Chương 10: Khởi đầu mới Bấm để xem Mọi người trước áp lực kinh khủng tỏa ra từ Dashi đều tránh ra xa. Chỉ có Lisha thất thần tiến lại vừa khóc nàng gọi: "Dashi có nghe ta nói không, ngươi sao vậy?". Khezur trong tích tắc có một chút lo lắng cho hắn, không ai nhận ra chỉ có mỗi Edwin là thấy điều đó, gã tức giận nghĩ: "Khezur thật sự quan tâm thằng nhóc đó". Năm con rồng đồng loạt xuất hiện, sau khi thức tỉnh hình dáng hiện tại của chúng đã hoàn thiện. "Quaker nhập thể" rồng đất nhập vào hắn, để tránh cho da thịt hắn bị vỡ vụn. "Pango nhập thể" rồng thực vật điều trị những vết thương, cơ thể hắn bây giờ toàn là máu, chảy ra từ các vết nứt trên cơ thể. "Flash fly" kỹ năng cấp một của Riley ném những tia sét vào người Warlak, Hai con rồng còn lại chưa kịp tấn công thì lão hét to: "Water spirit" kỹ năng cấp ba của Bather. Một quả cầu nước chụp lấy tất cả vào trong, hàng ghìn mũi lao nước đang xoáy xung quanh. Warlak phải lo ứng phó với ba con rồng, Dashi lúc này, ánh sáng trên người hắn tạm thời ngừng di chuyển. Nhờ Quaker và Pango, thân thể hắn đang dần bình phục. Thấy vậy Warlak hắt tay, mũi lao xé nước đâm xuyên quả cầu cùng thân thể những con rồng. "Không xong rồi lão mạnh quá" Wyren đang dần tan biến hét lên, Redphil và Riley cũng dần biến mất. Lão lại tiếp tục niệm. Các vết nứt trên người Dashi lại sáng trở lại, hắn nhăn nhó đau đớn. Trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy con "chim mặt lợn" thì thầm: "Kháng cự làm gì nhóc, một chút nữa thôi ta sẽ cho ngươi sức mạnh". Năm con rồng đã trở lại thân thể gã đồng loạt can ngăn: "Tỉnh lại đi nhóc, đừng nghe lời lão rồng khốn kiếp đó, hắn sẽ chiếm lấy thân thể ngươi. Mọi thứ sẽ kết thúc." Thấy Dashi đau đớn, ấn rồng trên tay Lisha phát sáng. "Ice blade" kỹ năng cấp một rồng băng, phóng những khối cầu về phía lão. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lisha đã hóa thể một con rồng băng ở bên cạnh. Warlak tức giận hét lên: "Con nhóc phá đám này muốn chết". "Water image" kỹ năng cấp bốn của Basher tạo ra một lá chắn bằng nước khổng lồ. Hấp thu kỹ năng của đối phương đồng thời đánh trả lại kỹ năng giống hệt đối thủ. Khi những khối băng bay đến, lá chắn trước mặt lão hấp thụ hết, mọi người đang há hốc mồm thì, từ trong cái khiên nước khổng lồ đó nghe tiếng "Image ice blade". Hàng ngàn mũi băng, như được lão tôi luyện thêm, đang bay ngược trở lại phía Lisha lão muốn hạ gục thật nhanh Lisha. Nàng hốt hoảng thì bóng áo choàng trắng đứng sừng sững trước mặt "Ice Path" kỹ năng cấp hai rồng băng. Cây thương bạc cắm thẳng vào đất, dựng lên một tường băng bắn thẳng về phía Warlak. Những khối băng chạm phải nhau tạo nên tiếng vỡ vụn lạnh hết người. "Đủ rồi Warlak" ngài Sev chắn trước Lisha nói. Đáng lẽ hắn không định nhúng tay vào, nhưng thấy lão hại đến Lisha, không chịu được mới phải ra mặt. Phần Warlak sau khi thấy Sev xuất hiện hắn cũng không dám làm mọi việc đi xa thêm. "Ông bị gì vậy Warlak?" ngài Bashu hỏi. "Ta mơ hồ nhìn thấy thằng nhóc còn một cái ấn rồng nữa chưa xuất hiện, nên cố hết sức thôi" lão trả lời. "Ngươi không thấy thằng bé gần như tan biến sao?" Bashu nhăn mặt hỏi. "Ta nghĩ đó chỉ là quá trình chuyển đổi năng lượng của thằng nhóc" lão cố che đậy ý định của mình. Nhìn thân thể bê bết máu của Dashi, Bashu mặt trầm tư: "Thằng nhóc này thật kỳ lạ, không biết là tốt hay xấu". "Có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn rất vui chào mừng các thành viên mới, đến với đại gia đình Illuminum" Bashu hướng tới đám đông nói to. Đám đông vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa qua. Nghe lão nói vậy đồng thanh reo vang: "Illuminum, Illuminum". "Khezur con đưa thằng nhỏ này đến phòng của lão Teddy, lát nữa ta tới sau. Dặn lão phải sớm chữa trị cho nó bằng những loại thuốc tốt nhất" Bashu nói khẽ với con gái. Lisha đang ngồi bên cạnh cầm tay hắn khóc gọi: "Dashi ngươi đừng chết, ở lại đây với ta". Khezur nhìn với ánh mắt phức tạp, nàng khẽ lắc đầu cho hai tên lính gác, thân thể Dashi mềm nhũn. Mặc dù có Pango nhập thể nhưng năng lượng quá lớn, khiến thân thể hắn không thể hồi phục ngay được. "Mọi ngưới sắp xếp cho những học viên mới chỗ nghỉ. Các trưởng lão tới đại sảnh ta có việc cần bàn" Bashu nói. Trong đại sảnh. Các trưởng lão, Warlak đang họp bàn về số phận của hắn. "Các vị thấy sao? Ta muốn biết ý kiến!" Bashu hỏi. "Thằng nhóc này có năm con rồng, dường như ai đó cố tình đưa vào để trấn giữ năng lượng cực đại vừa rồi" Kille nói. "Ta phải tới Livia một chuyến để hỏi rõ nguồn gốc của nó" Elen nói. "Không cần đâu Lisha đã nói hết với ta rồi, hắn được nhặt nuôi, ai đó đã bỏ hắn ở Livia" Sev nói. Bashu như trút bỏ được phiền muộn nói: "Không phải là dân Cynton là tốt rồi, ta sợ việc kỳ thị sẽ đem đến phiền phức cho nó". "Ý anh là sao?" Elen tiếp. "Chúng ta sẽ nuôi dạy nó, ta đã từng nói, không phân biệt là ai, chỉ cần mang dòng máu rồng và chiến thắng trong đại hội Touran, thì đều được công nhận là người đứng đầu Vahagh. Đó là truyền thống của cha ông ta bao đời nay rồi." Bashu nghiêm mặt nói. "Nó có tới năm dòng máu rồng, còn thêm máu rồng thực vật nữa, ai sẽ huấn luyện được nó đây" Siegh nói. "Đưa nó tới LightWake ở đó ta sẽ tự tay huấn luyện cho nó" Warlak nói. "Xin lỗi Warlak! Ta nghĩ thằng bé sẽ ở lại đây. Về phần huấn luyện ta sẽ để hắn ở cùng Katheryn tộc trưởng rồng lửa. Các vị ai cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn nó." Bashu vừa nói vừa nhìn vợ kiểu van nài. Khezur có ấn rồng trên trán nên luôn tự nhủ phải kiếm được người mạnh hơn nàng, nàng mới chịu khuất phục. Mà cả cái thành Illuminum này, cùng lứa với nàng không có ai là đối thủ. May ra chỉ có được Edwin, nhưng hắn lại tiểu nhân, gian trá. Nên khi gặp được thằng nhóc này Bashu rất vừa mắt, nay thấy hắn thế hiện như vậy, ngài càng đắc ý với những gì mình lựa chọn. Katheryn biết được ý chồng cũng cười nhìn mọi người hỏi: "Ta thì đồng ý, không biết các vị sao". "Cứ như vậy đi" Sev lạnh lùng đáp, nhưng trong lòng phấn khởi, vì Dashi không ở gần Lisha. "Dashi ở đâu cũng vậy, một người như hắn chúng ta chắc chắn phải có trách nhiệm rồi" Killer vừa nói vừa nhìn mọi người. Ai nấy cũng đều gật đầu, chỉ có Warlak dường như đang rất khó chịu.
Chương 11: Thư viện Lakatan Bấm để xem Dashi lúc này vẫn đang mơ hồ. "Thân thể hắn bị sao vậy? Ánh sáng xanh này là sao?" Teddy hỏi. "Đó là rồng thực vật, cha tôi dặn ông phải cố gắng chữa trị cho hắn" Khezur trả lời. "Rồng thực vật!" Teddy ngạc nhiên. "Sao có gì đâu mà ông ngạc nhiên, hắn còn có bốn con rồng trong người" Khezur hững hờ đáp. "Bốn con rồng trong người thằng bé này?" Lão sửng sốt hỏi. "Còn có năm cái ấn rồng nữa" Khezur tiếp. "Không thể nào được, thân thể hắn sao có thể chịu được năm nguồn Zota khác nhau?" Lão thốt lên. Khezur khẽ nhún vai nói: "Nó đã xảy ra đấy thôi, tập trung cứu nó đi! Nó sẽ chết nếu ông cứ hỏi mà không làm gì đấy". Lão như sực tỉnh, chạy vào trong lấy ra một cái bình chứa những con sên bằng vàng. "Sao lại dùng những con Shiba đó" Khezur nhăn mặt. *Shiba là những con sên vàng rất quý hiếm dùng để chữa trị vết thương, chỉ dành cho những người cấp cao ở Illuminum. "Cha cô không phải dặn là dùng loại tốt nhất hay sao? Với những vết thương này, nếu không có con rồng thực vật đó, hắn đã chết từ lâu rồi? Năng lượng tỏa ra từ vết thương của thằng nhóc thật kinh khủng" lão chậc lưỡi nói. Dashi rên khẽ, con Shiba đang bò khắp người hắn, nó vừa hút máu trên bề mặt, vừa thải ra chất nhờn giống keo, khiến các vết thương của hắn đang dần khép miệng lại. "Không" Dashi ngồi bật dậy, hắn hét lên đau đớn. Trước mặt là lão Teddy và Khezur đang đứng khoanh tay. "Nhóc tỉnh là tốt rồi" ngài Bashu đang đi tới nghe tiếng hét thất thanh của Dashi, lão vui vẻ cười nói. Dashi nhăn nhó nhìn con Shiba đang khâu vết thương cho mình. Thân thể màu vàng của nó đang chuyển sang màu đen "bạch" cả người nó nổ tung. Bashu nhìn Teddy: "Ngươi có bao giờ thấy một con Shiba bị như vậy chưa?" Lão lắc đầu: "Nguồn năng lượng tỏa ra từ vết thương có gì đó rất lạ, hiện tại chỉ có thể cứu chữa, ta phỉ tìm hiểu rốt cuộc đó là gì". Dashi ngơ ngác nhìn quanh, gian phòng rất nhiều thứ mà từ trước tới nay nó chưa được nhìn thấy. Những con kiến đang chạy đi chạy lại một chỗ, những cái tay được phù phép đang bóc tách thuốc. Những chiếc lá đang uống nước trong ly và tự biến đổi mình thành những viên thuốc nhỏ. Hắn há hốc mồm, lão Teddy thấy vậy ra vẻ đắc ý tận tình giải thích cho hắn. Khezur lặng im quan sát, ánh mắt nàng bây giờ không còn coi thường hắn như lúc đầu. "Con đưa nó đi tham quan học viện nhé, ta có chút việc. Nhớ bảy giờ tối tập trung tại chánh điện làm lễ đón chào thành viên mới, năm nay sẽ rất ấn tượng đây" Bashu nhìn con gái cười nói đầy ẩn ý. Khezur ngoài mặt thì cự tuyệt nhưng trong lòng nàng thì xem ra rất bằng lòng. "Đứng dậy đi, định ngồi đó đến khi nào, ta chỉ phòng cho ngươi, tắm rửa sạch sẽ, ta sẽ dắt ngươi đi tham quan một vòng" nàng lạnh lùng nhìn hắn nói. Dashi từ khi nào cảm thấy nàng lại rất đẹp và tốt so với lần đầu gặp mặt. Nàng vẫn thế nhưng hắn biết nàng không phải là người xấu, hắn đứng dậy nhìn Khezur khẽ cười. Khiến nàng hơi đỏ mặt quay đi. Khuôn viên Illuminum. Bên ngoài đám đông đã thưa hơn, chỉ còn lại vài gia tộc có người được chọn đang đứng dặn dò. Hắn vẫn lo lắng không biết hiện giờ Karina đang ở đâu. Mụ ta vẫn luôn rình rập quanh đây Một đài nước ở giữa sân, những con rồng bằng đã cẩm thạch đang phun nước, hắn chú ý quan sát, mỗi khu học viện đều được khắc ký hiệu giống như vòng tròn thức tỉnh. Hiện tại hắn vẫn chưa biết mình được xếp ở đâu. Khezur dẫn hắn băng qua con đường trồng đầy hoa hồng, nhìn rất quen. Trước mặt là cánh cổng to màu đỏ rực có hình ngọn lửa, Edwin đang đứng trước sân, nghe tin Dashi được nhận vào tộc rồng lửa, khiến hắn đứng ngồi không yên nên phải tới lâu đài Acarnium để xác minh, nhìn thấy Khezur đi cùng Dashi, lòng hắn bỗng dâng lên nỗi chua xót không nói nên lời. "Sao nàng lại đi với con chuột nhắt này? Có bảo giờ nàng lại đích thân dẫn học viên mới" Hắn hằn học hỏi. Dashi biết hắn đang ghen nên cố tình đứng gần Khezur, mái tóc đỏ thơm mùi hoa hồng khẽ chạm vào mũi. Khezur cảm thấy hơi thở của hắn khẽ giật mình xấu hổ, nàng liền huých cùi chỏ vào bụng hắn. Bà hỏa Khezur giận dữ nhưng không phải như lần đầu. Biểu cảm này khiến Dashi càng thêm thích thú. Edwin thấy hắn với Khezur như cặp tình nhân thì nổi đóa lên, định lao lên ăn thua đủ. "Ngươi tính làm loạn ở đây sao?" Khezur trừng mắt nói. Dashi bây giờ không còn sợ gã nữa, việc mang trong mình năm con rồng đã thức tỉnh làm hắn ý thức được cả thế giới này rồi sẽ ở dưới chân hắn. Edwin giận tím mặt bỏ đi. Khezur nhìn Dashi đang đắc ý lạnh lùng nói: "Giờ người tự đi tắm rửa, những học viên ở đây sẽ hướng dẫn, nhanh lên! Rồi theo ta tới thư viện quốc gia Lakatan". Dashi nghe thấy cái tên đó, hắn như mở hội trong lòng, rất nhiều câu hỏi trước đây sẽ có lời giải. Không chần chừ hắn nhanh chóng mất hút sau cánh cửa, để Khezur với ngổn ngang những suy nghĩ.
Chương 12: Quaker Bấm để xem Lisha lúc này đang chạy khắp nơi tìm Dashi, nhìn khuôn mặt thất thần của nàng trông thật tội nghiệp. Nàng lo không biết giờ hắn đang ở đâu, sống hay chết? Mắt nàng nhìn ngơ ngác, môi mím chặt, ai cũng lắc đầu. Hiện tại ngài Sev đang họp với mọi người tại chánh điện, nên nàng cũng không thể hỏi về tình hình của hắn. Mãi mới dò la được chỗ của Teddy, nhìn dáng vẻ lo lắng nói không nên lời. Teddy than khổ, lão giúp nàng lấy lại bình tĩnh rồi nói. "Thằng nhóc đó không sao đâu, giờ chắc đang ở Acarnium với bà chằn lửa, nó được nhận vào tộc rồng lửa rồi". Teddy vui vẻ chỉ đường cho Lisha, nàng mừng rỡ cảm ơn rối rít, khiến lão xấu hổ không dám nhận. Dashi vừa tắm xong. Khoác trên người bộ quần áo truyền thống của học viên rồng lửa trông hắn đã ra dáng một thanh niên bảnh bao, lịch sự. Nhìn thấy Lisha đang chạy tới, hắn ngạc nhiện nhưng trong lòng thì cảm kích nàng vô cùng. Trong lúc mê man tại hội trường, hắn vẫn cảm nhận được Lisha đã không tiếc thân mình mà bảo vệ hắn. Giờ mới qua giấy phút nguy hiểm, nàng lại đi tìm khiến hắn càng thêm quý trọng nàng. Hắn coi nàng như em gái của mình. "Dashi, ta lo quá, tưởng có chuyện gì, sao ngươi hồi phục nhanh quá vậy. Những vết thương đó thật sự dọa chết ta" Lisha nói. Hắn kể lại hết sự việc vừa xảy ra, xoa đầu Lisha hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Hai người đang tíu tít nói chuyện thì nghe tiếng hắng nhẹ, Nhìn lại thì Khezur đã ở sau lưng, không biết từ bao giờ Dashi lại rất có thiện cảm với nàng. Mặc cho vẻ lạnh lùng chết người đó, hắn vui vẻ giới thiệu Lisha với nàng. "Đây là Lisha bạn ta lúc còn ở Livia, nàng đối với ta rất tốt". Lisha vốn không có ai là bạn ngoài Dashi, nay được hắn giới thiệu thì rất phấn khởi cuối chào Khezur: "Chào chị em là Lisha, ngài Sev nói chị là một tài năng hiếm có ở học viện nên em rất ngưỡng mộ chị, Dashi thật may mắn khi học ở đây, rất mong chị giúp đỡ cho hắn". Thấy thái độ trong trẻo và đáng yêu của Lisha, Khezur mỉm cười đáp lễ, đây là lần đầu tiên nàng cười khiến Dashi bất chợt cảm thấy trống ngực đập một hồi. Nàng bình thường lúc nào cũng lạnh lùng mà nhan sắc đã đẹp và cuốn hút, nay cười mới biết nàng đẹp gấp trăm lần. Hắn cứ nhìn chằm vào Khezur, làm nàng giật mình khuôn mặt lại trở lại lãnh đạm như xưa. "Còn không mau đi đến thư viện". Cả ba người cùng tiến về thư viện Lakatan, trên đường đi Lisha và hắn tíu tít nói chuyện như những người bạn đã lâu rồi không gặp mặt. Chỉ có Khezur vẫn lạnh lùng quan sát. Trong mắt nàng tựa như có gì đó khó nói. Băng qua một hành lang toàn là cẩm thạch với những cổ ngữ rất lạ. Một cánh cửa in hình quyển sách to đùng, cánh cửa làm từ gỗ vùng Mazza đen óng, từng đường nét chạm trổ tinh tế đẹp đến mê người. Trên quyển sách được chạm trổ các con rồng, những chiến binh đang đối đầu với chúng tạo nên một bức tranh đẹp về biên niên sử Vahagh. Cánh cửa mở ra, bên trong là một tòa nhà to lớn với hàng ngàn kệ sách được xếp ngăn nắp. Cả Lisha và hắn há hốc mồm vì nó vượt xa tưởng tượng. Hắn nghĩ không biết ai sẽ dọn dẹp được chỗ này đây. Thư viện Lakatan được xây dựng từ lúc học viện Illuminum ra đời, ở đây gồm có năm tầng. Tầng một chỉ là những sách phổ thông và các skill cấp một của rồng. Đi hết tầng một lại thêm một cánh cứa nữa xuất hiện, vẫn chạm trỗ bằng gỗ Mazza nhưng đẹp hơn, các con rồng nhìn to và uy mãnh hơn, ở đây chứa những sách liên quan đến cấp hai kỹ năng rồng cách làm thức tỉnh và một số bí ẩn các vùng lãnh thổ trong Vahagh. Tiếp đến là tầng ba cánh cửa lúc này màu đỏ huyết nhìn rất quái dị, cảm giác như Vahagh được thu nhỏ trong đó, ở đây chứa sách liên quan đến kỹ năng cấp ba và các tài liệu về lãnh thổ ngoài Vahagh. Một cánh cửa khác lại xuất hiện, được làm bằng loại đá cổ Chite, cảnh vật ở trong như thời kỳ cổ đại xa xưa, mây mù giăng kín, cảm giác các con rồng có thể bay ra từ đó. Tầng bốn chứa sách kỹ năng cấp bốn các sự kiện từng xảy ra trong quá khứ các di tích cổ chưa ai khám phá vì nó rất nguy hiểm. Cuối cùng là tầng năm, cánh cửa lúc này đem lại cảm giác trầm nặng kinh khủng, rất ít người bước vào đây vì đơn giản để mở được cửa, họ phải có cấp bí thuật của rồng, tầng năm chứa bí thuật và cách mở phong ấn, đồng thời là nơi lưu giữ tất cả bí mật phép thuật cổ đại, ma pháp cổ đại, các lời nguyền, phong ấn, khế ước đều có thể tìm thấy ở đây. Chúng chứa đầy mê hoặc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Sau khi nghe Khezur giới thiệu Dashi lúc này cảm thấy phấn khích tột độ. Hắn liền gọi to tên của con rồng đầu tiên hắn phát hiện. "Quaker" Cả thư viện vọng lại giọng nói của hắn, từ xa một quyển sách được yểm phép thuật đang bay lại gần hắn. "Rồng đất vĩ đại Quaker" tựa đề sách. Đọc cái tên thôi hắn đã há hốc cả mồm. Mỗi con rồng sẽ có tên riêng biệt và kỹ năng cũng vậy. Hắn nóng lòng mở ngay trang đầu, đập vào mắt là hình một con rồng đất, với những chiếc gai nhọn mọc ra khắp người, thân hình to lớn, cơ thể được bao phủ lớp đá Titan khiến cho nó gần như bất khả xâm phạm. Tiếp trang hai là cảnh con rồng đang đánh nhau với một người cầm cây cung to bằng ba người ôm. Mũi tên được một pháp sư đang luyện chú những cổ ngữ quay quanh, sau khi lão đọc xong, nó được bắn xé gió xuyên qua lớp da dày. Con rồng bỏ chạy thì tiếp một mũi tên nữa cắm thẳng vào đầu, nó đau đớn gục xuống. Chiến binh ôm cây cung cùng pháp sư tới cạnh nó miệng lẩm nhẩm, một viên ngọc được luyện hóa từ thân xác con rồng. Cuối sách có ghi tên người đã giết con rồng đất và luyện huyết nó, chính là ông tổ của Bashu lúc bấy giờ Quaker. Đọc tới đây Dashi giật mình suy nghĩ: "Ai đã đem máu rồng của Quaker phong ấn vào người hắn?" Từ xa xưa khi Vahagh chưa hình thành, con người sống chung với quái vật, rồng và rất nhiều thế lực khác. Để chống lại chúng, họ phải tập hợp lại nghĩ ra cách đối phó vì chúng quá mạnh. Một pháp sư lừng danh lúc đó là Orien đã nghĩ ra cách tìm xác những con rồng cổ đại để huyết luyện máu, đưa vào cơ thể người. Rất nhiều người không chịu nổi, cơ thể bị xé vụn ngay khi chạm vào máu rồng. Sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng có người phù hợp, kể từ đó con người vùng lên đánh đuổi và chiếm lấy những vùng đất màu mỡ. Tạo nên Vahagh của ngày hôm nay.
Chương 13: Đại sảnh Illuminum Bấm để xem Chưa hết bất ngờ, bỗng một mùi hương quen thuộc bay đến làm Dashi giật mình cảnh giác. "Chao ôi! Rộng và đẹp quá nhỉ" Olwen trong bộ trang phục của tộc rồng gió, khuôn mặt cười tươi nhìn Dashi như muốn làm hòa những chuyện vừa qua. Dashi nhìn nàng, khuôn mặt trắng trẻo, dáng người thon nhỏ, cử chỉ nhẹ nhàng, cơ thể lúc nào cũng tỏa ra mùi hương hoa nhài. Hắn chậc lưỡi: "Cái tên ẻo lả không xương này, hại ta không biết bao nhiêu lần, phải luôn đề phòng hắn mới được". Olwen sau hôm nhìn thấy Dashi có một lúc năm ấn rồng trên người, liền biết thân biết phận cố gắng làm lành với hắn. Nàng vốn là cô gái xinh đẹp nhưng lại thích giả dạng con trai để móc túi và lừa gạt người khác. Olwen vẫy tay chào Khezur, dù cố gắng bắt chuyện nhưng Khezur là vậy, nàng rất ít thể hiện cảm xúc với người khác, đặc biệt là đối với con trai, nàng lãnh đạm nhìn Olwen mặt không có bất cứ cảm xúc nào rồi thờ ơ quay sang chỗ khác. Olwen nghĩ: "Ôi nàng ta sao khó gần quá!" Rồi tiếp tục quay sang Lisha nói: "Nàng là rồng băng cấp hai duy nhất đúng không? Trông nàng thật xinh đẹp, tên kia thật có phúc đó nha!" Lisha thấy thái độ cởi mở, khuôn mặt đáng yêu của Olwen liền vui vẻ đáp lời: "Chào anh, anh cũng là rồng gió cấp hai còn gì, rất vui được gặp anh". Cuối cùng Olwen quay sang nhìn Dashi, mắt nàng long lanh, nụ cười của nàng làm hắn trông phút chốc tưởng mình đang nhìn vào một thiên thần, chứ không phải là gã trộm hại hắn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. "Mình là Olwen đến từ gia tộc Wingear, thứ lỗi cho mình vì đã hành xử không đúng nhé!" Nàng kính cẩn nghiêng người, cử chỉ thân thiện, lời nói khẩn khoản khiến cơn giận trong lòng Dashi lúc này bỗng vụt tắt. Hắn như vô thức nghiêng người chào lại: "Mình là Dashi, hy vọng ta có thể làm bạn với nhau". Dashi vốn rất cô đơn, ở Livia chỉ có Melina là trạc tuổi nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Chưa từng ai ở tầng lớp Biro chủ động làm quen với hắn ngoại trừ Lisha, chứ đừng nói là tầng lớp Angela như Olwen. Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy rất phấn khởi, nhìn dáng điệu cử chỉ của Olwen hắn càng tin nàng không xấu như hắn nghĩ. Hai người vui vẻ nhìn nhau cười, như chưa từng có xích mích trước đây. Hắn đang định giới thiệu lại một lần cho Olwen về thư viện Lakatan, thì Khezur cất giọng: "Sắp đến giờ rồi, mau tới đại sảnh Illuminum, đừng để mọi người phải chờ đợi". Bốn người cùng nhau tiến về đại sảnh, những thiếu niên thế hệ tiếp theo của học viện sẽ phải đương đầu với những khó khăn sắp tới như thế nào? Tương lai phía trước họ sẽ ra sao? Đại sảnh của học viện Illuminum được làm hoàn toàn bằng đá Ciaton lấy từ lãnh thổ Ogtar. Nó đặc biệt ở chỗ những ma pháp dưới cấp bốn không thể làm suy chuyển dù chỉ một chút. Để lấy được đá xây dựng, không biết bao nhiêu người nằm xuống vì những con rồng đất canh giữ. Vì vậy đại sảnh Illuminum là một nơi rất thiêng liêng và đầy tự hào của Vahagh. Ngoài ra khả năng điều tiết nhiệt độ cũng là điểm nổi bật khiến nó được dùng làm nguyên liệu chính xây dựng lên đại sảnh này. Dashi ngơ ngác nhìn, lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi nguy nga tráng lệ bậc nhất này, miệng hắn chỉ biết há hốc, mắt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Những hình tượng rồng được điêu khắc sống động đến nổi cảm giác như chúng đang sống thật trong những bức tường. Những vị cố quốc trưởng như đang vẫy tay, cười chào học viên mới. Hắn nhìn thấy cả ngài Quaker đang đứng khoanh tay thân thể to lớn, cơ bắp hai tay ngài săn cứng như đá tảng, bên cạnh là cái đầu rồng đất mà ngài đã tiêu diệt, nó giống hệt như quyển sách Dashi đã thấy qua. Giữa đại sảnh cái ghế bằng xương rồng được phủ bởi da của chúng toát lên sự uy nghiêm bức người của loài rồng cổ xưa. Mấy đứa nhỏ được tuyển chọn cũng dần tiến lại khu vực của từng gia tộc. Bốn người bắt đầu chia tay tại đây, Lisha chạy lại chỗ Shev đang đứng, rồng băng năm nay lại có thêm một học viên, hắn nhìn nàng khuôn mặt lạnh đi vì băng giá cũng không che nổi ánh mắt tràn đầy lửa yêu thương của hắn giành cho nàng. Lisha ríu rít bên hắn khiến Dashi cảm thấy rất an tâm. "Ta cũng tới chỗ tộc mình đây, chào nhé! Hẹn gặp lại" Olwen cũng nhanh chóng tiến lại gần chỗ Edwin đang đứng, ánh mắt của gã đang nhìn chăm chăm không rời Dashi. Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã đến vậy, gã về thân phận, địa vị đều đứng trên Dashi. Từng được coi là con rể tương lai của ngài Bashu, khiến hắn rất đắc ý. Vậy mà giờ đây, Dashi một tên con hoang ở bãi rác Livia, một thằng nhãi ranh của tầng lớp thấp hèn Cyton lại đứng bên cạnh người được coi là mạnh và đẹp nhất Vahagh. Cục tức này làm sao hắn có thể nuốt trôi. "Đi thôi" Khezur lạnh lùng lên tiếng, hắn như bừng tỉnh, đi cạnh Khezur, mái tóc đỏ bồng bềnh của nàng làm hắn cứ xao xuyến không thôi. Rất muốn nói thêm vài câu, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt lúc nào cũng có sẵn ngọn lửa ở trong, làm hắn ngao ngán lầm lũi tiến về chỗ Katheryn đang chờ. Ngài Bashu với cái đầu trọc nhẵn bóng, nụ cười sảng khoái, ria mép được tỉa gọn gàng nhìn về phía Khezur vẫy tay. Trông ngài giống một ông bố vĩ đại hơn là một quốc trưởng đầy uy danh. Khezur thấy vậy hừ một tiếng rồi đi lại chỗ mẹ, từ lúc bị gán ghép với Dashi nàng cảm thấy như bị ép buộc, khiến trong lòng khó chịu vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cái gì lão cũng chiều nàng, nay vì thiên tài xuất chúng như Dashi lão lại bán rẻ con gái, khiến nàng sao có thể vui được. Tộc rồng lửa ngoài Dashi và Khezur, thì học viên mới và cũ cộng lại cũng gần được hai mươi người. Khezur chỉ khẽ nhìn thì những học viên cũ lần lượt xếp hàng không đợi nàng lên tiếng, các học viên mới thấy vậy cũng xếp theo. Chỉ có Dashi lúc này vẫn đang nhìn Khezur đắm đuối nên không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cả hội đang sửng sốt vì chưa ai dám trái lệnh bà hỏa, hình phạt vô cùng khắc nghiệt. Cô bé đứng đầu đang ra dấu cho Dashi nhưng hắn dường như không để ý. "Bốp" Khezur đánh vào vai hắn, Dashi nhăn mặt không hiểu sao bị đánh. "Ngươi mù hay sao? Không thấy ai cũng vào hàng hết rồi à?" Khezur tức giận nhìn hắn nói. Hắn như sực tỉnh, ôm vai khẽ kêu đau, nhìn lại thấy học viên đang ôm miệng cười. Hắn lầm bầm trách móc Khezur một cái, rồi hằn học đi lại cuối hàng. Hình tượng của nàng trong lòng hắn không phá mà tự đổ vỡ. Hắn khẽ than khổ, không biết phải sống thế nào với bà hỏa này đây. Nàng cũng chẳng để ý đến hắn nữa. "Con mạnh tay với nó quá đó" Katheryn nhìn con gái mắng yêu. "Phải thế chứ nó cứ tưởng nó có năm ấn rồng là ngon lắm, không thèm coi ai ra gì nữa" Khezur hờ hững đáp lại. Mẹ nàng cũng lắc đầu cười nghĩ: "Con bé này tính tình cứ như đàn ông, rồi không biết có ai yêu không nữa?"
Chương 14: Học viện LightWake Bấm để xem Không có được Dashi, Warlak tức tốc trở về LightWake để tiến hành lễ hội chào đón những học viên mới, đồng thời thông báo cho tên giấu mặt biết về sự cố vừa qua. Lão trên suốt đường đi cứ trầm tư suy nghĩ về những gì đã xảy ra: "Thằng nhóc đó vẫn còn một cái ấn rồng nữa và nguồn năng lượng đó rất giống với tên kia, nhưng sao có thể như thế được". Học viện LightWake tọa lạc ở thành phố Phoenix, đây là nơi sinh ra người anh hùng vĩ đại của Vahagh, pháp sư Orien. Orien là bạn thân của ngài Quaker, ngoài việc giúp Quaker giành chiến thắng và huyết luyện máu rồng đất thủ lĩnh tại Ogtar, ngài còn tham gia vô số trận chiến ác liệt khác mà vĩ đại nhất là trận đánh với tộc người khổng lồ. Mang trong mình dòng máu phượng hoàng lửa bất tử, Orien là pháp sư được cho là mạnh nhất lúc bấy giờ. Trong trận chiến với thủ lĩnh tộc người khổng lồ mang dòng máu Rồng thượng cổ. Cả hai đều biến mất, tất cả pháp thuật dùng để tìm kiếm và triệu hồi cũng không có kết quả. Trận đánh đó đã tiêu diệt hơn một nửa dân số lúc đó, cho nên những gì còn sót lại chỉ được truyền miệng chắp vá qua nhiều thế hệ. Cho đến nay nó gần như là một truyền thuyết của Vahagh. Tượng đài ngài Orien được xây dựng tại trung tâm học viện LightWake, trên bức tượng có ghi: "Pháp sư mạnh nhất Vahagh, niềm tự hào của thành phố Phoenix". Tạo hình của Orien là một người đàn ông lịch lãm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cái kính trên mắt càng tôn vinh vẻ trí thức của ngài, áo choàng lửa bay phấp phới nhìn như đang bay. Trên tay là cuốn sách có in rất nhiều ký tự cổ. Phía sau bức tượng là một con phượng hoàng lửa đang vung cánh hiên ngang và đầy sức mạnh. Vừa trở về thành phố, Warlak vô cùng kinh ngạc vì chào đón lão là rất đông học viên cùng những trưởng lão đứng đầu học viện. Sau khi mở bí thuật rồng nước, lão hiển nhiên trở thành niềm tự hào của những người có dòng máu thấp ở nơi đây. Từ khi đại hội Touran mở ra, chưa một lần học viên ở đây dành chiến thắng. Chỉ có lão trong đại hội suýt chút nữa làm được điều đó, nếu như ngài Bashu không có con rồng gió thứ ba. Những đứa trẻ ở đây đều hy vọng sẽ làm nên kỳ tích giống lão. Cho nên không như mọi khi, thay vì không khí nặng nề và chán chường do không được học tại Illuminum. Thì giờ đây một bữa tiệc hoành tráng khắp Phoenix đã được chuẩn bị. Mọi người đồng thanh hô vang dội: "Ngài Warlak viện trưởng đã về, ngài là niềm tự hào của LightWake chúng ta". Năm nay cũng vậy, học viên tập trung ở đây rất đông, đa phần là những dòng máu khác loại như Sư tử, hổ, kì lân, chim.. và những người mang máu rồng cấp một. Họ được đào tạo không khác gì tại Illuminum, chỉ có điều là kỹ năng của họ không mạnh mẽ và uy lực như những người mang dòng máu rồng cấp cao hơn. Trừ khi họ sở hữu dòng máu đột biến giống như ngài Orien thì may ra còn có cơ hội. Nhưng đã hơn ba trăm năm qua chưa một dòng máu nào xuất hiện đột biến, dù đã tìm mọi cách nhưng không hề có kỳ tích. Warlak bước thật nhanh qua đám đông, hắn vẫy tay chào trước khi mất hút trong đại sảnh. Buổi lễ chưa diễn ra nhưng giờ lão còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó nữa. Lão di chuyển thật nhanh về phòng. Hai tay lão khẽ vung theo hình tròn, miệng đọc nhỏ câu thần chú giống như lúc khai phá ấn rồng tại Illuminum. Một luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mặt, lão hất tay về phía cuối phòng. Bức tường bằng đá liền biến mất thay vào đó là một cột sáng hỗn độn đang xoay tít vào nhau. Lão nhanh chân bước đến rồi biến mất. Trong cột sáng đó là một không gian rộng lớn và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Một người cao gầy, đầu đội kín chỉ để lộ đôi mắt sáng rực như cú mèo. Hắn nhìn xoáy vào Warlak hỏi: "Có chuyện gì?" "Ngài chưa biết gì về tên nhóc đó ư? Nó có đến năm ấn rồng, còn có máu rồng hệ thực vật nữa" Warlak ngạc nhiên hỏi tên kia, vì sự kiện của Dashi đã được lan truyền khắp Vahagh rồi. "Ta đã nghe, nhưng trước mắt có thể làm gì được nó bây giờ? Chính con rồng thực vật đó đã giết chết một người trong số bọn ta. Những ấn rồng đó không phải là của nó đâu, có ai đã dùng sức mạnh phong ấn chúng vào người thằng nhóc. Nhưng vì mục đích gì thì ta cần thời gian để tìm hiểu. Trước tiên ta sẽ tới Livia một chuyến" Hắn hờ hững đáp, mắt hắn hiện tại đang nhìn chăm chăm vào vật thể hình tròn đang xoay trước mặt. "Nó còn một cái ấn rồng nữa, nhưng lúc đó Bashu đã can thiệp nên không còn cách nào để thức tỉnh cả. Tôi thấy nguồn năng lượng tỏa từ nó rất giống với cái xác mà ngài đang luyện hóa" Warlak tiếp tục nói. Thông tin này thật sự đã làm chấn động tên bịt mặt, một luồng khí đen cuồn cuộn bốc lên xung quanh người hắn, năng lượng tỏa ra khiến mặt Warlak tái xanh đi: "Những gì ngươi nói là chính xác? Vậy là đúng rồi, nguồn năng lượng khủng khiếp đó phải dùng đến năm ấn rồng để phong ấn, thằng nhóc này thực sự không hề đơn giản chút nào, mà nếu nó có quan hệ với tên kia thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không chỉ cho ta và ngươi mà còn cả cái Vahagh này nữa". "Hiện tại ta cần phải nhanh chóng đánh thức tên kia dậy. Mau cho người tim kiếm máu huyết luyện về đây, càng nhiều càng tốt. Hay ta luyện huyết hết học viên ở đây?" Giọng nói vang lên vẻ tà ác, hắn ném hai viên ngọc chính là máu rồng cấp thấp đã được luyện huyết về phía vật hình tròn đang xoay không ngừng kia. Hai viên ngọc chưa kịp chạm đến liền bị nuốt chửng bởi nguồn năng lượng khủng khiếp thoát ra từ đó. Warlak nhìn thấy thầm kinh hãi nói: "Không được đó là những học viên với rất nhiều hoài bão, và họ thần tượng tôi thưa ngài. Xin ngài hãy để yên cho tụi nhỏ." "Vậy thì mau kiếm nguồn máu thay thế đi, nếu không đừng trách ta, ta mở bí thuật cho người được thì ta cũng có thể giết người bất cứ lúc nào. Người hiểu chứ?" hắn lạnh lùng nhìn Warlak nói. Warlak chỉ biết cúi đầu không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa, hắn khẽ chào rồi lặng lẽ rút lui. Lão biết tên đó không hề nói chơi, lòng ngổn ngang suy nghĩ, lão thở dài khẽ vung tay, cột sáng biến mất, trả lại bức tường đá như cũ. Giọng nói của tên kia vẫn như vang lên trong đầu, nếu không lo xong việc e rằng tính mạng lão cũng khó giữ nổi, chứ đừng nói đến học viên ở đây. Lắc đầu ngao ngán Warlak tiến nhanh ra đại sảnh để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.
Chương 15: Khóa Ấn Bấm để xem Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu! Ngài Bashu sau khi bàn bạc với các trưởng lão, liền quay về phía các học viên nói to, giọng vang khắp chánh điện. "Chào mừng các em, những người đang mang trong mình dòng máu mạnh mẽ và đầy tự hào của Vahagh! Hãy ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tiệc mà các em xứng đáng có! Buổi lễ chính thức bắt đầu!" Bashu vừa kết thúc thì tiếng tù và vang lên. Mọi người lần lượt theo chân các trưởng lão ngồi vào vị trí đã được sắp xếp từ trước theo từng tộc rồng. Khatheryn và Khezu cũng tiến đến, lũ học viên răm rắp theo sau. Dashi đang xếp sau cùng, cũng cố nhón chân lên để nhìn, trên bàn lúc này được bày biện đầy món ngon vật lạ mà có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng ra được. Mấy hôm nay chỉ ăn cầm cự bằng lương khô mốc meo của lão lái buôn, giờ bụng hắn đang sôi lên ục ục. Con bé tóc xù đứng trước nghe thấy liền che miệng cười. Khatheryn vẫy tay báo cho Dashi lên ngồi phía trên, gần nơi có nhiều thức ăn nhất. Bà biết ở Livia, Dashi rất cực khổ, nên ưu tiên cho hắn. Dashi thấy vậy không chút do dự, bước ngay vào bàn, ngồi bên cạnh lúc này là Khezu, nàng nhìn thấy hắn cảm giác khó chịu ập đến, nhưng vì ý của mẹ nên đành nhắm mắt làm ngơ. Dashi không biết nhiều về phép tắc ở đây, bụng vẫn đang reo lên, những món ăn hấp dẫn được chế biến bởi những đầu bếp đứng đầu Vahagh, mùi thơm lan tỏa khắp phòng khiến ai ngửi thấy cũng khó cầm lòng được, như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, hắn tiện tay chộp luôn cái đùi gà mà nhai ngấu nghiến. Khezur trợn tròn mắt, cả hội trường chỉ còn lại tiếng nhai nhóp nhép của hắn. Ngài Bashu khẽ ho nhẹ nhắc nhở, Dashi giật mình ngó xung quanh, chỉ bắt gặp ánh mắt nhìn hắn một cách kinh tởm của Khezur, nụ cười hiền lành của mẹ nàng và những cái lắc đầu ngao ngán của mọi người. Bashu hai tay chắp lại trước mặt nói to: "Cảm ơn những chiến binh quả cảm đã ngã xuống, cảm ơn những người đã bỏ mồ hôi công sức, cho chúng ta có cái ăn, cái mặc của ngày hôm nay. Chúng tôi những chiến binh mang dòng máu rồng vĩ đại, nguyện cống hiến thân mình để bảo vệ Vahagh". Cả đại sảnh bắt đầu đọc theo, Dashi trong miệng vẫn còn sót lại miếng thịt to đùng, hắn cố gắng bắt chước mọi người tỏ ra trịnh trọng nhất có thể, nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này thật không thể miêu tả thành lời. Tay vẫn cầm đùi gà, hai má phồng lên. Khezu định cho hắn một bài học nữa, nhưng mẹ nàng ngăn lại, bà chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. "Mọi người cứ tự nhiên nhé" Bashu hô to về phía đám học viên. Đại sảnh lúc này tiếng cười, nói bắt đầu vang lên rôm rả. Tiếng chén đĩa, tiếng chúc tụng của những hội viên dành tặng cho nhau, làm không khí trở nên náo nhiệt và tưng bừng hơn bao giờ hết. Từng bản nhạc hào hùng về sử thi Vahagh vang lên khiến cho tất cả học viên đều dừng lại lắng nghe, mọi người cảm thấy vô cùng tự hào khi được học ở nơi đây. Chỉ có Dashi hiện tại đang bật hết công suất của răng và miệng, tay trái cầm bánh mì lúa túc mạch, tay phải cầm vĩ cá nướng sốt chua ngọt, miệng thì vẫn nhồm nhoàm miếng thịt gà lúc nãy. Mặc cho xung quanh đang diễn ra những gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ làm sao có thể xử lý hết chỗ thức ăn ngon chưa từng có này. Khezu lắc đầu ngao ngán định đứng dậy đi chỗ khác thì một bàn tay to lớn đặt lên vai nàng. "Con gái ta định đi đâu à?" Nàng khẽ hừ một tiếng, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nâng ly rượu hớp một ngụm không để ý đến lão nữa. Ngài Bashu nhìn bộ dạng của Dashi thì bật cười khoan khoái nói: "Này cậu nhóc ăn từ từ thôi kẻo mất nghẹn đấy, thức ăn ở đây có hợp khẩu vị của cậu không?" Dashi chỉ giơ ngón tay lên ra dấu, vì miệng hắn bây giờ đang bận rộn việc khác rồi. "Ăn no đi, hôm nay cậu sẽ là nhân vật chính của bữa tiệc đấy" Bashu tiếp tục nói. Dashi mơ hồ nghe thấy, cảm giác có điều gì đó đang chờ hắn phía trước, nhưng rồi nhanh chóng tan biến bởi món súp tôm hùm đang bốc khói nghi ngút trước mặt. * * * Olwen và Lisha cũng tới chúc mừng, hai người con gái xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng thầm ganh tỵ với Dashi. "Dashi chúc mừng nhé, bây giờ chúng ta chính thức là học viên của Illuminum rồi, không thể ngờ ta và người lại có ngày hôm nay" Lisha cười tươi nhìn hắn nói. Dashi trợn mắt cố gắng nuốt cho hết thức ăn để đáp lại nhưng không thành, hắn gãi đầu cười ngượng nhìn Lisha. "Ha ha trông bộ dạng của ngươi kìa!" Olwen nhìn hắn liền cười nắc nẻ nói. Dashi hiện tại vẫn chưa biết Olwen là một cô gái xinh đẹp, nên thấy nàng cười nhạo mình, những ký ức xấu liền ùa về. Hắn hừ khẽ một tiếng rồi tiếp tục chăm chú ăn không thèm để ý đến nàng nữa. Olwen thấy thái độ của hắn biết mình lỡ lời liền tìm cách làm hòa: "Này trả cậu này" trước mặt Dashi là túi tiền bị đánh cắp lúc còn ở Livia và của lão lái buôn. "Ở đây cậu cũng nên có ít pilo phòng thân, đó là thành ý của tớ đấy" Olwen nhìn hắn cười tít mắt, nhìn bộ dạng đáng yêu và chân thành của nàng Dashi lại quên hết mọi chuyện cũ, hắn đón nhận túi tiền mà lòng vô cùng mừng rỡ. Một số học viên mới cũng tới chúc mừng Dashi, vì hiện tại hắn như một ngôi sao ở học viện Illuminum. Chỉ có Khezu từ lúc bắt đầu đến giờ không thèm để ý tới hắn. Đã có những lúc nàng cảm thấy một chút ánh sáng nơi con người đó. Nhưng qua cách ăn uống và cách cư xử với Edwin khiến mọi thứ của hắn trở nên tối tăm trong mắt nàng. Thấy bộ dạng đang đắc ý của Dashi, nàng buộc miệng nói: "Cứ vui đi, lát nữa sẽ có người khóa ấn rồng của ngươi". Nghe câu nói này, không chỉ Lisha, Olwen mà các học viên khác cũng sửng sốt nhìn về phía Khezur. Dashi thì mơ hồ nhớ lại lời nói của ngài Bashu rồi nhìn Khezur bằng ánh mắt van xin nói: "Vậy ra trung tâm bữa tiệc chính là việc này sao? Khóa ấn rồng nghĩa là gì? Cô nói rõ cho ta được không?" Khezur vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, men rượu làm má nàng ửng hồng, đã đẹp này còn xinh đẹp hơn, đôi môi đỏ mộng như gọi mời. Nàng khẽ cười nhếch môi, tỏ vẻ đắc ý nói: "Lát nữa thôi ngươi sẽ biết?" Cố hỏi vài lần nữa nhưng cũng không được gì, Dashi vò hai tay vào nhau, hồi hộp chờ đợi, miệng lẩm nhẩm: "Bà hỏa này rốt cuộc vẫn ghét ta đến thế".