Tên truyện: Đời Của Chị Phương Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Chi Băng Hay Cười Đã hoàn thành Văn án: Đôi khi em chạnh lòng vì những thứ em theo đuổi, đến lúc rồi những chuyện buồn tủi sẽ đến cầu mong mọi người sớm vơi nỗi buồn.
Chương 1: Làng chuối Bấm để xem Cái nắng trưa lã người trải dài trên con đường đất, tiếng tàu lá chuối đập vào nhau nghe phập phập, những mái nhà tranh thưa thớt cách nhau cả cây số, trên đường làng thưa thớt bóng người đi làm đồng về. Huỳnh Hoa hôm nay lên xe đò sớm về đến làng thì cũng trưa nắng cháy da rồi, cô che nón lá rách vành, tay bồng đứa con gái chuẩn bị lên bốn, đôi chân nó bé xíu đong đưa ngoài nắng rồi rụt về khi gió nó lùa nắng táp mạnh vào chân. Hai mẹ con rảo bước đi cũng kha khá rồi. "Má ơi gần tới nhà ông bà ngoại chưa ạ?" cái đầu nó nhìn ra ngoài nắng, nheo tít mắt hỏi má nó. "Qua dạo chuối này là thấy nhà ngoại rồi con" Huỳnh Hoa tay lau mồ hôi, hai má đỏ rực. "Má ơi, nhà ngoại chồng nhiều chuối quá ha má" "Ừ nhiều chuối nhưng mà chuối của làng, khi nào con muốn về ngoại con hỏi đường về Làng Chuối là người ta chỉ con đi nghen" chuối ở làng cô tốt lắm, trái tròn và đều, cũng vì nhà nào cũng trồng nên không bán ra được bao nhiêu rồi chuối cũng đem cho gà vịt nó rỉa, không thì lại phơi rồi ăn dần cho hết. Thế mà biết bao nhiêu năm cô lớn lên người ta vẫn trồng chuối rồi để gốc miết có mùa sau lại chăm bón thu hoạch ấy chứ. "Dạ" tiếng con nhóc trong trẻo nói rồi quấn lấy mẹ ngủ một giấc, bé con nhỏ người hơn bạn bè đồng tuổi, cô ẵm đi cả đoạn xa cũng chưa mỏi tay lắm. Qua đoạn rừng chuối thưa thớt nhà dân, cặp bên là khu nhà ở đông đúc hơn. Đi thêm đoạn ngắn trước mắt đã thấy cái cây vú sữa xòe bóng lớn cao to nặng quả đằng kia rồi. "Ba má ơi con về rồi" Huỳnh Hoa bước qua ngưỡng cửa thấp, ngôi nhà cũ sập xệ phía sau, mùi cơm cháy thơm lừng xông vào mũi cùng với mùi cá kho tiêu đang sôi dưới bếp, cô hít lấy hít để. "Về muộn thế, lên thắp nhang rồi ra dọn cơm ăn bây ơi, ba mầy đi ruộng cho người ta rồi còn mỗi mẹ con mình thôi đấy" má cô là một bà mẹ hiền từ nhân hậu nhất mà cô may mắn được làm con của bà, bà chạc chừng hơn năm mươi thôi mà mái tóc đã nhuộm trắng. Nhìn bà bế bé nhóc đi không quên thơm lên hai cái bánh bao của nó nhẹ nhàng nuông chiều như thế thấy mà lòng cô buồn đi. Trời nổi gió mạnh thổi lồng lộng cái sân đất trước nhà kêu lên rào rào. "Sáng thì nắng cháy da trâu, mới chớp mắt đã muốn mưa tới rồi, miền nông mình ngày càng khó ở quá má ơi" Huỳnh Hoa chùi cái tay ướt lên vạt áo, ướt cả mảng, ngồi xuống cái đòn ngoài cửa nhà bếp cùng má chặt mấy cái dừa. "Để mấy cái dừa chiều bây đổ ít khuôn đông sương cho con nhóc nó ăn, nó thích mà" bà hớp một miếng nước dừa ngọt thanh rồi đưa cho cô. "Dạ" có nhiều loại dừa lắm mà chỗ cô thì loại dừa sim này nó mới sống tốt cho quả ngọt như vậy, dân ở đây ai cũng thích cái vị dừa sim này hết. Hớp một hơi mát cả cổ họng. "Trời tháng chín, sáng nắng chiều mưa không phải ngày một ngày hai rồi có làm ăn được cái gì đâu, mấy sào đất ba bây chăm cũng không tới đâu nữa" bà thở dài, giọng nói kéo dài theo tiếng địa phương, nhìn áng mây đen xa xa ùa tới, gió tung mái tranh che đằng sau nhà kêu rân trời, trời trở mưa chiều nghe buồn hiu lòng người. "Lớp trẻ lớn lên như bây với thằng Tị thì lên thành phố kiếm sống, nhìn quanh làng toàn trẻ con với người già xem, aiya không còn náo nhiệt như ngày nào nữa.." biết bà buồn, Hoa mỉm cười an ủi nhìn bóng cây vú sữa nặng quả làm kỉ niệm xưa cũng trào đến trong lòng cô. "Trưa con đi ngang nhà bà Tám thấy nhà đóng cửa, vội quá con không có ghé nữa" Hoa ngồi dựa vô cột nhà nhìn ra ngõ thấy mấy bác ngoài ruộng đang về vì trời chuyển mưa, ai nấy đều tất bật. "Gái Phương hả? Nó mới mất tháng trước rồi, bây chưa nghe tin sao?" bà nhìn Hoa thấy cô hoảng hốt ngồi bật dậy, ánh mắt cô rưng rưng rồi yên ắng. Bà cắn miếng dừa lớn ngậm vị béo trong miệng không nói gì "Tháng trước trời còn đang mưa dầm cũng may ngày gái Phương nó mất trời thương tình cho ngày đẹp trời để người trong làng đưa nó đi thanh thản.." nét buồn cũng đọng trên mắt bà, chuyện buồn đến không trách ai được. "Mau đi nghỉ ngơi gì đi, ngày mai rồi qua bển thắp nén nhang cho nó nha bây" Nói rồi hai mẹ con dọn dẹp đồ đạc vào trong, nhưng trong lòng Hoa buồn lắm, buồn não lòng. Cái đời này ai chèo ai lái cho được, không phải tại ai cả mà cô chỉ tiếc thương cho đời con gái của chị Phương thôi.
Chương 2: Người ở lại thì vẫn ở lại Bấm để xem Mưa cả đêm, sáng nay ba khỏi phải đi ruộng rồi ngen. "Hoa từ nhà dưới bước lên tay cầm ấm nước nóng lên bàn trên rót vào bình trà. Mùi trà nóng phà lên thơm nồng dịu nhẹ của hoa lài hòa vào chút chát chát chóp mũi của cái trà đậm, cô biết có nhiều miền người ta uống trà lạnh hàng ngày giống bên nhà chồng cô thấy nhiều đến quen trà thế mà hôm nay cái nóng từ ấm trà phà lên thơm quá nhất là cái trời mưa này làm cô xao xuyến không thôi. Hoa đưa ba ly trà nóng hổi, đứng nhìn mấy vũng nước dập dền bùn đất trong sân đến ngoài đường cũng chật vật lấm lem. Một buổi sáng xám xịt buồn có vui có. " Chập nữa là tạnh rồi bây về đúng lúc quá toàn mưa chẳng đi đâu được. "Ông làm ngụm trà cười nói, mưa cả đêm cũng tạnh hẳn rồi tầm sáng hơn là nắng lên người ta lại ra đồng ra ruộng thôi. " Dạ, mưa có mồi nhậu xíu con ra ruộng bắt mấy con ốc chiều um ăn, lâu rồi thèm ốc quá " " Ốc đầy đấy ra mà bắt, mà hai mẹ con bây về khi nào đi nữa "ông làm điếu thuốc, khói thuốc sặc vào mũi Hoa bay khắp nhà, nụ cười nhiều hơn hẳn thường ngày khi quẩn quanh hai ông bà có cơm trưa cơm chiều với nhau, tiếng con nít đã lâu mới xôm tụ làm hai ông bà khoái chí lắm. " Mốt con lên lại.. người ta kêu anh Huy đi theo xe hàng cả tháng lận, tranh thủ con về được mấy hôm rồi lên lại à. "Hoa vẫn như ngày nào trẻ, khỏe và năng động cả ngày, Hoa không đẹp nước da ngâm mà gương mặt có duyên sự tươi tắn của cô làm sáng bừng ngôi nhà tranh nhỏ. " Vậy thì tốt có công ăn chuyện làm, làm nhiều thì ăn nhiều làm ít thì ăn ít, bây coi phụ giúp thằng Huy rồi nuôi con nhóc ăn học nữa.. gia đình bển cũng ổn chứ? " " Dạ mọi người vẫn khỏe. "Hoa mỉm cười trả lời " Ông ngoại ơi, má ơi bà ngoại kêu xuống ăn cháo, ông ngoại mau lên bà ngoại chờ á. "Con nhóc cao giọng reo réo chạy vọt tới chỗ ông nét cười trên khuôn mặt giống Huỳnh Hoa nhiều, mắt nó tròn trong trẻo ông bế nó lên véo má nó rồi mới đi xuống nhà dưới. " Chị Hoa nặng quá em không đạp nổi nữa rồi. "Trên chiếc xe đạp cũ chở ba người có Hoa, con nhóc với thằng Ti con dì Ba cập bên nhà. Tiếng con nhóc ngồi sau cười ha hả chọc quê má nó xôm cả đường làng đã lên nắng. " Cu Ti đã bao lớn rồi mà không chở nổi chị Hoa nữa làm sao chở em người yêu đi chơi được. "Tiếng Hoa trêu chọc làm thằng Ti đỏ mặt. " Đã nói không được kêu em là cu Ti nữa mà với lại em sẽ không cưới một đứa con gái mập như chị Hoa đâu. "Nó đứng phắc dậy đạp thật nhanh bánh xe được dịp tới dốc tuột thẳng thật nhanh, vù vù tiếng gió lùa vào người sảng khoái hơi ấm từ nắng, cả cánh đồng lúa bạt ngàn đang mùa trổ hoa thơm hẳn nhưng bị mưa vùi dập chưa có dịp vươn dậy được Hoa thu vào tầm mắt, Hoa với con nhóc hô hoán lên. " Này quần áo kiểu gì thế Ti, tơi tả lắm rồi nha Ti.. "Hoa bất mãn rị mảnh áo, thấy cái vai nó trầy trụa còn màu máu đỏ tươi dính trên lớp áo, Hoa đưa tay chạm thằng Ti gầm gừ khó chịu. " Cụ nhà đang mệt, cái áo chưa đến thời cơ nên chưa thay được còn xài tốt đấy.. mấy ngày trước em đi xuống gạch cho làng bên trầy xước một tí chưa chết được. "Dừng một chút rồi nó thản nhiên nói về cái vai mình. Hoa cũng không bất ngờ mà thấy thương thằng Ti nhiều hơn. Nhìn quanh làng trống trãi nhiều đi, người trẻ thì ít người già thì nhiều, mấy đứa trẻ gắng gượng giữ nếp sống cho làng thì khổ sở biết bao, đó không mới lạ chuyện đau đớn vậy mà nó nói ra nhẹ tênh làm lòng Hoa trầm xuống. Người đi thì đi, người ở lại thì ở lại. " Xíu ghé chị lấy cái áo của anh ba mầy đưa cho vài cái đi làm, không được mới nhưng mà mặc được không cần ngại ngùng gì đâu " " Xời, nhìn mặt em giống ngại quá hả, em nhìn trúng mấy cái áo đó lâu rồi chờ mỗi chị Hoa về mở miệng cho thôi đó, haha."Nó cười lớn chiếc xe đạp vù vù chạy trong nắng, bươn qua hố sình lầy lội cả ba chật vật trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến dây sên xe đã rít chịt kêu rét rét. Hoa cũng không nghĩ ngợi gì nữa đưa mắt nhìn xa tận hưởng cuộc sống xa hoa khi còn nhỏ cô đã có.
Chương 3: Người đàn ông xa lạ Bấm để xem Hàng râm bụi rũ nước, xanh lơ trước cổng đang xòe hoa đỏ rực phơi nắng che chắn phía trước cho ngôi nhà trái ngược đằng sau lưng. "Chị Hoa, về thôi nhìn chỗ này ớn ớn" Con nhóc ôm thằng Tị cứng ngắt đi qua cái sân lấm lem văng bùn tới đầu gối. "Nói tào lao vào thắp nhang cho chị Phương đi" Hoa nhìn trên bàn vẫn đầy đủ lễ nghĩa, mùi nhang nhẹ nhẹ khắp nhà nhỏ đơn sơ nằm trơ trội giữa hàng chuối um tùm hai bên che phủ. Cả hai dọn dẹp xung quanh nhà phát cỏ dại hai bên rồi lên xe đi tiếp, nắng lên rồi cả ba ra ruộng nhà Hoa bắt ốc về kịp tối làm đồ ăn thêm. "Ủa chị Hoa, chị Phương mất rồi nhà cửa để lại cho ai." Trên đường làng thằng Ti hỏi mặt nó nhăn lại. "Không, người nhà chị Phương còn thì họ muốn làm gì thì làm, nghe nói chuẩn bị về đất đai nhà cửa chắc bán hết." Hoa trầm ngâm "Sao trước giờ em không biết nhà chị Phương còn người nào nữa ha" "Còn chứ, bà Tám có ba người con chị Phương út tầm tuổi chị, người làng mình mà.. lớn lên chưa tới tuổi cập kê thì chín người rời làng tám người rồi, nghĩ cũng buồn người nào đi thì đi mãi người ở lại trông ngóng đợi chờ" "Còn chị Phương người không khỏe mạnh, thần trí không minh mẫn nên đã luôn ở cạnh bà Tám cuối cùng ra đi lẻ loi một mình, bà con xóm làng thương mến đến lo hậu sự cũng an ủi phần nào." Hoa thấy thương thật sự cả bà Tám lẫn chị Phương. Thằng Ti ngu người ra tí, nhớ đến tụi bạn trong xóm đã sớm rời đi, mỗi người một nơi một chí hướng. "Gia đình chồng con ở đây.. đến lúc chết không còn má không còn chồng cũng không còn con." Chết đơn côi quá.. còn làng xóm lo, thằng Ti nói ra làm tâm trí Hoa rơi lợp đợp buồn tủi. "Nhưng hình như chồng chị Phương không phải người ở đây chị nhỉ?" Thằng Tị nhận ra nỗi buồn của Hoa dời chú ý sang chồng chị Phương. "Không phải".. chuyện cũng dài, cuộc đời đưa đẩy tưởng chừng là kết quả ngọt ai ngờ.. Ngày ấy bà Tám đã qua sáu mươi, sức khỏe yếu đi nhiều không quản vườn chuối nổi nữa phải nhờ người về làm, bà tính cho người ta thuê luôn miếng đất lấy tiền sống qua ngày chứ không bán mà nghĩ lại bà cũng không muốn người ta tới lui riết mất đất khi nào không hay. Chuối cũng chẳng có gì để chăm bón hàng ngày cả, lâu lâu cần dọn dẹp mấy tàu chuối cũ khô quắn quéo đu trên thân cây, chị Phương tâm trí không khôn lanh nhưng cũng chẳng phải là ngờ nghệch gì hàng ngày chị thường thay bà Tám đi quanh vườn chuối dọn dẹp. "Má ơi xem tui kiếm được một cái vác chuối siêu tốt về này." Câu chữ không rõ ràng lời chị Phương nói làm bà Tám nhíu mày bà luộm thuộm chống cây gậy đi đến cửa nhìn ra. Bà giật mình nhìn đến, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi quần áo xộc xệch khó nhìn, tay chân lấm lem trầy xước đủ đường, hắn dựa lên người chị Phương khi thấy bà cụ thì ngã quỵ xuống bên cửa thở phì phào, chị Phương hết sức cũng ngồi bật ngửa ra thở. Hóa ra cô nàng nói hắn giống với những người đến vác chuối cho nhà cô mới ngày hôm trước. "Chị Phương, cá kho tiêu ngon hết sẩy." Hoa đem xoong cá kho tiêu thơm nức mũi, tay chị Phương run run mở nắp xoong vàng ươm nhảy đẫn vui mừng. Hoa nhìn vào cửa va phải ánh mắt của người đàn ông nọ, gương mặt ba mươi tuổi râu ria mới chớm mọc nhưng trông cũng hiền lành không có gì bất thường, khi ấy Hoa mới lớn mỗi khi nhìn thấy ông ấy Hoa liền rùng mình quay đầu không dám vào nhà, riết rồi thành thói quen cô đem đồ ngon sang nhà chị Phương nói dóc vài câu đều đứng ngoài sân mặc dù Hoa và người đàn ông nọ chưa từng tiếp xúc nói chuyện. Đã qua tháng ba lúa trổ, người trong làng đã quen mặt gọi ông ấy là Út Cảnh vì ăn ở sống chung chăn với chị Phương, chuyện hay ho thì người đời bàn tán được dăm ba bữa hay một hai tháng cũng không còn mới mẻ gì để nói nữa. Út Cảnh sau khi đến thì chân đã bị tật giống như bị người ta đánh một trận vậy, thân người đô con người ở làng mướn đi gặt lúa cắt lúa ông đều làm rất tốt, tình quý mến của làng đối với ông cao lên một chút. Người đàn ông xa lạ không phải người ở làng, không ai biết người đàn ông này cả, chị Phương gọi người đàn ông ấy là chồng, ngay cả bà Tám cũng không quản nổi chị Phương nữa. Thần trí cô hồ đồ được cái tính tình dễ thương rất biết điều làng xóm rất thương cho số phận khờ khạo của chị hưng hễ ai nhắc xấu đến Út Cảnh cô nhảy dựng gân cổ lên chửi um, chuyện chị Phương có chồng nổi lên cả làng đều hay.
Chương 4: Đời của chị Phương (2) Bấm để xem Tháng tám năm tới mùa mưa dầm dề dài cả tháng, mưa âm ỉ kéo nhiệt độ xuống thấp làm tâm trạng người khác khó chịu rất nhiều, sau bao ngày Hoa cùng ra đồng nhổ mì cho người trong làng, đã hai tuần mưa rồi hôm nay được ngày trời ráo nên họ mướn người đi làm đông hơn để công việc dứt điểm trong ngày. Tiếng ho trong buồng nhà phát ra dữ dội hơn, Hoa vén màn bước vào tay bưng bát cháo với tô cá kho ăn kèm, Hoa nhìn Ba lòng bồn chồn cơn bệnh của Ba cô gặp trời lạnh liền trở nặng, Hoa đưa bình xịt chứa thuốc cho Ba để giảm cơn ho có đờm, căn bệnh đó kéo dài đến bây giờ nhưng Ba cô chưa bỏ thuốc khỏi người quá một ngày được, điều đó rất cực khổ đối với một người nghiện thuốc lá như ba cô. Hoa rơm rớm nước mắt lưng tròng bước ra ngoài xoa tay cho vào áo ấm cái chân lạnh cóng nhón lên cao không dám chạm vào nền xi măng lạnh ngắt phía dưới. "Hoa à bây đi đâu đấy trời sắp mưa rồi đó ngen" Má Hoa đang chặt mớ củi khô thành đống để nấu đồ ăn gọi với ra. "Con sang nhà chị Phương má ăn cơm trước đừng đợi cơm con nha" Hoa nói rồi leo lên chiếc xe đạp của thằng Ti nhìn sắc trời ảm đạm mây đen bao phủ rồi chạy đi nhanh. Hoa chạy được đoạn xaa tới nhà chị Phương thấy chị đang ngồi ở cửa với chiếc bụng nhô cao qua lớp áo bà ba mỏng. Thấy Hoa chị Phương chớm đứng dậy vẫy tay thì bị a Cảnh vừa tới khoác áo lên người không cho chị động đậy mạnh, chị Phương ngây ngô nhìn ông cười rồi từ từ dựa lên cánh tay ông mới đứng dậy. Chiếc xe đạp chạy băng qua Hoa nhìn thấy nở nụ cười thật tươi cũng vây vẫy tay, vui mừng thay cho chị Phương dù chị và cô vừa mới lớn sự đời đều chưa nếm trải nhưng cô may mắn hơn chị Phương rất nhiều nên cô luôn yêu thương giành nhiều quan tâm và xem chị như một người chị gái của mình. Giờ thì Hoa yên lòng rồi, Hoa xin phép gọi người đàn ông đó là anh Cảnh mặc dù ông lớn hơn gấp đôi tuổi của Hoa. Phía trước là căn nhà gạch sạch sẽ sân nền phả xi măng bằng nghiến Hoa nhìn thích lắm nhìn quần áo ướt mảng lớn vì trời đã bắt đầu rơi hạt Hoa vội vàng vào nhà. "Bà Ba con mới qua, bà Ba ăn cơm tối chưa ạ" Hoa lễ phép chào hỏi, bà Ba là người có của dư của để trong làng bà cũng gần gũi dễ tính nên Hoa mới dám chạy đến muốn mượn bà một ít tiền mua thuốc cho ba. "Rồi rồi trời sắp mưa tới rồi bây đi đâu qua đây" bà mỉm cười nét mặt hiền lành đi đến rót một ly trà nóng đến cho đưa vào bàn tay lạnh ngắt của Hoa. Hoa ngượng ngùng cầm lấy, hơi ấm trong tay lan ra Hoa đưa tay áp lên mặt làm tinh thần tỉnh táo trở lại. May mà có những người như bà Ba người trong làng mới có chỗ chạy tiền, có chỗ để mượn nowjtrong lúc khó khăn. Bà thường nói có mượn có trả bà tin tưởng mọi người trong làng nên không hề lấy một đồng tiền lãi nào cả, ai cũng có lúc khốn đốn giúp được đời là một phần đức mà đời muốn bà làm. "Chị Phương.. chị Phương ơi có nhà không?" Hoa bước vào nhà ngửi mùi nhang trên bàn thờ bà Tám thoang thoảng mới thắp lên, Hoa đặt hộp bánh lên bàn ngay ngắn rồi thắp cho bà nén nhang. Bà qua đời vì cơn bạo bệnh đầu năm để lại nổi mất mác trong lòng chị Phương một khoảng thời gian dài, khi ấy nghe nói chị khóc cả ngày luôn làm ầm ỉ thật may vì có anh Cảnh bên cạnh an ủi xoa dịu cơn đau đớn của chị, hôm nay Hoa mới kịp về thắp nhang cho bà. Hoa đi thẳng xuống nhà dưới, nhìn chung quanh cũng nhờ có anh Cảnh đến chăm chỉ và phân bổ vườn chuối gia đình khắm khá hơn trong nhà đầy đủ các món đồ chơi cho trẻ con. "Hoa về, Hoa về.. ăn bánh" thấy Hoa chị Phương đứng phắc dậy vui mừng vây quanh Hoa lúc lâu mới nghe tiếng trẻ con khóc lên chị Phương vội chỉ đến dĩa bánh in dịp tết vẫn còn, thấy anh Cảnh từ nhà sau bước vào vì nghe tiếng con khóc, Hoa gật đầu chào hỏi thăm vài tiếng rồi ngồi xuống cạnh xe em bé, thằng bé cũng đã gần hai tuổi gương mặt sáng sủa đang trề môi ra khóc trông tội nghiệp làm sao, dỗ mãi mới nín khóc đấy. Anh Cảnh không nán lại bước ra ngoài sau làm công chuyện để hai chị em được thoải mái. Hoa nhìn chị Phương hôm nay tươi trẻ nước da mướt mát hơn nhiều tóc tai quần áo chỉnh tề, Hoa thầm mừng cho hai mẹ con chị đã tìm được bến đỗ, tìm được một gia đình mới, có người thật sự yêu thương chăm sóc cho chị. Hoa cũng vừa lấy chồng nên ít về nhà chơi, thấy gia đình ba người đặc biệt là ánh mắt của anh Cảnh dành cho chị Phương.. Hoa cũng mong muốn cuộc đời mình hạnh phúc như vậy.
Chương 5: Trong cơn mưa Bấm để xem "Từ lúc thấy thằng Cảnh là tui nghi rồi, bà xem tui nói đúng không? Bộ dạng nhớp nhây mỗi lần hỏi tới gia đình nó là nó nói tránh.. không chừng bà Tám mất cũng một tay nó làm nên để lấy miếng đất không chừng à" Dì Hòa vừa bày hàng ra vừa tám chuyện với Dì Dung, trời hôm nay âm ỉ đoán chừng 9h 10h trưa là mưa tới, người người tranh thủ công việc kẻo mưa tới lại trễ nãi công việc. "Không nói bậy được đâu chị, thằng Út Cảnh từ khi tới đây xem như chưa bao giờ nó đụng chạm gì đến người ta, chăm chỉ làm lụng còn lo cho mẹ con gái Phương tốt như vậy, haizz tôi còn mong thằng Hai nhà tui chững chạc lo cho gia đình nó thôi cũng được chả cần lo cho tôi gì đâu. Không nói chuyện lúc trước thì thằng Cảnh đối với làng mình nó tốt hơn khối thằng đấy." Dì Dung cau mày nói, thở dài một hơi đáng tiếc. Đấy tốt xấu cứ ra chợ mà xem, chuyện đời mà khó tránh được mà thật ra cũng chẳng cần tranh luận phân bua làm gì. Hoa nghĩ vậy rồi bước ra khỏi chợ với bọc cá lóc vừa làm sạch sẽ xong. "Gái Hoa à đến đây, ba bây sao rồi đỡ ho chưa? Về chơi khi nào vào lại đấy" bà Năm Thu tay bê rỗ rau ngò rí với đọt bí xanh um, mấy trái bí non nhỏ như nắm tay cô vậy. "Bà Năm cũng khỏe ha, ba con đỡ nhiều rồi năm nào tới mùa này ba con chẳng ho nhiều, ho nhiều rồi cũng hết thôi." Hoa dựng chiếc xe đạp bên đường treo bọc cá lên tay cầm xe rồi đi vào sân. "Có tiền cái đi khám cho dứt điểm cứ thế này sao nó chịu nổi, này lấy ít đọt bí về mà xào ăn bí ngọt bao ngon đấy." Bà nói rồi cười khà khà trông khỏe khắn lắm chứ vì tuổi tác lưng bà Năm đã cong lâu rồi. "Vâng ạ con cảm ơn nhá, ngày mốt con lại vô trỏng làm rồi về được mấy ngày thôi." "Bây xem làm sao làm nay năm phải có thằng cu mà bồng với người ta chứ." Bà Năm làm thành 1 bọc rau tươi mới cho Hoa, nhìn trời kéo mây đen tới, ánh sáng ít ỏi âm u cả làng. "Haha con cái là duyên cuối cùng rồi ai cũng có một cục kẹo để bồng thôi.." Hoa chưa nói xong câu, tiếng kéo bô rẹt rẹt ầm ỉ một ga từ xa truyền đến, mắt Hoa giật giật mấy cái. "Tụi phá làng phá xóm, tổ cha chúng nó sống làm chó gì không chết đi cho người ta nhờ.." Bà Năm ngó ra xem liền chửi ầm lên, mấy cái người đòi nợ đòi bảo kê sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác ấy hả, kể cả sống chết của người khác tụi nó cũng muốn quản luôn thì chửi vài câu như thế cũng không hả được giận. Chúng lại kéo đến làng tìm Út Cảnh gây sự, có khi lại muốn báo thù mà hại cả nhà 3 người nữa. Nhưng ai dám đến mà ngăn bọn chúng chứ. Rầm.. cái xe đạp bên đường bị chúng hất cho ngã vào lề đến méo cả niềng xe đạp. Tim Hoa run lên, mặt trắng bệch vội cầm bọc rau chạy ra dựng xe lại, cái niềng xe méo sẹo một bên rêu lên rè rè khi bánh lăn. Cô treo cả 2 bọc đồ ăn chào vọng lại bà Năm rồi đạp từng vòng lăn chậm rì, Hoa cố sức đạp rồi lại đạp nhưng xe bị ngã hỏng, tốc độ này làm cô nhíu mày chửi lên. Cái dốc nghiêng quá lại trong cơn mưa bay, nước mưa táp vào mặt cô đau điếng, mắt mờ đi tay chân lạnh run Hoa cắn môi tập trung nhìn phía trước, đường trơn hơn lầy lội với mấy cái hố bị mưa xối. Bánh xe đập mạnh lên cục đá, cả người Hoa dồn tới trước muốn té cả người xuống con đường mưa ấy. Bọc cá rớt rồi nằm lăn lóc lấm lem, Hoa không quan tâm tới nữa ý nghĩ chỉ muốn tới nhà chị Phương nhanh nhất có thể. Mưa ướt nhẹp cả áo ôm rõ cơ thể cô, bất giác Hoa lấy tay vắt nước một bên. "Này, ban ngày ban mặt các người làm gì đấy hả?" Hoa hô lớn vứt cả xe chạy ập tới đám người bên trong nhà. Hoa thấy máu, tiếng khóc trẻ nhỏ, tiếng chị Phương ê a không biết nói gì nữa, đầu Hoa ong ong không nghĩ ra điều gì. Bọn khốn. "Ê con bé này xinh nha, biết thằng chó Cảnh trốn ở đâu không?" nó tiến tới vuốt tóc Hoa làm cô rùng mình hất mạnh tay nó, kinh tởm. Ánh mắt nó ghê lắm nhìn Hoa chằm chằm, cái áo bà ba ướt lộ rõ cơ thể, cái mặt Hoa trắng tái vì mưa, chúng nó cười lên như mấy âm hồn bất tán vậy, cái tình cảnh này Hoa nhớ đến còn sợ đổ mồ hôi tay. "Chúng tôi không biết, đoán chừng đã bỏ trốn rồi, ai làm người đó chịu đừng lại hại những người vô tội." Hoa còn chẳng kịp nhìn đến thằng cu nhỏ trong lòng chị Phương đã hoảng sợ đến thế nào, cái dao lăm lăm trong tay bọn nó sáng bóng loáng trong màn mưa âm u tối tăm nơi này. "Vô tội thì sao, có tin tao xử mày ngay đây không hả?" nó nắm cổ áo Hoa giật mạnh bung 3 nút áo, nếu có một điều ước hiện tại Hoa ước mình không phải là một người con gái chân yếu tay mềm nữa. "Này đừng làm càn, phí thời gian với mấy con mụ có chồng bị chơi cho tơi tả làm gì, rút" nó nói ra như thế Hoa cũng chẳng biết mình nên biết ơn bọn nó buông tha không làm nhục mình không nữa. Hài? Sau khi bọn nó kéo ga trong mưa đi hết Chị Phương ghì cổ cô chặt cứng, cả hai khóc nấc lên tới nghẹt thở lại ngẹn ngào nhìn nhau. Tay chân Hoa lấy lại được cảm giác nhưng vẫn còn run rẩy vội sờ soạng thằng cu nhỏ bên cạnh đang khóc to. Những vết máu làm Hoa hết hồn cả trên người chị Phương nữa. Thì ra chị Phương sau sinh cơ thể suy nhược, thường xuyên chảy máu mũi vừa rồi hoảng sợ đã chảy liên tục máu, giờ đây mặt chị tái nhợt môi run run thấy mà thương, cuối cùng gục ngã trên người Hoa. Út Cảnh người mang đến những niềm đau này giờ đang nơi đâu, rốt cuộc là đang nơi đâu? Hoa khóc nấc lên túm chặt áo mình, trong màn mưa chẳng gì rửa trôi được sự cùng cực sợ hãi này cả.
Chương 6 Đôi mắt đượm buồn Bấm để xem "Má ơi, ba đâu rồi?" Hoa vừa đi ngoài về trên tay cầm nắm lá thuốc đi ù vào nhà sau. Chiều tháng 3 trời nó ẩm, mưa không dai mà bất chợt cả ngày, đêm tối màn mây trùng xuống buồn hiu đến nao lòng bởi vậy mà làng cũng bớt nhộn nhịp hơn. "Hả? Ổng mới ngồi nhà trên đó mà, không có sao?" "Không có rồi, má này Bác Phúc vừa cho con nắm lá thuốc đem về nấu thuốc cho Ba á, ngày uống đều đều thay trà nó giảm bệnh dần á, để con đem ra sau thả, nó nhảy nhanh lắm để có mà nấu hoài luôn. Bác Phúc giúp đỡ gia đình mình nhiều ghê luôn á" Hoa chìa nắm lá ra rồi tách nhỏ đem phần trồng để riêng. "Thuốc than cái gì, ngày nào cũng như ngày nào nuốt rượu vào hút thuốc vào mà uống thuốc cái gì, uống rượu có khi còn sống dai hơn ấy" Má Hoa cáu gắt lớn giọng, chắc lại sang nhà bên cạnh làm vài chén cho ấm rồi ấy chứ, bà đoán vậy. "Má nói kì ghê á, từ từ khuyên ba rồi ba bỏ, cái rượu vào nó ngấm ăn vào máu rồi khó dứt lắm má ơi.." Hoa phì cười, biết rằng hai vợ chồng bức không đứt mà nói ra là gắt gỏng nhau vậy thôi. "Má ơi, Hai ơi.. Má.. có chuyện rồi.." thằng Lượm vừa xin đi chơi ra khỏi nhà chưa bao lâu đã hốt hoảng chạy ào vào nhà thở không ra hơi, gió lạnh môi nó khô bong chảy cả máu ra. "Gì vậy, từ từ thôi, chuyện gì.." Hoa thả củi vào bếp lửa, lòng chập chờn không yên cả ngày hôm qua rồi, thấy thằng Lượm như vậy làm Hoa run lên. "Chị Phương, không không, anh Út Cảnh, anh Út Cảnh bị người ta đâm bất tỉnh ngoài đường kìa, em vừa chạy ra.." thằng Lượm nuốt lấy hơi giọng không kìm nổi sợ hãi, tay chân nó run lên thấy rõ. "Hả.. Út Cảnh bị đâm hả" Hoa sững sờ, loạng choạng tim đậm nhanh hơn, vành nước mắt chực chờ rơi xuống. Vang từng nhịp nước sôi lỏng bỏng trong ấm thuốc. Má Hoa nghe cũng giật mình, chắp miệng liên tục thở dài, bà ngồi phập xuống đòn thấp nhìn ra cửa, mắt mờ hơn như phủ tầm sương vậy. "Người ta đứng vây kín ngoài kia kìa, chị Phương cũng ở đó nữa đó Hai." Lại thêm một vệt muối xát vào tinh thần của Hoa, tại sao cô lại đau lòng như vậy chứ. Hoa vụt chạy trên đường, mặc kệ nước mắt chảy ròng trên đôi má nóng rực. "Út Cảnh mau mở mắt, Út Cảnh trời còn sớm mau thức dậy.. Út Cảnh con đói lắm rồi, Út Cảnh ơiii.." chao ôi tiếng gọi như nũng nịu, tiếng gọi như năn nỉ ỉ ôi, chao ôi còn dang dở cả một đời, dang dở cả một sớm chiều bình yên, ai oán nào hơn sẽ lại kéo đến kéo đến ào ạt không thở nổi như bây giờ nữa đây. Chị Phương ngẩn đầu bỗng chốc lạ lẫm, mọi sự khốn cùng bủa vây, tất cả mọi thứ tại sao lại trông đáng sợ đến như vậy, đôi mắt cô đảo quanh ướt nhẹp, tránh né mọi ánh nhìn. Tiếng nấc của Phương làm mọi người nghẹn ngào hơn biết bao.. "Chị Phương.." tiếng Hoa run rẩy tìm đến dáng người ngồi bệch thảm hại ở đó. "Hoa.. Hoa mau nói Út Cảnh tỉnh dậy, Hoa mau nói má tui đừng mang Út Cảnh đi, tui nhớ Út Cảnh lắm.. Hoa mau nói má tui đi.." Hoa nhào đến ôm chầm người con gái đáng thương ấy, không nói nên lời chỉ còn tiếng khóc bao quanh. "Má ơi, má đừng mang Út Cảnh đi mà, tui xin má, má đi đi" "Má đừng mang Út Cảnh đi mà, tui nhớ Út Cảnh lắm.. má ơi." Tiếng van xin ấy, ánh mắt khẩn cầu đến đau lòng ấy, sau cùng in mãi trong tâm những người chứng kiến ngày hôm nay, họ đau xót lắm nhưng rồi phải làm sao chứ, ai nấy rưng rưng nước mắt, khóc khúc khít phía sau. Đời người mấy ai không được lành lặn hoản hảo đâu, phải chăng lòng họ nhiều vết xước phải che đậy mà thôi. Mọi bộn bề trong đời hết rồi Út Cảnh ơi, anh đi thanh thản. Người ở lại bao gian nan.
Chương 7 Hết Bấm để xem "Đã không còn, người yêu hỡi Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời.." Đây là đời, đời không nể một ai, đời là thực. "Trái tim buồn vì thương nhớ Vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa Đời giông bão nhiều đắng cay.." Anh sẽ không bất chợt xuất hiện một lần nào nữa phải không, dù là một giấc mơ. "Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi.." Mỗi người một nơi.. Ngày ấy đôi mắt cô mờ sương, nhìn mãi lên trần nhà, à không, phải chăng Phương đang nhìn về hướng Út Cảnh sao? Tất cả kết thúc rồi. "Em nhớ thương mùi tóc anh, từng đêm." Hôm sau, Hoa vội vã rời nhà bắt kịp chuyến xe lên tỉnh, cuộc sống thường nhật là một vòng lặp lại và đôi khi những biến cố đến sẽ bẻ cong vòng tuần hoàn ấy. Tốt hay xấu, may mắn hay tủi hờn. Mọi thứ trôi qua, trôi qua chẳng mấy chốc đã đếm được hơn 3 năm rồi, Hoa cũng sống vội vã lắm, Hoa sợ mình bước hụt một bước thì một bước tiếp theo sẽ là sự nuối tiếc mà chúng mình tạo ra. Hôm ấy là một ngày hè oi ả, nóng rát bỏng lưng, Hoa hay tin thằng nhóc nhà chị Phương lại đi trước rời khỏi thế gian này, rời khỏi vòng tay má nó. Nó chưa kịp thấy thế giới rộng lớn và đẹp đẽ ra sao mà? Nó còn chưa biết mùi vị của biển cả mặn mà, mát lạnh rồi ngâm mình cho nó gội rửa mà? Thế cũng được, chấm dứt sự dày vò của cơn bạo bệnh trong người nó, Hoa nghĩ nó thắng được bệnh tật rồi. Hoa đã trưởng thành nhanh như thế nào chứ, như là nghe một tin dữ thì tâm trí mình tự biết tìm một con đường khác đưa mình ra khỏi đau khổ. (Trở lại hiện tại) "Má ơi, bên kia đông đúc người á má" con nhóc ôm chặt vòng tay má nó ngó ngó ra ngoài. "À, người ta đến thu chuối đấy con" Hoa thờ ơ trả lời, rảo bước đi nhanh. Làng chuối vẫn sơ sài và nghèo nàn như ngày nào, nhưng tình người nơi này ấm áp lắm. Lòng hiếu thảo đấy, nhà ai người nấy quản, số ai người nấy hưởng, lúc chết trơ trọi cô đơn, lúc tàn cuộc bu đông bu đỏ. "Cục đất mà nắm cây sào Con xoay lưng lại chẳng chào đến cha" - Hết_