn là cô Haruno ngại ngùng rồi hoặc là ngài Hokage đã làm gì đó cho cô ấy giận rồi, thật là, cả hai người đã có con rồi lại cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy, mọi người đều cười đùa nghĩ.
Và điều càng khiến Naruto và Sakura ngạc nhiên tới sợ hãi chính là ở trên tượng đài của các Hokage.. Họ lại thấy được mặt của Naruto ngay sau thầy Kakashi. Rõ ràng năm người đầu tiên y chang lúc họ rời đi, sau từ khi nào lại có thêm hai người mới?
"Chuyện gì vậy?" Haruno Sakura đã trải qua cả mấy mùa hoa anh đào nở vẫn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, người kế bên mình đã trở thành Hokage từ khi nào? Sao cô không biết gì vậy!
"Cậu.. Thành Hokage hồi nào sao tớ không biết? Thầy Kakashi nữa." Sakura ngơ ngác nhìn qua Naruto có vẻ cũng đang ngơ ngác bên cạnh.
"Tớ.. Tớ đã là Hokage, datebayo! Ủa, tớ đã thành Hokage?" Naruto hoan hô một hồi mới nhận ra có gì đó sai sai, đúng là ước mơ đã được hoàn thành, nhưng hình như anh nhớ anh chưa từng trải qua chuyện vui như vậy bao giờ, lẽ nào anh bị xóa trí nhớ, Naruto hoảng sợ hai tay ôm má nhìn sang Sakura.
"Nghĩ gì đó?" Sakura trừng Naruto, muốn đấm ghê, cô vừa nhìn đã biết tên này nghĩ đi đâu rồi, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó, cô lại cảm thấy không thể nào.
Nhưng lúc họ định đi tiếp thì không biết từ đâu ra có hai đứa nhỏ chạy tới ôm chầm lấy họ mà la lên: "Cha mẹ."
"Hả.. Cha.. CHA MẸ.." Hai người lớn cũng la lớn không kém.
"Hử?" Hai đứa nhỏ không hiểu hôm nay cha mẹ bị sao vậy, mấy ngày nay cha mẹ bận rộn không ngừng tới nỗi lúc về nhà đã là nửa đêm, lúc sáng sớm chỉ vừa kịp làm đồ ăn đã đi mất, vì thế hai đứa quyết định muốn tạo bất ngờ tự mình đi thăm cha và mẹ vào ngày hôm nay. Nhưng không ngờ mới đi được nửa đường đã gặp được nên đã không nghĩ ngợi gì mà nhào tới, những lúc như thế cha mẹ cũng sẽ vui vẻ ôm tụi nó vào lòng mà không phải sao? Sao giờ lại la lên, lẽ nào anh em tụi nó làm gì sai sao?
"Cha mẹ.." Hai đứa ngơ ngác, tội nghiệp nhìn hai người.
"Cha mẹ" lúc này lại là đầy đầu hỏi chấm và gió bão đùng đùng. Cha mẹ? Họ làm cha mẹ từ lúc nào hả? Ngay cả kết hôn họ còn chưa có làm đó có biết không?
"Xin lỗi hai cháu, nhưng có vẻ hai đứa lầm người rồi, cô chú không phải là cha mẹ của hai cháu." Sakura ngồi xổm xuống nói với hai đứa nhóc.. Sao càng nhìn càng thấy quen quen thế này.
"Hức.. oa oa oa.. Có phải Tsubaki làm chuyện gì sai nên cha mẹ mới giận phải không? Oa oa oa.." Cô bé tóc vàng đột nhiên khóc òa lên khiến hai người lớn và anh trai luống cuống. Anh trai vội vã ôm em gái vào lòng lại không biết an ủi thế nào, đột nhiên nghe cha mẹ mình nói thế cũng khiến nó hoang mang, thế là quay qua nhìn "cha mẹ" với ánh mắt vô cùng đáng thương và khó hiểu, không hiểu sao chỉ mới một đêm mà cha mẹ lại thay đổi nhiều như vậy, còn không nhận ra tụi nó nữa chứ.
Nhưng nhìn kỹ hơn lại giật mình phát hiện hình như "cha mẹ" có chỗ khác lạ. Không như em gái còn nhỏ nên không chú ý nhiều, nó lại khác, rõ ràng lúc sáng nay khi cả nhà ăn sáng với nhau, cha còn mặc áo choàng Hokage, tóc mẹ còn dài tới ngang lưng, nhưng lúc này cha lại không mặc áo choàng, tóc mẹ lại ngắn ngủn, quan trọng hơn là lúc này, hai người vô cùng trẻ.
"Ngoan ngoan, Tsubaki, ngoan nào, đừng khóc nữa nha, có lẽ hai cô chú này thật sự không phải cha mẹ chúng ta." Anh hai nhận ra sự thật lập tức ôm em gái dỗ dành, đợi em nín khóc mới quay qua nhìn hai người lớn đang ngây người trước mắt, thằng bé đảo mắt, có lẽ bị bọn nó dọa sợ rồi?
"Cháu xin lỗi, có lẽ cháu và em đã nhận lầm cô chú với cha mẹ, nhưng thật sự cô chú rất giống cha và mẹ cháu, chỉ khác là hai người trẻ hơn ạ." Cậu bé cũng vô cùng thắc mắc, sao lại giống như thế được, không lẽ là em của cha mẹ. Nhưng rõ ràng hai ông bà chỉ sinh ra một người thôi mà, tụi nó cũng chưa từng nghe qua chuyện cha mẹ có em.
"Giống.. Giống lắm sao?" Sakura cũng ngơ luôn, chuyện gì xảy ra thế này, lại nhìn hai đứa bé có vẻ chính là anh em ruột, điều gì đó theo như Sakura hiện tại là rất kinh khủng lóe qua.
Cô nắm vai bé lớn cố gắng điều chỉnh giọng mình bình tĩnh để không dọa đứa nhỏ.
"Có.. Có phải cha cháu tên là Uzumaki Naruto và mẹ.. mẹ cháu.." Sakura ngập ngừng.. Naruto đã sớm hoàn hồn như nghĩ ra điều gì đó mà vô cùng vui vẻ nói tiếp với hai đứa nhóc: "Mẹ hai đứa là Haruno Sakura có phải không?"
Hai đứa nhóc hơi nghiêng đầu nhìn Sakura: "Dạ vâng ạ. Hai người cũng biết cha mẹ cháu sao?"
Sau đó.. Một tiếng hú vang lên khắp làng làm ba người ngồi gần nhất hết cả hồn. Sakura không nhìn tên ngốc đang hú hí kia nữa mà quay qua với hai đứa nhóc ngạc nhiên nhìn ông chú đầu vàng nào đó đang nhảy nhót tưng bừng, lâu lâu cười cười một mình như tên ngốc. Lạ là hai đứa không chỉ không hoảng sợ mà trái lại càng cảm thấy quen thuộc, mỗi lần có chuyện vui gì đó, cha đều luôn như vậy đấy, nhất là những chuyện liên quan đến mẹ. Thật sự không phải sao? Rõ ràng rất giống mà, không chỉ vẻ ngoài mà còn là cảm giác nữa.
Sakura không thể nào tin nổi, nhưng cũng không thể biểu hiệu quá lớn gì, cô chỉ nở nụ cười với hai bé, trong lòng lại gào thét ầm ĩ "Đây là con của mình và Naruto, là sao hả? Không phải nên là Sakura và Sasuke sao?"
Giờ càng phải gặp Hokage Uzumaki Naruto vì có lẽ họ đã tới một thế giới khác rồi, nhưng không thể tiếp tục lồ lộ trước mặt mọi người như vậy. Phải đi gặp hai người "họ" ở thế giới này ngay lập tức và phải tìm cách quay trở về.