Sư Phụ và Đồ Đệ Ngốc Tác giả: Mộng Tịch Liên Thể loại: Truyện Ngắn "Sư phụ, con thích người!" Nàng đứng đối diện hắn lắc lư cái đầu nhỏ, chân đánh chéo nghiêng qua ngã lại, bộ dạng say rượu đến quên trời quên đất, híp mắt cười như con mèo nhỏ vừa ăn vụn thành công. "Vì sao lại thích ta? Thích ta ở điểm nào?" Hắn nhíu mài nhìn nàng, cố gắng nhẫn nhịn, không phải lúc này là canh ba, toàn Giáo Nhật Nguyệt đã yên giấc thì hắn đã thật sự đá nàng bay khỏi Tử Thần Điện rồi. Còn nàng thì ngửa mặt nhìn lên trời, ngẩn ngơ cười, rồi lại nhìn thẳng vào hắn lắc đầu ngốc nghếch. "Con không biết nữa." Gân xanh trên trán hắn tích cực co giật. "Từ nay, ta cấm con uống.. Này.. Con tỉnh dậy.. này, ai cho con ôm ta hả.." Chẳng biết từ khi nào, đồ đệ ngốc nhà hắn luôn miệng nói thích hắn, thật làm hắn phiền lòng chết đi được. * * * Và vào một hôm nắng dịu dàng, trời xanh mây trắng.. Nàng ngồi trên nhánh cây hoa đào lớn nhất, cao nhất Giáo Nhật Nguyệt uống rượu cùng hai vị bằng hữu chí cốt. "Hôm kia sư phụ dẫn về một nữ tử, nói với ta nàng ấy có thể sẽ là sư mẫu tương lai của ta, sẽ là Thánh Quân phu nhân tương lai của người. Hu hu hu, Hắc, Tam, ta đau tim quá." Nàng đặt tay lên một vị trí nào đó có chút sai sai, khóc dở, mếu dở kể than. Hắc Miêu bên cạnh lườm nàng, khuyên can: "Ta thấy cô thôi đi. Tên tiểu thụ đó có thích cô đâu, buồn mà chi." Tam Vô đang nhâm nhi bầu rượu của mình cũng tiếp lời oán thán: "Aizz, hỏi thế gian tình là gì? Sao nhiều đau thương." Nàng quay sang giành lấy bầu rượu từ Tam Vô, uống cạn, mắt trừng trừng nhìn bầu rượu trống không hét lớn: "Tức thật, rõ ràng sư phụ đã là người của ta, làm sao mà người lại có thể gã cho một nữ tử khác chứ?" Hắc Miêu chề môi: "Ê Tam, cô nghĩ hôn má một cái, ôm lén lúc người ta đang ngủ hai khắc có thể huênh hoang nói người ta đã là người của mình không nhỉ?" Tam Vô liền lắc đầu: "Không. Mà tiểu muội muội này, sư phụ ngươi là lấy chứ không gã, nha đầu ngốc." "Hứ, cô khinh thường ta a. Ta sẽ bỏ đi, đi biệt tích, bỏ sư phụ, bỏ luôn hai người." Nàng đứng phất dậy, ném phanh bầu rượu, hùng hồn hô. Hắc Miêu nhìn Tam Vô, lắc đầu, thở dài. Cả đời hai người họ, chắc duy nhất chỉ thấy được một kẻ ngốc đến hết thuốc chữa như nàng. Bỗng dưới cây vọng lên tiếng mắng. "Này, đồ đệ ngốc, con tín mưu sát vi sư à? Đồ bất hiếu!" Hắn tay ôm đầu, tay chỉ nàng quát lớn "..." Nàng đứng trên cây nhìn hắn giật bắn cả minh, chân trượt cắm đầu ngã nhào xuống. Hắn liền phi gió đạp mây bay tới ôm lấy nàng, đáp đất thành công. "Con muốn bỏ đi, sao thành muốn cấm mỏ hôn đất rổi?" Hắn buông nàng ra, nhưng nàng lại cố chấp ôm lấy hắn, tay bấu chặt lấy thắc lưng hắn. "Sư phụ, con thích người." "Vì sao lại thích ta? Thích ta ở điểm nào?" "Con không biết nữa!" "Ta cũng đã từng hỏi con, và con cũng đã từng trả lời ta câu này." "Sư phụ, con không thích có sư mẫu tương lai." "Ừ." "Sư phụ, có phải người có sư mẫu tương lai rồi sẽ không còn thương con như trước nữa đúng không?" Nàng úp mặt vào lòng hắn nén giọng hỏi nhỏ. Hắn mỉm cười xoa đầu nàng: "Không có, ta vẫn thương con như trước." "Con không tin." Nàng ngước mặt nhìn hắn, nước mắt dàng dụa, vừa khóc vừa nói: "Người lừa con. Sau này sư mẫu tương lại sẽ được người ôm nhiều hơn ôm con, người sẽ còn cho sư mẫu tương lai ngủ chung, ăn chung, hơn nữa! Người sẽ chăm sốc sư mẫu tương lai nhiều hơn chăm sốc con, người sẽ giành nhiều thời gian bên sư mẫu tương lai hơn con. Hu hu hu. Con ghét sư mẫu tương lai, con không thích sư mẫu tương lai." Hắn đau lòng lau nước mắt nước mũi trên mặt nàng, tín từ lúc hắn nhận nàng làm đồ đệ, chắc đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc nức nở và nhiều nhất. "Thôi được rồi, ngoan, nín, vi sư sẽ không để sư mẫu tương lai con ở lại Tử Thần Điện nữa." "Không được, vậy là người sẽ dọn đi theo sư mẫu tương lai đúng không?" Nàng vẫn khóc tu tu. "Không có, ta sẽ không lấy vợ, sẽ không để sư mẫu tương lai xuất hiện nữa." Hắn oai hùng nhìn nàng hứa hẹn. Nàng vội vàng lau nước mắt, nín khóc, nắm tay hắn, ngoan ngoãn bước theo hắn hướng về Tử Thần Điện: "Được ạ." "Đồ nhi à, từ nay không được uống rượu nữa, rõ chưa!" "Dạ. Nhưng mà sư phụ, thích là gì vậy?" "Con không biết thích là gì, sao còn luôn nói thích ta?" "A, vì con nghe câu ấy hay hay nên nói theo." "Con nghe ở đâu?" "Từ chỗ của Tam Vô và Hắc Miêu đấy ạ." "Đồ nhi à, từ nay đừng chơi với họ nữa, rõ chưa?" "Vì sao? Hai người họ nói rất thích con, con cũng thích họ mà sư phụ." "Thế a! Vậy con cũng thích ta như họ?" "Vâng ạ, sư phụ hơn họ một xíu, hi hi." * * *! Thích hơn một xíu.. Hóa ra, ý nghĩa thích của con là như vậy đấy hả? Đồ nhi thân mến.