Chương 70: Ôn Ninh lần đầu rung động
[HIDE-THANKS][BOOK]Phương Thanh bước vào phòng, có phần lúng túng đứng ở cửa, đến lúc này cô mới chợt nhận ra mình chẳng mang theo gì cả, lát nữa nên nói gì đây?
"Sao không vào đi, lại đây ngồi."
Lời của Ôn Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô, Phương Thanh như cái máy bước đến, ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường.
"Anh.. thấy đỡ hơn chưa?" Phương Thanh ngồi thẳng lưng, qua một hồi lâu mới hỏi được một câu như vậy.
Ôn Ninh đang tựa vào giường đọc sách, nghe cô hỏi thì ngước mắt lên liếc cô một cái: "Sao hôm nay em lại khách sáo thế?"
Phương Thanh chớp mắt, cô lộ liễu vậy à?
"Không có mà.. chắc là lâu rồi không gặp thôi.."
Ôn Ninh thấy dáng vẻ của cô rõ ràng có vấn đề, dứt khoát gập sách lại, khoanh tay nhìn cô một lúc.
"Nói đi, tìm anh có việc gì?" Ôn Ninh dửng dưng nhìn cô, giống như cố ý muốn làm khó cô vậy.
Phương Thanh bị hỏi sững người: Có việc gì à? Chính cô cũng không biết mình đến đây để làm gì.
"Ờm.. chỉ là muốn xem anh thế nào rồi thôi, thấy anh không sao thì.. emmm.. hay là anh nghỉ ngơi trước đi?"
Ôn Ninh bật cười lắc đầu, chỉ tay về phía lọ thuốc trên bàn: "Giúp anh rót ly nước, anh uống thuốc đã.."
Cuối cùng cũng có việc để làm, Phương Thanh lập tức đứng dậy rót nước: "Không có nước sôi để nguội rồi, đợi chút em làm nguội cho anh."
Vừa nói, cô vừa lấy hai cái cốc sạch, rót nước đầy một ly rồi rót qua lại giữa hai ly, cho đến khi nước nguội bớt mới bưng đến cho Ôn Ninh.
"Nước không nóng nữa, anh muốn uống thuốc nào?"
Ôn Ninh nhận lấy ly nước, chỉ vào viên thuốc hạ sốt, nhìn Phương Thanh nghiêm túc bẻ thuốc. Dưới ánh đèn, cả người cô trông dịu dàng hơn hẳn. Mái tóc dài được vén gọn ra sau tai, gương mặt nghiêng nghiêng có một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời..
Ôn Ninh bất chợt nuốt nước bọt, quay đầu đi giấu sự khác thường của mình. Mãi đến khi nghe giọng Phương Thanh vang lên, anh mới lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Nè, thuốc đây."
Trong lòng bàn tay trắng mịn của Phương Thanh là một viên thuốc trắng, ngón tay thon dài mảnh mai như cánh hoa, mềm mại dễ nhìn.
Ôn Ninh nhận lấy rồi ngửa đầu uống, không dám nhìn thêm lần nào nữa, sợ mình sẽ để lộ cảm xúc khác thường.
"Cảm ơn." Ôn Ninh đặt ly nước xuống, hai tay đặt lên chăn: "Nghe nói hôm nay là em cứu anh."
Câu nói ấy khiến Phương Thanh sững lại, cô vén tóc, lúng túng ngồi lại ghế: "Không tính là cứu đâu, là mọi người cùng nhau đưa anh lên mà. Em chỉ góp chút sức thôi.."
Ôn Ninh gật đầu, rồi lại hỏi: "Sao em lại xuất hiện ở đây?"
Phương Thanh há miệng nửa ngày không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cô biết anh gặp nguy hiểm nên mới đến cứu?
"Cái đó.. anh đi chơi mà không rủ bọn em, chẳng ra gì cả. Đúng lúc.. em cũng rảnh, nghe ngóng một chút rồi qua luôn.."
Phương Thanh vô thức siết lấy ống quần, tự thấy lời giải thích của mình khá ổn, nhưng không biết mọi động tác nhỏ của cô đều lọt vào mắt Ôn Ninh.
Thấy cô vô thức siết chặt quần, Ôn Ninh thở dài, con bé này lại nói dối rồi.
Trước đây mỗi lần cô nói dối đều vô thức vân vê gấu áo hoặc khăn quàng, lâu dần anh mới để ý thấy. Có lẽ cô cũng không biết mình có thói quen ấy.
Dù thấy lạ vì sao cô lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng Ôn Ninh tin cô không có ác ý.
Ngược lại, tổng hợp mọi thông tin, anh lại thấy dường như cô biết điều gì đó, đến đây có lẽ là để ngăn cản điều gì đó xảy ra..
Nghĩ lại những chuyện nguy hiểm vừa trải qua hôm nay, Ôn Ninh càng chắc, có thể mọi chuyện thật sự có liên quan đến mình.
Không phải tự luyến, mà vì quá nhiều sự trùng hợp, khiến người ta khó mà không tin là cô biết trước điều gì đó.
Thấy Phương Thanh có chút căng thẳng, Ôn Ninh mỉm cười: "Vậy thì thật trùng hợp. May mà em có mặt, không thì hôm nay anh tiêu thật rồi.."
Chưa dứt câu, Phương Thanh đã trợn mắt nhìn anh.
"Phi phi phi, đừng nói bậy! Anh là người tốt thì trời thương, sẽ không sao cả. Nhưng mà, không được liều lĩnh nữa, chị bán vé nói cái hồ này kỳ quái lắm.."
Thấy cô lải nhải nhắc nhở, Ôn Ninh cảm thấy cơn đau ngực cũng nhẹ đi vài phần.
Thì ra được người ta quan tâm là cảm giác như thế này. Mà người bình thường ít nói như cô, khi lảm nhảm lên lại đáng yêu đến kỳ lạ.
Khoé môi Ôn Ninh càng lúc càng cong, đến khi Phương Thanh bắt đầu thấy ngượng, quay đầu nhìn xung quanh, anh mới ho nhẹ: "Ừ, anh nhớ rồi.
Phương Thanh bị nụ cười của anh làm đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu:" Ờm, anh ăn tối chưa? Hay để em tìm gì cho anh ăn? "
Thật ra Ôn Ninh đã ăn rồi, nhưng lúc đó vẫn còn hơi khó chịu nên chỉ lót dạ. Bây giờ Phương Thanh hỏi, anh lại thấy đói thật.
" Giờ này chắc cũng chẳng còn gì ăn đâu. "
Phương Thanh nghĩ một lúc:" Anh đợi tí, em đi xem thử. Đừng ngủ đấy nha, đợi em! "
Nói xong liền chạy đi mất hút.
Phương Thanh tìm được chị bán vé, mượn bếp nấu, đúng là giờ này không còn gì ăn, cô bèn lấy một ít mì khô, nấu một bát mì chay, mang đến cho Ôn Ninh.
Dù không có thịt, nhưng Ôn Ninh vừa ăn một miếng đã không ngớt lời khen, chẳng mấy chốc ăn sạch cả bát.
" Cảm ơn, ngon lắm. "
Phương Thanh ngượng ngùng cười, nghe thấy tiếng mấy cậu bạn bên ngoài đang lại gần, cô vội vàng đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng vừa mở cửa ra, đã đụng ngay đám con trai kia.
" Ơ? Cậu làm gì trong phòng anh Ninh vậy? "Một cậu thanh niên mắt vẫn lờ đờ nhìn Phương Thanh, gãi đầu ngơ ngác.
Phương Thanh mặt đỏ như gấc, chẳng kịp giải thích, ôm cái bát chạy mất tiêu.
Mấy chàng trai kia nhìn theo bóng lưng cô, túm tụm bàn tán.
" Cô ấy là ai vậy? Hình như gặp ở đâu rồi.. "
" Ừ, thấy quen quen.. "
" Lẽ nào.. là bạn thân anh Ninh? "
" Bạn thân cái gì! Phải nói là bạn gái mới đúng.. "
" Ờ đúng, nhưng trước giờ chưa nghe anh Ninh nhắc tới? "
" Ngốc, cái đó gọi là kim ốc tàng kiều đấy! "
* * *
Trong phòng, Ôn Ninh vội lớn tiếng ho khan, ra hiệu cho mấy tên say khướt ngoài kia ngậm miệng. Anh thật sự sợ mấy gã này mà lỡ mồm nữa, ngày mai Phương Thanh sẽ không dám ra cửa.
Nhưng nhớ lại câu" bạn gái "lúc nãy, Ôn Ninh khẽ gõ nhẹ lên mặt chăn.
Hình như cũng không tệ.
* * *
Một đêm mộng đẹp.
Trời vừa sáng, Phương Thanh đã tỉnh, nhưng hôm qua lao xuống hồ cứu người tốn quá nhiều sức, hôm nay cô đau nhức toàn thân, không muốn dậy.
Dù sao người cũng đã cứu, mấy người Ôn Ninh cũng mãi ngày kia mới rời đi, cô chẳng còn gì phải lo nữa, bèn trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng càng ngủ Phương Thanh càng thấy không ổn, cả người nóng bừng, cổ họng cũng khô rát, cô định ngồi dậy uống nước nhưng không tài nào mở mắt nổi, trong cơn mê man hình như có người nói bên tai. Lúc là chị bán vé, lúc lại như là Ôn Ninh. Cho đến khi thân thể không còn nóng nữa, cô mới ngủ yên ổn trở lại.
Ôn Ninh ngồi bên giường, đưa tay sờ trán cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Em đúng là không khiến người ta bớt lo mà.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Phương Thanh bước vào phòng, có phần lúng túng đứng ở cửa, đến lúc này cô mới chợt nhận ra mình chẳng mang theo gì cả, lát nữa nên nói gì đây?
"Sao không vào đi, lại đây ngồi."
Lời của Ôn Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô, Phương Thanh như cái máy bước đến, ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường.
"Anh.. thấy đỡ hơn chưa?" Phương Thanh ngồi thẳng lưng, qua một hồi lâu mới hỏi được một câu như vậy.
Ôn Ninh đang tựa vào giường đọc sách, nghe cô hỏi thì ngước mắt lên liếc cô một cái: "Sao hôm nay em lại khách sáo thế?"
Phương Thanh chớp mắt, cô lộ liễu vậy à?
"Không có mà.. chắc là lâu rồi không gặp thôi.."
Ôn Ninh thấy dáng vẻ của cô rõ ràng có vấn đề, dứt khoát gập sách lại, khoanh tay nhìn cô một lúc.
"Nói đi, tìm anh có việc gì?" Ôn Ninh dửng dưng nhìn cô, giống như cố ý muốn làm khó cô vậy.
Phương Thanh bị hỏi sững người: Có việc gì à? Chính cô cũng không biết mình đến đây để làm gì.
"Ờm.. chỉ là muốn xem anh thế nào rồi thôi, thấy anh không sao thì.. emmm.. hay là anh nghỉ ngơi trước đi?"
Ôn Ninh bật cười lắc đầu, chỉ tay về phía lọ thuốc trên bàn: "Giúp anh rót ly nước, anh uống thuốc đã.."
Cuối cùng cũng có việc để làm, Phương Thanh lập tức đứng dậy rót nước: "Không có nước sôi để nguội rồi, đợi chút em làm nguội cho anh."
Vừa nói, cô vừa lấy hai cái cốc sạch, rót nước đầy một ly rồi rót qua lại giữa hai ly, cho đến khi nước nguội bớt mới bưng đến cho Ôn Ninh.
"Nước không nóng nữa, anh muốn uống thuốc nào?"
Ôn Ninh nhận lấy ly nước, chỉ vào viên thuốc hạ sốt, nhìn Phương Thanh nghiêm túc bẻ thuốc. Dưới ánh đèn, cả người cô trông dịu dàng hơn hẳn. Mái tóc dài được vén gọn ra sau tai, gương mặt nghiêng nghiêng có một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời..
Ôn Ninh bất chợt nuốt nước bọt, quay đầu đi giấu sự khác thường của mình. Mãi đến khi nghe giọng Phương Thanh vang lên, anh mới lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Nè, thuốc đây."
Trong lòng bàn tay trắng mịn của Phương Thanh là một viên thuốc trắng, ngón tay thon dài mảnh mai như cánh hoa, mềm mại dễ nhìn.
Ôn Ninh nhận lấy rồi ngửa đầu uống, không dám nhìn thêm lần nào nữa, sợ mình sẽ để lộ cảm xúc khác thường.
"Cảm ơn." Ôn Ninh đặt ly nước xuống, hai tay đặt lên chăn: "Nghe nói hôm nay là em cứu anh."
Câu nói ấy khiến Phương Thanh sững lại, cô vén tóc, lúng túng ngồi lại ghế: "Không tính là cứu đâu, là mọi người cùng nhau đưa anh lên mà. Em chỉ góp chút sức thôi.."
Ôn Ninh gật đầu, rồi lại hỏi: "Sao em lại xuất hiện ở đây?"
Phương Thanh há miệng nửa ngày không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cô biết anh gặp nguy hiểm nên mới đến cứu?
"Cái đó.. anh đi chơi mà không rủ bọn em, chẳng ra gì cả. Đúng lúc.. em cũng rảnh, nghe ngóng một chút rồi qua luôn.."
Phương Thanh vô thức siết lấy ống quần, tự thấy lời giải thích của mình khá ổn, nhưng không biết mọi động tác nhỏ của cô đều lọt vào mắt Ôn Ninh.
Thấy cô vô thức siết chặt quần, Ôn Ninh thở dài, con bé này lại nói dối rồi.
Trước đây mỗi lần cô nói dối đều vô thức vân vê gấu áo hoặc khăn quàng, lâu dần anh mới để ý thấy. Có lẽ cô cũng không biết mình có thói quen ấy.
Dù thấy lạ vì sao cô lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng Ôn Ninh tin cô không có ác ý.
Ngược lại, tổng hợp mọi thông tin, anh lại thấy dường như cô biết điều gì đó, đến đây có lẽ là để ngăn cản điều gì đó xảy ra..
Nghĩ lại những chuyện nguy hiểm vừa trải qua hôm nay, Ôn Ninh càng chắc, có thể mọi chuyện thật sự có liên quan đến mình.
Không phải tự luyến, mà vì quá nhiều sự trùng hợp, khiến người ta khó mà không tin là cô biết trước điều gì đó.
Thấy Phương Thanh có chút căng thẳng, Ôn Ninh mỉm cười: "Vậy thì thật trùng hợp. May mà em có mặt, không thì hôm nay anh tiêu thật rồi.."
Chưa dứt câu, Phương Thanh đã trợn mắt nhìn anh.
"Phi phi phi, đừng nói bậy! Anh là người tốt thì trời thương, sẽ không sao cả. Nhưng mà, không được liều lĩnh nữa, chị bán vé nói cái hồ này kỳ quái lắm.."
Thấy cô lải nhải nhắc nhở, Ôn Ninh cảm thấy cơn đau ngực cũng nhẹ đi vài phần.
Thì ra được người ta quan tâm là cảm giác như thế này. Mà người bình thường ít nói như cô, khi lảm nhảm lên lại đáng yêu đến kỳ lạ.
Khoé môi Ôn Ninh càng lúc càng cong, đến khi Phương Thanh bắt đầu thấy ngượng, quay đầu nhìn xung quanh, anh mới ho nhẹ: "Ừ, anh nhớ rồi.
Phương Thanh bị nụ cười của anh làm đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu:" Ờm, anh ăn tối chưa? Hay để em tìm gì cho anh ăn? "
Thật ra Ôn Ninh đã ăn rồi, nhưng lúc đó vẫn còn hơi khó chịu nên chỉ lót dạ. Bây giờ Phương Thanh hỏi, anh lại thấy đói thật.
" Giờ này chắc cũng chẳng còn gì ăn đâu. "
Phương Thanh nghĩ một lúc:" Anh đợi tí, em đi xem thử. Đừng ngủ đấy nha, đợi em! "
Nói xong liền chạy đi mất hút.
Phương Thanh tìm được chị bán vé, mượn bếp nấu, đúng là giờ này không còn gì ăn, cô bèn lấy một ít mì khô, nấu một bát mì chay, mang đến cho Ôn Ninh.
Dù không có thịt, nhưng Ôn Ninh vừa ăn một miếng đã không ngớt lời khen, chẳng mấy chốc ăn sạch cả bát.
" Cảm ơn, ngon lắm. "
Phương Thanh ngượng ngùng cười, nghe thấy tiếng mấy cậu bạn bên ngoài đang lại gần, cô vội vàng đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng vừa mở cửa ra, đã đụng ngay đám con trai kia.
" Ơ? Cậu làm gì trong phòng anh Ninh vậy? "Một cậu thanh niên mắt vẫn lờ đờ nhìn Phương Thanh, gãi đầu ngơ ngác.
Phương Thanh mặt đỏ như gấc, chẳng kịp giải thích, ôm cái bát chạy mất tiêu.
Mấy chàng trai kia nhìn theo bóng lưng cô, túm tụm bàn tán.
" Cô ấy là ai vậy? Hình như gặp ở đâu rồi.. "
" Ừ, thấy quen quen.. "
" Lẽ nào.. là bạn thân anh Ninh? "
" Bạn thân cái gì! Phải nói là bạn gái mới đúng.. "
" Ờ đúng, nhưng trước giờ chưa nghe anh Ninh nhắc tới? "
" Ngốc, cái đó gọi là kim ốc tàng kiều đấy! "
* * *
Trong phòng, Ôn Ninh vội lớn tiếng ho khan, ra hiệu cho mấy tên say khướt ngoài kia ngậm miệng. Anh thật sự sợ mấy gã này mà lỡ mồm nữa, ngày mai Phương Thanh sẽ không dám ra cửa.
Nhưng nhớ lại câu" bạn gái "lúc nãy, Ôn Ninh khẽ gõ nhẹ lên mặt chăn.
Hình như cũng không tệ.
* * *
Một đêm mộng đẹp.
Trời vừa sáng, Phương Thanh đã tỉnh, nhưng hôm qua lao xuống hồ cứu người tốn quá nhiều sức, hôm nay cô đau nhức toàn thân, không muốn dậy.
Dù sao người cũng đã cứu, mấy người Ôn Ninh cũng mãi ngày kia mới rời đi, cô chẳng còn gì phải lo nữa, bèn trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng càng ngủ Phương Thanh càng thấy không ổn, cả người nóng bừng, cổ họng cũng khô rát, cô định ngồi dậy uống nước nhưng không tài nào mở mắt nổi, trong cơn mê man hình như có người nói bên tai. Lúc là chị bán vé, lúc lại như là Ôn Ninh. Cho đến khi thân thể không còn nóng nữa, cô mới ngủ yên ổn trở lại.
Ôn Ninh ngồi bên giường, đưa tay sờ trán cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Em đúng là không khiến người ta bớt lo mà.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]