Dòng Chảy Ấm Áp Của Tình Yêu Tác giả: Thuhue & PhamThanh Thể loại: Truyện ngắn Sau cơn mưa mùa thu lất phất, tiết trời khô nóng qua đi, luồng khí lạnh lâu ngày lập tức xâm nhập vào xương cốt khiến người ta phải rùng mình. Khi tôi mở tủ quần áo và định lục lọi trong đó để lấy vài bộ quần áo ấm, người mẹ khởi xướng video Zalo. Chỉ cần nhấn nút kết nối, Bên trong, một loạt các từ lần lượt phát ra: "Ở đó có mưa không? Ở quê đang mưa, lạnh lắm, con lấy quần áo dài mặc vào đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.." Tôi trả lời: "Con đang lục tủ tìm mặc đây, mẹ yên tâm, con lớn như vậy, làm sao mà không biết mấy chuyện này!" Mẹ cười nhẹ rồi nói: "Chà, vậy là tốt rồi! Tôi không thể ngừng lo lắng!" Sau cuộc trò chuyện, câu nói của mẹ khiến tôi nhớ lại mùa thu khi tôi vào Nam học đại học cách đây 10 năm. Thấy sắp hết tháng 10 mà thời tiết vẫn còn nóng. Kết quả là, có một trận mưa lớn bất ngờ ập tới. Hôm đó, chúng tôi chưa sắp xếp được thời gian tự học buổi tối thì được cô tư vấn thông báo buổi tối cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Sau khi hoạt động bắt đầu, hơn 20 người trong lớp ngồi xung quanh trò chuyện vui vẻ. Vào lúc cao trào của bữa tiệc, điện thoại của mẹ tôi vang lên, và tôi nhanh chóng bấm từ chối. Khoảng 10 phút sau, điện thoại lại reo, tôi cúp máy và để chế độ im lặng. Khoảng một tiếng sau, tôi ra khỏi cổng khu dạy học, lấy điện thoại di động trong túi ra thì thấy có 7 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Vừa định trả lời thì mẹ tôi lại gọi lại. Tôi ấn nút kết nối, có chút tức giận nói: "Con có việc phải cúp máy, mẹ gọi hoài làm gì?" Mẹ tôi phớt lờ những lời phàn nàn của tôi và nói: "Mẹ tưởng con không đi học buổi tối nên không để ý. Sợ con có chuyện gì xảy ra, mà con cứ không chịu nghe máy!" Tôi nói: "Tối nay lớp tạm thời có một sự kiện, mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi nói: "Mẹ vừa xem dự báo thời tiết với bố con, trời đang mưa và nhiệt độ ở đó đã giảm xuống, phải không? Quần áo mùa thu và dài của con đang ở trong tủ quần áo. Nó ở trong một cái túi màu đen ở dưới đáy tủ, con tìm nó và mặc vào. Trời lạnh, đừng có ăn mặc phong phanh! " Lúc con bận, tại sao mẹ không gửi một tin nhắn văn bản? "Tôi tiếp tục. Đầu bên kia điện thoại khẽ mỉm cười:" Mẹ cô, mấy ngày nay phải học làm sao gửi tin nhắn đây! Than ôi, tôi không thể ngừng lo lắng! " Bao nhiêu năm rồi, mỗi mùa như thế này, tôi luôn nhận được những lời dặn dò cằn nhằn của mẹ, mẹ luôn cho rằng một mình tôi không lo được cho bản thân. Vậy nên sẽ luôn có biết bao" nỗi lòng không nguôi"! Đối với tôi, trong một ngày lạnh giá như vậy, tình mẫu tử trở nên ấm áp đặc biệt! The end! P/s: Truyện được đăng tại dembuon.vn và vnkings.com, bất kỳ nơi nào khác đều là reup trái phép.