Nguyễn Đình Kiên

Everything is perfect but it has never mean peace
9 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
93 0

Điều anh giấu trong những năm tháng ấy không phải là một lời nói dối. Mà là một lời yêu chưa từng được thốt ra.

"Gửi em, người duy nhất chưa từng biết điều anh đã giấu trong những năm tháng ấy.."

Đó là câu đầu tiên anh viết trong lá thư chưa bao giờ gửi.

* * *

Tôi gặp em vào một buổi chiều đầu năm học. Sân trường lúc ấy đông nghịt sinh viên. Tiếng cười nói, tiếng xe máy ra vào cổng trường, tiếng loa phát thanh vang lên giữa những hàng cây. Nhưng giữa hàng trăm con người ấy, tôi vẫn nhìn thấy em. Chỉ một ánh mắt. Chỉ một khoảnh khắc em quay đầu. Tôi chú ý đến em ngay lập tức. Không phải vì em quá nổi bật. Mà là vì cảm giác rất lạ. Cảm giác khiến tôi vô thức muốn được làm quen với em. Em đứng trước thư viện, ôm vài quyển sách trong tay. Mái tóc dài bị gió thổi tung. Em cau mày nhìn bầu trời vì trời sắp mưa. Một biểu cảm khiến tôi bật cười. Và cũng là khoảnh khắc tôi bắt đầu thích em.

Lúc ấy tôi là sinh viên năm ba. Còn em là cô sinh viên năm nhất vừa nhập học. Hai người vốn chẳng nên có bất kỳ liên hệ nào. Vậy mà một tháng sau. Em trở thành thành viên mới của câu lạc bộ mà tôi đang làm ban cán sự. Tôi vẫn nhớ lần đầu em bước vào phòng sinh hoạt. Em cười với mọi người. Rồi ánh mắt vô tình chạm vào tôi. Không hiểu sao em bỗng khựng lại. Chỉ một giây. Rất nhanh. Nhanh đến mức chẳng ai nhận ra. Ngoại trừ tôi. Những ngày sau đó, em bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Ở căn tin. Trong thư viện. Trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ kéo dài đến tối. Em thường vô thức ngồi gần tôi. Thường tìm tôi giữa đám đông mỗi khi cần giúp đỡ. Và luôn nhớ những điều tôi từng nói. Có lần em nhìn tôi thật lâu rồi hỏi:

"Anh khóa trên đúng không?"

Tôi mỉm cười.

"Ừ, năm ba."

Em gật đầu. Nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó rất lạ.

Thời gian trôi qua. Một học kỳ. Rồi một năm. Tôi và em trở thành những người thân thiết hơn. Bạn bè luôn nghĩ hai người đang yêu nhau. Chỉ có tôi biết. Tôi không dám tiến thêm một bước. Tôi sắp tốt nghiệp. Còn em mới chỉ là sinh viên năm nhất. Tôi sợ những cảm xúc của mình sẽ làm ảnh hưởng đến em. Nên tôi chọn im lặng. Dù mỗi lần nhìn em cười nói với người khác, trái tim tôi vẫn nhói lên. Rồi một ngày. Tôi nghĩ em thích người khác. Tôi không chắc từ khi nào mình bắt đầu nghĩ như vậy. Chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ, ghép lại thành một điều rõ ràng trong lòng tôi. Em cười nhiều hơn khi nhìn điện thoại. Em nhắc về một người nào đó với ánh mắt sáng lên, khác hẳn khi nói về tôi. Và em không còn tìm tôi đầu tiên mỗi khi có chuyện vui nữa. Tôi không hỏi. Cũng không xác nhận. Chỉ lặng lẽ tự mình kết luận. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Em có cuộc sống sinh viên đúng nghĩa. Có những rung động tuổi trẻ rất bình thường. Còn tôi, chỉ là một người đi trước, đứng lại hơi lâu trong câu chuyện không thuộc về mình nữa. Nhưng ngày hôm đó, tôi ngồi một mình ở thư viện đến lúc đóng cửa. Lần đầu tiên tôi thừa nhận. Mình ghen.

Ngày tốt nghiệp. Tôi vẫn đến trường từ rất sớm. Mang theo chiếc máy ảnh cũ. Em chạy đến tìm tôi giữa đám đông. Rồi bất ngờ hỏi:

"Anh ổn không?"

Tôi bật cười.

"Có gì mà không ổn?"

Em nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi phải quay mặt đi. Bởi tôi sợ. Sợ em nhìn thấy tất cả những gì tôi đã giấu suốt thời gian qua.

Sau lễ tốt nghiệp. Tôi chuyển đến một thành phố khác để học tiếp. Liên lạc giữa hai người ngày càng ít. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc buông xuống.

Ba năm sau. Một buổi chiều mưa. Chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa. Và thấy em. Người ướt sũng. Khuôn mặt đỏ bừng vì vừa chạy dưới mưa. Em hỏi:

"Vì sao anh lại tránh em?"

Tôi sững người.

"Em đang nói gì vậy?"

"Anh biết mà." Giọng em run lên. "Anh luôn biết." Em bước tới. Nước mắt khẽ rơi. "Em nhận ra rồi."

Tôi chết lặng.

"Nhận ra điều gì?"

"Rằng em thích anh." Thích từ rất lâu rồi. Chỉ là em không dám thừa nhận. "

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Em bật khóc.

" Em đã thích anh từ những ngày đầu vào đại học. Nhưng em nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một đàn anh. Cho đến khi anh rời đi. "

Em ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đau đến nghẹt thở.

" Anh biết hết đúng không? "

Tôi không trả lời. Bởi tôi biết. Chỉ là tôi không dám tin. Không dám giữ em lại.

Không dám ích kỷ thêm lần nào nữa. Em cười trong nước mắt.

" Anh đúng là đồ ngốc. Anh chờ em suốt những năm đại học. Nhưng lại không chịu đợi thêm một câu trả lời. "

Tôi nhìn người con gái trước mặt. Người tôi đã thầm thích suốt những năm tháng tuổi trẻ. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi khẽ cười. Rất nhẹ.

" Không phải anh không đợi. Chỉ là.. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh."

Nước mắt em rơi xuống. Còn tôi thì cuối cùng cũng hiểu. Có những lời thích. Không phải nói quá muộn. Mà là giữ trong lòng quá lâu. Đến khi nói ra được. Thì cả hai đều đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian.

Hết.
 
2,257 ❤︎ Bài viết: 5457 Tìm chủ đề
Có những cuộc chia xa không bắt đầu từ việc hết yêu, mà bắt đầu từ việc cả hai đều nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho người còn lại. Đến khi đủ dũng cảm để nói một lời yêu, điều mất đi không phải là tình cảm, mà là những năm tháng đáng lẽ đã có thể ở bên nhau. đúng ko, Kevin?

Đoạn truyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc bởi sự nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy tiếc nuối. Điều khiến câu chuyện chạm đến người đọc không phải là một cốt truyện quá mới mẻ, mà là cách khắc họa những rung động âm thầm của tuổi trẻ và sự im lặng kéo dài của hai người yêu nhau nhưng đều không đủ can đảm để thổ lộ. Hình ảnh "lá thư chưa bao giờ gửi" cùng câu mở đầu: "Điều anh giấu trong những năm tháng ấy không phải là một lời nói dối. Mà là một lời yêu chưa từng được thốt ra." đã gợi lên chủ đề xuyên suốt của tác phẩm: Đôi khi điều khiến con người hối tiếc nhất không phải là yêu sai người, mà là đã để tình yêu ở lại trong lòng quá lâu. Những chi tiết đời thường như sân trường, thư viện, buổi lễ tốt nghiệp hay cơn mưa cuối truyện góp phần tạo nên một không gian hoài niệm, khiến cảm xúc của nhân vật trở nên chân thực và gần gũi. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn còn mang màu sắc lãng mạn và có phần lý tưởng hóa khi mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ sự hiểu lầm và những suy diễn của cả hai. Dẫu vậy, chính sự bỏ lỡ ấy lại khiến người đọc nhận ra rằng trong tình yêu, đôi khi chỉ cần thêm một chút dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình thì có lẽ sẽ không phải đánh đổi bằng những năm tháng tiếc nuối. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, để lại dư âm buồn xen lẫn hy vọng sau khi khép lại.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back