Truyện Ngắn Những Dòng Chữ Trên Bàn Học - Mây Mây

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi latlat102, 11 Tháng bảy 2018.

  1. latlat102

    Bài viết:
    1
    Những Dòng Chữ Trên Bàn Học

    Tác giả: Mây Mây

    Nếu cho một cơ hội quay ngược lại thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Tôi nguyện ước bản thân trở về ngày đó, tim tôi sẽ không xốn xang, hồi hộp khi thấy những nét chữ kia trên bàn học của mình. Giá mà tôi không để tâm ngay từ đầu, không tò mò tìm hiểu người đã viết lên để rồi xây lên bao ảo tưởng trong lòng thì có lẽ không dẫn đến nỗi đau ở hiện tại.

    Ngày đó tôi đến lớp, nhìn vài dòng chữ nguệch ngoạc khắc trên bàn mình, người đó bảo muốn xin info của tôi, còn viết rõ tên tôi mồn một. Rõ ràng là cậu ấy biết tôi là ai, chẳng qua chỉ muốn xin Facebook, hay phương thức liên lạc nào đó.. Tự dưng sau bao ngày cô đơn một mình, chỉ chú tâm vào chuyện học tập, tôi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ hóa ra tôi cũng có người để ý, có người thầm thương trộm nhớ. Sau đó tôi lại làm một việc mà nhiều năm sau này khi nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận.

    Tôi đã cố tìm hiểu về cậu bạn đó. Cậu học chung một phòng với tôi, nhưng tôi học buổi sáng còn cậu học chiều. Những hôm học trái buổi, tôi giả vờ chạy lên lớp của mình với lý do tìm phấn hay lấy khăn lau bảng. Rồi tôi nhìn vào vị trí chỗ ngồi của mình, tôi thấy cậu, liếc nhanh qua phù hiệu tôi bất chợt mỉm cười, vậy là đã biết tên của cậu - Ngọc Thanh.

    Qua bạn bè, tôi biết được cậu trong đội tuyển bóng rỗ của trường, trong cả đội tuyển bóng rỗ của Thành Phốmặc dù chỉ mới 17 tuổi. Trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa thấy xốn xang, cảm xúc khi ấy khó diễn tả thành lời. Một người có thành tích tốt như vậy lại để ý đến tôi sao?

    Không biết từ khi nào vào giờ ra chơi, tôi lại không còn gỡ kính ra nữa, mà lại có thói quen đeo vào để ra ngoài hành lang ngắm nhìn sân trường. Bởi buổi sáng tôi đi học, có những hôm cậu học trái buổi tôi sẽ được thấy cậu chơi bóng rỗ dưới sân.

    "Ngọc Thanh" cái tên nhẹ nhàng khắc sâu vào ký ức của tôi trong những ngày thanh xuân non nớt. Cho mãi đến sau này khi nghĩ về cái tên đó, tim tôi vẫn còn những cảm giác bồi hồi, lưu luyến. Hóa ra đó là cảm giác của tình đầu.

    Trường tôi một buổi học có đến hai lần ra chơi. Do tôi không biết thời khóa biểu của cậu sẽ học trái buổi những ngày nào nên mỗi ngày cả hai lần ra chơi tôi đều xuống căn tin trường, mua thức uống ưa thích của tôi là cà phê lon. Nghĩa là một buổi học tôi uống tận hai lon cà phê và điều này lặp đi lặp lại mỗi ngày, bạn bè đều thắc mắc tại sao tôi lại uống nhiều như thế. Chính các thầy cô bộ môn cũng nhiều lần khuyên tôi nên cân nhắc về việc uống cà phê quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng họ đâu có biết rằng tôi chỉ vì muốn nhìn người con trai đó mà tình nguyện trở thành kẻ nghiện cà phê.

    Một ngày kia khi tôi đánh liều bản thân, viết ngược lại lên bàn của mình: "Cho tớ xin info của người viết lên bàn!". Ngay sáng hôm sau tôi liền thấy hai chữ viết lên bàn đúng như tôi dự đoán, chính là cái tên Ngọc Thanh kia, kèm theo Facebook.

    Tôi về nhà tìm Facebook của cậu lại thấy hóa ra chúng tôi đã kết bạn với nhau từ đầu năm học rồi, chẳng biết cậu add tôi hay tôi là người add cậu, nhưng chắc hẳn là cậu biết tôi từ trước rồi. Tôi cảm thấy mọi thứ đều thật hoàn hảo, cứ như là cả hai có duyên với nhau lắm ấy. Nhưng biết Facebook thì biết vậy thôi chứ tôi chả đời nào dám nhắn tin cho Ngọc Thanh, cứ bảo con gái là phải ngồi im chờ con trai chủ động. Nhưng rồi tôi đợi ngày này qua ngày nọ, suốt nhiều tuần liền, vẫn không thấy cậu ấy nhắn tin hay vẫy tay chào mình.

    Nỗi hồi hộp cứ như vậy dâng trào trong tôi, tôi kể cho đám bạn thân nghe chuyện, chúng nó bảo hay là tôi cứ chủ động đi đã, chứ cứ im mãi thì đến bao giờ mới thoát ế được. Bây giờ nghĩ lại thấy khi đó chúng nó có tâm thật, khuyên bảo tôi nên làm thế này thế kia. Nhưng thật may mắn khi tôi không làm theo lời của đám bạn thân.

    Sự trầm lặng giữa tôi và cậu kéo dài tận vài tháng. Một buổi sáng âm u, trời lất phất cơn mưa nhỏ, khi đó tôi đang ngồi trong lớp, lén mở điện thoại dưới hộc lướt Facebook trong giờ giải lao. Ting một tiếng thông báo tin nhắn.

    Lần đầu tiên cậu nhắn tin cho tôi. Lời đầu tiên là câu chào hỏi lịch sự, sau đó cậu nói ra sự việc một cách rành mạch, tin nhắn dài viết liền liền không xuống dòng. Cậu nói rằng những dòng chữ đó là do người bạn ngồi kế bên cậu viết, nhưng do còn ngại nên mới viết tên của cậu lên.

    Tôi không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ là nhắn lại một chữ: "Ừ."

    Đám con trai trong lớp tôi nghịch nhau, xô xát thế nào làm một đứa ngã vào bàn tôi, hông va vào cạnh bàn nó đau điếng xuýt xoa vài tiếng, rồi nhìn thấy vài dòng chữ trên bàn tôi, nó liếc nhìn một lát rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Cái này đã viết bao lâu rồi?"

    "Tầm vài ba tháng" -Tôi thành thực trả lời chẳng chút đắn đo. Bởi trong lớp tôi chơi chung với nhau cả, chứ chẳng chia phe chia phái, con trai con gái thân với nhau chứ không phân biệt, mặc dù chúng tôi đã học cấp ba. Bạn bè biết chuyện của nhau thì giúp đỡ chứ chẳng có gì ngần ngại.

    Cậu bạn đó vẻ mặt khá bất ngờ nói cho tôi biết:

    "Ngọc Thanh là cái thằng hay chơi bóng rỗ chung với tôi, nó có bạn gái gần bốn tháng trước rồi. Sao còn viết lên bàn này được?"

    "Không, không phải Ngọc Thanh viết, là bạn của cậu ấy." Thật sự không hiểu sao lúc đó tôi có thể giữ được bình tĩnh để trả lời cậu bạn học kia được.

    Là do tôi đã đặt tình cảm sai người, do tôi vẽ ra ảo tưởng nhiều nên mới cảm thấy thất vọng thế này.

    Đám bạn thân tôi biết chuyện, một đứa hỏi tôi: "Vậy là đó giờ mày đơn phương nó hả?"

    Tôi chỉ cười cười không nói, vì ảo tưởng người ta cũng thích mình, nhưng hóa ra lại là đơn phương.

    Sau lần đó, tôi có quen một người lớn hơn tôi nhiều tuổi, anh là nhân viên của quán cà phê và chúng tôi quen nhau tại nơi anh làm. Nhưng quen nhau được vài tháng chúng tôi lại chia tay, người đưa ra lời chia tay trước là anh.

    Lúc bên nhau, anh cho tôi biết được cảm giác khi có người yêu là như thếnào bởi vốn dĩ trước đó tôi chưa từng chính thức quen ai, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo phố, hôn môi, anh và tôi đeo nhẫn cặp, anh cho tôi mọi thứ, cho cả tình cảm của anh cho tôi, nhưng lại không cho tôi được cảm giác của tình yêu thật sự. Bên anh tôi thấy ấm áp, thấy thanh thản, nhẹ lòng nhưng lại không nhìn thấy tình yêu, hay chí ít chỉ là cảm xúc rung động giữa nam và nữ.

    Một ngày khi anh nói lời chia tay, anh nói với tôi rằng tôi không thật lòng với mối quan hệ giữa hai người, rằng tôi chỉ là muốn có được cảm giác yêu thương, chiều chuộng. Ngày đó anh nở nụ cười nhưng sao lại đắng chát, anh nói tôi đừng đem sự tổn thương của bản thân đi tìm một điểm tựa.

    Tối hôm đó tôi có một giấc mơ, tôi thấy mình đang ngồi trong lớp học nhìn dòng chữ trên bàn, trời đỗ mưa lớn, tay cầm giẻ lau, tôi lau sạch những dòng chữ ấy không vương lại một chút dấu vết.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...