Tự Truyện Dòng Chữ Sau Tấm Ảnh - Trương Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TRƯƠNG PHỤNG, 3 Tháng tư 2022.

  1. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    DÒNG CHỮ SAU TẤM ẢNH

    [​IMG]

    Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG

    Thể loại: Truyện Ngắn, Tự Truyện


    * * *​

    Căn phòng trọ của bốn mẹ con cô ta vừa trả rất sạch, nhưng tôi vẫn cứ rửa đến lần thứ hai. Rửa là để sạch những thứ ô uế thải ra từ cô ta, từ cái con người bề ngoài lúc nào cũng bóng bẩy, thơm tho mùi nước hoa, mà việc làm thì thật là tủi nhục. Cứ cho là cần để nuôi con đi, nhưng đâu thiếu gì nghề mà phải đi làm cái nghề.. trong quán Bar.

    Hai cô gái ở phòng bên thấy tôi cọ rửa một cách kỹ càng liền buông lời chọc ghẹo:

    - Anh Hai siêng và sạch sẽ thiệt, ai lấy được anh có sướng cả đời.

    - Thiệc hông?

    - Thiệc đó!

    - Em đồng ý thì cứ đi làm đi, trưa về anh nói mẹ qua nói chuyện với em.

    Tôi trả lời cho vui với các em mà không tiện nói ra những suy nghĩ của mình.

    * * *

    Cách đây ba tháng, khi tôi đi công tác về lúc đó đêm đã khuya, vừa chạy xe máy vào sân, đang chuẩn bị khóa cổng thì một cô gái lao xe đến.

    - Anh anh, để em vào rồi khóa!

    Tôi đoán người mới thuê trọ nên mở rộng cánh cổng, cô ta cảm ơn rồi chạy xe vào, mùi son phấn dầu thơm thoảng qua mặt làm tôi muốn nghẹt mũi, tôi nhìn theo, trông cách ăn mặc thì.. không được đàng hoàng cho lắm, lại đi về trong đêm khuya khoắt thế này, làm cho tôi thấy khó chịu hay nói đúng ra là không ưa chút nào.

    Hôm sau hỏi chuyện, mẹ tôi than vãn:

    - Khốn khổ, không biết chồng đâu mà một mình nuôi ba đứa con nhỏ, tiền lương làm trong quán Bar sao mà đủ ăn không biết.

    - Dễ dãi một chút là trai nó thưởng cho chứ có gì đâu mẹ, chồng gì, vỡ kế hoạch khi chiều khách thôi mẹ à!

    - Con nói sao chứ mẹ thấy nó lễ phép, ba đứa con cũng rất ngoan!

    - Giả tạo, mẹ thử đụng vô quyền lợi của cô ta coi thử, nó không văng đủ thứ ra cho mẹ coi, con không muốn mẹ con cô ta thuê phòng nhà mình, mẹ tìm cách nói cô ta chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt.

    Mẹ tôi im lặng, nhưng nhìn thái độ của mẹ, tôi biết mẹ không vui, bà rất thương người nghèo lại đồng cảnh ngộ, mà thật ra nhà tôi cũng đâu giàu có gì, song đó không phải là lý do tôi ghét cô ta.

    Tôi biết mình đã làm mẹ buồn, nhưng lại nghĩ, có buồn một chút còn hơn để cái gai trong nhà.

    * * *

    Ở đời đến lạ, biết là không ưa thì lại hay để ý.

    Cô ta đi làm về khuya vậy mà sáng lại dậy rất sớm, lần nào tôi ra tập thể dục cũng đã thấy cô ta dậy rồi. Chuyện này thật dễ hiểu và chắc là phải cố thôi, tới ba đứa nhỏ còn đi học, sao có thể ngủ nướng được.

    Như một cái máy sinh học, khi tôi thể dục xong đi vô cũng là lúc cô ta cất giọng hối hả gọi các con thức dậy. Sau đó là tiếng lách cách chén đũa, nghe là biết dọn đồ ăn bữa sáng.

    Tôi nghĩ đến mẹ, từ ngày ba mất sớm cũng một mình nuôi tôi ăn học đã vất vả cỡ nào, giờ cô ta gánh gồng gấp ba lần như mẹ, vậy mà mấy đứa nhỏ trông đứa nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

    Một hôm, hai mẹ con ngồi ăn tối, mẹ tôi gợi chuyện nhát gừng:

    - Mẹ con nhà con Loan đúng là tội, đêm hồi hôm đi làm một hai giờ sáng mới về, về đến nhà lại chăm đứa út nóng sốt khóc suốt đêm, chẳng biết có chợp mắt chút nào không, vậy mà mới sáng sớm đã phải dậy lo ăn và chuẩn bị cho hai đứa kia đến trường, cả ngày ở nhà chăm con bệnh, ba giờ chiều là lo đi làm..

    - Tội chưa xử thì có! - Tôi ngắt lời mẹ.

    - Con đừng nói vậy, người ta nghe được..

    - Tóm lại con vẫn không muốn cô ta thuê nhà mình!

    Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi vô phòng, để khẳng định tính cương quyết của mình.

    Vài ngày sau, lúc tôi tập thể dục xong đang vào nhà thì gặp cô ta cùng ba đứa nhỏ đi ra.

    Tôi giả lơ nhưng không kịp:

    - Con chào chú! - Cả ba đứa khoanh tay cúi đầu chào.

    - Ừ, đi học hả?

    Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện để đi thì đứa thứ hai liền nhanh nhảu khoe:

    - Chị em cháu đều được học sinh giỏi đó chú!

    - Ừ!

    Tôi vừa vô nhà vừa nghĩ "Chắc lại giở chiêu đối ngoại, con gái vũ trường ngoại giao có mà lên tới trời, chứ ba cái chuyện học sinh giỏi thì nhằm nhò gì".

    Nghĩ vậy nhưng tôi cảm thấy thương mấy đứa nhỏ, tụi nó đâu có quyền được lựa chọn cho sự ra đời, tôi nhận thấy thái độ đối xử của mình với ba đứa là không công bằng.

    Tôi tự nhủ, ngày mai, nếu gặp tụi nó, tôi sẽ nhã nhặn hơn với chúng.

    Nhưng muộn rồi!

    Sáng hôm nay cô ta đã trả phòng và đưa tụi nhỏ đi từ rất sớm.

    Lời hứa sẽ thân thiện với tụi nhỏ không thể thực hiện. Tuy nhiên, việc cơ bản là cô ta đã chuyển đi, còn chuyện với mấy đứa nhỏ không quan trọng.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm.

    * * *

    Đó chính là lý do tôi tự giác đi dọn lại phòng, mặc dù mẹ tôi nói cô ta đã dọn sạch rồi.

    Tôi chuẩn bị đóng cửa phòng trọ. Một cơn gió ùa đến, luồng gió mạnh đẩy cánh cửa đập vào vách tường làm tôi giật mình.

    Cơn gió mạnh không hiểu vô tình hay cố ý?

    Gió lùa vào gầm tủ quần áo đẩy ra một tấm ảnh, tôi nhặt lên xem.

    Tôi nhận ra bốn mẹ con cô ấy, họ đang cùng cười rất tươi với những tờ giấy khen mới nhận hôm qua.

    Chẳng có ấn tượng gì, theo phản xạ tôi lật mặt sau tấm ảnh, dòng chữ viết nắn nót rất đẹp đập vào mắt tôi: "Một cô gái còn trong trắng lại là mẹ của ba đứa con - Tức cười mà hạnh phúc!".

    Tôi như chết lặng, trái tim đau nhói.

    Tôi ngồi thừ ra, hai mắt vẫn dán vào dòng chữ sau tấm ảnh thẫn thờ, những dòng chữ như nhìn tôi cười nhạo.

    Tôi tự trách tôi, một thằng con trai có học thức nhưng tầm nhìn lại thiển cận.

    Tôi cố tìm ở những dòng chữ ấy còn những gì bí mật về cuộc đời mẹ con cô ấy mà tôi chưa được biết.

    Tôi bỗng nhớ đến ba đứa nhỏ với hình ảnh, chúng khoanh hai tay rất lễ phép cúi gập đầu chào tôi, để được đón nhận từ tôi một câu trả lời ậm ừ, không ra khỏi cổ họng.

    Tôi lật lại tấm ảnh nhìn kỹ bốn khuôn mặt, chẳng ai giống ai dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

    Loan cô ấy không đẹp, nhưng trông thật dễ thương và nhân hậu. Tôi cố tưởng tượng lại những hình ảnh khi Loan còn ở trọ, nhưng không thể.

    Tôi thấy hối hận, một sự hối hận muộn màng với Loan với ba đứa bé.

    Tôi áp tấm ảnh vào ngực mình, nơi con tim đang nghẹn nhịp: "Loan ơi, tôi xin lỗi cô, chú xin lỗi các cháu!".

    Không! Biết đâu, Khi phát hiện mất tấm ảnh, cô ấy sẽ quay lại tìm thì sao?

    Hoặc không, đúng hơn là tôi sẽ tự đi tìm mẹ con cô ấy.

    Nhất định rồi, tôi sẽ đi tìm!

    Tôi nhất định đi tìm!

    Nha Trang, ngày 27/3/2022.

    (Hết)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2022
  2. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    1,908
    Mình thích truyện này hơn truyện bạn viết event á! Cú bẻ lái bất ngờ.
     
  3. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Cám ơn bạn đã có lời động viên. Vậy là bạn thích dòng mô tả qua tình huống. Mong được bạn góp ý nhiều hơn. Chúc khỏe, hạnh phúc.
     
  4. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Cám ơn Heo Bảo Bảo đã có chia sẻ về tác phẩm của mình. Rất mong được đón nhận những đóng góp của bạn.

    Trân trọng!
     
  5. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Truyện đúng gu mình. Mỗi người mỗi cuộc đời, chúng ta chỉ thấy cái cuộc sống trước mắt của họ mà đánh giá chứ chẳng ai chịu tìm hiểu xem họ đã và đang chịu đựng những gì, đã trải qua những gì, cũng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Tiếc là bạn chưa đi sâu vào chi tiết: "Một cô gái còn trong trắng lại là mẹ của ba đứa con - Tức cười mà hạnh phúc!" làm mình hơi hụt hẫng một tí. Cảm ơn bạn vì một mẩu truyện ý nghĩa :)
     
  6. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Cảm ơn TrieuNguyen đã có lời động viên. Thật tiếc mình đã k làm bạn thỏa mãn.

    Thật ra chi tiết bạn nói, ở đây mình chỉ muốn nói ngắn về cô gái có ba người con nuôi, vậy thôi.

    Mong nhận được nhiều đóng góp của bạn. Trân trọng!
     
  7. Kiemtienthoi

    Bài viết:
    3
    Hay phết, ủng hộ tác giả ra tiếp
     
  8. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ minh. Mong tiếp tục đọc các sáng tác của mình để cho mình những nhận xét hữu ích. Chúc bạn ngày cuối tuần tràn đầy hạnh phúc.

    Thân chào!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...