Chương 110: An ủi
[BOOK]"Thầy ơi, thầy làm ơn đợi một chút!"
Phương Thanh vừa chạy vừa gọi với theo thầy giáo phụ trách cuộc thi thiết kế áp phích, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh. Cô không hiểu vì sao tác phẩm của mình lại bị kết luận là đạo nhái. Cô chạy vài bước, đưa tay ngăn thầy lại.
"Thầy ơi, em là Phương Thanh, khoa Thiết kế Kiến trúc. Vừa rồi thầy nói bức tranh bị nghi ngờ đạo nhái là tác phẩm của em, nhưng em thật sự không có sao chép ai cả. Tác phẩm đó là do chính tay em thiết kế, em.." Còn chưa nói hết câu, thầy ấy đã lạnh mặt, giơ tay cắt ngang lời cô.
"Phương Thanh, chuyện này không có gì để nói cả. Thầy thật không ngờ em lại dám to gan đến vậy, giờ còn dám đứng đây chất vấn thầy là ai sai? Hừ! Giới trẻ bây giờ vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn. Hai bản vẽ giống nhau đến mức gần như y đúc, mà xét về độ khô của màu thì rõ ràng bản của em là vẽ sau. Em còn định cãi là không đạo nhái à?"
Phương Thanh thấy đầu óc rối bời, nhất thời cũng không biết phải chứng minh thế nào, chỉ có thể nhìn thầy bằng ánh mắt đầy van nài: "Thầy ơi, thật sự em không đạo nhái. Trước đó em có vẽ một bức nhưng không hiểu sao lại bị mất. Bức hôm nay là em thức trắng đêm để vẽ lại, hoàn toàn dựa trên bản thiết kế gốc của em. Nếu thầy không tin, em vẫn còn giữ bản phác thảo gốc đây, xin thầy hãy tin em!"
Nhưng sắc mặt của thầy ngày càng khó coi. Trong mắt thầy lúc này, Phương Thanh chỉ là đang cố gắng chối tội, và điều đó khiến ông càng thêm thất vọng.
[HIDE-THANKS]"Em sinh viên này, em là sinh viên ngành kiến trúc, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhưng dù tài năng đến đâu thì đạo đức làm người là thứ không được phép đánh mất! Sai thì phải nhận, bị phê bình thì phải sửa, đó mới là sinh viên đúng nghĩa. Thôi, chuyện này đến đây là kết thúc, thầy không muốn nghe thêm lời nào nữa!"
Nói rồi thầy quay người bỏ đi. Phương Thanh đứng chết lặng, tay vẫn cầm chặt bản phác thảo, chậm rãi buông xuống.
Tháng Mười Hai, thời tiết thay đổi bất chợt. Sáng còn nắng đẹp, đến chiều đã bắt đầu có tuyết rơi. Về đến ký túc xá, mấy người bạn như Vương Nam thấy Phương Thanh ngồi bất động trên ghế.
Họ gọi cô suốt nhưng không thấy cô phản ứng. Vương Nam cứ tưởng cô đang ngẩn người, liền bật cười, bước tới vỗ vai: "Này, sao ngẩn ra vậy? Hôm nay không ăn cơm với hội trưởng đại nhân nhà cậu à? Tớ thấy anh ấy đang đứng dưới ký túc xá chờ cậu đó.."
Nghe vậy, Phương Thanh bỗng bật dậy, đến áo khoác cũng chẳng kịp mặc, chỉ mặc mỗi chiếc áo len xanh nhạt lao thẳng xuống lầu. Vương Nam nhìn bóng lưng của cô bạn mà ngẩn người: "Trời, phản ứng dữ vậy? Mới xa nhau có nửa ngày mà đã như vậy rồi à? Chậc, đúng là yêu vào rồi thật chẳng hiểu nổi!"
Chạy xuống sân, Phương Thanh lập tức nhìn thấy Ôn Ninh đang đứng dưới gốc cây. Mọi ấm ức, tủi thân, giận dữ trong lòng cô như tìm được lối thoát. Cô lao vào lòng anh, bật khóc nức nở.
Lời người khác bàn tán, cái nhìn nghi kỵ của giáo viên, tất cả bỗng chốc đều không còn quan trọng nữa. Giây phút ấy, cô giống như người lữ hành lạc lối giữa rừng sâu cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Thấy cô mặc ít, Ôn Ninh vội cởi áo khoác khoác lên người cô, người trong lòng từ đầu đến cuối vẫn vùi vào ngực anh khóc thút thít, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
"Ngoan nào, sao thế? Ai bắt nạt em à?" Ôn Ninh vừa hỏi vừa dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cô, muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.
Phương Thanh khóc một lúc, cảm thấy khá hơn mới ngẩng đầu lên lau nước mắt, lắc đầu nói mình không sao.
Cái này mà không sao à? Ôn Ninh thầm thở dài, rõ ràng cô nhóc này đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói. Thôi, đành tìm cơ hội hỏi sau vậy.
"Em ăn gì chưa? Anh nghe nói ngoài cổng trường có quán mì mới mở, bánh chẻo ở đó ngon lắm. Về lấy áo khoác đi, anh đưa em đi ăn." Ôn Ninh nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lúc này Phương Thanh cũng đã bình tĩnh lại, thấy Ôn Ninh chỉ mặc mỗi áo len, liền vội cởi áo khoác trả lại cho anh: "Sao tự dưng lại muốn ăn ngoài? Đồ bên ngoài đắt lắm. Em ăn trong trường là được rồi."
Ôn Ninh cưng chiều cười khẽ: "Hôm nay có chuyện vui nên dẫn em ra ngoài ăn mừng một chút. Mau về mặc thêm áo đi, anh đợi ở đây."
Phương Thanh không còn cách nào khác, đành quay lại thay đồ. Hai người đến quán mì mới mở ngoài cổng trường.
Bà chủ là một người phụ nữ trung niên vui tính, vừa thấy họ bước vào đã cười tươi rói: "Ôi trời ơi, hai đứa là minh tinh à? Sao ai cũng đẹp thế này! Mau vào đi, muốn ăn gì nào?"
Bà chủ liếc mắt đã nhìn ra đây là một cặp đôi, vui vẻ dẫn hai người đến bàn đôi bên cửa sổ, vừa dẫn đi vừa giới thiệu mấy món đắt khách nhất. Ôn Ninh gọi hai phần bánh chẻo, một bát canh bánh gạo, một đĩa xào và một món nguội, bà chủ cười tươi chạy đi chuẩn bị.
Phương Thanh ngồi xuống, nhìn xung quanh một lát rồi lại ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Em gặp chuyện gì à? Nãy giờ cứ ngơ ngẩn mãi." Ôn Ninh lau sạch ly rồi rót cho cô một ly nước ấm, đẩy đến trước mặt.
Phương Thanh ôm lấy ly nước, im lặng một lúc rồi thở dài: "Vừa rồi em tham gia cuộc thi thiết kế áp phích của khoa ấy. Sáng hôm kia, bản vẽ bị mất. Đêm qua em thức trắng vẽ lại một bản mới, nhưng hôm nay giám khảo lại nói em đạo nhái và loại em khỏi cuộc thi."
Ôn Ninh nhíu mày: "Chuyện này trùng hợp quá mức, chắc chắn là có người đứng sau giở trò, một mình em thì không tra ra được đâu." Anh ngừng lại một chút, thấy tâm trạng Phương Thanh vừa mới khá lên lại bắt đầu ủ rũ, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Anh sẽ giúp em điều tra. Nhưng mà khoa đã chọn xong tác phẩm áp phích rồi thì họ sẽ không đổi nữa đâu. Dù chúng ta có làm rõ được sự thật, thì tác phẩm của em cũng không được chọn lại đâu. Em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhé."
Phương Thanh gật đầu: "Thật ra em tham gia chỉ để rèn luyện thôi, không nghĩ đến việc được chọn. Nhưng bảo em đạo nhái thì em không phục, em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
Ôn Ninh hỏi thêm vài chi tiết, đến khi đồ ăn được mang lên thì cả hai mới dừng lại.
Bánh chẻo đúng là rất ngon, vỏ giòn vàng ruộm, nhân thịt mềm mịn thơm phức, chấm chút nước sốt thôi cũng khiến người ta quên cả buồn phiền. Phương Thanh bị hương vị hấp dẫn, dần quên đi chuyện không vui.
Ăn xong, cô muốn đứng dậy đi thanh toán thì bị Ôn Ninh giữ lại: "Gì vậy? Bạn trai dẫn đi ăn mà còn bắt em trả tiền à?"
Phương Thanh cười trừ, cô biết Ôn Ninh gần đây không có tiền, nhưng không muốn nói ra, chỉ lém lỉnh đáp: "Hội trưởng đại nhân muốn giúp em minh oan, em cũng nên thể hiện chút lòng biết ơn chứ.."
Ôn Ninh nhìn cô cười khẽ, rút ví ra thanh toán ngay: "Anh vừa nhận tiền thưởng từ cuộc thi lần trước, cho anh mời bữa này đi."
Sau đó Ôn Ninh kéo Phương Thanh ra khỏi quán: "Nếu.. em thật sự muốn cảm ơn anh, cũng không nhất thiết phải dùng tiền, còn có cách khác.."
Phương Thanh chớp chớp mắt.
Cách khác? Lẽ nào.. là cái cô đang nghĩ đến?[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]"Thầy ơi, thầy làm ơn đợi một chút!"
Phương Thanh vừa chạy vừa gọi với theo thầy giáo phụ trách cuộc thi thiết kế áp phích, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh. Cô không hiểu vì sao tác phẩm của mình lại bị kết luận là đạo nhái. Cô chạy vài bước, đưa tay ngăn thầy lại.
"Thầy ơi, em là Phương Thanh, khoa Thiết kế Kiến trúc. Vừa rồi thầy nói bức tranh bị nghi ngờ đạo nhái là tác phẩm của em, nhưng em thật sự không có sao chép ai cả. Tác phẩm đó là do chính tay em thiết kế, em.." Còn chưa nói hết câu, thầy ấy đã lạnh mặt, giơ tay cắt ngang lời cô.
"Phương Thanh, chuyện này không có gì để nói cả. Thầy thật không ngờ em lại dám to gan đến vậy, giờ còn dám đứng đây chất vấn thầy là ai sai? Hừ! Giới trẻ bây giờ vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn. Hai bản vẽ giống nhau đến mức gần như y đúc, mà xét về độ khô của màu thì rõ ràng bản của em là vẽ sau. Em còn định cãi là không đạo nhái à?"
Phương Thanh thấy đầu óc rối bời, nhất thời cũng không biết phải chứng minh thế nào, chỉ có thể nhìn thầy bằng ánh mắt đầy van nài: "Thầy ơi, thật sự em không đạo nhái. Trước đó em có vẽ một bức nhưng không hiểu sao lại bị mất. Bức hôm nay là em thức trắng đêm để vẽ lại, hoàn toàn dựa trên bản thiết kế gốc của em. Nếu thầy không tin, em vẫn còn giữ bản phác thảo gốc đây, xin thầy hãy tin em!"
Nhưng sắc mặt của thầy ngày càng khó coi. Trong mắt thầy lúc này, Phương Thanh chỉ là đang cố gắng chối tội, và điều đó khiến ông càng thêm thất vọng.
[HIDE-THANKS]"Em sinh viên này, em là sinh viên ngành kiến trúc, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhưng dù tài năng đến đâu thì đạo đức làm người là thứ không được phép đánh mất! Sai thì phải nhận, bị phê bình thì phải sửa, đó mới là sinh viên đúng nghĩa. Thôi, chuyện này đến đây là kết thúc, thầy không muốn nghe thêm lời nào nữa!"
Nói rồi thầy quay người bỏ đi. Phương Thanh đứng chết lặng, tay vẫn cầm chặt bản phác thảo, chậm rãi buông xuống.
Tháng Mười Hai, thời tiết thay đổi bất chợt. Sáng còn nắng đẹp, đến chiều đã bắt đầu có tuyết rơi. Về đến ký túc xá, mấy người bạn như Vương Nam thấy Phương Thanh ngồi bất động trên ghế.
Họ gọi cô suốt nhưng không thấy cô phản ứng. Vương Nam cứ tưởng cô đang ngẩn người, liền bật cười, bước tới vỗ vai: "Này, sao ngẩn ra vậy? Hôm nay không ăn cơm với hội trưởng đại nhân nhà cậu à? Tớ thấy anh ấy đang đứng dưới ký túc xá chờ cậu đó.."
Nghe vậy, Phương Thanh bỗng bật dậy, đến áo khoác cũng chẳng kịp mặc, chỉ mặc mỗi chiếc áo len xanh nhạt lao thẳng xuống lầu. Vương Nam nhìn bóng lưng của cô bạn mà ngẩn người: "Trời, phản ứng dữ vậy? Mới xa nhau có nửa ngày mà đã như vậy rồi à? Chậc, đúng là yêu vào rồi thật chẳng hiểu nổi!"
Chạy xuống sân, Phương Thanh lập tức nhìn thấy Ôn Ninh đang đứng dưới gốc cây. Mọi ấm ức, tủi thân, giận dữ trong lòng cô như tìm được lối thoát. Cô lao vào lòng anh, bật khóc nức nở.
Lời người khác bàn tán, cái nhìn nghi kỵ của giáo viên, tất cả bỗng chốc đều không còn quan trọng nữa. Giây phút ấy, cô giống như người lữ hành lạc lối giữa rừng sâu cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Thấy cô mặc ít, Ôn Ninh vội cởi áo khoác khoác lên người cô, người trong lòng từ đầu đến cuối vẫn vùi vào ngực anh khóc thút thít, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
"Ngoan nào, sao thế? Ai bắt nạt em à?" Ôn Ninh vừa hỏi vừa dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cô, muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.
Phương Thanh khóc một lúc, cảm thấy khá hơn mới ngẩng đầu lên lau nước mắt, lắc đầu nói mình không sao.
Cái này mà không sao à? Ôn Ninh thầm thở dài, rõ ràng cô nhóc này đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói. Thôi, đành tìm cơ hội hỏi sau vậy.
"Em ăn gì chưa? Anh nghe nói ngoài cổng trường có quán mì mới mở, bánh chẻo ở đó ngon lắm. Về lấy áo khoác đi, anh đưa em đi ăn." Ôn Ninh nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lúc này Phương Thanh cũng đã bình tĩnh lại, thấy Ôn Ninh chỉ mặc mỗi áo len, liền vội cởi áo khoác trả lại cho anh: "Sao tự dưng lại muốn ăn ngoài? Đồ bên ngoài đắt lắm. Em ăn trong trường là được rồi."
Ôn Ninh cưng chiều cười khẽ: "Hôm nay có chuyện vui nên dẫn em ra ngoài ăn mừng một chút. Mau về mặc thêm áo đi, anh đợi ở đây."
Phương Thanh không còn cách nào khác, đành quay lại thay đồ. Hai người đến quán mì mới mở ngoài cổng trường.
Bà chủ là một người phụ nữ trung niên vui tính, vừa thấy họ bước vào đã cười tươi rói: "Ôi trời ơi, hai đứa là minh tinh à? Sao ai cũng đẹp thế này! Mau vào đi, muốn ăn gì nào?"
Bà chủ liếc mắt đã nhìn ra đây là một cặp đôi, vui vẻ dẫn hai người đến bàn đôi bên cửa sổ, vừa dẫn đi vừa giới thiệu mấy món đắt khách nhất. Ôn Ninh gọi hai phần bánh chẻo, một bát canh bánh gạo, một đĩa xào và một món nguội, bà chủ cười tươi chạy đi chuẩn bị.
Phương Thanh ngồi xuống, nhìn xung quanh một lát rồi lại ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Em gặp chuyện gì à? Nãy giờ cứ ngơ ngẩn mãi." Ôn Ninh lau sạch ly rồi rót cho cô một ly nước ấm, đẩy đến trước mặt.
Phương Thanh ôm lấy ly nước, im lặng một lúc rồi thở dài: "Vừa rồi em tham gia cuộc thi thiết kế áp phích của khoa ấy. Sáng hôm kia, bản vẽ bị mất. Đêm qua em thức trắng vẽ lại một bản mới, nhưng hôm nay giám khảo lại nói em đạo nhái và loại em khỏi cuộc thi."
Ôn Ninh nhíu mày: "Chuyện này trùng hợp quá mức, chắc chắn là có người đứng sau giở trò, một mình em thì không tra ra được đâu." Anh ngừng lại một chút, thấy tâm trạng Phương Thanh vừa mới khá lên lại bắt đầu ủ rũ, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Anh sẽ giúp em điều tra. Nhưng mà khoa đã chọn xong tác phẩm áp phích rồi thì họ sẽ không đổi nữa đâu. Dù chúng ta có làm rõ được sự thật, thì tác phẩm của em cũng không được chọn lại đâu. Em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhé."
Phương Thanh gật đầu: "Thật ra em tham gia chỉ để rèn luyện thôi, không nghĩ đến việc được chọn. Nhưng bảo em đạo nhái thì em không phục, em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
Ôn Ninh hỏi thêm vài chi tiết, đến khi đồ ăn được mang lên thì cả hai mới dừng lại.
Bánh chẻo đúng là rất ngon, vỏ giòn vàng ruộm, nhân thịt mềm mịn thơm phức, chấm chút nước sốt thôi cũng khiến người ta quên cả buồn phiền. Phương Thanh bị hương vị hấp dẫn, dần quên đi chuyện không vui.
Ăn xong, cô muốn đứng dậy đi thanh toán thì bị Ôn Ninh giữ lại: "Gì vậy? Bạn trai dẫn đi ăn mà còn bắt em trả tiền à?"
Phương Thanh cười trừ, cô biết Ôn Ninh gần đây không có tiền, nhưng không muốn nói ra, chỉ lém lỉnh đáp: "Hội trưởng đại nhân muốn giúp em minh oan, em cũng nên thể hiện chút lòng biết ơn chứ.."
Ôn Ninh nhìn cô cười khẽ, rút ví ra thanh toán ngay: "Anh vừa nhận tiền thưởng từ cuộc thi lần trước, cho anh mời bữa này đi."
Sau đó Ôn Ninh kéo Phương Thanh ra khỏi quán: "Nếu.. em thật sự muốn cảm ơn anh, cũng không nhất thiết phải dùng tiền, còn có cách khác.."
Phương Thanh chớp chớp mắt.
Cách khác? Lẽ nào.. là cái cô đang nghĩ đến?[/HIDE-THANKS][/BOOK]