Chương 100: Hòa giải
[BOOK]Phương Thanh vừa trở về ký túc xá đã bị Vương Nam và Trương Gia Kỳ chặn ở góc tường.
Vương Nam liếc mắt đánh giá Phương Thanh từ trên xuống dưới, cười xấu xa: "Chậc chậc chậc, này, hai người cũng nôn nóng quá rồi đấy? Mới không gặp một ngày mà đã quyến luyến không rời thế này? Còn cùng nhau đi.."
Còn chưa dứt lời đã bị Trương Gia Kỳ bịt miệng lại, cô ấy trừng mắt lườm Vương Nam rồi quay sang Phương Thanh cười hiền lành: "Phương Thanh, đừng nghe cậu ấy nói bậy, tối qua hội trưởng có nói rồi, cậu không khỏe, giờ đỡ chưa?"
Phương Thanh biết chuyện tối qua chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, thà rằng giải thích rõ ràng còn hơn, liền điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vừa thay dép vừa đáp:
"Hôm qua mình hơi mệt, ban đêm bị sốt, là Ôn Ninh chăm sóc mình cả đêm, mọi người đừng nghĩ lung tung."
Vương Nam gỡ tay Trương Gia Kỳ ra khỏi miệng, cuối cùng cũng thở được, nghe Phương Thanh giải thích tỉnh bơ thì vẫn nửa tin nửa ngờ: "Hầy, hai người các cậu.. không có làm gì thật à? Cơ hội tốt thế cơ mà!"
Phương Thanh đỡ trán thở dài: "Bạn Vương Nam à, cậu đang thất vọng vì điều gì vậy?"
Vương Nam cười hề hề, ngồi sát lại gần thì thầm: "Ôi dào, tụi mình thân nhau thế, có gì đâu mà không nói? Hai người ngày nào cũng như keo với sơn, nhìn bọn mình đây cũng muốn lòng xuân rạo rực theo, chỉ tò mò thôi mà, đến bước nào rồi?"
[HIDE-THANKS]Cùng lúc đó, Ôn Ninh nhìn đôi mắt sáng rực đầy vẻ tò mò của bạn cùng phòng thì bình tĩnh xắn tay áo lên: "Đến bước nắm tay."
Cả đám con trai lập tức thất vọng, nhưng vẫn có người không tin.
"Này Ôn Ninh, bọn mình là anh em mà, chuyện này ai chẳng hiểu, bạn gái cậu xinh thế, cậu nhịn được à?"
Ôn Ninh nghiêm túc nhìn lại: "Tớ rất thích em ấy, nhưng càng tôn trọng em ấy hơn. Nên đừng đoán nữa, thật sự chẳng có gì xảy ra cả."
Nghe lời giải thích này, cả hai ký túc đều hơi thất vọng, nhưng rồi lại lén lút cá cược xem cặp đôi "thần tiên" này khi nào sẽ tự vả.
Đến trưa, Đường Tiểu Ngọc cuối cùng cũng ngủ đủ, chạy đến tìm Ôn Ninh tính sổ.
"Anh Ninh! Tối qua em đến ký túc xá tìm anh, ai ngờ bọn họ nói anh ra ngoài rồi, cả đêm không về, anh đi đâu hú hí vậy?"
Thấy Đường Tiểu Ngọc làm ra vẻ chất vấn, Ôn Ninh sa sầm mặt: "Em còn mặt mũi hỏi nữa? Anh hỏi em, em có biết Phương Thanh bị dị ứng lông đào không? Biết cô ấy khó chịu mà còn kéo người ta vào vườn hái đào, Đường Tiểu Ngọc, anh thật không ngờ em lại biến thành như vậy. Đêm qua cô ấy sốt cả đêm, là anh thức trắng để chăm, em còn muốn hỏi gì nữa?"
Nhìn vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy trên mặt Ôn Ninh, Đường Tiểu Ngọc nhớ lại từng chi tiết tối qua. Bảo sao Phương Thanh dù muốn mua đào nhưng luôn che mũi đứng xa xa, lúc mình rủ đi hái còn do dự mãi, ra khỏi vườn thì ngâm nước lạnh, lên xe thì phản ứng kỳ lạ..
Tuy vẫn ghét Phương Thanh, nhưng cô ấy thật sự không biết cô bị dị ứng lông đào, cứ tưởng là đang giả vờ để làm màu. Nghĩ lại hành động của mình tối qua, trong lòng cô ấy cũng thấy hơi chột dạ.
"Anh Ninh, vậy.. giờ cậu ấy sao rồi?"
Ôn Ninh thở dài: "Tốt hay không, chi bằng em tự đến xem xem." Nói rồi, anh ngừng lại một lát, nghĩ đến những chuyện không vui gần đây giữa mọi người, cảm thấy vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.
Thế là anh vừa mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, vừa trò chuyện cùng Đường Tiểu Ngọc.
"Tiểu Ngọc, năm em năm tuổi lần đầu đến nhà anh, rất ngoan ngoãn nghe lời. Tuy anh vốn không thích con nít, nhưng tiếp xúc lâu cũng coi em như em gái ruột. Bao nhiêu năm rồi, trong lòng anh em vẫn là cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy. Trước kia là thế, giờ vẫn thế, anh mong sau này cũng vậy."
Ôn Ninh dừng một chút, liếc sang cô gái bên cạnh: "Em đã lớn rồi, nhiều chuyện không cần anh nói em cũng phải hiểu. Giữa chúng ta, không có khả năng."
Đường Tiểu Ngọc cúi đầu đi theo anh, nghe đến đó liền ngẩng lên nhìn anh: "Tại sao lại không thể? Em có gì không tốt, anh nói đi, em sửa!"
Ôn Ninh thở dài: "Em rất tốt, nhưng với anh, em chỉ là em gái, không phải người bạn đời mà anh mong chờ. Hơn nữa, em bây giờ như vậy là rất tốt rồi. Tiểu Ngọc, đừng vì ai mà thay đổi bản thân, hãy sống đúng là mình mới là tốt nhất."
Đường Tiểu Ngọc lắc đầu, mắt rưng rưng: "Vậy Phương Thanh chính là người mà anh mong đợi sao? Em không hiểu, em thua cậu ấy chỗ nào chứ?"
Ôn Ninh lắc đầu: "Em vẫn chưa hiểu, tình cảm không thể cưỡng cầu. Tiểu Ngọc, mỗi người đều khác nhau, dù em cố bắt chước tính cách của Phương Thanh, thay đổi bản thân, anh cũng sẽ không thích em, vì đó không phải là em. Em như thế chỉ khiến người khác thấy giả tạo và không hạnh phúc. Em thuộc về một thế giới vui vẻ khác, đừng thay đổi vì bất kỳ ai, hiểu chưa?"
Đường Tiểu Ngọc hơi xúc động, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nghe anh Ninh nói nhiều như thế, vậy mà lại là để khuyên cô ấy từ bỏ.
"Anh Ninh, anh đúng là tàn nhẫn."
Nói xong, Đường Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm Ôn Ninh một lúc lâu, cảm thấy mình ở lại cũng không có kết quả gì bèn xoay người bỏ đi.
Ôn Ninh im lặng nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, thở dài, quay đầu đi lấy cơm.
Phương Thanh tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cô rửa mặt thay đồ, đang chải đầu thì Lý Nguyệt Hồng phòng bên chạy đến gõ cửa: "Phương Thanh, bạn trai cậu tìm kìa!"
Phương Thanh trả lời một tiếng, nhanh chóng buộc tóc xong rồi chạy xuống tầng.
Từ sau lần bị Ôn Ninh mắng, giờ các nữ sinh đi ngang qua đều biết anh là bạn trai Phương Thanh, chỉ lén nhìn mà không dám bắt chuyện.
Hai người ngồi trong vườn hoa nhỏ, Ôn Ninh mở hộp cơm ra, hôm nay món khá thanh đạm. Anh đưa thìa cho Phương Thanh ăn, cô thấy chỉ có một phần cơm thì ngạc nhiên: "Sao chỉ có một suất, của anh đâu?"
Ôn Ninh xoa xoa ngón tay, mắt nhìn xa xăm bình tĩnh nói: "Anh ăn rồi, em ăn đi."
Phương Thanh không nghi ngờ gì, vừa ăn vừa trò chuyện về chuyện Trung Thu.
"Trung Thu này anh có về nhà không? Hôm qua em mua một sọt đào mật, nếu anh về thì chia một nửa mang về biếu nhà anh."
Ôn Ninh lắc đầu cười:
"Trong viện có nhiều việc, mà giờ mua vé cũng chẳng mua được chỗ ngồi, về được mấy hôm rồi lại phải quay lại, phiền lắm."
Phương Thanh gật đầu: "Cũng đúng, dù sao giờ tàu hỏa vẫn chậm mà." Nói xong câu này, cô giật mình, vừa rồi cô lỡ lời.
Ngồi bên cạnh, Ôn Ninh nghe vậy chỉ cười: "Nói như thể em từng thấy tàu nhanh vậy. Nhưng so với nước ngoài thì đúng là tốc độ còn thấp. Nghe nói nhà nước đang tích cực xây dựng đường sắt mới, chắc không lâu nữa đâu, tàu hỏa tăng tốc là điều hoàn toàn có thể.."
Phương Thanh nhìn nghiêng gương mặt Ôn Ninh, trong lòng cảm thán, trực giác đàn ông đúng là chuẩn đáng sợ. Mười mấy năm sau, đất nước thật sự bứt phá phát triển, từ kinh tế đến hạ tầng đều tiến bộ vượt bậc, dần vươn lên hàng đầu thế giới.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]Phương Thanh vừa trở về ký túc xá đã bị Vương Nam và Trương Gia Kỳ chặn ở góc tường.
Vương Nam liếc mắt đánh giá Phương Thanh từ trên xuống dưới, cười xấu xa: "Chậc chậc chậc, này, hai người cũng nôn nóng quá rồi đấy? Mới không gặp một ngày mà đã quyến luyến không rời thế này? Còn cùng nhau đi.."
Còn chưa dứt lời đã bị Trương Gia Kỳ bịt miệng lại, cô ấy trừng mắt lườm Vương Nam rồi quay sang Phương Thanh cười hiền lành: "Phương Thanh, đừng nghe cậu ấy nói bậy, tối qua hội trưởng có nói rồi, cậu không khỏe, giờ đỡ chưa?"
Phương Thanh biết chuyện tối qua chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, thà rằng giải thích rõ ràng còn hơn, liền điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vừa thay dép vừa đáp:
"Hôm qua mình hơi mệt, ban đêm bị sốt, là Ôn Ninh chăm sóc mình cả đêm, mọi người đừng nghĩ lung tung."
Vương Nam gỡ tay Trương Gia Kỳ ra khỏi miệng, cuối cùng cũng thở được, nghe Phương Thanh giải thích tỉnh bơ thì vẫn nửa tin nửa ngờ: "Hầy, hai người các cậu.. không có làm gì thật à? Cơ hội tốt thế cơ mà!"
Phương Thanh đỡ trán thở dài: "Bạn Vương Nam à, cậu đang thất vọng vì điều gì vậy?"
Vương Nam cười hề hề, ngồi sát lại gần thì thầm: "Ôi dào, tụi mình thân nhau thế, có gì đâu mà không nói? Hai người ngày nào cũng như keo với sơn, nhìn bọn mình đây cũng muốn lòng xuân rạo rực theo, chỉ tò mò thôi mà, đến bước nào rồi?"
[HIDE-THANKS]Cùng lúc đó, Ôn Ninh nhìn đôi mắt sáng rực đầy vẻ tò mò của bạn cùng phòng thì bình tĩnh xắn tay áo lên: "Đến bước nắm tay."
Cả đám con trai lập tức thất vọng, nhưng vẫn có người không tin.
"Này Ôn Ninh, bọn mình là anh em mà, chuyện này ai chẳng hiểu, bạn gái cậu xinh thế, cậu nhịn được à?"
Ôn Ninh nghiêm túc nhìn lại: "Tớ rất thích em ấy, nhưng càng tôn trọng em ấy hơn. Nên đừng đoán nữa, thật sự chẳng có gì xảy ra cả."
Nghe lời giải thích này, cả hai ký túc đều hơi thất vọng, nhưng rồi lại lén lút cá cược xem cặp đôi "thần tiên" này khi nào sẽ tự vả.
Đến trưa, Đường Tiểu Ngọc cuối cùng cũng ngủ đủ, chạy đến tìm Ôn Ninh tính sổ.
"Anh Ninh! Tối qua em đến ký túc xá tìm anh, ai ngờ bọn họ nói anh ra ngoài rồi, cả đêm không về, anh đi đâu hú hí vậy?"
Thấy Đường Tiểu Ngọc làm ra vẻ chất vấn, Ôn Ninh sa sầm mặt: "Em còn mặt mũi hỏi nữa? Anh hỏi em, em có biết Phương Thanh bị dị ứng lông đào không? Biết cô ấy khó chịu mà còn kéo người ta vào vườn hái đào, Đường Tiểu Ngọc, anh thật không ngờ em lại biến thành như vậy. Đêm qua cô ấy sốt cả đêm, là anh thức trắng để chăm, em còn muốn hỏi gì nữa?"
Nhìn vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy trên mặt Ôn Ninh, Đường Tiểu Ngọc nhớ lại từng chi tiết tối qua. Bảo sao Phương Thanh dù muốn mua đào nhưng luôn che mũi đứng xa xa, lúc mình rủ đi hái còn do dự mãi, ra khỏi vườn thì ngâm nước lạnh, lên xe thì phản ứng kỳ lạ..
Tuy vẫn ghét Phương Thanh, nhưng cô ấy thật sự không biết cô bị dị ứng lông đào, cứ tưởng là đang giả vờ để làm màu. Nghĩ lại hành động của mình tối qua, trong lòng cô ấy cũng thấy hơi chột dạ.
"Anh Ninh, vậy.. giờ cậu ấy sao rồi?"
Ôn Ninh thở dài: "Tốt hay không, chi bằng em tự đến xem xem." Nói rồi, anh ngừng lại một lát, nghĩ đến những chuyện không vui gần đây giữa mọi người, cảm thấy vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.
Thế là anh vừa mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, vừa trò chuyện cùng Đường Tiểu Ngọc.
"Tiểu Ngọc, năm em năm tuổi lần đầu đến nhà anh, rất ngoan ngoãn nghe lời. Tuy anh vốn không thích con nít, nhưng tiếp xúc lâu cũng coi em như em gái ruột. Bao nhiêu năm rồi, trong lòng anh em vẫn là cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy. Trước kia là thế, giờ vẫn thế, anh mong sau này cũng vậy."
Ôn Ninh dừng một chút, liếc sang cô gái bên cạnh: "Em đã lớn rồi, nhiều chuyện không cần anh nói em cũng phải hiểu. Giữa chúng ta, không có khả năng."
Đường Tiểu Ngọc cúi đầu đi theo anh, nghe đến đó liền ngẩng lên nhìn anh: "Tại sao lại không thể? Em có gì không tốt, anh nói đi, em sửa!"
Ôn Ninh thở dài: "Em rất tốt, nhưng với anh, em chỉ là em gái, không phải người bạn đời mà anh mong chờ. Hơn nữa, em bây giờ như vậy là rất tốt rồi. Tiểu Ngọc, đừng vì ai mà thay đổi bản thân, hãy sống đúng là mình mới là tốt nhất."
Đường Tiểu Ngọc lắc đầu, mắt rưng rưng: "Vậy Phương Thanh chính là người mà anh mong đợi sao? Em không hiểu, em thua cậu ấy chỗ nào chứ?"
Ôn Ninh lắc đầu: "Em vẫn chưa hiểu, tình cảm không thể cưỡng cầu. Tiểu Ngọc, mỗi người đều khác nhau, dù em cố bắt chước tính cách của Phương Thanh, thay đổi bản thân, anh cũng sẽ không thích em, vì đó không phải là em. Em như thế chỉ khiến người khác thấy giả tạo và không hạnh phúc. Em thuộc về một thế giới vui vẻ khác, đừng thay đổi vì bất kỳ ai, hiểu chưa?"
Đường Tiểu Ngọc hơi xúc động, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nghe anh Ninh nói nhiều như thế, vậy mà lại là để khuyên cô ấy từ bỏ.
"Anh Ninh, anh đúng là tàn nhẫn."
Nói xong, Đường Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm Ôn Ninh một lúc lâu, cảm thấy mình ở lại cũng không có kết quả gì bèn xoay người bỏ đi.
Ôn Ninh im lặng nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, thở dài, quay đầu đi lấy cơm.
Phương Thanh tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cô rửa mặt thay đồ, đang chải đầu thì Lý Nguyệt Hồng phòng bên chạy đến gõ cửa: "Phương Thanh, bạn trai cậu tìm kìa!"
Phương Thanh trả lời một tiếng, nhanh chóng buộc tóc xong rồi chạy xuống tầng.
Từ sau lần bị Ôn Ninh mắng, giờ các nữ sinh đi ngang qua đều biết anh là bạn trai Phương Thanh, chỉ lén nhìn mà không dám bắt chuyện.
Hai người ngồi trong vườn hoa nhỏ, Ôn Ninh mở hộp cơm ra, hôm nay món khá thanh đạm. Anh đưa thìa cho Phương Thanh ăn, cô thấy chỉ có một phần cơm thì ngạc nhiên: "Sao chỉ có một suất, của anh đâu?"
Ôn Ninh xoa xoa ngón tay, mắt nhìn xa xăm bình tĩnh nói: "Anh ăn rồi, em ăn đi."
Phương Thanh không nghi ngờ gì, vừa ăn vừa trò chuyện về chuyện Trung Thu.
"Trung Thu này anh có về nhà không? Hôm qua em mua một sọt đào mật, nếu anh về thì chia một nửa mang về biếu nhà anh."
Ôn Ninh lắc đầu cười:
"Trong viện có nhiều việc, mà giờ mua vé cũng chẳng mua được chỗ ngồi, về được mấy hôm rồi lại phải quay lại, phiền lắm."
Phương Thanh gật đầu: "Cũng đúng, dù sao giờ tàu hỏa vẫn chậm mà." Nói xong câu này, cô giật mình, vừa rồi cô lỡ lời.
Ngồi bên cạnh, Ôn Ninh nghe vậy chỉ cười: "Nói như thể em từng thấy tàu nhanh vậy. Nhưng so với nước ngoài thì đúng là tốc độ còn thấp. Nghe nói nhà nước đang tích cực xây dựng đường sắt mới, chắc không lâu nữa đâu, tàu hỏa tăng tốc là điều hoàn toàn có thể.."
Phương Thanh nhìn nghiêng gương mặt Ôn Ninh, trong lòng cảm thán, trực giác đàn ông đúng là chuẩn đáng sợ. Mười mấy năm sau, đất nước thật sự bứt phá phát triển, từ kinh tế đến hạ tầng đều tiến bộ vượt bậc, dần vươn lên hàng đầu thế giới.[/HIDE-THANKS][/BOOK]