Chap 10 Tam thiếu, cứu tôi!
[BOOK]Trịnh Cần nhìn Thẩm Thời Nguyên đang đứn trước mặt, có chút ngớ người, ngẩng đầu lên vừa hay lại nhìn thấy ánh mắt như đang cười của đối phương:
- Trịnh công tử gần đây hình như rất rảnh.
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy áp lực nghìn trùng.
Bàn tay giữ người trong lòng của Trịnh Cần khẽ buông lỏng một chút, Ninh Hoan cảm nhận được điều đó, tận dụng cơ hội, cô đưa tay kéo lấy vạt áo Thẩm Thời Nguyên rồi cả cơ thể lao về phía hắn.
Cơ thể nao về phía Thẩm Thời Nguyên, sợ hắn ra tay đẩy mình ra, cô vội vã ngẩng đầu lên cầu xin:
- Tam thiếu, cứu tôi với!
Cô biết Thẩm Thời Nguyên cũng chẳng phải người tốt gì nhưng so với tên Trịnh Cần, kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.. thì Thẩm Thời Nguyên chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.
Thẩm Thời Nguyên khẽ lướt nhìn ngườ đang ngã vào lòng mình, khuôn mặt ửng hồng, mắt ngấn lệ, nhìn vừa đáng thương lại vừa cuốn hút mê người.
Toàn thân cô dường như đã chẳng còn mấy sức lực, cả cơ thể gần như ngả hẳn vào người hắn.
Hắn đưa tay giữ lấy eo cô, ngẩng lên nhìn Trình Cần, nụ cười trên mặt đậm thêm chút:
- Mỹ nhân sà vào lòng, ta cũng không thể từ chối, lễ vật này, đa tạ Trịnh công tử.
Nói rồi Thẩm Thời Nguyên bế Ninh Hoan bước lùi vào trong thang máy một bước, người thư ký đứng cạnh vội lên trước giúp hắn ấn nút điều chỉnh thang máy.
Trịnh Cần đứng ngoài nhìn chiếc cửa thang máy từ từ khép lại, Ninh Hoan vốn đã được dâng đến miệng hắn rồi vậy mà vẫn bị Thẩm Thời Nguyên giành mất. Hắn ngoài nhẫn nhịn ra thì cũng hết cách.
Ở thành phố này, ai chẳng biết Thẩm Thời Nguyên có thể tùy ý ngang ngược thế nào cũng được.
Cánh cửa thang máy khép lại, Trịnh Cần giơ chân đá mạnh vào chiếc thùng rác kế bên. Nhưng thùng rác làm bằng sắt, chân hắn đá vào thì người bị đau chính là hắn mà thôi.
Trịnh Cần về phòng Vip, khuôn mặt lúc này vô cùng khó coi, Uất Doanh cười haha bước ra đón:
- Trịnh tổng, Ninh Hoan..
- Cút!
Ả còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trịnh tổng đẩy ra, Trịnh tổng cầm lấy li rượu vang trên bàn một hơi uống cạn, nhìn Uất Doanh, khuôn mặt âm lạnh:
- Việc kêu gọi đầu tư, các người đừng mơ tưởng nữa!
Nói xong, hắn ta tức giận đùng đùng mà bước ra ngoài.
Uất Doanh ngơ người mất một lúc rồi mới lao ra, chạy đuổi theo:
- Trịnh tổng, ngài đừng vội đi như vậy, có việc gì thì chúng ta từ tù nói, Ninh Hoan cô ta..
Trịnh tổng nghĩ đến ánh mắt cuối cùng khi nãy Thẩm Thời Nguyên nhìn mình, chỉ thấy thịt đâu còn chưa kịp ăn mà miệng đã dính đầy mùi tanh, bật cười một tiếng rồi nói:
- Ninh Hoan của các người là một nhân vật lớn với không tới!
Nói xong, không kịp để Uất Doanh nói thêm gì nữa, Trịnh tổng bước đi một mạch.
Đối diện với biến cố này, sắc mặt Uất Doanh lập tức trùng xuống, nghĩ tới việc Ninh Hoan làm hỏng việc tốt của mình, trong lòng ả đã tính toán làm sao để trả đũa rồi.
Thang máy mở ra, cả thân người Ninh Hoan mềm nhũn, nếu không phải có tay Thẩm Thời Nguyên đỡ thì cô sớm đã ngã gục xuống đất rồi.
Thấy bộ dạng này của cô, Thẩm Thời Nguyên khẽ cười:
- Ninh tiểu thư, cô thật là thân kiêu thể quý.
Nói rồi, cúi xuống bế cô lên.
Ninh Hoan vẫn còn vài phần ý thức, nghe hắn nói vậy, định cất tiếng phản bác nhưng chỉ phát ra tiếng ư ư a a, vừa mở miệng đã dễ khiến người khác nghĩ sai lệch.
Cô vội cắn chặt răng, không dám phat ra bất kì âm thanh nào nữa.
Ninh Hoan được bế vào trong phòng, thư kí của Thẩm Thời Nguyên đóng cửa phòng lại rồi rời đi, căn phòng tổng thống rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Cô dùng tay bấu vào da thịt mình, tranh thủ chút tỉnh táo còn lại mà mở miệng nói:
- Tam, tam thiếu, phiền ngài bế tôi vào trong nhà tắm.[/BOOK]
[BOOK]Trịnh Cần nhìn Thẩm Thời Nguyên đang đứn trước mặt, có chút ngớ người, ngẩng đầu lên vừa hay lại nhìn thấy ánh mắt như đang cười của đối phương:
- Trịnh công tử gần đây hình như rất rảnh.
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy áp lực nghìn trùng.
Bàn tay giữ người trong lòng của Trịnh Cần khẽ buông lỏng một chút, Ninh Hoan cảm nhận được điều đó, tận dụng cơ hội, cô đưa tay kéo lấy vạt áo Thẩm Thời Nguyên rồi cả cơ thể lao về phía hắn.
Cơ thể nao về phía Thẩm Thời Nguyên, sợ hắn ra tay đẩy mình ra, cô vội vã ngẩng đầu lên cầu xin:
- Tam thiếu, cứu tôi với!
Cô biết Thẩm Thời Nguyên cũng chẳng phải người tốt gì nhưng so với tên Trịnh Cần, kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.. thì Thẩm Thời Nguyên chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.
Thẩm Thời Nguyên khẽ lướt nhìn ngườ đang ngã vào lòng mình, khuôn mặt ửng hồng, mắt ngấn lệ, nhìn vừa đáng thương lại vừa cuốn hút mê người.
Toàn thân cô dường như đã chẳng còn mấy sức lực, cả cơ thể gần như ngả hẳn vào người hắn.
Hắn đưa tay giữ lấy eo cô, ngẩng lên nhìn Trình Cần, nụ cười trên mặt đậm thêm chút:
- Mỹ nhân sà vào lòng, ta cũng không thể từ chối, lễ vật này, đa tạ Trịnh công tử.
Nói rồi Thẩm Thời Nguyên bế Ninh Hoan bước lùi vào trong thang máy một bước, người thư ký đứng cạnh vội lên trước giúp hắn ấn nút điều chỉnh thang máy.
Trịnh Cần đứng ngoài nhìn chiếc cửa thang máy từ từ khép lại, Ninh Hoan vốn đã được dâng đến miệng hắn rồi vậy mà vẫn bị Thẩm Thời Nguyên giành mất. Hắn ngoài nhẫn nhịn ra thì cũng hết cách.
Ở thành phố này, ai chẳng biết Thẩm Thời Nguyên có thể tùy ý ngang ngược thế nào cũng được.
Cánh cửa thang máy khép lại, Trịnh Cần giơ chân đá mạnh vào chiếc thùng rác kế bên. Nhưng thùng rác làm bằng sắt, chân hắn đá vào thì người bị đau chính là hắn mà thôi.
Trịnh Cần về phòng Vip, khuôn mặt lúc này vô cùng khó coi, Uất Doanh cười haha bước ra đón:
- Trịnh tổng, Ninh Hoan..
- Cút!
Ả còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trịnh tổng đẩy ra, Trịnh tổng cầm lấy li rượu vang trên bàn một hơi uống cạn, nhìn Uất Doanh, khuôn mặt âm lạnh:
- Việc kêu gọi đầu tư, các người đừng mơ tưởng nữa!
Nói xong, hắn ta tức giận đùng đùng mà bước ra ngoài.
Uất Doanh ngơ người mất một lúc rồi mới lao ra, chạy đuổi theo:
- Trịnh tổng, ngài đừng vội đi như vậy, có việc gì thì chúng ta từ tù nói, Ninh Hoan cô ta..
Trịnh tổng nghĩ đến ánh mắt cuối cùng khi nãy Thẩm Thời Nguyên nhìn mình, chỉ thấy thịt đâu còn chưa kịp ăn mà miệng đã dính đầy mùi tanh, bật cười một tiếng rồi nói:
- Ninh Hoan của các người là một nhân vật lớn với không tới!
Nói xong, không kịp để Uất Doanh nói thêm gì nữa, Trịnh tổng bước đi một mạch.
Đối diện với biến cố này, sắc mặt Uất Doanh lập tức trùng xuống, nghĩ tới việc Ninh Hoan làm hỏng việc tốt của mình, trong lòng ả đã tính toán làm sao để trả đũa rồi.
Thang máy mở ra, cả thân người Ninh Hoan mềm nhũn, nếu không phải có tay Thẩm Thời Nguyên đỡ thì cô sớm đã ngã gục xuống đất rồi.
Thấy bộ dạng này của cô, Thẩm Thời Nguyên khẽ cười:
- Ninh tiểu thư, cô thật là thân kiêu thể quý.
Nói rồi, cúi xuống bế cô lên.
Ninh Hoan vẫn còn vài phần ý thức, nghe hắn nói vậy, định cất tiếng phản bác nhưng chỉ phát ra tiếng ư ư a a, vừa mở miệng đã dễ khiến người khác nghĩ sai lệch.
Cô vội cắn chặt răng, không dám phat ra bất kì âm thanh nào nữa.
Ninh Hoan được bế vào trong phòng, thư kí của Thẩm Thời Nguyên đóng cửa phòng lại rồi rời đi, căn phòng tổng thống rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Cô dùng tay bấu vào da thịt mình, tranh thủ chút tỉnh táo còn lại mà mở miệng nói:
- Tam, tam thiếu, phiền ngài bế tôi vào trong nhà tắm.[/BOOK]