Chương 293: Năm năm không được có con
Chắc là đạo diễn Lưu nhờ người xem ngày, đúng mười giờ phải kết thúc nên ai cũng phải làm đúng quy trình.
Trong lễ khai máy, không ai dám làm ồn, Thư Nhã ở phía trước từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Sau khi nhận phong bao lì xì, Vân Thư Đại cười nói với An An và Điềm Điềm: "Chúng ta mua kem ăn nhé, hôm nay trời hơi nóng."
An An nói: "Chị, chỉ lần này thôi đấy, em đi mua đây."
"Ừ ừ, chị Diêu đâu rồi? Chúng ta chuẩn bị về Nghiệp Thành nhé?"
"Đi."
Hôm qua chị Diêu không muốn ở lì trong phòng cả ngày nên ở thành phố C đã tranh thủ gặp bạn cũ, giờ mới vội vã trở lại.
Mỗi người một cây kem, họ thẳng đường về Nghiệp Thành. Trên đường, Vân Thư Đại kể cho họ nghe chuyện mình muốn đổi nhà, chị Diêu nghe nói là biệt thự Nam Sơn thì hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng hiểu ra.
Tuy vậy, trước khi xuống xe, chị ấy vẫn nhỏ giọng dặn: "Thư Thư, yêu đương thì công ty không phản đối, nhưng năm năm này em không được mang thai."
Vân Thư Đại hiểu ý chị Diêu, vội gật đầu. Về tới nhà, cô nhanh chóng vào không gian, đợi mãi lão Hòa mới vào, trên người đầy cỏ.
"Lão Hòa, hôm nay làm gì thế?"
"Mạ đã nảy mầm, nhổ mạ, cấy lại nhưng tớ không làm, giờ tớ chỉ phụ trách cắt cỏ cho heo và hái thuốc. Trương Thúy Thảo với mấy người nữa tìm được một mảnh đất có nắng dưới chân núi, định trồng ngô và đậu, tớ bèn giúp họ. À mà tớ cần cậu kiếm giúp ít hạt đậu tương. Sao cậu về nhanh vậy? Không quay xong phim à?"
Vân Thư Đại cười: "Xong rồi, nhưng một tuần nữa mới vào đoàn. Cần bao nhiêu, tớ đi lấy cho."
Lão Hòa nói: "Cậu vừa trả tiền đặt cọc nhà, lại mua cho tớ bao nhiêu đồ, giờ còn tiền không?"
"Lão Hòa, cậu quên là anh Bạch nhà tớ đã chuyển cho tớ sáu mươi triệu à?"
"À đúng, phải rồi. Mà cậu hỏi anh Bạch chuyện nhà chưa?"
"Hỏi rồi, là nhà của một người bạn anh ấy, trị giá tám mươi triệu, anh ấy không bắt tớ trả tiền."
Hòa Uyển tặc lưỡi: "Bạn trai cậu mới quen nửa năm mà đã tiêu cho cậu từng ấy tiền, hai kiếp rồi tớ mới gặp kiểu xài tiền không chớp mắt thế này. Nhưng đàn ông sẵn sàng tiêu tiền cho mình thì còn gì mà do dự. Người đàn ông như vậy, tớ không tranh nổi với anh ấy đâu. Lão Vân, cậu cứ dốc hết lòng cho anh ấy, chừa cho tớ một góc nhỏ là được."
Vân Thư Đại vừa nói chuyện vừa nhắn tin cho Bạch Mộ Ẩn: "Em về rồi." Nhắn xong, cô ngẩng lên cười với Hòa Uyển: "Lão Hòa, không phải tớ thực dụng đâu, nhưng bạn trai sẵn sàng vì tớ mà tiêu tiền như vậy, tớ thật sự rất thích."
"Phần lớn phụ nữ đều thích. Lão Vân, cậu nói xem, anh Bạch vừa giàu vừa đẹp trai thế này, chắc ngoài kia có không ít phụ nữ theo đuổi nhỉ?"
"Cái đó thì tớ không biết, nhưng đã là của tớ thì chạy đâu cho thoát. Thôi không nói nữa, tớ đi tìm anh Bạch nhà tớ đây."
Hòa Uyển nhìn cô bước vội ra khỏi không gian, để lại mình cô ấy với người đầy cỏ, ngẩn ngơ: "Cậu vào đây chỉ để khoe là sắp đi hẹn hò à? Rắc cẩu lương này, lão Vân, cậu hư quá rồi nhé."
Hai người hẹn nhau gặp ở nhà mới, nhưng xe mới chạy được nửa đường thì Bạch Mộ Ẩn gọi điện nói phải đi công tác nước ngoài gấp.
"Gấp vậy sao?"
"Ừ, vừa nhận được điện thoại, hơi gấp."
"Bao lâu anh mới về?"
"Không chắc nữa."
Vân Thư Đại vốn định ra sân bay tiễn anh, nhưng anh nhất quyết bảo cô cứ đến Nam Sơn trước.
Tới nơi mới biết, chị Hoan của công ty anh đã dẫn theo nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất Nghiệp Thành đến.
Chị Hoan cũng là lần đầu gặp Vân Thư Đại, cười nói: "Cô Vân, đây là nhà thiết kế Tưởng, anh ấy rất chuyên về nội thất, còn biết chút về thiết kế cảnh quan bên ngoài. Có gì cô có thể trao đổi trực tiếp với anh Tưởng."
Vân Thư Đại vốn chỉ định tìm một công ty sửa sang đơn giản, ai ngờ Bạch Mộ Ẩn lại mời hẳn nhà thiết kế danh tiếng đến giúp cô sửa cái gara.
Nhà thiết kế Tưởng đưa ra vài gợi ý cho căn nhà, Vân Thư Đại cũng lấy bản vẽ tay của mình cho anh ta xem.
Anh Tưởng bổ sung thêm những chỗ thiếu, nói cô chắc hay đi công tác, sẽ cần nhiều chỗ để vali nên muốn thiết kế riêng một khu đặt vali.
Ngoài ra, với chiều cao của cô, tủ giày cao kịch trần phía trên sẽ không với tới nên anh ta gợi ý dùng tủ giày thông minh có thể xoay lên xuống.
Chương 294: Lão Vân rơi vào tay giặc
Nhà thiết kế Tưởng còn nói muốn đến nhà cô đo kích thước tủ lạnh. Vì vậy, Vân Thư Đại tạm biệt chị Hoan rồi đưa anh ta đi theo.
Nhà thiết kế Tưởng nhìn thấy chiếc tủ lạnh của cô thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu nổi vì sao cô Vân lại đặt một chiếc tủ lạnh to như vậy trong phòng để giày mũ.
Theo thiết kế của anh ta, nếu không có chiếc tủ lạnh này thì sẽ có phương án tốt hơn nhiều. Nhưng trên đời này có hàng triệu chủ nhà, ý tưởng gì cũng có nên anh ta sẽ cố hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Không thể không nói, nhà thiết kế mà Bạch Mộ Ẩn tìm cho cô quả thật làm việc rất hiệu quả, chỉ một đêm đã xong bản thiết kế.
Ngày hôm sau, anh ta hẹn cô đi đến khu Nam Sơn, người thì không cần di chuyển, bản thiết kế, vật liệu đều được mang tận nhà cho cô chọn. Có điểm nào chưa hài lòng, chị Hoan chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là họ lập tức mang vật liệu từ chợ đến để chọn lại.
Vì vậy, chỉ trong một ngày, gara của cô từ phương án, chất liệu, đến cả nội thất bên trong đều được sắp xếp đâu vào đấy. Thậm chí tiền cũng do chị Hoan thanh toán giúp, cô chỉ cần ngồi yên không phải động tay chân.
Về nhà, cô than thở với lão Hòa: "Trước đây, tớ còn khinh thường mấy nữ minh tinh tranh nhau lấy chồng giàu. Giờ thì chỉ với một cái gara thôi mà tớ đã thật sự được trải nghiệm cảm giác được phục vụ tận nơi của giới nhà giàu, đúng là còn hơn cả hoàng đế. Tớ tra thử trên mạng thì thấy nhà thiết kế Tưởng này cũng khá nổi tiếng trong nước, người khác muốn hẹn cũng khó. Thế mà anh Bạch nhà tớ lại mời được anh ta đến tận nhà nhanh như vậy."
Lúc này, Hòa Uyển đang ôm cái bát lớn ăn ngon lành, nghe vậy liền nói: "Kiếp trước chắc cũng có không ít công tử nhà giàu để mắt đến cậu mà. Sao? Giờ hối hận rồi à?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Không phải Bạch Mộ Ẩn thì chẳng có cảm giác gì cả."
"Lão Vân, cậu đang gián tiếp rắc cơm chó cho trẻ vị thành niên đấy."
Vân Thư Đại chỉ là cảm khái thôi, trước kia tuy là ảnh hậu nhưng những nguồn lực xã hội thế này lại không nhiều. Cô cùng lắm là bỏ tiền mời một vị bếp trưởng khách sạn nổi tiếng đến nhà nấu bữa cơm, hoặc mời một thợ làm móng có tiếng đến làm móng. Nhớ hồi cô sửa sang căn hộ penthouse trên nóc tòa nhà, mời được nhà thiết kế cũng phải chờ nửa tháng.
Cô quay sang hỏi Hòa Uyển: "Cậu ăn gì thế?"
"Cơm nồi to, bánh bao."
"Ngon không?"
Thấy cô tò mò, Hòa Uyển đưa phần còn lại cho cô. Vân Thư Đại cũng không ngại, ăn hai miếng rồi nói: "Ừm, phải nói là cơm bên các cậu thật sự rất ngon."
"Cái này là Trương Thúy Thảo làm mời tớ ăn, trưa tớ không nấu cơm. À, gara bên kia bao giờ xong?"
"Chắc hơn hai mươi ngày vì tủ phải đặt làm riêng. Lão Hòa, chỉ riêng cái gara này đã tốn hơn hai trăm nghìn, anh Bạch nhà mình bảo thư ký quẹt thẻ đen luôn."
Hòa Uyển gật đầu. Với cách tiêu tiền của bạn trai lão Vân thì một năm tiêu trên người cô vài chục triệu cũng như trò đùa. Chẳng trách lão Vân lại bị choáng váng, kiếp trước chưa từng yêu ai, cũng chưa từng gặp người đàn ông nào hào phóng như Bạch Mộ Ẩn, ngay cả bạn bè xung quanh cũng chưa từng có người bạn trai kiểu này.
Biết bây giờ cô vẫn còn thấy bất an, Hòa Uyển lập tức ôm lấy cô: "Lão Vân, chẳng phải anh Bạch nhà cậu thích đồ cổ sao. Đợi một thời gian nữa tớ lại đi săn đồ, kiếm được món nào hay thì cậu tặng anh ấy làm quà."
"Lão Hòa, cậu làm mình thấy bản thân chẳng có tác dụng gì cả."
"Cậu không thấy mấy chuyện này đều liên quan sao? Nếu không phải vì tớ, cậu có vội vàng mua nhà lớn thế không? Không vội mua nhà lớn thì anh Bạch nhà cậu cũng sẽ chẳng giúp cậu có được căn biệt thự to thế này. Cậu nói có đúng không?"
"Cũng đúng."
"Vậy thì đừng bận tâm nữa. Thế mạnh của tớ bây giờ là có thể giúp cậu xoay được vài món đồ tốt trong thời đại này. Còn cậu thì chỉ cần tập trung nâng cao vị thế trong giới, chăm chỉ vẽ tranh của cậu là được."
Nhắc đến vẽ tranh, cô chợt nhớ cuộc thi "24 tiết khí" mà mình tham gia sắp đến hạn, vẫn còn hai bức chưa vẽ xong.