- Xu
- 15,111
Đàng ấy bao nhiu tuổi rồi nhỉ
Tôi U40 rồi
Đàng ấy bao nhiu tuổi rồi nhỉ
Um, tôi có đăng ký kết hôn với cái máy tính rồi, và phòng tôi làm chủ hôn.
Tôi có một cậu bạn, năm lớp 9 cậu ấy bị phạt trên trụ cờ, cậu ấy vốn học rất giỏi, hồi bé mẹ tôi thường so tôi với cậu ấy
Sau lần lên trụ cờ đó, cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, ko bao giờ ra ngoài nữa.
Bạn có bao giờ thử bước chân ra ngoài ko?
Thật ra thì mỗi người đều có 1 câu chuyện của riêng mình.
Và tuổi thơ góp phần hình thành câu chuyện ấy
Nhìn 1 người bề ngoài có thể khó gần và lạnh lùng nhưng bên trong không biết họ đã từng trãi qua những gì
Tôi nghĩ rằng có thể mình nhốt trong phòng cũng tốt, mặt trời vẫn sẽ mọc, con người ngoài kia vẫn đang sống, nhìn ngắm thể giới qua màng hình cũng không sao
Cuộc sống của bạn thì sao? Chúng ta chỉ sống được một lần thôi
Được sống trong thế giới của riêng mình cũng là 1 dạng sống
Để tôi kể bạn nghe chuyện tôi hồi bé,
Hồi lớp 4, 5 là tôi bị phạt quỳ miết vì tội nói chuyện trong lớp, còn đánh nhau nữa.
Mẹ tôi hay cắt tóc tém cho tôi, nên nhìn ngoài có người còn lầm tôi là con trai đó.
Rồi lên đại học ha, đậu đại học ở nơi tôi sống thôi, nhưng ba mẹ tôi vẫn đá tôi ra khỏi nhà, bắt tôi thuê nhà trọ sống tự lập, khiếp tôi có biết nấu ăn đâu. Toàn đi ăn chực, bạn bè nhìn thấy chán tôi luôn.
Tôi mà là con gái, tôi dưỡng cho thành mỹ nữ an tĩnh luôn
Tui cũng muốn làm Mỹ nữ an tỉnh, nhưng bạn bè tui nói tui có máu điên, nên nhiều khi nó dị á. Bề ngoài tui cũng ngoan hiền lắm, dừng ai chọc tui điên là được. Hà hà
Bồ kể cuộc sống của Bồ nghe đi
Tôi sống trong căn phòng có 4 bức tường màu trắng, nội thất tối giản, rèm cửa tối màu. Mở cửa phòng tôi đối diện là 1 nhà tắm nhỏ dùng để sinh hoạt. Phòng tôi cao nhất và không có ban công hay sân thượng. Tôi gần như không bước chân ra cầu thang, giờ cơm thì mỳ gói là lựa chọn ưu tiên. Vậy đó. Nhạt nhẽo
Còn bạn thì sao