Chap 10 + 11 Không còn nhỏ!
Lục Thượng Hàn bị biểu cảm dễ thương của cô làm cho bật cười.
Không thể phủ nhận, vừa nãy cô ra tay nhanh chuẩn, hiểm, nếu là một người bình thường khác thì chắc đã bị đánh ngất rồi. Nhưng hắn thì khác.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của cô, thiếu nữ vừa bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng muốt không chút tì vết, đôi môi căng mọng phớt hồng tựa như một loại quả ngọt đầy mê hoặc.
Miệng cô lớn tiếng quát như vậy nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi? Không thì sao nhắm chặt mắt tới thế?
- A.. buông tôi ra..
Đan Nghi thấy uy hiếp không thành bèn dùng chân để đá vào phần hạ bộ của kẻ lạ mặt. Đôi chân nhỏ xinh của cô bị hắn nắm trọn trong tay.
Bị người đàn ông lạ động vào người, Đan Nghi sợ hãi mở choàng mắt ra.
Khuôn mặt phóng to ngay trước mắt, thoáng qua chút lạ lẫm, Đan Nghi mất một vài giây mới định hình được, nhận ra Lục Thượng Hàn.
Trên khuôn mặt cool ngầu của hắn, nở một nụ cười rất rất nhẹ:
- 3 năm ư? Vô thời hạn cũng được.
Nếu như là e ở bên tôi.
- Ah.. Hàn thiếu gia.. Sao lại là ngài?
Đan Nghi vội vàng thu tay, thu chân lại, lùi ra khỏi người hắn.
Làn da của cô quá mượt mà, rời khỏi tay Lục Thượng Hàn rồi mà vẫn như còn vương vấn nơi bàn tay hắn vậy.
Trái tim Đan Nghi cuối cùng cũng trở lại vị trí, Lục Thượng Hàn một doanh nhân tài giỏi không thề là kẻ trộm được mà?
Cố tò mò hỏi:
- Anh vào đây bằng cách nào?
- Cô ở một mình sao?
Nhíu hàng lông mày, hắn không trả lời mà hỏi lại cô.
- Đúng vậy. Thật may là anh!
Thoáng chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô.
Lục Thượng Hàn có chút không vui:
- Một mình ở đây? Hơi bị nguy hiểm!
- Lên học đại học tôi toàn ở một mình mà?
Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên:
- Cũng chỉ có anh, nếu là người khác thì đã bị tôi đánh ngất rồi.
Lục Thượng Hàn tiếp tục nhíu mày:
- Vừa xong đáng nhẽ cô phải gọi cảnh sát chứ không phải dùng nắm đấm của mình liều mạng với kẻ xấu.
- Lúc trước ở nhà tôi có luyện võ đó.
Nắm đấm của cô sắp đấm tới trước mặt hắn.
Hắn bắt lấy đôi tay nhỏ của cô:
- Mưu hại ông xã ư?
- Ông xã gì chứ?
Cô không kịp định hình chuyện cũ.
- Cần tôi nhắc lại chuyện trong viện hôm đó không?
Đan Nghi nhìn vào chiếc vòng ngọc sáng bóng đeo ở tay, cuối cùng đã nhớ ra cô đã là vị hôn thê của hắn.
Cô ngạc nhiên:
- Anh đến tìm tôi?
- Từ hôm nay tôi sẽ dọn tới đây ở!
Lục Thượng Hàn ngắn gọn trả lời. Hắn vốn đã mang theo hành lí đến.
Lại còn chuyện vừa xong nữa.. hắn chắc chắn sẽ phải ở lại.
- Vậy sao được chứ?
Đan Nghi ngay lập tức nghĩ đến việc mình giả lợn để ăn hổ, kế hoạch để trả thù Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa mới bắt đầu, giờ thêm hắn ta thì kế hoạch của cô phải làm sao?
- Đây là nhà của tôi, tôi nói thế nào chính là thế đấy!
Hắn nghiêm túc nhìn cô và nói:
- Huống hồ tôi còn là vị hôn phu của em, tôi có trách nhiệm bảo vệ cho em.
Đan Nghi không ngờ đây lại là nhà của hắn. Chả trách dì Dương muốn mua đứt lại mà không mua được.
Nhà của Lục Thượng Hàn thật không phải dễ dàng mà mua được.
Cô không muốn bị mất tự do:
- Tôi không cần ai bảo vệ cả!
- Em vẫn còn nhỏ.
Hắn nhìn lướt qua cô.
Giờ hắn đã là vị hôn phu của cô. Việc của cô, hắn cũng cần có trách nhiệm gánh vác.
- Tôi không còn nhỏ!
Cô không muốn bị hắn coi là trẻ con, đứng thẳng người lên.
Cơ thể thanh xuân của thiếu nữ tựa như một trái ngọt đầu mùa.. ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng.. quyến rũ nóng bỏng.
Đôi mắt Lục Thượng Hàn nhìn qua cơ thể cô, cho dù đôi bàn tay anh đủ lớn nhưng theo như mắt anh đánh giá thì cũng khó mà nắm hết được sự ngọt ngào trên cơ thể cô.
Khuôn mặt anh tiến sát về phía cô, thì thầm bên tai:
- Ukm. Đúng là không còn nhỏ!
Phát hiện ra ý tứ đầy ám chỉ trong lời nói của anh, Đan Nghi vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khăn tắm có phần bị tụt xuống một chút, để lộ ra đường nét nõn nà của cơ thể thiếu nữ.
Cô vội đưa tay chỉnh lại khăn tắm.
Lục Thượng Hàn đứng thẳng dậy:
- Hoặc là để tôi sống cùng hoặc là em dọn đi!
Đan Nghi vô cùng tức giận, chỉ muốn lao đến cào xé anh ta.
Bây giờ cô cần đối phó với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa thì sao có thể dọn đi được?
- Tùy anh!
Cô nghĩ thông rồi, Lục Thượng Hàn dù không tốt nhưng so với Bạch Văn Bình vẫn tốt hơn nhiều lần.
- Phòng nhiều anh tự chọn đi.
Nói xong cô đẩy anh ra khỏi phòng của mình.
Nhìn thấy hành lí anh để ngay phòng khách cô nghiến nghiến răng, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ở lại đây.
Trở về phòng, leo lên giường, mặc dù vẫn còn chút tức giận nhưng rất nhanh cô đã lại ngủ giấc ngon lành.
Giấc ngủ này của cô rất ngon, rất sâu.
Sáng hôm sau, cô về căn hộ kế bên làm chút việc.
Trước đây Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình không ít lần diễn cảnh nóng trong căn hộ này, nhưng khi đó đầu cô bị thương nên không hay biết gì.
Cô biết rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ còn tiếp tục diễn nhiều lần nữa..
Với lại theo như tính cách của chúng, nói không chừng một ngày sẽ quay lại cắn ngược cô. Đan Nghi quyết không để cho chúng có cơ hội đó.
Cô lắp một chiếc camera để ghi lại hết việc chúng làm.
Như vậy kể cả sau này chúng muốn cắn ngược cô thì cô vẫn có bằng chứng để tát lại vào mặt chúng.
Bố trí xong mọi thứ, cô phủi phủi tay:
- Oke. Xong rồi!
Nhìn khắp một vòng thấy không còn vấn đề gì nữa, cô liền lấy sợi dây chuyền kim cương ra cầm trên tay.
Sợi dây chuyền này do mẹ cô tặng cô, rất đẹp rất sang.
Do trước đây cô còn nhỏ không thích hợp đeo nên chưa bao giờ lấy ra dùng.
Thật không ngờ bay giờ lại có thể lấy ra để..
Đồ mẹ tặng nên cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Cốc cốc cốc!
Vừa xong mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhìn qua khe cửa, là Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Hai kẻ đó đứng ngay trước cửa mà cũng không quên ôm hôn nhau, cơ bản là không coi Đan Nghi ra gì.
Đan Nghi mở cửa, nở nụ cười ngây ngô:
- Anh Văn Bình, Sa Sa..
- Đan Nghi, dì Dương đâu? Sợi dây chuyền của cô, dì ấy mang đến chưa?
Son trên môi Đường Sa Sa bị Bạch Văn Bình hôn nhòe nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm vì Đan Nghi là đứa ngốc trong mắt ả mà.
Đan Nghi cười mỉa mai trong tâm còn trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô:
- Dì ấy vừa đi rồi. Sợi dây kia dì mang đến đây rồi!
Nói xong liền cầm sợi dây kim cương ra đưa đi đưa lại trước mặt Đường Sa Sa.
Kim cương thượng đẳng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, lóa mắt.. Đan Nghi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Đường Sa Sa giơ tay cướp lấy:
- Đan Nghi đưa tôi!
Nhưng lần này không giống mọi khi.
Đan Nghi đã cất gọn sợi dây vào túi áo.
- Đan Nghi!
Vừa nói ả vừa lao đến phía Đan Nghi, ả muốn nhanh chóng chiếm lấy sợi dây kim cương về tay mình.
Không thể phủ nhận, vừa nãy cô ra tay nhanh chuẩn, hiểm, nếu là một người bình thường khác thì chắc đã bị đánh ngất rồi. Nhưng hắn thì khác.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của cô, thiếu nữ vừa bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng muốt không chút tì vết, đôi môi căng mọng phớt hồng tựa như một loại quả ngọt đầy mê hoặc.
Miệng cô lớn tiếng quát như vậy nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi? Không thì sao nhắm chặt mắt tới thế?
- A.. buông tôi ra..
Đan Nghi thấy uy hiếp không thành bèn dùng chân để đá vào phần hạ bộ của kẻ lạ mặt. Đôi chân nhỏ xinh của cô bị hắn nắm trọn trong tay.
Bị người đàn ông lạ động vào người, Đan Nghi sợ hãi mở choàng mắt ra.
Khuôn mặt phóng to ngay trước mắt, thoáng qua chút lạ lẫm, Đan Nghi mất một vài giây mới định hình được, nhận ra Lục Thượng Hàn.
Trên khuôn mặt cool ngầu của hắn, nở một nụ cười rất rất nhẹ:
- 3 năm ư? Vô thời hạn cũng được.
Nếu như là e ở bên tôi.
- Ah.. Hàn thiếu gia.. Sao lại là ngài?
Đan Nghi vội vàng thu tay, thu chân lại, lùi ra khỏi người hắn.
Làn da của cô quá mượt mà, rời khỏi tay Lục Thượng Hàn rồi mà vẫn như còn vương vấn nơi bàn tay hắn vậy.
Trái tim Đan Nghi cuối cùng cũng trở lại vị trí, Lục Thượng Hàn một doanh nhân tài giỏi không thề là kẻ trộm được mà?
Cố tò mò hỏi:
- Anh vào đây bằng cách nào?
- Cô ở một mình sao?
Nhíu hàng lông mày, hắn không trả lời mà hỏi lại cô.
- Đúng vậy. Thật may là anh!
Thoáng chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô.
Lục Thượng Hàn có chút không vui:
- Một mình ở đây? Hơi bị nguy hiểm!
- Lên học đại học tôi toàn ở một mình mà?
Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên:
- Cũng chỉ có anh, nếu là người khác thì đã bị tôi đánh ngất rồi.
Lục Thượng Hàn tiếp tục nhíu mày:
- Vừa xong đáng nhẽ cô phải gọi cảnh sát chứ không phải dùng nắm đấm của mình liều mạng với kẻ xấu.
- Lúc trước ở nhà tôi có luyện võ đó.
Nắm đấm của cô sắp đấm tới trước mặt hắn.
Hắn bắt lấy đôi tay nhỏ của cô:
- Mưu hại ông xã ư?
- Ông xã gì chứ?
Cô không kịp định hình chuyện cũ.
- Cần tôi nhắc lại chuyện trong viện hôm đó không?
Đan Nghi nhìn vào chiếc vòng ngọc sáng bóng đeo ở tay, cuối cùng đã nhớ ra cô đã là vị hôn thê của hắn.
Cô ngạc nhiên:
- Anh đến tìm tôi?
- Từ hôm nay tôi sẽ dọn tới đây ở!
Lục Thượng Hàn ngắn gọn trả lời. Hắn vốn đã mang theo hành lí đến.
Lại còn chuyện vừa xong nữa.. hắn chắc chắn sẽ phải ở lại.
- Vậy sao được chứ?
Đan Nghi ngay lập tức nghĩ đến việc mình giả lợn để ăn hổ, kế hoạch để trả thù Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa mới bắt đầu, giờ thêm hắn ta thì kế hoạch của cô phải làm sao?
- Đây là nhà của tôi, tôi nói thế nào chính là thế đấy!
Hắn nghiêm túc nhìn cô và nói:
- Huống hồ tôi còn là vị hôn phu của em, tôi có trách nhiệm bảo vệ cho em.
Đan Nghi không ngờ đây lại là nhà của hắn. Chả trách dì Dương muốn mua đứt lại mà không mua được.
Nhà của Lục Thượng Hàn thật không phải dễ dàng mà mua được.
Cô không muốn bị mất tự do:
- Tôi không cần ai bảo vệ cả!
- Em vẫn còn nhỏ.
Hắn nhìn lướt qua cô.
Giờ hắn đã là vị hôn phu của cô. Việc của cô, hắn cũng cần có trách nhiệm gánh vác.
- Tôi không còn nhỏ!
Cô không muốn bị hắn coi là trẻ con, đứng thẳng người lên.
Cơ thể thanh xuân của thiếu nữ tựa như một trái ngọt đầu mùa.. ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng.. quyến rũ nóng bỏng.
Đôi mắt Lục Thượng Hàn nhìn qua cơ thể cô, cho dù đôi bàn tay anh đủ lớn nhưng theo như mắt anh đánh giá thì cũng khó mà nắm hết được sự ngọt ngào trên cơ thể cô.
Khuôn mặt anh tiến sát về phía cô, thì thầm bên tai:
- Ukm. Đúng là không còn nhỏ!
Phát hiện ra ý tứ đầy ám chỉ trong lời nói của anh, Đan Nghi vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khăn tắm có phần bị tụt xuống một chút, để lộ ra đường nét nõn nà của cơ thể thiếu nữ.
Cô vội đưa tay chỉnh lại khăn tắm.
Lục Thượng Hàn đứng thẳng dậy:
- Hoặc là để tôi sống cùng hoặc là em dọn đi!
Đan Nghi vô cùng tức giận, chỉ muốn lao đến cào xé anh ta.
Bây giờ cô cần đối phó với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa thì sao có thể dọn đi được?
- Tùy anh!
Cô nghĩ thông rồi, Lục Thượng Hàn dù không tốt nhưng so với Bạch Văn Bình vẫn tốt hơn nhiều lần.
- Phòng nhiều anh tự chọn đi.
Nói xong cô đẩy anh ra khỏi phòng của mình.
Nhìn thấy hành lí anh để ngay phòng khách cô nghiến nghiến răng, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ở lại đây.
Trở về phòng, leo lên giường, mặc dù vẫn còn chút tức giận nhưng rất nhanh cô đã lại ngủ giấc ngon lành.
Giấc ngủ này của cô rất ngon, rất sâu.
Sáng hôm sau, cô về căn hộ kế bên làm chút việc.
Trước đây Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình không ít lần diễn cảnh nóng trong căn hộ này, nhưng khi đó đầu cô bị thương nên không hay biết gì.
Cô biết rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ còn tiếp tục diễn nhiều lần nữa..
Với lại theo như tính cách của chúng, nói không chừng một ngày sẽ quay lại cắn ngược cô. Đan Nghi quyết không để cho chúng có cơ hội đó.
Cô lắp một chiếc camera để ghi lại hết việc chúng làm.
Như vậy kể cả sau này chúng muốn cắn ngược cô thì cô vẫn có bằng chứng để tát lại vào mặt chúng.
Bố trí xong mọi thứ, cô phủi phủi tay:
- Oke. Xong rồi!
Nhìn khắp một vòng thấy không còn vấn đề gì nữa, cô liền lấy sợi dây chuyền kim cương ra cầm trên tay.
Sợi dây chuyền này do mẹ cô tặng cô, rất đẹp rất sang.
Do trước đây cô còn nhỏ không thích hợp đeo nên chưa bao giờ lấy ra dùng.
Thật không ngờ bay giờ lại có thể lấy ra để..
Đồ mẹ tặng nên cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Cốc cốc cốc!
Vừa xong mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhìn qua khe cửa, là Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Hai kẻ đó đứng ngay trước cửa mà cũng không quên ôm hôn nhau, cơ bản là không coi Đan Nghi ra gì.
Đan Nghi mở cửa, nở nụ cười ngây ngô:
- Anh Văn Bình, Sa Sa..
- Đan Nghi, dì Dương đâu? Sợi dây chuyền của cô, dì ấy mang đến chưa?
Son trên môi Đường Sa Sa bị Bạch Văn Bình hôn nhòe nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm vì Đan Nghi là đứa ngốc trong mắt ả mà.
Đan Nghi cười mỉa mai trong tâm còn trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô:
- Dì ấy vừa đi rồi. Sợi dây kia dì mang đến đây rồi!
Nói xong liền cầm sợi dây kim cương ra đưa đi đưa lại trước mặt Đường Sa Sa.
Kim cương thượng đẳng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, lóa mắt.. Đan Nghi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Đường Sa Sa giơ tay cướp lấy:
- Đan Nghi đưa tôi!
Nhưng lần này không giống mọi khi.
Đan Nghi đã cất gọn sợi dây vào túi áo.
- Đan Nghi!
Vừa nói ả vừa lao đến phía Đan Nghi, ả muốn nhanh chóng chiếm lấy sợi dây kim cương về tay mình.