Chương 10: Chỉ cần là vì huynh! (2)
[BOOK]Cung Dương Kiệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng uống rượu, giống như mọi chuyện hắn đều không thấy, vốn cũng chẳng liên quan đến hắn.
"Thất vương gia, người cố ý muốn làm mất mặt phủ Thừa tướng phải không?"
Kiều Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Muội muội mà hắn thương nhất lại vì một nam nhân mà khóc thương tâm đến vậy. Đường đường là thiên kim của phủ Thừa tướng, Quận chúa của cả một quốc lại bị từ hôn ngay trong sinh thần của mình. Đối với một người con gái là sự sỉ nhục lớn nhất của đời người.
"Vũ nhi không được ăn nói hàm hồ."
Thừa tướng tuy tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ông biết Thất vương gia là người không dễ chọc. Nếu như hôm nay Kiều Vũ đắc tội với hắn đồng nghĩa với việc không thể sống yên ổn.
Kiều Vũ đành ấm ức không nói nữa. Sẽ có một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng.
Tuyết Linh nhìn Kiều Tuyết Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng dưới kia mà không khỏi chua xót. Năm đó mẫu thân của nàng mất sớm đã gửi gắm Tuyết Nguyệt cho bà chăm sóc. Tình nghĩa tỷ muội vốn đã sâu đậm, bà luôn coi Tuyết Nguyệt như nữ nhi ruột của mình mà yêu thương. Thương nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, thương nàng từ nhỏ đã phải sống xa gia đình.
"Lão Thất, hôn ước này đã được định từ rất lâu rồi, không thể nào.."
Không để Tuyết Linh nói hết, Cung Dương Thần đã vội vàng lên tiếng:
"Mẫu hậu, lòng nhi thần đã quyết. Nhi thần và Thanh nhi tâm đầu ý hợp, quyết không chia lìa!"
"Vậy con có thể phong Lưu Nhã Thanh làm trắc phi, Nguyệt nhi sẽ là chính phi."
"Mẫu hậu, đời này nhi thần chỉ có một thê tử.. là nàng."
Nói rồi hắn liền đưa mắt nhìn về phía Lưu Nhã Thanh. Kiều Tuyết Nguyệt liền nhìn hắn đầy đau khổ. Ánh mắt ấy nàng vẫn luôn mong có được, ấm áp biết bao, dịu dàng biết bao. Nàng có thể nhận ra trong đó là sự yêu thương đến tột cùng mà mãi mãi nàng cũng không có được. Không! Nàng vẫn luôn có được ánh mắt ấy, chỉ là.. nàng không nhận ra.
Sự ghen tị chiếm đoạt lấy lí trí, Kiều Tuyết Nguyệt vội chạy tới bên Lưu Nhã Thanh, nắm lấy bả vai của y mà hét lớn:
"Tại sao? Tại sao nhất định phải là ngươi? Ta thua ngươi ở đâu, ta có điểm nào không bằng ngươi chứ? Nói.. nói đi!"
Kiều Tuyết Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh, như một kẻ điên dại nhìn Lưu Nhã Thanh. Bị nắm đau, Lưu Nhã Thanh liền nhíu mày đau đớn khẽ kêu.
"Tuyết Nguyệt, muội mau thả tay ra!"
Cung Dương Thần liền lo lắng. Kiều Vũ cũng vội vàng đến bên Tuyết Nguyệt mà khuyên ngăn:
"Nguyệt nhi, muội buông tay ra trước, có gì chúng ta từ từ nói, được không?"
Đẩy ngã Lưu Nhã Thanh, nàng hét lớn:
"Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà lại là nàng ta chứ?"
Cung Dương Thần vội vàng chạy tới đỡ lấy Lưu Nhã Thanh.
"Kiều Tuyết Nguyệt! Muội đừng quá đáng!"
Trông hắn lúc này thật đáng sợ, vốn dĩ đã không còn là Thất vương gia mà nàng yêu nữa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, lần đầu tiên hắn hung dữ với nàng. Kiều Tuyết Nguyệt dường như đã sợ hãi, không dám làm gì nữa. Nàng chỉ đứng đó dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, nhìn hắn ân cần hỏi han bảo vệ Nhã Thanh.
Nàng sai sao? Nàng quá đáng sao? Hắn vốn dĩ không quan tâm tới tình yêu của nàng. Mọi người trong điện không một ai nói gì nữa, duy nhất chỉ có Cung Dương Kiệt vẫn lặng lẽ rót rượu uống. Không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Kiều Tuyết Nguyệt.
Bỗng một cung nữ tay cầm chủy thủ nhằm về phía Cung Dương Thần mà lao tới. Mọi người vội vàng kêu to:
"Lão Thất / Thất vương gia cẩn thận!"
"Thần ca!"
"Aaaaaa"[/BOOK]
[BOOK]Cung Dương Kiệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng uống rượu, giống như mọi chuyện hắn đều không thấy, vốn cũng chẳng liên quan đến hắn.
"Thất vương gia, người cố ý muốn làm mất mặt phủ Thừa tướng phải không?"
Kiều Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Muội muội mà hắn thương nhất lại vì một nam nhân mà khóc thương tâm đến vậy. Đường đường là thiên kim của phủ Thừa tướng, Quận chúa của cả một quốc lại bị từ hôn ngay trong sinh thần của mình. Đối với một người con gái là sự sỉ nhục lớn nhất của đời người.
"Vũ nhi không được ăn nói hàm hồ."
Thừa tướng tuy tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ông biết Thất vương gia là người không dễ chọc. Nếu như hôm nay Kiều Vũ đắc tội với hắn đồng nghĩa với việc không thể sống yên ổn.
Kiều Vũ đành ấm ức không nói nữa. Sẽ có một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng.
Tuyết Linh nhìn Kiều Tuyết Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng dưới kia mà không khỏi chua xót. Năm đó mẫu thân của nàng mất sớm đã gửi gắm Tuyết Nguyệt cho bà chăm sóc. Tình nghĩa tỷ muội vốn đã sâu đậm, bà luôn coi Tuyết Nguyệt như nữ nhi ruột của mình mà yêu thương. Thương nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, thương nàng từ nhỏ đã phải sống xa gia đình.
"Lão Thất, hôn ước này đã được định từ rất lâu rồi, không thể nào.."
Không để Tuyết Linh nói hết, Cung Dương Thần đã vội vàng lên tiếng:
"Mẫu hậu, lòng nhi thần đã quyết. Nhi thần và Thanh nhi tâm đầu ý hợp, quyết không chia lìa!"
"Vậy con có thể phong Lưu Nhã Thanh làm trắc phi, Nguyệt nhi sẽ là chính phi."
"Mẫu hậu, đời này nhi thần chỉ có một thê tử.. là nàng."
Nói rồi hắn liền đưa mắt nhìn về phía Lưu Nhã Thanh. Kiều Tuyết Nguyệt liền nhìn hắn đầy đau khổ. Ánh mắt ấy nàng vẫn luôn mong có được, ấm áp biết bao, dịu dàng biết bao. Nàng có thể nhận ra trong đó là sự yêu thương đến tột cùng mà mãi mãi nàng cũng không có được. Không! Nàng vẫn luôn có được ánh mắt ấy, chỉ là.. nàng không nhận ra.
Sự ghen tị chiếm đoạt lấy lí trí, Kiều Tuyết Nguyệt vội chạy tới bên Lưu Nhã Thanh, nắm lấy bả vai của y mà hét lớn:
"Tại sao? Tại sao nhất định phải là ngươi? Ta thua ngươi ở đâu, ta có điểm nào không bằng ngươi chứ? Nói.. nói đi!"
Kiều Tuyết Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh, như một kẻ điên dại nhìn Lưu Nhã Thanh. Bị nắm đau, Lưu Nhã Thanh liền nhíu mày đau đớn khẽ kêu.
"Tuyết Nguyệt, muội mau thả tay ra!"
Cung Dương Thần liền lo lắng. Kiều Vũ cũng vội vàng đến bên Tuyết Nguyệt mà khuyên ngăn:
"Nguyệt nhi, muội buông tay ra trước, có gì chúng ta từ từ nói, được không?"
Đẩy ngã Lưu Nhã Thanh, nàng hét lớn:
"Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà lại là nàng ta chứ?"
Cung Dương Thần vội vàng chạy tới đỡ lấy Lưu Nhã Thanh.
"Kiều Tuyết Nguyệt! Muội đừng quá đáng!"
Trông hắn lúc này thật đáng sợ, vốn dĩ đã không còn là Thất vương gia mà nàng yêu nữa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, lần đầu tiên hắn hung dữ với nàng. Kiều Tuyết Nguyệt dường như đã sợ hãi, không dám làm gì nữa. Nàng chỉ đứng đó dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, nhìn hắn ân cần hỏi han bảo vệ Nhã Thanh.
Nàng sai sao? Nàng quá đáng sao? Hắn vốn dĩ không quan tâm tới tình yêu của nàng. Mọi người trong điện không một ai nói gì nữa, duy nhất chỉ có Cung Dương Kiệt vẫn lặng lẽ rót rượu uống. Không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Kiều Tuyết Nguyệt.
Bỗng một cung nữ tay cầm chủy thủ nhằm về phía Cung Dương Thần mà lao tới. Mọi người vội vàng kêu to:
"Lão Thất / Thất vương gia cẩn thận!"
"Thần ca!"
"Aaaaaa"[/BOOK]