ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ EM YÊU ANH Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện Ngắn Bài thi tham dự event: Event - Chủ đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ * * * Bốn giờ. Sáng chủ nhật, ngày mùng tám tháng ba. Thời gian ì ạch trôi giống như những ngày cuối tháng chờ lương. Em tỉnh giấc từ lúc ba giờ rồi trằn trọc hoài không ngủ lại được, chỉ mong trời mau sáng để được gặp Quang. Đây là lần thứ hai trong đời em chờ đợi, hẹn hò ngày mùng tám tháng ba và cũng chỉ với Quang thôi, mối tình đầu của em. Lần trước đến phút chót Quang gửi tin nhắn xin lỗi, vì đơn vị cấm trại không cho sĩ quan độc thân về nhà, ưu tiên tỉ lệ cho các anh đã có vợ con. Còn lần này đến đêm qua mọi việc vẫn tốt đẹp, lại đúng ngày chủ nhật. Em bật dậy, sớm chút có sao đâu, đi với người yêu là niềm kiêu hãnh. Như đã hứa với lòng mình, em trang điểm cẩn thận hơn mọi lần, thay bộ váy đẹp nhất mới mua sáng qua. Em chống hai tay lên bàn, vừa nhìn trong gương vừa nghĩ "Đợt này phải cho cả nhà và tụi bạn biết mình luôn đúng!", em chớp chớp mắt tự mỉm cười hạnh phúc với mình trong gương. * * * Giờ này hơn một năm trước. Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, em tình cờ gặp Quang. Hai người quen nhau. Rồi yêu nhau. Tình yêu của cô sinh viên năm cuối ngành Quản trị - Kinh doanh con nhà giàu với một anh sĩ quan trẻ đang đóng quân ở ngoại ô Thành phố. Đám bạn thân ai cũng tưởng em quen biết chỉ là để có thêm sự lựa chọn, nào ngờ chưa đầy tháng sau em công khai với đám bạn, anh Trung uý Quang chính là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nếu anh Quang không muốn chia tay. Em xinh đẹp lại con nhà giàu, công nhận anh Quang cũng có chút đẹp trai. Nhưng bấy nhiêu là chưa, đúng hơn là không đủ, nếu so sánh tính chất công việc và tính cách của mỗi người, em thì sôi nổi hoạt bát thiên về hoạt động phong trào, còn Quang thì ngược lại, luôn trầm tư, nhìn kỹ sẽ nhận ra nét buồn trên khuôn mặt, Quang là người đã phải sống tự lập, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm từ nhỏ, cha Quang đã mất trong một tai nạn giao thông khi anh mới tròn năm tuổi. Tình yêu của em rất nhanh chóng đến tai gia đình, mọi người phản đối vì nghĩ rằng: Yêu Quang, em khó có nhiều thời gian được đi bên nhau chứ chưa nói đến khi kết hôn! Em - Một cô tiểu thư - sẽ phải biết tự mình làm tất cả. Mẹ em là người phản ứng ra mặt với lý do, kinh tế của hai gia đình, sự khác nhau về "môn đăng hộ đối". Tất cả về một phía, trừ em! Em cho rằng, đất nước này Sĩ quan ế hết chắc? Giàu nghèo chỉ là sự khởi đầu, chưa chắc tồn tại mãi, sống trong gia đình hòa thuận mới là tiền đề tạo ra vật chất và hạnh phúc. Hôm đưa Quang về thăm gia đình, thấy không khí trong nhà thiếu cởi mở, em vội vàng tìm cớ đưa Quang đi, mặc dù gia đình vẫn tỏ vẻ lưu luyến. Quang là người thông minh, em biết điều ấy nên thú nhận là cả nhà không đồng ý, chỉ có mình ba là sao cũng được. Sự thật thà khi nói về nguyên nhân gia đình phản đối tình yêu đã chạm vào lòng tự trọng của người thanh niên có học con nhà nghèo. Song, những giọt nước mắt và lời đe dọa "sẵn sàng chết vì tình yêu" đã làm dịu đi phần nào trong Quang. Thời gian dần trôi, tình yêu chân thành của em làm cho Quang quên đi những chuyện buồn, nhất là khi nghe những tâm sự "già trước tuổi" đầy tính triết lý về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân gia đình của em. Xin lỗi những bạn trẻ từng hay nói rằng "phải giữ mình". Đó là lời nói của người chưa thật sự có được một cuộc tình say đắm. Khi đã yêu nhau nồng cháy, nó như một thứ doping mà đến lúc tỉnh rồi mới thấy hối hận, tự trách mình sao quá dễ dãi. Em và Quang là một ví dụ. Bấy nhiêu chuyện đã làm cho họ càng thêm gắn bó nhau hơn, hai trái tim như không có sự cách trở về không gian. Một tuần chỉ gặp nhau được hai lần, nhưng em cảm thấy vậy là đủ, Quang lo lắng và thương em phải chịu thiệt thòi vì là "người yêu của lính" em xua tay trấn an: - Anh yên tâm, yêu nhau gần nhau hoài chưa chắc đã hạnh phúc! - Sau này có con.. Em cắt ngang lời Quang. - Em cũng nói với mẹ em chuyện này, em tự lo mọi việc miễn là em và cả anh, đang ở trong đơn vị cùng cảm thấy hạnh phúc là được. * * * Năm giờ ba mươi. Tiếng lục cục dưới bếp của mẹ bắt đầu nấu ăn sáng. Em với điều khiển tivi chọn nhạc, những bài hát bolero về tình yêu. Cũng là những bài hát này ngày mùng tám tháng ba năm ngoái, em đã một mình ngồi nghe trong quán cà phê với nỗi buồn nhớ anh. Tụi bạn chia sẻ trên Facebook những hình ảnh ấn tượng với bạn, với người yêu, hỏi thăm em về cuộc vui với "chú Bộ đội", em lạnh lùng dối bạn đáp trả tin nhắn lấp lửng "vẫn ổn!". Gần trưa em mới trở về nhà. - Nó không tặng gì à? - Mẹ em nhìn soi mói. - Con không thích quà! - Sao không ăn trưa với nó? - Con bị đau bụng nên về sớm! Em đã dối mẹ, em biết đó là sai nhưng không có hại, nên em vẫn đã cứ dối mẹ nhiều lần. Ba mẹ cũng như mọi người nếu ở trong hoàn cảnh của em, chắc sẽ rất đau khổ, sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng với em thì không, tình yêu phải có sự trắc trở. Cấm trại là chuyện thường ngày trong Quân Đội, em tin Quang không lừa mình, tin ngay từ khi Quang gửi tin nhắn, chứ không đợi phải chờ đến lúc anh Chỉ huy của Quang điện thoại khẳng định và động viên. Em tin vào tình yêu của mình, tin vào cảm nhận từ trái tim mình. * * * Sáu giờ. Ánh bình minh yếu ớt, trời se lạnh. Nha Trang kỳ ghê, đến hôm nay mà không khí vẫn còn mát mẻ. Cả Trời cũng ủng hộ ngày Quốc tế Phụ nữ, chị em tha mà diện đồ. Các đường phố chính, nhất là những khu đô thị, chỗ nào cũng như một đường hoa xen lẫn những tà áo dài, những chiếc váy đầm đủ màu sặc sỡ qua lại nói cười. Một không khí thật nhộn nhịp của ngày hội, ngày của "một nửa Thế giới". - Trà My xuống ăn sáng rồi đâu thì đi con! - Tiếng mẹ em vọng vào từ ngoài cửa phòng. - Cám ơn mẹ, con không ăn đâu, chút con ăn với bạn! - Nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy, dịch diếc kiểu này phải chú trọng đến sức khỏe. - Con nhớ rồi! Em nói để mẹ yên tâm chứ đi với Quang chuyện đó thì khỏi lo, Quang chăm sóc em và biết từng sở thích của em. Nhớ một lần hai đứa vội vàng ăn sáng để đi công chuyện, biết em không ăn được nóng, Quang cầm cả tô phở mang đến sát cây quạt ở góc nhà đảo qua lại cho nguội, Quang nói dùng miệng thổi "dễ lây bệnh". Có ai tin được không, khi nghe người yêu nói sợ lây bệnh qua miệng. Lúc đó em mắc cỡ muốn chết, nhưng lại cảm thấy vui vui và hạnh phúc. Tiếng gõ cửa. - Vô đi ạ! - Chờ hả? - Chị Ba ăn đi, em chờ bạn đón rồi đi ăn luôn. - Coi chừng lại leo cây như năm ngoái à nhen. Không đợi em trả lời, chị Ba vừa nói vừa đóng cửa lại. Em biết câu nói vừa rồi của chị cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm đến em út mà thôi, nhưng sao em thấy bồn chồn, lỡ đúng là sự thật thì sao? Em lấy điện thoại định gọi Quang, rồi lại để điện thoại xuống, em sợ ảnh hưởng đến công việc của Quang, "chuyện Nhà Binh!". Lại tiếng gõ cửa, lần này là anh Hai, không cần em đồng ý, anh hé cửa thò đầu vô: - Chờ cũng được nhưng xuống ăn chút gì kẻo đau dạ dày. - Dạ không sao, cũng gần đến giờ hẹn rồi anh Hai. - Ừ! Sĩ quan mà, sai giờ sao được! Anh Hai nói như khích lệ rồi khép cửa phòng đi xuống. Em nhìn đồng hồ "còn ba mươi phút nữa thôi!". Em tự động viên mình vậy, nhưng trong lòng thì muốn một cái cảm giác về thời gian, phải giống như đang làm bài kiểm tra mười lăm phút hồi học sinh kìa. Em nhìn qua cửa sổ xuống đường, những cặp đôi cùng trang lứa đang chở nhau cười cười nói nói, khuôn mặt rạng ngời chan chứa hạnh phúc. Chỉ chút nữa thôi em cũng vậy, trên đường đi ăn sáng, cà phê, em sẽ ngồi sau xe, sẽ choàng hai tay ôm chặt lấy Quang, áp một bên má vào lưng Quang và nhắm mắt để tận hưởng phút giây hạnh phúc mà em đã chờ đợi từ bao ngày nay. Sáu giờ bốn mươi lăm phút. Em tắt nhạc, đóng cửa sổ, không gian trong phòng yên tĩnh, em nín thở mắt nhắm lại lắng nghe, chỉ có tiếng tim em đập rộn rã. Em nhìn gương trước bàn trang điểm tự cười trong lòng mình "còn mười lăm phút nữa mà!". Bảy giờ. Em hít thật sâu, tâm hồn như bay bổng trong không gian, em lắng nghe tiếng chuông điện thoại trên bàn, như để sẵn sàng đón nhận nó có thể vang lên bất cứ lúc nào. Tiếng gõ cửa phòng, em giật mình trấn tĩnh, trong lòng tự cảm thấy thích thú với cách hành xử mà em cho rằng Quang không ở ngoài cổng gọi điện thoại như mọi lần mà lên tận phòng gõ cửa, "thật lãng mạn!" - Con có trong phòng không đó? Tiếng ba em vọng vào. - Co.. ó! Em dài giọng thất vọng trả lời. Em tự suy diễn rồi lại đổ lỗi cho ba. Người cha tội nghiệp tưởng con gái có chuyện gì vội đẩy của vào. - Có chuyện gì hả con? - Dạ không Ba! Em sửa lại lỗi lầm, vừa nhẻo miệng cười vừa trả lời. Mọi chuyện không thể qua mắt được người cha luôn yêu thương em, cha em hiểu được chuyện, ông nhè nhẹ khép cửa lại rồi đi xuống nhà. Quang có thể đến trễ vì lỡ công việc ở đơn vị ngoài ý muốn, anh ấy có thể bị kẹt xe, đơn vị anh phải nhận nhiệm vụ đột xuất.. gần chục cái lý do được em đưa ra bênh vực cho sự im lặng của Quang, cũng là một cách để trấn an lòng mình. Em đã bình tĩnh lại và trở về với chính em như những ngày đầu mới yêu Quang. Em lấy điều khiển mở tivi mà không cần quan tâm đến chương trình, với em lúc này chỉ cần có tiếng nói là được, em vẫn làm thế mỗi khi nhớ đến Quang hay sau một lần lỗi hẹn của Quang. Tám giờ. Em nhắn tin cho Quang nhưng không gửi được. Chắc gặp chuyện cơ mật của nhà Binh, em nghĩ vậy rồi tìm đến trang truyện trên "dembuon.vn" để giết thời gian. Tám giờ ba mươi phút. Em thay đồ và thầm hứa, em sẽ không mặc chiếc váy đầm này đi chơi một mình mà không có Quang bên cạnh. Em xuống bếp tự lấy đồ ăn sáng. Mẹ ngồi ngoài phòng khách nhìn em lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm: - Lại bị leo cây nữa hả con? - Bạn con kẹt công việc đột xuất! Nói dối mẹ là giải pháp tốt nhất, tranh luận với mẹ đâu có hồi kết. Mẹ trước đây cũng yêu ba, khi ba còn là một anh Bộ đội mới xuất ngũ con nhà nghèo đó sao, mẹ đâu nghĩ ba sẽ là ông chủ giàu có như bây giờ. Nhưng suy cho cùng cũng vì mẹ muốn tốt cho em, còn em thì có suy nghĩ và mơ ước của riêng mình. * * * Bản tin tối của đài Truyền hình đưa tin. Lúc ba giờ sáng hôm nay, theo yêu cầu nhiệm vụ, toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị XX đã bất ngờ rời khỏi doanh trại, cấp tốc xuống tàu cơ động ra quần đảo Trường Sa trong điều kiện được giữ bí mật tuyệt đối. Thật tình cờ, em nhìn thấy Quang, anh đang đứng đầu trong một đội hình chuẩn bị lên tàu. Một thoáng thấy Quang cũng là đủ làm ấm lòng em. Với em, chỉ cần thế thôi. Trên đất nước này có bao nhiêu những người con gái như em. Một tình yêu, một ước mơ cho cả một tương lai thật gọn gàng và giản dị. Một ngày mồng tám tháng ba, ngày Quốc tế Phụ nữ với em và cả những người phụ nữ có người thân trong đơn vị XX sẽ là một ngày đầy kỷ niệm không thể nào quên. Em và tất cả những người con gái yêu lính xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang của sự đợi chờ và lòng chung thủy. /. (Hết)
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. GK1: "Cách kể chuyện nhẹ nhàng, tạo được ấn tượng về người con gái với tính cách mạnh mẽ khi lựa chọn yêu quân nhân." GK2: "- Câu chuyện thấy được sự kiên định cũng như chín chắn từ phía nhân vật. - Cách đưa ra tình huống cũng hay. Nó cũng khá thực tế và đúng trong hoàn cảnh nhà binh. - Sự kiên cường của phụ nữ trong việc bảo vệ tình yêu chính mình. Hạn chế: - Tính kể trong câu chuyện hơi nhiều nên sự áp đặt lên nhân vật còn khá cao. Cần phải để mạch truyện diễn ra tự nhiên, như vậy nó sẽ thuyết phục và lôi cuốn người đọc hơn. - Cách hành văn ổn nhưng vẫn ở mức an toàn. Nó khá khô khan và thiếu điểm nhấn riêng biệt. - Những đoạn miêu tả nội tâm thật sự nhiều chỗ hơi dư. Tác giả nên để cho người đọc tự cảm nhận lấy, như vậy sự tương tác với tác phẩm sẽ cao hơn. Độc giả sẽ tò mò và muốn khám phá nhiều hơn về câu chuyện." GK3: "Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, giọng văn bình dị, bạn đã cho độc giả thấy được hình ảnh người phụ nữ sẵn sàng" "chấp nhận" "và thấu hiểu công việc của một người lính. Tuy nhiên truyện không để lại nhiều ấn tượng cho người đọc, thiếu sự chân thực. Ảnh bìa thiếu sự đầu tư: Bị lỗi font." Thân gửi.
Mình phải cảm ơn bạn vì bạn đã quan tâm đến tác phẩm của mình chứ nhỉ? Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nha!